Transfic | HBD CHANYEOL Event | Drabbles |

HAPPY BIRTHDAY CHANYEOL EVENT

Author: dumbhun & miss_circle & planatarian

Translator: A.

Pairing: Chanyeol x Sehun | Chanyeol – centric

Những fic dịch này là để mừng sinh nhật Chanyeol, chàng trai của tôi.

19921127 – 20131127 – Có lẽ đây mới là lúc thích hợp, có lẽ vì thế nên giờ em mới gặp được anh.

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST HAY POST Ở BẤT KỲ NƠI NÀO KHÁC. XIN CẢM ƠN.

~

Drabble 1: Bữa sáng.

Sehun ngáp mà không thèm để tâm đến việc dùng tay để che miệng lại. Tay cậu vuốt lại vài lọn tóc màu vàng hồng nhạt nằm không ngay ngắn vì cơn ngủ không đủ giấc, còn cả cứ nằm trở mình trằng trọc trong vòng tay của Chanyeol, và vì nó quá ấm đến chết tiệt, nên Sehun không tài nào muốn rời xa nó cả đêm.

Sehun biết máy sửi được bật lên là vì cậu, cậu rất dễ cảm thấy lạnh nhưng với Chanyeol thì anh luôn thấy nóng bức. Nhưng dù sao thì thân nhiệt của Chanyeol cũng thu lại và toả ra trong cái vòng tay dành cho cậu, cái thân nhiệt không thể tha thứ ấy. Sehun vui là bản thân đã tìm được một chiếc tank top trong góc của riêng cậu ở tủ áo Chanyeol.

Cậu nhanh chóng khoác áo anh lên người, nhưng lại thích cứ mặc boxer như thế này hơn là lại phải tìm chiếc quần dài. Sehun ra khỏi phòng, không quên quay lại ném ánh nhìn về chàng trai cao lớn vẫn đang nằm phơi tay phơi chân chiếm hết cả khoảng trống của chiếc giường đôi lớn.

Chanyeol cần rất nhiều khoảng trống như thế đấy.

Sehun đã phải biết được điều này bằng những trải nghiệm không hề đơn giản. Ngày trước cậu bắt đầu ngủ lại nhà Chanyeol và cứ sáng dậy là thấy mình đang lăn trên đất, do bị anh đạp xuống lúc ngủ mê.

Một nụ cười thoáng hiện trên môi Sehun khi cậu đang theo hướng xuống bếp, lên kế hoạch chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Sehun nấu ăn rất kém, tầm cỡ của Chanyeol vậy. Thứ duy nhất mà cả hai có thể nấu ngon đó chính là mỳ ăn liền, nhưng cậu vẫn muốn lần này làm một thứ gì đó thật khác.

Và cũng hy vọng là một thứ gì đó có thể nuốt được.

Dù vậy việc đầu tiên mà Sehun nghĩ mình sẽ làm đó chính là khởi động máy pha cà phê, vì người ta thường nói một ngày tốt lành không thể diễn ra nếu thiếu một tách cà phê thơm ngon. Sau đó cậu mở tủ lạnh, tìm kiếm xem có thứ gì có thể làm ra một bữa sáng đàng hoàng được hay không.

Cũng không có gì nhiều nhỉ.

Chỉ là một vài quả trứng và thịt bò. nhưng như thế cũng tạm xem là đủ để chế biến món gì đó. Sehun cũng tìm ra bánh mì lúc nhìn chằm chằm vào tủ lạnh lâu hơn. Cậu ngay tức thì lấy chúng ra và cho vào lò nướng, sau đó lấy chảo từ chỗ kệ ra bắc lên bếp.

Có lẽ phải đi siêu thị thôi, Sehun nghĩ trong khi tay vẫn đập trứng vô chảo nóng. Đồ ăn trong tủ của Chanyeol đã biến đi hết sau ngày cuối tuần. Và Sehun cảm thấy vui vui vì chuyệnd đó, bởi lẽ cậu là một kẻ “đáng sợ” thôi, chứ chuyện này cũng chẳng có gì vui.

