Transfic | NƠI ẨN NÁU | Chương 2(1) |

Chương 2(1). Sáo Rỗng.

KHÔNG REPOST REUPLOAD ĐẠO FIC DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS.

~

“Anh đã nói với em là không được ăn quá nhiều hạt điều. Anh biết chắc thế nào em cũng sẽ ăn mà. Thuốc giải độc tố ở trong tủ dưới TV. Uống viên màu xanh lá đó. Đừng quên gọi 119. Xin em đấy đừng chết vì cơn sốc dị ứng thằng bé ngớ ngẩn này!”

Sehun thật muốn cười toe toét, nếu không phải vì thiếu dưỡng khi trong lồng ngực cùng với chỗ sưng tấy ở môi nay đã lan ra khắp toàn thân, cậu đã cười thật lớn, cười thật nhiều đến mức mắt phải chảy nước. Mẩu giấy stick xanh dán ở dưới đít hộp hạt điều mà Sehun làm rơi khi cảm thấy mặt bắt đầu đau buốt và lồng ngực trở nên nặng nề, đòi hỏi cung cấp dưỡng khí, khiến trái tim cậu rung động và như bị bóp chặt. Có thể nó là triệu chứng của cơn dị ứng. Dòng chữ quen thuộc, ẩu tả, lối văn phong kỳ quặc, nét bút mực đỏ ấy như đang ở trước mặt Sehun mà quát tháo thay cho anh. Trông nó thật đẹp cũng thật đau đớn. Sehun nghĩ nó chính là một thứ vừa ngọt vừa đắng, vừa mang niềm vui vừa chất chứa sự đau khổ. Có thể nó chính là triệu chứng của cơn dị ứng thật.

Sehun không hề cười, nước mắt chực tuôn rơi lăn dài trên hai gò má. Sehun dùng mũi kim khâu đâm thắng vào cánh tay trái. Cậu quên mất phải gọi 119. Cậu sẽ sống thôi mà. Sehun cũng biết sẽ chẳng ai quan tâm cậu. Kyungsoo có thể bóp ngạt cậu khi biết chuyện này nhưng thực chất cũng không quan tâm. Junmyeon có thể sẽ bị sốc rất nặng. Jongdae có thể sẽ cho Sehun một quả đấm vào người rồi sau đó lau đi nước mắt cho cậu bằng những trò nghịch ngợm mới lạ mà anh luôn chuẩn bị. Sehun quý trọng những người bạn của mình nhưng dường như mọi thứ quá nhạt nhoà đối với cậu. Sehun chỉ muốn được ở một mình. Đằng nào thì cậu cũng đã quen với những chuyện như thế. Ý là, đã bao lâu rồi nhỉ? Sáu tháng? Hay một năm trời ròng rã? Sehun không còn bận tâm đến chuyện đếm ngày đếm giờ khi cậu phát hiện ra những mẩu giấy stick màu xanh ở những nơi không ngờ tới ở căn hộ của hai người, làm cho cuộc sống của cậu bớt tẻ nhạt cô đơn được một chút.

Sehun lại muốn bật cười. Căn hộ của hai người. Quá sáo rỗng, Sehun nghĩ. Cậu nên bắt đầu gọi nơi này là căn hộ của mình đi. Cậu đã sống một mình nơi này cũng khá lâu rồi. Một trong những giảng viên của Sehun – Kim Heechul – những lời nói sáo rỗng chính là lý do khiến con người ta không thể hoàn thiện được nhân cách. Sehun vẫn nghĩ giáo sư Kim là một người giả trang điên loạn để đứng trên bục giảng với cương vị là giáo viên. Còn người chủ nhiệm khoa, giáo sư Park (Một số sinh viên gọi người này là Leeteuk và Sehun cũng không hiểu tại sao) đã nói với các học viên rằng giáo sư Kim chỉ là rất đặc biệt, là độc nhất vô nhị thôi. Sehun nghĩ hai vị giáo sư đó là một đôi. Lại một câu nói sáo rỗng, cậu cười thầm. Sehun đã từng cho rằng hai người cũng là một đôi, và cậu hối hận về điều đó.

Sehun nghĩ trong bụng, chuyện gì sẽ xảy ra sau khi uống xong một liều thuốc giải độc tố? Cơn đờ đẫn bỗng nhiên kéo đến làm hai mí mắt Sehun không gượng mở nổi. Phải rồi, là đi ngủ.

