Oneshot | ChanHun | Those Years |

Those Years.

Author: Lệ Vũ (A.)

Pairing: Chanyeol x Sehun

Categories: General

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi trừ câu chuyện này.

Summary:

Đã thích nhau rồi thì tuổi tác, tài năng, nghề nghiệp, còn quan trọng sao?

DO NOT TAKE OUT OF THIS WORDPRESS WITHOUT MY PERMISSION.

~

Nếu chúng ta có thể quay ngược trở lại những năm tháng ấy, tất cả bắt đầu từ năm 2006.

Sehun vác cặp lên vai, cuối đầu chào mẹ rồi đến trường. Ra khỏi cửa cũng không quên vẫy tay chào, mặt cười nhìn rất láo vì Sehun chẳng bao giờ cười nhe răng, mà cậu cười mỉm chi thì rất chi là… bất bình thường. Nhưng mẹ Sehun bảo thế mới đáng yêu nên Sehun luôn làm vừa lòng mẹ. Cánh cửa chợt đóng, Sehun lập tức quay người chạy về con đường mòn phía trước hướng tới trường cấp hai K. Cậu cố chạy thật nhanh, tay cầm túi đựng cơm trưa cũng vì thế mà tung tăng trong gió, không biết canh rong biển có bị đổ ra không nữa. Lý do vì sao Sehun phải chạy khi giờ này còn quá sớm mới vô tiết ư? Cậu chạy để gặp một người.

Phải, người đó không ai khác chính là ông anh đang đi phía trước kia. Sehun đuổi kịp rồi. Anh Chanyeol, anh lúc nào cũng đi học rất sớm và rất đúng giờ (cho nên Sehun mới đuổi theo kịp đó) và khi nào đi cũng mang theo cây ghi ta to ơi là to.

Sehun dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi giả vờ đang rảo bước, đến khi gần sát sau lưng Chanyeol thì cậu nói.

-A! Chanyeol hyung! Chào anh! – Giọng điệu chảng khác gì hai người vô tình mà gặp nhau. (Cơ mà Sehun cú chơi chiêu này hoài chắc Chanyeol cũng biết tỏng cả rồi.)

-Ồ Sehun, lại gặp em rồi. – Chanyeol vừa nói vừa mỉm cười rất tươi làm Sehun tụ nhiên ngượng đỏ cả mặt. -Sao em đi học sớm thế?

-Em… em.. em… à… hôm nay anh Chanyeol mang ghi ta theo để chơi hả? – Sehun chỉ ngay qua cây ghi ta đánh lạc hướng, bởi lẽ cậu cũng không biết nên trả lời sao trước câu hỏi của anh.

-Ờ phải, đem theo tập ấy mà, anh muốn sau này được trở thành ca sĩ, hay nghệ sĩ. Sehun thấy anh có đủ tiêu chuẩn không?

Sehun chỉ cần nghe anh hỏi là gật đầu lia lịa.

-Dạ đủ dạ đủ dạ đủ.

Chanyeol bật cười lớn, anh đưa tay xoa đầu Sehun.

-Cảm ơn em.

Chỉ nhiêu đó thôi cũng làm Sehun vui hết ngày. Đối với cậu mà nói, Chanyeol là một người anh rất đặc biệt. Cậu quen anh từ khi vừa vào trường K. Hồi ấy chỉ hay đi theo anh, và lén nhìn anh lúc anh ngồi ở sân trường. Chanyeol lớn hơn Sehun hai tuổi, nhưng anh ấy đã cao hơn Sehun cả cái đầu. Cho tới khi sáng hôm ấy Sehun phải đi trực lớp sớm mà gặp được anh, cậu mới dám bắt chuyện và kể từ đó hai người trở nên thân thiết.

Tính tình Chanyeol sao, Sehun cũng chưa rõ lắm, nhưng cậu hết sức vui vẻ thân thiện mỗi khi gặp anh. Thật ra Sehun rất ít nói và mặt hay làm lạnh, làm chảnh, nhưng tính khí cậu không phải vậy. Sehun là người rất khiêm nhường, cậu thường bị chìm giữa đám đông một phần cũng là do như thế.

-Sehun này?

-Dạ dạ? – Sehun đang suy nghĩ mông lung chợt trở về với thực tại.

-Em có muốn tương lai sẽ làm gì không?

Đột nhiên bị hỏi thế, Sehun ấp úng rồi đành trả lời đại.

-Em cũng chưa biết.

Anh cười, nhìn Sehun với đôi mắt chau lại vì trận cười vừa đến.

-Em quả thực là con nít. Anh thấy em cũng có một tài năng, chỉ là chưa xuất hiện, cố lên. Có muốn học ghi ta không?

Thật tình là Sehun muốn học cùng Chanyeol lắm, nhưng cậu không thể nhận lời. Sehun học ghi ta rồi, và cậu chán đến tận cổ vì môn đấy.

-Em nghĩ mình không hợp. – Sehun xụ mặt. -Nhưng em hy vọng sau này có thể kiếm được nghề chung với anh… à ý em là… ca sĩ.

-Thật sao? – Chanyeol sửng sốt. – Thế thì cùng luyện tập với anh, ta sẽ thành công. Em hát được không?

Chanyeol trông có vẻ hào hứng, chưa gì anh đã nắm lấy tay cậu như bằng hữu thân thiết.

