Transfic | ChanBaek | Ngày 15 tháng Bảy |

NGÀY 15 THÁNG BẢY

Author: Crysjun

Translator: A.

Pairing: Chanyeol x Baekhyun – Kris x Baekhyun

FIC ĐÃ XIN PER. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM POST NƠI KHÁC.

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/585995/1/july-15th-angst-oneshot-romance-baekhyun-baekyeol-krisbaek-chanbaek

Dự là tác giả fic này sẽ viết một back-story về point of view của một người trong số những nhân vật trong fic, khi nào có sẽ tiếp tục dịch cho mọi người đọc :3

Mình phải đính chính rằng mình không dịch fic này vì ChanBaek, thật sự ra là đang tìm fic KrisBaek thì thấy cái này và đọc thử nên dịch ra cho mọi người đọc ^^

~

Baekhyun’s POV

(Hiện tại)

Tôi mím môi cố nở một nụ cười trong nỗi buồn day dứt, tay ấn số gọi điện đến cho cậu ta. Điều này khiến tôi cảm thấy thật thảm hại, nhưng thực sự, tôi chỉ muốn nghe giọng nói của cậu.

“Xin chào, tôi là Chanyeol. Xin lỗi, hiện tại tôi đang rất bận, gọi lại sau đi nhé! Hoặc là có thể gửi tin nhắn cho tôi sau tiếng ‘beep’ cũng được. Một ngày tốt lành!”

Beep.

Tôi lại một lần nữa cười trong nỗi đau thấu lòng, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi.

“Chanyeol, cậu ở đó đúng không? Sao cậu không trả lời điện thoại của tớ?” Tôi hỏi, tầm nhìn bị nhoè đi trong làn nước mắt. “Nghe này, chỉ là tớ nhớ cậu rất nhiều. Làm ơn nghe máy đi, tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu. Hay gọi lại cho tớ sau cũng được. Tớ… y-yêu cậu.” Tôi thì thầm những lời cuối cùng trước khi dập máy và buông thõng điện thoại.

Đã mấy tuần rồi kể từ lần cuối tôi nói chuyện với Chanyeol, và tôi chưa từng hối hận về bất cứ quyết định gì như thế này. Tôi biết chứ, tận sâu trong đáy lòng tôi hiểu rõ, mọi chuyện thành ra như hôm nay là chính vì tôi, tất cả là vì tôi.

Tôi co chân lại rồi ôm lấy hai đầu gối của mình. Buông một tiếng thở dài thườn thượt. Tôi muốn gặp Chanyeol, muốn trò chuyện với cậu ta và nói với cậu rằng tôi đã sai, tôi xin lỗi, nhưng có vẻ mọi thứ đã trở nên muộn màng, lỡ làng cả rồi.

Ngày 30 tháng Tám năm 2014.

Tôi ngồi trên ghế, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc lịch bàn cũ vẫn ở chỗ nó thường nằm trên bàn. “Cũng khá lâu rồi minh không quay lại nơi này nhỉ.” tôi nghĩ thầm trong đầu, đưa tay cầm lấy quyển lịch và xem qua vài trang, là lịch của năm ngoái. Tôi mỉm cười một mình, tay lật đến trang Tháng Bảy. Vẫn ở đó, một dấu tick ghi là ngày kỷ niệm của Chanyeol và tôi. Nhưng từ khi cậu ta không còn ở đây nữa, thì ngày kỷ niệm cũng đâu tồn tại, phải không?

Tôi tiện tay ném quyển lịch vào chiết sọt rác nhỏ ở góc phòng. Kể từ khi Chanyeol và tôi chia tay, tôi đã luôn như vậy. Muốn vứt bỏ hết tất cả những gì liên quan đến cậu, muốn quên hết để tiếp tục đi trên con đường mình vẫn đi.

Điện thoại đột ngột vang lên, tôi vội vã nghe máy với nụ cười trên môi. Nhưng nụ cười ấy chớm nở cũng chớm tàn. Có lẽ đâu đó trong tim tôi, niềm hy vọng rằng Chanyeol sẽ gọi đến vẫn tồn tại. Có lẽ vậy.

