Oneshot| KrisBaek| Cá Cược [REQUEST]

CÁ CƯỢC

Author: Lệ Vũ.

Pairing: KrisBaek(main), XiuHan(cameo), ChanHun(chỉ là làm cảnh thôi :3).

Categories: PG-15, hiện đại.

Disclaimer: Tôi không sở hữu ai hết.

Fic này được viết theo request của chị Hyebi :”> Chị ơi mau mau đưa quà F.A cho em sao chị ngâm lâu dzậy =))

Enjoy~ Fic được viết dựa trên những suy nghĩ kỳ quặc của bản thân người viết :-)

DO NOT TAKE OUT OF THIS WORDPRESS WITHOUT MY PERMISSION.

~

Hè về cùng với tiếng ve kêu và phượng nở. Hè, Kris nằm ườn ra sàn nhà suy nghĩ mông lung xem nên làm gì để tận hưởng trọn vẹn mùa hè này đây. Từ khi vào năm học tới giờ, Kris thật sự là không có thời gian để nghĩ ngơi. Ai bảo học Đại học là dễ, anh thiệt muốn đánh cho người đó một phát.

Lăn qua lăn lại một hồi, anh cầm lấy điện thoại, tay trượt trượt trên màn hình và nhấn vào tên Lulu. Nghe có vẻ không giống tên người lắm nhỉ…

“Này, tiểu Lu, cậu sẽ làm gì vào kỳ hè này? Muốn đi đâu với tớ không?”, Kris nhấn nút gửi rồi lại nằm phịch ra đó. Hình như càng ngày thời tiết càng nóng hơn thì phải.

Bíp. Có tin nhắn mới.

“Tớ về quê chơi, có bạn bè dưới đó. Đi chung cho vui không?”

“Về quê?” Kris nhắn lại, bản thân anh cho rằng mình thật sự là dân thành phố trăm phần trăm, sao lại có thể về quê xắn quần xắn áo mặt mày lam lũ ngoài ruộng được chứ. “Không biết nữa. Bạn bè gì?”

“Thì bạn bè, à, đảm bảo cậu sẽ thích mê. Xuống đây rồi tìm cho mình một người yêu trăm năm chẳng hạn?”, tên Luhan này có vẻ đang rảnh rỗi, trả lời tin nhắn với tốc độ như tên lửa ấy.

“Chắc không? Cá cược đi? Tớ cá là tớ sẽ không bao giờ phải lòng một em nào nhà quê mặt mũi lấm lem bùn đất cả. OK?”, Kris bắt đầu nghĩ trò này thú vị, không phải vì vụ cá cược ra sao, mà là vì cái mà họ chuẩn bị đem ra cá.

“Chấp luôn, muốn cá gì? Nói mau!”

“Một bữa thật no tại nhà hàng XXX nhé?”, anh nằm vật ra nhà mà cười, biết tính Luhan ít khi nào chịu đi nhà hàng sang thế này, Kris tóm gọn tim gan bạn mình rồi.

“Chơi luôn!!”

Bắt đầu vui rồi đây.

“Được rồi, khi nào đi? Mau cho tớ biết thời gian, cùng đi chứ?”

.

.

.

Xe lăn bánh rời Seoul cũng được gần ba giờ đồng hồ rồi mà vẫn chưa tới. Kris ngồi trên xe khách, loay hoay bôi kem chống nắng, kem dưỡng da, chỉnh trang lại đầu tóc, trông anh vẫn không khác gì Kris bảnh bao hằng ngày vẫn thấy trong trường. Nghĩ vậy anh bật cười.

-Cậu trang điểm cho trâu bò ngắm à?

Câu nói vô tình của Luhan đã làm tan nát cõi lòng anh. Thật là, bạn tốt mà, Luhan.

Xe từ từ dừng bến trạm cuối, cả hai cùng nhau bước xuống. Luhan ăn vận hôm nay trông rất đáng yêu. Quần soọc, áo thun không tay khoe ra bắp tay trắng nõn, mũ lưỡi trai đội ngược, thật là một con người năng động sẵn sàng hòa mình vào thiên nhiên. Và kế bên Luhan, ấy là Kris, nay đã khoác thêm chiếc áo tay dài phủ kín cả mấy ngón tay, đeo khẩu trang che đến tận mắt, mũ xòe đội sụp xuống, quần dài đen cùng đôi giày bốt không thấm nước. Thiệt tình là một người cũng… gần gũi với thiên nhiên ghê.

