Oneshot | ChanHun | Smokey Memories |

SMOKEY MEMORIES

Author: Lệ Vũ

Pairing: Chanyeol x Sehun (main) Chanyeol x Baekhyun (cameo)

Rating: PG-15

Categories: Angst, general

Tôi không sở hữu ai hết.

DO NOT TAKE OUT OF THIS WORDPRESS WITHOUT MY PERMISSION.

Mùi thuốc lá cay nồng sộc cả lên mũi, chạy dọc lên tới tận não khiến đầu óc mê mẫn trong tàn khói sương. Sehun ho khúng khắng, lại đưa lên môi hít hà thêm chút nữa. Quả thực là có mùi vì gì đó khó tả, lâng lâng, đầu óc sảng khoái, tinh thần lạc quan, phấn chấn, quên hết cả chuyện đời.

Quên hết cả chuyện về Chanyeol, về Baekhyun nữa. Nếu như không có Baekhyun thì tốt biết bao.

Sehun tự nhiên ứa nước mắt, ngẩng mặt lên trời để không phải rơi lệ, miệng phà ra khói thuốc nồng mùi mờ mờ ảo ảo. Cậu nhắm mắt, để nỗi đau ngặm nhắm bản thân như trăm ngàn lưỡi dao đang hành hạ tim gan mình.

.

.

.

Baekhyun, Chanyeol, Jongin và Sehun vốn là bốn người bạn thân thiết với nhau. Từ thuở nhỏ đã chơi cùng nhau, và rất hiểu nhau nữa. Nhưng Sehun cảm thấy vì cậu và Jongin bằng tuổi nhau nên thường đi chung hơn là Chanyeol và Baekhyun, hai anh đó có vẻ thân với nhau hơn là với cậu. Điều đó cũng khiến cậu cảm thấy thoáng buồn bởi vì thật tình mà nói, Sehun rất thích Chanyeol.

Vì Baekhyun và Chanyeol lớn tuổi hơn, khi họ ra trường, Baekhyun cùng Chanyeol hay đi bar, đi hộp đêm vui chơi. Còn Jongin và Sehun thì cứ phải ở nhà học bài để làm kiểm tra các kỳ. Thực sự thì tình bạn cũng có chút phai nhạt. Jongin tìm được bạn mới, Kyungsoo và Junmyeon, nên lúc nào cũng kéo theo Sehun đi cùng nhóm với họ. Trong lòng Sehun mà nói, sợ rằng khoảng cách giữa cậu và Chanyeol càng lớn, đến một ngày sẽ không còn được nhìn thấy anh nữa.

Và ngày hôm ấy, Jongin, Sehun cùng nhóm bạn mới gặp Chanyeol và Baekhyun trên đường. Vì là lâu lắm không gặp, mọi người đều niềm nở. Jongin cứ tíu tít khoe với hai anh lớn về những người bạn mới quen, còn Baekhyun và Chanyeol cũng có vẻ rất thích thú, chỉ riêng Sehun đứng đó, mặt đơ ra mất vài phút, mắt cứ thế nhìn thẳng vào vòng eo của Baekhyun.

Là tay Chanyeol, tay Chanyeol đang đặt ở đó.

Có cái gì đó nặng trĩu trên vai.

-Sehun, Sehun! Này, gặp lại các anh lớn sao không nói gì? – Jongin đưa tay lắc lắc vai Sehun mới khiến cậu thoát khỏi cơn mê, mắt vẫn còn ướt.

-Em sao thế? Sehun? – Baekhyun hỏi, anh đưa tay lên xoa đầu cậu, chạm vào mái tóc bồng bềnh ấy.

-Không sao.

Nhưng Sehun gạt phắt ra, cậu viện cớ mệt phải về nhà trườc. Jongin cũng thấy thế có chút làm lạ nhưng cũng không hỏi gì. Mọi người vẫn tiếp tục cuộc vui dù là không có cậu.

.

.

.

