Sweeter Than Fiction

 

Lyrics:

Chạm xuống đến tận đáy của mặt đất.

Thứ âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe là “Không thể.”

Anh chưa bao giờ nhìn thấy điều mình mong muốn thành hiện thực.

Vấp ngã khi anh cố chạy thật nhanh.

Và giờ thì tất cả đều đỗ vỡ.

Em nhìn thấy anh ngã, nhìn thấy anh đổ người sập người xuống sàn.

Em nhìn thấy anh lạc giữa chốn đông người, thấy anh dần mờ nhạt đi theo thời gian.

Ước sao em có thể làm gì đó để khiến nó tốt hơn.

Rằng sau này sẽ có ngày anh không thể nhớ đến nỗi đau hôm nay anh tưởng sẽ tồn tại đến mãi mãi về sau.

Anh sẽ đứng nơi đó, cao vời vợi.

Em sẽ nói rằng: “Em biết thế nào cũng sẽ như thế này mà.”

Đôi mắt anh chứa đầy hy vọng còn hơn cả khoảng cách đạt được nó.

Quả thực cuộc sống này còn ngọt ngào hơn cả trong tiểu thuyết.

Thêm một lần cố gắng vươn lên trong những lúc tối tăm.

Thứ mà anh có chỉ là những hy vọng đã đổ nát.

Họ chưa bao giờ nhìn thấy rằng anh sẽ đạt được điều anh muốn.

Anh vấp ngã khi cố chạy thật nhanh.

Và giờ anh đã đạt được điều gì đó.

Và em nói, có gì đâu một cảnh tượng trước mắt khi ánh đèn kia bật sáng.

Chứng tỏ rằng em đã đúng, còn họ đã sai.

Và trong một ngày tuyệt đẹp như thế này.

Có vẻ chúng ta chẳng hề nhớ rằng đã từng có một cơn mưa lớn đổ ập xuống tưởng chừng không dứt.

Anh sẽ đứng nơi đó, cao vời vợi.

Em sẽ nói rằng: “Em biết thế nào cũng sẽ như thế này mà.”

Đôi mắt anh chứa đầy hy vọng còn hơn cả khoảng cách đạt được nó.

Quả thực cuộc sống này còn ngọt ngào hơn cả trong tiểu thuyết.

Anh đứng nơi đó, cạnh bên em.

Tất cả chỉ là bây giờ, còn lại đều là quá khứ.

Đôi mắt anh chứa đầy hy vọng còn hơn cả khoảng cách đạt được nó.

Quả thực cuộc sống này còn ngọt ngào hơn cả trong tiểu thuyết.

Em sẽ là một trong những người nói rằng,

“Nhìn cậu bây giờ kìa, nhìn xem kìa.”

Em sẽ là một trong những người nói rằng:

“Cậu làm chúng tôi tự hào, thật sự rất tự hào.”

Em sẽ là một trong những người nói rằng,

“Nhìn cậu bây giờ kìa, nhìn xem kìa.”

Em sẽ là một trong những người nói rằng:

“Cậu làm chúng tôi tự hào, thật sự rất tự hào.”

Và khi họ gọi tên anh và họ cho bức ảnh của anh vào khung hình lớn.

Anh sẽ biết rằng em đã luôn ở đó.

Dẫu thời gian có trôi qua.

Bởi vì em yêu anh, lúc mà anh…

Chạm xuống đến tận đáy của mặt đất.

Thứ âm thanh duy nhất mà anh có thể nghe là “Không thể.”

Và trong một ngày tuyệt đẹp như thế này.

Có vẻ chúng ta chẳng hề nhớ rằng đã từng có một cơn mưa lớn đổ ập xuống tưởng chừng không dứt.

Anh sẽ đứng nơi đó, cao vời vợi.

Em sẽ nói rằng: “Em biết thế nào cũng sẽ như thế này mà.”

Đôi mắt anh chứa đầy hy vọng còn hơn cả khoảng cách đạt được nó.

Quả thực cuộc sống này còn ngọt ngào hơn cả trong tiểu thuyết.

Anh đứng nơi đó, cạnh bên em.

Tất cả chỉ là bây giờ, còn lại đều là quá khứ.

Đôi mắt anh chứa đầy hy vọng còn hơn cả khoảng cách đạt được nó.

Quả thực cuộc sống này còn ngọt ngào hơn cả trong tiểu thuyết.

Bài này đáng yêu đến chết mất ;A; nghĩ thiệt nếu ChanHun mà vậy thì còn gì bằng >///<

Transfic | Nơi Ẩn Náu | Chương 4(3) |

Chương 4(3). Hiểm Độc.

KHÔNG REPOST REUPLOAD ĐẠO FIC DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS.

~

A dreamer is the one who can only find his way by the moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world. – Oscar Wilde.

2013.11.27. Thứ Tư, Seoul, Hàn Quốc.

Bị đánh thức bởi mùi bánh pancake nướng quá tay và chất giọng quen thuộc cứ phà vào từng thớ thịt, Chanyeol bất ngờ tỉnh giấc để nhận ra phía bên kia của giường trống không. Anh chạy vội xuống bếp, nơi mà Kyungsoo đang đứng, cùng với Jongin – mọi thứ diễn ra y chang như thế, anh vẫn mặc bộ đồ ngủ, mọi thứ vừa qua chỉ là mơ – và kia là Jongdae cứ luôn chau mày khi nhìn thấy Chanyeol, miệng thì cứ lẩm nhẩm: “Mới có sáu giờ sáng mà, tôi làm sao lại có một đám điên này làm bạn cơ chứ?”. Mắt anh đảo quanh gian phòng, cố đánh thức bản thân khỏi cơn buồn ngủ để phát hiện ra bên cạnh quyển sách phòng chống cháy nổ của Youngwoon là một Sehun đang ngồi với nụ cười nở rộng trên môi, người quấn tạp dề.

“Cái mẹ gì đấy?”. Giọng nói trầm bực dọc vang lên giữa khoảng không gian nhỏ của căn bếp.

“Ừ thì chào buổi sáng, anh.” Sehun quay người sang nhìn anh. “Em làm bữa sáng cho anh này.”

Chanyeol thật muốn bỏ trốn. Một đống nhìn như những hòn than đen ngòm ở trên được phủ bằng bơ ở trên và syrup dính xung quanh chất đầy trước mắt anh, khiến anh phải bật ho vì mùi khét cứ sộc lên mũi. Chanyeol khịt mũi, cố gắng hết sức có thể để không bổ nhào vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo những gì ăn tối qua vào bồn cầu. Điều này thiệt rất khó, khi mà bên dưới bàn giờ là Jongin đang nằm dài ở đó, dường như tìm thấy sự an ủi khi cứ chơi đùa với mắt cá chân của Kyungsoo. Tại sao tôi lại có một đám điên này làm bạn cơ chứ?  lời thì thầm của Jongdae tự dưng lại lặp lại trong đầu Chanyeol. cùng với vài lời cảm thán và ước vọng sao cho cái đống độc hại ngay trước mắt có thể biến mất, và anh thật sự còn hơn cả biết ơn khi nó thành ra là biến mất thật, và thay vào đó là đôi môi mềm áp lên môi anh, kèm theo những tiếng ù oà xung quanh.

“Bữa sáng của anh đó. Tại vì Kyungsoo bảo cái pancake em làm không thể ăn được..”

“Còn nghi ngờ gì nữa.” Một bình luận ngoài cuộc vang lên, sau đó là Sehun cầm theo dĩa pancake cháy đen đó chạy đến bên góc của bếp – cho nó hạ cánh ngay trên mặt Jongdae. “Con mẹ gì thế này.” Jongdae gầm gừ chạy vào phòng tắm, phun ra cái thứ kinh khủng dính ở miệng và đầy trên mặt anh.

“Tiếp đi.” Chanyeol mỉm cười khi anh nhướn người tới để hôn vội lên đôi môi đang cười ranh mãnh ngay trước mặt mình. “À mà tại sao chúng ta lại có buổi gặp mặt long trọng thế này nhỉ?” Mắt anh đi đến chỗ Kyungsoo, giờ đây đang cố kéo chân ra khỏi Jongin nằm bên dưới.

“Ờ thì để xem nào, nói chung là bạn trai của cậu thực chất là một đầu bếp quá tài ba, tài ba đến mức định nướng luôn cả gian bếp – đó là lý do mà vì sao cậu ấy sẽ bị cấm cửa ở đây đến khi nào những thứ đổ vỡ này được sửa hết.” Kyungsoo chỉ lắc đầu, “Thiệt tình, tôi không biết nên làm gì với hai người nữa.” Bằng câu nói đó, Kyungsoo bỏ ra ngoài, kéo theo vẫn là Jongin cứ ôm chặt lấy chân cậu.

“Năm ngàn won, anh cá là Kyungsoo sẽ đá vào mặt Jongin trước khi họ tiến tới thang máy.”

“Mười ngàn won. Anh Kyungsoo sẽ đạp Jongin xuống cậu thang tầng dưới, sau đó dùng thang máy đi xuống đó và đá cậu ấy thêm một phát nữa ngay giữa háng.”

“Cược nhé.”

“OK, cược.”

Vụ cá cược được ký kết bằng một nụ hôn. Có chút sáo rỗng nhưng cả hai chẳng ai màng tới. Tất cả diễn ra khi hai con tim rộn ràng hoà chung nhịp đập, có gì mà phải màng cơ? Tất cả diễn ra khi hai tâm hồn thất lạc tìm thấy vòng tay nhau, có gì mà phải màng cơ? Pháo hoa như nở rộ vào lúc sáu giờ mười lăm phút sáng không phải là một phần của sự sáo rỗng nhưng những cánh hoa đang nở bên trong hai cơ thể đó, tay họ đan vào nhau thật chậm, chạm vào làn da trắng mịn, trơn tru kia thật nhẹ, mái tóc nâu bồng bềnh như muốn quấn lấy nhau lâu hơn. Đôi mắt màu nâu caramel kia, khẽ khép hờ khi nụ hồn dần lấy hết dưỡng khí trong lồng ngực – môi chạm môi – tất cả đều như một chất nghiện.

“Anh yêu em.” Ba từ, hoà quyện theo đó là trăm ngàn cảm xúc, được đáp trả bằng một nụ cười toả nắng, gò mà ửng hồng, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ.

“Urgh hai người thật là gớm quá tớ thề đấy. Tớ đã phải cố gắng vượt qua ba cái thứ này với Kyungsoo và Jongin ở căn hộ của bọn này và giờ cả ở đây nữa hả? Cái con mẹ gì?” Jongdae, trông như một con vịt con ướt nhẹp, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì lại nhảy vào trong ngay tức khắc. “Kiếm phòng riêng đi!” Giọng Jongdae vang lên kèm theo vài câu chửi rủa, và ói mửa nữa.

“Đây là căn hộ của bọn này mà đồ dở hơi!”

“Vậy thì đừng có làm ba cái trò đó khi có khách chứ. Tởm con mẹ nó luôn!”

“Đừng có ngồi đó mà làm trò ghen tỵ nữa, nếu cần anh có thể tìm anh Baekhyun để giải toả mà.”

“Byun Baekhyun?! Thật á?!” Jongdae một lần nữa lại ló đầu ra khỏi phòng tắm, nhìn Sehun với ánh mắt như một lời khinh miệt và ớn lạnh. “Chú mày thật là gớm đến phát tởm đi được Oh Sehun!”

“Cảm ơn nhé.”

“Fuck you.” (**)

“Em đã có Chanyeol làm việc đó rồi.” Một nụ cười nhếch môi.

“Lạy Chúa tôi. Sao cũng được. Tôi biến đây. Nói với Kyungsoo là tớ qua chỗ Junmyeon nhé. Ít ra ở đó cũng còn được bình thường hơn ở đây.”

Chanyeol chỉ còn biết cười trừ nhìn theo cánh cứa khép lại sau lưng Jongdae. Anh bật cười khi nhận ra cuộc sống của mình bỗng trở nên thật tốt đẹp, thật hoàn hảo. Anh bật cười khi tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn đó, tay vẽ nguệch ngoạc những hoạ tiết bâng quơ trên xương hông của cậu khi cứ cố ôm chặt cậu hơn. Chanyeol bật cười khi lời Kyungsoo nói chợt bật ra trong đầu anh – bạn trai.

Chanyeol nhớ đã từng đọc trên mạng một bài báo nói rằng sự hoàn hảo thực chất chỉ là một ý niệm. Rằng sự hoàn hảo có thể thay đổi hoàn toàn bằng cái cách con người nhìn nhận một sự việc, rằng mỗi người có riêng cho mình một ý niệm về sự hoàn hảo. Và đột nhiên Chanyeol nghĩ rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, rằng đây chính là ý niệm của sự hoàn hảo dành cho anh. Nó lấy đi rất nhiều nước mắt, nỗ lực, và trái tim tan vỡ, nhưng cuối cùng Chanyeol cho rằng tất cả đều đáng giá cả. Anh đã có tất cả những gì anh hằng mơ ước. Chanyeol cho rằng đây là thứ hoàn hảo nhất.

Nhưng giấc mơ sẽ kết thúc khi kẻ mơ mộng tỉnh giấc, và sự hoàn hảo thì chẳng khác gì ngoài một ý niệm đơn thuần.

Bốn giờ ba mươi bảy chiều. Chanyeol tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, lại phát hiện ra bên cạnh chỗ anh nằm trống trơn. Không có mớ đầy tóc màu hồng nhạt của ai đó quấn lấy ngón tay anh. Không có cơ thể nhỏ nhắn, gầy guộc kia nằm trong vòng tay anh. Không có Oh Sehun bên cạnh anh. Thay vào đó, có một mẩu giấy stick màu cam được dán ngay trên trán Chanyeol.

“Em phải ra ngoài gấp. Khi nào ăn tối sẽ về. xoxo♥♥”

Chanyeol muốn bật cười khúc khích như một đứa con nít. Anh vốn định đã rời khỏi giường để làm bữa tối khi nhận ra có thứ gì đó rung đều đều bên dưới gối. Có lẽ là điện thoại. Quả thực, là chiếc điện thoại màu trắng của Sehun, không hiểu sao lại nằm trong tay anh giờ này, anh lướt tay nhẹ lên màn hình – đắn đo xem có nên nghịch phá điện thoại của cậu không. Chanyeol thuộc lòng passcode của điện thoại Sehun.

“Đừng dùng ngày sinh nhật của em. Tụi điên kia thể nào cũng đoán ra cho xem.”

“Ờ phải rồi. Em dùng ngày sinh nhật của anh thì sao?”

“Quá hiển nhiên không phải à?”

“Vậy cái này thì sao?” Trái tim Chanyeol như ngừng đập khi Sehun mỉm cười đắc thắng.

“Làm sao mà- Em vẫn-”

“Tất nhiên. Sao nào? Anh quên rồi à?”

“Sao mà quên được. Anh đã bị đứt tay khi cố khắc nó lên cây cơ mà.”

Hai đứa trẻ, một mười tuổi và một mười một tuổi – hai đứa trẻ cứng đầu, luôn muốn tìm một nơi yên ổn khi cả hai đều không thể có khi ở nhà. Hai đứa trẻ tìm thấy niềm hạnh phúc khi cùng nhau khắc tên lên cây cổ thụ cằn cỗi ở trên con đường nhỏ vắng người mà hai người vẫn hay gặp nhau để làm tin rằng tình bạn này sẽ mãi mãi bền vững đến trăm năm sau nữa. Đứa trẻ lớn hơn, với đôi chân dài kỳ quặc, mắt to tròn, với giọng hớn hở cho rằng nên khắc thêm cả ngày hai đứa gặp nhau lần đầu tiên lên trên cây ngay bên dưới hai cái tên.

“Ngày 28 tháng 7 năm 2003. Ngày đầu tiên gặp nhau.”