Wufan là người luôn luôn nhắc cho cả hai biết đã đến lúc phải đi chợ mua sắm vài món, và mỗi khi Wufan không có nhà thì y như rằng cũng sẽ chẳng còn gì để ăn, Chanyeol lúc nào cũng quên trước quên sau cả.

Sehun đột nhiên bật rên lên khi cảm nhận một vòng tay đang ôm lấy quanh eo cậu và siết chặt, ép người cậu sát vào cơ thể người đứng sau. Sehun muốn quay mặt lại nhưng cằm của người đó đã ở ngay trên vai cậu và cố định cậu ở đó.

-Chào buổi sáng.

Chanyeol nói nhỏ, nghe vẫn còn ngái ngủ. Hơi thở anh phà vào làn da cậu mang đến một cơn rùng mình nhẹ. Sehun cố gắng thư giản đầu óc lẫn cơ thể, đáp.

-Chào buổi sáng.

-Quay về giường đi. Thứ bảy mà, chẳng có lý do gì để dậy sớm thế này cả.

-Nhưng em đang làm bữa sáng mà.

Sehun nói, sau đó nhanh chóng mang mọi giác quan tư duy từ Chanyeol trở về với chảo trứng và mấy miếng thịt bò, hy vọng chúng không bị khét đen lên.

Và nó chưa sao cả, đáng để thở phào.

-Quay về giường.

Anh kìm chặt Sehun hơn nữa, cùng lúc đó lại cố gắng trải những nụ hôn lên phần cổ hở ra của cậu.

-Để em xong đã mà.

Cảm giác rất tuyệt đến mức Sehun muốn quên hết tất cả, nhắm mắt và ngả người vào vòng tay của Chanyeol, nhưng cậu cần phải tập trung vào việc nấu nướng, dù rằng giờ là rất khó vì môi của Chanyeol cứ di chuyển nhè nhẹ như mơn trớn trên làn da trắng nõn, rồi từ từ rê môi lên chỗ chiếc cổ thon, gặm vào làn da ngọt của cậu.

-Anh à—

-Quay về giường.

Chanyeol thả lỏng tay hơn một chút nhưng lần này lại đổ cả người anh về phía Sehun, với tay tắt bếp và đồng thời lấy chiếc chảo ra khỏi tay cậu.

-Em có thể làm bữa sáng sau mà.

Chanyeol nói rồi kéo ngay Sehun quay về phòng ngủ của anh.

-Nhưng anh à—

HẾT.

~

Drabble 2: Ích kỷ.

-Sehunnnnn đáng lẽ ra em phải giúp anh!

Sehun nhìn lên từ chỗ quyển sáng dày đang mở, vẫn là cái ánh nhìn chán chường và vô hồn đó. Ánh nhìn lướt qua chỗ giường, nơi người bạn thân của cậu vẫn đang lăn qua lăn lại trên đó.

Trông anh ấy như một đứa trẻ mè nheo biết tỏng rằng mình sẽ không đạt được điều mình mong muốn.

-Đây đâu phải lần đầu hai người cãi nhau, cứ chờ đến khi anh ấy bình tĩnh lại đã.

Cậu nói, nhưng biểu cảm của Chanyeol thì lại nói rằng anh ấy không hề hài lòng tí nào với câu trả lời đó.

-Lần này anh khó chịu lắm, không chờ được nữa.

Chanyeol than vãn, nhưng Sehun chỉ nhún vai rồi lại chúi mũi vào quyển sách đang đọc dở.

Thực chất thì, Sehun không phiền lòng nếu hai người đó thật sự chia tay.

-Anh và anh ấy lúc nào chẳng cãi nhau, chuyện xưa như trái đất rồi.

Và cậu cũng không hiểu tại sao hai người đó đến giờ vẫn ở bên nhau, bởi vì cặp đôi này luôn xảy ra những chuyện như thế này cú mỗi 3 ngày, và Sehun là nơi đầu tiên Chanyeol tìm đến để trút bầu tâm sự.

