Transfic | Hưng Phấn Trường Kỳ | ChanHun | Phần 2 |

Phần 2.

DO NOT REPOST REUPLOAD WITHOUT MY PERMISSION. DO NOT TAKE OUT. DO NOT TAKE THIS FOR ANY COMMERCIAL INTENTION.

“A… Mau buông tay…”, trên người  vẫn mặc y âu phục, Thế Huân gắng đè thấp âm thanh vào cuống họng sợ gây rắc rối cho người khác. Vì không thể chối từ bản thân sụp đổ trước đối phương, chỉ có thể tựa vào lòng ngực rộng của Phác Xán Liệt, cố gắng hết sức cắn chặt môi dưới.

Phác Xán Liệt tay không màng dừng lại, đưa đầu lưỡi ra liếm lấy vành tai Ngô Thế Huân đang buông người trên vai rộng. Đã vậy còn chưa đủ, không ngờ lưỡi luồn vào sâu bên trong lỗ tai, vương vấn. Mũi ngửi mùi hương dễ chịu trên tóc như tăng thêm phần hứng thú. Ngô Thế Huân bị như này thật đang cố hết sức ngấm ngầm chịu đựng nhưng không thể kiềm chế sự sợ hãi.

“A… Đừng…”

“Ngô Thế Huân, chỗ phía trước đang rất nhảy cảm, lúc này gần đến đỉnh điểm rồi? A… Ta quên, phải liên tục duy trì tính hưng phấn kích thích…”

“Anh dám…”

Phác Xán Liệt dùng tay đẩy đối phương ra khỏi lồng ngực, chuyển thân thể hướng mắt về phía mình, đem một tay luồn vào xuống lỗ huyệt phía dưới. Một ngón chậm rãi đẩy sâu vào huyệt, Ngô Thế Huân để có thể đứng vững liền nhanh tay nắm chặt lấy quần áo bên hông của Xán Liệt. Trán để lên bờ vai gầy rộng của Xán Liệt, răng từ trước đến sau đích thực gắt gao cắn lấy môi dưới.

Phác Xán Liệt một tay ôm lấy Ngô Thế Huân mảnh khảnh đầy thủ đoạn, đem một cánh tay của Thế Huân đến để nơi sau thắt lưng, vòng quanh ôm lấy Xán Liệt. Lại dùng tay nâng cằm Ngô Thế Huân đặt lên vai mình.

“Tay cũng ôm ta như thế đúng như dáng vẻ chuyên nghiệp như đã từng trải qua.”,  Phác Xán Liệt ngón tay vẫn giữ y nguyên ở trong cơ thể Thế Huân. So với người bình thường, nhạy cảm nhiều rồi dần dần cơ thể sẽ từ từ thích ứng. Sau lỗ huyệt bắt đầu bài tiết ra chất dịch nhờn, như dòng chảy cuồn cuộn không dứt, ẩm ướt hết ngón tay Xán Liệt mà chảy ra ngoài. Cứ theo dòng đại thuỷ mà chảy xuống tận chân. Cái này là y phục mà Chung Nhân mất công chọn lựa mà Thế Huân lại làm hỏng. Có chút bất cẩn, Thế Huân để dịch vị trong miệng tự dưng tràn ra, mồ hôi theo thái dươg lăn xuống gò má. Xán Liệt nhẵn một cái từ gò má đến xương quai hàm Thế Huân đều tan biết mất chất dịch ấy. Màu đen của y phục dường như làm hoa mắt Thế Huân.

“Ha…. Ngô Thế Huân… Mạng che mặt của ngươi làm phiền đến ta…” Nói xong, Phác Xán Liệt dùng ngón tay bất chấp nổi đoá, lấy ra cắm xuyên sâu hơn vào lỗ huyệt vài lần. Ngô Thế Huân thoáng chốc cắt chặt răng, cố buộc chặt lấy cổ họng, sau bản thân không chịu được kiểm soát mà xuất tinh ra ngoài.

