Oneshot | ChanHun | Goodbye Summer|

Goodbye Summer

Author: Lệ Vũ (A.)

Pairing: Chanyeol X Sehun

Categories: Supernatural, robot, general.

Summary:

Tạm biệt nhé, mùa hè năm ấy…

P.s. Đáng lẽ ra mình phải ngồi viết Yêu Quái mới đúng nhưng cái ý tưởng này nó đến nên phải ngồi viết ra cho bằng hết. Lại một cái oneshot dài, và lại là ChanHun :)

DO NOT TAKE OUT OF MY WORDPRESS WITHOUT MY PERMISSION.

~~~~

Sehun là một trong những học sinh ưu tú nhất trường trung học S, cậu sở hữu bộ óc với chỉ số IQ cũng phải xấp xỉ chiều cao 1m84 của mình. Nhà trường luôn muốn tạo điều kiện để đánh bóng tên tuổi Sehun với báo đài đồng thời cũng muốn trường S ngày càng thêm nổi tiếng nhưng sự thật thì, Sehun không mảy may quan tâm đến chuyện đó. Dù cho có được thầy hiệu trưởng đích thân đến nhà mời đi gặp các nhà báo của những tạp chí nổi danh nhất Đại Hàn thì cậu vẫn một mực từ chối. Sehun thà rằng dành cả ngày giam mình trong phòng đọc sách còn hơn là đi đến những nơi vô vị nhàm chán đó.

Trong trường thì Sehun tiếng tăm nổi lên không ngừng, đến cả những trường lân cận cũng biết đến. Mọi người tự hào vì có Sehun trong lớp, nhiều người muốn làm thân để có thể được giúp đỡ sau này, nói chung cậu như lạc giữa mê cung, chỉ biết im lặng bỏ ngoài tai. Sehun thật sự rất cô đơn, cậu không nghĩ ai đó có thể hiểu được cảm giác của cậu. Là một thiên tài thì có gì hay chứ? Mọi người lợi dụng bạn bất cứ khi nào, và bạn thì quá mệt mỏi vì những người như thế cứ vây bám bạn.

Bình thường Sehun chỉ học trong thư viện và thực hành trong phòng lab. Cậu kiến nghị với nhà trường rằng phòng học thì quá ồn ào vì các bạn luôn nói chuyện, ăn vụng trong lớp, thêm nữa không khí rất ngột ngạt khiến cậu không thể tập trung được, chỉ cần bấy nhiêu, Sehun tuyệt nhiên có ngay thư viện và phòng lab để học một mình. Nhưng cũng không hẳn là một mình, cậu còn quen thêm anh quản thư viện Kris và anh quản lý phòng lab Luhan.

Hai người đó, Sehun muốn gọi họ là bạn, nhưng liệu có ổn không? Họ đều lớn hơn cậu, đều bận rộn đi làm bương chải, đâu phải ai cũng là học sinh có nhiều thời gian như cậu. Nhưng Sehun ở một khía cạnh nào đó vẫn cảm thấy thoải mái khi ở cùng hai người này.

-Sehun, tôi thấy cậu thật đáng thương. Chẳng lẽ cậu thật sự không có bạn sao? Tính khí cậu bộ… kỳ lạ lắm hả?

Không đâu anh Kris, chỉ tại tôi không thích tiếp xúc với những người suốt ngày chỉ có ngồi đó nói chuyện phiếm và suy nghĩ đến những thứ rẻ tiền buồn tẻ mà thôi.

-Sehun à~ anh nghĩ em nên tìm cho mình một người bạn thích hợp. Anh nghĩ dù sao đi nữa, cũng sẽ có một người khiến cho em rung động đấy. Chắc chắn luôn.

Dĩ nhiên là có nếu em tiếp tục tìm kiếm thôi anh Luhan…Nhưng em nghĩ tiêu chuẩn mình đặt ra quá cao, em sợ là mình sẽ mãi sống như thế này đến hết đời mất.

Sự thật thì Sehun chưa từng cảm thấy rung động trước bất cứ ai dù đã có rất nhiều người thổ lộ tâm tư của bản thân với cậu nhưng đều bị khước từ một cách vô tình.

