Transfic | NƠI ẨN NÁU | Mở Đầu |

NƠI ẨN NÁU | SANCTUARY

Author: aeolus003

Link gốc: Sanctuary

Translator: A.

Pairing: ChanHun | KaiSoo | KrisHan | ChanLay | HunHan |

Rating: NC-17

FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG REPOST REUPLOAD ĐẠO FIC HAY ĐEM RA KHỎI WORDPRESS NÀY.

 

Mở đầu: Đỏ Thẫm.

12:41 AM.

Anh không rõ hôm nay là Thứ Bảy hay Chủ Nhật nữa – quá mệt mỏi để quan tâm đến chuyện đó. Minseok, đồng nghiệp của anh, gọi đến và báo rằng bị ốm, một điều khiến anh không còn cách nào để từ chối chuyện phải làm việc nhiều gấp hai lần bình thường. Như thế này sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, anh nghĩ. Nhưng anh thật sự không biết việc làm này có đáng hay không. Một trong những người quản lý, Junmyeon đã nói với anh rằng hầu hết mọi số tiền anh kiếm ra từ những ngày làm thêm giờ đều đi vào tiền thuế. Anh chỉ thở dài, cứ như là anh còn sự lựa chọn nào khác vậy. Mọi người ai ai cũng có những thứ hay ho để làm vào tối Thứ Bảy. Chẳng ai như Chanyeol anh, một cuộc sống gò bó cả ngày phải làm việc trong một tiệm sách tồi tàn. không thì chôn chân trong trường Đại Học, không thì về nhà đối mặt với bốn bức tường lạnh ngắt – thỉnh thoảng là phòng bếp khi có thứ gì đó mang mùi khét bốc lên và khói làm hoạt động máy báo cháy. Sau lần thứ ba khi mà cả biệt đội cứu hoả phải kéo đến nhà, anh bị gạch tên ra khỏi danh sách, cấm cửa vào bếp.

Chanyeol uể oải cúi xuống lấy chìa khoá để dưới thảm để tra vào ổ. Với anh những thứ như thế này luôn là một vấn đề nghiêm trọng. Mười lăm tuổi Chanyeol đã từng bị rối trí với chìa khoá và ổ khoá, để cuối cùng là bị nhốt bên ngoài. Lúc nào cũng có một lý do huyền bí hiện diện, chìa khoá của Chanyeol không sao hoạt động tốt được, để đến khi sáng hôm sau mới biết rằng cửa không hề khoá. Mẹ anh thì cười lớn còn bố anh lại rất tức giận mà không ngần ngại đánh cho anh vài cú bằng tờ báo trường kỳ mỗi buổi sáng.

“Chị thật không biết em sẽ đọc bài diễn văn cuối cấp ra sao nữa? Em thật sự là đần thật đấy biết chứ?” Thậm chí cả người chị của anh cũng châm chọc, miệng vẫn cười dù đang chăm chú đọc sách.

Căn hộ giờ đây đang được bao trùm bởi một màn đêm đen đặc đúng như anh vẫn nghĩ thầm. Người bạn cùng phòng với anh chắc hẳn vẫn chưa về, có khi giờ này của ngày hôm sau mới có thể gặp cậu ấy ở nhà. Cậu nhóc sẽ ở lại nhà bạn trai, cùng nhau ăn mừng kỷ niệm hai năm bên nhau của họ. Lúc đó Chanyeol chỉ nhún vai khi cậu nhóc tung tăng ra khỏi phòng với nụ cười hồn nhiên trên môi, đến một điểm hẹn lý tưởng nào đó ở khu Myeongdong.

Chanyeol không nghĩ bản thân nên bật đèn sáng lên. Anh chỉ muốn dùng ánh đèn lờ mờ của điện thoại để rọi đường đi thẳng vào phòng và ngủ một giấc nếu như dạ dày cứ không ngừng kêu rên sôi sục đòi ăn. Chanyeol thở dài, tay anh đành phải sợ soạng nơi tường cao lạnh lẽo để tìm công tắc mở đèn. Chuyện này lấy mất của anh tận ba phút. Tận ba phút cơ đấy chỉ để mở công tắc đèn, Chanyeol thật sự là ngu ngốc đến thế.