Ngày 15 tháng Bảy năm 2011.

-Chanyeol, sao tớ lại ở đây? – Tôi rít lên với người bạn trai khi tôi bị lôi vào phía sau cánh gà. Cậu nhìn tôi cười nham nhở và hôn nhẹ lên má tôi, rồi đẩy tôi ra ngoài sân khấu. Tôi ném cho cậu cái nhìn ngỡ ngàng và ngại ngùng, nhưng cậu ta cứ lờ tôi đi, mắt vẫn hướng về phía khán giả, người hâm mộ của cậu.

-Tôi muốn nói với tất cả những người fan của mình rằng tôi đã tìm ra người đặc biệt duy nhất và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ tôi. Hai người chúng tôi đã ở bên nhau khá lâu rồi, nên tôi nghĩ các bạn được quyền biết. – Chanyeol trịnh trọng nói, tay anh giữ chặt thắt lưng tôi từ phía sau.

Tôi đứng đó, mắt dán xuống nền sân khấu, không biết nên làm gì, suy nghĩ mãi về những gì vùa mới diễn ra ở đây. Sau đó Chanyeol đưa micro cho tôi và ra hiệu rằng tôi nên nói gì đó với fan của cậu ấy, nhưng tất cả những gì tôi làm chỉ là đứng đó và mắt nhìn xuống đám đông phía dưới, mọi người đều đang vỗ tay, họ làm tôi cảm đông tới mức không thốt lên được câu nào.

Vì thế nên thay vào một bài phát biểu, tôi quay sang và ôm lấy Chanyeol, thật chặt.

“Chanyeol, cảm ơn cậu.” tôi thì thầm.

Tối hôm đó, nghe đâu Chanyeol đã mất đi một lượng fan đáng kể, nhưng cậu ấy bảo tôi đừng nên lo quá, bởi vì nếu họ thật sự là fan, họ sẽ ở lại và ủng hộ cậu.

Đó chính là kỷ niệm một năm của chúng tôi.

Ngày 15 tháng Bảy năm 2012.

-Này. – Tôi nhìn lên và một ly cà phê nóng đã ở ngay trước mặt. Đón lấy ly cà phê, tôi không quên nhìn xem người này là ai, hình như là quen biết với Chanyeol.

-Anh là Kris, anh trai của Luhan. – Anh nói khi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi mỉm cười và nhấp một ngụm cà phê. Tôi biết Luhan, anh ta là một người chuyên hợp tác với Chanyeol, và họ hình như cũng rất ăn ý.

-Chanyeol nói anh là đưa em về nếu em cảm thấy mệt. – Tôi lắc đầu một cách ngang bướng, vẫn tựa lưng vào tường, quả thực là cơ thể tôi quá mệt mỏi cần được nghỉ ngơi, nhưng tôi lại muốn ở đây chờ Chanyeol đến khi buổi chụp hình kết thúc.

Cậu ấy đã hứa sẽ cho tôi một ngày hẹn, sẽ cùng tôi dùng bữa tối khi xong việc, vì đây là ngày kỷ niệm hai năm của chúng tôi mà. Nhưng đã hai giờ đồng hồ trôi qua rồi, và tôi vẫn ngồi đây chờ đợi trong mệt mỏi. Tôi thở dài, hy vọng vẫn có đủ khả năng để tỉnh táo đến khi Chanyeol xong việc, thì ngay lúc ấy một tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại.

Từ: Chanyeol.

“Hãy để Kris đưa cậu về. Tớ bận.”

Tôi đã vô cùng tức giận. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ, bắt tôi ngồi đợi ở đây rồi bây giờ lại bảo tôi về đi mà không kèm theo một câu xin lỗi hay sao? Không phải “Xin lỗi tớ không đến được.” hay là “Để tớ đền bù cho cậu sau” gì hết, chỉ đơn giản là “Về nhà đi” thôi.