Sehun bị xem là kẻ máu lạnh, vì khuôn mặt vô cảm và ánh mắt lạnh lùng, vì sự ít nói và vẻ mặt nghiêm nghị của cậu, nhưng sự thật vẫn là sự thật, Sehun luôn cần một ai đó ở bên cạnh.

Cho nên ngày hôm ấy, ngày mà Sehun hoàn thành xong buổi học cuối trong phòng lab để tiếp đến với kỳ nghỉ hè dài tận ba tháng, ngày mà cậu gặp cả Kris lẫn Luhan trên đường về và đồng thời cũng được diện kiến hai người yêu của hai đàn anh lớn, Sehun thật cảm thấy trống rỗng. Cậu về nhà trong nỗi buồn da diết. Qua năm nay Sehun đã 18 tuổi rồi, tốt nghiệp trung học và được nhận ngay vào đại học S mà không cần phải thi thố, con đường cậu đang đi được trải nhung lụa êm ái, là con đường mà ai ai cũng hằng mơ mộng. Cậu vốn dĩ tính rằng sẽ để ba thàng hè này đọc thêm nhiều sách hơn nữa nhưng thực sự Kris và Luhan đã làm cậu quên bẵng đi kế hoạch mà cậu đã lập ra trước đó, thay bằng một kế hoạch hoàn toàn mới.

Kế hoạch mang tên: Dự án người máy.

.

.

.

Nói là làm, Sehun dành một tuần đầu hè tìm hiểu thông tin và cấu trúc cần có của một người máy thực thụ. Cậu lục tung cả Seoul để mua được những món công cụ cần thiết và rồi bắt tay vào thiết kế. Sehun phác thảo người máy của cậu trên giấy trắng trước, cậu đắn đo suy nghĩ rồi vẽ nên một thanh niên cao ráo với nụ cười tươi tắn trên môi và đôi mắt ánh lên những tia nắng lấp lánh. Sehun nghĩ mình cần một người bạn hơn là một người con gái để yêu thương. Và chỉ một tuần đầu tiên đó thôi, Sehun đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng và dành cả ba tuần liên tiếp sau đó mày mò thực hiện người máy hoàn mỹ của cậu.

Tiếc là trên sách vở hay cả internet thì đều không ai đề cập đến vấn đề tính cách và suy nghĩ của người máy. Con người chỉ có thể nắm giữ kiểm soát hoạt động của người máy mà thôi, còn hai thứ kia là do con chip mà con người đã mua để sử dụng vào người máy đó lập trình sẵn. Cũng vì vậy mà Sehun hơi có chút ớn lạnh, nhưng cậu vẫn mong là mọi thứ sẽ ổn và tên người máy mới này sẽ là một người bạn tốt của cậu.

Tuần thứ nhất, Sehun được trông thấy đang ngồi trong phòng may vá các vật bằng kim loại, mang lên cho chúng một lớp vải màu da.

Tuần thứ hai, hình như có ai đó nằm trong phòng Sehun.

Tuần thứ ba, mọi thứ đã hoàn tất, người máy đã sẳn sàng vào cuộc.

Sehun ngắm nhìn thành quả của mình. Một người máy hoàn hảo, Sehun đã chú ý làm thật kỹ đến từng chi tiết, sao cho thật giống người. Kể cả da dẻ của người máy cậu cũng mua loại tốt nhất, nhìn qua và chạm vào nếu không để ý sẽ không nhận ra đó chỉ là da giả. Mái tóc nâu lòa xòa kia thì được mua với giá cao vì là hàng thật và hàng tốt, chất lượng tiêu chuẩn quốc tế. Còn lại quần áo thì Sehun phải lấy trộm của bố cậu, do tên người máy này hơi quá khổ, nên quần áo cậu hắn không thể mặc vừa.

Nhưng nói chung tạm thời cũng xong, giờ những gì cậu cần làm là kích hoạt bộ não kim loại kia và một người bạn mới sẽ xuất hiện. Sehun có chút phấn khích, tim đập mạnh rộn ràng trong lồng ngực. Người máy kia, ngươi công nhận là hoàn mỹ, tất cả là nhờ ta, ngươi phải nhớ lấy, tất cả là nhờ ta, ta là chủ nhân của ngươi và ngươi thuộc quyền sở hữu của ta.