Theo lẽ thường Sehun rất ghét khi phải nghe Chanyeol nói về Baekhyun, nhưng khi cả hai cãi nhau thì còn đáng sợ hơn nữa. Bởi vì dù cuộc cãi vả có nghiêm trọng cỡ nào thì Chanyeol luôn luôn kể lại với giọng văn rằng Baekhyun không làm gì sai và luôn trách khứ bản thân mình dù nhiều lúc người gây ra những trận cãi vả đó không ai khác ngoài Baekhyun.

Tất cả những gì Sehun muốn là buồn ói khi cứ phải nghe về những chuyện tình cảm sướt mướt như thế. Nhưng đồng thời cậu cũng không thể từ chối Chanyeol, khi anh trông thật sự rất tệ, rất buồn và lo lắng mỗi khi tìm đến cậu.

-Lỡ đâu Baekhyun chia tay anh?

Được thế thì hay biết mấy, Sehun nghĩ thầm.

-Không đâu, anh sẽ tìm ra cách làm lành nhanh thôi mà.

Chanyeol vẫn không ngừng than vãn, ngả người của mình lên đùi Sehun, tay thì vòng qua sau lưng ôm lấy, mặt thì dụi dụi vào bụng cậu. Sehun đứng hình khoảng vài giây, cảm nhận làn hơi thở nóng ấm của Chanyeol phà lên áo, sau đó dùng quyển sách trên tay đánh bộp vào đầu anh.

-Bỏ ra đi.

-Anh thật sự không muốn Baekhyun bỏ anh mà đi. – Chanyeol lầm bầm trong miệng khiến Sehun khó có thể nghe thấy những lời đó.

Sehun thật chỉ muốn đẩy Chanyeol ra khỏi đùi mình, cậu không muốn phải an ủi xoa dịu anh, nhưng cùng lúc ấy cậu lại chỉ muốn anh ở đó ngay trước mắt cậu, thật gần. Điều đó làm tim cậu như muốn nhảy cẫng ra khỏi lồng ngực còn lục ngũ phụ tạng thì quắn quéo lại với nhau một cách nhịp nhàng và ấm áp.

Lúc đầu cậu rất thích Baekhyun; một người anh trai vui tính và lạc quan, tới khi cậu nhận ra ánh mắt Chanyeol dành cho Baekhyun, luôn là đôi mắt tròn xoe đầy mơ mộng ấy. Và mọi thứ đã chấm hết khi Chanyeol nắm tay Baekhyun trước mặt bạn bè với nụ cười bẽn lẽn, thông báo rằng anh và Baekhyun đang hẹn hò.

Đáng lý ra nó không chấm hết với Chanyeol và Baekhyun.

Đáng lý ra nó phải chấm hết với Chanyeol và Sehun.

Bởi vì Sehun là người luôn ở bên Chanyeol mọi lúc, là người cùng anh vượt qua những khó khăn trong cuộc sống từ thuở còn bé xíu, là người luôn dành một tình cảm đặc biệt cho Chanyeol từ lâu lắm rồi.

Nhưng Chanyeol lúc nào cũng quá ngốc nghếch để hiểu ra những điều ấy.

(Thậm chí Jongin còn biết điều này. Tên Jongin đáng ghét ấy.)

-Đừng lo, anh ấy sẽ không bao giờ rời bỏ anh cả. – Sehun thì thầm, rồi lại căm ghét bản thân vì nói ra những lời ấy. Cậu đáng lý phải nói những lời cay độc về Baekhyun, những lời mà sẽ khiến Chanyeol phải suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa hai người.

Sehun muốn huỷ hoại mối quan hệ đó, muốn Chanyeol chỉ thuộc về cậu, nhưng cậu cũng không thể để cái bảnt tính ích kỷ đó lên nắm chủ đầu óc được.

Cậu không thể, bởi vì trông Chanyeol có vẻ rất hạnh phúc với Baekhyun.