-Không nóng hả? Ăn mặc như đi ngoài Bắc Cực không bằng. – Luhan bật cười, kéo tay bạn chỉ đến căn nhà chòi xa xa. – Nhà ngoại tớ đấy, đi nào.

Nhìn bạn mình chạy trước mà Kris thấy đau lòng, thằng này bộ không sợ đen da? Hậm hực, anh cũng lẽo đẽo theo sau, rủa thầm sao hôm nay nóng dữ vậy.

.

.

.

Đó là một căn nhà chòi mái ngói đơn sơ và sờn theo năm tháng nắng dãi mưa dầm. Một căn nhà cửa kéo theo kiến trúc ngày xưa. Luhan chạy vào và ôm chầm lấy người bà thân thương. Bà cũng vẫy tay chào Kris rất thân thiện nhưng anh này giờ đây đang vật lộn với cái nóng trong người gay gắt.

Dù nhà chòi không lớn lắm, nhưng sân vườn được cái rất rộng. Nhìn rất thoáng mát, như thoát được ra khỏi cái chật chội ngột ngạt của thành phố vậy. Cảm giác thật thích.

-Luhannnnn!!!! – Có tiếng gọi giật, Luhan và Kris cùng quay sang thì gặp một đám lố nhố (thật ra là vì quá nhỏ con nên bị gọi là lố nhố) đang chạy đến bên Luhan với tốc độ như tên lửa.

Cả đám ôm chầm lấy Luhan, vừa cười vừa nói như một đám con nít. À mà cũng không đến nổi lố nhố, có một thằng cao cũng tầm tầm Kris, nhưng mà, mặt nó thì còn hơn cả cái đám lố nhố nữa, là đại lố nhố.

Kris rùng mình, trông đứa nào cũng dính đầy bùn đất, tụi bây rốt cuộc là chui từ cái chỗ nào ra vậy hả?

-Ai vậy? – Có một đứa, thấp tịt, chân lại ngắn, người cũng hơi tròn, tóc thì để đầu nấm, chỉ có cái mặt trắng trẽo trông rất có duyên, chỉ thẳng tay vào chỗ Kris đang đứng.

-À, là bạn của anh. – Luhan đáp gỏn lọn. – Kris, đây là bạn mình, ở nhà bên kia.

Bạn, Kris nhăn nhó, sao lại có cái lũ bạn không biết nguồn gốc xuất xứ thế này chứ?

-Mày lườm lườm cái gì? – Thằng nhóc ấy hỏi, môi lại chun chun lên như một đứa con nít, thật sự là một đứa con nít luôn, vì nó quá thấp mà. Kris chỉ cần đứng thẳng là có thể nhìn thấy cái xoáy trên đỉnh đầu nó.

-Chả gì cả. – Kris nhún vai, cười mỉm chi. – Luhan, tớ vào nhà… Á! Á! Ááááááááá!!!

Kris chưa kịp nói xong thì đã bị thằng nhóc ấy đè cho nằm vật ra sàn. Thằng nhóc nhỏ con, sau khi hạ được anh nằm xuống đất rồi, nó đưa tay kéo nón kéo khẩu trang anh ra, đưa mũi lại gần ngửi ngửi như cún con vậy.

Nói thật là tự nhiên Kris đỏ mặt như gấc chín.

-Mày còn xài cả kem chống nắng, đồ đàn bà! – Cái cảm xúc lâng lâng trong anh tự dưng lại bị dìm xuống, rồi thằng nhóc lấy đám rơm gần đó tọng thẳng vào mặt Kris.

Anh thề là anh nghe thấy rất nhiều tiếng cười, to nhất là của Luhan.

Phải rồi, cứ cười đi, tôi sẽ không quên vụ cá cược với cậu đâu, Luhan, cậu chờ đấy.

Thật là một khởi đầu quá đẹp, phải không?

.

.

.