Sehun ấn nút kích hoạt, người máy đang đứng yên kia đột nhiên giật giật, rung đến mức có di chuyển chút ít. Mắt màu ngọc bích như búp bê đột nhiên chuyển sang màu nâu đen huyền áo. Sehun húng hắng, tay siết chặt để giữ bản thân bình tĩnh. Cậu quan sát thật kỹ tên người máy đang chớp chớp mắt kia, tim đập mạnh hơn nữa khi hắn ta đưa tay vuốt lấy mái tóc và ôm lấy khuôn mặt của mình.

Và đột nhiên người máy quay sang nhìn Sehun, nở nụ cười với hàm răng trắng sáng, cuối đầu chào.

-Xin chào chủ nhân. Tên tôi là CHANNELXX1244, tôi ở đây là để phục tùng chủ nhân.

Sehun điềm tĩnh ngồi xuống giường, nhìn người máy chăm chăm. Giọng nói hắn sao mà ấm áp đến lạ kỳ.

-Chủ nhân có thể thay đổi tên tuổi của tôi theo như ý chủ nhân mong muốn. Tôi sẽ luôn nghe theo lời của chủ nhân.

Nghe có vẻ quá khô khan, Sehun nằm ngửa ra giường, hai tay gối sau đầu, mắt hướng lên trần nhà. Cuối cùng căn phòng trống trải này cũng có một người nữa ngoài cậu.

-Không cần phải gọi chủ nhân. – Cậu mỉm cười thật nhẹ với tên người máy. – Tôi nghĩ nếu tôi cho anh nhỏ tuôi hơn tôi thì không ai tin đâu, nên tôi sẽ nhỏ tuổi hơn anh vậy. Và tôi nghĩ… Chanel… Tên anh là Chan… Chanyeol được không? – Sehun vẫy tay kêu hắn lại gần. – Nào lại đây, Chanyeol.

-Tôi buộc phải giữ khoảng cách với chủ nhân. À. Không. Với em. – Người máy, lúc này là Chanyeol, vẫn đứng yên tại đó, khuôn mặt cũng không còn nụ cười, cứ như muốn cãi lời Sehun vậy.

-Tại sao? Mà tên tôi là Sehun, Oh Sehun. Tôi không nghĩ anh dám cãi lời tôi đâu. Mau lại đây.

Chanyeol ậm ừ như đang suy nghĩ đắn đo lắm, sau mới dám tiến lại gần bên giường chỗ Sehun đang nằm.

-Sehun. Chủ nhân. Có gì sai bảo. Xin cứ nói.

-Đã bảo không phải chủ nhân.

-Không phải chủ nhân. Chanyeol đã hiểu.

Sehun thở hắt ra, hai tay xoa xoa nơi thái dương.

-Anh thật sự khù khờ đến thế sao? Tôi rất mệt khi phải nói lại một thứ mà mình đã từng nói trước đó rồi.

-Sehun mệt hả? Chanyeol có thể giúp Sehun hết mệt mỏi.

Khi Sehun nhìn lên thì Chanyeol đã quỳ xuống sàn, hai tay để ở hai thái dương cậu rồi xoa nhè nhẹ. Sehun cảm thấy thoải mái hẳn, có lẽ cậu thiếu ngủ quá mà thôi, nhưng cậu cũng công nhận mình đã làm nên kỳ tích, đã làm nên Chanyeol. Đây quả nhiên là chuyện vui, nhưng Sehun thật không muốn ai biết, cậu muốn sự hình thành của Chanyeol chỉ có cậu và Chanyeol biết mà thôi.

-Đỡ mệt không?

Giọng nói ngây ngô của Chanyeol mang Sehun trở về thực tại.

-Rất tốt. Anh biết làm cả những thứ này à?

-Không. Chanyeol nhìn Sehun rồi làm theo. Chanyeol rất giỏi làm theo và học được rất nhanh. Sehun muốn Chanyeol làm gì chỉ cần nói một lần sau Chanyeol sẽ làm y vậy.

Hắn lại cười, nụ cười đầy quyến rũ. Sehun nghĩ thầm hắn có được hàm răng sáng bóng ấy một phần cũng nhờ cậu. Không nghi ngờ gì, Sehun chính là thiên tài Đại Hàn mấy chục năm mới có.