Ánh đèn bếp làm anh loá mắt, cứ như mỗi buổi sáng người bạn cùng phòng tốt tính kia luôn kéo rèm đủ để ánh sáng mặt trời đập thẳng vào mắt anh. Phải mất một lúc để Chanyeol làm quen với ánh sáng bóng đèn trong bếp và nhận ra có thứ gì đó rất khác, rất bất thường ở đây, phía dưới bàn ăn. Anh khá chắc chắn là ở nhà không có bất kỳ thú nuôi vật cưng nào, và cũng làm gì có con vật nuôi nào cao đến tận cả mét? Ngoại trừ khi đó là một con Quái Thú Hành Tinh. Chanyeol đã từng đọc về thứ này rồi, và đó là một trong những sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh.

Mắt Chanyeol quét quanh căn phòng bếp, mọi thứ ở đây đều thật lộn xộn. Một cơ thể sống đang thở phì phò phía dưới bàn, và Chanyeol thì đang cố tìm xem trong tầm tay anh có thứ gì đủ để đánh bại con Quái Thú Hành Tinh này hay đơn giản chỉ là làm sứt móng nó cho nó khóc rống lên và đuổi cổ nó về nhà. Không có gì cả, anh bỏ cuộc công đoạn tìm kiếm và vớ đại lấy một nhánh tỏi nằm trên đất. Có khi nào Quái Thú Hành Tinh cũng sợ của tỏi? Như Ma Cà Rồng chẳng hạn? Chanyeol cũng đã từng đọc qua sách về điều này rồi. Thời gian rảnh rỗi của anh luôn được sử dụng bằng cách tham khảo những thông tin qua mạng internet. Có lần anh đã ngồi trước màn hình vi tính suốt bảy giờ đồng hồ chỉ để tìm kiếm những thông tin, câu hỏi bất chợt xuất hiện trong đầu anh. Chanyeol còn thậm chí gõ vào phần tìm hình ảnh của Google dòng “chân gà tây” nữa. Điều đó khá là buồn cười và đã khiến Chanyeol phải đánh giá lại những quyết định và suy nghĩ của bản thân trong cuộc sống.

Mắt thì chăm chăm nhìn vào mục tiêu phía trước, hay còn gọi là dã thú, anh trấn tĩnh lại bản thân và tiến đến gần hơn. Con Quái Thú này có hơi gầy gộc và xương xẩu hơn so với những gì anh biết. Da cũng rất trắng và mái tóc nâu cũng rất đỗi quen thuộc.

“Oh.”

Quái Thú rên lên khi anh đánh vào vai nó, con Quái Thú này nồng nặc mùi rượu và kimchi, anh vội che mũi lại và lôi nó ra khỏi gầm bàn.

“Sehun à?”, anh gọi tay vỗ vỗ lên gò má của cậu.

Chanyeol không thể nói anh chưa từng nhìn thấy bạn cùng phòng say xỉn. Anh luôn là tài xế sau mỗi lần tiệc tùng mà hai người đến dự hay chỉ đơn giản là những buổi thư thái đầu óc để nốc đầy rượu vào đó. Sehun bình thường luôn hoạt bát và vui vẻ mỗi khi cậu say xỉn. Sehun từng trêu chọc Chanyeol bằng cách cởi bỏ y phục ở giữa con đường đầy tuyết của một đêm đông, cậu chỉ giải thích rằng bởi vì cậu quá hạnh phúc nên cậu thấy cần phải “thoát y” như thế. Chanyeol lúc ấy chỉ còn biết nhanh chóng cởi bỏ áo khoác để phủ lên đôi vai mảnh khảnh của Sehun trong khi Kyungsoo cuống quýt đi nhặt lại quần áo và đồ lót rơi rớt còn Jongdae chỉ biết đứng đó cười vui đến mức đâm sầm vào một cái cây.

“Sehun à…”, tay anh giữ lại nơi gò má cậu, nơi vẫn còn hằn ra vệt nước mắt chảy dài.

Sehun không chỉ đang say xỉn. Một Sehun say xỉn sẽ thoát y và đi vòng vòng khắp phố đông. Một Sehun say xỉn sẽ không bao giờ khóc, trừ khi cậu ấy cười quá nhiều khi Minseok loạng choạng và ngã vào một cái hố. Lúc này đây Sehun không chỉ say xỉn, cậu ấy bị tổn thương.

“Sehun, em không sao chứ?”, anh vỗ về cậu như một chú mèo con, không muốn làm cậu đau, rồi anh phát hiện ra tay cậu chằng chịt những vết cắt. “Cái mẹ gì thế?”

Sehun nhìn anh với đôi mắt mệt nhoài, chứa đựng bao cảm xúc dồn nén mà Chanyeol chưa bao giờ biết đến suốt quãng thời gian qua. Ánh nhìn của cậu trông vô hồn, cái nhìn đó làm anh thấy rùng mình.