“Đừng quên quay trở về phòng sau khi uống thuốc. Đừng làm một kẻ ngốc nằm ngủ như chết ở sàn nhà. Em sẽ lạnh cóng mất.”, một mẩu giấy xanh khác được dán dính trên chiếc hộp màu xanh lá. Những giọt lệ không ngừng tuôn rơi lăn dài. Quá nhiều những lời nói sáo rỗng trong một ngày, nhưng Sehun cũng lại quen với điều đó. Sehun nghĩ thầm không biết còn bao nhiêu mẩu giấy màu xanh da trời kia đang được giấu trong căn hộ này nữa. Cậu muốn được ngồi một mình và đọc những mẫu giấy post-it đó. Mặc cho những dòng chữ này cứ liên tục nhắc nhở Sehun rằng ngày trước cậu đã là một kẻ khò dại ra sao. Mặc cho những mẩu giấy này không gì khác hơn là sự nhắc nhở liên tục về những gì mà Sehun đã đánh mất.

Sehun bước đi, có chút chệnh choạng, tiến thẳng vào phòng. Mắt không quên khẽ nhìn đến cánh cửa đóng kín cuối dãy hành lang. Trông nó vẫn bình thường, trừ những âm thanh lộn xộn vẫn hay phát ra bên trong đó, những tiếng chửi rủa của người anh cao to vụng về của Sehun. Cậu lắc đầu, mắc quay trở lại với chiếc núm cửa ngay trước mặt.

Bây giờ là năm giờ chiều hay tối gì đó, Sehun không thể xác định được.

Mặt trời lặn.

***

“Chanyeol à, mau quay lại đây!”, tiếng mẹ anh vang vọng khắp cả ngôi nhà khi anh nhanh chân chạy ra khỏi cửa và lao xuống đường.

Park Chanyeol, lại một lần nữa, trốn khỏi lớp học nghệ thuật của người ông của anh. Đừng hiểu lầm, Chanyeol luôn yêu thương ông của anh, chỉ là tình cảm đó chưa đủ để Chanyeol bỏ ra hai giờ đồng hồ để học làm cách nào ghép khuôn một đống bùn thành một chiếc cốc mà anh chỉ mất hai giây để làm vỡ nát nó. Anh được sinh ra ở một gia đình nổi tiếng với những nghệ nhân, ông của anh đã từng nổi tiếng bằng cái danh thợ làm gốm. Bố Chanyeol là hoạ sĩ. Mẹ anh là người phụ trách tron viện bảo tàng. Chị gái anh đang học Đại Học, ngành thiết kế thời trang. Chanyeol. người con trai út, lại rất khác biệt. Anh thích âm nhạc, thích phim ảnh, kế hoạch sẽ vào học Đại Học Nghệ Thuật Seoul và học về ngành giải trí. Mẹ anh nói vì anh mới chỉ mười hai tuổi, lý trí có thể thay đổi sau này. Nhưng Chanyeol nghi ngờ điều đó.

“Này.” Một giọng nói quen thuộc vang lên khi Chanyeol đang cố gắng thoát ra khỏi bụi cây năm phút qua. Bụi cây này là lối thoát duy nhất cho mỗi lần trốn chạy của Chanyeol, một lỗ hổng, được che đậy bởi vài đoá hoa hồng mọc bên trong. Nó trông thật khác biệt nhưng cũng rất hữu dụng. Minseok – một người bạn của Chanyeol nói rằng nó thật đáng sợ. Chanyeol nghĩ cái lối thoát này lại rất hoàn hảo.

“Chào.” Chanyeol đáp vui vẻ và nhảy về phía cậu con trai.

Oh Sehun, người mới chuyển đến khu này, nhỏ hơn Chanyeol vài tuổi. Tóc Sehun có màu đen song giờ nó lại có chút nâu sáng rực dưới ánh mặt trời. Mắt Sehun giống hình mặt trăng khuyết làm cho cậu trông lúc nào cũn uể oải. Mũi Sehun hơi to, và hơi tròn nhưng cũng trông khá bắt mắt. Môi Sehun thì mỏng và có hình dạng rất kỳ cục mỗi khi cậu cười. Xương hàm Sehun nổi rất rõ, nhất là cũng khi cười. Tay chân Sehun thì trắng xanh và gầy guộc. Trông Sehun nhiều lúc như bị ốm. Chanyeol nghĩ mọi thứ ở Sehun đều rất đáng yêu.

“Cậu sẽ là em trai của anh.”, Chanyeol tuyên bố lúc bắt gặp Sehun bất ngờ trong lối thoát bí mật. Lúc ấy Sehun cứ đơ người ra và không nói gì cả. Chanyeol đưa tay ra trước mặt Sehun nhưng cậu nhóc chỉ trơ mắt ra nhìn rồi hỏi “Cái gì đây?”. Chanyeol cười toe toét rồi đáp “Đây được gọi là bắt tay. Chúng ta cùng nắm tay và lắc chúng.”, Chanyeol nắm lấy tay Sehun và tự bản lắc lên lắc xuống thật mạnh. “Hân hạnh được gặp em.”. Sehun chỉ cười khẩy và lẩm bẩm. “Đúng là một kẻ kỳ dị.”