-Chanyeol này, tôi có một số điều kiện dành cho anh. Anh phải tuân thủ theo, nếu không tôi sẽ lấy đi cuộc sống mà tôi đem lại cho anh, có nghe không?

Chanyeol gật đầu lia lịa.

-Chanyeol đã nghe. Chanyeol đã nghe.

Sehun gạt tay Chanyeol vẫn ở trên trán cậu ra, vớ ngay lấy giấy bút mà ghi hí hoáy rồi đưa cho Chanyeol.

-Đây là những điều luật mà tôi vừa suy nghĩ ra. Đọc và học thuộc chúng đi. Nếu không thì anh biết rồi đấy, tạm biệt Chanyeol. Rõ chưa?

-Đã rõ. – Chanyeol lại gật đầu rồi nhận lấy tờ giấy từ tay Sehun, chăm chú đọc từng chữ một.

“1 . Chanyeol là bạn của Sehun, chỉ một mình Sehun. Chanyeol không đến trường, chỉ ở trong phòng Sehun. Lúc nào được Sehun cho ra ngoài mời được ra.

 

2. Dù bất cứ lý do gì cũng được để cho người khác biết được chuyện Sehun đã tạo ra Chanyeol và Chanyeol là người máy.

 

3. Cố gắng hành xử như con người, tập chớp mắt và di chuyển lồng ngực như đang thở. Đó là hai việc mà Chanyeol luôn phải làm trong vòng 10 giây. Nếu không làm theo sẽ vi phạm luật và bị Sehun trừng trị.

 

4. Lúc Sehun đọc sách tuyệt đối không được làm phiền, không gây ra bất cứ tiếng động gì dù có là trong trường hợp nào.

 

5. Tự bản thân phải sạc điện cho đầy đủ, nếu có chuyện gì khiến người khác phát hiện sẽ bị Sehun trừng trị.”

 

Chanyeol đọc xong ghi nhớ nằm lòng. Hắn nhìn lên Sehun, vai hơi cử động, lồng ngực nhấp nhô, mắt chớp chớp, quả không khác gì một người thật bằng xương bằng thịt.

-Sehun, Chanyeol đã hiểu. Xin cứ tin tưởng ở Chanyeol.

Sehun gật đầu. Cuộc sống mới của cậu bắt đầu từ đây.

.

.

.

Một ngày hè khác lại đến.

Sehun đã cho rằng Chanyeol chắc sẽ ngây ngô khờ khạo, nhưng ngược lại, Chanyeol lại có vẻ hiểu biết hơn người. Hắn có thể ngồi xem sách hay xem vô tuyến chăm chú như một đứa trẻ. Hay thậm chí Chanyeol còn có thể ngồi khoanh tay hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ nhưng dù là Sehun làm gì hắn ta cũng có thể biết và hỏi han. Sehun tức anh ách, nào là Sehun đi đâu thế, Sehun làm gì nữa thế, sao Sehun không đọc sách nữa, đại loại như vậy. Cậu thật sự muốn phạt tên Chanyeol này một trận nhưng buồn thay là hắn lại không phạm bất cứ sai lầm nào cả. Đến cả việc thở và chớp mắt, hắn cũng không quên, mọi thứ diễn ra như hoàn hảo đối với Chanyeol.

Rồi Sehun nảy ra một ý.

-Chanyeol, chúng ta đi ăn gì đi.

Chanyeol mở mắt nhìn Sehun hồi lâu.

-Chanyeol không thể tiêu hóa. Chanyeol không thể ra khỏi phòng. Mọi người sẽ biết chuyện mà Sehun không muốn mọi người biết.

-Tôi cho phép anh, giờ bố mẹ tôi cũng đi vắng. Chúng ta đi ăn bánh ngọt và uống trà sữa, như những người bạn với nhau ấy. – Nhắc đến trà sữa Sehun lại đột nhiên thay đổi biểu cảm. Cậu rất thích trà sữa dù chỉ được uống một lần do anh Kris mua cho.- Tôi luôn thấy đám bạn làm như thế nhưng tôi chưa được thử bao giờ.