Kris bên cạnh nhìn tôi đầy quan tâm nhưng tôi chỉ đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi của mình, làm anh có chút bất ngờ.

-Em không sao chứ?

-Anh đưa em về được không? Làm ơn. – Tôi nài nỉ.

Kris là một người lịch thiệp. Anh ấy biết rằng tôi vẫn chưa ăn gì, nên cả hai chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối. Nhờ vậy mà tôi mới biết được ngoài mặt anh trông lạnh lùng nhưng thực chất Kris là một người hay pha trò và vui tính. Tôi nghĩ anh ấy là một người tốt.

Kris đưa tôi về nhà, cho tôi danh thiếp của anh khi xe vừa dừng lại và bảo tôi rằng hãy cứ gọi khi tôi cần ai đó bên cạnh, Kris luôn sẵn lòng. Tôi cảm thấy rất vui nhờ Kris. Đáng lẽ hôm nay là một buổi tối để tôi có thể cùng ăn mừng với Chanyeol, nhưng thay vào đó tôi lại ở bên Kris, và bản thân tôi dường như không hối hận về chuyện đó.

Kris là một người rất tuyệt, làm cho buổi tối nay trở nên tốt hơn nhiều.

Nhưng Kris không phải là Chanyeol.

Đó chính là kỷ niệm hai năm của chúng tôi.

Ngày 15 tháng Bảy năm 2013.

-Tại sao cậu không thể hiểu hả? – Chanyeol giữ vai tôi thật chặt. Nhưng tôi chỉ nhìn cậu ấy và khoanh tay trước ngực.

-Tớ đang cố để hiểu đây.

-Vậy thì đừng có gây rối vớ vẩn nữa! – Chanyeol quát.

-Ai là người gây rối vớ vẩn hả? – Tôi quát lại cậu ấy.

-Đừng có ghen tỵ viễn vông, suy diễn lung tung nữa, lạy hồn tôi. – Chanyeol lầm bầm trong cơn giận giữ.

-Đừng suy diễn lung tung? Đám fan nữ của cậu luôn xem cậu như vật sở hữu, và cậu thì cứ để cho họ thoải mái chạm vào mình ở chỗ công cộng. Vậy là ý gì?

-Cậu tự nói đấy thôi. Fan, họ chỉ là fan thôi, và với tớ họ luôn luôn chỉ là fan thôi. Được chưa? – Chanyeol quay đi như muốn chấm dứt cuộc cãi vả.

-Vậy cậu giải thích sao về cô gái mà cậu cùng diễn chung? Tớ cố để lơ đi cái sự thật là cậu nhảy cùng cô ta, chạm vào cô ta, nhưng cậu giải thích sao về mấy trò nhào lộn giữa hai người hả, Chanyeol? – Tôi suýt nữa bật khóc.

Mọi thứ cảm xúc về những việc đã diễn ra dồn nén trong tôi này cùng nhau bộc phát, thật sự là tôi cũng không thể giữ chúng lâu hơn được nữa.

-Vậy cón cái hôn thì sao, Chanyeol? – Tôi quát như muốn xả hết nổi tức giận của mình vào Chanyeol.

Bạn có hiểu được cái cảm giác khi mà sự giận dữ bên trong bạn tự dưng hoá thành nước mắt cứ tuôn không ngừng không? Tôi chính là rất ghét những lúc bản thân mình như thế.

-Cái đó là vấn đề công việc, nó cũng không được gọi là nụ hôn nữa là. Thật ấy, tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình đang lừa dối cậu!

-Cậu biết không Chanyeol. Chúng ta kết thúc rồi. Tớ cũng quá mệt mỏi vì cố gắng rồi. – Tôi nói những lời mà trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói ra. Tôi đứng dậy và tiến ra cửa nhưng Chanyeol đã kéo tôi lại và xoay người tôi về phía cậu ấy, ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi đã rất cố gắng để giữ mối quan hệ này, nhưng nó quá khó khăn và phức tạp. Chanyeol là người nổi tiếng, là một ca sĩ, là người của công chúng, cậu ấy thuộc về ánh đèn sân khấu. Còn tôi chỉ là tôi, một kẻ tầm thường.

