[Oneshot] Tiểu Thế Huân

Tiểu Thế Huân

 

 DO NOT TAKE OUT OF THIS WORDPRESS WITHOUT PERMISSION.

 

Tác giả: Lệ Vũ(A.)

 

Pairing: Xán Liệt X Thế Huân

 

Tình trạng: Hoàn.

Truyện này sẽ chỉ được post ở wordpress này và wordpress chanhunvn.wordpress.com mà thôi. Xin chân thành cảm ơn.

Trong giới gian hồ, không ai là không biết đến cái danh Ngô Thế Huân, người đứng đầu băng đảng đánh nhau gây rối. Hễ đi đến đâu là hắn sẵn sàng bắt đàn em làm sai vặt, hầu hạ đủ điều. Lúc thì mua thuốc lá, lúc thì trộm mấy món ăn vặt trong tiệm bán hàng tiện lợi. Mặc trên người là bộ vest học sinh bảnh bao, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, vàng hoe, nhưng Thế Huân chẳng khi nào có hứng thú thật sự với trường lớp.

Thế Huân rất giỏi đánh nhau. Không hẳn là hắn theo lớp trường võ nhà nòi, nhưng trong bản năng, Thế Huân đã giỏi đánh đấm kẻ nào khiến hắn khó chịu, hay chỉ đơn giản là ngứa mắt. Hắn dù tay chân trông có vẻ mảnh khảnh, nhưng hắn có thể khiến một tên to con nằm liệt trên giường cả tuần. Cùng với đám lâu la đồng bọn, Thế Huân tập cho chúng cách đánh nhau vào những chỗ nhược, những cú ra đòn nhanh đến mức trong nháy mắt kẻ đối diện chẳng kịp nhận ra. Và vì vậy, đám lâu la tôn thờ Thế Huân lên bậc trên, như một đàn anh trong khi Ngô Thế Huân thật ra chỉ là một cậu nhóc 19 tuổi còn non choẹt mặt búng ra sữa.

Kẻ cầm đầu Ngô Thế Huân không chỉ giỏi ở việc đánh người không ngán tay, máu nhuốm không màng tới, mà còn thuộc dạng chịu đòn không ai bằng. Hắn sẵn sàng nằm vật ra sàn cho cả đám lâu la kia chạy tới mà đánh thỏa sức, đánh tới mức máu bết cả khóe môi, vẫn giữ trên môi nụ cười ranh mãnh đầy khiêu khích. Ngô Thế Huân thật sự là người như vậy, người mà thậm chí ở quận khác xa quận Geonggi cũng biết tên và khiếp sợ, người mà không ai nghĩ rằng mình có thể khiến hắn thay đổi, người mà khiến những cô gái tuổi mới lớn phải loạn nhịp khi bắt gặp ánh mắt đầy tình cảm trìu mến nhưng lại giật bắn với nụ cười chếch môi dữ tợn.

Ngô Thế Huân, người con trai trẻ tuổi với cái ý nghĩ mình đã là bá chủ thế giởi, nhưng lại luôn bị khuất phục trước một người. Chỉ duy nhất người đó, Thế Huân dám chắc là như thế.

.

.

.

Thế Huân cứ thế đấm túi bụi vào cái cơ thể cao lớn sừng sững trước mặt. Hắn dốc hết sức, cho ra những cú đánh đau đến thấu tim gan, xương như muốn nát ra trăm ngàn mảnh. Thế Huân cười khẩy, coi bộ tên kia đã ngoan ngoãn khuất phục.

 

-Sao? Chịu thua chưa?

 

-Em.. chỉ có thế thôi.. sao? – Tên ấy nói, mặt vẫn cười tươi ra vẻ rất ổn. Tiếc cái hắn càng cười, Thế Huân càng tức. Thế Huân này tuy chỉ mới 14 tuổi, nhưng khí phách ý chí thì không thiếu.

 

-Đồ đần. Tôi biết anh mệt lắm rồi, cố làm gì anh nên chịu thua đi.

 

Thế Huân dừng tay, hắn dám chắc chỉ cần đẩy nhẹ tên ấy sẽ ngã lăn quay ra đất. Nhưng cũng lạ, Thế Huân thấy hắn càng đánh tên này càng cố gắng để cho hắn đánh. Rõ ràng võ nghệ đâu phải dạng tầm thường, cớ sao lại nhu nhược vậy?

 

-Em xong rồi à? – Tên ấy, vẫn cái nụ cười ngớ ngẩn đó, đứng dậy mà tiến gần đến Thế Huân.

 

-Ừa. Xong rồi. Anh thành công rồi đấy. Đánh nhau thì tôi không rõ anh sao nhưng sức chịu đòn của anh cũng ngang ngửa tôi rồi. – Thế Huân vốn định ngồi xuống đất chợp mắt một lát, nhưng chưa kịp ngồi thì cái tên ấy đã ngã uỳnh lên người hắn, làm hắn sợ đến phát run. Cái cơ thể cao to của tên ấy đè hết lên cả thân người gầy tong của Thế Huân. Hắn, coi bộ đang ngủ rất say a.

 

-Chết tiệt, có ai đi đánh nhau mà lăn ra ngủ. Phác Xán Liệt, dậy mau kẻo đừng trách tôi vô tình nha.

 

Gọi cách nào cũng không dậy. Thế Huân đành mặc cho hắn ngủ. Kéo hắn về nhà rồi chăm sóc hắn. Vết thương trên bụng hắn quả là không nhẹ, bầm thâm tím hết cả vùng ngực. Đau lắm hả? Sao không kếu, không cầu xin. Hắn nhăn nhó, nhìn điệu bộ tên ấy ngủ trông cũng đáng ghét y như lúc nhìn tên ấy cười. Thế Huân chun mũi, hắn mon men lại gần, dùng khăn ấm lau quanh người cho Xán Liệt. Chú ý nhẹ nhàng không để Xán Liệt đau.

 

Tên Xán Liệt này, tôi chăm sóc anh đến nhường này, đủ biết anh không có tài cán gì hơn tôi. Sau này phải phục tôi làm sư phụ, có nhớ không a?

.

.

.

-Tụi mày, chỉ là một đám nhỏ con, ai bảo tụi mày trốn chạy? Tao đã bảo sao? Một khi bị bắt thì thà hy sinh, tao không muốn phải sống chui nhũi như con chó thế này!