Chanyeol gõ theo từng con số trong đầu, màn hình mở ra khi điện thoại ngừng rung. Là một cái reminder: Gọi cho anh Poporo, hỏi cách làm bữa tối. Chanyeol không ngừng được tràng cười, Sehun đột nhiên lại rất theo kế hoạch và tổ chức đến mức kỳ lạ – mọi thứ đều được lên kế hoạch từ việc ăn sáng đến ăn trưa, ăn tối. Nhưng việc ngủ trưa này là hoàn toàn ngoài kế hoạch của Sehun nhưng Chanyeol đã thuyết phục được cậu rằng cả hai sẽ chỉ ngủ khoảng dăm ba phút thôi. Đáng lý ra anh đã bỏ điện thoại của cậu xuống kệ rồi nhưng khi những tin nhắn mới cứ nhấp nháy ở góc màn hình.

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:17PM]: Sehun à. Anh Luhan đang trong phòng cấp cứu. Bệnh viện gọi cho anh, nhưng anh lại ở tít tận QingDao. Anh không nghĩ anh có thể trở về ngay được. Có lẽ hơi quá đáng nhưng em ghé qua xem anh ấy hộ anh được không?

Oh Sehun Đẹp Trai [3:18PM]: Kris đâu?

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:18PM]: Chuyện dài lắm. Anh không có quyền kể em nghe.

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:20PM]: Làm ơn đi? Sehun à?

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3;22PM]: Anh sẽ mua cho em thẻ VIP mua trà sữa giảm giá nguyên năm.

Oh Sehun Đẹp Trai [3:27PM]: Làm thành một năm rưỡi đi, thêm một bữa trưa miễn phí mỗi tuần nữa.

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:27PM]: Chú mày nghĩ anh ỉa ra tiền à?

Oh Sehun Đẹp Trai [3:28PM]: Lần một.

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:28PM]: Anh mày phá sản rồi.

Oh Sehun Đẹp Trai [3;28PM]: Lần hai.

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:29PM]: Khốn thật! Làm ơn chắc ăn rằng anh ấy ổn. Được chứ?

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3;29PM]: Cảm ơn nhé. Anh biết thế này là làm khó em. Có khi còn làm Chanyeol khó chịu.

Oh Sehun Đẹp Trai [3;31PM]: Anh Chanyeol không cần biết mấy chuyện này. Em đi đây.

Park Chanyeol không biết làm thế nào hay tại sao nhưng giờ đây anh đang bước đi thật chậm trên một dãy hành lang dài đầy người, hai bên là tường trắng phau, trần nhà cao ngời với thứ mùi thuốc sát trùng khó chịu. Ngưới đi qua kẻ đi lại, người mặc đồng phục trắng, người mặc đồ bệnh nhân, người mặc quần áo thường ngày. Park Chanyeol không biết làm thế nào hay tại sao nhưng anh lại hỏi một phụ nữ mặc chiếc đầm trắng đứng sau bàn tiếp bệnh nhân về số giường và phòng của bệnh nhân mang tên Luhan.

“Anh Luhan nằm ở giường số 21. Đi hết sảnh này căn phòng năm bên tay mặt.” Người phụ nữ cười nhìn anh, tay chỉ về phía hành lang trắng xoá.

“Cảm ơn.” Anh nói thầm, mỉm cười, nhưng trong mắt lại dậy lên những nỗi lo âu và nghi ngờ.

Chanyeol đi theo hướng mà nữ y tá vừa chỉ. Mọi thứ đều quá sáng chói và quá nhanh trong khi anh luôn thầm mong nó có thể chậm lại khi mắt anh từ từ như trợn ra với cảnh tượng ngay trước mắt, hai bên dòng lệ lăn dài trên gò má. Pháo hoa nở rộ lúc sáu giờ mười lăm sáng và cảm giác hoa nở trong lòng thực chất là rỗng tuếch cho một kẻ như anh. Sự hoàn hảo thực chất chính là một ý niệm đơn sơ. Hay có khi còn không tồn tại cái gọi là sự hoàn hảo. Cây cổ thụ đó có thể sống hàng trăm năm, mãi mãi về sau, chứ không phải những dòng chữ, những con số được khắc thô kệch trên đó. Giấc mơ sẽ kết thúc khi kẻ mơ mộng tỉnh giấc, luôn là vậy.

Đôi môi Sehun lúc ấy đang được đặt trên môi Luhan.

“Dean Park. Tôi muốn nhận lấy học bổng đó.”

“Được thôi. Tôi tưởng ban đầu cậu không muốn nó. Sao lại có sự thay đổi đột ngột đến vậy? Có chuyện gì xảy ra à Chanyeol-ssi?”

“Những chuyện xảy ra không ngờ trước có thể dẫn tới những quyết định không chùn bước.”

“Khá sâu sắc. À mà sau này cứ gọi tôi là Leeteuk.” Một tiếng khục khặc nhỏ vang lên bên kia đường dây. “Tôi đã đặt trước vé đi Paris cho cậu rồi. Cậu muốn bay lúc nào cũng được.”

“Tôi muốn đi ngay tối nay nếu được.”

“Được thôi. Cậu đã soạn sẵn hành lý rồi chứ? Tôi sẽ đón cậu lúc bảy giờ.”

“Cảm ơn.”

Trên đường rời khỏi bệnh viện, một tiệm bán quà tặng trông có vẻ khá bắt mắt. Thú nhồi bông, quà lưu niệm, trang sức, túi cxách, thậm chí có cả kem mát lạnh. Chanyeol rời khỏi đó với một vài hộp giấy stick màu xanh, hai cây bút bi nước màu đỏ và một quyển sách dạy nấu ăn.

“Chuyến bay AP4MSI đi Paris, Pháp.”

Chanyeol nhìn đăm chiêu vào tấm vé máy bay trên tay, mắt lướt thật chậm lên số ngày được in trên góc của mẩu giấy.

2013.11.27.

“Chúc mừng sinh nhật Chanyeol à! Chị nhớ em!” Tin nhắn của người chị gái là thứ Chanyeol đọc được sau cùng trước khi quyết định để lại điện thoại của anh cùng với điện thoại Sehun trên quyển sách dạy nấu ăn anh đặt trên bàn cho cậu.

“Học cách nấu ăn đi.” Dòng chữ đỏ được ghi nắn nót trên tấm giấy stick màu xanh.

Anh lại bắt đầu bật cười khi dòng nước mắt một lần nữa chực tuôn, những kỷ niệm về lời hứa ngày xưa như ùa về trong tâm trí anh.

“Hứa với anh đi.”

“Sao?”

“Những sinh nhật sau của anh, chúng ta hãy cùng ăn mừng nó nhé. Tất cả những sinh nhật sau của anh luôn.”

“Em hứa.”

Chanyeol thật sự không biết nên trách ai vì đã không giữ được lời hứa đó. Là do anh? Hay là do người con trai mà anh luôn cho rằng là sự hoàn hảo anh tìm kiếm? Có đáng để trách không? Để bực dọc không? Để ghét không? Anh muốn làm tất cả nhưng giờ bản thân lại chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Những gì còn lại chỉ còn là sự trống rỗng, trống rỗng và nông cạn, kèm theo là những vết thương mới trong khi vết cũ chưa lành cũng rách toạc ra, ê ẩm toàn thân đến bật khóc.

“Chuyến bay Ap4MSI đi Paris, Pháp.”

Cái ý nghĩ của một chú cún con về thứ gọi là tình yêu thật là thảm hại. Sự hoàn hảo là không tồn tại. Kẻ mơ mộng sẽ tỉnh giấc. Tất cả mọi thứ chỉ là những trò đùa mà số phận muốn chơi cùng anh. Thứ còn lại chỉ là sự trống rỗng, không gì hơn.

HẾT CHƯƠNG 4.

(**): Thường thì những câu như thế này mình toàn dịch ra tiếng Việt (giống như ở trên nên trong fic thường có rất nhiều câu chửi) nhưng câu này mình giữ nguyên vì khi Jongdae nói vậy xong Sehun lại đáp là việc đó (Fuck you) đã có Chanyeol lo rồi không cần đến Jongdae, ý của tác giả là thế :))

Cuối cùng cũng hết chương 4 rồi >:D< Chờ chương 5 nhé.

Lảm Nhảm Tập 2

Again, lại đi lòng vòng, lại thấy ba cái vớ vẩn, và lại ngồi đây tám chuyện xuyên lục địa về ba cái thứ nhảm nhí nhất trần đời :))))

Nói túm quần lại là nhảm cực nhảm, đừng quan tâm, đừng đọc, đừng ném đá. Tôi viết dựa trên suy nghĩ của tôi, trí óc của tôi, cách nhận thức của tôi. Cũng giống như mấy bạn có thể xả trên mấy trang cá nhân thì tôi xả trên này :-)

Nói lại lần nữa là cũng vì tôi quá nhàn rỗi đi lò dò mấy cái thứ chả có gì thú vị và đập vào mắt cái thứ đáng thú vị đó.

Biết sao nói dài vậy không? Để mấy người thiếu kiên nhẫn bỏ cuộc đừng đọc nữa đó :)) Đùa thôi, đã viết ra thế này mà, tất nhiên là tôi muốn mấy bạn đọc được chứ =)) Công sức tôi ngồi gõ máy hổng lẽ tôi để không cho dzui? :)) Tôi cũng không có ý xúc phạm ai qua bài viết này, nên cũng không cần nhảy đong đỏng lên kéo bầy đàn trên tuýt tơ ra chửi bới tôi đâu nhé hô hô :))

 

Tôi vẫn là éo thể hiểu nổi cách suy nghĩ của một số người về vai trò ‘thần tượng’.

Nói toẹt ra là cách nói chuyện và giải thích vấn đề của bạn quá buồn cười. Tôi thật chả còn biết nói gì ngoài viết cái thứ lảm nhảm này để bình luận về suy nghĩ của một người không đáng quan tâm.

Nhưng người đó lại đang lên án người mà tôi quan tâm, cho nên… =)) Lại phải nhiều chuyện hê hê

Để giải thích rõ quan niệm của bạn trước khi vào chủ đề chính. Phải, bạn nói quá chí lý, tôi đồng tình lắm, thần tượng mà, tất cả đều là diễn. Diễn thì mới có người thích, có fan, mới tạo nên hình ảnh cho bản thân. Quá chuẩn, quá chính xác.

Cơ mà sao bạn lại chỉ lấy cái đó ra để bới móc một thần tượng, chứ không phải với các thần tượng khác? Tôi không hiểu, là bạn đau xót khi người bạn từng thích lộ ra rằng người đó đang diễn, hay là bạn vì quá ghét người đó nên nói thành một cái cớ để từ bỏ?

Một khi đã là thần tượng, thì làm gì có chuyện người ta lộ rõ bản chất người ta ra để bạn soi mói, chỉ trỏ, dạy đời hả bạn :)

Giống như thường ngày vẫn đầy rẫy những tin nào là anh ABC hút cần sa, chị XYZ chụp ảnh nóng, xong rồi fan lại chẳng gào lên là anh ABC đáng yêu lắm sao lại, chị ABC dễ thương ngoan hiền không thể, blah và blah. Cái cốt lõi chính là, thứ chúng ta đang nhìn thấy chỉ là hình ảnh của một con người mà người đó tạo nên. Đừng mở mồm ra là nói ai sống thật ai sống không thật, vì thực sự, bạn cũng như mọi người, hằng ngày ngồi đó nhìn qua màn hình laptop, điện thoại, đọc vài tin lá cải trên tumblr không rõ nguồn, rồi lại tự hoang tưởng cho rằng mình biết hết tất cả. MÌNH BIẾT HẾT CHỈ THUA CÁC BẠN Ở HÀN QUỐC GẶP MẶT THẦN TƯỢNG TRỰC TIẾP THÔI.

Ha ha, mắc cười muốn lọt cầu tiêu :)

Thậm chí bạn nghĩ fan Hàn Quốc khi biết sự thật không tốt đẹp của thần tượng, thì sẽ hô hào trên mạng xã hội hay blog để mấy bạn fan quốc tế có cơ hội dịch ra cho bạn đọc hằng ngày trên tumblr hả? Ôi, bạn nói bạn trong fandom này cũng gần chục năm, sao bạn ngu quá vậy :) Hị hị :)

Tôi chơi fandom không lâu, nhưng tôi đã từng quen gần chục fan Hàn =)) Và bạn đừng có mong họ tiết lộ những thứ phá bỏ hình ảnh thần tượng lên mạng để cho bạn có người dịch ra tiếng Anh để đọc rồi ậm ừ tưởng mình thông thái đâu. Fan Hàn, nói sao nhỉ, cực kỳ bảo thủ :)) Họ bảo vệ hình ảnh của thần tượng còn kinh khủng hơn bạn tưởng nữa kìa :))

Còn cái thể loại mà phán xét một người như bạn thì, quá vớ vẩn.

Để tôi lấy ví dụ cụ thể. Bạn nói anh XXX khi debut mang cho mình hình ảnh YYY, nhưng giờ đây hình ảnh YYY đó thật ra không phải là con người thật của anh, mà là hoàn toàn trái ngược. Vậy nên, anh XXX đích thị là người xấu, xấu tới nỗi khi bạn bực dọc tôi, chửi bới tôi, bạn lôi cả anh XXX ra để so sánh =))))))

Tôi không hiểu sao bạn lại nói vậy được, trí thông mình bạn để dành cho để làm từ thiện cho mấy bài tumblr hết rồi à =))

Để tôi phân tích rõ thêm nhé. Là thần tượng thì tất nhiên, ai cũng chọn cho mình một hình ảnh mẫu mực để theo đuổi: đáng yêu, lạnh lúng, nam tính, nhí nhảnh, ít nói, nói nhiều, mạnh mẽ, dễ thương, yêu kiều, blah và blah. Và khi đã chọn được rồi, họ sẽ theo đuổi hình ảnh đó tới cùng. Tới khi nào họ không thể phân biệt được đâu là con người thật, đâu là lớp vỏ bao bọc bên ngoài nữa.

Nghiệm xem có phải thế không. Con người thật của họ, chỉ có họ biết, giống như con người thật của bạn, của tôi, của tất cả chúng ta, đều chỉ có riêng một người biết, đó là bản thân. Khi bạn cho rằng anh XXX bỗng dưng lộ ra là người không hề có hình ảnh YYY mà lại là trái ngược, nên bạn đâm ghét, bạn đâm không thể chấp nhận, vì bạn chỉ yêu YYY, bạn không thể tin được người đó lại sống giả tạo?

Lạy hồn ba trời bốn bể quay về dùm cái :)

Sao bạn không nhận ra lại có người nghệ sĩ đáng thương đến mức ngay cả hình ảnh của mình cũng không giữ nổi? :)

Sao bạn không nhận ra lại có người nghệ sĩ ngu ngơ tới mức để người khác phát giác ra con người thật của mình? :)

Bạn yêu YYY? Phải, tôi cũng vậy, ai cũng vậy, vì đó là thứ đầu tiên đập vào mắt mỗi người. Bạn cho rằng anh ZZZ không diễn còn anh XXX diễn vì ảnh đã bị bại lộ? Rằng ảnh đang diễn?

