Transfic | ChanHun | Thư Viện |

THƯ VIỆN

Author: hyorakim

Translator: A.

Pairing: Chanyeol x Sehun

FIC ĐÃ XIN PER DỊCH TỪ TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS.

~

Thư viện.

Sehun quyết định đến đó để học bài cho giờ kiếm tra cuối kỳ sắp tới, và đó là nơi duy nhất yên ắng và thoải mái để cậu có thể hoàn thành bài học của mình.

TẠI SAO NHỮNG BÀI KIỂM TRA LẠI TỒN TẠI? Sehun luôn hỏi bản thân câu đó.

Suho bảo là bài kiểm tra chỉ là một bài làm để xem học sinh có thể nhớ được những gì từ bài học trên lớp.

Kai lại nói rằng bài kiểm tra là để các thầy cô có việc để làm lúc rảnh rỗi.

Tao nói là anh ấy không biết bài kiểm tra là gì luôn.

Thiệt là muốn thở dài, toàn những ý kiến đâm hơi.

.

.

.

Sehun mở tủ cá nhân và ném vào đó đôi găng tay cậu vừa đeo. Khi đã chắc ăn rằng mọi thứ cậu cần đều đã ở đây với cậu hết rồi thì Sehun mới đóng tủ và ôm sách vở tiến vào trong thư viện.

Cậu chọn chiếc bàn quen thuộc, nằm ở góc cuối của thư viện, một nơi yên tĩnh phù hợp để học bài.

Sehun ngồi xuống ghế, mở sách toán ra và bắt đầu nghiền ngẫm. Cậu nhìn chăm chăm vào đề toán đó, bài toán mà cậu đã đọc trước ở nhà và không tài nào tập trung giải được vì nhà câu quá ồn ào.

Kai với Tao thì lại thi nhau cổ vũ cho D.O và Baekhyun, hai người đó đang thi thố nhau mấy trò chơi video để giành ăn pizza. Còn đỡ hơn Chen, anh ấy suốt ngày ngồi lải nhải những câu hỏi mà Sehun nghĩ mình sẽ không tài nào trả lời được.

-Em nghĩ ai sẽ thắng? – Chen nói với một đống khoai tây chiên trong miệng.

-Bài khó vậy sao?

-Tại sao chúng ta lại phải hiểu về hàm f(x) nhỉ?

-Sehun em nghĩ anh nên mua quà gì cho người yêu bây giờ?

Sehun chỉ biết ngồi đó, lắc đầu nguầy nguậy và cố gắng xoá đi hết những câu hỏi vớ vẩn ấy để mà tập trung vô bài viết.

~

Hai mươi phút sau, Sehun thấy bản thân mình đang nằm vật ra bàn, đầu gối trên quyển tập toán và mắt thì hướng ra cửa sổ.

Mệt quá, đầu óc cậu thật muốn được nghỉ ngơi.

Cậu nhấc đầu dậy, lắc lắc hai bên cho tỉnh táo để tiếp tục học thì cậu nhận ra, có một người đã ngồi trước mặt cậu từ bao giờ mất rồi.

Sehun định hỏi gì đó nhưng người đó đã đưa cho cậu một mẩu giấy ghi chú mà chẳng biết người đó đã ghi từ bao giờ.

“Cùng đi ra ngoài và ăn thứ gì đi.”

Sehun nhìn người đó với ánh mắt viên đạn như cậu có thể bay tới đấm cho vài phát bất cứ lúc nào.

“Bộ anh không thấy em đang học sao?”

Sehun trả lời bằng một cái nhướng mày, và vẻ mặt cộc cằn khó chịu.

“Anh không nói rằng chúng ta đi bây giờ.”

Cái tên này.

Sehun vớ ngay lấy bút và hý hoáy ghi vào mấy mẫu giấy ghi chú trên bàn.

“Anh làm gì ở đây?”

Rồi cậu đẩy mẩu giấy cho người đó.

“Làm người bảo vệ em.”

“Nịnh nọt gì hả.”

“Không dám, mau học lẹ lên đi mà >.<“

“Khó quá, giúp em đi.”

“Anh không giỏi toán.”

“Xạo đi, mau giúp em rồi đi uống trà sữa.”

“Anh không giỏi thật mà.”

Sehun bật cười khúc khích nhưng cậu vội đưa tay bịt miệng lại, nhìn quanh xem có ai phàn nàn gì không, vì cậu cười khá lớn. Sehun thở phào, mặc kệ người đó và tiếp tục tập trung vào quyển sách để mở.

Mắt Sehun bắt đầu mỏi và đờ đẫn sau mười lăm phút tiếp theo, cậu lén nhìn người đó, người mà cằm vẫn để trên lòng bàn tay mà nhìn cậu chăm chú.

Bộ anh không mệt hay sao? Sehun nghĩ thầm.

Hai người nhìn nhau trong vài giây rồi cậu liền vớ ngay lấy giấy bút và lại hí hoáy ghi.

“Cùng đi ra ngoài và ăn thứ gì đi.”

Sehun đưa tờ giấy cho người đó và chờ hồi âm.

“Không phải em đang học sao?”

“Mặc kệ đi, em đói.”

“Vậy thì đi.”

.

.

.

-Tối nay anh phải dạy em đấy nhé. – Sehun nói khi cả hai đang sánh bước ngoài đường lớn.

-Được rồi, anh là người hộ mệnh cho em, không phải sao? – Người đó cười, đưa tay kéo Sehun lại gần hơn.

Sehun khẽ mỉm cười hạnh phúc, cậu choàng tay ôm lấy cánh tay người đó, người hộ mệnh cho cậu, người mang cho cậu những niềm vui, Park Chanyeol.

-Cảm ơn anh.

-Vì chuyện gì?

-Vì anh đã đến, đã hiểu em, và đã nịnh nọt em.

-Em có thể tin tưởng nơi anh, với lại đã bảo là anh không nịnh em đồ ngốc.

-Thì em ngốc thật mà ông già.

-Được rồi chúng ta là hai người đàn ông trẻ tuổi và thông minh, nhé.

-Vậy thì, bữa tối… là anh đãi phải không?

-Ồ, anh có bảo thế trong đám giấy anh đưa em xem đâu?

-Có mà!

-Này Oh Sehun!!

-Gì ạ?

-Trời ạ, được rồi, anh đãi.

HẾT.

 

2 thoughts on “Transfic | ChanHun | Thư Viện |

  1. Pingback: Tổng hợp fic ChanHun đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s