Nhiều lúc tôi tự hỏi Chanyeol thấy gì ở nơi tôi, sao cậu ấy lại ở bên tôi, sao chúng tôi lại quen nhau? Cậu ấy thật hoàn hảo trong khi tôi thì không có gì đặc biệt.

Tôi vẫn cứ đứng đó trong vòng tay của Chanyeol.

-Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi. – Chanyeol cứ thì thầm câu nói ấy lặp đi lặp lại đến khi cậu ấy buông tôi ra.

-Tớ sẽ gọi cho cậu sáng mai nhé. Có thể sẽ ghé qua chỗ cậu nếu tớ có thời gian. Bây giờ cũng trễ rồi, cậu mau về nghỉ ngơi đi. – Chanyeol nói và hôn nhẹ lên trán tôi.

Tôi gật đầu và rời khỏi căn hộ của cậu ấy.

Hôm đó là ngày 15 tháng Bảy, ngày kỷ niệm ba năm quen nhau của chúng tôi – không một nụ hôn ngọt ngào, không một lời nói yêu thương gì hết, chỉ là một cái ôm và những lời xin lỗi thì thầm. Tôi mỉm cười trong nỗi đau buồn khi rải bước về nhà. Đi dưới mưa mặc dù tôi có mang dù theo đây, cơn mưa làm tôi cảm thấy có chút thoải mái hơn, đồng thời cũng che dấu đi được những giọt nước mắt tuôn rơi trên hai gò má.

Nó cũng không quan trọng, chẳng có gì phải bận tâm xem mưa có che dấu được nước mắt của tôi hay không, bởi vì giờ đây không gì có thể xoá nhoà đi những nỗi buồn đang gặm nhắm trong trái tim tôi.

Chanyeol đã quên.

Ngày 15 tháng Ba năm 2014.

-Anh nghe nói em bị ốm nên đến đây thăm em. – Kris nói, anh kéo chiếc ghế gỗ ngay gần bạn lại và đặt nó cạnh giường rồi ngồi xuống đó. Tôi cười và nhìn anh thật lâu. Kris ngại ngùng đưa tay ôm lấy phần cổ của anh, chỉ tay đến cái hộp nhựa anh đặt trên bàn.

-Một người bạn của anh nấu cho em bát cháo yến mạch. Cậu ta nấu ăn rất khá, anh hy vọng em sẽ thích. – Tôi gật đầu và cảm ơn anh. Sau đó tôi và Kris cùng nhau làm một số việc lặt vặt trước khi tôi lại chui vào chăn và hỏi anh ấy về một người mà tôi vẫn luôn nhớ mong.

-Chanyeol dạo này sao rồi? – Tôi hỏi. Kris không nhìn tôi, mắt anh nhìn vào màn hình điện thoại đọc tin nhắn của Luhan vừa gửi đến.

-Luhan bảo Chanyeol vẫn ổn, dạo gần đây có hay bị căng thẳng. – Kris đọc tin nhắn của Luhan cho tôi nghe, và tôi cảm thấy câu trả lời đó cũng khá là tốt.

Chanyeol vẫn chưa liên lạc với tôi kể từ khi cậu ấy đi tour quảng bá ở LA. Mà dù sao thì cũng không thể chắc là chúng tôi có còn quen nhau nữa không vì dạo gần đây toàn là những trận cãi vã giữa hai người. Vì lịch làm việc dày đặc mà Chanyeol dần trở nên khó chịu và nhạy cảm, cậu ấy như một cái ngòi nổ.

-Em lo cho cậu ấy quá. – Tôi nói khi Kris tiến đến đóng cửa sổ vì trời bắt đầu tối dần. Anh tiến về phía tôi và cầm lấy túi xách.

-Đừng lo, anh đã dặn Luhan phải dòm chừng hắn cho cẩn thận rồi. Dù gì trời cũng đã tối, anh sẽ đi mua chút gì đó cho em ăn tối trước khi về. – Kris đáp.