Chanyeol chăm chú lắng nghe rồi gật đầu.

-Nếu Sehun đã nói vậy thì cùng đi. – Rồi Chanyeol đứng dậy, mở cửa sổ. – Để Chanyeol cho Sehun thấy năng lực của Chanyeol. Sehun yên tâm Chanyeol vẫn có thể ra ngoài mà không ai phát hiện. – Nói rồi hắn leo lên bệ cửa sổ làm Sehun giật bắn miệng gọi tên hắn nhưng rồi cái hình ảnh đó biến mất. Bệ cửa sổ trống trơn.

Sehun chạy đến ô cửa và nhìn xuống sân. Phòng cậu ở lầu bốn của tòa nhà và Chanyeol vừa ở đây, giờ hắn ta lại… ở dưới đó.

-Này… anh! Làm cái trò gì… Người khác thấy thì chết với tôi… Anh là cái thứ gì thế?! – Sehun cuống cuồng nói trong những đợt ngắt quãng của hơi thở. Cậu phải thừa nhận rằng khoảnh khắc mà Chanyeol kia biến mất khỏi tầm mắt thật sự là không khiến cậu thoải mái chút nào. Cứ luôn suy nghĩ xem tên chết tiệt kia lại làm trò gì dại dột nữa. – Anh chờ tôi chạy xuống dưới sẽ xử tội anh.

-Sehun à Chanyeol thật sự không sao.

-Ai thèm lo cho anh tên ngốc tử! – Sehun gắt. Cái tên ở phía dưới cách xa cậu bốn tầng lầu kia vẫn nhe răng cười như chẳng có chuyện gì đáng lo.

-Sehun mau nhảy xuống đây đi. Chanyeol sẽ đỡ Sehun. Chanyeol sẽ không để Sehun bị thương. – Nụ cười ấy của Chanyeol như được tô điểm thêm bởi ánh nắng hè chói chang len lỏi qua lớp lá xanh mướt. Nụ cười ấy làm tim Sehun đập mạnh hơn, cậu không sao kiểm soát được.

-Anh nói… cái gì?

-Chanyeol sẽ đỡ Sehun. Sẽ không sao cả. Sehun mau nhảy xuống đi.

Giọng hắn ta nói nghe chắc nịch nhưng Sehun vẫn có gì đó nghi ngờ, sợ sệt.

-Anh… đỡ tôi? Thật không? Tôi ngã vào người anh có khi còn đau hơn ngã ra đất nữa không chừng.

-Chanyeol nhất định không khiến Sehun phải bị thương. Sehun sẽ không sao cả. Sẽ an toàn khi ở bên Chanyeol.

Những lời nói đó nghe sao ngọt ngào, mặt Sehun giờ đã đỏ lên như gấc chin rồi ấy.

-Anh… đừng nói nữa… – Cậu dùng hai tay che mặt lại, cố giấu đi sự xấu hổ. Chết tiệt nếu cứ nghĩ đến Chanyeol tim lại đập nhanh hơn bình thường. – Tôi sẽ xuống, được chưa?!

Nói rồi Sehun hít một hơi thật sâu rồi lê bước chân nhè nhẹ lên bệ cửa sổ. Cửa sổ nhà Sehun được thiết kể theo phong cách phương Tây nên rất lớn, hai người đứng còn vừa chứ đừng nói là một.

Đôi chân gầy run run trên bệ, cậu thật sự là quá áp lực. Hàng xóm mà thấy chắc nghĩ cậu đang định tự tử không bằng. Vì cái cớ gì nhà có cửa ra vào hẳn hoi mà cậu lại phải xuống bằng đường này, thật không giống với Oh Sehun tí nào.

-Nhảy đi. Chanyeol sẽ đỡ Sehun. Chắc chắn.

Ở bên dưới, anh đưa hai tay ra như sẵn sàng ôm lấy cậu. Sehun nhắm mắt. Đành liều một phen thôi, cậu nhận ra mình nên tin người mà mình tạo ra mới đúng. Nên đặt tất cả lòng tin nơi Chanyeol.

Thế rồi Sehun nhảy.

.

.

.

Lại một ngày hè khác.