 

Thế Huân gắt, hắn đạp ngã một tên lâu la quỳ rạp dưới chân hắn khiến hai tên kia sợ phát khiếp, tay run bần bật.

 

Một con hẻm nhỏ, một đám côn đồ xử lý lẫn nhau. Ba kẻ lâu la này chưa cần hỏi sự cho phép của hắn đã tự ý đi vào tiệm đồ đập phá để cảnh sát phải đuổi theo truy sát, hỏi sao hắn không bực tức cho được. Thế Huân hoạt động âm thầm mà hiệu quả, chứ không phải quậy tưng bừng để rồi phải chạy thốc chạy tháo. Vả thêm nữa, hắn rất ghét khi ai đó không tuân theo những gì hắn nói.

 

-Đại ca… xin tha mạng… tụi em… – Tên lâu la vừa bị đạp ngã ra đất lồm cồm bò dậy miệng lắp bắp nói. Cả ba đứa tụi nó đã quỳ ở đây gần bà giờ đồng hồ, bị tát, bị đánh, bị dày vò đến mức toàn thân bủn rủn chân tay rã rời rồi, mà vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận.

 

-Tha mạng? Tụi mày nghĩ là cái thá gì mà đòi… Tao không giết tụi mày đêm nay chắc tao ngủ không ngon… – Thế Huân cười nhếch mép, rồi hắn một đằng giơ chân lên định xông tới đập cho ba tên lâu la đó một trận sống chết ra trò thì tự nhiên cả người bị nhấc bổng lên không trung, tay chân chỉ còn biết quơ quào trong không khí.

 

-Chạy đi. – Giọng anh trầm ấm vang lên ngay tai hắn, làm hắn suýt nữa thì quay sang hỏi tội. – Tao bảo chúng mày chạy đi! – Anh gắt. Tụi lâu la sợ quá phóng thật nhanh như tên lửa. Đến khi bóng dáng chúng đã khuất rồi anh mới thả hắn xuống.

 

-Anh làm trò gì sao không để em xử gọn hết ba thắng nhóc đó! Thật tức chết đi! – Thế Huân, sau khi hai chân đã đứng vững trên nền đất, dõng dạc nói rồi còn lườm anh vài cái. Hắn thấy quyền hạn của mình mất đi hết khi anh đột ngột xuất hiện và biến hắn từ con hổ hung bạo thành con mèo con e thẹn trước mặt đám đàn em.

 

-Em đánh chúng nó đủ rồi đấy. Này, về nhà anh nấu mì cho ăn, nhé. – Anh cười, cái nụ cười đáng ghét ấy lại làm hắn cảm thấy mình nhỏ bé quá trước anh.

 

-Lại mì, anh đừng hòng dụ em. – Thế Huân ngoe nguẩy, sau cũng đủng đỉnh đi theo anh về nhà.

 

Có lẽ là vì, với Thế Huân, anh chỉnh là người có thể thuần hóa con hổ trong người hắn.

.

.

.

Không ai biết thằng nhỏ Ngô Thế Huân xuất thế ra sao, gia can gồm mấy người, quê quán nơi nào. Người ngoài chỉ biết Thế Huân là cậu bé ngỗ nghịch tên nổi khắp quận với đám nhóc chuyên gia quậy phá khiến người khác phát bực. Mà người ngoài không chỉ biết có nhiêu đó không đâu a, còn biết là có người luôn đi chung với Ngô Thế Huân. Dù không thấy nó đánh đấu gì ai, gây sự với ai, nhưng cứ hễ thấy Thế Huân là thấy người đó, cứ hễ thấy người đó là lập tức sẽ thấy Ngô Thế Huân. Cứ như là bóng với hình.

Người đó, nghe đâu họ tên là Phác Xán Liệt, hơn Thế Huân chừng hai hay ba tuổi gì đó không rõ. Danh tính cũng chỉ do nghe đồn gần xa từ đám lâu la, quê quán cũng chẳng rõ nốt. Chỉ biết là Xán Liệt với Thế Huân, còn hơn cả đồng hương, bằng hữu. Thế Huân xem Xán Liệt là của hắn, độc chiếm Xán Liệt và luôn luôn kè kè theo Xán Liệt mọi lúc mọi nơi.

Thế Huân tự cho Xán Liệt là bửu bối của hắn. Vì hắn biết hắn giỏi mấy trò đấm đánh hơn anh. Xán Liệt rất ít khi động thủ, nhưng đã động thủ thì tài nghệ cũng không thua kém ai, chắc chỉ có độc nhất một Thế Huân thôi.

Xán Liệt cao hơn Thế Huân một chút, vai cũng rộng hơn Thế Huân một chút, giọng nói cũng trầm hơn Thế Huân một chút. Thế Huân không biết sao Xán Liệt lại trở thành bửu bối của hắn, chỉ đơn giản kể từ ngày gặp anh, hắn luôn muốn giữ lấy anh cho riêng mình. Anh bảo hắn với anh là bằng hữu, mãi mãi không chia lìa. Câu ngắn gọn vỏn vẹn vài chữ ấy của anh làm Thế Huân tim đập rộn ràng, coi bộ thỏa mãn lắm.

Xán Liệt được cái nói rất nhiều. Xán Liệt, vì anh nói nhiều, nói những điều chọc cho em cười, nên anh mới là bửu bối của em.

Thế Huân hắn rất ít khi cười. Đi đâu cũng đeo trên mặt cái khuôn mẫu đấng nam nhi nghiêm túc, trưởng thành. Hắn cũng biết khi cười trông hắn sẽ chẳng còn là cái hình tượng mà hắn luôn giữ trước đàn em, nên hắn một mực nhất quyết không cười. Nụ cười là mười thang thuốc bổ, Thế Huân đây chắc không ngán bệnh tật chi để mà cần đến thuốc bổ cả.

Mà mặt của Ngô Thế Huân lúc nghiêm túc trông cực kỳ quyến rũ a.

Nét khôi ngô tuấn tú, đường cong gương mặt hoàn mĩ đến từng chi tiết. Thế Huân đẹp nhất là lúc tập trung nghiêm túc, mặt lạnh lung khiến nhiều cô gái phải xiêu lòng thao thức. Thế Huân cũng nghĩ mình trông đẹp nhất là lúc đánh nhau. Và hắn cũng nghĩ chỉ có đánh nhau mới giúp hắn được là chính hắn.