Kris thả lỏng người, xối từng gáo nước mát lạnh cho chảy từ đầu đến chân. Thiệt là mệt, mà cũng thiệt là bẩn. Thằng nhóc ấy, thằng nhóc tên Baekhyun, nó thản nhiên ngồi đè trên người anh lâu ơi là lâu, mà cả cái đám bạn của nó cũng chẳng ai thèm quan tâm, đặc biệt là Luhan. Thiệt là lạnh lùng với nhau. Sau khi được “đại ca” Baekhyun tha mạng thì Kris mới hỏi được Luhan tên của cả đám. Đám đó có bốn người, Baekhyun, Minseok, Chanyeol và Sehun. Nghe đâu Baekhyun là đứa hung hăng nhất bọn, mặt mày trông đáng yêu thế thôi chứ có ai ngờ được.

Kris thật thất vọng không còn gì để nói, tự nhiên mới ngày đầu mà bị… đè.

Ở đây tới tận hết hè, không hiểu còn chuyện gì xảy ra nữa đây.

Đang đứng trong nhà tắm lộ thiên, Kris nghe có tiếng gì đó sột soạt ngay trước cửa. Cái cảm giác lành lạnh ở sau gáy xuất hiện làm anh mím môi, cầm cái gáo nước ra vẻ phòng thủ trong khi bản thân vẫn trần như nhộng.

Cạch, bộp. Một con rắn không biết ở chỗ nào rớt xuống.

-MÁ ƠI CỨU CON THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!

Kris hét thất thanh nhưng anh nhận ra ngay con rắn chỉ nằm đó, không thèm động đậy, là rắn giả.

Bên ngoài lại có tiếng khúc khích của một đám ban sáng. Thiệt tình là muốn bước ra tát cho mỗi đứa một trận, nhưng anh sực nhớ ra rằng mình… vẫn đang tắm.

Ở phía trên bức tường chắn, Baekhyun trồi lên, hai tay chống lên thềm, mặt cười tinh ranh.

-Sao? Ở thành phố không thấy con này à?

Kris đang đứng, hai tay che lấy hạ bộ, vừa thấy Baekhyun trồi lên như vậy là cầm gáo nước xông tới định đánh cho thằng ấy một phát. Ngay khi Kris vừa đưa tay lên, chưa kịp làm gì thì thấy Baekhyun trợn tròn mắt, hai má tự dưng đỏ lên rồi té bật ngửa.

Ở ngoài vang lên nhiều âm thanh gọi tên Baekhyun, có vẻ rất nghiêm trọng hay sao đó.

Kris vẫn ngớ ra, chưa hiểu gì thì nhìn xuống, thấy mình, quả thật là vẫn còn trần như nhộng mà quên mất tiêu. Vậy cái lý do tên ấy ngất xỉu là do… thấy à?

Bất giác Kris cũng thấy nóng ran hết cả người, thật xấu hổ không biết giấu đâu cho hết. Trong khi đó Baekhyun nằm ngoài kia, mắt nhắm nghiền, mặt đỏ ngà ngà như người say rượu, phải nhờ Chanyeol vác về nhà.

Tối đó Kris nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Không biết anh nghĩ về điều gì, tự nhiên sau đỏ ran cả mặt phải trùm chăn che kín lại, tay quơ quào đánh Luhan nằm kế bên bôm bốp.

.

.

.

Sáng đó, Kris dậy trễ. Mặt vẫn còn ngái ngủ, anh ra ngoài sân rửa mặt bằng nước mát. Bụng đói cồn cào, anh đi loanh quanh tìm Luhan vòi ăn. Bà của Luhan đã ra chợ từ sớm, nghe bảo hôm nay bà hẹn bạn cùng đi dạo chợ, tầm trưa mới về. Bụng thì đói mà không tiện lục lọi nhà người khác, Kris đành phải đi tìm Luhan thôi.

Cẩn thận kiếm từng bụi cây, nhưng sao vẫn không thấy bóng dáng bạn đâu, thiệt bụng anh như cồn cào lên cả rồi. Nhưng may thay ngay lúc ấy, Kris nghe thấy giọng cười quen thuộc, ở sau khóm tre kia. Anh cười thầm, rình rình phía sau xem bạn mình làm gì mà vui vậy.

