Transfic | Hưng Phấn Trường Kỳ | ChanHun | Phần 3 |

Phần 3

WARNING: NC-17

DO NOT TAKE OUT REUPLOAD REPOST WITHOUT PERMISSION.

~

 

“A! Đau lòng quá!”, Ngô Thế Huân cuối cùng cũng mở miệng, tích góp được khá lâu mới thốt lên được lời. Khoái cảm tự dưng ngay lúc này lại bộc phát. Phác Xán Liệt mạnh tay đẩy hắn về phía tường rồi tức tốc hoạt động nhanh hơn như pít-tông đang vọt đi trong nháy mắt.

Mỗi một lần càng đi sâu vào lỗ huyệt như muốn giết chết Ngô Thế Huân. Bên trong lỗ huyệt từng thớ thit như găm chặt bao vây lấy nhiệt huyết nóng như lửa đốt của đối phương. Mới lúc đầu còn đau đớn sau dần dần những trận đau được thay thế bằng từng cơn khoái cảm. Cơ thể ở tư thế này khiến cho Phác Xán Liệt dễ dàng xâm nhập đến chỗ sâu nhất bên trong Ngô Thế Huân. Cho dù vẫn là một học sinh trung học vậy mà so với người trưởng thành còn muốn cao lớn hơn một chút. Như thế này lúc gặp Ngô Thế Huân thật sự là chưa từng gặp ai phù hợp như thế.

“Hỗn… Đồ khốn… Mau bỏ tay ra… Ân a… Đừng…”

“Muốn ta ngừng thật sao?, nói xong Phác Xán Liệt liền dừng tay lại, dư âm vẫn còn lưu lại ở bên trong, đối phương thiếu niên liền trở nên kỳ lạ, giống như bản thân khi thiếu vắng tay anh liền trở nên sửng sờ.

“Anh… ân a…”

“Chính ngươi bảo ta dừng..”

Cứ như vậy giằng co một phút đồng hồ, Phác Xán Liệt vẫn chẳng mảy may có động tĩnh gì, vẫn là vẻ mặt cười đắc ý nhìn thiếu niên trước mắt, nhìn nét biểu cảm trên gương mặt từ sửng sốt đến chậm rãi giữ bình tĩnh sau lại trở nên khó khăn, thở gấp gáp còn trở nên năng nề hơn. Ngực phập phồng liên tục dữ dội, lỗ huyệt cũng bắt đầu co rút thắt chặt, như là muốn vật nóng bỏng kia vào lại bên trong đâm sâu vào nơi ấy.

“Di chuyển… di chuyển…a…” Ngô Thế Huân nhìn không được cuối cùng đành mở lời.

“Mau cầu xin ta.”

“Anh…”

“Cầu xin ta.”

“Chết cũng không muốn.”

“Tiểu tử kiêu ngạo.”

“…”

“…”

“Tôi cầu xin… cầu xin anh… mau di chuyển a… mau di chuyển a…” Ngô Thế Huân khắp người đều như phủ đầy mồ hôi, bị trói buộc như đã mất hết lý trí, cảm giác. Dù vậy đối phương vẫn đừng bình thẩn sừng sững. Nhưng phía sau lỗ nguyệt càng siết chặt như muốn lúc nào cũng nhắc nhở Ngô Thế Huân.

“Kêu to lên.”

“Anh…”

“Ân?”

“Anh.. anh… mau di chuyển…”

“Gọi là Xán Liệt…”

“Anh… anh bắt nạt tôi… a!”, Sau lỗ huyệt bên trong thoáng chốc lại bắt đầu co thắt đau đớn, khó chịu.

“Xán… Xán Liệt…. Phác Xán Liệt… Xán Liệt… Xán Liệt…:, Ngô Thế Huân thật sự không thể chịu nổi sự hạnh hạ này, đành cầm lòng gọi tên Phác Xán Liệt.

“Gọi ta làm gì?”

“Di chuyển a… Mau di chuyển a… Xán Liệt… Xán Liệt… Ân a… cầu xin… a a a…”

Cuối cùng lời nói đột nhiên thốt lên Phác Xán Liệt thúc ngay hạ bộ cương cứng đâm vào bên trong, dường như tốc độ đâm vào sâu trong lỗ huyệt ngày càng tăng, như muốn xương gãy ra từng đoạn khiến Ngô Thế Huân cuối cùng cũng không nói được câu hoàn chỉnh.

“Ngô Thế Huân… thân thể của ngươi…. Thật sự làm cho ta muốn ngừng mà cũng không đặng…”

“A a a …. Không… Không cần dừng…”

“Ta muốn xuất tinh… ” Phác Xán Liệt cắn nhẹ vào vành tai Ngô Thế Huân, ở dưới hoạt động có chút chậm lại.