“Lại trốn giờ học của ông hả?”, Sehun hỏi, mắt vẫn không liếc rời khỏi máy iPod, một món quà từ bố cậu mua tặng dịp sinh nhật. Chanyeol đoán chắ vật đó đắt tiền, Sehun chỉ nhún vai lấy lệ. Cậu đưa anh một bên tai nghe. “Anh sẽ gặp rắc rối lúc về nhà nữa cho xem.”

Chanyeol chỉ cười, anh có thể hình dung được gương mặt của ông anh khi gặp anh vào bữa tối. “Ông ấy sẽ không sao đâu.”, Chanyeol nói thêm.

Sehun chỉ còn biết lắc đầu, không hiểu tại sao Chanyeol có lý nào lại hơn tuổi cậu. Park Chanyeol tự nhiên cao lớn một cách bất bình thường từ khi năm tuổi, nhìn chiều cao bây giờ của anh cộng với cái tính con nít khó ai nghĩ được anh lại là thiếu niên mười hai tuổi cơ chứ. Tóc anh đen tuyền và chải phẳng phiu, chân anh thì quá dài nên não không thể nào với tới, làm anh trở thành kẻ vụng về nhất cái hành tinh này. Mắt Chanyeol tròn xoe và như luôn ánh lên nét gì đó vô tư. Môi anh hồng và có chút căng bóng. Mũi Chanyeol cũng khá tròn nhưng lại phù hợp với khuôn mặt như rập mẫu, không thể chê. Da anh màu sáng và dễ dàng đỏ lên nếu đi dưới trời nắng quá lâu. Giọng nói của Chanyeol đặc biệt trầm và ấm, lại rất âm vang. Sehun nghĩ tổng quan nhìn Chanyeol cũng có hơi khù khờ.

Park Chanyeol cũng khá thông minh nhanh nhẹn. Ý là chỉ nhanh nhẹn trong việc học tập sách vở còn ngoài cuộc sống thì lại khác. Anh thường xuyên đứng đầu lớp và có thể vừa chơi nhạc cụ thật hay vừa giải bài tập. Sehun thì ngược lại, cậu quá lười để có thể làm bất cứ thứ gì liên quan đến chữ “trường lớp”. Bất cứ thứ gì liên quan đến số và chữ đều khiến đầu cậu xoay mòng mòng và bụng thì đánh lô tô rầm rập. Sehun chuyển nhà từ Seoul đến Gwangyang vì cha cậu đổi công tác. Vì thế Sehun ghét tất cả mọi thứ ở nơi này – trừ Chanyeol và bóng đá. Hằng ngày Sehun sẽ lên trường để chơi bóng đá cùng các bạn sau đó sẽ chảy thẳng đến nơi ẩn náu này của Chanyeol để ở đó cùng anh.

Một tia sáng giật đùng ngang qua bầu trời. Giọt nước nhỏ lạnh buốt rơi xuống ngay chóp mũi Chanyeol.

“Nè, trời mưa rồi. Chúng ta nên về thôi.”

Sấm sét gầm gừ.

“Nhưng em đang ở nhà mà.”

“Cái gì?”

“Đây là sân sau của chúng ta.”

“Được hả?”, Chanyeol lầm bầm, để lộ một chút không đồng tình.

“Đi thôi.”, Sehun mỉm cười, mắt híp lại thành hai đường chỉ mỏng, nắm chặt lấy cổ tay Chanyeol, cả hai cùng chạy vào một con đường dài như bất tận dẫn đến ngôi nhà trông có vẻ giống như một toà lâu đài. Toà nhà được làm từ gạch nung và có một cánh cửa cao to đứng sừng sững. Hàng rào xung quanh có màu sậm, trên đó có đầy hoa hồng và một số loại cây khác mọc thành dây leo. Cửa sổ thì trông to gần bằng cửa ra vào. Chanyeol biết nhà Sehun giàu, nhưng không hề nghĩ rằng cậu ấy lại có cả một toà lâu đài.

Không khí ngày càng trở nên dày đặc và lạnh lẽo, mưa đổ không ngớt trên mái hiên. Chanyeol cố gắng lờ đi cả người rích chịch ẩm ướt và mái tóc bù xù có mùi cực kỳ đáng sợ kia để chú ý đến những ngón tay đang ấm dần lên nằm gọn trong túi áo của một chiếc pijama quá cỡ mà anh đang mặc. Quản gia của gia đình, ông Go, nói với Chanyeol rằng đó là bộ pijama của anh trai Sehun.

Cánh cửa cũ kỹ to đùng từ từ hé mở, Chanyeol cố gắng giữ bình tĩnh và ráng nở nở nụ cười nhưng trông mặt anh như đang bị táo bón.