-Ơ ơ… dạ không…

-Ờ… anh cũng không nốt…

Hai anh em vừa đi vừa trò chuyện. Sehun nhìn thấy niềm đam mê rực cháy trong mắt anh. Dù Chanyeol không biết hát nhưng anh chơi ghi ta rất hay, cậu đã từng chứng kiến rồi. Cậu hy vọng điều anh mơ ước sẽ thành sự thật.

Và cậu cũng hy vọng, bản thân có thể cùng Chanyeol thực hiện giấc mơ riêng của mình.

.

.

.

Mọi thứ thay đổi vào năm 2007.

Chanyeol ra trường, vào trường cấp ba N, trong khi Sehun vẫn còn là học sinh lớp 8 trường cấp hai K. Khoảng cách giữa cậu và anh lại xa hơn rồi. Sehun có chút thoáng buồn khi cậu không còn có thể cùng ngồi nghe anh chơi đàn, nghe anh hát rap bập bẹ, không còn được đến trường cùng anh nữa. Nhưng Sehun cũng vui vì Chanyeol, dù không thể hát hay nhưng chất giọng lại rất ấm, rap nghe khá mượt. Nếu được sau này anh sẽ trở thành rapper cũng nên. Nghĩ vậy Sehun cũng mừng thầm. Nhưng khi nghĩ cho bản thân, cậu không biết mình nên làm gì, nên luyện tập như thế nào thể đuổi kịp anh nữa. Sehun cảm thấy bản thân không có tài cán, mặt thì cứ xụ xuống, nghiêm nghị đến mức bạn thân cũng thấy ngại, tay chân thì mảnh khảnh. Chỉ nhiêu thôi cũng khiến cậu buồn lắm rồi.

Tối một ngày thu se lạnh, Sehun về nhà sớm và nằm phịch ra giường. Cậu nghe tiếng chuông điện thoại di động vang lên, liền mở ra xem thì mới biết là của Chanyeol nhắn.

“Anh có hai vé xem ca nhạc, đi cùng anh nhé?”

Sehun đứng đó, mắt nhìn trân trân vào cái màn hình điện thoại nhỏ xíu, rồi tự dưng cậu nhảy múa quay cuồng như một đứa trẻ vừa được lĩnh quà. Sehun, cuối cùng cũng có thể gặp được Chanyeol, anh còn rủ cậu đi xem ca nhạc, như vậy chẳng hóa là hẹn hò còn gì?

~

Đó là buổi ca nhạc của những nhóm đang nổi thời bấy giờ. TVXQ, Super Junior, họ đều là những nhóm nhảy nam cực kỳ tài năng. Sehun chăm chú quan sát, mồm thì há hốc ra. Cậu nghĩ sẽ thật tuyệt nếu Chanyeol đứng ở trên đó, show diễn tài năng của bản thân.

Còn cậu ở dưới hàng ghế này sao, hết tuyệt nổi luôn.

Hai anh em, cùng nhau ngồi dưới trời thu mưa lác đác, anh Chanyeol còn mang cả áo mưa cho hai đứa. Hai anh em ngồi bên nhau, vừa xem vừa la hét, như hai đứa trẻ với những hoài bão đang lớn dần trong tâm trí.

-Sehun này, tuyệt không?

Chanyeol hỏi, chỉ tay lên sân khấu nơi những tiền bối Super Junior đang nhảy bài Twins.

-Tuyệt, tuyệt lắm! – Sehun gật đầu, miệng cười tươi.

-Anh nghĩ nếu em không thể hát, không thể đàn, không thể rap, còn nhảy thì sao? Bản thân anh không nhảy tốt rồi đấy, nhưng biết đâu em sẽ làm tốt?

Tự nhiên Sehun thấy hình như có luồng sáng vừa rọi từ sau Chanyeol tới mắt cậu, một luồng sáng ấm áp, luồng sáng của ước mơ về tương lai phía trước.

-Em… nhảy sao? – Sehun hỏi, vẫn còn mơ mạng giữa ảo và thực.

-Phải, em thấy sao? Được chứ? Nếu có thể đứng trên sân khấu đó, thật tốt nếu được đứng cùng em.

Chanyeol mỉm cười, trời mưa vấn không ngớt. Sehun chỉ biết nhìn anh thật lâu, đến khi bài hát qua rồi, nước mắt tự dưng ứa ra, hòa lẫn vào trong nước mưa đọng trên má.

Được đứng cùng anh trên sân khấu, thật tốt phải không?

.

.

.

Năm 2008, Chanyeol và Sehun chính thức trở thành trainee của SM Entertainment.

Năm 2012, Chanyeol và Sehun cùng nhau debut dưới cái tên EXO-K.

Và cứ thế, họ sẽ ở bên nhau. Bởi vì chỉ cần được đứng cạnh nhau là quá đủ với cả hai rồi.

HẾT.

Chả biết mình đang viết gì LOL anw thì vẫn là về ChanHun, mà về ChanHun thì quả thực rất nhiều thứ để nói :-) Chúc hai cậu luôn hạnh phúc bên nhau nhé. From: Một con shipper điên loạn.^^

2 thoughts on “Oneshot | ChanHun | Those Years |

  1. Pingback: Tổng hợp fic ChanHun đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s