Đánh nhau, và lúc ở bên Xán Liệt.

Xán Liệt, quả thật là hảo đặc biệt a. Tài cán không nhiều, võ nghệ không cao cường, nét tuấn tú cũng không chỉ có cái tướng tá cao sang, nụ cười tỏa nắng, quả thực xét tổng thể chẳng có sức hấp dẫn. Cớ sự chi lại được kẻ như Thế Huân sủng ái cực độ đến thế?

.

.

.

Ngày lành tháng tốt, giờ hoàng đạo, Thế Huân nằm ngủ gật trong lớp. Chả mấy khi hắn xuất hiện ở lớp học, mà cứ hễ như rằng vào lớp được tiết nào hắn nằm ra ngủ li bì tiết nấy. Lớp học giống như nhà trọ của Thế Huân, muốn ngủ thì vào, không thì thôi. Thế Huân nghĩ bản thân hắn chỉ ngủ ngon ở duy nhất hai nơi. Một là phòng học này, gió thoảng qua khiến tóc bay lòa xòa, nắng dìu dịu cùng tiếng giảng bài đều đều như hát ru. Hai là, hiển nhiên rồi, nhà của Xán Liệt.

Nhà Xán Liệt cũng chỉ có mỗi anh, độc nhất một căn một mình. Thế Huấn lấy thế làm cái cớ ngày nào cũng sang ngủ cùng vì bảo anh yếu đuối lỡ có ai đột nhập hắn còn ra tay cứu kịp. Xán Liệt không nói gì chỉ phì cười, chả phải lần nào sáng sớm anh cũng phải gọi Thế Huân đang ngủ say như chết dậy đi học sao?

Mà Thế Huân ngày nào cũng mặc đồng phục chỉnh tề ra để rồi chẳng mấy khi hắn đến lớp. Hỏi thì hắn bảo vì mặc đồng phục trường trông hắn rất đàng hoàng, và bảnh nữa.

Thế Huân, bởi vì lẽ đó, luôn bị người khác xem là con nít ranh. Tất nhiên là bọn lâu la cũng sẽ có lúc nghĩ vậy nhưng có cho chúng cả đống tiền bạc núi cũng không dám hé môi nửa lời.

Thấy Thế Huân ngủ, ai cũng khó chịu, cả giáo viên đứng lớp lẫn bè bạn đang ngồi học. Nhìn hắn ngủ say sưa trong mấy ngày hè nóng nực, ai mà chẳng ghen tỵ. Nhưng cũng như bọn lâu la, không ai dám lên tiếng phản đối việc này. Bởi một cái lý quá rõ ràng rằng ai cũng sợ hậu quả mà họ phải chịu đựng nếu làm Thế Huân bực tức. Một cái hậu quả quá ư là đáng sợ a.

Nghe đến đây, chắc ai cũng thắc mắc sao Thế Huân oai phong lẫm liệt là đằng thế mà lại chịu khuất phục trước người như Xán Liệt? Không phải là Thế Huân khuất phục, mà rõ ràng với Xán Liệt, Thế Huân mạnh hơn hẳn. Nhưng cũng với Xán Liệt, Thế Huân nghĩ mình nhỏ bé hơn vạn lần.

Cả lớp học mà cứ bị tiếng ngáy khò khò vang lên rè rè như chiếc radio bị hỏng làm cho đầu óc phân tán khó tập trung, lòng oán trách khôn tả xiết. Giáo viên cũng bặm môi nghiến răng, chả dám làm gì, cứ mặc cho thằng oắt con kia láo xược hiên ngang hoành hành, thật tức anh ách.

Thế Huân cựa người, nhìn quanh, thấy cả lớp cũng đang nhìn mình. Hắn dụi dụi mắt, chỉnh lại đầu tóc bị gió hất tung nãy giờ rồi đạp bàn đứng phắt dậy ra khỏi phòng. Ngủ đã rồi, giờ phải đi ăn, đi chơi cho đã thôi. Tay chân không động thủ cũng mềm nhũn ra như xác chết rồi không chừng.

Thế Huân trượt chân xuống cầu thang, tay rút điện thoại trong túi ra bấm bấm, mặt cười hý hửng thế đủ biết là đang gửi tin nhắn vớ vẩn cho Xán Liệt rồi.

“Anh trai. Gặp em tí đi, ăn mì. Lại đói cồn cào này. Mà em bủn rủn cả ra này… Tụi kia đang học, chắc phải đi du hí vài phen.”

Cuối tin nhắn Thế Huân không ngần ngại khuyến mãi thêm cho anh mấy trái tim đỏ với cái mặt cười. Hắn hào hứng bước ra khỏi cổng trường. Phải, trông hắn thong thả như đang tản bộ vậy, có kẻ nào đến lớp mà thậm chí cặp xách còn không có, chỉ có cái người không thôi, à mà còn, đồng phục nữa.

.

.

.

Xán Liệt ngồi ngáp ngắn ngáp dài trong lớp, tay chống cằm mắt nhìn lên bảng lim dim. Tự nhiên điện thoại trung túi quần rung lên bần bật như chuông báo động làm anh tỉnh luôn khỏi cơn mê. Loay hoay hồi mới lấy ra cẩn trọng mở tin nhắn đọc rành mạch từng chữ. Xán Liệt vốn chưa bao giờ từ chối lời mời nào của Thế Huân, nên lần này cũng vậy. Mà lần này còn quan trọng hơn, Thế Huân đi một mình, Xán Liệt có vẻ không yên tâm nha.

Thu dọn tập sách bỏ vào túi đeo chéo, Xán Liệt cũng điềm đạm đứng dậy ra khỏi phòng học. Vị giáo viên cùng bạn bè trong lớp có hơi sửng sốt, nhưng rồi cũng chỉ biết nhìn theo Xán Liệt chứ chẳng ai dám hó hé tiếng nào. Nỗi sợ Xán Liệt cũng tựa như nỗi sợ Thế Huân, chỉ có cái, Xán Liệt không đáng sợ bằng Thế Huân thôi.

Xán Liệt đọc tin nhắn mới từ Thế Huân, là tin nhắn hẹn chỗ. Thế Huân muốn du hí ở mấy quán ăn vặt dọc đường từ trường Thế Huân sang trường y. Xán Liệt đồng ý, guồng chân đã bắt đầu vội vã, sao cái ý nghĩ có gì không lành sẽ xảy ra với Thế Huân cứ lởn vởn trong đầu y, khiến y không sao bình thản được, cứ lo sợ suốt quãng đường dài.