-Minseok này, thật chứ? Cùng đi hả? – Luhan, và Minseok, cả hai ngồi cạnh nhau, mặt hướng ra ngoài đồng ruộng rộng mênh mông, gió thổi xào xạc, nên chẳng ai đếm xỉa đến sự xuất hiện của Kris từ phía sau.

-Ờ, dù sao, cũng không có thời gian đi cùng… – Minseok đáp, hình như là đang nhìn Luhan, Kris không chắc lắm.

-Ờ, chắc để Kris với Baekhyun lại cho Chanyeol Sehun chăm đi… Mình cùng đi. – Luhan gật gù, tóc cậu bồng bềnh bay theo làn gió.

-Không biết ai trông ai nữa. Vậy mình, cùng đi thôi, kẻo trễ. – Minseok cười, rồi một khoảng im lặng, thật là Kris không biết họ đang làm gì nữa, mặt thì đối mặt nhưng tuyệt nhiên không nói gì.

Chả lẽ là?

Đang suy nghĩ, bị kéo giật lại, Kris ngã uỳnh ra sau, đè lên cả cái người dám cả gan kéo anh làm anh ngã.

-Làm cái trò gì… – Kris lầm bầm thì nhận ra đó là Baekhyun, với hai gò má hồng, cậu ra lệnh cho anh giữ yên lặng rồi theo cậu trở vào trong nhà, để mặc Luhan và Minseok ở đó.

Đến khi vào đến nhà rồi Kris mới bỏ tay Baekhyun ra và hỏi nhỏ.

-Hai người đó, là sao?

Baekhyun quay sang lườm, giơ nắm đấm lên thách thức.

-Có bị ngu không, là thích nhau. Minseok thích Luhan, Luhan thích Minseok.

-Này, cậu nhỏ hơn tôi, xưng hô cho lễ phép chút.

-Không… không quan tâm. – Lại nữa, môi Baekhyun lại cong lên, nhưng lần này Kris không thấy khó chịu nữa, mà ngược lại tim đập rất nhanh.

-Này Baekhyun… – Anh nói trong cơn mê mẩn đầu óc.

-Hả?

-Anh… đói quá…

Baekhyun phì cười, hai mắt nheo lại. Cậu lại làm anh phải xao xuyến, tim đập muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Nụ cười đó sao tự dưng lại trở nên đáng yêu quá đỗi.

-Đi qua nhà tôi, có nhiều thứ ăn lắm.

Kris gật gật, đi theo dáng người nhỏ xíu của Baekhyun. Anh nhận ra bản thân mình đang rung động, đang xao xuyến. Trước kia cái dáng người nhỏ nhắn này, nét mặt này, nụ cười này, đều khiến anh cảm thấy khó chịu, nhưng tự dưng giờ lại thấy thích thú phần nào.

Có phải là do nụ hôn ban nãy của Luhan và Minseok? Kris rùng mình.

.

.

.

Nhà của Baekhyun vắng hoe, rồi Kris chợt nhận ra chắc bà của Luhan đã đi cùng bà của Baekhyun rồi. Anh mỉm cười gật gù, ra là thân nhau tới như vậy. Baekhyun dẫn anh vào bếp, nhưng khi vừa tới cửa là thấy Chanyeol và Sehun đang đứng đó, mớm cho nhau ăn, món gì thì Kris nhìn cũng không rõ.

Hai người đó quay sang nhìn Kris và Baekhyun, nhưng Baekhyun làm lơ như không có gì xảy ra, tiến thẳng tới tủ bếp vớ lấy gói bánh ngọt. Chanyeol và Sehun vẫn đứng yên bất động, quan sát từng hành động của cậu đến khi cậu đã dẫn Kris lên ngồi ăn ở nhà trên.

Kris nãy giờ vẫn làm theo những gì Baekhyun bảo, không dám hỏi thêm điều gì, đến khi bản thân không cưỡng lại sự hiếu kỳ thì anh mới dám hé môi hỏi.

-Vậy ra là…

Baekhyun ngay lập tức nhìn qua Kris, hai mắt chớp chớp có gì đó thoáng buồn.

-Phải, ai cũng có cặp, còn tôi một mình thôi.

-Ấy ra… Chanyeol và… Sehun…?

