Transfic | LuMin/XiuHan | I Hear Your Voice |

I Hear Your Voice

Author: dane123

Translator: A.

Pairing: Luhan X Xiumin

Summary: Kim Minseok phải lòng một giọng nói trên radio.

FIC DỊCH ĐÃ XIN PER CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

DO NOT TAKE OUT OF THIS WORDPRESS WITHOUT MY PERMISSION.

~

 

Một giờ sáng, vẫn ngồi lì ở bàn để học bài đã trở thành một công việc quen thuộc với cuộc sống thường ngày của Minseok kể từ khi anh lên Đại học. Tất nhiên là vào giờ này anh có thể nằm ra giường đánh một giấc no, nhưng anh không thể làm thế nếu muốn bản thân đứng đầu trong lớp. Thứ duy nhất giúp Minseok tỉnh táo lúc này chính là giọng nói thiên thần vang lên từ chiếc radio trên bàn và đong đầy căn phòng trống. Mà cái radio cũng không phải là vang to lắm, vì anh biết giờ này mọi người đều đã ngủ say cả rồi nên sẽ rất phiền nếu họ bị đánh thức. Âm thanh để thật nhỏ, Minseok tiếp tục học bài. Minseok không quan tâm lắm về bài hát đang được phát trên radio, cái mà anh quan tâm chỉ là giọng nói của người DJ chương trình ca nhạc về đêm này, đó là điều tốt đẹp nhất mà Minseok cảm nhận được khi ngồi học bài vào giờ khuya như thế.

Một buổi khuya tờ mờ sáng khi Minseok vô tình lướt ngang qua đài radio đó. Điều khiến anh chú ý chính là bài hát họ đang phát, nó hay đến kì lạ. Bài hát mang tên “White sky” của nhóm Vampire Weekend. Giai điệu sôi nổi nhưng cũng rất đỗi nhẹ nhàng ấy đã xoa dịu đôi tai Minseok sau một ngày chúi mũi vào những quyển sách dày cộm. Chân anh nhịp theo giai điều của bản tình ca và Minseok cảm thấy có chút thất vọng khi bài hát kết thúc. Nhưng tai anh lại trở nên phấn chấn hơn khi người DJ chương trình bắt đầu nói. Người DJ bắt đầu giới thiệu về bài hát cũng như nhóm nhạc vừa trình diễn và đó là lần đầu tiên Minseok cảm thấy trái tim anh rung động. Khi người DJ tiếp tục nói đến những chuyện khác hơn nữa, Minseok nhận ra anh không tài nào có thể tập trung vào bài học trong sách thêm chút xíu nào. Anh cứ ngồi đó và nhìn chằm chằm vào cái vật mang lại giai điệu ngọt ngào và giọng nói êm dịu trên bàn đó mãi. Anh chưa bao giờ nghe đến chương trình radio này, nhưng sau khi thu thập thông tin trên mạng anh đã biết ra đây là chương trình radio cho sinh viên Đại học. Chương trình radio này được lên sóng về đêm từ thứ Hai đến thứ Năm cho những bạn sinh viên vẫn còn thức miệt mài học bài hay những bạn sinh viên đang vui vẻ bên bạn bè và người thân. Thỉnh thoảng chương trình này phát nhạc theo yêu cầu người nghe, nhưng Minseok quá nhút nhát không dám gửi tin nhắn đến cho người DJ dưới cái tên được mọi người biết đến là DJ-Han. Anh luôn suy nghĩ “Nếu như DJ-Han không thích nhạc mà mình yêu cầu thì sao?” hay đại loại như “Nhỡ cậu ta nghĩ xấu về mình qua bài nhạc mình yêu cầu thì sao?”. những câu hỏi đó lắp đầy trong đầu Minseok để cuối cùng anh quyết định là sẽ không gửi bất cứ lời nhắn nào cho DJ và chương trình hết. Thậm chí nghĩ về điều đó thôi cũng không được.

Nhưng thực tình trong tâm của Minseok thì lại rất muốn gửi lời nhắn tới cho chương trình. Rất muốn luôn. Anh thậm chí còn vô tính nhìn thấy tay mình đang cầm chiếc điện thoại mà lời nhắn đã được gõ tự bao giờ rồi. Minseok cảm thấy sợ bản thân mình. Liệu anh có dám nhấn nút gửi hay không? Liệu anh có dũng cảm để làm được điều đó? Bất cứ ai quen biết Minseok đều biết rằng việc anh gửi tin nhắn cho một người lạ mặt – mà anh dường như dành một chút tình cảm- như thế này sẽ cần rất nhiều sự cố gắng từ bản thân. Nó thật sự còn khó hơn bất cứ thứ gì Minseok từng trải qua. Anh thậm chí còn rất ngại ngùng khi phải tiếp xúc và trò chuyện với người tính tiền quầy ở cửa hàng bách hóa kế đó. Nơi mà Minseok không cảm thấy ngượng ngập đó là ở lớp học cùng với những người bạn của anh.

Cuối cùng thì Minseok nhắm mắt và ấn nút gửi. Tay anh đầy mồ hôi và trán thì lấm tấm vài giọt. Tim anh thì đập không theo một trình tự nhất định khiến Minseok nghĩ nó có thể nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

Minseok cố trấn an bản thân bằng cách lại tiếp tục học bài, nhưng tay anh lại tiếp tục túa mồ hôi khi người DJ kia đang đọc một tin nhắn mà Minseok nghĩ là anh biết rất rõ nó từ đâu mà tới.

