Oneshot | Sehun-centric | Em Út |

EM ÚT

Author: Lệ Vũ (A.)

Featuring: Sehun-centric.

Pairing: NON SA.

Categories: General

Disclaimer: Tôi không sở hữu bất kỳ ai

DO NOT REUPLOAD OR REPOST WITHOUT MY PERMISSION. DO NOT TAKE OUT.

 

 

 

Oh Sehun sinh vào ngày 12 tháng 4 năm 1994, tính ra là em nhỏ nhất nhà. Nhìn Jongin thế nhưng lại sinh tháng 1, tuyệt nhiên được ngoi lên làm anh. Jongin còn bắt cậu phải gọi là “Jongin hyung” nữa. Sehun thật sự chỉ còn biết nhăn nhó làm theo.

Làm em út đâu có dễ. Vừa phải giữ hình tượng đáng yêu nghịch ngợm cho bản thân, vừa phải làm tròn bổn phận là em ngoan của các anh lớn. Oh Sehun là cậu bé rất ngoan, rất tốt tính, lại đáng yêu, nhưng chỉ có cái cậu không muốn được xem là đáng yêu, cậu muốn được xem là người lớn.

Nhưng khổ nỗi, lúc nào cũng là con nít trong mắt các anh, thậm chí cả Jongin chết tiệt.

Bữa ăn ở nhà lúc nào cũng là bữa ăn đầy ắp tiếng nói cười và ồn ã. Sehun nhìn quanh, bên góc bàn bên kia là Yifan đang nằm vật ra bàn, kế đến là Baekhyun cứ tiện tay xoa xoa mái tóc bù xù của Yifan. Kế đến là Jongin lại mắt ngái ngủ chỉ chực nằm vật ra đó, xong lại đến Luhan và Minseok cùng nhau nghe một bản nhạc từ iPod của ai Sehun cũng không rõ. Phía bên này bàn là Junmyeon đang xếp đũa ra bàn, Yixing cũng vì thế mà vớ lấy đống bát chia đều cho mỗi người. Tao đang đắp mặt nạ nên mặt cứ ngửa lên trần nhà, sau cùng là Jongdae với Chanyeol đang thi nhau xem ai có thể tọng được nhiều kimchi vào miệng hơn.

Thật là hỗn loạn.

Sehun thở dài ngao ngán, tay lại tiếp tục đảo đều nồi canh.

-Nhẹ tay thôi Sehun. Em làm thế còn ăn gì được nữa. – Kyungsoo nói nhưng không nhìn lên, anh chỉ đứng đó trở qua trở lại mấy miếng thịt nướng.

Sehun gật đầu. Cậu nhẹ tay hơn chút rồi chờ đến khi nước canh sôi thì tắt bếp và múc canh ra từng bát.

Canh nóng đến phỏng, bát lại giữ nhiệt nên càng nóng. Tay Sehun run run, cầm bát canh đi chầm chậm kẻo đổ. Tay cậu đỏ cả lên vì nóng, có lẽ cũng đã bỏng rồi, nhưng Sehun không dám nói gì, chỉ tiếp tục múc canh cho các anh, đến bát cuối cùng thì canh cũng gần hết, chỉ còn lại toàn nước dùng, rau củ và thịt đã bị cậu múc cho các anh hết.

Sehun là người phải ăn bát cuối đó, vì mọi người đằng kia ai cũng đang ăn xong cả rồi.

Khoảnh khắc đó như lặng đi, tiếng cười nói ồn ào của mười một người còn lại như chìm vào không gian tĩnh mịch khi Sehun lặng nhìn chén nước dùng cuối cùng đó. Cậu đưa lên miệng, uống một hơi đã hết. Ngọt, lại rất ngon, Sehun rất thích, cậu giờ cũng đang rất đói. Vừa quay sang bàn thì mọi thứ đã trống trơn, thịt chiên còn mấy miếng bị cháy quá, cơm chỉ đủ vài ba muỗng ăn, cả kimchi cũng còn lèo tèo vài mẩu. Sehun cứ đơ ra đó, rồi thận trọng ngồi xuống bàn và ăn những thứ còn sót lại đó.