Sehun cùng Chanyeol ngồi trong một quán ăn bên đường. Trên bàn là hai dĩa mỳ xào thịt thơm nghi ngút khói. Sehun thản nhiên đưa đủa mà ăn, còn Chanyeol cứ ngồi thẩn thờ, hết nhìn dĩa mỳ rồi lại nhìn Sehun.

-Anh mau ăn đi. Ăn xong tôi về, không chờ anh đâu.

Chanyeol gật đầu, song vẫn ngồi yên như vậy, không chút thay đổi.

-Sao không ăn? Không đói à? Hay là không thích?

Chanyeol lắc đầu nguầy nguậy, rồi nói nhỏ.

-Lần trước Sehun cho Chanyeol uống trà sữa. Về nhà kết quả là ói ra hết trân châu. Rất uổng phí tiền của. Chi bằng phần của Chanyeol này Sehun ăn luôn đi. Trông Sehun có vẻ không khoẻ.

-Tôi rất khoẻ anh đừng có bịa chuyện. – Sehun hừ giọng, tọng cả đũa mỳ vào miệng nhai liên hồi. – Tại sao người máy các anh kén chọn nhỉ, không thành con người luôn cho rồi.

Chanyeol chỉ mỉm cười rồi đẩy đĩa mỳ qua cho Sehun.

-Sehun ăn đi nhé.

Cậu lườm anh một cái, rất chi là tức giận nhưng cũng không nói được gì.

-Ăn thì ăn, tiền của tôi mà!

Sau đó hai người dẫn nhau về. Ngày hè thì nóng bức nhưng đến tầm xế chiều là lại có gió mát vi vu. Cậu cùng anh sánh bước bên nhau, nói đủ thứ. Anh hỏi cậu đủ chuyện. Sehun thường rất bực khi xung quanh có người cứ liên tục nói nhưng không hiểu sao cậu không thể trách anh được. Sự hồn nhiên trong ánh mắt anh mỗi khi quan tâm cậu khiến Sehun chạnh lòng. Cậu thầm cảm ơn thượng đế đã ban cho cậu khả năng để tạo ra một người máy hoàn hảo như anh, để cậu không còn cô đơn nữa, để cậu luôn có anh để bầu bạn. Chanyeol như niềm vui duy nhất mà cậu có.

.

.

.

Một đêm mùa hè oi bức.

Sehun tỉnh giấc vung chân đạp tung chiếc chăn dày. Cậu rủa thầm khi mồ hôi dính bết vào tóc nhưng rồi lại bắt gặp hình ảnh Chanyeol. Anh ta ngồi đó trên ghế bành, mắt nhắm nghiền. Từ sau lưng anh có một sợi dây điện dài nối đến phía ổ cắm. Chanyeol đang sạc điện. Phải rồi, anh ta là người máy. Nhiều lúc Sehun sợ mình như quên mất điều đó khi cả ngày ở bên anh. Để rồi cậu lầm tưởng rằng mình đã có chút tình cảm nhiều hơn cả tình bản dành cho anh.

Điều đó là sai hoàn toàn, con người làm sao yêu người máy, làm sao có thể ở bên người máy trọn đời được.

Sehun ngồi bệt xuống sàn, nhìn Chanyeol thật lâu. Gương mặt này, mái tóc này, con người này đều do cậu mà ra. Và cậu muốn Chanyeol ở bên cậu mãi thế này thôi. Nhưng có lẽ là bất khả thi, cuộc sống của một người máy làm sao có gì để chắc chắn được? Sehun khẽ thở dài. Cậu không biết Chanyeol có thể nghe được tiếng lòng của cậu hay không, nhưng cậu thực sự không muốn rời xa anh.

Cứ thế, hai người ngồi bên nhau cho đến khi trời rạng sáng.

.

.

.

Một buổi sáng mùa thu.

Sehun đã đến lúc tạm biệt những ngày hè ở bên Chanyeol và tiếp bước cho Đại học. Cậu dậy thật sớm chuẩn bị. Ở trong phòng tắm thật lâu. Cậu cố gắng tự nhủ bản thân tất cả rồi sẽ qua, cậu sẽ có thể gặp Chanyeol vào Chủ nhật mỗi tuần, còn anh ta thì có thể tự lo cho bản thân và tự ẩn náu để không ai phát hiện. Nhưng sao vẫn có cái gì đó khó chịu, vẫn có cái gì đó xuyến xao khiến trái tim Sehun thổn thức.