Xin lỗi, sao bạn nói chuyện thông minh vãi cả beep ra vậy :)

Tất cả đều đang diễn :) Khi bạn chọn một người làm thần tượng, đồng nghĩa với việc bạn phải dành thời gian quan tâm, chú ý đến người đó. Đừng tự huyễn bản thân tất cả những gì trước mắt bạn là thật :) Thần tượng của tôi, từ một người như thế nào, sau gần mười năm trên sân khấu, đã trở thành người ra sao, tôi nghĩ bây giờ tôi vẫn chưa nắm rõ. Còn những thần tượng mới nổi hai, ba năm, bạn mới vừa bảo thích hôm qua, tuần trước, tháng trước, năm trước xong, năm nay lại có thể chỉ thẳng vào mặt và bảo rằng “Tao đã biết rõ con người mày như thế nào, thật là một kẻ giả tạo.” bạn nghĩ bạn là thánh chăng? :))

Nghệ sĩ nào cũng giả tạo cả thôi =)) Ngay từ lời nói đầu môi đã là một sự giả dối. Cả ngày nói câu yêu đương với fan đấy, nhưng rồi đùng một cái scandal có bạn gái, blah và blah, thế thì sao nào? Chẳng lẽ bạn cũng làm vậy sao? Mày là kẻ giả tạo ấy? =)) hị hị :))

Nếu người đó bạn thật sự dành tình cảm cho, thì bạn sẽ không bao giờ làm vậy.

Cho nên tôi rút kết ra, ngay từ đầu, bạn đã không thích anh XXX :) Vãi cả chuẩnnnnn =))

Tôi không bực đâu, thật đấy =)) Tôi quen hàng tá người không thích thần tượng này, mà lại thích người khác, đại loại thế, và tôi cũng vậy, tôi cũng không thích một số người =)) Nhưng tôi chưa từng lấy cái sở thích cá nhân đó ra để bàn tán, nếu người đó biết lễ độ và tôn trọng tôi :)

Còn bạn, nếu đã không thích, ngay từ đầu nên nói thẳng, đừng để người khác bắt thóp, rồi lại ngoi ngóp tìm cớ thoát thân, gì mà xin lỗi vì anh đã không còn như trước nên tôi rời bỏ anh =)) Nghe buồn *** vãi =))

Chính vì thế mà tôi cực kỳ ghét những loại người như bạn, giả tạo vãi chưỡng :)

Và cũng đừng có mang tiếng shipper rồi lại ghét một người trong OTP mà mình ship =)))))

Ôi cái thể loại ấy nhiều vãi và tôi nói thật tôi siêu ghét =)) Nếu đã không thích thì đừng mở miệng ship, nghe ngứa tai lắm :)

Nên nhiều lúc, tôi đâm rất ghét bias của bạn =)) Và ngay từ cái khoảnh khắc tôi chán ghét thần tượng của bạn, tôi từ bỏ luôn cả OTP mà mình yêu thích :)

Ít ra tôi cũng không muốn giả dối với người mà tôi yêu thương.

May mắn là sau đó, tôi lại không thoát được và lại dính vào =))

À mà còn nữa :)) Lần sau chửi nhau mà thấy người ta chửi bằng tiếng Anh thì cũng đáp bằng tiếng Anh đi, cho thiên hạ biết trình tiếng Anh của mình :3

À không, hay là lại sợ viết tiếng Anh thì không đủ giải thích cho fan quốc tế biết là bạn trong sạch? Bạn không như lời người ta chửi? =)) Chậc, thật đáng thương hại :”3

Uầy, xả vậy cũng chưa đã nhưng mà thôi kệ, đã bảo những thứ lảm nhảm vớ vẩn thì chẳng đáng quan tâm >:)

Ngày lành nhé~ Nếu có đọc được thì cũng nên lạc quan mà nghĩ rằng “Chắc nó chừa mình ra” =))))))

Ạn nhông :3

140405 Cảm nghĩ về lần đầu uống rượu

DSC_0215

Một ngày như mọi ngày. Mình ăn tối với dì. Hai dì cháu vui vẻ xong dì mình bảo tối nay sẽ chuốc rượu cho say bí tỉ luôn. Lúc đầu mình cũng ngại, sau thì thấy lâu lâu mới có dịp thử, hào hứng kinh hồn *=))* kiểu dì mình vừa đưa cho là uống ngay một ngụm lớn trong khi thông thường người ta uống rượu đều là từng ngụm nhỏ, như nhấp môi thôi. Mình thì lại ực như uống nước lã vậy :))

Mới đầu hơi đắng, dì mình phải pha thêm nước đào ép vào cho ngọt, uống đúng ngon ;A; thế nên vèo phát mình uống hết cả cốc lớn luôn. Điều buồn cười là uống xong mình cũng chưa thấy gì hay ho cả. Chưa say khướt hay nói nhăng cuội hay gì gì hết =)) Xong mình bảo dì mình là chắc là do nội trạng mỗi người khác nhau nên mới thế vì dì mình nói rượu này mạnh cực :))))

DSC_0216Đấy, xong mình kể là ngày trước mình cũng uống cà phê với trà xanh để thức khuya học bài nhưng kết quả là mình vẫn ngủ li bì :)) Nên chắc là mình cũng không sao, uống rượu không say >:) Thế là mình uống tiếp, uống tiếp =)) Hai dì cháu vừa nói chuyện vừa uống đến hết chai luôn =))

Hết chai rồi mới có chuyện :)) Má ơi, đầu tiên là hai má nóng bừng, đỏ gay, xong sau đó mình đứng dậy người quay mòng mòng luôn, đầu óc choáng váng =)))) Kiểu chỉ muốn nằm bẹp ra bàn rồi cười như một con điên :)))) Vì mình đứng không nổi :)) Đi thẳng cũng không nổi =)))) Cứ như trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đi vẹo qua vẹo lại =)) Xong còn ngã uỳnh ra ghế =)) Như một con điên =)))))))

Xong sau đó dì mình còn bảo không biết để mình ở nhà như vậy có được không =)))) Vì mình thậm chí còn đòi đứng rửa bát trong khi bà mình thì sắp về rồi, bị phát hiện chắc cạo đầu luôn =))))

Cơ mà mình rửa bát vẫn rất tỉnh :))))

Xong rồi vô phòng nằm, thấy đầu óc nó cứ quay cuồng, cơ mà vẫn ngồi lên tuýt khí thế =)) Xong sau mở lap lên vọc :)) Xem First Box của bọn xô một hồi hết mệt luôn =)) Ngồi xem đến tận một giờ sáng =))))))

Vấn đề là, lúc ngủ dậy, mình nhớ mang máng rằng hôm qua lúc bà mình về đã phát hiện chai rượu rỗng và đã hỏi có phải minh uống với dì không :)) Mình bảo mình không chỉ có dì uống hết nguyên chai =)))))) Và vấn đề là bây giờ mình không biết chuyện này là thật hay mơ nữa =))) Không có khái niệm gì hết =)))))))

Dạo thường ngủ rất hay mơ, hôm nay ngủ phát đến tận chín giờ sáng mà tỉnh dậy vẫn chưa biết rõ đã xảy ra chuyện gì :))))

À mà mấy nay thời tiết cứ nóng lạnh thất thường =_= đầu tuần đi học nóng muốn phát điên lên, giờ thì lại lạnh teo hết ;;;;; điên mất điên mất >:c

Rảnh thật viết lại chia sẽ kinh nghiệm thôi. Nói chung tối qua vui >:D Thiệt hổng biết mai mốt dì tui có chồng theo chồng xuống Houston thì tui ở đây đi chơi với ai nữa hè :((( Buyền quớ đi mất T_T

 

Gà này hôm qua vừa nhậu vừa ăn =)) Sáng nay vẫn còn lấy ra ăn tiếp :3 Ngon bá cháy ngon ;;;;;

DSC_0222

Drabble | LuBaek | Macaroni and Cheese

MACARONI AND CHEESE

Author: Lệ Vũ (A.)

Pairing: Luhan x Baekhyun

Rating: PG

Categories: General

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi ngoài câu chuyện này.

DO NOT TAKE OUT, REPOST, REUPLOAD WITHOUT MY PERMISSION.

~

 

Chuyện xảy ra khi Baekhyun bày trò mè nheo đòi Luhan phải mua Macaroni and Cheese cho cậu ăn. Cả ngày nằm dài trên giường, hết nghe nhạc lại bày trò vẽ vời chọc ghẹo Tao, đến mức Tao phải méo xẹo cả mặt mà bỏ qua phòng Junmyeon, Baekhyun mới thật sự ở ngay tại điểm chót của sự chán nản.

 

“Hyung à, em đói.”

 

Ngoài tiếng cậu rên rỉ, còn kèm theo cả tiếng bụng sôi òng ọc. Luhan vừa từ phòng tắm bước ra cũng phải giật mình.

 

“Nhìn anh bộ giống người sẽ lo cho em ăn?” Lấy tay vò mái tóc ướt nhẹp còn thơm mùi bạc hà nồng, Luhan ngồi xuống phía giường đối diện, mắt đăm chiêu nhìn Baekhyun như chú cún con co tròn người trong chăn, hết lăn qua bên này lại lăn qua bên kia.

 

“Chanyeol đi ra ngoài với Sehun rồi, hai người đó bảo rằng hẹn hò nên không thể cho em theo,” tiếng cậu vang vọng bên trong chiếc chăn quấn chặt.

 

“Cái gì mà… hẹn… hò?”

 

Chanyeol lẫn Sehun từ trước đến nay vẫn chưa hề công khai mối quan hệ này cho ai biết, Luhan chỉ là vô tình bắt gặp được khi ghi hình cho Music Bank mấy tháng trước về thì hai người đó cứ nhất quyết đòi tắm sau cùng, để rồi tắm chung với nhau và ở trong bồn tận hơn cả giờ đồng hồ chỉ vì Sehun có một vết đất trên bắp đùi mà dù dùng bao nhiêu công lực thì cũng không chịu cuốn theo dòng nước mà đi. Với Sehun, Luhan còn hơn một người bạn. Anh là một người anh trai mà Sehun rất nể trọng, luôn tâm sự đủ điều. Thế nhưng từ khi anh để ý thấy cậu em út có những dấu hiệu lén lút rất khả nghi thì đã hỏi vặn Sehun cho ra lẽ. Và cuối cùng thì, lẽ cũng ra thật. Chanyeol và Sehun thật sự là đang có tình cảm với nhau.

 

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến Luhan phải rùng mình.

 

“Byun Baekhyun, em hiểu sai rồi, hai đứa nó không ph-“

 

“Sai thế quái nào!” Baekhyun vùi mặt vào gối, nghe có vẻ nức nở. “Hyung nghĩ mà xem, một chiều thứ bảy đẹp trời, gió mát không nắng không mưa, hai người dẫn nhau ra ngoài bảo là ‘đi ăn tối’ nhưng cứ nhất quyết không cho em theo. Em còn tưởng em với Chanyeol là bạn, em với Sehun là anh em cơ đấy…”

 

Luhan tặc lưỡi. Anh đứng dậy, kéo chiếc khăn tắm rời khỏi vai rồi lay người Baekhyun, vẫn nằm trong tấm chăn dày.

 

“Nào, muốn ăn gì?”

 

Thật ra có hàng chục món ngon vật lạ đang bay lượn trong đầu lẫn trong dạ dày của Baekhyun. Chỉ cần nghe anh nói một câu, cậu đã tung chăn, nhảy phóc ra khỏi giường, tay bám chặt lấy vai Luhan mà nhảy cẫng lên.

 

“Em muốn… em muốn… Macaroni and Cheese!”

 

Luhan đờ người ra trong chốc lát, rồi anh lẳng lặng đáp. Quả thực trông Baekhyun lúc này chẳng khác gì con cún háu đói. Hai mắt ong lên vẻ nài nỉ còn môi thì cong lên đòi được cưng chiều.

 

“Anh không nghĩ chúng ta có Macaroni and Cheese ở nhà…”

 

Một món ăn mang đậm chất Mỹ, Luhan không nghĩ anh hay bất cứ thành viên nào có sở thích là ăn món này, nhưng hôm nay, một buổi chiều thứ bảy đẹp trời, Byun Baekhyun lại muốn ăn, nui luộc và phô mai.

 

“Đi mua, ngay nào! Hyung! Chẳng phải anh nói sẽ cho em ăn sao?”

 

Cậu nắm lấy tay anh mà kéo mạnh. Trong vài khoảnh khắc Luhan cảm nhận mọi thứ xung quanh anh quay mòng, thứ duy nhất khiến anh tập trung chính là bàn tay thon của Baekhyun đang nắm chặt lấy tay anh. Bất giác, Luhan khẽ siết tay lại, muốn giữ lấy tay cậu lâu hơn.

 

Này thì cuối cùng, cả hai đã đứng trước cửa hàng tiện lợi ngay dưới toà chung cư. Baekhyun tí ta tí tởn chạy vào hết lùng chỗ này đến tìm chỗ kia, chả hiểu có ý nghĩ gì đã xoẹt qua đầu để khiến cậu háu ăn cái món giời đánh ấy đến vậy. Luhan thật sự rất khúc mắc. Anh nhìn quanh, nghĩ xem cả hai nên ăn gì sau đó, một cốc sinh tố? Ở nhà không có máy xay, trái cây? Không thích gọt hoa quả, kem? Quá mập sau khi đã nốc xong một bát nui luộc và phô mai, yogurt? Nghe có vẻ tốt cho sức khoẻ đấy. Nghĩ là làm, Luhan với tay lấy hai hộp yogurt cho hai người, đưa mắt lướt hết cả giàn trưng bày xem còn sót món gì có thể ăn ngon mà lại rẻ lại tốt cho sức khoẻ không.

 

Sau một hồi, Baekhyun bất ngờ xuất hiện trước mặt anh với hai cốc ăn liền nui luộc và phô mai trên tay.

 

“Hyung! Em tìm được rồi! Ma ca rô ni en đư chi giư.”

 

Hầy, chẳng phải cũng chỉ là nui luộc và phô mai thôi ư?

 

“Ờ, vậy thì về nhà nào.”

 

Bước trên những bậc tam cấp, Baekhyun khẽ liếc mắt nhìn sang Luhan bên cạnh. Trong đầu cậu có gì đó rất mông lung. Luhan sở hữu gương mặt như thiên thần, đẹp từng chi tiết. Có vẻ như đây là lần đầu cậu nhận ra điều đó.

 

“Hyung, anh sẽ nấu cho em chứ?”

 

“Cái này em chỉ cần chế nước vào rồi bỏ nó trong microw-“

 

“Hyung,” cậu ngắt lời anh với một nụ cười toét đến tận mang tai. “Anh sẽ nấu cho em chứ?”

 

Luhan nhìn cậu em trai người Hàn Quốc. Baekhyun luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý vì nét hồn nhiên và tinh nghịch. Với ai, cậu có thể là một kẻ phiền phức, tọc mạch và ngang ngạnh, nhưng với anh, Byun Baekhyun luôn là một đứa trẻ chỉ muốn chơi đùa thoả thích, muốn khiến mọi người vui vẻ mà thôi.

 

“Ừ. Anh nấu.”

 

Công đoạn rất đơn giản, mở hộp, bỏ vào khoảng 250 ml nước thường, cho vào microwave khoảng 3 phút rưỡi, lấy ra, bóc gói phô mai bột, đổ phô mai vào, khuấy đều, và ăn. Vấn đề là ở chỗ, Baekhyun cho rằng ăn như thế sẽ không đúng kiểu, thế nên bây giờ đây mới có cảnh Luhan tay chống nạnh đứng nhìn chằm chằm nồi nước sôi sung sục trên bếp. Anh đổ hết đống nui vào, chờ thêm vài phút cho nước sôi rồi mới cho tiếp phô mai. Nghe mùi thì chẳng có gì hấp dẫn rồi đấy, nhưng bên kia Baekhyun có vẻ hí hửng lắm.

 

“Hyung, người ta nói ăn cái này có đến tận 200 calories. Ăn xong anh với em đến phòng tập gym ngay và luôn mất.”

 

“Hyung, em hay xem trên phim truyền hình, món này ngon lắm đó. Cọng macaroni mềm mềm còn hương phô mai thì ngon khỏi chê!”

 

Là nui luộc và phô mai, làm ơn đi.