“Không… không được bắn ở… bắn ở bên trong… A!”, Một đợt dịch ấm, như là thú tính của nam nhân, toàn bộ chất dịch nóng bỏng vào thẳng bên trong thân thể Ngô Thế Huân.

Tiểu huyệt không thể giữ lại hết thứ tinh tuý đó, có chút rơi ra ngoài. Phác Xán Liệt giữ chặt lấy eo nhỏ nhắn của Ngô Thế Huân, đem dục vọng to lớn chậm rãi rời khỏi lỗ huyệt. Ngô Thế Huân hai mắt ngấn lệ trong mờ hô nhìn thấy Phác Xán Liệt cao lớn hơn bản thân đang đứng trước mắt, cà vạt bị tháo ra trong chớp mắt. Ngô Thế Huân nhắm mắt lại, bên dưới phóng ra một lượng lớn tinh dịch, làm ướt hết cả bộ tây phục mới của Phác Xán Liệt. Bộ tây phục màu đen tuyền giờ đây lại dính phải thứ nhớp nháp trắng đục, rõ ràng là dễ gây chú ý. Ngô Thế Huân chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân lúc phóng thích lại có người đứng trước mặt thế này, lại càng không nghĩ tới Phác Xán Liệt lại có thể còn có nghị lực lại ở lại đây cùng.

Còn chưa ra khỏi dư vị con lại của cuộc cao trào, thân thể đã  bị ngoại lực to lớn xoay chuyển cả toàn thây, người được đặt trên tường, phía trước là Phác Xán Liệt dồn nén đến cảm giác đau lộ rõ trên nét mặt. Nhưng cũng không cho rằng cảm giác là giống như v6ạy. Chính là không thể tránh khỏi da bị chút trầy xước đến mức sưng đỏ. Sau đó Phác Xán Liệt dùng thân thể toàn bộ áp sát lên người đối phương làm Ngô Thế Huân thiếu hụt không khí, duy nhất vẫn không tha chính là Phác Xán Liệt vẫn lưu luyến cúi người xuống chà sát phần dục vọng của Ngô Thế Huân, còn có tiếng lục đục của người ngoài hội trường đi ra, thật không ngờ là đã lâu như vậy.

“Phác Xán Liệt! Mau đừng lên! Đừng… sẽ bị nhìn thấy đấy… Kết thúc rồi…”

“Ta không quan tâm người khác đến chứng khiến, nhưng ngươi…”, vừa nói tay đã xoa xoa rồi nhẹ vỗ lên phần đang ngẩng đầu chứa đầy tinh dịch, lưỡi bắt đầu liếm lấy liếm để. Ngô Thế Huân nhắm chặt ánh, lông minh dài bị đầu lưỡi kia làm cho run rẩy.

“Hey girl- it’s Friday night어디가- 집에가 벌써? 이 시간에 가는게 어딨어. . .”

“Uy.”, Phác Xán Liệt từ trong túi áo lấy điện thoại cầm tay ra, đang nhìn biểu hiệnt trên mặt vẫn cười cười, như cũ đem Ngô Thế Huân đặt dựa vào tường trong lúc đó tay kia không hề dừng lại.

“Xán Liệt~ anh ở nơi nào a~” đối phương trong điện thoại nói những lời nũng nịu đầy hàm ý..

“Làm sao vậy? Ta còn chưa hoàn thành xong việc.”, Tuy mệt nhưng anh vẫn còn nói chuyện, Ngô Thế Huân hiện tại cảm thấy không hề dễ chịu chút nào. Bên tai người kia nói chuyện lại còn khiến toàn thân Ngô Thế Huân toả ra hơi nóng, dưới hạ thân yếu ớt thì lại bị Phác Xán Liệt cầm chắc trong tay.

“Làm sao mà lâu vậy a~ anh không phải đang làm gì có lỗi với em à~”, đối phương lời nói quả thật rất ôn nhu thuỳ mị, dễ nghe. Ngô Thế Huân dột nhiên có chút ao ước như người bên kia ống nghe, có khả năng nũng nịu như vậy với Phác Xán Liệt.

“Nào có. Tiểu tử kia nói vậy là sao chứ?”

“Người đó, đang tắm rửa, em đang đợi người đó. Anh cũng vậy, là huề. Anh cũng không sợ bị bắt gặp.”