Ngày hôm sau, cậu nghe Jongin kể rằng, Chanyeol và Baekhyun thật sự là đã rất khác trước kia rất nhiều. Hai anh giờ rất ra dáng đàn anh, ăn chơi, nghe nói Baekhyun còn nghiện rượu còn Chanyeol nghiện thuốc lá. Sehun có thể nhìn thấy được sự e dè trong mắt Jongin, phải rồi, cậu ấy vốn không thích như thế. Sehun biết bản thân cũng không thích loại người như vậy, nhưng sao trong lòng vẫn có điều gì đó khúc mắc.

Xong giờ học hôm đó, Sehun xin vội Junmyeon địa chỉ hộp đêm mà Chanyeol và Baekhyun thường hay tới, cậu nhanh tức tốc chạy đến đó, mặc cho trán vã cả mồ hôi, mặt xanh đi vì thở gấp gáp. Cậu đến đó, đứng trước cửa, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được một lý do nào thuyết phục cho hành động này.

Ngay khi vừa định bước vào thì Sehun nhìn thấy Chanyeol đi một mình từ trong bước ra, vẫn đang phì phẹo một điếu thuốc dang dở. Anh nhìn thấy cậu, vẫy tay với nụ cười trên môi nhanh bước tới.

Sehun nghe tim mình đánh thịch một cái.

-Em, đã khoẻ chưa? Đến đây làm gì?

-Em…em… em… ờ… em đến…

Sehun ấp úng, mặt xanh hơn tàu lá, nhìn Chanyeol chằm chằm. Anh vẫn như thế, chỉ có cái hình như già dặn hơn, vai rộng hơn trước, cơ thể cứng cáp hơn. Trông anh thế này Sehun còn cảm thấy tình cảm cậu dành cho Chanyeol vẫn còn vẹn nguyên đó chưa hề phai nhạt.

-Em đến để gặp anh và Baekhyun?

-Ờ… dạ phải… ờm… ờ.. anh… hút thuốc? – Sehun hỏi, bật ho vì mùi thuốc khiến cậu khó chịu, cảm thấy như ngột ngạt thiếu không khí đến mức sắp chết đến nơi.

-Ừ, rất thoải mái. Em muốn thử không? À mà không được, em còn nhỏ, không được tập tành người lớn.

Chanyeol đưa tay xoa đầu Sehun. Cậu cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé trước anh, nhưng Chanyeol mà cậu từng biết dường như đã không còn. Giờ anh nói gì mùi thuốc cũng nồng nặc theo mỗi câu và khói thuốc mịt mờ che cả tầm nhìn của mắt.

-Tại sao anh hút thuốc làm gì? Trước đây… trước đây anh đâu có vậy?

Chanyeol đang thả hồn, nghe Sehun nói vậy lại nhìn cậu chăm chăm, rồi nhún vai.

-Anh đi cùng Baekhyun, riết quen. Chỉ là cậu ấy không hút thuốc, cậu ấy thích rượu. Hôm qua mấy đứa gặp may tự dưng còn tỉnh táo chứ thường Baekhyun giờ đó là đã nằm lăn ra không biết trời trăng gì rồi.

Sehun thở phào, tại sao lại thở phào, cậu cũng không hiểu.

-Hôm qua chưa kịp nói chuyện với em, dạo này em ra sao? Ta đi dạo được không?

Lời mời của Chanyeol như một cốc trà sữa thơm ngọt ngào khiến Sehun không thể chối từ.

Hai người thanh niên cùng nhau tản bộ, cùng nhau kể về chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và kế hoạch tương lai. Sehun chỉ muốn thời gian có thể dừng lại để cậu mãi ghi nhớ khoảnh khắc này, như quay lại ngày xưa lúc cậu và anh vẫn ở cùng một trường, hằng ngày vẫn có thể gặp nhau. Như vậy thật tốt biết bao.

Nhưng cuộc trò chuyện của họ luôn bị gián đoạn bởi những tiếng ho của Sehun, khói thuốc lá cứ sộc hết vào mũi cậu, vào tới tận phổi. Sehun ho, Chanyeol lo lắng, anh cứ vỗ vỗ lưng cậu, mong cậu có thể bớt khó chịu đi. Với Chanyeol thì nếu bắt anh chọn lựa giữa Sehun và thuốc lá, anh sẽ chọn thuốc lá.

-Chanyeol, anh có biết hút thuốc là không tốt?