“Ta xem tại đây ngươi sớm muốn gì cũng phải bị ta hành chết. Ta cũng biết ngươi khó chịu bực bội. Đi, màu đến một địa điểm khác, ta giúp ngươi chữa bệnh…”

Phác Xán Liệt kéo tay ra khỏi lỗ huyệt, thuận tay vuốt lên phía sau lưng Thế Huân, một phen ôm lấy Thế Huân trong lòng ngực, liều mạng vượt qua ranh giới kinh động, cất bước ra khỏi hội trường.

Thế Huân…? Chung Nhân đang ở góc xó xỉnh nào trêu chọc Bạch Hiền lớp bên cạnh. Lần theo âm thanh ấy mà nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng cao và rắn rỏi kiên cường, thân hình được bao bọc bởi lớp quần áo gọn gàng khéo léo. Là bộ âu phục mới đang ôm lấy trong vòng tay… Hình như là… Ngô Thế Huân…?

“Thật không uống phí, ta đi ra ngoài một lát~ Ở đó đợi ta quay về~”

Còn về Phác Xán Liệt suốt quãng đường mang Ngô Thế Huân ra khỏi hội trường. Thế Huân đem biểu cảm trên mặt mà vùi vào cổ Phác Xán Liệt, sợ bị bạn học nhìn thấy. Đến khi ra khỏi trường học đến vào hành lang nhỏ nhỏ, dẫn đến ph2ong thể dục và vùng lân cận gần đây không có một dáng người. Sơ lược sân rộng khoảng 20 mét chiều dài, bình thường chỉ có học sinh nam trốn học tụ lại nơi này, ngay cả việc vệ sinh nơi này cũng chỉ là thỉnh thoảng. Phác Xán Liệt ôm Ngô Thế Huân đi vào lối nhỏ, từng bước chân đều vô cùng cẩn thận nhưng dù thế Ngô Thế Huân vẫn cứ nói lầm bầm không ngừng, khiến cho Phác Xán Liệt cũng toàn thân nóng ran.

“Ân~”, hai chân cuối cùng cũng được chạm tới đất, sau đó lại bị Phác Xán Liệt đẩy mạnh một phen làm ngã uỳnh lên tường. Ngay sau đó Phác Xán Liệt kéo tới điên cuồng hôn, lưỡi quét vào trong khoang miệng tới tận mọi xó xỉnh, hương vị trà sữa ngọt nào đúng là quá hứng thú. Ngô Thế Huân hai tay để ở trước ngực Phác Xán Liệt nhưng vẫn là không có lực để mà chống đỡ. Phác Xán Liệt dùng tay giữ chặt lấy gáy Ngô Thế Huân, tay kia theo luồng y phục trắng liến vào sâu bên trong. Cảm giác mềm mại khiến cho Phác Xán Liệt hưng phấn lạ thường, phần giữa hai chân cũng vì thế mà cương cứng. Ngô Thế Huân chỉ cảm thấy phần bụng bị va quẹt gì đó rất nhọn, rất cứng, càng cảm thấy trong phần bên trong quần lót của bản thân cũng đang như thiêu đốt nồng nhiệt.

“Đừng… Đừng… A~ ân…”, ngón tay Phác Xán Liệt như có bôi mỡ phía sau lưng, nhẹ nhàng vuốt khẽ, nhưng cũng đủ khiến Ngô Thế Huân liên tục thở gấp.

“Thật đáng yêu, ta thật muốn biết phía sau mạng che kia là như thế nào, biểu cảm trên gương mặt ra sao…”, nói xong Phác Xán Liệt giựt ngay lớp voan màu trắng mạng che kia xuống, trong nháy mắt kinh ngạc. Thế gian này lại có thieếu niên đẹp tinh xảo đến như vậy. Thế Huân vì sợ nhìn thấy diện mạo thực mà nhắm nghiền hai mắt, lông mi run rẩy, nước mắt theo khe mắt mà tuôn rơi, hàm răng siết chặt lên môi dưới, gắng không chịu khuất phục. Biểu cảm trên mặt cuối cùng lại làm cho người khác một chút cám dỗ mê hoặc.

