[Drabble] Chuyện Đi Mẫu Giáo | Part 2: LuMin |

Chuyện Đi Mẫu Giáo

Written by: A.

Rating: G

Categories: Drabble

Pairing: LuMin

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

 

~

 

Bé Luhan nhỏ nhắn, nhìn ai cũng yêu. Mặt bé cười tươi, răng trắng sáng đều tăm tắp, bé giống như ngôi sao sáng, lúc nào cũng lý lắc, cái mặt rất ư là đáng yêu. Bé Luhan hay ngồi chơi ở giữa lớp, có mấy bạn gái lúc nào cũng ngồi vây xung quanh, bé Luhan cảm thấy mình giống như món đồ chơi, bức rức kinh khủng. Lớp không phải là đã nhiều đồ chơi lắm rồi sao? Còn đem cả bé ra chơi nữa? Nhưng bé Luhan tốt bụng biết nhường nào, bé nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ bé vẫn lúc nào cũng hào phóng tươi cười với bạn.

 

Khổ nổi bé càng cười, lũ con gái càng mê, càng bám càng muốn nhào tới mà ôm. Có bao giờ mới gặp được con búp bê vừa đẹp, vừa đáng yêu lại vừa dễ thương như vậy?

 

Bé Luhan không thích được khen là dễ thương tí nào đâu. Mặc dù là nhìn vô gương mẹ hay bảo bé là dễ thương thiệt, nhưng quả thật bé không thích đâu. Sao không ai nói bé là đẹp trai? Bé thấy mình cũng đẹp chứ bộ.

 

Bữa đó đi học, bé ngồi ở xích đu, tính lấy hộp sữa ra uống thì gặp phải bạn Minseok.

 

Bạn Minseok cũng học cùng lớp với bé Luhan, nhưng mà bé Luhan chưa có nói chuyện bao giờ. Đùa, bị bao vây như cơm bữa làm sao mà nói chuyện?

 

Bạn Minseok đang ngồi bên ghế kia, ăn bánh bao. Mặt bạn cũng đẹp, nhất là mắt của bạn nhìn rất duyên. Bé Luhan nhìn bạn chằm chằm một hồi, quyết định lại gần để bắt chuyện.

 

-Minseok, ngồi một mình buồn vậy?

 

Minseok không nói gì, ngước lên nhìn bé Luhan rồi cười. Nụ cười của bạn Minseok khiến tim Luhan đập thình thịch, suýt nữa thì rơi mất hộp sữa.

 

-Tại không ai ngồi chung.

 

-Vậy mình ngồi chung với Minseok nha?

 

Chỉ chờ có vậy, bé Luhan leo lên ngồi cạnh bạn. Người bạn Minseok thơm mùi bánh bao ghê, làm bé thấy đói đói.

 

-Nè, ăn bánh bao không?

 

Minseok chìa cái bánh bao đang ăn dở ra, trông cũng ngon. Mẹ hay dặn bé Luhan là không được ăn của người lạ, nhưng mà bé nghĩ chắc bạn Minseok không phải là người lạ đâu hén, bé ăn thử chắc không sao đâu hén.

 

Bé nhón lấy một mẩu, bỏ vào miệng nhai ngon lành.

 

-Rồi… cho miếng sữa nha?

 

-Hmm? Hmm!

 

Bé Luhan gật đầu lia lịa không ngại ngùng đưa hộp sữa qua cho bạn Minseok. Bánh của bạn vừa ngon vừa thơm, sữa của mình có là nhằm nhò chi đâu.

 

Hai bé ngồi ăn uống no nê, xong mới chịu xách túi vào lớp. Sân trường cũng bắt đầu vắng dần, phụ huynh lần lượt ra về, trả lại không gian yên ả của ngôi trường mẫu giáo, ngôi trường đầy ắp những nụ cười.