“Ta không phải sợ.. Nhưng thật ra là ta cấp dưới vị này. Giống như không được chấp thuận.”, Phác Xán Liệt cười mắt nhìn xuống hạ thân Sehun, vẻ mặt trừng mắt nhìn, dường như muốn lại xâm chiếm khe hở kia. Trên tay động tác vẫn gia tằng tần suất. Vừa mới cương lên phóng ra không bao lâu Ngô Thế Huân như lại muốn bắn. Phác Xán Liệt vội vã ngăn chặn bằng cách dùng ngón tay ấn giữ lấy đỉnh đầu.

“Hay… Anh thật là một thứ cặn bã…Ai~ lúc trước em chính là bị khuôn mặt anh lừa gạt đến điên đảo… Năm tháng thanh xuân của em… Được rồi, cái việc ấy là cùng người nào hả?”, Phác Xán Liệt giả vờ lắng nghe nhưng có thể thấy cách anh diễn kịch trong khi tay vẫn luôn hoạt động.

“Ngươi không cần hiểu… Tiểu tử kia không thể thay thế…”

“Thiết… Thì anh là cặn bã~ em cũng nói cho anh biết, chơi đùa là đừng, đừng đem người ta ra làm tổn hại… Bảo bối, đang nói điện thoại hả…hả~ không cần nữa… Ngươi chậm một chút…”, ống nghe bên kia bỗn nhiên xuất hiện nhiều âm thanh hỗn loạn, rồi tự dưng bất thình lình một tiếng động lớn ập tới, có phần quen tai. Phác Xán Liệt trước là hơi sửng sốt, sau là cười cười, cũng không tắt điện thoại đi.

“Nghe được rồi…”, Phác Xán Liệt đột nhiên lại nói như vậy làm cho Ngô Thế Huân có chút mộng mị.

Theo sau trong điện thoại từ vạn dặm truyền đến một âm thanh khiến Ngô Thế Huân chợt hiểu ra.

“Mau.. Mau tiến vào… Ân a… Thích quá… của ngươi thật lớn… A~ thích đến chết…”

“A~ gắng sức lên…A~ tốt quá… tốt quá… Mau, mau nhanh nữa…Ân~ thật là thích~”

“A~ tha cho ta, thật khó chịu…Ân a~”

Quả nhiên đúng là những âm thanh rất êm tai dễ nghe, chính là những lời nói dâm đãng… Là từ mà làm sao miệng người có thể thốt ra được.

“Nghe được sao? Tựa như vậy… Có thể làm được không?

“Ân?”

“Ý ta… là như vậy… kêu những âm thanh như vậy…OK?”

“Ngoài khả năng..”, hiểu được ý nghĩ thâm sâu bên trong của Phác Xán Liệt, Ngô Thế Huân nhìn đối phương khinh bỉ.

“Sẽ có phương pháp cho em mở miệng ra…”

Phác Xán Liệt tắt ngay điện thoại ồn ào bên kia, nhẹ nhàng cắn vào phần cổ trắng của Ngô Thế Huân.

“Đừng… Ân..”

Đem mông nóng ran của Thế Huân xoảy lại, nhẹ nhàng vuốt ve từng thớ thịt bắp đùi, có vẻ bề ngoài trông như vô tình mà chạm đến phần đỉnh ở phía trước nhô lên, làm cho dưới thân Ngô Thế Huân một trận run lẩy bẩy, cả thân thể vẫn y nguyên chưa hằn lại dấu vết. Phác Xán Liệt dùng lưỡi liếm thoáng qua lỗ xâm nhập, khiến lỗ huyệt càng trở nên ẩm ướt. Thế Huân nằm áp người vào vách tường có thể cảm nhận được bên trong huyệt các tế bào đang nhảy lên co lại, một vật kỳ lạ đột ngốt phóng tới, hướng đến đỉnh điểm sâu bên trong Ngô Thế Huân.

“Ân… A… Phác Xán Liệt!!”

“Ô đây, Thế Huân.”, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng dùng tay xoa nhẹ bao quy đầu, một tay bịt kín đỉnh chóp của đối phương, tay kia ở bên hông lưu luyến. Miệng cũng không nhàn rỗi, đem cổ Ngô Thế Huân ra mà gặm.

“Đừng… Đau…”, ngay cả nói một câu sức lực cũng không đủ, thân thế đã hoàn toàn bị Phác Xán Liệt khống chế. Tuy là trong miệng nói đừng, nhưng Ngô Thế Huân là như rất muốn chính mình được như vậy. Đó là ước mong đươc xâm nhập, được đâm xuyên qua dục vọng, là ước muốn trước khi chết. Cái cảm giác này là cảm giác mà suốt mấy năm qua chừa từng trải nghiệm.