Bên tai giống như con vương vấn tiếng điệu nhạc nhịp nhàng và mãnh liệt tại vũ hội trong hội trường. Ngay sau đó sẽ không chút nghi ngờ, Phác Xán Liệt hôn lên môi Ngô Thế Huân, một tiếng ưm từ trong miệng buộc phát ra.

Một tay giữ chặt hay tai Thế Huân lên trên thái dương, một tay hướng về phía cổ áo mà gắng sức xé mất y phục, sau khi từng khuy áo mà Chung Nhân ca ngợi bị bung ra thì toàn bộ cơ thể đều được bày ra trước mắt Phác Xán Liệt, toàn thân từ ngực đền phần bụng đều là làn da trắng mịn, nổi bật hai nhũ hồng phập phồng. Phác Xán Liệt đưa bàn tay đến trước ngực Ngô Thế Huân, dùng ngón cái vân vê nhào nặn đầu nhũ mềm mại. Ngô Thế Huân như tức thì bị kích động đến muốn dùng chân đá vào phía đối phương. Chính là Phác Xán Liệt đã sớm dự đoán được, dùng một chân thu về, đồng thời cường độ tay hoạt động càng nhanh hơn. Ngô Thế Huân cảm thấy chút đau đớn kích thích khiến bản thân như không còn được minh mẫn.

“Cầu xin… làm ơn… tha cho tôi… tha cho tôi…”, Ngô Thế Huân nhớ là cả hai đều là bạn học cùng trường. Đối phương nở nụ cười với sắc mặt biểu cảm nét chế giễu, không màng để ý tới lời nói của người trước mắt.

“Thoả mãn xong ta sẽ tha cho ngươi… Đêm nay ta giúp người khỏi bệnh…”, đáp lại lời Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt tiện tay cởi bỏ quần cậu, liền xông đến cơ thể run rẩy kia mà tận hưởng. Rước lấy cho Ngô Thế Huân phải luôn miệng kêu la rất nhiều tiếng, thân thể cũng không yên phận mà vặn vẹo giãy dụa.

“Đừng đừng… đừng…”, Ngô Thế Huân trợn to mắt, hai tay liên tục vừa đấm vừa đánh vào lồng ngực Phác Xán Liệt, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run rẩy phấn chấn, nhất là cảm thấy người như bị chẻ làm hai, giống như đã muốn tới cực hạn ranh giới của dục vọng rồi. Vốn lúc đầu thì ghen ghét thứ cơ thể nhạy cảm, hình như cứ lúc nào cũng có thể cảm thấy dục vọng nổ thành toàn mảnh nhỏ, thân thể tê dại. Ngực không có cách nào đành thở dốc, phía sau hậu nguyệt như bị ngón tay kia làm thoả mãn mà trở nên bất lực, càng ngày càng siết chặt mang theo ngón tay vào sâu trong cơ thể.

“Hey 자 안해본 스타일로 저 큰 보름달이 지기전에 해치워라그래 wolf 내가 wolf Ahu~ 아 사랑해요난 늑대고 넌 미녀그래 wolf 내가 wolf Ahu~ 아 사랑해요난 늑대고 넌 미녀”, đúng là người sao thì chuông điện thoại vậy, nhạc vang lên rung rè rè.

“Uy? Vô ích?… Lại không đúng… Nào ai có tình nhân… Ta chưa hề cấm đoán ngươi… Ta lập tức trở về…”

One thought on “Transfic | Hưng Phấn Trường Kỳ | ChanHun | Phần 2 |

  1. Pingback: Tổng hợp fic ChanHun đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s