“Anh ổn không?”, cậu nhóc mặc bổ pijama xanh đỏ sọc lẫn lộn nhướn mày hỏi.

“Em nói là cuộc sống của anh nhàm chán hơn em.”

“Đừng có đánh giá. Em không hề mua quần áo cho bản thân.”

“Em trông như một ông già.”

“Ít ra thì em cũng không mặc quần lót Spongebob.”

Cuộc cãi vã của Chanyeol tự dưng vô hiệu lực.

“Đừng có đánh giá.”, anh nhại theo cách của Sehun ban nãy.

Tiếng cười bao trùm lấy toàn gian phòng, hoà chung với tiếng mưa rả rích và tiếng sấm vẫn còn giật. Chanyeol nghĩ không còn gì tuyệt hơn như vậy. Tiếng cười giòn tan và ấm lòng của Sehun vào một buổi tối thứ Sáu trời mưa. Da trắng như sữa của cậu càng đẹp hơn dưới ánh đèn sáng lờ mờ và ánh sáng của sấm chớp ngoài cửa sổ. Ánh nhìn của cậu khiến anh cảm thấy chói loà và hạnh phúc. Chanyeol luôn cho rằng Oh Sehun thật sự rất tuyệt diệu.

“Nè.” , Sehun đưa cho Chanyeol một chiếc hộp, gói vội bằng giấy màu đỏ và nơ màu xanh ở trên đỉnh. Chanyeol đắn đo không biết vì sao, có nên nhận hay không thì Sehun vội nói thêm: “Nó là quà sinh nhật cho anh đấy đồ ngốc.”, Sehun nói rõ hơn hàm ý của mình khi nhìn vào đôi mắt Chanyeol. Cậu không trách sự e dè của anh. Năm ngoái Sehun đã từng tặng Chanyeol một hộp quà như thế, có một con nhện ở trong đó. Chanyeol đã khóc thét lên và chạy vào phòng, cả tuần sau Sehun không có ai để chơi cùng.

“Sinh nhật của anh không phải tuần sau lận sao?”

“Em biết. Nhưng lúc đỏ ở Mỹ là lễ Tạ Ơn. Anh trai em ở đó. Cha mẹ em muốn thăm anh trai, có khi bọn này phải ở đó đến một tuần hơn.”

“Oh.”, Chanyeol nói lí nhí trong miệng. một sự buồn bả cố giấu đi khi anh nghĩ đến việc Sehun không thể ở đây để mừng sinh nhật thứ mười ba của anh. Chanyeol gặm chặt môi, cố nở nụ cười. Đúng là không uổng phí, anh cười, nhưng nụ cười lại khiến cho mắt anh ướt đầy nước. Anh chăm chú nhìn chiếc hộp và từ từ mở nó ra. Chanyeol không hiểu sao những kỳ sinh nhật đều rất quan trọng đối với anh, có lẽ vì trong ngày hôm đó anh cảm thấy mình rất đặc biệt.

“Sehun à.”

“Hmm.”

“Hứa với anh đi.”

“Dạ?”

“Vào những kỳ sinh nhật sau, chúng ta hãy cùng ăn mừng nhé. Tất cả những kỳ sinh nhật sau của chúng ta.”

Sehun cười, với tay nắm lấy tay Chanyeol, cho tay cậu vào tròng lòng bàn tay anh.

“Được, em hứa.”, cậu thì thầm và cùng Chanyeol ngoéo tay thề, sau cả hai ôm chầm lấy nhau. “Giờ thì mở quà đi.”, Sehun cười, tay vẫn giữ chặt trên vai Chanyeol.

Chanyeol hét lớn, làm cho ông Go phải xông vào phòng Sehun với bình cứu hoả trên tay. Sehun chỉ cười, cố đẩy ông già ra khỏi phòng mình. “Tụi con không sao. Tụi con không sao.”, thậm chí cậu còn nói thêm. “Tại anh Chanyeol hạnh phúc quá đó mà.”

Oh Sehun tặng Chanyeol một chiếc máy quay phim, chiếc máy quay phim đầu tiên mà Chanyeol từng có. Chanyeol ôm lấy cậu và nhảy tưng tưng trong phòng đến khi anh nằm phịch ra giường.

“Em biết không đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một chiếc giường có mái che đấy.”

“Anh thật sự là đồ ngốc mà.”

Ông Go nhẹ nhàng kiểm tra phòng Oh Sehun lúc 11 giờ đêm. Kia là Chanyeol, chân dài nằm lòi cả ra khỏi giường, kế bên là Oh Sehun đang ngủ say, ngáy khò khò, tay ôm chặt lấy cánh tay Chanyeol, như đó là mạng sống của cậu vậy.

***

Chapter 2 to be continued… vì chương 2 dài quá ;_;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s