“Một trong những người nghe đài tên Minseok đã gửi tin nhắn đền cho chúng ta này. Để tôi đọc cho các bạn cùng nghe nhé.” Người DJ tằng hắng trước khi bắt đầu đọc. “Chào DJ-Han, tôi luôn lắng nghe chương trình của bạn vào mỗi tối khi đang học bài và thật sự bạn đã làm cho mỗi đêm học bài của tôi trở nên dễ chịu hơn rất nhiều bằng những bài hát mà bạn phát. Tôi hy vọng bài hát theo yêu cầu của tôi sẽ giúp làm phấn chấn thêm tinh thần của những học sinh sinh viên khác cũng đang ra sức học bài như tôi vậy. Tôi hy vọng sẽ được nghe bài hát New Slang của nhóm The Shins. Cảm ơn bạn.” DJ-Han dừng lại và bật cười khúc khích. “Cảm ơn những dòng tin nhắn của bạn Minseok. Bạn có gu âm nhạc khá tuyệt đấy. Và chúc mừng, lời yêu cầu của bạn đã được chấp thuận, sau đây hãy cũng lắng nghe New Slang của nhóm The Shins nhé.”

Và Minseok thề rằng tim anh đang đập nhanh vô cùng, không thể nào cưỡng lại được. Minseok có thể nghe được niềm hân hoan trong lòng anh và ngay lập tức anh vớ lấy điện thoại để gởi thêm một tin nhắn nữa cho chương trình. Nhưng trước khi anh kịp nhận ra thì tin nhắn đã gửi và nó chỉ kèm theo hai đoạn ngắn ngủn. Lời cảm ơn chân thành. Minseok suýt nhảy cẫng lên khỏi ghế, có phải là sự thật không? Anh đã được người thầm thương trộm nhớ chú ý đến rồi sao?

Sau đó anh nằm phịch ra giường, tâm trạng vô cùng thoải mái lắng nghe giai điệu của bản tình ca New Slang.

.

.

.

Ngày sau khi Minseok gửi lời nhắn đến DJ-Han, anh gặp nagy một trong số đám bạn của mình.

Anh ta nhìn Minseok từ trên xuống dưới rồi đưa tay gãi gãi mũi.

“Sao má cậu lại đỏ đến thế, ăn ớt nhiều quá nữa phải không?” Junmyeon – bạn Minseok hỏi anh. Không ai có thể quên được những tai nạn vô tình xảy ra liên quan đến ớt, không ai có thể quên cả.

Minseok lắc đầu. “Tớ gởi DJ một lời nhắn, vừa mới hôm qua thôi.”

Cả hai cùng nhau sánh bước vào lớp. Junmyeon choàng tay qua ôm lấy cổ Minseok trong khi để cho bạn mình cứ luyên thuyên về những chuyện liên quan tới DJ-Han như một cô bạn nữ vừa mới yêu lần đầu không bằng.

Nhưng khi Junmyeon nghe thấy cái tên quen thuộc, anh liền dừng lại và kéo luôn cả Minseok lại.

“DJ-Han? Là người DJ trên chương trình radio cho sinh viên?”

Minseok gật đầu lia lịa rồi hỏi. “Cậu biết anh ta à?”

“Tớ có biết anh ta không á?” Junmyeon suýt nữa thì phì cười một tràng, nhưng may mà anh ta kiềm lại, mà cũng có cười, nhưng chỉ vài giây thôi. “Tất nhiên là biết, anh ta là một trong những người bạn tớ quen, sao, muốn gặp không?”

Gặp? Minseok chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có thể gặp được DJ-Han bằng xương bằng thịt. Nếu vậy cuộc gặp gỡ chắc hẳn sẽ trở nên kỳ cục và lạ lùng nhất mà anh từng trải qua trong suốt thời gian qua. Minseok không thể tưởng tượng được gặp DJ-Han sẽ như thế nào, bản thân anh sẽ hành động ra sao, liệu anh có làm gì đó quá đà khiến DJ-Han xem thường hay không? Anh không muốn thế. Nhưng nếu như Minseok lại hành động quá mức thân thiện thì sao? Anh cũng không muốn thế nốt. Nhưng cũng ngay lúc này đây Minseok lại cảm thấy rất tự tin để đồng ý với lời đề nghị của Junmyeon hơn bao giờ hết.

Đồng ý với lời đề nghị của Junmyeon là một trong những quyết định sáng suốt nhất của Minseok. Anh phát hiện ra rằng DJ-Han không chỉ có giọng nói truyền cảm mà cả gương mặt cũng tựa như thiên thần. Và DJ-Han, người mà bây giờ được biết với cái tên Luhan, đã trở thành người bạn tốt nhất của Minseok, người bạn thân nhất của Minseok, và bạn trai của Minseok.

Minseok không thể nào tưởng tượng được cuộc sống của anh sẽ diễn ra như thế nào nếu không gặp Luhan. Thay vì cả cuối tuần ngồi nhà học bài thì giờ đây Minseok đã chịu ra ngoài vui chơi và thư giãn đầu óc cùng Luhan, cũng như thường lệ từ thứ Hai đến thứ Năm vẫn ngồi đó học bài bên chiếc radio mang giọng nói êm dịu kia cùng nụ cười mỉm trên mặt anh. Anh sẽ không bao giờ đánh đổi khoảng thời gian này với bất cứ thứ gì khác cả.

 

HẾT.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s