Là em út phải hiểu cho mọi người. Phải mạnh mẽ, không được khóc.

. . .

Ngày hôm đó Chanyeol và Baekhyun cãi nhau to. Sehun từ ngoài về đã nghe thấy to tiếng, sau đó thì có tiếng đổ vỡ. Cậu chạy tức tốc vào nhà, mọi chuyện thật sự nghiêm trọng, Junmyeon và Yifan ra sức ngăn cản, cả Tao và Jongin và Jongdae đều đem hết dao kéo vật dụng trong nhà đem giấu hết sợ rằng có chuyện xấu xảy ra. Vì thật tình mà nói Chanyeol khi phát điên thì cực kỳ đáng sợ và kinh dị.

-Chanyeol thôi đi.

-Baekhyun, em đừng có chọc nó nữa.

-Tôi nói cho cậu biết cậu chẳng là cái thá gì để tôi phải nghe theo hết. Cậu đừng có mà nói rằng tại tôi.

-Mày đừng nói không tao điên lên bây giờ. – Chanyeol tính xông tới liền bị Yifan và Luhan kéo lại, bên kia Junmyeon với Minseok cũng ráng ngăn Baekhyun không cho anh chồm người lên.

-Cậu điên thử xem, cậu nghĩ ai cũng thích ba cái trò vớ vẩn của cậu sao? Tôi phát ngán với những kịch bản cậu lập ra sẵn rồi. Chết đi nhé! Đừng có chọc điên tôi.

-Mày có im ngay không? Không có tao mày cũng chẳng thể được như này! – Chanyeol vớ ngay chiếc cốc thuỷ tinh trên bàn ném thẳng vào tường khiến nó bắn ra ngàn mảnh thuỷ tinh nhỏ li ti. Kyungsoo suýt nữa bị thương nên đành chạy ra phía sau Baekhyun kéo anh vào trong.

-Cậu có giỏi sao không ném thẳng mặt tôi nè?

-Mày tưởng tao không dám à?

-Mấy anh… đừng cãi nhau nữa mà… – Sehun vội chạy đến đứng can ngăn, cậu không muốn chuyện bất đồng xảy ra, cậu không muốn có ai bị thương hay có bất cứ sơ sảy nào gây nên do vô ý nhưng có thể ảnh hưởng đến sau này. Gia đình 12 người này chỉ mới bắt đầu, Sehun luôn trân trọng và cậu không bao giờ muốn mất nó.

-Con nít ranh, cút! – Chanyeol gắt. Tay anh chỉ thẳng vào mặt cậu, đẩy cậu ra một bên. Sehun thẩn thờ, Chanyeol chưa từng nói những lời lẽ ấy với Sehun. Suốt năm sáu năm qua, chưa bao giờ anh nói bằng thái độ đó với cậu.

-Đến thằng con nít như Sehun cũng biết cậu sai, mau dừng lại đi, đồ ngốc.

-Mày bảo ai? Nó mà biết gì?

Thế giới quanh Sehun xoay chao đảo, không phải, Sehun không muốn nói ai đúng ai sai, cậu chỉ muốn chuyện này chấm dứt. Sehun muốn cả hai trở lại như trước, ồn ào, vui vẻ. Sehun dùng hai tay bịt lấy tai, chạy ra ngoài.

Đêm khuya vắng, trời tuyết đang rơi, Sehun chạy đi trong cơn nước mắt rơi mãi không dứt.

Tuyết lạnh buốt, tay cậu lại đỏ lên, Sehun ngồi xuống bậc thềm bên đường, ngước mắt lên bầu trời đêm. Sehun không biết mình đã làm gì sai, có lẽ các anh lớn không thích cậu xen vào, không ý nghĩa. Trong 12 người, Sehun là nhỏ nhất, là người không có quyền lên tiếng, không có quyền nói lên suy nghĩ, vì bởi lẽ cậu chỉ là một đứa con nít ranh.

