[Drabble] Chuyện Đi Mẫu Giáo | Part 1: ChanHun |

Chuyện Đi Mẫu Giáo

Written by: A.

Pairing: ChanHun

Category: Drabble

Rating: G

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION ^^

Bé Sehun đi học hay bị gọi là ông cụ móm. Vì mặt bé cứ hay xụ xuống, lại bị móm nữa, cười là sẽ thấy rõ lắm. Nhưng mà không phải vì vậy mà bé cứ xụ mặt, bé ghét phải đi mẫu giáo, mẫu giáo có gì vui? Bé muốn ở nhà nằm lăn vào lòng mẹ cơ.

Đi mẫu giáo chán òm, chán từ sáng tới chiều, từ sữa sôcôla tới bánh ngọt, từ cháo tới cơm. Đi mẫu giáo chán òm, chán từ bạn này tới bạn kia, từ nhỏ này tới nhỏ kia. Bé Sehun vẫn không hiểu sao mẹ lại dẫn bé vào một nơi như vậy? Ở nhà không phải vui hơn sao?

Nhưng mà nhờ đi mẫu giáo, mới biết có kẻ còn điên hơn cả mình.

Bé Sehun gặp anh Chanyeol. Anh Chanyeol cao hơn bé một tẹo, nhìn rất oai, nói chuyện cũng rất nhiều. Giờ nào gặp anh bé cũng nghe anh nói đủ thứ trên đời. Nhà anh có mấy người, tên gì, làm nghề gì, ở đâu, số điện thoại bao nhiêu, bé đều biết tuốt tuột. Anh vừa nói vừa cười. Anh cười trông dễ thương quá, mà bé cười một cái là móm liền, chắc anh sẽ sợ mà chạy mất luôn không kể chuyện bé nghe nữa.

Mẫu giáo vui là nhờ anh Chanyeol. Giờ ăn vui, giờ ngủ trưa vui, giờ tập thể dục cũng vui. Anh Chanyeol nói nhiều ơi là nhiều, nói đủ thứ, nói liên tục. Bé chỉ nghe, gật gật, dạ dạ. Anh hỏi bé sao không chịu nói gì thì bé chỉ còn biết im bặt. Bé mà mở miệng thể nào cũng sẽ cười toe toét, anh mà biết bé móm thì anh nghỉ chơi bé luôn mất.

Bé Sehun chợt nghĩ, bé muốn anh Chanyeol chỉ chơi với bé thôi, không cho chơi với ai nữa hết. Anh Chanyeol chỉ được kể chuyện cho bé nghe thôi, chuyện nhảm tới mấy bé cũng sẽ ngồi lắng tai nghe cho bằng hết. Anh Chanyeol đã được bé Sehun mặc định cho rằng thuộc sở hữu của bé.

-Sehun à, lại đây nói nghe.

Bữa đó bé Sehun đang ngồi chơi mấy hòn bi ve ở góc lớp thì anh Chanyeol gọi, tay vẫy vẫy, mặt cười tươi tắn. Bé chỉ cần nghe anh gọi là bé không màng tới bi ve nữa. Nếu lấy anh Chanyeol ra so với bi ve, tất nhiên chơi với anh Chanyeol sẽ vui hơn, vì bi ve không nói được mà.

-Nè Sehun, này là Baekhyun đó. Baekhyun, này là Sehun.

Ai vậy? Baekhyun nào vậy? Sao hôm nay lại có thêm Baekhyun? Bộ mấy chuyện nhảm như của anh Chanyeol mà cũng có người thích nghe? Bộ anh Chanyeol thích người nhỏ nhắn như Baekhyun?

À, anh Chanyeol thích người nhỏ nhắn như Baekhyun.

Bé Sehun thì bự con rồi, đâu có nhỏ nhỏ để anh Chanyeol ôm gọn như Baekhyun. Bé Sehun cao sắp bằng anh Chanyeol luôn rồi, đâu thể coi là nhỏ xíu như Baekhyun được.

Mặt bé đang vui, xụ xuống một đống, mắt híp lại, môi trề ra.

-Hê, ông cụ móm. –Baekhyun, không biết sao, lại buột miệng nói vậy.

Lại là ông cụ móm. Bé Sehun móm kệ bé, sao mấy bạn trong lớp cứ phải nói. Bộ móm thì sao? Xụ mặt cũng gọi là móm hả?

Bé đang định nói lại vài câu thì bé nhận ra anh Chanyeol đang đứng đó, nhìn bé rồi lại nhìn Baekhyun.

Uầy, không tốt.

Baekhyun chết tiệt. Nói vậy là xong rồi, anh Chanyeol biết bé Sehun bị móm sẽ không chơi với bé Sehun nữa. Móm xấu mà, móm mà cười nữa thì ai chạy cho kịp. Anh Chanyeol từ nay sẽ không thèm chơi với đứa móm như Oh Sehun nữa. Tại Oh Sehun vừa to con vừa bị móm lại còn xụ mặt trề môi.