 

“Hyung, liệu Chanyeol và Sehun có đang hẹn hò hay không? Bộ bọn họ không đáng nghi à?”

 

“Hyung, em từng nghĩ anh chết mê chết mệt Sehun cơ. Sehun đi với Park Chanyeol thế kia, anh không tổn thương chứ?”

 

Chả lẽ anh lại khóc lóc than thở với cậu?

 

“Hyung, em cũng thích Sehun lắm.”

 

Luhan tắt bếp, tiếng nước sôi cũng dịu đi hẳn sau vài giây. Anh chống hai tay xuống bàn, khẽ đưa mắt nhìn về phía Baekhyun. Chỉ cần anh nhìn qua đã thấy cậu ngồi đó, tay vân vê hai hộp yogurt anh mua.

 

“Em không biết sao, nhưng với em, Sehun luôn khiến mọi thứ trở nên khó khăn và rối bời.”

 

Luhan gật đầu, phải, với anh cũng vậy, khó khăn cực kỳ và rối bời cực kỳ.

 

“Em từng nghĩ việc này là sai trái, và Sehun cũng không thích những thứ vớ vẩn như thế. Có lẽ em đã nhầm anh nhỉ, Sehun thích Chanyeol…”

 

Phải, là sai trái, anh cũng từng nghĩ cậu ấy không thích những thứ vớ vẩn như thế này…

 

“Em đói… Đã xong chưa vậy?”

 

Baekhyun đứng dậy, cậu tiến đến, nhón chân nhìn vào nồi Macaroni and Cheese vẫn đang nghi ngút khói trên bếp. Cằm cậu đặt nhẹ lên vai anh, mùi bạc hà cũng vì thế mà xộc vào mũi. Baekhyun thở dài.

 

“Anh muốn cùng ăn với em không? Hay thôi?”

 

Khoảng cách giữa hai người giờ đây chưa bao giờ gần hơn thế này. Một chút nữa thôi, đôi môi khép hờ của Luhan đã có thể chạm lên gò má trắng phau của Baekhyun, cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào làn da đó rồi.

 

“Baekhyun à.”

 

“Mmm?”

 

“Tại sao, tại sao lại là anh?”

 

Baekhyun cười lớn, chính cậu cũng đang khúc mắc, tại sao lại đem chuyện thầm kín này ra nói cho anh nghe. Luhan vốn dĩ không thích những thứ đại loại như thế, và vì lúc nào cũng bị đem ra so sánh với “con gái” hay “người nằm dưới”, anh lại càng không thích.

 

“Em không biết. Em xin lỗi.”

 

Cậu đưa tay múc từng muỗng nui vào bát. Mùi phô mai thơm lừng cả gian phòng bếp vắng vẻ. Sự im lặng của đối phương khiến Baekhyun có chút ngột ngạt. Cậu không nên nói những thứ này, cậu không nên để ai biết mới phải. Sehun làm được, không có nghĩa là cậu cũng có thể đứng lên mà sẵn sàng cho một mối quan hệ với một người đàn ông khác.

 

“Ăn ngon, anh không đói.”

 

Macaroni and Cheese, thơm, ngon đến nỗi khiến người ta không thể cưỡng lại, nhưng đến khi ăn xong rồi thì có gì hay ho? Tất cả cũng chỉ là một tảng mỡ vừa được tiêu thụ. Không hơn, không kém.

 

Baekhyun à, tại sao lại là anh? Tại sao lại là anh có tình cảm với em? Tại sao lại là anh làm người đến sau chứ không phải là người em chọn?

 

HẾT.

 

 P.s. Vừa viết vừa ngồi ăn Mac & Cheese ngon bà cháy =))

 

Transfic | ChanHun | Mộng |

MỘNG.

Author: heartKeysyou || Link

Editor: A.

Pairing: Chanyeol x Sehun

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST REUPLOAD HAY ĐẠO FIC. KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS.

~

 

“Sehun!”, một tiếng hô to, Chanyeol bừng tỉnh giấc đối diện với hiện tại, mắt nhìn bị tia sáng làm loá đi, có phần không thích ứng.

“Nơi đây là nơi nào?”, nhìn xung quanh là một căn phòng màu trắng toát, chính mình đang nằm trên giường như bệnh nhân cần được uống thuốc chữa trị, giống như nhớ tới cảnh ấy.

Yêu ma.

Một màn nhạc phát lên trong đầu cùng hình ảnh rọi sáng, hoảng sợ mà trừng lớn mắt, đưa tay giật phăng dây truyền nước biển mà vứt xuống sàn.

Chân chạm đất có phần hơi không nhuần nhuyễn, lúc này thì cánh cửa vừa vặn được đẩy ra.

“Chanyeol, cậu thế nào? Có thể xuống giường được rồi à? Mau khoẻ mạnh mà trở về đi!”, người đó mắt cau có bước đến mà dìu Chanyeol trở về giường.

“Anh, Sehun đâu?”, cuối cùng câu hỏi này cũng bật ra khỏi cửa miệng.

Trong ánh mắt ấy hiện lên một vẻ bi thương đau khổ bị Chanyeol chụp lấy ngay. “Trả lời em!”

“Sehun em ấy… tình trạng vết thương quá nặng, cấp cứu chính là vẫn không kịp… nên người ta đã nói không thể chữa trị được…”, âm thanh ấy vang lên đầy run rẩy.

“Không, không thể như thế, vừa này là nói đùa phải không, hãy mau nói là anh nói gạt em đi, mau, nói, đi!”

Nước mắt không thể kiểm soát mà rơi xuống, người đưa tay lên quệt đi.

“Chanyeol… Đừng như vậy…”, hốc mắt đỏ hoe, lời nói nghẹn ngào, sự thật là nước mắt thì cứ vẫn tuôn rơi.

“Không phải là sự thật… Em nỡ nào có thể bỏ lại anh mà đi… Chúng ta không phải đã nói muốn cùng nhau đi khắp hết thế gian vũ trụ không phải sao? Không phải nói muốn như thế sao, không phải sao?”, Chanyeol thì thào, giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào. Luhan cuối cùng không nhịn được đứng bên cạnh mà bật khóc to hơn.

Khóc.

Tan lễ của Sehun diễn ra vào một ngày Chủ Nhật, Chanyeol bất luận thế nào cũng muốn tham dự. Luhan bằng giá nào cũng không thay đổi ý định của hắn được, đành phải mặc cho hắn đi theo.

Thời điểm mà Sehun được hạ huyệt, Chanyeol không hề khóc, chỉ là đứng lặng thinh nhìn khuôn mặt Sehun trắng nõn, nhìn chằm chằm đến khi quan tài đã nằm sâu dưới lòng đất.

Khi đó, anh mới không tài nào chịu nổi mà té vật ra đất.

Mọi người xung quanh đỡ Chanyeol ngồi dậy, cố đánh thức anh,

Nhìn đôi mắt lim dim, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Chanyeol. lúc này mới phát hiện ra trán anh mồ hôi nhễ nhại đến kinh hoàng.

Chết.

“Chanyeol, thế nào? Lại chảy mồ hôi nhiều quá rồi.”, nâng tay giúp anh lau đi vệt mồ hôi, liền ngay lúc đó không kịp đề phòng mà bị anh kéo sâu vào trong lòng ngực, co1 phần quá nghệt thở nhưng cậu cứ để mặc anh ôm lấy mình.

“Anh, anh gặp một cơn ác mộng đáng sợ, anh mơ thấy chúng ta bị ta nạn xe hơi, sau đó em bỏ lại anh mà đi…”

Chanyeol vùi mặt vào ngay hốc cổ của Sehun, khóc lóc như một đứa trẻ con.

“Đồ ngốc.”, cậu nói, thoáng cái đã đưa tay ôm lấy lưng anh, khoé miệng hơi nhếch lên, hoá ra ngay từ đầu cậu đã ở trong lòng anh nhiều đến như vậy rồi. Ba năm trước anh không hề cho phép bản thân chắp nhập cậu, nhưng giờ đây qua cơn ác mộng lại cho cậu biết Chanyeol thật sự rất yêu thương cậu.

“Sehun… đến khi chúng ta không còn là nghệ sĩ nữa, hãy theo anh đến Hà Lan kết hôn đi.”, Chanyeol vẫn liên tục không để cho Sehun có câu nói thêm. Chanyeol sợ rằng nếu cứ để sự nhút nhát bên trong mình làm chủ, rồi sẽ có một ngày anh thật sự mất đi vật quý báu nhất của cuộc đời mình.

Sehun vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Chanyeol, cảm thấy hốc mắt nóng bừng, lệ cứ thể mà tuôn trào.

“Đừng, đừng khóc. Em không muốn cũng không sao. Chúng ta còn trẻ, anh sẽ chờ em.”, Chanyeol bối rồi mà dùng tay quệt đi nước mắt trên má Sehun.

Sehun khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt càng lau càng chảy ra nhiều thêm.

“Ai, ai nói em không muốn, em đã chờ rất lâu…”, khuôn mặt hồng lên, đến cuối cùng cậu cũng mở miệng cười.

Chanyeol bấy giờ mới âm thầm nghĩ ngợi, cũng được, bằng không sao có thể nghe được lời nói thẹn thùng mắc cỡ của tiểu bảo bối chứ.

Trong lòng vui vẻ, đôi mắt cười đến khi chỉ còn hai đường khe nhỏ, Sehun với khuôn mặt đầy biểu cảm, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi nhẹ nhàng nhướn ngươi lên, môi cậu mềm mại mà chạm vào môi anh.

Một gian phòng ấm áp, một đêm sắc cảnh tuyệt trần.

 

 

 

HẾT

Transfic | Nơi Ẩn Náu | Chương 4(1) |

Chương 4(1). Hiểm Độc.

KHÔNG REPOST REUPLOAD ĐẠO FIC DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS.

~

Một giờ năm mươi sáu phút sáng, Chanyeol không thể nhớ được lần cuối cùng anh về nhà trễ như vậy sau khi đi chơi với bạn là khi nào nữa. Những buổi tối với Chanyeol thường là bận bịu với công việc làm thêm, bài tập về nhà của anh, bài tập về nhà của Sehun, hoặc là anh, trông như một miếng chả giò cuốn giữa mùa đông -nằm cuộn trong chiếc khăn bông Pororo mà Kyungsoo tặng cho cả nhóm bạn nhân dịp Giáng Sinh vừa qua – ăn một tô mì  và dán mắt vào màn tình TV để xem mấy bộ phim tình cảm được trình chiếu trên Netflix hoặc cười đến mức không thở nổi khi xem lại mấy chương trình tạp kỷ mà anh bất chợp xem lại. Hiếm lắm mới có những đêm, Sehun về nhà sớm, cầm trong tay chiếc hộp DVD màu đỏ mà cậu vừa trộm được từ chỗ cất bí mật của Jongin. Đó cũng là những đêm mà Chanyeol thích nhất. Những đêm như thế mấy ngày rồi đã không diễn ra. Sehun không hề ở nhà khoảng chín mươi phần trăm thời gian trong một ngày. Cả hai thi thoảng chỉ gặp nhau ở trường Đại Học, lắm lúc gặp nhau ở tiệm trà sữa đối diện bên ngoài cổng trường nơi Jongdae làm thêm. Chanyeol cảm thấy rất cô đơn – Kyungsoo cứ tránh mặt anh như một loại bệnh truyền nhiễm, cũng y như Jongin không mấy khi đi chơi với anh, Baekhyun và Jongdae thì quá bận rộn với buổi nhạc kịch mùa đông sắp tới, Junmyeon không hiểu sao mất tăm suốt mấy ngày và hành xử thì rất kỳ quặc, và Minseok cũng thế. Chanyeol nghĩ đã có chuyện gì xảy ra với cả hai bên, nhưng anh lại cũng chả có ý tưởng gì là nên đi hỏi cho ra lẽ. Sự cô đơn kéo dài khiến cho Chanyeol không hề nhận thức được rằng bản thân anh lại đang bấm máy gọi đến số điện thoại được ghi trong mẩu giấy từ món quà chúc mừng mà Yixing tặng anh. Yixing có vẻ hơi rụt rè và ngại ngùng, nhưng theo Chanyeol thì cũng không đến nổi tệ cho một đêm Thứ Sáu – còn hơn là cứ như củ khoai tây ngồi thần thừ ở ghế sofa thắc mắc sao cuộc đời mình lại thành ra như vậy đến tận khuya.

Đi chơi với Zhang Yixing cũng không đến nổi tệ, dù là hầu hết khoảng thời gian đều chìm trong im lặng, chèn thêm cảm thấy hơi bất tiện, vài cái thở dài, tay thì cứ đan vào nhau. Chanyeol cũng biết thêm một chút về Yixing. Anh được biết là Zhang Yixing thật ra cũng rất đam mê âm nhạc như anh, và tập tành sáng tác nhạc lúc rảnh rỗi. Yixing cũng có một biệt danh khác – Lay. Chanyeol cũng nhận ra là Yixing rất dễ ngủ bằng chứng là lúc đi xe bus về nhà anh cứ thế mà gật gà gật gù ngủ ngon lành theo nhịp xe chạy. Cả hai đều bị lỡ bến và phải đi bộ ngược trở lại để về nhà. Và ngạc nhiên hơn là Yixing sống cách căn hộ của Chanyeol và Sehun khoảng vài toà nhà. Sau một khoảng thời gian ở bên người anh ngại ngùng, Chanyeol rút ra kết luận rằng Lay có thể làm một người bạn tuyệt vời – một người biết lắng nghe, người mà Chanyeol không hề có quãng thời gian gần đây. Kyungsoo giống như là kẻ hay cằn nhằn hơn là một người biết lắng nghe, Minseok thì luôn bị xao lãng bởi những chi tiết nhỏ nhặt, Chanyeol thậm chí không muốn nhắc đến Baekhyun và Jongdae – hai người đó quả thật rất kinh khủng vào khoảng nói chuyện cá nhân, Chanyeol lại không đủ thân với Junmyeon và Jongin để chia sẻ mọi thứ, và Sehun, cậu nhóc ấy đã ngừng việc lắng nghe bất kỳ ai một khoảng thời gian khá lâu rồi. Với Yixing, anh thấy như bản thân mình tìm được sự thoải mái mà anh cần. Cứ như con người của Yixing đem đến cho Chanyeol sự an ủi mà anh đã bị tước mất, cùng với chàng trai với bước nhảy điêu luyện ở lối mòn cũ của anh cách đây cũng khá lâu rồi.

Một giờ năm mươi bảy phút sáng, Chanyeol vẫn mò mẫm tìm thẻ chìa khoá không hiểu sao đêm đó lại không ở trong túi quần anh. đang định lục tung mọi thứ trong túi đeo sau lưng ra để tìm thì nắm cửa xoay, cánh cửa mở ra, và gương mặt quen thuộc hiện lên chỉ cách anh vài cen ti mét, mắt suýt chút thì nhập vô thành một đường chỉ mành. Chanyeol biết cái ánh nhìn này, nó thật sự còn đáng sợ hơn mỗi khi Kyungsoo trợn tròn mắt đến mức muốn rớt mắt ra khỏi tròng. Chanyeol thiệt muốn chạy trốn cho rồi.

“Mừng về nhà.”, giọng nói quá lạnh lùng, nó khiến Chanyeol run bật. “Bước vào đi. Anh bị cảm lạnh bây giờ.”

Chanyeol làm theo những gì được bảo, nhưng lại cảm thấy lạnh hơn nữa khi chàng trai bước ngang qua anh. Đôi vai lạnh của Sehun có thể được so sánh ngang ngửa như cái lạnh ở Nam Cực, nghe thật nực cười. Nó khiến anh nhớ lại lúc bị kẹt trong một cái tủ đá khổng lồ vào một buổi tối mùa đông – nhưng nó không diễn ra với anh, chỉ là đừng hỏi Minseok chuyện gì đã xảy ra lúc đó – nhà máy chế biến kem của Kim Ryeowook mùa Giáng Sinh năm 2003.