“Anh, sao lại cầm nhánh tỏi?”, cậu hỏi, giọng bị lạc đi, có lẽ vì khóc quá nhiều.

Mắt Chanyeol nhìn Sehun, rồi lại nhìn xuống tay trái của cậu, song lại nhìn lên phía cậu. Quả thực anh cần phải đánh giá lại bản thân, anh nghi ngờ sự minh mẫn của mình. Sehun đã luôn hành hạ bản thân như thế này từ bao giờ mà anh không hề hay biết?

“Anh tưởng em là Quái Thú Ngoài Hành Tinh.” Chanyeol bẽn lẽn đáp.

Sehun cười khúc khích, một sự cay đắng đau xót như phủ đầy lên nụ cười của cậu.

“Tự vệ hay nhỉ.”

Yên lặng.

Chanyeol bắt đầu dọn dẹp đống bừa bộn trên bàn mà khi nãy anh chẳng kịp để mắt tới vì sự phấn kích tột độ của con Quái Thú Ngoài Hành Tinh mang lại. Ở đây có 12 chai rượu soju rỗng ruột, chưa kể một cái bị vỡ và những mãnh vỡ nằm tung toé trên sàn nhà. Đồng thời cũng có bát kimchi mà chị gái Chanyeol đã mang đến lúc lên Seoul thăm anh. Anh tự hỏi không biết Sehun đã ngồi uống ở đây từ khi nào rồi.

Anh đổ dồn sự chú ý của mình trở lại phía chàng trai. Giờ đây mắt cậu lại đọng đầy nước chực tuôn. Điều đó như hàng vạn mũi tên xuyến thấu trái tim Chanyeol. Cái từ xuyên thấu nghe thật mỉa mai châm biếm làm sao khi mà anh nhận ra việc mà cậu đang sắp làm.

Với một mảnh thuỷ tinh vỡ trong tay, Sehuncứa nó vào cổ tay cậu. Dòng dịch đỏ thẩm đang rơi từng giọt từng giọt xuống sàn khi cậu cố nhấn mạnh miếng thuỷ tinh sâu hơn găm vào da thịt, như thể thời gian có thể dừng lại. Mọi thứ trở nên không đáng nữa, từng hơi thở của cậu cũng không còn nghĩa lý gì nữa.

“Em nghĩ em đang làm cái mẹ gì thế?” Chanyeol chạy đến bên cậu, tay anh run lên khi chạm vào miếng thuỷ tinh và ném nó ra khỏi tầm tay cậu, đồng thời lại khiến chính anh bị thương. Chanyeol nhăn mặt vì cơn đau nơi lòng bàn tay nhưng anh không màng đến bản thân, mau vớ lấy tấm khăn trắng phủ lên vết thương của Sehun, điều đó mới là quan trọng. Chanyeol thầm cảm ơn Kyungsoo vì đã kéo anh đi đến những lớp học sơ cứu hồi hè vừa rồi.

“Chết tiệt Sehun. Em đang nghĩ cái quái quỷ gì?”, Chanyeol lầm bầm khi anh nhanh chóng quấn thêm nhiều lớp khăn quanh cổ tay Sehun. Máu đã ngừng chảy nhưng có lẽ sẽ để lại một vết thẹo không nhỏ. Vết thương cũng không quá sâu để có thể ảnh hưởng nghiêm trọng hay phải đi khâu lại. Nhưng anh cũng biết rõ vết thương trong lòng Sehun giờ đây còn thê thảm hơn bất cứ vết thương nào mà những mảnh cắt thuỷ tinh có thể mang lại.

“Sehun à”, Chanyeol huých nhẹ khuỷ tay Sehun khi đã mang cậu vào giường. “Chuyện gì xảy ra thế?”

 Sau câu hỏi ấy là một khoảng im lặng kéo dài. Chanyeol chấp nhận bỏ cuộc, vốn định đứng dậy để cho Sehun một khoảng thời gian riêng tư suy nghĩ.

“Anh. Đừng. Đi.”, ba từ, chỉ bấy nhiêu cũng khiến tim Chanyeol chùng xuống. Sehun luôn là một đứa trẻ đáng yêu. Là em út trong nhóm, cậu luôn có được những thứ cậu muốn. Hiếm khi nào thấy Sehun nhăn nhó với bất cứ thứ gì. Ngoại trừ bài kiểm tra toán mà cậu làm điểm quá tệ đến mức phải học lớp bổ túc lúc hè. Nhưng đêm ấy, Sehun mà anh chứng kiến không còn là Sehun mà anh vẫn luôn ở bên quãng thời gian qua. Đó là một Sehun mà Chanyeol chưa bao giờ gặp mặt, một Sehun mà anh dù có đánh đổi bất cứ thứ gì cũng không muốn sẽ phải trông thấy. Một Sehun mang đầy đau buồn và nước mắt.