Rời xa Chanyeol ư? Quay lại cuộc sống trước kia, không bạn bè, cả ngày ở trong thư viện và phòng lab? Thật sao?

Sehun thấy trong bụng cồn cào, quặng đau.

Cậu hít một hơi thật sâu, chỉnh trang lại áo sơ mi và cà vạt, rồi cậu mở cửa bước ra.

Chanyeol, ngay ở đó, trước mặt cậu. Thật sự là xuất hiện bất ngờ khiến cậu suýt té bật ngửa.

-Sehun không sao chứ? – Anh nói, tay nhanh như cắt đã đưa sang giữ lấy thắt lưng của cậu.

-Ờm… ờ… Anh sạc điện xong rồi à?

Sehun hỏi bang quơ, đẩy Chanyeol qua một bên một phần để giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình.

-Chanyeol xong rồi. Hôm nay Sehun sẽ đến trường phải không? Chanyeol muốn đưa Sehun đi.

Chanyeol thật ngốc, đã bảo lúc Sehun đi học thì anh phải ở trong phòng sao?

-Không. Tôi tự đi. Anh cứ ở nhà mà lo cho bản thân đi.

Sehun vác ba lô lên vai, mang tất vào chân và vuốt lại mái tóc cho ngay nếp.

-Chẳng phải là bạn thì phải cùng nhau sao? Chanyeol làm sao biết lỡ Sehun có chuyện gì hay không…

-Thôi đi! Hết hè rồi, anh đến biết điều đó và biết cả giới hạn của mình đi!! – Sehun gắt rồi sập cửa. Cũng may phòng cậu cách âm và bố mẹ cầu đều đến công ty từ rất sớm nên chắc chẳng ai nghe thấy tiếng gắt chói tai của cậu.

.

.

.

Trường Đại học khá xa nhà Sehun, cậu đã phải bắt vài đợt xe điện ngầm rồi phải đi bộ qua mấy gã tư lớn. Sehun rảo bước, cậu có thể nhận thấy ánh mắt của những nữ sinh nam sinh nhìn mình. Phải rồi, Sehun quá nổi tiếng trên báo đài mà, làm sao trách được. Chỉ tiếc cái họ càng nhìn, cậu càng cảm thấy khó có thể tiếp xúc, lớp vỏ bọc của cậu cũng vì thế mà dày thêm.

Sehun trong những ngày hè đã đi thật rồi.

Cậu cứ bước đi, đầu óc thì thả về những ngày hè yêu thương vừa qua, mặc cho dòng người, cho sự soi mói của xã hội, cho tiếng còi xe hú inh ỏi.

-Cẩn thận! Ôi trời ơi! Thằng bé kia!

-Nó là thần đồng đấy! Ôi tôi thấy nó trên tivi rồi! Thằng bé…

-Nó mà có chuyện gì Đại Hàn chúng ta sẽ bẽ mặt lắm…

Sehun gật gù, phải rồi, cậu không là gì cả, chỉ là cái mác thiên tài mà cậu mang bên mình mà thôi. Tiếng còi xe vẫn inh ỏi, mỗi lúc một lớn, át cả tiếng người người xung quanh nói chuyện.

Tất cả chỉ còn là tiếng còi xe, càng ngày càng lớn hơn bao giờ hết.

Sehun nhìn qua, một chiếc xe tải đang tiến thẳng về phía cậu với tốc độ như một chiếc tên lửa. Cái gì vậy, sao Sehun lại ở giữa đường? Sao ở đây lại có xe tải? Xe…mất phanh sao?

-Oh Sehun! Coi chừng! – Có thiết thét vang lên át hẳn cả tiếng còi xe. Có cái gì đó lao đến và ôm chặt lấy Sehun. Cậu nhắm mắt, mặc cho mọi chuyện diễn ra. Tiếng xe va đập, tiếng kim loại va vào nhau nghe chói tai. Cậu cảm thấy sợ hãi đến tột độ, nhưng tại sao cậu lại chẳng cảm thấy đau đớn dù chỉ một chút.