.

.

.

Thế Huân bước vào quán, vắng khách, hắn đến gần bên quầy, mắt đảo xung quanh dự quan sát rất kỹ. Hắn xả giao mấy câu, kêu vài món thức ăn nhanh để phục vụ cho cái dạ dày đáng thương đang kêu réo kia. Đến khi thức ăn đã được mang đến tận tay thì hắn thản nhiên bước ra mà không thèm trả tiền.

Vị chủ quán đương nhiên sẽ cau có gọi lại.

-Nè cậu thanh niên, sao không trả tiền?

Vị chủ quán đã đứng tuổi nhưng mặt mày vẫn còn khí phách. Thế Huân nhếch môi, thực chất không phải hắn vì đói mà tìm đến nơi này. Hắn, chỉ có duy nhất một chuyện vì muốn động thủ chân tay, muốn luyện vài thế cho người khỏe khoắn. Mà hễ Thế Huân động thủ rồi, thì kẻ nào xấu số chỉ còn việc ngồi đó cầu nguyện sao cho hắn đừng đánh mình chết mà thôi.

-Tiền gì? – Thế Huân đáp, nụ cười vẫn chực ở trên môi.

-Thì tiền thức ăn chứ tiền gì? Tính chơi tao à? – Chủ quán khách khí đáp, dự có chút cộc cằn, bực tức.

Thế Huân điềm tĩnh bước tới gần người đàn ông trạc ngoài năm mươi kia, vẫn cái điệu thản nhiên thấy phát bực ấy, hắn hỏi nhỏ giọng như thì thầm.

-Muốn động tay chân à?

Chủ quán trợn mắt, liếm mép. Coi bộ lần này căng không xử thì không được.

-Mày, cho dù mày có là Thế Huân gì gì, vào đất buôn bán của tao thì tao xử tất. Oắt con, vắt mũi còn chưa sạch mà đi đánh nhau à. Tiền không có thì xéo, ông có mời mày đến đây ăn của ông miếng nào chưa hả? – Chủ quán coi bộ nóng thật, tay áo được xắn cao ngay ngắn.

Thế Huân coi bộ rất ưng ý, hắn định cởi bỏ áo vest ngoài, lần này nhất quyết làm một trận ra trò cho hả dạ. Tiếc thay Thế Huân chưa kịp làm gì thì bỗng có người nhào vô giữa hai người, đập lên bàn cọc tiền vài tờ. Hình như là trả tiền, là trả tiền cho Thế Huân.

-Anh… làm cái trò gì… – Thế Huân chưa kịp nói xong thì Xán Liệt đã ngắt lời, vẫn ung dung nói chuyện với chủ quán.

-Tiên sinh, đây đả đủ trả tiền rồi chứ? Chúng tôi đi trước. – Xán Liệt nói xong tay ôm đống thức ăn đó hộp ở trên bàn, tay kéo Thế Huân ra khỏi quán, mặc cho Thế Huân cứ ngớ người ra nhìn chủ quán như cầu cứu.

Ây da, thiệt khổ cho ngươi rồi Ngô Thế Huân.

.

.

.

-Anh dẫn em đi đâu? – Thế Huân vùng vằng giật tay ra khỏi Xán Liệt, ánh mặt giận dỗi hiện rõ rành rành.

-Đi ăn mì, chả phải em bảo đói sao? Động thủ gì chứ, đừng gây sự, muốn thì đánh anh này. – Xán Liệt có chút đau lòng, Thế Huân sao nỡ giật tay ra như vậy. Nhưng dù có đau lòng cách mấy, chỉ cần bảo vệ được Thế Huân thì có làm sao.

-Không đói nữa rồi. Đánh anh được em cũng đã đánh. Liệt Liệt, sao anh cứ phải làm thế mới chịu, em không thích. Anh cứ mặc em. – Thế Huân ngồi xuống đường, bình thản tự tại. Mặt có hơi xụ xuống, hắn rất ghét mỗi khi Xán Liệt xuất hiện thì hắn đường đường oai phong nhưng lại trở nên ngớ ngẩn, hay còn gọi là đần ra.

-Anh làm vậy là muốn tốt cho em. Muốn làm gì thì cũng nên có người giải vây. Ông già khi nãy đồng bọn đếm không xuể, một mình em làm sao…

-Anh xem thường em.

Thế Huân chỉ nói có vậy đứng dậy bỏ đi một mạch. Mặt rõ ràng là xụ xuống. Đói bụng lắm chứ, nhưng chỉ nhìn thấy mặt Xán Liệt là những suy nghĩ mông lung lại cuốn bay cơn đói đi. Đánh nhau thì tất nhiên là thắng Xán Liệt, đánh cho anh nát ra không chừng. Nhưng trên phương diện khác mà nói Thế Huân muốn mình bảo vệ Xán Liệt hơn là được anh bảo vệ. Thế Huân không phải là con nít, mà nếu là con nít thì tất nhiên sẽ là một đứa trẻ rất bản lĩnh và tự lập.

Xán Liệt ngao ngán nhìn theo Thế Huân, sải chân dài đuổi theo.

-Lại giận à? Huân Huân, tất cả cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Này về nhà anh nấu mì cho ăn nhé? Hay anh kể truyện cười a? Có nhiều cái hay lắm đó…

Bằng hữu thì mãi mãi là bằng hữu. Thế Huân dù có đi đến chân trời góc bể thì vẫn là tiểu bao sữa của Xán Liệt. Hai người thanh niên mặc hai loại đồng phục khác nhau, màu tóc khác nhau, điệu bộ khác nhau, có lẽ không ai nói ra, nhưng tình cảm dành cho nhau lại rất giống. Không phải anh em, cũng không phải bằng hữu. Diễn tả bằng lời không sao tả hết, chỉ biết là thiếu nhau thì cuộc đời sẽ vô cùng mất ý nghĩa.

.

.

.

Nhà Xán Liệt là căn gác nhỏ anh thuê. Dù nhỏ và có vẻ bất tiện nhưng Thế Huân nghĩ cũng rất ổn. Trần không quá cao, các phòng đều rất sạch và thoáng mát. Mỗi khi Thế Huân đến đây đều chỉ muốn nằm lăn ra sàn, thưởng thức cái mát mẻ của gió và cái bình an của không gian. Và mỗi lần đến đây, Thế Huân đều được Xán Liệt đãi cho vài món ăn đến no căng bụng.

