Transfic | ChanHun | Nha! Kẹo Của Em!

Nha! Kẹo Của Em!

Author: 我是米宝宝 || Link gốc

Editor: A.

Pairing: Chanyeol x Sehun

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION DO NOT REUPLOAD REPOST.

FIC DỊCH CHƯA XIN PER VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS.

~

Xin lỗi mọi người vì tự nhiên biệt tăm không dịch fic suốt cả tuần rồi :D

Vườn Trẻ Ái Khan.

Vẫn là tiếng khóc quen thuộc vang lên: “Oa a a a a a !!! Ô ô ô ô ô !!!! Thầy ơi… Ô ô… Anh Chanyeol lại lấy mất kẹo của con!” Đám nhỏ dễ thương đằng kia là Oh Sehun với bàn tay trái giơ lên hiện rõ dấu tích que kẹo, tay phải chỉ vào đứa trẻ ngồi trước mặt đang nhe răng cười.

Thầy Luhan bất đắc dĩ bước tới, cầm lấy khăn tay dịu dàng lau nước mắt Oh Sehun. Liếc nhìn Park Chanyeol nghiêm khắc nói: “Park Chanyeol, con sao lại không ở lớp lá học hả tiểu ngốc, chạy đến lớp mẫu giáo làm chi! Mau về lớp nghỉ trưa!”

Tiểu Chanyeol mặt dán xuống đất, chỉ tay vào đối phương: “Luân chỉ là nghĩ muốn đến xem tiểu Hunhun chơi đùa không…” Nó xong liền tiến thẳng đến cửa rồi trèo lên cầu thang,

Tiểu Sehun nhìn theo bóng dáng Chanyeol, cảm thấy trong lòng có chút buồn.

Ngày thứ hai.

Tiểu Sehun đem tất cả những món đồ luôn cất giấu mà đem ra oan ức khóc to khi nhìn thấy tiểu Chanyeol, nghẹn ngào nói: “Ô ô ô ô ô!!! Anh Chanyeol xem có đủ không em có thể cho anh, để cho anh Chanyeol lấy sạch nhẵn luôn!”

Luhan nhìn thẩy cảnh tượng, tình phụ tử bùng nổ hô lớn: “Park Chanyeol, con còn không tự bản thân quay về lớp đi! Bằng không ta sẽ gọi điện thoại tố giác cho cha mẹ con hay!”

Ngày thứ ba.

Ngày thứ tư.

….

Luhan không còn cách nào, thật sự là hết cách. Vì cớ gì mà Park Chanyeol cuối cùng vẫn vui vẻ với Oh Sehun được chứ. Đành vậy, nhấc máy gọi điện cho cha Chanyeol tức Zhang Yixing hay.

“Tôi nói Zhang Yixing nghe! Đứa con của anh hôm nay trước mặt mọi người lại vừa… &%*&)(*&*… &@#¥….”

Zhang Yixing đau lòng mà cúp máy, nghĩ thầm: Tiểu tử thối! Chỉ giỏi ức hiếp người khác! Khi dễ con trai Luhan! Đêm nay ta cho con biết tay!!

Đêm ấy.

Zhang Yixing đi theo vách men qua nhà hàng xóm Huang Zitao mượn gậy, nghiêm túc ngồi ở ghế sofa, mặt lành lùng nhìn Park Chanyeol: “Chanyeol a, con thành thực mà nói đi! Gần đây ở vườn trẻ làm gì xấu hay tốt!”

Chanyeol như cũ vẫn nhe răng, trợn mắt nhìn cha: “Dạ?!” Trong đầu bắt đầu hồi tưởng, nhớ lại cuộc sống gần đây, liền nghĩ ngay đến Oh Sehun bất chợt chột dạ cúi đầu, “Con ngốc, cha đều biết ạ?”

“Bằng không thì sao chứ! Con cho rằng có thể giấu ta bao lâu! Con cuối cùng là có phải con ta hay không hả! Ngươi #¥%¥*&)&((+()”, kết quả là lời nói cứ thể kéo dài một hơi nhưng dường như cũng vô dụng. Chậm đã! Nước này là từ đâu tới??

Chỉ thấy Baekhyun chạy ngay đưa miếng cam nhét vào miệng Yixing rồi nhân cơ hội kéo tay Chanyeol ra khỏi phòng: “Lão gia, anh nói nhiều vậy thật cực khổ! Ăn nhiều trái cây chút đi a! Ta đi cho Chanyeol tắm rửa.”

Trong phòng tắm tiểu Chanyeol có chút không yên tâm: chẳng lẽ mẫu thân ta vui mừng vì chuyện tình với Hunhun sao…

Tại nhà Luhan,

“Sehun con~~ vì sao Park Chanyeol không bắt nạt con, nhưng mà cuối cùng vẫn vui vẻ khi bị con bắt nạt?”, Luhan sau hai ngày không kiềm lòng nổi hôm nay trước khi ngủ cũng đành mở miệng hỏi Sehun chút, “Sehun con, kỳ thực Chanyeol không có ăn hiếp con đúng không a?”