-Biết, anh biết. – Chanyeol đáp trong khi vẫn giữ điếu thuốc trên miệng, hít vào thở ra.

-Thế sao vẫn hút?

-Không lý do gì cả, chỉ là làm anh thấy thoải mái hơn.

Sehun càng ngày càng không hiểu, tại sao Chanyeol lại hành xử như thế.

-Em không hiểu, vì Baekhyun sao?

Chanyeol im lặng hồi lâu, anh vẫn không nhìn vào mắt cậu, đáp.

-Phải, vì Baekhyun.

Thế giới của Sehun như sụp đổ. Mọi vật xung quanh như bị nhoà dần, tất cả chỉ còn là Chanyeol vẫn bước đi, còn cậu thì đứng đó, mắt hướng theo anh trong vô vọng.

Là vì Baekhyun, nên Chanyeol mới hút thuốc.

.

.

.

-Sehun, sao lại ở đây? – Baekhyun hỏi, cảm thấy hơi kỳ lạ vì giờ là sáu giờ sáng, thằng bé này đáng lý ra phải ở trường mới đúng.

-Em muốn hỏi anh một số chuyện.

-Chuyện gì?

Baekhyun mỉm cười thân thiện, tay rót rượu ra ly, bắt đầu nhấp từng ngụm.

-Ngày trước, anh và thuốc lá, có liên quan gì không?

Baekhyun đang uống rượu, tự dưng khựng lại, đưa mắt sang nhìn Sehun, suy ngẫm.

-Có, ngày trước anh nghiện thuốc lá.

-Thế sao giờ không hút nữa? – Sehun hỏi kỹ hơn, mặt cậu hết sức nghiêm trọng.

-Vì không thích nữa, chả có gì hay. Sao em lại hỏi? Muốn thử hả?

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, vội vàng đứng dậy và ra về.

Cuối cùng là đã có chuyện gì giữa hai người, Sehun nghĩ mình đoán được đôi chút.

.

.

.

Tối đó, Baekhyun nhập viện vì uống quá nhiều rượu dẫn tới nôn mửa, nghe bác sĩ nói dạ dày bị loét, mọi người đều rất lo. Jongin và Chanyeol đã ở đó từ trước, riêng Sehun vì bận học thêm buổi tối nên đến sau. Không khí thật sự rất ảm đạm. Jongin chỉ biết ngồi đó cạnh giường Baekhyun, trông cậu ấy đã buồn ngủ lắm nhưng kêu ra ghế dài mà nằm thì nhất quyết không chịu.

Sehun để ba lô sang một bên, ngồi xuống cạnh Chanyeol, trông anh giờ như kẻ thiếu sức sống, dáng ngồi uể oải, một tay buông xuống dọc theo người, một tay chống xuống ghế, ôm lấy mặt. Thật sự cậu biết anh đang rất lo, cậu biết anh lo và quan tâm Baekhyun rất nhiều.

-Baekhyun sẽ không sao mà.

Sehun nói khẽ, cố ý không muốn đánh thức Jongin. Cậu nhìn anh, nhưng tuyệt nhiên chỉ thấy anh cười mỉm chi, lại châm thuốc hút.

-Anh ra ngoài. – Chanyeol nói rồi đứng dậy bước ra. Sehun cũng vì tò mò mà đi theo, mong có thể hiểu thêm chút chuyện.

Buổi đêm gió thổi lồng lộng, Sehun đứng cạnh anh ở ban công. Cậu khẽ nhìn Chanyeol, nhìn cái cách anh đưa mắt nhìn về bầu trời đen vô tận cùng điếu thuốc toả khói trong tay. Cậu cảm thấy mê mẩn cái hình ảnh này của anh, đôi mắt đẫm buồn, tóc loà xoà bay trong gió, khói thuốc mờ ảo.

-Anh, Baekhyun sẽ không sao đâu mà, anh dặn anh ấy đừng nên uống rượu nữa. Cả anh cũng vậy, không nên hút thuốc nữa. – Sehun nói, cậu gác cằm lên thành ban công, mắt cũng hướng về bầu trời, thầm nghĩ rằng cả cậu và anh đều đang nhìn về một hướng, về một tương lai.

-Sehun, anh và Baekhyun đã từng quen nhau. – Chanyeol đột nhiên nói khiến Sehun cũng có chút sững sờ.