-Kris à không cần đ-

-Anh biết Chanyeol sẽ không muốn nghe tin rằng em bị ốm thế này đâu. Anh sẽ trở lại liền. Baekhyun, đừng lo lắng mà. – Kris chen ngang khi tôi đang nói, anh hôn nhẹ lên mái tóc tôi rồi rời khỏi nhà.

Kris làm tôi cảm thấy tốt hơn. Anh ấy quan tâm chăm sóc tôi khi tôi mệt mỏi và khi Chanyeol không ở bên cạnh. Anh ấy sẵn sàng ở bên tôi.

Nhưng Kris không phải là Chanyeol.

Ngày 15 tháng Bốn năm 2014.

Chanyeol đã về. Tôi thì đang ăn tối ở nhà hàng cùng Kris. Chúng tôi trò chuyện về công viên mới được mở ra gần đó.

-Này em không biết là những nghệ sĩ của công ty G&D Entertainment sẽ về hôm nay à? Chanyeol không nói em sao?

Tôi không biết nên trả lời ra sao khi mà quá nhiều cảm xúc đang diễn ra trong tâm trí tôi.

Nên tôi chỉ nhún vai.

Ngày 17 tháng Bốn năm 2014.

-Chuyện quái gì vậy? – Chanyeol quát lên trong điện thoại. Tôi thẩn thờ suy nghĩ xem cậu ấy đang nói về vấn đề gì.

-Ý cậu là tớ với anh Kris? Chúng tớ chỉ cùng đi ăn tối qua, và-

-Cậu đang ở văn phòng phải không? – Chanyeol chen ngang.

-Chanyeol, đừng có mà qua đây bây giờ, fan của cậu sẽ…

-Đừng có mà kêu tớ phải làm cái gì. Cứ ở yên đấy, chờ tớ qua đó sẽ nói tiếp với cậu. – Chanyeol lại một lần nữa chen ngang lúc tôi đang nói rồi cậu ấy gác máy.

Tôi biết tôi không thể làm gì để ngăn cản cậu ấy không thể đến đây, nên tôi cứ tiếp tục công việc của mình.

Chanyeol đến, trông cậu ấy không hề vui khi nhìn thấy tôi.

Đám đông vẫn bám theo cậu ấy, nên Chanyeol kéo tôi vào một phòng kín và khoá cửa. Chanyeol đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng. Tôi nhìn cậu ấy đầy khó hiểu rồi liếc nhìn xuống màn hình.

“Người yêu của Park Chanyeol đã phản bội?”

Một bức ảnh chụp tôi và Kris đang nắm tay nhau bước vào công viên, và một số bức ảnh khác mà tôi và anh Kris cùng nhau đi ngoài đường.

-Giải thích đi. – Giọng nói lạnh nhạt của Chanyeol mang tôi về thực tại.

-Nghe này, bạn trai của tớ đã không thèm liên lạc kể cả khi cậu ta ở đó. Cậu ta còn chả báo với tớ là sẽ về, và đêm đó tớ đã có kế hoạch từ trước với Kris rồi. Chúng tớ chỉ đi ăn như hai người bạn bình thường. Chính anh ấy đã báo với tớ là cậu sẽ về đêm đó. Cậu có biết tớ trông ngu ngốc đến mức nào lúc ấy không? – Tôi giải thích, nhìn chăm chăm vào đôi mắt lạnh nhạt của Chanyeol.

Đôi mắt mà trước đây nhìn tôi thật đầm ấm thì giờ lại trở nên vô hồn. Cậu ấy không nhìn tôi, tiếp tục chờ đợi. Tôi bặm chặt môi dưới rồi tiếp tục nói.

-Tớ cần được quan tâm khi cậu không ở bên tớ, và Kris làm tớ cảm thấy tốt hơn.

-Tại sao không phải là người khác? Tại sao phải là Kris? – Chanyeol gạt phăng lời giải thích của tôi.