Nước mắt lại rơi, Sehun nhớ nhà, nhớ cha mẹ, cậu muốn về nhà, nơi mà cậu được cả một bát canh đầy rau củ, đầy thịt bằm. Một bát canh nóng hổi.

Tuyết rơi càng ngày càng dày, Sehun lạc rồi, lạc ở Seoul cô đơn rộng lớn. Cậu gục mặt xuống, nước mắt rơi, ướt cả tay áo.

Một bàn tay chạm nhẹ lên đầu Sehun, xoa xoa lọn tóc đầy tuyết của cậu.

-Sehun, lạnh không? Về nhà thôi.

Cậu ngẩng lên trong sửng sốt, là Chanyeol. Là anh đang ngồi cạnh bên, với nụ cười như năm nào vẫn nhìn cậu trìu mến. Trước mắt Sehun là 10 người trong đại gia đình ở đó, dưới trời tuyết, vẫn ăn mặc mỏng manh, hối hả tìm cậu.

Baekhyun ngồi bên phía kia, anh tựa đầu vào vai Sehun, thì thầm.

-Đừng đi lạc nữa nhé, Sehun. Bọn anh tìm cậu mệt lắm đấy.

Sehun chỉ đợi có thế, cậu càng khóc to hơn, nhiều hơn, mặt mếu đến mức không ai nhận ra nữa. Một mình cậu ở giữa vòng tay ôm chầm của các anh đến mức ngạt thở. Sehun cảm thấy ấm, ấm hơn rất nhiều.

-Nào, về nhà, cùng ăn một bát canh nhé.

. . .

Sehun ngồi đó, được các anh chăm sóc, sấy tóc, giữ ấm, trước mặt là một bát canh rau củ to đầy ắp. Khói nghi ngút, cậu ngoan ngoãn ăn một muỗng. Thật là đã về nhà rồi.

Oh Sehun, đây là nhà, mãi là nhà của cậu.

. . .

-Thằng bé bỏ đi rồi! – Luhan nói, tiện tay nện vào đầu Chanyeol vài phát. – Mày im lặng và bình tĩnh lại cho anh xem.

-Sehun? Đi đâu?

Baekhyun giờ mới như tỉnh ra, nhìn về phía cửa đang mở toang. Sehun rõ ràng vài giây trước còn đứng ở đó.

-Thật tình… trời đang có tuyết đó! Tại anh mà Sehun nó bỏ đi giữa trời tuyết thế đấy. Tại anh, tại anh. – Kyungsoo cũng tiện tay đánh bôm bốp vào người Baekhyun.

-Mau mau… đi tìm… Mau điều động đi tìm đi!

Nghe theo lời Junmyeon, cả đám đang cãi nhau to tiếng liền xem như chưa có gì xảy ra và hốt hoảng chạy đi tìm.

-Kyungsoo, em nấu ngay bát canh cho nó. Trời lạnh, Sehun chắc đang thèm lắm. – Chanyeol trước khi ra khỏi cửa vội nói vọng lại. – Jongin với Tao ở lại giúp rồi nhanh chạy ra nhé.

Trời lạnh, cả nhà vì Sehun mà chẳng thèm bận tâm mặc thêm áo khoác. Kyungsoo thở dài, tiện đây nấu cả nồi lớn luôn. Đi ngoài trời lạnh về nhà có bát canh nóng là tốt nhất.

-Jongin, mau cắt rau củ cho anh, cắt sao cũng được, nhanh là đủ. Tao, mau lấy thịt rã đông cho anh.

Kyungsoo thắt tạp đề vào, bắt nước lên bếp. Sehun à, anh xin lỗi.

. . .

Sehun à, xin lỗi. Mọi người luôn yêu em. Mọi người luôn cần em. Và mọi người sẽ luôn bảo vệ em.

HẾT.

 

 

2 thoughts on “Oneshot | Sehun-centric | Em Út |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s