Thì ra là như thế, Sehun cứ đứng trân ra đó, cậu cảm thấy khó chịu, cảm thấy đau đớn, cảm thấy toàn thân như muốn ngã nhào ra đất. Chanyeol vẫn đứng đó trước mắt cậu, anh cười, nhưng vẫn không nhìn cậu.

-Baekhyun từng nói rằng rất thích mùi thuốc lá, nên anh tập tành hút, sau đó, hắn lại chuyển sang rượu. Anh, quả thực rất ghét rượu.

Sehun đứng nghe, đầu hơi gật, nhưng nói cho đúng thì hồn cậu giờ đang ở tứ phía, không biết có nghe  rõ lời anh nói không nữa.

-Thế nên giờ tụi anh không quen nhau nữa. Sehun, anh nghĩ mình sẽ ổn, anh và Baekhyun sẽ lại là bạn như trước kia, nhưng sự thực bây giờ nhìn hắn như vầy anh cảm thấy rất đau. – Chanyeol lại bật cười, trong nụ cười của anh có phảng phất mùi thuốc đắng nghét, cay xè.

Sehun lại đứng nghe và lại gật đầu.

-Hầy, em quả thực là còn rất nhỏ, anh xin lỗi. Đáng lý ra anh không nên…

Chanyeol quay sang, đưa tay xoa đầu Sehun, vứt điều thuốc tàn ra ngoài ban công. Dù anh đang cười nhưng nỗi buồn trong mắt anh là không thể che dấu. Sehun nhìn anh, bặm môi, rồi cậu tiến đến ôm lấy anh, tay kéo nhẹ cho anh ngả đầu lên vai mình. Tay cậu vuốt nhè nhẹ lên tấm lưng dài của Chanyeol, miệng vẫn đều đều thì thầm câu nói đó.

-Không sao cả, Chanyeol, không sao, Baekhyun sẽ ổn mà.

Đó là đêm mà Sehun mãi sẽ không thể quên, vai áo cậu đã ướt.

.

.

.

Sau đó tần suất Sehun gặp Chanyeol ngày càng nhiều. Baekhyun thì vẫn trong bệnh viện, bác sĩ nói cậu ấy phải trải qua đợt cai rượu đặc biệt nếu không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày, có thể dẫn đến tử vong. Nhưng Chanyeol, trong những ngày tháng này lại trông có vẻ rất vui, lúc nào cũng đi bên Sehun. Hai anh em không đi uống trà sữa thì cùng nhau xem phim, không đi ăn ở nhà hàng thịt nướng thì kéo về nhà Chanyeol để anh trổ tài nấu mì. Sehun cảm thấy rất hạnh phúc, niềm hạnh phúc nhỏ trong quãng thời gian này vẫn được xem là xứng đáng. Được ở bên Chanyeol và nhìn thấy nụ cười của anh, cậu không nghĩ có điều gì sẽ khiến mình vui hơn.

Chỉ có cái, Chanyeol vẫn hút thuốc liên tục, đi cạnh anh lúc nào cũng phảng phất mùi thuốc đắng. Sehun, nhưng sau một tuần, đã hoàn toàn quen với mùi ấy. Cậu không tin được rằng bản thân lại có thể quen được với một thứ mình ghét cay ghét đắng.

Vì đó là Chanyeol, cũng dễ hiểu mà.

Mùi thuốc ấy có ảnh hưởng rất lớn, Sehun nghĩ sau này mình có khi cũng sẽ bị bệnh phổi mà chết, nhưng cậu không dám nói gì với anh về những điếu thuốc đó, vì căn bản nhắc tới thuốc lá sẽ làm Chanyeol nhớ tới Baekhyun.

Mà Sehun thì không thích điều đó.

Cho tới một ngày trời quang mây tạnh, Sehun đến nhà Chanyeol cùng anh nấu bữa ăn. Cậu xắn tay áo, lao xuống bếp giúp anh rửa giá hẹ. Cũng không phải bữa ăn lớn lao, chỉ là mỳ tôm cùng với rau, nhưng Chanyeol rất giỏi món đó, lúc nào cũng nấu đãi cậu ăn.