-Kris đã quan tâm tới tớ khi mà cậu không hề quan tâm được chưa? Mà tớ chắc cậu cũng không thể nào quan tâm tớ như Kris được. – Tôi đáp.

-Cậu làm tổn hại danh tiếng của tớ trong giới giải trí. Cậu có thể dừng lại một chút và suy nghĩ xem những gì cậu làm ảnh hưởng tớ như thế nào không được sao? – Chanyeol gắt, giọng cậu khô khốc. Tôi có thể nhìn thấy những bức tường vô hình bao quanh Chanyeol đang sụp đổ. Mắt cậu ấy đờ đẫn hơn bao giờ hết.

-Nghe này, tớ không thể liên lạc được với cậu, hiểu không? Đó không phải là vì-

Điện thoại tôi reo lên, tôi rời mắt khỏi Chanyeol và nhấc máy điện thoại.

-Mẹ hả? Ồ con quên mất tối nay có bữa cơm gia đình, con sẽ về ngay.

Tôi ôm lấy cặp táp và tiến ra cửa.

-Này Chanyeol, chúng ta có thể giải quyết chuyện này theo một hướng khác không? Mà có khi chúng ta cũng không cần giải quyết nữa, tớ mệt mỏi với những lý do của cậu lắm rồi.

Tôi đã nghĩ rằng Chanyeol đáng bị như thế, nhưng tôi đã sai.

Ngày 18 tháng Bốn năm 2014.

-Mẹ nói là có chuyện gì muốn nhờ con sao? – Tôi hỏi, sau bữa cơm gia đình tôi ở đó với bố mẹ, và hôm nay thì đang ngồi đây dùng bữa điểm tâm sáng do mẹ làm.

-Con thấy đó con trai, bố mẹ thật sự không yên lòng tí nào khi con hẹn họ với một người nổi tiếng. Không phải là bố mẹ không thích cậu ta, chỉ là, con biết đó…

-Thằng ấy có thể làm con đau khổ, hoặc nếu không thì nó cũng không bao giờ có thể cưới con. – Bố tôi cắt ngang.

-Nhưng mà công việc của Chanyeol…

-Đó là lý do vì sao bố mẹ nói với con chuyện này Chanyeol, thật sự là bố mẹ không muốn ép buộc con nhưng nếu con đồng ý thì bố mẹ sẽ tìm cho con một người tâm đầu ý hợp.

Tôi nhìn bố mẹ, có chút gì đó hơi sợ sệt.

-Bố, mẹ, con-

-Nghĩ kỹ đi con trai, Chanyeol nó không thể kết hôn với con bởi vì công việc của nó, và vì hai đứa quá khác nhau, nó thì quá bận bịu với lịch quay lịch diễn này kia. Hãy nghĩ cho bố mẹ nữa chứ. Bố mẹ cũng đã có tuổi, muốn nhìn thấy con kết hôn trước khi xuôi tay nhắm mắt.

Tôi đẩy dĩa thức ăn ra, tự dưng cảm thấy không còn ngon miệng nữa.

-Bố mẹ, hai người không thể ép con quyết định như thế này được. – Tôi nói một cách trang trọng rồi xô ghế đứng dậy.

-Chúng ta cho con một tuần để suy nghĩ, con trai.

Sau đó tôi dành mấy đêm dài ở cùng bố mẹ, suy nghĩ về lời đề nghị đó. Nó cũng đúng một phần, tôi thật sự nghĩ liệu có tương lai nào dành cho tôi và Chanyeol không?

Tôi cần phải biết ơn bố mẹ mình vì đã chấp nhận con người tôi, là con trai nhưng bố mẹ tôi biết và hiểu rõ tôi là đồng tính. Phải có cách nào đó để tôi báo đáp công lao và tình yêu thương họ luôn dành cho tôi suốt những năm tháng qua.