Lần này cũng vậy, vừa bước vào nhà Xán Liệt hắn đã bò lăn ra, nghịch phá đống gối nằm ở góc phòng. Đây là gối Xán Liệt hay nằm, vẫn còn phảng phất mùi nước hoa của anh. Thế Huân rất thích, cứ muốn ôm mãi thôi. Nhưng sau vẫn đói bụng nên đành bỏ gối nói với Xán Liệt vài câu.

-Đói rồi a. Nấu mì nhớ bỏ cá rong biển. Em rất thích nha. – Thế Huân nhìn Xán Liệt, cười đắc chí. Hắn thích sai bảo người khác làm mọi thứ cho hắn, nhất là Xán Liệt.

-Anh sẽ không làm đâu a, vì em đang giận anh cơ mà?

Xán Liệt nhếch môi cười với hắn, nhưng dù có chọc hắn cỡ nào anh cũng vẫn vào bếp bắt lửa lên nấu vài gói mì cho hai anh em. Mọi thứ đều bình thường như mọi ngày nhưng Xán Liệt vẫn cảm thấy có chút gì đó bứt rứt.

-Thế Huân, em không nghĩ tới việc vào Đại Học sao?

-Ây, xa xỉ, không quan tâm. – Thế Huân đáp, vẫn nằm vùi mặt vào gối.

-Anh muốn vào Đại Học, cũng không cần trường cao sang gì, miễn có cái nghề nuôi sống bản thân.

-Tự nhiên lại… – Thế Huân lần này ngước mắt lên nhìn anh, coi bộ vẫn chưa thẩm thấu được vấn đề.

-Ý anh là đi làm kiếm tiền. Nuôi sống bản thân.

-Anh… không muốn đi cùng em như này nữa sao? – Giọng Thế Huân lạnh ngắt, cô đọng không chút cảm xúc.

-Không phải, chỉ là anh muốn tập trung học và làm. Anh còn phải lo cho tương lai anh. Đâu thể sống cứ ăn chực rồi cướp bóc mãi được.

Mì được mang lên, khói bốc nghi ngút. Xán Liệt đặt lên bàn cũng hai đôi đũa được dọn sẵn.

-Ăn đi kẻo nguội. – Anh nói mắt vẫn không nhìn hắn lấy một lần.

-Anh, quả thật là muốn từ bỏ em.

-Không phải, Huân a… – Xán Liệt vốn định nói gì thêm để cải thiện tình hình, nhưng chưa kịp nói gì thì Thế Huân đã nổi nóng, máu lên đến não khiến mặt đỏ bừng bừng, hất cả nồi mì nóng hổi lên người Xán Liệt.

Nóng, rát, đau. Chắc là bỏng. Xán Liệt nhăn mặt, đau đến quặn người, nhưng vốn cũng không có ý định nhúc nhích cứu thân.

-Bằng hữu? Mãi mãi không chia lìa? Rồi còn sẽ giúp tôi? Sẽ bảo vệ tôi? Giờ thì muốn tách nhau ra. Anh xem thường tôi. Người như anh, sao tôi lại tin tưởng đến thế. – Thế Huân đứng dậy nói, trước mắt là Xán Liệt vẫn đang ngồi với nồi mì nóng hổi vẫn còn khói trên chân. Có vẻ da thịt anh cũng đã được nấu chin luôn rồi.

-Tiểu Huân, hiểu lầm anh rồi, anh chỉ…

-Hiểu lầm. Tôi đã hiểu lầm anh từ quá lâu rồi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ cùng tôi đi hết con đường này, sống với tôi đến trọn đời. Tôi tin anh, tôi tôn trọng anh, vậy mà, anh lừa tôi.

Thế Huân dùng chân đá phăng chiếc bàn gỗ, mặt mày giận dữ với đôi mắt đang ngấn nước bỏ ra ngoài. Xán Liệt đó muốn làm gì thì làm, muốn đi làm, lao động, kiếm tiền gì cũng được. Song hy vọng anh sẽ sống tốt, bởi Thế Huân này đau lắm, không muốn nhìn thấy anh nữa.

Thế Huân bước đi trong vội vã, mặt mũi chưa gì đã vội tèm lem nước mắt. Không được yếu đuối quá, phải mạnh mẽ. Hắn vung chân, đạp nát vách tường của căn nhà bên đường. Vừa đạp, vừa gào. Máu dường như lưu thông hơi nhanh, tim đập mạnh. Thế Huân giờ chỉ muốn được đấm, được giết, được hành hạ. Thế Huân đi trên con đường này, giờ chỉ còn một mình, Xán Liệt đã từ bỏ hắn, từ bỏ tình cảm giữa hai người luôn rồi.

Đau đớn đến trăm vạn lần, cớ sự sao lại đau đến thế. Bằng hữu ư? Không phải. Tôi xem anh hơn cả bằng hữu. Tôi xem anh như bửu bối của mình, vậy mà.

Thế Huân gục người xuống đường. Mệt mỏi đến mức hắn chỉ còn biết thở dốc. Xán Liệt ngu ngốc, Xán Liệt là đồ chết tiệt. Bao nhiêu quá khứ anh ta đành quên hết bỏ hắn một mình. Đáng tiếc thay, hắn lại không thể oán trách thêm nữa, chỉ biết ôm lấy bản thân trong bóng tối, đau đớn một mình tự chịu. Hỏi sao, ra là Thế Huân, suốt cuộc đời không thể trách Xán Liệt, không thể đối xử khác với Xán Liệt được, không thể khiến Xán Liệt phải buồn.

Bằng hữu ư? Bửu bối ư? Không phải. Xán Liệt, tôi xem anh, còn quan trọng hơn cả bản thân nữa.

.

.

.

Thế Huân cương quyết không tìm gặp Xán Liệt, cũng không muốn quan tâm xem anh ta sống ra sao. Thế Huân, vốn dĩ cũng tò mò, nhưng vì hận, hắn cũng buộc bản thân bỏ cái tính tò mò ấy đi.