-Phải, anh không thấy sao? Anh đần dữ vậy. Hai người ấy cứ làm như không ai biết chuyện đó vậy, thật ra ai cũng biết cả. Dở hơi thật. – Baekhyun ngồi ôm lấy hai gối, mắt cậu chuyển hướng nhìn ra sân nắng vàng. – Hèn gì Luhan mới mang một người như anh về đây, cứ làm như mua chuộc tôi không bằng.

Kris gật gù, ra vẻ hiểu chuyện, nhưng thật ra đầu óc anh đang quay mòng mòng giữa việc phải làm với Baekhyun. Thật sự Kris cảm thấy có gí đó cuốn hút, lúc Baekhyun nhìn anh với ánh mắt đó, thật làm tim anh đập liên hồi.

-Hời… cuối cùng là hè nào cũng chỉ có một mình… Đời trớ trêu, phải không? – Baekhyun vừa quay sang nhìn, chưa kịp chun môi, chưa kịp cười thì Kris đã nhướn người sang, tay vòng qua gáy, chạm vào làn tóc nâu mềm của cậu, kéo cậu lại gần hơn và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên bờ môi cong đáng yêu ấy.

Nụ hôn còn chưa dứt, Kris đã bị Baekhyun đè cho nằm vật ra. Thằng ấy lại lấy nguyên cả gói bánh phang thẳng vào gương mặt đáng giá của anh. Trong lúc mắt nhắm mắt mở, tay quơ quào đỡ những cú đập của Baekhyun, miệng không ngừng kêu cứu thì Kris còn nhận ra một thứ vô cùng quan trọng, đó là nụ cười thoáng hiện ra trên môi cậu cùng đôi gò má ửng hồng.

.

.

.

Đêm trăng thu gió mát, Baekhyun ngồi cùng Kris và mọi người quanh một bếp lửa ngoài sân, hai bô lão thì đang nướng thịt cho cả một đám con nít ngồi xung quanh chờ ăn. Kris tằng hắng, liếc mắt nhìn Baekhyun, cậu nhóc này giờ đây vẫn chẳng chịu nói gì, mặt cứ đăm chiêu như ông cụ non.

Nghe đâu Luhan bảo mai cả hai phải về lại Seoul, câu lạc bộ bóng đá với bóng rổ hoạt động lại rồi. Kris cũng chỉ ậm ừ, nghĩ tới Baekhyun chợt không muốn lên thành phố lại tí nào.

Anh lại nhìn sang cậu nhỏ, thật lâu. Tay Baekhyun mân mê những ngọn cỏ dại mọc trên đất, Kris chợt đưa tay nắm lấy tay cậu.

-Baekhyun này.

-Gì cơ? – Baekhyun quay sang, mặt vẫn thẩn thờ, tay cũng không buồn giằng ra.

-Nói chuyện chút nha? – Chỉ cần có vậy, Kris kéo tay Baekhyun trở vào trong nhà mặc cho mọi người cứ gọi theo hai đứa.

Cánh cửa phòng khép lại, Baekhyun trông ngượng chín cả mặt, tay khoanh trước ngực, đầu hơi cuối xuống, giọng cậu yếu xìu.

-Muốn gì nói mau, tôi không có thời gian.

-Hmm.. Anh sẽ có thể gặp lại em không? – Kris hỏi, tay vò vò mái tóc rối.

-Ai mà biết, sao hỏi tôi?

Môi cậu lại chun lên một cách không kiểm soát khiến Kris như bị chấn động, mặt cũng vì thế mà đỏ ran cả lên, tay chân luống cuống.

-Em bị ngốc hả? Anh nói thế mà vẫn không hiểu?

Kris tính giơ tay đánh cho Baekhyun một cái để ra oai nhưng chưa kịp làm gì thì cậu đã kiễng chân lên hôn đánh chụt vào má anh một cái.

-Nhất định sẽ gặp, tin em đi. – Cậu nháy mắt. Kris gật đầu, anh dang tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Baekhyun vào lòng.

-Uầy… em có mùi đất cát và cỏ ẩm, kinh quá… – Kris bất giác nói theo phản xạ khi cái mùi đó cứ xộc vào mũi anh.

-Nói gì cơ? – Vừa bị cậu lườm phát, anh lắc đầu nguầy nguậy, mỉm cười thật tươi.