Đó là lý do vì sao sau đó tôi cãi nhau với Chanyeol qua một vài tin nhắn và chia tay cậu ấy bằng một cú điện thoại. Tôi nói với cậu ấy rằng gia đình tôi đã quyết định hôn sự cho con trai họ và rằng tôi rất vui vẻ với tin đó. Tôi còn nói với Chanyeol rằng tôi thật sự rất yêu cậu ấy nhưng tôi không thể hình dung được tương lai ở bên cậu ấy sẽ ra sao, hoặc là do tình cảm của tôi dành cho Chanyeol chưa đến mức mạnh mẽ để có thể làm được điều ấy. Nhưng tất cả những gì Chanyeol làm sau khi nghe chuyện này là chúc tôi sống hạnh phúc và gác máy. Đó là điều dẫn đến việc tôi hoàn toàn tin chắc rằng mình đồng ý với quyết định của bố mẹ.

Chỉ là tôi không biết vị hôn phu của mình là ai mà thôi.

Ngày 15 tháng Năm năm 2014.

-Con đồng ý.

Và vị hôn phu của tôi nhoài người xuống để trao cho tôi một nụ hôn lên môi.

Đêm ấy, tôi có một bữa tối đặc biệt sang trọng với vị hôn phu của mình, Wu Yifan, còn được biết với tên Kris. Dù là vậy nhiều đêm tôi vẫn thường rơi lệ để chìm vào giấc ngủ, dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó, dường như đây vẫn chưa đủ.

Tôi chưa bao giờ hối hận về một quyết định nào như thế này cả.

Đừng hiểu lầm tôi, Kris thật sự là một người bạn đời tuyệt vời, anh ấy giống như Chanyeol vậy, người Hoàn Hảo. Nhưng vẫn có một số điểm khác, Kris là một người đàn ông lịch thiệp, rất nghĩa khí và dịu dàng, đầy quan tâm, nói cách khác Kris tốt hơn Chanyeol rất nhiều.

Nhưng vẫn là như thế, Kris không phải Chanyeol.

(Hiện tại)

Kris thật sự rất yêu tôi, chúng tôi cùng sống trong một căn hộ nhỏ. Nhưng tôi vẫn không thể dành cho Kris một thứ tình cảm nhiều hơn tình bạn. Với tôi anh chỉ là một người anh lớn mà tôi luôn tôn trọng, và Kris hiểu điều đó.

Kris chỉ hôn lên môi tôi có đúng một lần, tại lễ kết hôn hôm ấy.

Những ngày sau đó, Kris chỉ hôn lên trán hoặc má tôi, thậm chí còn cho tôi một căn phòng riêng trong nhà. Kris nói rằng anh tôn trọng cảm xúc của tôi, và tôi cảm thấy rất mãn nguyện về điều đó.

Tối hôm ấy, sau khi tôi lại bị một cơn dằn vặt sau khi gọi điện cho Chanyeol, Kris trở về từ công ty và mang cho tôi một số tin mới của Chanyeol. Đó là một trong những điều tôi thích ở anh, anh luôn biết rõ bản thân tôi luôn muốn nghe những tin mới về Chanyeol. Những điều nhỏ nhặt ấy ít nhiều gì cũng giúp tôi trở nên vui vẻ một chút. Biết rằng Chanyeol vẫn đang tồn tại và an toàn, làm tôi cảm thấy ổn hơn một chút.

“Cậu ta có một bản song ca với một người cùng ngàng trong công ty – Taeyang. Anh nghĩ vậy? Luhan nói rằng Chanyeol là người viết lời còn Taeyang là người chỉnh sửa lại để nó hợp với điệu nhạc.” Kris nói khi anh ôm nhẹ tôi vào lòng, một cái ôm tình bạn, rồi anh cởi bỏ áo khoác và máng lên giá.

-Chanyeol viết lời bài hát? – Tôi hỏi lại, có chút ngạc nhiên. Nếu có một việc gì đó Chanyeol không thể làm thì đó là sáng tác nhạc và viết về cảm xúc của cậu ấy thành một bản nhạc.