Thế Huân bỏ học hẳn, hắn đi tản bộ ngoài phố, đụng đầu với những nhóm học sinh khác, ra sức mà đấm đánh. Thắng thì thắng mà bại thì bại. Đánh thắng người khác nằm ăn vạ ra đất, nhưng nhìn lại tay mình rướm máu tự bao giờ. Thế Huân sợ nhìn thấy máu, ngửi thấy mùi tanh của nó khiến hắn phát bệnh. Mỗi lần bị như vầy, kẻ ấy sẽ luôn ở bên hắn mà băng bó, mà nói này nói nọ, bảo hắn là bao đồng, nóng tính, bảo hắn sao lại hành hạ bản thân vậy. Nói nhiều nhưng Thế Huân lúc ấy chỉ bỏ ngoài tai, mặt thì nhăn lấy tay che cả mũi lại. Mùi thuốc sát trùng hòa quyện với mùi máu thật không tốt chút nào, hảo hắc. Thế Huân rất ghét. Nhưng cũng có điểm kì lạ, hồi ấy toàn bỏ ngoài tai, đến giờ lúc bị chảy máu như vậy lại nhớ rõ đến từng từ từng chữ, từng chi tiết nét mặt của kẻ ấy. Thế Huân uất ức nhìn bàn tay đầy máu rồi lại đấm thẳng vào bức gương trước mặt. Những mẫu thủy tinh li ti găm vào da thịt mu bàn tay, lòng bàn tay. Máu đang chảy nay càng chảy nhiều. Đau quá, rát quá, Xán Liệt, tôi như vầy anh có hài lòng chưa?

Một lần đi ngoài phố, vô tình thay Thế Huân bắt gặp Xán Liệt. Vừa nhìn thấy hình bóng quen thuộc ấy, hắn đã vội cúi thấp người xuống sau bụi cây, đưa đôi mắt tinh ranh quan sát từ xa. Trông anh ta kìa, tạp đề buộc ngang thắt lưng, đeo kính đen trông thật lãng tử. Dáng cao ráo được tôn lên nhờ bộ đồng phục khoe cả đôi chân dài. Thế Huân cười thầm, dù giờ trông anh đẹp, nhưng tôi vẫn thấy mặc đồng phục áo vest trông oách hơn nhiều.

Thế Huân nhìn lâu thêm chút, thấy Xán Liệt đang ghi thực đơn cho khách. Mấy cô gái ấy, rõ ràng là hơn tuổi anh, nhưng cứ cười cợt ve vãn. Thực trong lòng Thế Huân có chút bất an, ruột cồn cạo cả lên. Nhưng rồi hắn nghĩ sao hắn trẻ con vậy, Xán Liệt hảo khôi ngô, tất nhiên nhiều mĩ nữ đem lòng si mê là phải thôi. Tự nói mình vậy, hắn thấy cũng có chút tự hào. Bửu bối, thật không uổng công tôi luôn quý trọng giữ gìn anh đó a.

Xán Liệt đi vào trong, tự nhiên lại cười nói với một kẻ khác. Kẻ này mặt mày trông trẻ con, nét cười ngây ngô rất đáng yêu. Mỗi khi kẻ ấy cười mắt lại như nở ra hàng vạn nụ hoa hồng thơm ngát. Má hắn phúng phính trắng toát. Hắn, phải gọi là tuyệt hảo nam nhân, dáng người nhỏ nhắn, nhìn như chú cún con ngoe nguẩy đuôi. Thế Huân quan sát, vừa suy nghĩ xem liệu người này, có phải đang rất hào hứng khi nói chuyện với Xán Liệt của hắn không.

Xán Liệt, rõ ràng là biết kẻ ấy cứ xáp người tới gần, nhiều khi muốn ngã cả người lên anh, thế mà vẫn trơ như đá, cười nói liên tục. Thế Huân nhìn mà tức anh ách, cơn đau khác lại truyền đến như hôm nào. Xán Liệt, có người khác rồi nên anh mới dễ dàng quên tôi đến thế.

Thế Huân định sẽ bỏ đi, nhưng chưa kịp làm gì thì hắn thấy, vị nam nhân đáng yêu ấy tự dưng lại ôm chầm lấy Xán Liệt. Là ôm, coi bộ rất chặt. Mặt vị nam nhân này đang thỏa mãn tột độ. Mấy mĩ nữ bên kia cũng tự dưng cười rộ lên thích thú. Vị nam nhân này, chẳng lẽ muốn lợi dụng Xán Liệt? Trông thấy kẻ ấy ôm anh, Thế Huân đã không thích, mà Xán Liệt còn không chịu đẩy ra, hắn lại càng tức.

Bằng hữu, là phải giải nguy khi bạn gặp nguy hiểm, không phải sao?

Thế Huân đứng thẳng dậy, xông mình tiến tới chỗ hai người ân ái, dùng tay đẩy mạnh vị nam nhân kia ra tức thì trước ánh mắt ngỡ ngàng của những mĩ nữ vốn vẫn đang cười nói, khiến vị kia tự dưng mất thăng bằng suýt thì té bật ngửa.

-Bạch Hiền… không sao… – Xán Liệt trong phút chốc định nhào người ra đỡ lấy vị nam nhân, nhưng rồi anh nhận ra người đang đứng trước mặt anh đây, là Ngô Thế Huân. Chính xác là Thế Huân, dù có cao hơn, mặt mày có hốc hác hơn, nhưng rõ ràng, vẫn là Thế Huân ngày nào mà anh biết.

-Bạch Hiền? – Thế Huân khi này mắt đối mắt nhìn Xán Liệt. Nước mắt tự dưng muốn trào hết ra sau bao ngày nhẫn nhịn. Khóc ư? Không được khóc, đã là nam nhi dẫu đau khổ cũng không được phép khóc.

-Huân… Tiểu Huân… – Xán Liệt mặt mày lo lắng nhìn Thế Huân, thấy tay hắn thương tích đầy, vết cắt nhiều chằng chịch, chắc là đang lên da non. Lòng anh đau đớn, anh đưa tay định chạm vào Thế Huân, nhưng hắn lại nhanh hơn đẩy anh ra.

-Tiểu Huân ư? Không phải là Tiểu Hiền sao? – Thế Huân biết rõ mặt hắn giờ như một đứa trẻ nước mắt nước mũi đua nhau tuôn trào.

-Huân Huân, không phải. Bạch Hiền là…

-Là gì tôi đây không quan tâm. Mẹ kiếp. Muốn làm gì thì làm. Sao tôi phải quan tâm.

