Drabble | NonSA | M&M [REQUEST]

M&M

Author: Lệ Vũ (A.)

Pairing: Thịnh Mẫn x Thiều Mai

Categories: Romance, comedy.

Disclaimer: Tôi không sỡ hữu họ.

Summary: Không có gì đặc biệt, bắt đầu bằng M và kết thúc cũng là M.

Quà tặng theo request của em Ellen, chúc em luôn vui khoẻ trẻ đẹp như chồng em :))

Mau có bồ đi nha em =)) Chị yêu em nhiều lắm moa moa :))))

DO NOT TAKE OUT OF THIS WORDPRESS WITHOUT MY PERMISSION.

~

 

Thịnh Mẫn.

Anh là một trong những học sinh ưu tú của trường, học hành cũng giỏi, nét mặt lại toát lên vẻ chói loà. Nữ sinh trong lớp lẫn ngoài lớp đều say nắng vì anh. Nhưng tuyệt nhiên Thịnh Mẫn không hề, à không, là chưa hề nghĩ tới sẽ yêu ai, hay thậm chí là thích một bạn nữa nào đó.

Trong lớp của Thịnh Mẫn, một số bạn nam thì xa lánh anh bởi vì cớ sao lại có tên con trai còn xinh gái hơn cả bọn nữ sinh, một số bạn khác thì lại chơi rất thân với anh, ví dụ như Nghệ Hưng, Thế Huân. Hai người đó tuyệt nhiên hiểu rõ Thịnh Mẫn, cũng vì họ đã làm bạn với nhau được hơn năm năm rồi.

Còn nữ sinh thì, như đã nêu trên, chết mê chết mệt.

À không, trừ cô ấy.

Thiều Mai.

Cô là bạn cùng lớp của Thịnh Mẫn, biết Thịnh Mẫn từ khi cả hai còn ở mẫu giáo. Thiều Mai tuyệt nhiên xem anh như em trai nhỏ của cô, đến khi tuổi dậy thì anh cao một cách đột ngột mới khiến cô thôi không gọi anh là “Bé Mẫn” nữa.

Và cũng là cô đặc biệt nhất. Trong khi những nữ sinh khác thì cứ cố chạy theo Thịnh Mẫn, Thiều Mai chỉ ngồi đó, gục đầu xuống bàn và thiu thiu ngủ trong giờ học, thế là nhận ngay một gói kẹo sô cô la viên M&M nhỏ nhỏ trong ngăn bàn.

Là của Thịnh Mẫn.

-Này, đừng ngủ. Ngậm vào đi sẽ không ngủ đâu. – Thịnh Mẫn thì thầm, chỉ đủ để Thiều Mai ngồi bên cạnh nghe thấy. Mắt anh vẫn hướng lên bảng, đúng là ra dáng học sinh chuyên cần. Thiều Mai trề môi, nhe răng cười.

-Này đồ bã đậu, không phải ăn ngọt vào sẽ ngủ ngon hơn sao?

Thịnh Mẫn húng hắng, anh khẽ liếc nhìn sang phía cô, cười híp mắt.

-Nhưng tớ dám chắc cậu ăn sẽ không ngủ. Nào, mau ăn đi. – Anh ra hiệu, đưa tay lên vuốt mái tóc bồng bềnh như vẫn đang hết sức tập trung vào lời giáo viên giảng.

-Xì… bốc phét… – Thiều Mai cằn nhằn, nhưng cơn buồn ngủ thật hành hạ cô đủ kiểu, tiết học thì lại quá dài. Thôi thì ăn vậy.

Mở gói kẹo M&M ra, nhón lấy một viên cho vào miệng. Ngọt ơi là ngọt. Mai gật gù, cô đưa tay lên chống cằm hòng qua mắt giáo viên, tận hưởng viên kẹo ngọt.

Mà cô vẫn luôn thắc mắc, tại sao Thịnh Mẫn ngày nào cũng tặng kẹo sô cô la lúc cô buồn ngủ? Mà lúc nào cũng là M&M?

Chắc là hắn ta lấy trong kho tàng kẹo do đám nữ sinh tặng đem cho mình ăn đây mà…

Nghĩ vậy, Thiều Mai lại nằm phịch ra bàn, mắt nhìn ra ngoài trời. Kẹo ơi, ngọt quá, ngọt quá đi thôi.

.

.

.

M&M, chẳng lẽ lại không biết?

Anh và em, M&M.

Thịnh Mẫn và Thiều Mai.

HẾT.

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s