[GIFT] Giao Mùa

GIAO MÙA

Author: A.

Rating: K

Categories: Drabble?

Pairing(s): Kyuhyun&Sora

Disclaimer: Kyuhyun không thuộc về tôi, kể cả Sora, đau lòng vậy đó :<

Do not take out without permission. Thank you ^^

Ngày hạ.

Sora có thể cảm nhận được sức nóng của mùa hạ đang vây quanh mình. Cô ghét mùa hạ, nó quá nóng nực và nhớt nhát, chỉ cần ngồi ngoài trời một chút thôi cũng có thể làm ướt đẫm cả lưng áo.

Mà không ngồi ngoài trời thì làm sao được cơ chứ?

Tay phe phẩy quạt, tay thì dùng ống nhòm tia thật nhanh. Quả thật ra đây ngồi nhìn thì thích hơn hẳn, vừa gần, lại vừa rất “hot” nữa. Phải, quá hot. Hot chịu không nổi luôn chứ chả đùa.

Con trai chơi bóng đá là nhìn oai nhất, nhất nhất nhất luôn khi người đó lại là tên con trai cực kỳ dễ thương và đáng yêu đang tung tăng ngoài sân cỏ. Kìa, vừa chạy vừa cười, khoe lộ ra cả hàm răng trắng sáng, đều tăm tắp. Tóc bồng bềnh bay bay trong gió, còn hơn cả truyện tranh dành cho phái nữ nữa chứ, miễn chê luôn.

Sora cứ thế, hết ồ rồi lại à, hết nghiêng sang bên này lại sang bên kia, vẻ rất khoái chí. Con gái gì mà chỉ được cái tia trai đẹp là giỏi.

“Bộp.”

Hình như có cái gì đó đã che mất tầm nhìn ấy nhỉ?

-Này làm trò gì ấy? – Sora ngước mắt lên nhìn. Chà, nắng thật ấy, nắng chói đến nỗi phải nheo cả mắt vì chẳng trông thấy gì. Nắng tỏa sáng ngời làm người ta có cảm giác như chính cái người đang đứng dáng cao ráo mặt cau có kia đang tỏa ra hào quang vậy.

Thật giống trong phim tình cảm thần tượng quá.

-Không lo học ngồi đây làm gì? – Kẻ ấy hỏi, vẫn không buồn ngồi xuống, giọng thì oang oang.

-Không thấy à? Xem bóng đá. – Sora đáp gọn lơ, tay vung qua vung lại. –Trả ống nhòm đây đi, nhiều chuyện quá.

-Bóng đá? Từ bao giờ lại mê bóng đá? – Kẻ ấy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, trả lại cho Sora cái ống nhòm cũ xì, nhưng được cái tia cái gì cũng rõ, như thánh vật.

-Từ lúc trời trở mùa, sang mùa hạ.

Gió thổi vi vu nghe như có điệu nhạc du dương, kẻ ấy bỗng im bặt chẳng nói năng gì thêm nữa. Sora cũng chẳng buồn hỏi han, được mấy hồi mới yên ắng để người ta làm việc như vầy? Cho nên phải tranh thủ.

Kẻ ấy, thật ra mang rất nhiều tâm trạng. Mà nếu có nói ra cho người chỉ biết quan tâm ba cái chuyện tia trai đẹp trai xấu như Sora thì thật là uổng phí từng câu chữ của người ta. Kẻ ấy làm thinh, cũng nhìn theo trận bóng, xem ai thắng ai thua, rồi nhận ra là kẻ thua không ai khác ngoài hắn.

Một buổi chiều, vẫn trong tháng mùa hạ.

Thời tiết giờ hanh hơn trước nhiều, tới gió cũng không còn nữa.

Hôm nay Sora không xem bóng đá nữa. Bọn con trai không hiểu sao cũng không buồn đá nữa? Chiều hạ trời nóng như đổ lửa, quạt trần chạy phù phù mà cũng không sao tránh khỏi cơn nóng hoành hành. Sora nằm vật ra giường, mắt nhìn lên trần nhà, tính than trời than đất, mà cuối cùng chỉ biết đành lầm bầm, vì kẻ ấy không thích nghe than vãn.