Khi mọi thứ đã qua đi, chiếc xe hình như cũng đã dừng lại thì Sehun mở mắt. Và nằm ngay tại đó là Chanyeol. Mắt anh nhắm nghiền, mặt anh dính đầy bụi đường, da anh rách toạc để lộ ra những phần kim loại cũ đã bị gỉ sét. Và còn một điều nghiêm trọng hơn, chân Chanyeol bị gãy. Nhưng tuyệt nhiên không có máu, tất cả chỉ là những sợi dây điện vẫn có toé lửa vào phần kim loại lộ rõ ra giữa ban ngày, ngay tại chốn thanh thiên bạch nhật.

Mọi thứ như mờ đi, chìm vào trong nước mắt. Sehun chỉ biết người ta vây quanh rất đông, còn cậu thì ra sức gào thét gọi cứu trợ, một tay ôm lấy Chanyeol và giữ cái chân gãy nát của anh do xe cán phải. Quá nhiều người nói cung một lúc khiến cậu hoảng loạn, đầu óc rối bời, cậu bấm điện thoại và gọi ngay cho Luhan nhờ cứu trợ.

Và ngay tức khắc Kris cùng Luhan chạy xe hơi đến và nhanh chóng giúp Sehun tẩu thoát khỏi đám đông trở về nhà.

-Đó là… người máy?

-Phải.

-Do em làm sao? Wow. Anh không tin được. Em quả thực là thiên tài. Sau này em có thể thành công lắm. Thật tuyệt vời Sehun!

-…

Sehun bỏ ngoài tai hết tất cả những gì cậu nghe. Cậu vẫn ôm lấy Chanyeol trong tay, đến khi vào tới phòng mới có thể đặt anh ra giường. Khoá chặt cửa, nước mắt cậu bắt đầu rơi.

Ngoài kia có tiếng đèn flash nháy liên tục. Sehun quá mệt mỏi, Sehun không phải là thiên tài nữa. Không còn gì nữa hết, chỉ là một Oh Sehun tầm thường mà thôi.

Cậu dùng kềm điện, kích điện vào não Chanyeol cầu mong anh có thể tỉnh dậy. Nước mắt cậu rơi mờ cả mắt. Sehun không sao ngừng khóc được. Chanyeol, anh đã vi phạm điều mà tôi yêu cầu, chỉ để cứu tôi sao? Anh khờ quá, đã dặn là phải ở nhà…

-Sehun… – Chanyeol mở mắt, anh khẽ mỉm cười khi Sehun đứng đó ngay cạnh anh.

-Anh… chết tiệt anh! Sao lại như thế! Tỉnh rồi thì để tôi may chân lại cho anh… – Sehun vội quệt đi giọt nước mắt còn đọng trên mi.

-Sehun không sao là được rồi. Chanyeol… con chip bị va đập… Chanyeol không nghĩ là mình đủ khả năng…

-Anh nói gì cơ Chanyeol? – Cậu ngồi xuống bên anh, tay cậu nắm chặt lấy tay anh, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi không ngừng lại được. – Không được… Chanyeol à không được…

-Chanyeol cảm thấy… rất mệt… ha… – Chanyeol cười, nụ cười đáng ghét của anh không sao giúp Sehun cảm thấy ốn hơn được tí nào. – Sehun à Chanyeol có khóc được không? Mùa hè… của chúng ta… đã hết thật…rồi…

Chanyeol mỉm cười, rồi anh nhắm mắt. Dòng điện cũng vì thế mà thôi không hoạt động, con chip đã chết, phải, Chanyeol cũng vậy, Chanyeol cũng đã ra đi thật rồi.

Chanyeol ra đi mang theo cả mùa hè năm ấy của Sehun.

 HẾT.

Chân thành cảm ơn chị crayb. Vì chị và outline fanart của chị mà em có ý tưởng để viết nên câu chuyện này. :)

4 thoughts on “Oneshot | ChanHun | Goodbye Summer|

  1. Pingback: Tổng hợp fic ChanHun đã hoàn | Biển Trúc Cư

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s