“Shh…” Chanyeol thì thầm, anh đến bên khoảng trống trên giường, ngồi bên cậu. “Anh ở đây được chứ? Anh sẽ không rời khỏi em đâu.” Anh cười và vòng tay sang ôm lấy người đang run rẩy lên bên cạnh. Anh đã có cảm giác như Sehun sẽ hoàn toàn tan vỡ thành vô vàn mảnh nhỏ chỉ với một cái chạm. Cậu ấy quá mỏng manh. “Em cần phải nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra. Anh sẽ giúp em, anh muốn giúp em.”

Nước mắt Sehun lại lăn dài. Có lẽ Chanyeol nên dừng những câu hỏi này lại? Có lẽ anh nên để mọi chuyện tự qua đi đối với Sehun? Có lẽ anh nên gọi cho Kyungsoo, cậu ấy luôn giỏi những việc trò chuyện tâm lý này hơn anh? Có thể Jongdae sẽ dụ được Sehun nói ra được mọi thứ? Có khi còn có thể giúp cậu nhóc cười vui vẻ hơn? Có lẽ Sehun muốn uống trà sữa? Sehun thích trà trân châu mà. Nhưng giờ đã hai giờ sáng, làm gì còn tiệm trà sữa nào mở cửa? Có lẽ anh nện gọi cho Luh-

“Em bắt gặp Luhan và Kris làm chuyện ấy.”

Miệng Chanyeol há hốc. Lửa như rạo rực đốt cháy trong lòng, như thiêu đốt mọi thiện cảm mà anh dành cho chàng trai Trung Quốc ở quán bar ngày hôm đó. Anh đã biết trước Luhan không phải loại người có thể có một mối quan hệ thật sự kéo dài chỉ sau vài tuần tán tỉnh, làm cho cả trường Đại Học phải sửng sờ khi cái tin cặp đôi HunHan đã ở bên nhau hơn cả năm trời, mặc cho Chanyeol luôn biết rằng Luhan ngay từ đầu đã không có ý định gì trong việc kéo dài quan hệ này cả. Giờ đây anh thật muốn tung nấm đấm vào mặt Luhan, ngay tức khắc.

“Anh, đừng mà.”, Sehun nói khẽ, dường như cậu đọc được mọi suy nghĩ của anh.

“Nhưng anh ta đáng bị thế-“

“Làm ơn đi.” Sehun đưa đôi mắt xám xịt nhìn anh, vẫn chan chứa đầy suy nghĩ cảm xúc trong ánh nhìn sâu thẳm ấy. “Chỉ là hãy ở bên em. Em ổn, em sẽ ổn thôi. Chỉ cần anh hãy ở bên em.”

“Em chắc chứ?”

“Chắc chắn. Dù sao cũng cảm ơn anh.”

Mắt anh găm chặt vào Sehun, cảm giác trong lòng lạnh ngắt, tê tái. Tim anh như muốn vỡ tung. Chanyeol trườn người qua phía cậu, và điều tiếp theo mà anh có thể nhận thức được thì môi họ đã chạm vào nhau. Một nụ hôn vụng về, nhưng cũng rất cận trọng. Anh vẫn lo sợ rằng Sehun sẽ đau đớn dưới sự đụng chạm từ anh. Đêm ấy chuyện không ngờ tới cũng đã diễn ra. Đêm mà mọi rào chắn giữa hai người đều được lãng quên. Đêm mà những cảm xúc giấu kín bên trong vô tình lại phơi bày ngay trước mắt. Đêm mà khi  Park Chanyeol tỉnh dậy vào sáng hôm sau thì nhìn thấy ngay người con trai với làn da trần trắng mịn nằm trong vòng tay anh. Đêm mà Oh Sehun tỉnh dậy vào sớm mai với cơn đau đầu hành hạ, những cơn đau buốt chạy từ cổ tay nay đã lan ra khắp cơ thể, khó có thể hình dung chuyện gì đã xảy ra đêm hôm trước, và Park Chanyeol ngớ ngẩn kia lại nằm ở ngay trên giường cậu.

“Chào buổi sáng.”, Sehun thì thầm trong khi Chanyeol vội vã chạy vèo ra khỏi phòng, bỏ lại một Sehun vẫn đang băn khoăn nhưng lại hoàn toàn tỉnh táo ở trên giường, hoàn toàn không mảnh vải che thân.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s