-Tin em đi. Baekhyun yêu anh, yêu rất nhiều. Nên anh ấy sẽ không rời bỏ anh vì những trận cãi nhau vô lý thế này đâu.

Sehun luồn tay vào từng lọn tóc của Chanyeol. Anh chỉ nằm đó, siết chặt vòng tay hơn, rúc đầu anh vào trong lòng cậu.

Vậy đó, tất cả những gì Sehun có thể làm là trân trọng những khoảnh khắc được ở bên Chanyeol, gần gũi với anh ấy như thế này mà thôi.

Sehun cố gắng nuốt trôi đi sự ích kỷ cứ vướng mắc ngay cổ họng một cách khỏ khăn.

-Đừng lo nhé, được không?

HẾT.

~

Drabble 3.

Sehun biết rằng Chanyeol đang ngồi cạnh cậu hiển nhiên cũng có nghĩa là anh ấy sẽ biến thành koala trên máy bay ngay tức thì và sẽ ôm víu lấy cậu, anh cứ ôm chặt lấy đến khi về nhà tay chân ê ẩm cả lên.

-Cái gì đây? – Sehun cằn nhằn.

-Giúp anh đi, anh cần phải làm gì đó để Yifan có thể nhìn qua chỗ anh. – Chanyeol nói với chất giọng trầm quen thuộc, miệng cười rất tươi, mắt liếc nhìn xuống chỗ Yifan ngồi, đang bị Zitao bấu chặt lấy.

-Có muốn biết em quan tâm chuyện của anh đến mức nào không?

-Em quan tâm? – Chanyeol ngờ ngợ, chưa bao giờ anh cho rằng Sehun thật sự quan tâm đến những vấn đề ngớ ngẩn của anh.

-Nhìn đằng kia kìa. – Sehun chỉ tay ra ngoài bầu trời qua khung cửa kính.

Chanyeol nhìn theo hướng tay cậu, cảm thấy rất phấn khởi.

-Có gì đằng đó đâu?

-Chính xác.

HẾT.

~

Drabble 4. Ngọn Lửa.

Ngọn lửa gầm lên đến khi nó thiêu trụi toàn bộ ngôi nhà. Ngọn lửa bùng lên pha lẫn chút màu xanh dương, màu cảm và màu đỏ rực, thắp sáng cả một vùng trời âm u đen mịt, đồng thời cũng như trang trí thêm cho vùng đất trống này. Những tiếng khóc nấc của người dân trong làng vang lên kèm theo những nỗi buồn da diết, tìm kiếm cứu sống những người vẫn còn mắc kẹt trong đám lửa. Nhưng anh biết điều này không đem đến kết quả gì cả.

Không ai có thể thoát rả khỏi cơn lửa bùng phát này.

Tôi đã làm gì vậy?

Ngồi nghỉ ngơi ở bậc thềm một ngôi nhà cháy hoang, Chanyeol đưa mắt nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, cơn ác mộng mà anh đã tạo ra. Khắp cơ thể anh ngọn lửa vẫn đang nhảy múa. Những ngọn lửa ấy phát cháy từ cơ thể anh, nhưng tuyệt nhiên không một nỗi đau đớn, lại là cảm giác ấm áp dễ chịu.

Trông anh như một ác quỷ đến từ địa ngục.

-Kris, nơi đây chỉ là một đống đổ nát, chúng ta cần phải đi ngay.

Giọng nói đó làm Chanyeol thức tỉnh, anh nhìn vế phía hai người trước mắt đứng cách xa anh không đầy mười mét.

-Hãy cho anh một phút với cậu ta thôi Jongin à.

-Hai người không nên ở đây.

Cả hai đều đưa mắt nhìn Chanyeol, một ánh mắt như đang suy xét, còn ánh mắt kia lại như muốn hỏi thăm. Người cao lớn hơn trong hai người đến gần bên anh, Chanyeol nhìn chăm chú vào bộ tóc vàng rối xù và cách ăn mặc cùa người này. Người ấy đến giới thiệu bản thân với một phong cách rất trang trọng làm anh chỉ còn biết thở gấp.