“Sehun à?”

“Sao?”

“Em ở nhà.”

“Thì sao?”

“Hôm nay là Thứ Sáu?”

“Ý anh là gì?”

Sự im lặng bao trùm lấy toàn gian phòng. Sehun không nói gì cả còn gương mặt Chanyeol thì trông không còn gì buồn cười hơn. Cậu đã tránh mặt anh mấy ngày nay rồi, vì lý do gì thì đến bản thân cậu cũng không rõ. Sehun chỉ cảm thấy cậu nên để Chanyeol có chút không gian riêng. Cậu đã ở chỗ Zitao suốt, sau đó qua chỗ Junmyeon một tuần và cuối cùng vì quá mệt mỏi đã mặc xác cái không gian riêng chết tiệt đó, muốn ra sao thì ra. Sehun nhớ chiếc giường êm ái của cậu, và nhớ cả người bạn cao lớn với tiếng ngáy khò khò kể cả khi đã đến giữa trưa. Cả tiếng đồng hồ Sehun cứ cặm cụi với thiết bị khoá của căn hộ của Jongin, bấm thử hết số này đến số khác, cho đến khi sự khờ khệt trong cậu bộc phát ra thì Sehun chợt nghĩ sao không thử xem có phải là ngày giữa ngày sinh nhật của Jongin và Kyungsoo hay không. Ngay sau đó thì cậu vểnh mũi lên đầy tự hào khi cái âm thanh ngọt ngào vang lên, báo hiệu cậu đã thành công và có thể hoàn toạn tự do thoải mái bước vào căn hộ của Jongin, mang bất cứ trò chơi điện tử nào về để rồi xem Chanyeol thua be bét tất cả các trò. Thậm chí Sehun suýt chút nữa là quỳ rạp xuống năn nỉ Kyungsoo nấu món gì đó cho cậu trước khi anh đi làm nữa. Trong đầu Sehun, mọi thứ đều thật hoàn hảo, cậu có trò chơi điện tử, phim ảnh, thức ăn – tất cả những thứ sẽ khiến cho cậu và anh có một buổi tối bận rộn. Điều duy nhất Sehun quên phải nghĩ đến chính là người bạn thân của cậu cũng có cuộc sống riêng của anh, và rằng cuộc sống của Park Chanyeol không phải lúc nào cũng quay quanh mỗi mình cậu – theo lời Do Kyungsoo đã nói. Cậu còn nhớ cả câu “Làm thế nào nếu nó bỏ rơi em? Làm thế nào nếu nó biết được rằng em đốn mạt tới nhường nào và không thể chịu nổi em nữa?” và một loạt nếu như liên tiếp kéo đến sau khi tâm trí Sehun như lạc vào một mê cung tối sầm mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến – nơi không hề có đôi mắt tròn lấp lánh, không có đầu tóc rối bù xù, không có đôi tay dài ngoằng, không có giọng cười trầm đáng ghét, không có đôi tai to một cách kinh khủng – nơi không hề có Park Chanyeol. Nước mắt trong lòng Sehun chực dâng. Cậu đã làm gì sai sao?

Oh Sehun đang nói dối. Cậu biết rõ lý do mà cậu luôn lẩn tránh anh suốt mấy ngày qua. Kyungsoo cuối cùng cũng bắt lấy cậu và nói thẳng vào mặt cậu những điều cậu đã làm suốt quãng thời gian bị Luhan lừa dối tình cảm. Nó giống như khiến cho cậu sáng mắt ra, và đôi mắt đen thẩn thờ sau một buổi nói chuyện nghiêm túc với Kyungsoo sau đó của Sehun. Bị lừa dối, Sehun là người đau khổ nhưng Chanyeol lại là kẻ phải chịu đựng nhiều hơn cả. Anh luôn ở đó bên cạnh mỗi khi Sehun cảm thấy sắp khóc. Chanyeol luôn ở đó khi cậu để sự ngu ngốc lên trên và suýt nữa tự kết liễu cuộc đời của bản thân. Chanyeol luôn ở đó khi cổ tay cậu vấy đầy chất dịch đỏ ngầu, cuộc sống thanh xuân dần phai nhạt đi trong cậu. Chanyeol luôn ở đó mỗi khi Sehun cần ai đó níu cậu dậy khi cậu sắp ngã gục. Chanyeol luôn ở đó mỗi khi Sehun cảm thấy quá thừa thải với cuộc sống tới mức không muốn mở mắt nhìn ai, cứ nằm đó và lảm nhảm đủ thứ đến khi cuối cùng kết luận cậu ghét cuộc sống bây giờ đến nhường nào. Chanyeol luôn ở đó, và không đòi hỏi gì hơn. Chanyeol luôn sẵn lòng làm mọi thứ cho Sehun, nhưng cậu chưa bao giờ hoài nghĩ đến. Những điều ấy khiến Sehun cảm thấy cậu là người bạn tệ bạc nhất thế gian này. Có thể cậu đúng là như thế thật. Sehun ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại.

“Sehun à?”

“Anh bỏ quên nó trên bàn. Chắc có lẽ anh vội vàng lắm hả?” Sehun đưa cho anh keycard và suýt nữa va đầu vào bức tường kế đó khi cậu nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Sehun bật cười thầm. Chanyeol vẫn chẳng thay đổi gì mấy; anh vẫn là một kẻ ngốc nghếch và ngây thơ với đôi chân dài mà cậu từng gặp cách đây thập kỷ về trước.

“Làm sao em biết anh ở ngay cửa chứ?”

“Em không biết. Em chỉ mở cửa ra thôi.” cậu nhún vai, không dám thú nhận cậu đã phải kiểm tra mắt cửa cứ mười giây một lần.

Chanyeol nhăng răng mà cười, làm cho sự lạnh lùng trong Sehun tự dưng hoá đi đâu mất, thay vào đó là chút gì đó vui vẻ và ấm áp bao trùm lấy căn hộ hai người. Sehun không thể nào giận dữ với Chanyeol hay thậm chí là giả vờ giận dữ, cũng giống như Chanyeol không thể nào nói Không với Sehun. Cậu không chắc làm sao việc này xảy ra khi cậu nhận thức được thì bản thân đã ngồi trên ghế sofa, cùng với người bạn thân, xem một bộ phim cũ mà Chanyeol lấy được từ thư viện. Nó là một bộ phim do một cựu học sinh Kim Kibum đã làm mấy năm về trước. Sehun vốn định là đã bảo Chanyeol tắt phim đi nếu không vì cậu nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trên màn ảnh – Kim Heechul, Park Jungsu, Lee Hyukjae, Choi Siwon và một số vị giáo sư khác nữa. Sehun nghĩ bộ phim khá là thú vị, cậu tự nhủ với bản thân lần sau gặp giáo sư sẽ nói đến bộ phim này.

“Sehun à.”, Chanyeol rúc đầu vào khe hõm ở cổ Sehun. Sự va chạm làm cậu rùng mình.

“Mmm?”

“Tại sao em lại giận anh?”

“Em không giận. Em chỉ là.”, Sehun dừng lại, liếm môi dưới, tay cậu vân vê chơi đùa với mái tóc của anh. “Thất vọng. Em thất vọng vì khi về nhà mà không có anh ở đó. Thất vọng vì em cứ luôn cho rằng anh sẽ luôn ở đó chờ đợi em. Em thất vọng vì bắt gặp anh với Yixing ở trạm xe buýt. Em thất vọng…”, Sehun kéo dài câu nói của mình, ngại ngùng đưa mắt nhìn xung quanh, tránh không để mắt cậu nhìn anh. “Em đã ghen tỵ.”

“Oh.”, Chanyeol lặng thinh. Đây là lần đầu tiên. “Thật à.”

“Ý em là, em biết thế giới của anh không phải lúc nào cũng chỉ có mình em. Và em là một kẻ tồi tệ kể từ sau chuyện của Luhan và em cứ lờ anh đi. Anh à, em thề đấy, em chưa bao giờ quên anh và em luôn cảm kích với những gì anh đã làm cho em. Thật sự thì em không biết bản thân sẽ ra sao nếu không có anh nữa.”

“Anh sẽ không rời bỏ em. Anh hứa.”

Chanyeol thở hắt khiến Sehun đông cứng. Cậu có cảm giác như một luồn điện chạy dọc toàn thân khi hơi thở của anh phà trên làn da cậu, khiến ruột gan cậu như muốn nổ tung. Ngay khi ánh mắt cậu bắt gặp đôi mắt to tròn của anh, Sehun biết có thứ gì đó bên trong cậu bùng nổ. Thứ gì đó rất lộn xộn, kéo gần cậu và anh đến bên nhau hơn. Một cơn cuồng phong của những đợt suy nghĩ và xúc cảm vây quanh Sehun khiến tim cậu đập dồn dập. Một cảm giác rất mới lạ nhưng cũng rất thân thuộc – một cảm giác mà Sehun luôn cảm thấy từ rất lâu rồi nhưng bản thân thì cứ phớt lờ mặc kệ. Cảm giác quen thuộc nhưng vô cùng sợ hãi; loại xúc cảm này thật sự khiến Sehun muốn phá tan vũ trụ và vươn lên nhảy nhót cùng người sao Hoả.

“Sehun à.”

“Sao anh?”

Những câu chữ như đang nhảy múa trên chiếc lưỡi gợi cảm của Chanyeol, như mỗi ký tự đều quyết định quấn lấy xung quanh đầu óc Sehun. Mọi thứ như buộc chặt cậu, tim đập nhanh như muốn nhấn chìm cậu vào những cảm xúc giấu kín và những lời nói không thể thốt nên. Mọi thứ gần giống như đêm hôm ấy, cái đêm mà đôi mắt sáng long lanh kia nhìn xuyên thấu tâm hồn cậu và khiến cậu run bần bật. Đêm mà đôi môi khô cằn, đầy mùi rượu được chịm đắm dưới môi anh khiến cho toàn thân đau buốt. Chanyeol muốn trốn thoát nhưng bản thân lại bị tê dại đi trước đôi mắt lấp lánh hôm nào, khiến thời gian như lắng đọng. Mọi thứ đều diễn ra như đêm hôm đó nhưng thực chất vẫn có chút khác biệt.

Oh Sehun dính chặt lấy anh. Sự sợ hãi và óng ánh của đôi mắt Park Chanyeol thật quá dễ dàng để nhận thấy. Hơi thở nặng nhọc, đi kèm với những nhịp tim đập thao thức loạn xạ, tất cả như hoà quyện làm một, mọi thứ thật quá rõ ràng.

“Đừng suy nghĩ nữa anh và hãy cứ làm đi.”

Khi giọng nói nhỏ nhẹ ấy thì thầm vào tai anh cùng bàn tay mềm mại vuốt dài từ gò má xuống quai hàm, Chanyeol biết rằng đêm nay thật sự rất khác biệt. Nó chính là đôi môi khô cằn, không còn mùi rượu, giữ chặt trên môi anh một lần nữa, Park Chanyeol nhận ra rằng mọi thứ lúc nào cũng rất khác. Nó là khi anh cảm nhận được bản thân bị ghì chặt lấy từ phía sau, kéo anh lại gần hơn, Park Chanyeol cho rằng nó có thể là, có thể thôi, là một sự khác biệt rất tốt – một sự khác biệt hoàn hảo.

“Sehun à, anh yêu em.”

Cả một thập kỷ qua với những cảm xúc giấu kín và những lời nói không bao giờ được lắng nghe, tất cả đều gộp lại trong câu nói vang lên giữa những làn môi hôn cuồng nhiệt và tiếng tim đập rộn ràng.

“Em biết.”

TO BE CONTINUED – HẾT CHƯƠNG 4(1).

P.s. Xin lỗi vì tốc độ của mình lại chậm đi :(( Chap này dài kinh khủng ấy >///< Đây là đoạn trước cảnh H, 4(2) sẽ có cảnh H ^_^ Nếu các bạn muốn thì để lại email mình sẽ gửi mail pass cho các bạn SAU KHI MÌNH UP CHAP 4(2).

Drabble | ChanHun | There’s A Secret… |

THERE’S A SECRET…

Author: Lệ Vũ (A.)

Pairing: Chanyeol x Sehun

Rating: PG-15

Disclaimer: I own nothing but the plot.

Summary: Đọc rồi biết *cười*

DO NOT TAKE OUT REUPLOAD REPOST WITH OUT MY PERMISSION.

~

Vốn dĩ ở chung với Oh Sehun bấy giờ vẫn là Park Chanyeol. Cậu từng không thích anh, nhưng rồi sự hiện diện của anh ở trong toà nhà này cũng khiến cậu cảm thấy thân thuộc. Thân thuộc đến mức cậu nhận ra rằng mình sẽ không thể sống mà thiếu anh được.

Sáng sớm tỉnh dậy việc đầu tiên Sehun làm là đánh thức Chanyeol. Chàng trai ngủ ngày nằm cạnh bên cậu, vẫn còn đang say giấc nồng. Sehun bặm môi, nói bằng giọng ngái ngủ.

“Này Park Chanyeol, làm trò gì còn không mau dậy đi. Quản gia sắp mang đồ ăn sáng đến rồi kìa.”

Vẫn còn sớm chán.

Sehun khoanh tay trước ngực, môi cong lên ý rất không bằng lòng.

“Anh còn không mau dậy em sẽ ăn hết cả phần của anh.”

Rồi cậu bật cười, chỉ có vậy mới làm cho Chanyeol tỉnh ngủ được. Sehun hiểu cái dạ dày cứ hành hạ Chanyeol đủ mọi kiểu. Anh bị đau dạ dày từ nhỏ, cũng không quan trọng gì nhưng đến bữa mà không được ăn thì sẽ co thắt đau đến oằn người. Chanyeol đau đớn mà khóc thì Sehun cũng không thấy vui vẻ. Cậu không muốn để Chanyeol phải buồn phiền, cậu cũng biết anh khổ sở với căn bệnh đó thế nào mà.

Vào phòng tắm, chỉnh trang đầu tóc và rửa mặt, Sehun giật mình khi có vòng tay ôm ngay thắt lưng cậu.

Anh thích mùi nước hoa em dùng.

“Ai chẳng biết là anh thích nó.”, Sehun nhún vai, mắt híp lại thành đường cong, miệng nở nụ cười.

Anh thích mọi thứ về em Oh Sehun.

Sehun cười lớn đến mức suýt nữa thì sặc cả kem đánh răng, bật tiếng ho khan.

“Để yên cho em đánh răng.”

Ding! Có người vào phòng. Là cô hầu gái mặt bộ y phục trắng phau, mang phần cơm sáng đến đặt trên chiếc bàn thiếc trong phòng.

“Của cậu đây Oh Sehun.”

Oh Sehun trong phòng tắm nhìn ra khẽ gật đầu, có chút ngại ngùng khi để người khác nhìn thấy Chanyeol đang âu yếm mình như vậy. Mặt cậu chẳng mấy chốc đỏ ửng lên.

“Mau ra đi, em ra sau.”

Nhưng anh thích được ôm em thế này.

Tiếng anh thì thào, hơi thở sượt qua tai khiến Sehun rùng mình. Cậu không thể phủ nhận bản thân rất yêu Park Chanyeol, nhưng ngoài mặt đều không muốn anh biết. Cậu có cái lý riêng của cậu, cậu không muốn mình phải điêu đứng với bất kỳ ai. Sehun chỉ là nhất thời muốn Park Chanyeol ngu ngốc cứ mãi ở bên bộc lộ tình cảm với cậu như vầy, cậu xem anh như một thói quen.

“Chanyeol, anh thật sự thích em sao?”

Phải, thích em rất nhiều.