Thế giới bảy sắc cầu vồng của cậu bé ba tuổi Sehun đã sụp đổ.

Muốn khóc quá, mắt ướt ướt.

Chỉ chờ có vậy, bé Sehun quay vụt đi, nhặt mấy viên bi ve rồi bỏ ra khỏi phòng chơi, chạy ù ra sân, chui vào bụi rậm ngồi. Ngoài này nóng thật, chán thật, nhưng mà cũng đỡ. Ai thèm chơi với anh Chanyeol, ai thèm chơi với Baekhyun? Chơi với bi ve cũng được.

Nói rồi bé Sehun lấy mấy hòn bi ra lăn lăn. Bé đặt tên cho mấy hòn bi hết chứ bộ, này nhé, bi màu đỏ là anh Chanyeol, bi màu vàng là ba, màu hồng là mẹ, màu xanh là cô giáo, còn màu trắng là bé Sehun. Nhất định mấy viên bi này phải ở chung một hộp, không được tách ra đâu. Bé Sehun quý lắm, lấy tay vân vê. Kệ, anh Chanyeol này không nói nhiều, không cười, nhưng vẫn là anh Chanyeol của bé.

Tay tự dưng lúc ấy lại trơn như bôi mỡ. Tuột mất một viên bi. Lăn vào đám cỏ xanh rêu. Viên bi màu đỏ của bé, anh Chanyeol của bé giờ cũng lăn đi luôn rồi. Bé muốn đứng dậy đi tìm, mà mẹ bảo trong đám cỏ có ma, bé nào mà không ngoan ma sẽ bắt mất đó. Mà bé Sehun không biết là mình có ngoan không nữa, nhưng theo bé nghĩ chắc là ngoan.

Nhưng mà sân cỏ rộng vậy, biết tìm sao cho hết.

Bé Sehun dụi dụi mắt, bé buồn lắm, ngồi nãy giờ mà anh Chanyeol cũng không thèm ra hỏi thăm bé. Chắc là ghét bé bị móm thật rồi.

Bé ngước mắt lên trời. Cả cô cũng không tìm bé, hổng lẽ bé bị móm thì mọi người tẩy chay bé luôn hả?

Oạch. Tự nhiên ông trời đâu không chiếu sáng nữa, mà có cái mặt tối thui của ai đang nhìn bé chằm chằm.

Anh Chanyeol!

-Thì ra Sehun trốn ở đây. Làm tìm mãi.

Bé mừng tới phát khóc, tưởng bé bị bỏ đói ở đây luôn rồi chứ. Anh Chanyeol tìm bé là vì tới giờ cơm rồi hay sao? Bị móm cũng cần ăn cơm mà.

-Sehun ít nói là tại ngại móm hả?

Bé Sehun mở mắt chớp chớp nhìn anh Chanyeol. Bé ngồi bẹp dưới đất, anh đứng trên chống nạnh nhìn bé. Trông anh Chanyeol lúc này thật oai, anh là oai nhất nhất trong lòng bé.

-Cười cái xem nào. Cười đi nói này cho nghe.

-Bị móm cười… xấu lắm.

Bé lại định xụ mặt xuống, bé ít khi cười, tại bé biết móm cười không đẹp tí nào. Mà cười cho người có nụ cười xinh như anh Chanyeol thì lại càng không đẹp.

-Ai bảo? Cười đi, rồi nói này cho nghe, mau.

Bé nhắm tịt mắt, nhe răng cười. Tim bé đập thình thịch, y như lúc nghe ba kể chuyện ma, hay y như lúc nửa đêm muốn đi tè mà không dám gọi mẹ.

-Dễ thương ghê.

A, có cái gì mềm mềm chạm lên má bé. Mềm lắm cơ, mềm hơn cả kẹo bông gòn nữa. Bé mở mắt, anh Chanyeol vẫn đứng đó chống nạnh. Vậy cái mềm mềm đó là cái gì nhỉ?

-Vào lớp, đi nào.

Anh nắm tay bé Sehun kéo đứng dậy, phủi quần bé dính đầy cát nữa. Anh nắm tay bé kéo đi. Anh Chanyeol đi trước, bé Sehun theo sau. Không hiểu sao bé thấy anh Chanyeol với bé, lúc nào cũng xem như bé là em nhỏ, nhỏ xíu.

Chắc là cũng nhỏ hơn Baekhyun hén.

-Mà, nói này cho nghe là nói gì?

Anh Chanyeol quay sang nhìn bé Sehun, mắt anh trợn to làm bé buồn cười, may mà chưa phun cơm ấy chứ. Anh chớp mắt vài lần, rồi cười, má phồng ra phúng phính.

-Thì nói móm dễ thương đó, vậy thôi.

Vậy thôi, móm dễ thương, vậy thôi. Bé Sehun nghĩ chắc bé cũng chỉ cần vậy thôi.

HẾT.

8 thoughts on “[Drabble] Chuyện Đi Mẫu Giáo | Part 1: ChanHun |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s