Kẻ ấy đang nghe nhạc, mắt nhắm, chả biết là đã ngủ hay chưa nữa. Mà có khi chưa, trời nóng thế này cơ mà sao ngủ được. Nhà trường có ai nào thương cho phận học trò chịu cực chịu khổ để mà học thành tài, mặc cho trời nóng, mồ hôi nhễ nhại như tắm, nóng tới không chợp mắt được, cũng ráng bò ra mà học.

-Sao thầy cô không thương tình lắp cho chúng em điều hòa với ạ? –Sora buộc miệng, thôi rồi, lại lỡ mồm than vãn rồi.

Kẻ ấy mở mắt ra nhìn chằm chằm Sora, đang nằm trên giường đối diện, mắt chớp chớp vô tội. Hóa ra là chưa ngủ thật, nhìn cứ tưởng phong thái hơn người không cơ đấy.

Rồi kẻ ấy chẳng nói chẳng rằng, tháo tai nghe nhạc ra rồi rời khỏi phòng chỉ trong một tích tắc. Quái, lúc thì nói nhiều, lúc thì nửa câu cũng không thèm hé môi, cuối cùng là hắn muốn gì chứ?

“Cạch.”

“Oạch, chết, hắn lại vào rồi.”

-Cái này không phải là điều hòa, nhưng ít ra nó cũng có thể điều hòa được đó.

Nói rồi kẻ ấy lại nhanh chân bước ra, bỏ mặc Sora vẫn đang nhễ nhại mồ hôi đầy ra trán, tay ôm cốc kem to mát rượi. Kem chocolate, vừa ngọt vừa đắng, chả phải rất giống hắn hay sao?

Sắp chuyển mùa, trời cũng khá mát lên, vài cơn mưa trong ngày nắng.

Người ta nói thời tiết kiểu này chỉ có bệnh mất thôi.

Sora ngồi ở hành lang sau trường, đọc vài quyển về “Nghệ thuật trừu tượng” một cách say mê chẳng cần màng tới thời gian. Vốn dĩ sách sinh ra để giết thời gian, không phải vậy sao?

Trời đang nắng rành rành như thế, bỗng một phát lại mưa ào xuống, ướt cả mấy góc giấy, nhàu cả sách. Sora vội đóng ngay lại, vừa toan chạy vào chỗ trú thì trời lại hết mưa.

-Thời tiết kiểu gì vậy? Hạ không ra hạ, thu không ra thu, cuối cùng là muốn gì đây? Định chọc tôi à?

-Ghét đến thế sao? –Kẻ ấy lại đột ngột xuất hiện. Nhiều lúc Sora nghĩ hắn cứ thoắt ẩn thoắt hiện, chả hiểu có thật hắn đang tồn tại hay không nữa? Nhưng mà thiếu hắn chắc sẽ buồn chán lắm.

-Không phải ghét, nhưng cái kiểu không rõ ràng này khiến người ta phát bệnh luôn đó. –Sora bĩu môi, cái bĩu môi đó không hiểu sao cũng làm kẻ ấy thấy rờn rợn.

-Cũng phải có lúc này lúc khác, lúc giao mùa chứ? Không lẽ cứ đang nóng lại lạnh ngay được sao?

Sora càng ngày càng thấy tên này nói chuyện thật khó hiểu.

-Vậy Kyuhyun thích ngày như thế nào? Nói thử xem?

-… Không biết. Hạ cũng được, thu cũng được, hạ thu cũng được tuốt. –Kẻ ấy nói mà không dám nhìn vào ánh mắt đối phương, vẻ ngại ngùng kẻ ấy luôn muốn giấu nhẹm trong lòng.

Chỉ tiếc thay, đối phương của kẻ ấy tức Sora, hình như không hiểu chủ đề theo cái hướng mà gã đang muốn đề cập đến.

-Vòng vo mãi… Đi vào lớp đây, đi chung không? –Sora níu níu tay áo hắn, nở nụ cười nham nhở nhất mà cô từng có.

-Ừ, đi thì đi, sợ gì.

Hạ thì hạ, thu thì thu, chuyển mùa thì chuyển mùa? Có sao đâu khi người ta không hạ cũng không thu, chỉ thích đứng giữa hai cái? Miễn sao dù hạ hay thu gì thì cũng cảm thấy thoải mái, điều hòa được, là ổn.

END.

2 thoughts on “[GIFT] Giao Mùa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s