“Kể cả khi em móm xọm như thế này?”, Sehun bĩu môi, quan sát thái độ của Chanyeol trong gương. Đầu anh tựa lên vai cậu, tay vẫn ôm lấy thắt lưng.

Phải, kể cả như vậy, anh vẫn luôn thích em, luôn yêu em.

Sehun mỉm cười. Cậu chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.

Ding! Cửa lại mở, có người đến. Sehun ra khỏi phòng tắm, nhìn ra ngoài, là Baekhyun, trên tay cầm theo một túi đựng sữa và chai lọ đựng thuốc.

Thuốc bổ, họ suốt ngày bắt Sehun uống thuốc bổ dù là cậu thấy mình chẳng đau ốm gì.

“Chào anh.”, Sehun nói, đến bên bàn và ngồi xuống ghế, bữa sáng đang chờ cậu và Chanyeol.

“Em vẫn khoẻ chứ?”, Baekhyun không nhìn về phía cậu, tiến tới đặt hộp sữa và những lọ thuốc khác trên tủ.

“Ý anh là sao, em vẫn ổn, tất nhiên rồi.” Sehun đáp, kéo tay Chanyeol ngồi xuống ghế khi nhận ra anh cứ đứng như kẻ ngốc nhìn Baekhyun. “Này, mau ngồi xuống ăn đi.”

Ừ.

Baekhyun quay sang nhìn về phía cậu em trai, nhăn mặt.

“Chanyeol, mau ăn kẻo lại đau dạ dày.”, Sehun để phần ăn của Chanyeol ra trước mặt anh, trông cả hai như đôi tình nhân mới yêu, cái cảm giác đó khiến cậu thích thú.

“Sehun…”

“Anh, mau ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta còn phải ra ngoài đi chơi. Em muốn uống trà sữa.”

Ừ anh sẽ mua trà sữa cho em.

“Oh Sehun…”

“Anh biết em thích trà sữa gì sao?”

Biết chứ, trà sữa khoai môn.

“Này Oh Sehun!”

“Khôn nạn thật!”, Sehun rủa lớn, quay sang nhìn Baekhyun, người vẫn đang giam chân tại chỗ trợn mắt nhìn cậu, môi run lên khe khẽ. “Không thấy em đang nói chuyện với Chanyeol sao? Anh muốn gì?”

“Oh Sehun. Em làm sao vậy?!”, Baekhyun tiến đến mà giữ lấy hai cánh tay Sehun, lắc mạnh. “Em tỉnh lại xem nào!”

Baekhyun siết chặt, móng tay anh bấu vào da thịt Sehun đến bật máu. Sehun đau đớn mà giãy giụa, kêu tên Park Chanyeol. Cậu còn nghe tiếng anh can ngăn Baekhyun.

Dừng lại đi! Này, Sehun nó chảy máu rồi.

“Em! Anh không hiểu tại sao em cứ phải hành hạ mình như thế?!” Baekhyun từng lời từng chữ như gắt lên ngày một lớn.

“Bỏ em ra.. Em phải ăn thật nhanh, rồi còn đi uống trà sữa với Chanyeol! Buông em ra…”, mặt cậu mếu đi, cánh tay bắt đầu nhức mỏi.

“Không! Ăn xong em sẽ uống thuốc, sau đó-”

“Em không uống thuốc!”

“OH SEHUN!”

“Cứu em với Park Chanyeol… làm ơn cứu em…”

Oh Sehun, bệnh nhân tâm thần của bệnh viện trung ương Seoul, nằm ở phòng 404. Chứng bệnh: luôn mường tượng ra người bạn trai đã chết, sống trong ảo giác.

Park Chanyeol, sinh ngày 27.11.1992. Qua đời vì bệnh loét dạ dày hai năm về trước. Người yêu của Oh Sehun.

“Anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở bên em. Mãi mãi.”

Câu nói cuối cùng của Park Chanyeol là thứ đã khiến Oh Sehun bị giam cầm trong bốn bức tường trắng xoá và sống trong những chuỗi ngày đau khổ. Mãi mãi.

HẾT.

Transfic | Nơi Ẩn Náu | Chương 3 |

Chương 3. Hoài Niệm.

KHÔNG REPOST REUPLOAD ĐẠO FIC DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS.

~

2016. 11. 25. Thứ Bảy, Seol, Hàn Quốc.

Sehun luôn mơ ước sẽ trở thành một dancer – biểu diễn trên sân khấu, tận hưởng những tràng pháo tay nồng nhiệt của người nghe, lắc lư tay chân theo giai điệu xập xình, điệu nhạc như chảy cuồn cuộn thông suốt khắp người cậu, nó điều khiển cậu. Sehun luôn muốn học ballet và jazz, cậu đã từng nhìn thấy Jongin trình diễn và đó giống như một bức tranh toàn cảnh tuyệt vời nhất mà cậu từng chứng kiến trong suốt sự nghiệp mình – cái sự nghiệp không thực sự kéo dài bao nhiêu. Sehun muốn biết cách để nhảy những cú pirouette ngoạn mục, cú ballotté, và còn những bước nhảy khác nữa mà Sehun không tài nào có thể phát âm chuẩn xác được. Cậu đã từng nhảy thử những động tác đó, nhưng thực sự là nó không trông bắt mắt như cậu mong muốn. Jongin từng bảo với Sehun rằng cậu có những đường di chân rất độc đáo và chỉ cần luyện tập thêm một chút là được. Sehun lại cảm thấy những lời nói đó thật mỉa mai. Cậu đã phải nghỉ học ở trường một tháng trời sau khi tham gia lớp nhảy ballet cùng Jongin cho học kỳ mới.

Gia đình của Sehun mọi người đều theo ngành kinh doanh, thiết kế đồ hoạ phương tiện giao thông, nói trắng ra là vậy. Nhảy nhót chưa bao giờ được xem là một ngành nghề trong cái nhà này. Cha của Sehun luôn có tầm nhìn về tương lai của cậu, và anh cậu cũng thế, chủ tịch tập đoàn Oh Engineering. Anh trai của Sehun học về ngành kỹ sư giao thông và đã đi du học ở nơi Mỹ Quốc xa xôi, học ngày càng cao hơn nữa. Trong khi Sehun thì lại bị ép buộc phải học một thứ gì đó có liên quan về dòng kinh doanh quản trị. Cha của Sehun vốn định sẽ mở ra thêm một công ty kiến trúc khác khi Sehun vừa tròn mười lăm tuổi. Sehun đã từng đề cập đến vấn đề nhảy nhót, trong một bữa ăn gia đình trong căn nhà trăm năm cổ điển của cậu, ông Oh không hiểu sao bỗng dưng cứ cắt miếng phi lê cá cuối cùng trong dĩa mạnh hơn cần thiết khiến dao găm xuống chiếc dĩa sành đáng koong một tiếng, bà Oh thì suýt bị sặc với miếng cherry trong miệng còn anh trai của Sehun chỉ ngồi đó cười lớn.

“Sehun à, con sẽ học về kiến trúc.”

Đó vừa là một lời đề nghị vừa là một mệnh lệnh. Đó là một lời khẳng định. Và trong ngôi nhà mang dòng họ Oh này, lời khẳng định của ngài Oh là luật pháp phải thi hành.

Sehun chỉ biết thở dài. Thật đáng xấu hổ khi Sehun phải mất ít nhất vài năm và một trận tan nát cõi lòng mới có thể thoát ra khỏi sự giận dữ của cha cậu. Sehun bị cha cậu chối bỏ, nhưng cậu không để tâm. Có lẽ Sehun nên cảm ơn Luhan. Chàng trai Trung Quốc với đôi mắt nai con thực sự đã giúp cậu tìm hiểu ra con người của bản thân rất nhiều, chỉ là lại để mất con người ấy sau khi Sehun mất đi một thứ mà cậu nghĩ rằng sẽ luôn ở đó. Một thứ, một người mà Sehun rất ít khi bận tâm đến, nhưng lại không thể sống nếu thiếu vắng đi.

“Sehun à.”, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Sehun khi cậu cố nhét chiếc áo đen yêu thích vào trong vali đã đầy ắp đồ đạc. “Em có chắc về việc này không? Không cần mọi người đi chung với em à?”

Cậu chỉ gật đầu. “Phải, anh à em vẫn ổn.”

“Em chắc không? Thật tình anh không muốn để em đi xa như vậy… một mình… Anh-”

“Soo.” Jongin lên tiếng, tay tóm lấy quan-trọng-hoá-Kyungsoo và lắc đầu. “Em tin là Sehun biết cậu ấy đang làm gì.”

“Nhưng-”

“Nó sẽ không sao đâu Kyungsoo à.” Junmyeon đang ngồi trên nền gỗ cứng nói, tay vân vê nhúm lông xám trên tấm thảm đặt giữa phòng, cứ liên tục thở dài. “Sehun nó cần phải tự làm điều này. Nó sẽ ổn thôi.”

Cảm ơn anh. Sehun lẩm nhẩm trong miệng, nhìn sang đôi mắt lo lắng của các anh. Sehun biết rằng Junmyeon cũng có phần lo sợ nhưng anh ấy là người hiểu rõ quyết định của Sehun nhất. Thật ra Junmyeon cũng là người duy nhất đối xử với cậu như hai người đàn ông trưởng thành thực thụ. Mọi người ai cũng xem Sehun như một đứa trẻ chỉ vì cái chuyện xảy ra cách đây một năm mấy tháng trước mà cậu không muốn nhắc tới lần nào nữa.

Junmyeon mỉm cười với cậu. Kyungsoo cũng bắt đầu ngừng quan trọng hoá mọi việc và bắt tay vào phụ giúp Sehun sắp xếp quần áo, chắc chắn rằng Sehun có đủ những thứ cậu cần, nhất là túi đựng thuốc. Jongin chỉ ngồi đó, mắt nhìn vào màn hình TV và chăm chú xem mỗi show truyền hình cứ năm giây lại chuyển một lần. Baekhyun và Jongdae cũng ở đó nhưng lại im lặng một cách bất bình thường, nhai trệu trạo gói bánh chips cũ tìm được trong phòng để thức ăn khô. Minseok cũng ở đây, càng khiến cho Sehun cảm thấy không được thoải mái hơn trước, vốn dĩ cậu đã không thoải mái rồi. Minseok và cậu thực sự là chưa bao giờ thân. Mối quan hệ giữa cậu và anh giống như chỉ là bạn chung cùng một nhóm, Sehun cũng không biết phải diễn tả bằng lời như thế nào. Sehun cũng cảm thấy thật nực cười khi việc đó lấy đi của cậu tận vài năm để cảm thấy ổn thoả, ít ra cũng xem là vậy. Cả hai sẽ không thể nào được ổn như trước nữa và Sehun hiển nhiên là trách khứ bản thân mình.

“Anh, em nên đi thôi. Em không muốn bị lỡ mất chuyến bay.”

Những lời tạm biệt vang lên khi mọi người giúp Sehun vác vali ra taxi đã đậu sẵn ngay trước cửa chờ Sehun. Cậu từ chối không muốn ai đến đưa tiễn mình ở sân bay – nhưng lại bị bắt buộc phải chọn một người – Sehun chọn Jongdae để chí ít cũng không quá buồn chán trên quãng đường đến đó – và cũng giúp cậu với đống hành lý nữa. Sehun thật sự cảm thấy buồn cười khi mọi người cứ nhất quyết không muốn cậu mang vác thứ gì nặng quá năm pounds (tức khoảng hai kg hơn). Sehun biết rõ là cậu sẽ không lăn ra chết chỉ vì vác theo một chiếc vali chứa quần áo cho một tuần và vài thứ đồ lặt vặt Kyungsoo ép cậu mang theo.

“Đừng quên uống thuốc đấy nhé. Gọi cho anh bất cứ khi nào có thể? Hay là cứ nhắn tin anh là được. Anh không bận tâm đâu, cứ liên lạc với anh bằng cách nào em thấy thích.” Sehun không hiểu tại sao nhưng cậu cảm thấy mắt Kyungsoo như muốn rớt ra ngoài khi anh ôm cậu lần cuối trước khi cậu ngồi vào taxi. Cậu còn phải hạ kính xuống khi anh gõ lên đó để đưa cho cậu một cuốn sổ tay ghi chép – bao gồm cả lịch trình để uống thuốc của Sehun bằng chữ tiếng Anh. “Uống Rilutek lúc 8AM sau khi ăn sáng, thêm lần nữa lúc 8PM sau khi ăn tối. VÀ KHÔNG ĐƯỢC DÙNG CHẤT KÍCH THÍCH LẪN RƯỢU BIA. KHÔNG UỐNG TRÀ SỮA TRÂN CHÂU. Uống một viên valium trước khi đi ngủ và flexeril khi em cảm thấy cơn đau đến.”, Sehun dừng lại ngay đó. Cái list này quá dài và cậu suýt nữa còn nghe cả tiếng cằn nhằn của Kyungsoo dù đã đi xa cách mấy toà nhà rồi.

Sự thật là Jongdae cứ nhìn cậu với đôi mắt phiền não ấy cũng chẳng giúp ích gì hơn. Một sự thật nữa là hầu như bạn bè Sehun toàn xem cậu như một thằng đần cũng chẳng giúp ích gì nốt. Dù sao thì Sehun hiểu rõ bạn bè mình mà; cậu chỉ không thích cái cảm giác là một kẻ vô ích. Cậu đã từng một lần không thể vác nổi một chồng giấy cao. Một lần nữa té đập mặt xuống đất mà không kịp trở tay kịp để cứu lấy bản thân. Giống như là cả thế giới đang muốn chối bỏ sự tự do của Sehun vậy. Giống như là thật chậm, nhưng rồi thế giới này cũng sẽ lấy đi hết mọi thứ của cậu vậy. Ở cái tuổi đang giữa hai mươi này mà Sehun nghe cứ như đang cố bám víu vào một sợi cước mỏng manh mang tên cuộc đời.

Số chuyến bay của Sehun đã được nêu tên, Jongdae rời đi mà không nói thêm lời nào. Jongdae là một kẻ chết tiệt nhưng cũng không đến mức quá ngu ngốc. Jongdae hiểu tất cả mọi thứ. Sehun nhắn cho anh một tin trước khi dáng anh mất hút khỏi đám đông.

“Cảm ơn.”

Jongdae chỉ vẫy tay ra hiệu, không thèm quay mặt lại.

Sehun lấy từ trong túi ra một vật nhỏ, mà cậu gọi nó là iPod. Tai lắng nghe những giai điệu sôi nổi, mắt cậu thì mãi dán theo những đám mây trắng múa lượn trong làn gió trên bầu trời xanh biếc đẹp tuyệt trần, như là mây và trời đều đang muốn nhảy nhót theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe vậy. Điều này quả thật là một sự châm biếm. Nó làm Sehun muốn khóc. Cậu đã từng nhảy theo điệu nhạc như vậy, từng vung tay vung chân để hoà mình vào âm thanh xập xình đầy mị hoặc đó.

Sehun xem đồng hồ được đeo ngay ngắn ở cổ tay trái. Vết sẹo chắc giờ cũng đã phai mờ nhưng lại khiến cho đeo đồng hồ thành một thói quen. Vẫn còn năm giờ đồng hồ nữa để Sehun uống cử thuốc tiếp theo. Và mười một giờ đồng hồ để đến được nơi mà cậu muốn đến, có lẽ Sehun nên ngủ một chút.