Thật tình là nước mắt chảy ra quá nhiều, muốn mờ luôn không thể nhìn rõ được Xán Liệt nữa.

-Huân Huân… Em.. em đừng khóc. – Xán Liệt đưa tay quệt đi dòng nước mắt trên má Thế Huân thì anh bị hắn đẩy phăng cho ngã ra đất. Lưng đập xuống rõ đau.

-Vẫn vậy thôi, Xán Liệt. Vẫn là chỉ cần tôi đẩy nhẹ, anh sẽ ngã ngay thôi. Là ngày trước, tôi không dám đẩy anh. Còn bây giờ, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đẩy. Là anh tự chuốc lấy cho mình, là anh tự làm bản thân đau khổ. Tôi, vốn dĩ không muốn như vầy. – Thế Huân nói rõ ràng, rành mạch. Hắn cố kiềm nén cơn nấc kéo dài. Nhìn nét mặt ngỡ ngàng của Xán Liệt, thực hắn đau lòng lắm. Nhưng biết sao được, cơn giận trong hắn vẫn còn đầy, chưa thể nguôi ngoai.

Xán Liệt mặt xanh như tàu lá, trắng bệch. Anh nhìn Thế Huân ngậm ngùi, ấp úng. Anh nửa muốn giải thích, nửa không. Xán Liệt càng làm thế bao nhiêu, Thế Huân càng vùi đầu trong những suy nghĩ ngược tâm của hắn bấy nhiêu. Thế Huân hít một hơi dài, mở mắt điềm tĩnh nhìn Xán Liệt, rồi quay sang Bạch Hiền, vị nam nhân nhỏ người hơn hắn đang giương đôi mắt ngây thơ to tròn nhìn Thế Huân. Hắn cười khinh miệt, Xán Liệt, anh bỏ tôi để đi với cái thứ này sao? Đau lòng, cũng sẽ chỉ là đau lòng mà thôi.

-Anh Bạch Hiền, tôi khuyên anh, người này trước sau gì cũng sẽ làm anh đau khổ đến thấu tim gan mà thôi.

Thế Huân nói rồi bỏ đi một mạch. Hắn vừa đi nước mắt vừa rơi, tay chân muốn rụng rời. Hắn không dám để mình quay người lại nhìn, hắn sợ sự thật là Xán Liệt kia sẽ chỉ đứng đó mà không giữ hắn lại. Thế Huân cô đơn bước đi, tay lại âm ỉ máu chảy. Đau, rát. Thế Huân thật bơ vơ, nhớ ngày trước cùng Xán Liệt anh anh em em, giờ nỗi mất mát này không sao vơi hết.

Rượu, Thế Huân muốn uống rượu.

.

.

.

Tửu rượu của Thế Huân không tốt lắm, mới nốc tới chai thứ hai là mắt mũi đã mơ màng, đầu óc lên mấy hết cả rồi. Nhìn đâu Thế Huân cũng thấy người hai đầu bốn tay, và một loạt nhiều chân. A… thiệt là khó chịu quá, sao không thế nhìn rõ mặt. Ực, hắn lại uống thêm ly nữa vào, men rượu đang khiến hắn rạo rực phát điên, mắt thì dù có cố cũng không nhìn rõ, tai thì lùng bùng, mọi vật xung quanh cứ như là mê cung xa lạ.

Ây… Thế Huân thấy có tiếng nói quen thuộc vang lên đâu đây. Giọng rất quen nha, nhưng chán nỗi là đầu óc lại không nhớ quen ở đâu, tự khi nào.

-… tiền… trả… nhiêu… – Thế Huân cố gắng nghe người đó nói gì, nhưng chỉ vỏn vẹn có những chữ đó, còn lại thì biệt vô âm tính.

Rồi một hồi, tự dưng có bóng đen lờ mờ tiến về phía Thế Huân, chạm vào người Thế Huân, còn kéo hắn dậy nữa. Dù khó chịu, nhưng Thế Huân phải công nhận rằng tên này coi bộ rất nhẹ nhàng với hắn. Chắc cũng không phải là người xấu a.

-… rượu… về… sao… – Thế Huân lại nghe được vài chữ lõm bõm, hắn gật gật ra vẻ hiểu ý. Rồi hắn cảm nhận được cơ thể mình đang nằm trên một thứ gì đó vừa vững chãi, vừa mềm mại, rộng vừa đủ để hắn ngả cả người mình xuống. Thế Huân cảm nhận được thứ gì đó rật mượt cọ cọ vào má hắn, khoái chí hắn vòng tay sang ôm chặt, hít sâu vào lòng ngực những mùi hương dịu dàng ấy, mỉm cười rồi tự thiếp đi.

Thế Huân tỉnh dậy sau cơn ngủ mê man. Hắn cứ ngỡ đã nằm ngủ ở đây gần mấy tháng luôn rồi chứ. Mở mắt nhìn xung quanh, có vẻ đây không phải là nhà hắn. Đầu đau đến mức khi ngồi dậy phải gượng lắm mới được. Thế Huân đảo mắt một vòng, rõ ràng căn phòng này rất lạ, nhìn thoáng mát khang trang, trông là biết ngay chủ nhân nó là người đàng hoàng.

Thế Huân thấy mình đang nằm giữa một căn phòng có nên màu xám nhạt, hắn thấy trên bàn có một cốc trà còn khói và một mẩu giấy memo màu vàng. Chắc hẳn là của vị chủ nhà tốt bụng dành cho hắn rồi. Nghĩ vậy Thế Huân mon men lại gần đọc.

“Uống trà giải rượu đi. Lần sau không biết uống thì đừng uống.”

Ghi vỏn vẹn có vài chữ, nét chữ này, hình như Thế Huân biết rõ thì phải.

Bên dưới còn có một dòng khác nữa.

“P.s. Anh đi làm rồi. Muốn làm gì thì làm, đừng gây rối.”

Đọc đến đây Thế Huân mới vỡ lẽ, đầu óc lại choáng váng hơn nữa rồi. Cũng phải, ngoài Xán Liệt ra thì làm gì còn ai đối với hắn tốt được như thế. Người này duy nhất chỉ có một, chính xác đó là Phác Xán Liệt.

Tự nhiên, Thế Huân mặt mày xụ xuống như đứa con nít. Không biết là hắn đang buồn hay đang vui? Chỉ thấy hắn cứ mãi nhìn mẩu memo, mặc cho cốc trà đã nguội dần mà chẳng động đến dù chỉ một ngụm.