-Phải, Chanyeol sẽ thu phần rap còn Taeyang lo phần hát. Anh còn nghe nói sẽ có những động tác nhảy riêng cho ca khúc đó nữa. Luhan bảo bài hát rất hay, nhưng anh vẫn chưa có thời gian để nghe nó. – Kris luồn tay vào mái tóc tôi và xoa nhè nhẹ. – Bây giờ anh sẽ đi tắm, rồi sau đó chúng ta ăn tối có được không?

Tôi gật đầu và cảm ơn anh, nhưng Kris chỉ cười mỉm chi rồi bước ngay vào phòng anh ấy.

Tôi biết điều này rất khó cho Kris, anh ấy yêu tôi nhưng lại không thể nào bộc lộ cảm xúc ấy ra được. Kris nói rằng anh ấy không muốn bộc lộ tình cảm của mình ra vì sợ rằng tôi sẽ chối bỏ nó. Kris nói rằng tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi, sẽ không tốt nếu phải dồn ép tôi thêm nhiều điều đau buồn khác nữa.

Tình yêu đơn phương thật là tồi tệ.

Rồi tôi nhận ra tôi đã chiếm được Chanyeol, người yêu tôi thật lòng, trong khoảng thời gian rất ngắn. Vậy thì tại sao tôi lại từ bỏ cậu ấy?

Tôi ôm lấy điện thoại và vào Youtube, vừa phấn khởi cũng hồi hộp, không biết bài hát mới của cậu ấy sẽ ra sao.

Tối đó, Kris bước ra khỏi phòng và ngay ở chỗ ghế bành, tôi ngồi đó vơi gương mặt xanh xao và hơi thở gấp gáp. Anh đến bên và kéo tôi vào lòng, cố để làm dịu cơn đau của tôi xuống, cố để tôi ngừng khóc, nhưng tôi chỉ ngừng lại khi nước mắt thật sự đã không còn nữa, đã khô cạn mất rồi. Kris thì thầm trăm vàn lời xin lỗi vào tai tôi, cũng y như Chanyeol vẫn hay làm mỗi khi chúng tôi cãi nhau, chỉ là lần này, lại khác.

Bởi vì mặc cho bao nhiêu nỗ lực mà Kris đang làm, bao nhiêu tình cảm mà anh dành cho tôi, sẽ không thể được như trước nữa.

Bởi vì Kris không phải là Chanyeol, và mãi mãi sẽ không bao giờ là Chanyeol, người mà tôi yêu thương nhất trong lòng, thực ra chỉ có một.

Và người đó là Chanyeol.

‘Từ khi em quyết định rời đi

Em đã mang một phần của trái tim anh theo, hãy trả lại đây

Quá nhiều nỗi đau chất chứa trong anh

Mọi thứ đều tối dần, em khiến tim anh vỡ nát

Anh biết tất cả đã quá muộn màng, giờ đây chỉ còn anh ở đây

Một chương nữa đã hết, nhưng câu truyện vẫn tiếp tục diễn ra

Em yêu

Anh không tin được rằng em lại không ở bên anh

Bởi vì đáng lý ra em là của anh

Tất cả những gì anh muốn là để em được tự do

Nhưng nếu em tin rằng em thuộc về người đó

Thì hứa với anh rằng, đừng để ai phải khiến em buồn

Hãy nhớ rằng anh luôn ở đây bên cạnh em

Cho dù nhìn thấy em thôi cũng khiến anh tan nát

Trong bộ lễ phục đó

Em mặc bộ lễ phục đó

Nhìn thấy em trong bộ lễ phục đó

Oh nhìn em trong bộ lễ phục đó.”

Bài hát được ra mắt vào ngày 15 tháng Bảy năm 2014. Đó đáng lý ra là ngày kỷ niệm bốn năm quen nhau của chúng tôi. Nhưng tôi lại ở đây trong vòng tay một người khác, mang trên tay chiếc nhẫn kết hôn không phải từ Chanyeol, nghe những lời xin lỗi thì thầm nho nhỏ như rót mật vào tai từ một người khác không phải Chanyeol.

Và đó là ngày kỷ niệm bốn năm của chúng tôi.

HẾT.

Thiệt là quá buồn :( Đọc xong mình đã khóc…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s