“Hô lên càng to sẽ khiến càng bẽ mặt… Em như vầy chúng ta cứ phải liên tục thế đến sáng sớm mai, khi đó sân thể dục toàn là người… Em muốn ta cho ngươi một cái loa cho mà dùng thu hút sự chú ý?”, Phác Xán Liệt biết rõ Ngô Thế Huân cố gắng cầm cự không được lâu, chậm rãi dụ dỗ đối phương đi vào bẫy của hắn.

“Không được… không được…” Trong miệng thì nói lẩm nhẩm, trong đầu đung đưa những suy nghĩ vẩn vơ. Mái tóc mềm mại của Ngô Thế Huân cứ đảo qua lại ngay chóp mũi Phát Xán Liệt, gây ngứa ngáy, lại rất ấm áp.

“Đừng nhút nhát nữa, toàn thân em ta còn chưa từng xem qua.”, Phác Xán Liệt lại đâm sâu vào nhiều hơn, lấy tay giữ lấy bờ eo nhỏ để có thế.

“Không được… A!!”, xem ra Ngô Thế Huân rất cố gắng chịu đừng, khoé miệng đã muốn bặm sứt da, màu máu tươi như khuấy động tăng vị giác. Kết hợp với chỗ phía sau giốn như muốn bốc hoả, nóng lên bừng bừng đáng sợ.

“Mau a… A~ ân a a~ tiếp tục… nhanh thêm chút nữa… Sâu thêm nữa… A! Được lắm… Đừng dừng lại…”

Âm thanh như tiếng nấc nghẹn ngào, không giống như ban đầu thì như tiếng hát trong vắt, hơn nữa lại là đêm tối làm cho cuống học cuối cùng là không chịu nổi trở nên khản đặc. Nhưng đối với Phác Xán Liệt mà nói, đó không gì khác chính là loại tình thuốc thục dục tốt nhất.

“A! Phác… Xán… Liệt…”

Hai người cùng nhau ở dưới ánh trăng mà phóng thích, lẳng lặng ôm lấy nhau rất lâu, sau đó Phác Xán Liệt sửa sang lại cho y phục bản thân, đem áo khoác kiểu tây âu khoác lên khuỷ tay, quay mặt Ngô Thế Huân trở lại nhìn vào đôi mắt. Đem đôi môi hồng áp lên từ trán đối phương kéo dài đến bờ môi, không một chút sắc dục, như là đang vì chính bản thân tìm được người phù hợp đến thế, thật đáng chúc mừng.

Ngô Thế Huân giơ tay muốn tháo mạng che trên mặt Phác Xán Liệt, cái việc cùng nhau thân mật giữ hai nam giới gần như là điên loạn này cuối cùng còn là cái gì nữa?

Ngay tại ngón tay sắp chạm được mạng che mặt ở ngay ranh giới mỏng manh nhất chỉ trong khoảnh khắc có thể chạm tới, bị chụp ngay cổ tay lại, Ngô Thế Huân thấy có hơi nghi ngờ người đứng trước mặt.

“Em không cần phải biết anh là ai…”, dứt lời Phác Xán Liệt hứ mạnh một tiếng rồi buông tay Ngô Thế Huân ra, bỏ đi theo lối nhỏ cũ.

“Uy… Ta xong rồi… Hahahaha… Cảm ơn ngươi… Bạch Hiền.”

— Nửa giờ trước khi buổi dạ tiệc bắt đầu —

“Uy… Bạch Hiền… Giúp ta tìm một người… Cảm ơn.”

“Phác Xán Liệt.. Ngươi thật là… xem ta làm ân nhân nữa rồi~..”

— Mười giờ sau —

“A… Thật sự xin lỗi… Bạn học, ngươi không sao chứ…”

“Không sao… Chào ngươi, ta là Bạch Hiền…”

“… Gọi ta là Chung Nhân…”

“Ngô Thế Huân, chào em. Phác Xán Liệt.”

“Liên tục duy trì tính kích thích hưng phấn? Ngô Thế Huân?

“Anh… Đơn thuốc của tôi…”

“Đúng vậy… Vừa mới nhặt được… Bệnh này rất thú vị…”

— Trước khi kết thúc dạ tiệc kỷ niệm nửa giờ đồng hồ —

“Chung Nhân~ ở ngoài trường học còn có một khác sạn~”

“Tiểu yêu tinh… chúng ta đi…”

— Hồi ức kết thúc —

“Ngô Thế Huân, nhất định tái ngộ, tạm biệt.”

HOÀN.

2 thoughts on “Transfic | Hưng Phấn Trường Kỳ | ChanHun | Phần 3 |

  1. Pingback: Tổng hợp fic ChanHun đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s