Sehun không dám đưa mắt lên nhìn Luhan, tuy là sợ bị oán trách, nhưng mà vẫn không dám ngẩng đầu.

Luhan nhìn đứa con trai đáng yêu, véo lấy gương mặt múp thịt, cười nói: “Về sau không được ăn hiếp Chanyeol có được không? Ân?”

Qua thật lâu cũng không nghe thấy tiếng tiểu Sehun đáp, Luhan cảm thấy có chút kỳ lạ.

Nhưng mà cuối cùng tiểu Sehun cũng ôn nhu vang lên âm thanh nhỏ: “Cha, anh Chanyeol nói anh ấy thích con.”

Luhan trong nháy mắt cảm thấy chính mình bị một tia sét đánh vào người! Ở trong lòng có tiếng hét lớn: Zhang Yixing ngươi! Ta và ngươi nghiệt duyên đến khi nào hả! Ngươi vẫn luôn quấn quít lấy ta không tha, giờ đến con trai ngươi vẫn quấn quít lấy con trai ta! Ta đời trước đúng là tạo nhiều oan nghiệt a!!!!

Nhưng dù có cố hết sức đến mấy cũng chỉ khiến bản thân cảm thấy rất hợp. Được rồi~ chúng ta tạm thời vì con trai mà đành quên đi chuyện cũ để mỉm cười thôi.

“Vậy… Sehun của chúng ta cũng rất thích anh Chanyeol đúng không?

Tiểu Oh Sehun đột nhiên đầu lắc nguầy nguậy, ánh mắt có chút thoáng lấp lánh như hạt lệ: “Không đâu! Một chút cũng không thích! Con sẽ không đi thích cái thứ suốt ngày cứ nói chuyện phiếm đùa giỡn trêu chọc với Dodo lớp bên cạnh, cái anh Park Chanyeol ấy đâu!! Cái thứ đần đồn!!”

Luhan bừng tỉnh ngộ! A! Cái này là sao? Con ta đây là nổi máu ghen tỵ sao!!! Nói như vậy là rất thích Park Chanyeol con trai Zhang Yixing!! Anh Zhang, cuối cùng ta và ngươi lại cùng nghiệt duyên a!

“Cho nên đó là nguyên nhân mà gần đây mới ăn hiếp Chanyeol phải không? Chính là bản thân ăn hết kẹo nhưng làm bộ là Chanyeol ăn vụng của con, làm cho ta mắng hắn?” Luhan nghĩ đến đây cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

“Cha cha cha đừng nên tức giận, không phải Sehun làm.”, Oh Sehun rất sợ mỗi khi Luhan tức giận liền vội nhào đến chui vào lòng cha mà nũng nịu.”Sehun về sau cũng không dám nữa. Cha không cần phải chú ý đến Sehun.”

Luhan chứng kiến con trai của chính mình cũng đành bế tắc, bất đắc dĩ thở dài: “Sehun con~ cha biết rõ con thực ra là rất thích Chanyeol, cha ngày mai sẽ cùng làm rõ với Chanyeol có được không?”

“Ân! Được!” Luhan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến híp mắt, trong lòng có đủ thứ cảm xúc trộn lẫn, như thế nào mà so với có con gái lại còn khổ sở hơn không biết…

Ngày hôm sau.

“Anh Chanyeol, anh thích Dodo lớp bên cạnh đúng không?”, nghe giọng điệu khóc lóc của tiểu Sehun, Chanyeol rõ ràng nụ cười trong nháy mắt cũng vụt tắt.

“Hunhun, vì cái gì mà lại nói vậy chứ! Anh cũng đã nói rồi… nói là em anh… rất thích. Em.”, đườc rồi, chúng ta hãy tha thứ cho bạn nhỏ Chanyeol hay then thùng nói năng không ra đầu đuôi này đi.

“Vậy là thế nào hả? Anh thích anh em? Anh dám chắc là không thể đến được với Wufan! Anh! Anh không có năng lực anh của em thích đào tử hơn!”, Oh Sehun lớn tiếng khóc. Đem mọi thứ đồ đạc lộn xộn vớ được quẳng ra sau đầu.

Park Chanyeol nóng nảy, sợ Luhan cho rằng mình ăn hiếp Hunhun lại mắng, tình huống nguy cấp liên hôn lên miệng tiểu Sehun, Cái này tốt lắm, thế giới cũng yên ắng được chút.

Luhan đứng xa xa nhìn hai người con trai, trong đầu có nhiều cảm xúc không thể diễn tả.

Trở lại phòng học, chứng kiến người thầy giáo mới đến, người kia vui vẻ chìa tay ra: “Chào anh, tôi là Jongin.

“Chào, tôi là Luhan.”

HẾT.

One thought on “Transfic | ChanHun | Nha! Kẹo Của Em!

  1. Pingback: Tổng hợp fic ChanHun đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s