Người ấy mỉm cười với anh, nhưng Chanyeol không thể làm gì chỉ ngồi thừ ra đó.

-Xin chào, tên tôi là Kris, và tôi đến đây để đưa cậu về nhà.

Người ấy đưa tay mời, Chanyeol suy nghĩ một hồi lâu, băn khoăn chữ nhà mà người này muốn nói ý là gì. Chẳng lẽ hai người này cũng giống như anh? Có phải cuối cùng thì Chanyeol cũng tìm thấy những người khác biệt giống như anh? Chăm chú nhìn vào mắt Kris, anh bắt gặp ánh nhìn cảm thông và nụ cười ấm áp. Hít một hơi thật sâu và quyết định khi chẳng còn gì để mất, Chanyeol đưa tay ra và nắm lấy tay Kris. Chanyeol có thể nhìn thấy những đốm lửa toé lên từ chỗ hai bàn tay kia chạm vào nhau, như một ám hiệu, một sự liên kết, thật không thể tin được.

Mình tốt hơn hết là không nên mắc sai lầm vào lựa chọn này.

Chanyeol nhìn sang chỗ người kia phía sau với làn da bánh mật, và trên đó là lớp mồ hôi nhễ nhại vì nhiệt độ quá cao.

-Giữ chặt vào nhé Phượng Hoàng Lửa – chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra khỏi cái chỗ chết tiệt này.

Thứ cuối cùng Chanyeol còn nhớ là đã nhìn thấy trần nhà đổ sầm xuống, một cơn mưa lửa khác như muốn xoá tan mọi thứ còn sót lại nơi đó. Song thì Chanyeol biến mất trong màn đêm đen đặc.

HẾT.

 

Vì thời gian cũng có hạn nên chỉ trans được nhiêu này. Chúc mừng sinh nhật nhé chàng trai cao lớn của tôi. Đã là thanh niên bước sang tuổi đầu của những năm hai mươi thanh xuân rồi, cùng nhau tận hưởng nhé.

Nhiều lúc có khi muốn nói rất nhiều điều với cậu, nhưng tôi cuối cùng chẳng thể nói gì, cũng không biết phải mở lời ra sao, chỉ là cậu hãy là chính mình, hãy toả sáng với con người thật của cậu. Park Chanyeol, với tôi cậu đáng quý, đáng trân trọng và nâng niu, tôi ghét cậu vì những tính cách và cách suy nghĩ, cách thể hiện cảm xúc của cậu, và cũng vì thế mà tôi rất thương cậu. Là thương thôi, tôi không thích, cũng không say mê cậu.

Chỉ là tôi thương cậu rất nhiều, nhiều như vô vàn cái thương trên thế gian này gộp lại.

Tôi biết cậu không hoàn hảo, cậu còn là kẻ bị nhiều người chỉ trích dèm pha, trong lòng thực cũng rất đau. Nhưng suy cho cùng đó mới chính là cậu mà tôi biết, mà tôi cảm thấy đáng quý và đáng trân trọng. Nếu ai cũng hoàn hảo và tuyệt vời ngay từ đầu thì đâu còn gì là thú vị nữa, phải không?

Chàng trai cao lớn nhưng nhỏ bé của tôi, cầu mong cậu luôn hạnh phúc, luôn bình an.

Gửi đến cậu những điều an lành nhất. Hãy sống tốt, Chanyeol nhé.

♥x1127

“You are the treasure.” – Vẫn là từ người mà mình luôn xem là thần tượng, Bergie. :)

3 thoughts on “Transfic | HBD CHANYEOL Event | Drabbles |

  1. Dr 1 tiếc ghê!. Ước gì coi đc 2bạn làm tiếp theo.. :)
    Dr 2 thì thấy mệt mỏi như hồi smoke.. :(
    Dr 3 nhảm kinh :v
    Dr 4 kô biết nói gì cả :3

  2. Pingback: Tổng hợp fic ChanHun đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s