 

Bé Luhan hôm nay phá lệ, bé mặc cho mấy bạn gái kêu í ới, mặc cho cô hỏi sao không qua chơi cùng các bạn, bé cũng không thèm nghe. Bé Luhan hôm nay ngồi đọc sách chung với bạn Minseok.

 

Bạn Minseok này ít nói ghê? Sao không chịu nói gì? Bạn ấy cứ đọc hoài, mình đọc cũng mỏi mắt, hoa cả lên rồi nè. Muốn chơi trò gì quá, mà không lẽ chơi một mình?

 

-Minseok nè, mình chơi xe hơi nha? Mình đi lấy cho, hai đứa mình chơi!

 

Bé Luhan cười rạng rỡ, Minseok chỉ lắc đầu, mắt vẫn dán vào trang sách màu.

 

-Bạn chơi thì chơi, tôi đang đọc sách.

 

-Mẹ mình nói đọc sách nhiều sẽ lòi hai con mắt ra đó.

 

Bé Luhan nói nhỏ y như rằng đó là điều gì ghê gớm bí mật lắm. Mà thậm chí mẹ của bé cũng không nói như vậy. Ở nhà mẹ năn nỉ bé đọc sách mà bé còn chả thèm đọc nữa là.

 

-Thiệt hả? Mắt lòi ra thì ấn vô?

 

-Sao ấn vô được??

 

Câu trả lời của bạn Minseok khiến bé hơi giật mình, bé không nghĩ là bạn sẽ trả lời vậy, thường thường nghe bé dọa cả ba còn sợ chứ đừng nói là bạn Minseok.

 

Vậy hổng lẽ bạn Minseok còn hay hơn cả ba của bé?

 

-Thì lấy hai tay ấn vô.

 

-Nhưng mà mắt lòi ra rồi có thấy đường đâu mà ấn vô?

 

Bé nghĩ bé sắp thắng rồi, bạn Minseok phải đi theo bé chơi xe hơi thôi.

 

-Vậy thôi khỏi ấn, đi ngủ luôn.

 

Thiệt có một cục thất vọng đè nặng trên đôi vai bé xíu của bé.

 

-Thôi, nói giỡn á. Đi chơi với mình đi, Minseok à.

 

Bé Luhan đành phải xuống nước năn nỉ. Mặt bé làm giống con cún, kéo kéo tay bạn Minseok. Kéo kéo lay lay một hồi, bạn Minseok đành bỏ cuộc vì không thể tập trung, thế là bé đã chiếng thắng. Bé kéo bạn Minseok đến chỗ mấy đứa con trai đang ồn ào gì đó, nhào vô lựa đồ chơi.

 

Bạn Minseok chỉ đứng nhìn. Bạn không nói gì với ai, mà cũng không ai nói gì với bạn. Tự nhiên thấy bạn buồn buồn, hai má bạn phính ra.

 

Hai má bạn phính phính ra vậy, nhìn thiệt giống bánh bao. Tròn tròn, trắn trắng.

 

Môi bạn chúm chím, hồng hào, nhìn thiệt đáng yêu.

 

Bé Luhan định bỏ hết đống đồ chơi đang ôm trên tay để chạy lại ôm bạn Minseok một cái, muốn biết cảm giác ôm cái bánh bao nó sẽ như thế nào. Nhưng mà bé chưa kịp làm gì thì bạn Minseok đã bỏ đi chỗ khác.

 

Vậy đó, bạn quay lưng đi cái một.

 

-Ê! Minseok à! Minseok! Minseok!

 

Bé Luhan chạy theo, bỏ cả đồ chơi cất công ngồi lựa lại. Bé níu tay bạn, nhìn mặt bạn buồn hiu, làm bé cũng buồn lây.

 

-Sao vậy? Sao bỏ đi?

 

-Tôi… tôi không thích chơi. Không… không ai thích chơi với tôi… Không ai thích tôi… Tại… tôi béo… má… phính…

 

Bạn Minseok lấy tay khịt mũi, nhìn bạn rất bản lãnh, rất nam nhi, làm bé Luhan thấy mình nhỏ bé ghê, nhưng mà không được, đã là bạn bè, khi bạn cảm thấy yếu đuối thì mình phải nên mạnh mẽ.