Xán Liệt trở về nhà khi trời đã tối khuya. Anh uể oải mở cửa, rồi chết sững tại đó. Căn phòng trống trơn, đèn bật chỉ có duy nhất ở bếp. Hình như, Thế Huân đã đi rồi.

Không còn bỏ lại gì, giày không, áo không, chỉ còn trơ ra căn phòng lạnh lẽo. Xán Liệt thở dài, anh vò mái tóc rối của mình rồi bước vào, bật công tắc đèn và khép cửa. Cuối cùng cũng chỉ còn mình anh với căn phòng trống trải. Thế Huân nỡ lòng giận dỗi lâu thế.

Giày vừa tháo, Xán Liệt đặt chân lên thềm thì bỗng có thứ gì đó mềm mềm giữ anh lại từ phía sau. Anh giật bắn, là một vòng tay trắng trẻo đang vòng qua ôm ngang ngực anh. Vốn định hét lên sau đó đẩy thật mạnh đứa nào dám dở trò ra, thì giọng của cái đứa giở trò ấy lại vang lên, vừa kịp lúc.

-Anh… Liệt Liệt…

Xán Liệt như đông cứng cả người. Anh cảm nhận được hơi thở của Thế Huân phả nhè nhẹ sau lưng áo.

-Em… Liệt Liệt… em… em hận anh… sao cứ tốt với em… Bạch Hiền… sẽ hiểu lầm đó…

Tự nhiên lại nói vậy, Thế Huân đứng sau mà lòng bực tức đến phát khóc. Bạch Hiền thì sao? Chẳng phải người đau lòng nhất bây giờ là Thế Huân sao? Hắn đau lòng vô tận, mà không biết tại sao lại đau lòng vì Xán Liệt.

Xán Liệt vẫn im lặng, động thái dường như vẫn giữ nguyên. Mấy câu nói đó cũng không đủ làm xiêu lòng sao?

-Em… cảm ơn anh, vì… hôm qua…

Thế Huân nhẹ siết chặt tay hơn. Xán Liệt, hẳn anh không tha thứ cho hắn nên mới mặc hắn muốn nói gì thì nói như vậy. Đau, vẫn là đau đến tận xương tủy, Thế Huân từ từ thả lỏng tay ra. Đã đến lúc Thế Huân này phải để Xán Liệt đi thật rồi.

Có thứ gì như trăm vạn mũi kim cắm sâu vào tim. Đau a.

Xán Liệt, ngay tức khắc đưa tay giữ tay Thế Huân lại trên người mình, áp tay hắn lên khuôn ngực trái của anh. Tim Xán Liệt giờ đây thực đập rất mạnh, rất nhanh.

-Tiểu Huân, em là đồ ngốc.

Chỉ cần nghe vậy, Thế Huân chực òa khóc, áp mặt hắn vào lưng Xán Liệt, làm ướt hết cả lưng áo anh. Thế Huân, dù có mạnh mẽ kiên cường, hống hách kiêu ngạo đến đâu, thì khi ở bên Xán Liệt vẫn sẽ chỉ là nhỏ bé, yếu đuối hơn mà thôi.

.

.

.

Sau Thế Huân mới biết ra, hắn làm Xán Liệt bị phỏng ở bắp chân. Phỏng không nặng lắm, nhưng thương tích đầy mình. Đêm ấy nằm cùng anh, hắn mới trông thấy.

-Liệt Liệt, sao lại bị thế kia?

-Vì em và nồi mì, làm anh bị phỏng đấy. Còn đâu là tuyệt sắc nam nhân được đây. – Xán Liệt đáp, vòng tay qua ôm lấy Thế Huân. Nhưng tên này nhất quyết không chịu nằm xuống cùng anh. Thế Huân cứ ngồi đó săm soi vết thương của Xán Liệt, mặt mày có vẻ không vui.

-Tiểu Huân. Anh không đau đâu mà. – Xán Liệt cười, kéo tay Thế Huân ngã phịch xuống giường. Êm ái thật, giường Xán Liệt có khác, Thế Huân rất thích.

-Em thật tồi tệ. Anh, mai này có bị em hành hạ, ít ra cũng phản kháng tí đi. Dù biết là anh không lại sức em, nhưng, dù sao cũng giúp được tí tẹo.

Thế Huân bĩu môi, thiệt tình trông rất khả ái, làm Xán Liệt cứ như đang ngồi trên mây, mơ màng rướn người sang áp môi anh vào đôi môi hồng của Thế Huân.

-A… làm gì đó…

Thế Huân mặt đỏ lên, lại càng vùi đầu sâu hơn vào ngực Xán Liệt.

-Tiểu Huân, hảo khả ái a. Trông em thế này, thật quả hổ danh đệ nhất trưởng bối băng đảng Ngô Thế Huân nha. – Xán Liệt cười nói, vùi mặt mình vào mái tóc bồng bềnh của Thế Huân.

-Nói bậy! Liệt Liệt, sao ngày trước, lại muốn đi làm? Muốn rời bỏ em? – Thế Huân đột nhiên hỏi, mặt vẫn còn hơi đỏ ngà.

-Vì muốn sau này khi ở bên em, phải có đủ tiền để nuôi em sống. – Xán Liệt đáp thật tình, lại làm cho Thế Huân choáng váng cả đầu óc, ngã lăn ra giường dùng chăn che cả mặt.

-Liệt Liệt kia, thật hay cho anh dám khiến em như vậy. Hay lắm Phác Xán Liệt, không hổ danh là bửu bối của Thế Huân.

Xán Liệt cười. Cũng thế đấy, hay lắm Ngô Thế Huân, đường đường nam nhi đại trượng phu, đi tới đâu ai nấy cũng phải khiếp sợ, thế mà giờ lại xấu hổ đến đỏ chin cả mặt vì Phác Xán Liệt. Hảo, hảo a.

Toàn văn hoàn.

9 thoughts on “[Oneshot] Tiểu Thế Huân

  1. Fic thực sự rất hay, có lúc nhanh, có khi chậm, có chỗ rất lắng đọng chỉ muốn đọc đi đọc lại để tiếp tục cảm nhận thật trọn vẹn từng khoảnh khắc đẹp đó. Cảm ơn Au rất nhiều :D

  2. Pingback: Tổng hợp fic ChanHun đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s