Cuối cùng thì, mình lại phải lòng một thằng nhà quê thật sao? Ôi… tiền của mình.

.

.

.

Mấy thàng hè trôi qua, năm học mới lại tới. Kris mặc trên người quần tây áo sơ mi dài tay, vai đeo túi, chỉnh trang đầu tóc gọn gàng, cậu bước ra đường và đi đến trường. Hè mau mau đến đi để cậu có thể trở về vùng quê ấy gặp lại Baekhyun và đám lố nhố kia nữa.

Đang đi thì bắt gặp Luhan, Kris liền bước lại sánh vai cùng bạn tới trường. Trông Luhan hôm nay có cái gì khác khác, tự nhiên cứ tủm tỉm cười một mình.

-Này, bị bệnh hay sao?

-Không, tại đang nghĩ tới mấy món ăn ở nhà hàng XXX mà hạnh phúc ấy mà.

Luhan nháy mắt, thiệt tình tên này như con nít vậy mà cũng có người yêu được.

Kris thở dài ngao ngán, đầu gật gật.

-Được rồi, được rồi.

-Mà không chỉ có hai người đâu. – Luhan lại phụt cười, anh nghĩ tên này chắc thiếu thuốc thật rồi. – Có tận bốn người nữa cơ.

-Ai? Bạn cậu? Vụ này có hai đứa mình thôi mà.

Luhan bật cười thật to, tay chỉ về phía trước nơi con đường đầy nắng. Kris nheo mắt nhìn theo. Có bốn người, dáng rất quen, hai cao hai thấp, đang tiến lại gần.

-Ai vậy?

-Hoa khôi khóa dưới chứ ai.

Luhan đẩy Kris về phía trước, anh nao núng bước theo, cứ mãi suy nghĩ xem là ai, đến khi cuối cùng đã đi sát sau lưng rồi mới nhận ra cái xoáy trên đỉnh đầu rất đỗi quen thuộc.

-Baekhyun…?

Người đó quay lại, quả nhiên là Baekhyun da trắng như sữa cùng đôi môi chun chun.

Kris như người mất hồn, lớ ngớ lớ ngớ nhìn quanh, cả Minseok, Chanyeol và Luhan cũng ở đây. Anh chưa biết nên nói gì thì Luhan đã chạy tới vỗ vỗ vai.

-Sao, đi nhà hàng XXX nhé, chiều nay, sau giờ học? – Hắn còn sẵn tay bá vai luôn cả Minseok nữa, cái tên Luhan này.

Kris chết trân tại chỗ, nhìn Baekhyun thiệt lâu. Cậu nhìn anh, chớp chớp.

-Trông anh quả thực bảnh bao, khác xa hôm bữa nha.

Kris mím môi, cười thật nhẹ với Baekhyun rồi quay sang túm lấy cổ áo Luhan mà kêu gào.

-Cái tên chết bầm này! Khỉ gió nhà cậu! Ăn uống gì? Mơ đi! Tôi thật ngu khi đi tin lời một đứa như cậu, cậu chơi tôi à? Thánh thần thiên địa ơi…!!!!

Cả nhóm cười òa, Kris xấu hổ ngồi phịch cả xuống đường, thiệt không còn biết trốn đâu cho đỡ quê nữa. Anh đưa tay ôm lấy mặt, xoa xoa hai thái dương. Vậy ra Baekhyun là hoa khôi, không phải là người nhà quê, ngược lại còn rất trắng trẻo thơm tho sạch sẽ. Quả là một cú lừa mà.

Có cái gì đó mềm mềm phía sau lưng anh, là Baekhyun đã khụy xuống ôm vòng lấy lưng anh từ phía sau.

-Sao, anh thấy em có còn nhà quê, có mùi đất cát cỏ ẩm nữa không? – Cậu thì thậm, dụi dụi mũi vào tóc anh.

-Hờm… Cái mùi đặc trưng này chỉ là của Baekhyun mà thôi. – Kris cười, chuyện đâu lại vào đấy. Giờ đây anh không phải chờ tới hè để gặp lại người yêu dấu nữa. Dẫu có như thế nào, Baekhyun sẽ mãi là cún con bé nhỏ của anh mà thôi.

HẾT.

3 thoughts on “Oneshot| KrisBaek| Cá Cược [REQUEST]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s