 

Bé đứng suy nghĩ hồi, bạn cũng đứng khịt mũi hồi, nói chung thời gian như lắng đọng lại ở khoảnh khắc đó.

 

Bé Luhan hít một hơi sâu, rồi bé gồng người, nhấc bổng cả bạn Minseok lên. Tay bé ôm cả lưng bạn Minseok, tay ôm đùi. Bạn Minseok mềm mại, lại còn thơm mùi bánh, bé Luhan rang hít thở, thiệt đói bụng quá.

 

-Bạn làm gì đó? Thả tôi xuống. Bạn Luhan!

 

Bạn Minseok đập đập vai bé. Bé rang gồng người, ôm bạn đứng nhún lên nhún xuống. Bé Luhan thấy mặt bản đỏ ửng, bạn lại còn dụi mặt vào vai bé. Tóc bạn mềm thiệt, cạ vào cổ nhột nhột làm sao.

 

-Coi chừng bị chọc quê đó.

 

Bạn Minseok lí nhí. Giọng bạn dễ thương làm sao, bé Luhan tim đập thình thịch, tự nhiên tay như thêm nguồn sức mạnh, càng gồng chắc hơn nữa.

 

Mấy bạn nữ tự nhiên trầm trồ, bé Luhan kìa, cũng đàn ông quá ha, dám ẵm cả bạn kia lên, làm hồi đầu thấy dễ thương, cứ muốn nghĩ bé Luhan là con gái.

 

Cô giáo đứng lấp ngoài cửa, nhìn vào vẻ khoái chí, hai đứa nhỏ, đáng yêu gì đâu.

 

Bé Luhan người nhỏ xíu, cũng tầm như bạn Minseok, hai bé vóc dáng tầm tầm nhau, nhưng mà bây giờ, nhìn bé Luhan thiệt oai, thiệt ngầu, bé như muốn dang cả thân mình ra để che chở cho bạn Minseok.

 

-Thấy không, mình ẵm bạn được, bạn mà béo gì chứ?

 

Bé Luhan cười khì khì, đặt bạn xuống. Bé thở không ra hơi, mà bé không dám thở nhanh, sợ bạn biết lại buồn. Bé ráng thở thiệt đều, thiệt chậm, bé còn ráng cười thiệt tươi. Bạn Minseok cứ đứng đó, gãi gãi tai, nhìn bạn thiệt là đói bụng đó nghen!

 

-Cảm… cảm ơn nha.

 

Bé Luhan cười tươi hết biết, cười híp cả mắt, cười không thấy ông mặt trời đâu luôn, bé kéo bạn lại đống đồ chơi, vừa cười vừa nói.

 

-Vậy mai đem hai cái bánh bao nha, mình thèm bánh bao phúng phính lắm.

 

Bé lại nhìn má của bạn Minseok, hai má bạn thiệt tròn, thiệt trắng, giờ lại đang hồng hồng, bé cứ chăm chăm nhìn, nghĩ tới bánh bao, rồi lại nghĩ tới bạn Minseok.

 

-Bạn giống bánh bao ghê.

 

Bạn Minseok đang cười tự nhiên hết cười, đưa mắt tròn to nhìn bé Luhan.

 

-Ý mình là… nhìn bạn giống bánh bao… mà mình thích bánh bao lắm! Thích nhất đó!

 

Bé cũng không hiểu ý bé là sao nữa, tự dưng câu chữ nó loạn cả lên hết.

 

Mà bé thấy bạn Minseok lại tủm tỉm cười, má bạn lại chuyển sang hồng, phính ra, chắc bạn đang vui, vậy là được rồi, chắc bạn cũng thích là bánh bao, là bánh bao để bé ôm mỗi ngày.

 

HẾT.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s