Hôm nay cũng vậy, một ngày như mọi ngày, Sehun cặm cụi rửa rau, mặt xuất hiện nụ cười thấp thoáng, tự nhiên có vòng tay ai đó ôm lấy cậu từ phía sau. Vòng tay của Chanyeol, làm lưng Sehun lạnh toát, cậu buông cả rổ rau xuống, mặt xanh tái đi.

Hơi thở gấp gáp của Chanyeol cứ phả vào sau gáy Sehun khiến cậu cảm thấy ngột ngạt, tay chân rã rời, đầu óc không sao tập trung gì được.

-Sehun… anh thật sự, muốn được ở bên em như này, cười nói cùng em…

Sehun nhắm mắt, cậu lắng nghe con tim mình đập mạnh trong lồng ngực, và cũng lắng nghe tiếng tim anh đập, cũng nhanh như cậu vậy.

-Sehun, nếu anh xin em hãy ở bên anh, em có đồng ý không?

.

.

.

Sehun nằm dưới Chanyeol, mặc cho anh hôn lên đôi môi mỏng của mình một cách ngấu nghiến. Mùi thuốc đắng nghét vẫn ở đấy trong khoang miệng anh, nhưng Sehun lại không hề ghét nó, ngược lại cậu si mê nó, cậu muốn được tận hưởng mùi vị này mãi.

Gian phòng trở nên chật hẹp và thiếu dưỡng khí, cùng những tiếng rên rỉ dài kéo lê thê.

.

.

.

Những ngày sau đó, Sehun gặp Chanyeol nhiều hơn, anh luôn muốn cậu đến bên anh, ở bên và để anh ôm vào lòng, ngồi nghe anh kể trăm chuyện trên trời dưới biển. Sehun mỉm cười với bản thân, nếu cứ ở bên anh mãi như thế này thì tốt biết mấy.

Được ôm lấy anh, được chạm lên mái tóc nâu óng của anh, được hôn anh với mùi vị quen thuộc, mùi vị đặc trưng mà Sehun tin mình sẽ không thể nào quên được. Chanyeol là tất cả của cậu, là những gì mà cậu có.

Sehun mê mẩn, thả hồn trong làn khói mờ ảo mà cậu cho rằng đó là tình yêu.

.

.

.

Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Chanyeol yêu cầu cậu đừng gặp anh nữa. Sehun không hiểu lý do, mặt cứ nghệch ra nhìn anh. Chỉ mới 30 ngày thôi, Sehun quen Chanyeol chỉ đúng có 30 ngày. Mà cũng không thể gọi là quen, là ở bên nhau mới đúng.

-Anh không muốn cứ thế này mãi. Em làm anh nhớ Baekhyun.

Tại sao lại nhớ về Baekhyun? Sehun không tài nào hiểu nổi.

-Anh đi đây, từ nay đừng tìm anh nữa.

Sehun muốn nói gì đó để kéo anh lại, nhưng cổ họng khô khốc, không thốt được nên lời. Anh đi, là quay trở lại với Baekhyun sao? Tại sao? Là quay trở lại với Baekhyun thật ư? Là vì anh ấy đã bỏ rượu ư?

Sehun muốn oà khóc nhưng sao nước mắt không thể rơi.

.

.

.

Từ lúc ấy, Sehun đã hút thuốc, khiến thuốc lá trở thành thói quen, sở thích. Lấy mùi vị ấy, làn khói nồng nặc mùi cay xè ấy làm niềm vui, làm bầu bạn.

Chỉ là thứ mùi ám trong khoang miệng cậu giống hệt với Chanyeol, giống hệt lúc cậu hôn anh, mùi vị vẫn y nguyên như thế.

Và cũng nhắc cho cậu nhớ rằng, Chanyeol yêu Baekhyun chứ không phải yêu cậu.

Làn khói toả sương mờ, tàn thuốc bay cuốn theo chiều gió. Mặt người nửa tỉnh nửa mơ, nhớ về những tháng ngày ảo ảnh trong mùi thuốc lá cay xè.

.

.

.

HẾT.

2 thoughts on “Oneshot | ChanHun | Smokey Memories |

  1. Pingback: Tổng hợp fic ChanHun đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s