***

2016.11.26. Chủ Nhật. Paris, Pháp.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Chanyeol nhướn mày. Đã là bốn giờ chiều rồi và anh không hề có ý nghĩ rằng sẽ có người tìm đến anh lúc này, và thật ra là những lúc khác anh cũng không nghĩ sẽ có ai đó tới tìm mình. Paris là một nơi rất kỳ lạ. Với Chanyeol ở Hàn Quốc anh đã không có nhiều bạn bè gì, và giờ thì còn khó cho anh tìm kiếm bạn bè hơn ở một đất nước khác không phải Hàn Quốc. Và thêm nữa là lúc nào lịch làm việc của Chanyeol cũng bị dày đặc – anh phải tự sắp xếp lại thời gian của những lớp học ở trường, đi thực tập, làm thêm ở một cửa hàng Châu Á ở đâu đó giữa lòng thành phố, và còn phải trông trẻ cho nhà hàng xóm nữa – cặp sinh đôi Kardy và Cheru. Và điều kỳ quặc hơn nữa là đứa lớn hơn trong cặp sinh đôi còn thích mê mệt Jongin trong một lần Chanyeol phải skype về cho Kyungsoo khi đang ở với bọn trẻ. Chanyeol cảm thấy thật sự cảm kích khi phần học bổng này gần như chi trả mọi thứ mà anh cần vừa tiền học vừa tiền chỗ ở, nhưng dù vậy Chanyeol cũng cần phải có thêm tiền để cứu lấy cái dạ dày đáng thương và mua thêm đồ ấm cho mùa đông nữa chứ. Nó quả là một thử thách khó khăn nhưng Chanyeol thà rằng phải hối hả tất bật với công việc hằng ngày còn hơn ở không rảnh rỗi để nghĩ đến những chuyện không đáng nghĩ. Dù vậy thì ngày Chủ Nhật đó cũng là một trong những ngày nghỉ hiếm hoi của Chanyeol.

Chanyeol buộc phải di chuyển mình khỏi chiếc ghế bành mà anh đang nằm vật trên nó một cách chán chường, đọc quyển sách mà anh mượn ở thư viện trường một cách ngẫu nhiên – tên quyển sách là Shot by Shot, có bìa mang màu xanh đậm. Chanyeol có chút khó chịu với vị khách không mời bởi lẽ cuốn sách quá cuốn hút anh và thật thì anh không muốn bị làm phiền khi đang tận hưởng nó tí nào. Anh còn nghĩ rằng có lẽ nên cứ giả vờ rằng nhà không có người nhưng Chanyeol lại quá tốt bụng để hành xử như vậy.

“Qui est-ce?”, Chanyeol gắt, âm vang ra có chút hơi lớn quá so với anh dự trù. Vốn từ tiếng Pháp của anh đã cải thiện ít nhiều nhưng quả thực giọng nói thì vẫn còn ngượng ngập. “Qui est-ce?”, Chanyeol lặp lại. chỉ vì anh rất thích nghe giọng mình nói một ngoại ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ, nghe thật sướng tai. Với anh nói tiếng Pháp như đọc một bài thơ với những âm tiết cực kỳ sang trọng. Chanyeol từ từ xoay nắm cửa, còn không cần nhìn qua mắt cửa (lỗ nhỏ trên cửa để xem người đứng bên ngoài là ai), và thứ chào đón anh đầu tiên là đợt gió thu lạnh ngắt. Ngoà cửa trống trơn, không có ai cả, ít ra thì đó cũng là những gì anh trông thấy. Chanyeol chực cảm thấy hoảng sợ, có thể đó là do một trong những hồn ma mà anh từng nghe thấy những người thuê trọ khác nói với nhau. Toà nhà này khá cũ rồi và Chanyeol cũng sẽ không ngạc nhiên nếu có vài hồn ma ẩn trốn ở đây.

“Qui est-ce?”

Chanyeol hỏi thêm lần nữa và sắp chút nữa là nhảy ra khỏi ban công ngay trước cửa căn hộ của mình khi một bàn tay tóm lấy chân trái anh. “Thánh thần ơi!”, anh kêu lên, mắt liếc qua nhìn cái thứ đang giữ chặt lấy chiếc quần ngủ sọc đen trắng anh đang mặc. Mọi thứ xung quanh Chanyeol dường như ngừng hoạt động, con tim đang hốt hoảng của anh đột ngột ngừng đập, anh thà rằng mình nhìn thấy hồn ma còn hơn.

“Anh, em có thể uống ngụm nước không?”, một chàng trai gầy guộc trắng bệt đang ngồi thu người ngay kế bên cửa căn hộ của Chanyeol. Một chiếc backpack đen được dùng để che đi toàn bộ phần tóc và một phần mặt của cậu. Chiếc áo choàng xám của cậu được xếp gọn gàng đặt trên chiếc vali đặt bên cạnh. “Và làm ơn xin anh đừng nói với Kyungsoo là nhìn thấy em như vầy, ảnh sẽ phát điên mất.”

Chàng trai cười với Chanyeol bằng nụ cười yếu ớt, ánh mắt đầy hào hứng và nhiệt huyết. Nụ cười nhìn có gì đó hơi khác thường. Đôi mắt hình lưỡi liềm của cậu trở thành một đường hở mỏng như mọi khi nhưng cái cách mà môi cậu cong xuống trông thật mỏng manh và dễ vỡ. Nhịp thở của cậu cũng có chút hơi sâu và hơi chậm như trước.

“Sehun à.”, Chanyeol nói thầm trong miệng, anh ngồi xuống và giúp cậu đứng lên. Sehun gần như nhẹ tênh, cậu trông quá gầy guộc và quá hốc hác. Làn da cậu trông nhợt nhạt đến đáng sợ còn mắt thì đỏ ngầu. “Em ổn chứ?”

Sehun chỉ gật đầu. “Em chỉ cần ngụm nước, em quên mất phải uống th-”, cậu khựng lại một chút. “Thuốc bổ với vitamin. Vả lại em cùng nghỉ ngơi chút.”. Sehun cười.”Anh biết đó, bị chóng mặt vì máy bay.”

Chanyeol đứng đó nhìn cậu chằm chằm. Anh không biết nên nói gì nên cảm thấy gì, chỉ có những gì mà Sehun vừa nói về bị chóng mặt khi đi máy bay quá nhiều chắc chắn là không phải sự thật. Chanyeol đã từng rất khờ khạo và ngây thơ nhưng bây giờ đã không còn như thế nữa rồi. Anh đã trưởng thành và không còn dễ bị lừa gạt như trước. Nhất định anh sẽ hỏi cho ra lẽ, nhưng không phải bây giờ. Sehun trông như có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào. Anh dẫn cậu đến bên chiếc ghế bành mà mình đang nằm ban nãy, đẩy chồng sách đang đọc dở qua một bên, túm lấy chiếc chăn nằm hời hợt trên sàn. Anh chạy vào phòng bếp và mang đến cho Sehun một chai nước lấy từ tủ lạnh.

“Đây.”, anh nói thầm và đưa Sehun chai nước trên tay.

“Cảm ơn anh.”, Sehun nghe như đang có vấn đề nghiêm trọng với giọng nói của cậu. Nó hẳn không phải vì Sehun nói ngọng. Chanyeol chắc mẩm rằng tật nói ngọng của cậu đã được chữa lâu rồi. “Và anh có thể lấy cái túi đỏ treo trên backpack em dùm được không?”. Chanyeol làm theo như được bảo và mắt anh suýt nữa là nhảy ra khỏi hốc mắt khi Sehun bắt đầu moi ra đủ loại hình dáng chai lọ đựng đủ thứ thuốc màu hổ phách từ cái túi đỏ vừa được đề cập bên trên.

Riluzole.

Cyclobenzaprine.

Carisoprodol.

Toàn những loại thuốc mà Chanyeol chưa hề được nghe qua. Toàn những loại thuốc mà anh chưa từng thấy Sehun uống. Lần cuối cùng theo anh còn nhớ thì Oh Sehun vẫn là một chàng trai khoẻ mạnh. Lý do duy nhất khiến cậu phải đến tiệm thuốc là để lấy toa thuốc hằng tháng vì bệnh dị ứng với hạt điều, thỉnh thoảng cũng lấy thêm cả thuốc vì bị dị ứng với lông con mèo Chanyeol nuôi. Nhưng mà dù sao thì, lần cuối anh còn nhớ cũng có nghĩa là đã ba năm về trước rồi. Quãng thời gian qua Chanyeol luôn từ chối nghe bất cứ thông tin gì có liên quan đến ba từ Oh Sehun.  Mặc dù vậy anh cũng không thể nào chối bỏ cái sự thật rằng ở đó luôn có Baekhyun và Jongdae, lâu lâu cũng cả Jongin nữa, sẽ luôn bàn tán xôn xao về mọi người xung quanh ở phía sau mỗi khi anh gọi điện thoại về cho Kyungsoo hay Minseok lúc rảnh rỗi. Anh được nghe rằng Sehun đã phải cố gắng như thể nào để không bị trượt bất cứ môn học nào trên lớp. Anh được nghe rằng Sehun đã làm hoà với Luhan và cả hai lại trở thành bạn của nhau. Anh được nghe rằng Jongin, Minseok và Sehun đã cùng tham gia một cuộc thi nhảy và giảnh phần thắng. Anh cũng còn nghe được chuyện Oh Sehun hôm đó ăn quá nhiều hạt điều và hạnh nhân đến mức phải được đưa đến phòng cấp cứu để ngăn chặn cơn hành hạ của chứng dị ứng. Như một đứa trẻ ngốc nghếch, Chanyeol suýt nữa thì cuốn gói bay về nhà.

“Này Park Chanyeol! Đừng có làm kẻ ngốc nữa đi!” Kyungsoo quát lên trong điện thoại từ tận Seoul. “Tớ thề rằng nếu cậu mà về đây tớ sẽ đá vào mông cậu mạnh đến mức cậu sẽ bay ngược về Paris đấy.”

Chanyeol chỉ còn biết thở dài, nhìn Sehun ngủ ngon lành trến chiếc ghế bành cũ kỹ. Cậu đã ngủ liên tục suốt hai giờ đồng hồ rồi và Chanyeol đắn đo không biết có nên đánh thức cậu dậy để ăn tối không hay cứ để mặc đấy. Anh chẳng phải suy ngẫm lâu khi đôi mắt của Sehun từ từ hé mở, trông có chút mệt mỏi sau giấc ngủ trưa. Chanyeol muốn chạy trốn.

“Chào buổi sáng.” Sehun nói lầm bầm khi đưa tay dụi mắt, cố điều chỉnh mắt để khỏi bị chói bởi ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà. “Mấy giờ rồi?”

“Sáu giờ ba mươi.”

Mắt Sehun trợn ngược khi cậu lúi dúi trong túi lôi ra chiếc điện thoại thảm thương. Năm mươi tám cuộc gọi nhỡ, bảy mươi sáu tin nhắn mới, tất cả đều hiện ra tên những người bạn của Sehun.

Anh Poporo.

Anh Poporo.

Anh Poporo.

Trolldae.

Anh Poporo.

Junmoney.

Anh Poporo.

Junmoney.

Anh Poporo.

Bacon.

Bacon.

Trolldae.

Baozi.

Anh Poporo.

Anh Poporo.

Anh Poporo.

Kkamjong.

Anh Poporo.

Kkamjong.

Anh Poporo.

Anh Poporo.

Anh Luhan.

Anh Poporo.

Anh Poporo.

Vá cái list cứ thế mà kéo dài. Sehun suýt co rúm người lại khi đọc tin nhắn mới nhất trong điện thoại.

“CHẾT TIỆT THẬT OH SEHUN. EM ĐANG Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO? GỌI CHO ANH TRONG VÒNG NĂM PHÚT NỮA NẾU KHÔNG ANH SẼ ĐEM BÁN JONGDAE Ở CHỢ ĐEN ĐỂ MUA VÉ BAY SANG PARIS NGAY TỨC KHẮC ĐỂ TÍNH SỔ VỚI EM VÀ LÔI EM VỀ HÀN QUỐC VÀ ANH THỀ LÀ ANH SẼ GIẾT CHẾT PARK CHANYEOL SAU ĐÓ!”

“Em nên gọi cho nó.” Một giọng nói trầm ấm quen thuộc mà Sehun đã từng nhớ nhung khôn tả vang lên trong đầu cậu. Nó nghe thật thoải mái và bình tĩnh, giọng điệu vang lên như những nốt nhạc trầm nổi mà cậu vẫn hay nhảy theo. “Anh chưa có muốn chết.”

“Em cũng chưa.”, Sehun chêm thêm. Cậu chỉ cười và lắc đầu, từng cử chỉ nhỏ cũng khiến đầu óc cậu xoay mòng. “Em không nghĩ là em muốn nói chuyện với anh ấy bây giờ. Có lẽ chỉ nên gửi tin nhắn rồi sau đó gọi cho anh Junmyeon.”

Chanyeol chỉ đứng đó nhìn Sehun cặm cụi bấm bấm điện thoại. Mắt cứ nheo nheo mỗi khi cái thiệt bị đó rung lên thông bao nhận thêm tin nhắn mới. Anh chắn chắn rằng Kyungsoo sẽ vẫn cứ tiếp tục gọi và nhắn tin cho Sehun, có khi còn có Jongin ngồi bên cạnh làm những thứ y chang. Jongin dần càng trở nên giống với Kyungsoo và điều này khiến cho mọi người xung quanh cảm giác như đang bị cha mẹ theo dõi và làm quá mức bình thường mọi chuyện hằng ngày – dù sao nữa thì Jongin cũng không tới mức làm cha mẹ tốt. Jongin là kiểu phụ huynh mà sẽ cho con cái uống bia ngay khi vừa ba tuổi và mua cho ăn một phần McDonalds cỡ lớn. Mắt Chanyeol đi từ những ngón tay mảnh khảnh của Sehun đến gương mặt nhợt nhạt của cậu. Hai bên xương quai hàm trước khi còn múp thịt thì giờ lại lỗ rõ mồn một kể cả khi Sehun không hề cười, đôi mắt cậu vẫn long lanh tuy nhiên lại đỏ ngầu và bọng dưới mí mắt thì to tưởng chừng có thể che hết gần đến nửa gương mặt gầy gò – Sehun thật sự trông quá thê thảm. Và còn trên đỉnh đầu thì có một nhúm tóc màu đỏ choé cũng chả giúp ích gì hơn.

“Vậy là từ khi nào mà tóc em-”, cậu ngẩng mặt lên, mắt nhìn thẳng vào Chanyeol khiến anh đột ngột dừng lại ngay giữa câu nói.

“Tóc em làm sao?”

“Không có gì.”

Sehun chỉ nhướn mày. “Cứ nói đi, chả sao. Em chắc là mình đã nghe đủ những lời bình luận còn ghê gớm hơn nữa rồi.”

Chanyeol chỉ nhún vai, suýt chút thì bật cười. Anh biết là bạn anh và kể cả anh đều rất rõ rằng cả bọn luôn có những ý tưởng mới rất độc đáo trong việc lăng mạ người khác. Jongdae từng nói đó là tài năng trời phú, chỉ có những ai đặc biệt mới có được. Chanyeol đi đến bên tủ lạnh và lấy thứ gì đó trong ngăn tủ đông ra – một que kem, thứ mà Chanyeol luôn dùng mỗi khi phải trông nom đám trẻ hàng xóm. Một nụ cười chợt nở trên môi khi anh mở hộp và dúi một que kem vào tay Sehun.

“Kem dâu. Khá khen cho anh.”, Sehun cười rồi đút que kem vào mồm. “Nhưng vẫn chưa đủ thông minh bằng Jongdae với Zitao.”

“Uhuh?”

Sehun gật đầu. “Zitao từng cùng em đi chơi ở khu Gangnam, tụi em vào một tiệm McDonalds. Zitao cứ để em ngồi ở cái bàn đó rồi chụp hình em đủ mọi kiểu. Sau đó em mới biết ra Zitao đăng những tấm hình đó lên weibo của ảnh, mà còn chỉnh lại mặt em in trên mấy trang quảng cáo cho McDonalds nữa chứ.” Sehun liếm lấy que kem và ngẩng đầu lên. Chanyeol bỗng cảm thấy có gì đó thật ấm áp vào một đêm đông giá lạnh. “Anh Jongdae từng nhắc đến em trong một lần khi ảnh đang làm thuyết trình. Tương lai của chúng ta luôn sáng chói, nhưng cũng không thể sáng chói như màu tóc của Oh Sehun.“, cậu nói thêm, nhại theo giọng điệu của Jongdae, mặt lộ ra vẻ chán chường. “Mấy anh thật quá tệ, thật luôn.”

Chanyeol chỉ lắc đầu, cố để không cười quá to khiến Sehun cảm thấy đau khổ hơn về màu tóc đỏ chói của mình. Anh biết rõ rằng Sehun có quá đủ nhiều lời phê bình về màu tóc này rồi.

“Tại sao em lại nhuộm màu tóc như thế?”

“Byun chết tiệt Baekhyun.”

Câu trả lời đó đã là giọt nước làm tràn ly khiến Chanyeol không thể nào kiềm chế nổi mà bật cười lớn, chất giọng trầm ấm của anh vang vọng khắp căn hộ nhỏ. Anh phải ngồi xuống sàn bởi không muốn phải té chúi nhũi khi trận cười hầu như lấy hết mọi sức lực của bản thân. Năm phút sau, anh nằm dưới sàn trải thảm, thờ phì phò khi xung quanh bị bao bọc bởi hàng tá gối nằm tứ tung, nhờ sự ưu đãi của Oh Sehun. Cậu không ngần ngại ném mọi thứ có thể ném trong tầm tay về phía Chanyeol ngay khi anh vừa cất tiếng cười.

“Tại cái quái quỷ gì mà em phải nghe theo lời Byun Baekhyun về màu tóc của mình chứ? Em quên rồi à? Lần cuối cùng em nghe theo cậu ấy là khi em biến tóc mình thành những mảng xanh lục mà phải mất đến hai tuần để có thể nhuộm lại màu bình thường vì bị nói nếu nhuộm ngay sẽ rất hại cho da đầu đấy thôi.”

“Em biết. Cảm ơn anh vì đã nhắc. Sẵn tiện đi chết luôn đi.” Sehun ném thêm chiếc gối khác về phía anh. “Em thua một trận cá cược được chưa.”

Chanyeol cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, anh ngồi thẳng người và bắt chéo đôi chân dài, đầu tựa vào phần ghế trống mà Sehun đang nằm. Cậu với tay đến chạm lên mái tóc mượt của anh, xoắn nó theo hình xoắn ốc một cách hời hợt. Cái cảm giác này quá thân thuộc, nó khiến Chanyeol cảm thấy lạnh người. Những cử chỉ đó làm anh nhớ về những buổi tối muộn cùng xem phim của cả hai, những buổi tối Em đói bụng em muốn ăn mì ăn liền bất chợt thường trở thành những đêm Em muốn cả hai cùng ôm ấp nhau trên ghế bành đến khi nào em thích – Chanyeol muốn chạy trốn, nhưng cảm giác náo nức quen thuộc trong dạ dày giữ anh ngồi yên tại chỗ, nhấm nháp cái cảm giác mà anh thiếu vắng suốt bao ngày qua.

“Sehun à.”, cuối cùng Chanyeol lên tiếng, mắt nhắm hờ. “Anh nghe nói em bỏ học. Vì sao vậy?”

Chanyeol nhớ rằng Kyungsoo từng nói với anh về việc Sehun buộc phải thôi học. Anh nói anh phải nói chuyện với cậu, lần đầu tiên sau hai năm liền biệt tăm biệt tích, để ép cậu đi học trở lại nhưng Kyungsoo ngăn cản. Junmyeon còn nói rằng cứ để Sehun làm điều mà nó thích; nó có những ý kiến lý do riêng. Chanyeol chưa từng chú tâm vào việc ấy kỹ càng, anh không có đủ thời gian để nghĩ về nó cũng như anh không có đủ dũng khí để bắt chuyện lại với Sehun. Anh sợ rằng mình sẽ ngay tức thì chạy về Seoul khi nghe thấy giọng nói của cậu. Chanyeol là một kẻ hèn nhát.

“Anh biết là em bỏ học?”

Anh gật đầu.

“Anh còn biết gì nữa không?”

“Chỉ vậy thôi. Và một số thứ vặt vảnh mà mọi người thấy hứng thú để kể cho anh nghe, còn có những chuyện mà anh nghe từ Baekhyun và Jongdae khi hai người đó cứ nói chuyện rôm rả mỗi khi anh gọi về nữa.”

Chanyeol có thể nhìn thấy Sehun cười mỉm chi khi mắt đang khép hờ. Thật ấu trĩ làm sao khi anh hiểu cậu đủ nhiều để có thể biết trước được thái độ của cậu mà không cần phải nhìn thấy chúng. Cả hai đã làm bạn hơn một thập niên nay rồi, có chút gì đó phức tạp trong vài tuần, và có thứ gì đó anh không thể giải thích đã kéo dài tận ba năm – dù vậy thì Chanyeol vẫn biết rõ thậm chí là thói quen vặt của Sehun.

“Em buộc phải thôi học.”

“Tại sao? Nhà trường bắt em? Em bị tuột hạng hả?”

“Thật ra em đứng đầu cả lớp. Vượt mặt cả Jongin hồi kiểm tra cuối kỳ. Thầy Hyukjae đã rất từ hào, còn hỏi nếu em có muốn làm thêm ở studio của thầy hay không.” Chanyeol mở mắt, và thứ anh nhìn thấy chính là nụ cười của Sehun trên gương mặt trắng bệt. “Em còn nằm trong top những người được chủ nhiệm khoa đặc biệt quan tâm cơ.”

Chanyeol chỉ muốn nhảy cẫng lên mà vò đầu Sehun nhưng vì tay cậu cứ mân mê tóc anh, và cái cảm giác đó Chanyeol rất thích, nên anh chỉ ngồi yên. Có khi Sehun làm vậy là có chủ đích, cậu biết rõ anh rất thích những kiểu nựng nịu này. Chanyeol lắc đầu để rồi nhận lấy một cái giật đau điếng từ phía sau ra hiệu cho anh đừng cử động. Tay anh rúc vào phía dưới bắp đùi, cố gắng để không động lòng mà đưa lên chạm vào tay Sehun. Tại sao mọi thứ lại trở nên khó khăn như thế?

“Em phải thôi học bởi vì em không thể điều khiển cơ thể mình được nữa anh à. Em không thể nhảy được nữa.”

Nhịp tim Chanyeol trở nên bất bình thường, loạn nhịp; dòng suy nghĩ của anh cứ lang thang ở những góc tối của sự tưởng tượng. Thật là tệ hại, nhưng không ai nói một lời nào. Bỏ học là một chuyện, còn không thể nhảy được nữa lại là một khía cạnh khác. Anh biết đến Sehun khi chỉ mới mười tuổi và từ lúc ấy anh hiểu rõ cậu yêu thích việc học nhảy nhiều đến thế nào. Ngày đầu gặp mặt, anh nhìn thấy Sehun đứng đó lắc mình theo giai điệu mà chỉ có mình cậu nghe được. Cái cách mà cánh tay mảnh khảnh và đôi chân gầy của cậu lướt nhẹ trong làn gió xuân, những cánh hoa anh đào bay phất phơ uốn lượn xung quanh cơ thể cậu như muốn cùng cậu nhảy đến hết bài. Chanyeol cho rằng nó lấy đi dưỡng khí của anh, đúng theo nghĩa đen. Anh không nhận ra rằng bản thân đang nín thở đến khi Oh Sehun đánh nhẹ lên chóp mũi mình.

“Ya! Cái quái quỷ gì?!”, anh quát.

Cậu chỉ cười khúc khích, đôi mắt nhỏ lấp lánh trước khi chúng khép lại thành một khe mỏng. “Trông cậu thật đần biết không?”. Người nghệ sĩ xoay lưng và tiến đến ngồi trên chiếc ghế bên dưới tán cây đào Nhật, mắt nhắm lại. “Dù sao thì tôi là Oh Sehun.”

“Park Chanyeol.”, Chanyeol nói nhỏ, nhìn chỉ còn xíu nữa là trông không khác gì kẻ ngốc. Sehun lúc nào cũng trêu chọc anh về việc anh trông ngớ ngẩn thế nào khi lần đầu hai người gặp nhau – màu sáp và bùn đất dính đầy mặt và chiếc áo thun trắng, mái tóc đen thì chỉa lung tung. Chanyeol không thể phản kháng, Sehun lúc ấy trông hoàn hảo, nhìn như thánh thần. Oh Sehun lúc nào trông cũng hoàn hảo trong mắt Park Chanyeol.

“Em bị ALS. Amyotrophic Lateral Scierosis. Em bị phát hiện ra bệnh này một năm rưỡi trước rồi. Em đã chẳng nói với ai vì em nghĩ em sẽ ổn thôi. Bác sĩ nói bệnh này sẽ chữa được nếu em đồng ý nghỉ ngơi, tuân theo liệu pháp trị bệnh và uống thuốc đầy đủ. Nhưng anh biết em rồi đó.” Sehun nhún vai. “Em không bao giờ nghe lời. Em vẫn cứ tập nhảy, thỉnh thoảng quên uống thuốc, và chẳng bao giờ nghỉ ngơi vì em muốn theo kịp bài ở trường. Thật sự là em chẳng hề quan tâm tới bệnh tật đến một ngày. Lúc đang tập múa ballet với Jongin, em ngã ra sàn. Không rõ nguyên nhân, tự nhiên em ngã lăn ra như vậy. Một tuần sau đó chân em bị tê liệt, em không thể làm gì hết.”, Chanyeol nghe giọng Sehun như chèn thêm những tiếng nấc liên hồi. Nó đánh thức anh dậy khỏi cơn sốc đã khiến toàn thân anh như chết đi sống lại. Anh trườn lên ngồi kế bên cậu, nước mắt lã chả, vòng tay qua ôm lấy đôi vai mỏng manh của cậu, xoa nhè nhẹ theo những vòng tròn vô hình như một phản xạ. “Lúc đó mọi người phát hiện ra. Họ đã rất tức giận vì em giấu bẵn mọi thứ. Junmyeon là người duy nhất hiểu vì sao em làm thế. Kyungsoo cứ khóc mỗi khi anh ấy nhìn thấy em. Jongdae còn không thèm nhìn mặt em đến khi em có thể đi đứng trở lại. Jongdae nói rằng ảnh không thể đến thăm em vì ảnh bận. Nhưng Baekhyun nói rằng Jongdae tự giam mình trong phòng suốt quãng thời gian đó. Anh biết điều đó kinh khủng tới mức nào mà, em cứ ngỡ em sẽ không thể đi lại được nữa. Sau đó Minseok liên lạc với anh trai em và đến gặp một nhà chuyên điều trị ALS. Em sau đó đi lại được. Nhưng nó có đáng gì chứ. Anh à, em không thể nhảy được nữa. Em.. Nó thật là… Em không biết nữa… Em vẫn đang hít thở, nhưng em cảm thấy như mình đã chết rồi.”

Trái tim Chanyeol vỡ vụn thành ngàn mảnh, cùng với tiếng Sehun nay đã thành những lời nức nở trong cơn khóc. Anh muốn đấm ai đó, anh muốn đấm bất cứ thứ gì, số phận chăng. Anh muốn cầu nguyện và hỏi một điều – như thế nào và tại sao – nhưng anh không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh muốn nói với Sehun rằng không sao cả, mọi chuyện rồi sẽ ổn, rằng Anh ở đây nên em sẽ không sao cả nhưng không. Anh biết rằng nó sẽ không bao giờ ổn và anh đã không hề ở đó bên cạnh cậu. Một sự châm biếm làm sao khi bộ phim anh làm báo cáo cách đây vài tháng tên là Jenifer, một bộ phim về cô gái mắc căn bệnh ALS. Anh biết rõ những gì căn bệnh này mang lại. Anh biết đam mê đứng trên sàn nhảy quan trọng như thế nào với Oh Sehun. Anh biết rằng những gì cậu nói là đúng, Oh Sehun vẫn đang hít thở nhưng cậu đã chết rồi. Anh nhớ đã từng nghe một vị giáo sư nói rằng: “Cách duy nhất để giết chết một người mà không cần khiến người đó ngừng thở hay bới móc tim gan người đó ra chính là ngăn cản họ làm những gì mà họ yêu thích. Ví dụ như, một ca sĩ bị tai nạn và mất đi giọng ca của mình.”

Một lần nữa thế giới của Park Chanyeol như dừng chân tại chỗ. Anh từng nói anh thích bộ phim có nhân vật qua đời, anh nghĩ điều đó làm cho bộ phim thêm lãng mạn, nhưng nó không còn là về việc phim ảnh nữa. Anh không thể cứ ngang nhiên mà chỉnh sửa kịch bản nhà soạn thảo viết, hay là bình thản mà thay đổi những cuốn phim anh quay. Anh không phải đang vẽ nên một bức tranh sống động bằng trí tưởng tượng của mình, người bạn thân nhất của anh là thật, Oh Sehun là thật, và cậu đang trong vòng tay anh, nước mắt chảy dài vì con người đã chết của cậu. Chanyeol nhận ra rằng bi kịch không hề là lãng mạn ngoài đời thực. Nó thật đáng tởm. Nó thật tàn nhẫn. Nó thật đau đớn.

“Sehun à.” anh vuốt lấy má cậu, cố lau đi giọt nước mắt trên đó, nhưng hoàn toàn thất bại khi đôi mắt họ gặp nhau. Anh cũng muốn khóc thật nhiều nhưng anh quyết định là không thể, mặc cho nước mắt cứ chực rơi khỏi khoé mi. Anh sẽ không khóc. Anh phải mạnh mẽ vì anh và vì Oh Sehun. “Sao em không nói cho anh biết? Sao em không nói để anh có thể giúp em?”

Sehun bặm môi dưới, đôi mắt đỏ ngầu lưỡng lự. Cậu thật sự không muốn trả lời.

“Bởi vì anh không có ở đó. Anh đã rời bỏ em.”

Chanyeol không đủ mạnh mẽ. Anh chưa từng đủ mạnh mẽ. Thậm chí cả bầu trời đang gào thét. Sấm chớp gầm gừ. Tia chớp xé toạc bầu trời đêm đông.

“Anh xin lỗi.” là tất cả những gì Chanyeol có thể nói khi anh cuối xuống hôn lên dòng nước mắt của cậu. Cứ lặp đi lặp lại câu nói đó cứ như nó có thể giúp anh quay ngược thời gian về quá khứ và sửa chữa những sai lầm anh mắc phải. “Anh xin lỗi Sehun à. Giờ anh đã ở đây rồi nên em đừng lo nhé?”

Một cái gật đầu nhẹ. Một nụ hôn vội vã lên đôi môi đã khô cằn, hoà quyện với những giọt lệ của sự đau buồn và hối tiếc. Nụ hôn ngọt ngào nhưng cũng đắng chát. Thảm kịch chính là từ mà các giáo sư của Chanyeol sẽ dùng để gọi cảnh tượng này. Nhưng Chanyeol sẽ chỉ dùng chữ buồn, đơn giản những cũng đủ gây đau đớn.

“Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta vậy? Tại sao anh rời bỏ em?” một câu hỏi vang lên khi đôi mắt yếu ớt ấy nhắm lại để chìm vào một giấc ngủ sâu.

Chanyeol khẽ nhắm mắt, nghĩ đến những chuyện hiểu lầm, những thứ sáo rỗng, và những lời hứa không thể thực hiện. Một sự hoài niệm đến tan thương.

HẾT CHƯƠNG 3.

P.s. Chương sau rated nha nên mình đặt pass :) Các bạn nếu có thắc mắc pass muốn đọc thì comment dưới đây ^^ thanks~