Transfic | NƠI ẨN NÁU | Chương 2(2) |

Chương 2(2). Sáo Rỗng.

KHÔNG REPOST REUPLOAD ĐẠO FIC DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS.

~

“Chanyeol ssi.”

Chanyeol giật mình khi nhận ra có bàn tay đặt trên vai anh. Không ai trong trường này có thể biết đến tên Chanyeol còn nhóm bạn của anh thì không tốt tới mức đến vỗ nhẹ lên vai anh và gọi tên anh đường hoàng như vậy. Họ thường đánh anh, chọc ghẹo anh hay là giật phăng luôn cặp kính anh đeo chạy đi mất – làm Chanyeol phải vất vả lần mò để tìm lại mắt kính, vừa đi vừa đụng phải không biết bao nhiêu người. Chanyeol cũng không biết nguyên do nhưng anh luôn cảm thấy mình làm trò tiêu khiển cho đám bạn trong năm ấy. Năm trước là Junmyeon. Có lần Jongdae và Kyungsoo bày trò cho Chanyeol trong một vở nhạc kịch. “Cậu sẽ chỉ làm một cái cây, cứ đứng đó và đừng làm gì hết.”. Đáng lý ra trong vở nhạc kịch đó cái cây phải nhảy múa mỗi khi tiếng nhạc cất lên. Sau buổi diễn thì Jongdae và Kyungsoo đã biến mất tiêu cùng bộ quần áo của Chanyeol, Sehun thì cười suốt chuyến xe buýt về nhà. Chanyeol đã mặc nguyên bộ đồ khúc cây về nhà ngày hôm đó. Hay hơn nữa lúc ấy là mùa hè. Sáng hôm sau Chanyeol nhận được một hộp giấy để ngay trước cửa nhà anh, trong đó là bộ quần áo hôm qua. Anh dám chắc là cả Kyungsoo lẫn Jongdae đều sẽ chẳng ai mở miệng ra để xin lỗi anh hết.

Chanyeol khịt mũi, vẫn nghĩ về những trò nghịch ngợm mà đám bạn bày ra trêu mình.

“Chanyeol ssi.”, giọng nói lại vang lên gọi tên Chanyeol. Một giọng nói không quá quen thuộc cũng không quá xa lạ. Nó từ một âm vực sâu trầm mà Chanyeol biết là anh đã nghe qua ở đâu rồi. Zitao nói giống như vầy, Luhan và Kris cũng vậy, giọng Trung Quốc. Giọng nói ấy có chút rụt rè, nhưng Chanyeol lại cảm thấy rất truyền cảm. Anh quay đầu sang và bắt gặp gương mặt quen thuộc. Đứng đó ngay trước mắt anh là một người anh lớn tuổi hơn, với mái tóc nâu bóng ngắn ngủn, đôi tay gầy và mắt thì dán xuống sàn nhà. Tay anh cầm một gói đồ nhỏ và miệng thì cười bẽn lẽn.

“Yixing phải không?” , Chanyeol cố gắng lục lọi trí nhớ. “Zhang Yixing ssi? Bên khoa nhảy hiện đại? Người yêu cũ của Sehun?”, anh hỏi để chắc chắn bản thân không nhớ nhầm.

Đôi mắt của anh chàng Trung Hoa như muốn nhảy cả ra ngoài khi anh liên tục quơ tay qua lại loạn xạ cả lên trước mặt Chanyeol.

“Không không không không phải. Chỉ là hiểu lầm thôi.”, Yixing nói thầm trong miệng, mắt lại dán xuống sàn. “Tôi chỉ tìm đến Sehun để cùng luyện tập bài nhảy thôi. Không phải là người yêu gì đâu.”

“Oh.” Chanyeol cười khúc khích. “Tôi nghĩ anh bị Sehun hù cho sợ đêm đó nhỉ?”

Yixing lắc đầu nhễ nhại mồ hôi. “Không phải tôi chỉ hmm…”

“Hmm?”

“Tôi chỉ cảm thấy ngại và không giỏi giao tiếp với người khác, đặc biệt là…”, Yixing kéo dài câu nói.

“Đặc biệt là?”

Yixing đứng đó trong im lặng, suy nghĩ xem nên nói tiếp hay là chạy đi và gieo mình vào một ngọn núi lửa đang sôi sục cho rồi. Tim Yixing đập mạnh và tay anh thì bối rối lướt nhẹ trên những đường miết của túi quà nhỏ trên tay. Yixing đã phải tiết kiệm để mua được món quà này. Công việc làm thêm của Yixing không mang đến cho anh nguồn thu nhập khá hơn mấy. Anh không biết có nên tiếp tục, nhưng nếu không, Zhoumi, người đứng đầu nơi đó, sẽ giết anh mất.

“Không có gì.”, Yixing nói nhỏ. “Chỉ là… hmm.. đây. Chúc mừng nhé.”, Yixing đẩy túi quà nhỏ vào ngực Chanyeol, làm Chanyeol cảm thấy khá đau vì cú va đập rồi chạy đi mất, má đỏ ửng.

“Chúc mừng ư?” một giọng nói nữa lại vang lên làm Chanyeol, lần thứ hai trong một giờ đồng hồ qua, giật bắn. “Tớ nghĩ người đó thích cậu.”, giọng nói quen thuộc còn không quên kèm theo một tiếng cười giòn tan.

Chanyeol nhướn mày nhìn người bạn dáng người nhỏ bé đang đứng bên cạnh, thúc khuỷu tay khiến người đó la oai oái. “Chỉ là chúc mừng thôi. Bọn này còn không biết rõ về nhau mà.”

Kyungsoo đưa mắt nhìn Chanyeol, nhìn vào đôi mắt đầy nhiệt huyết đang mở to tròn ấy, khiến Chanyeol thấy có gì đó ngột ngạt. Kyungsoo không phải là một kẻ hay chơi khăm người khác; cậu quá tốt bụng và rộng lượng để làm một kẻ chơi khăm – nhưng ai cũng biết rằng nên tránh ra xa mỗi khi Kyungsoo tức giận. Dạo gần đây trong nhóm bạn Kyungsoo là người yên ắng và dễ bùng nổ nhất. Cậu luôn là người nhắc nhở mọi người về những điều mà một người bình thường nên xử sự – là Chanyeol không được nhai khi mồm thì vẫn còn đang mở to để nói chuyện, rằng Baekhyun nên ngừng việc tập luyện thanh nhạc đến tận gần sáng, rằng Jongdae nên chấm dứt việc trở thành một đứa trông ngu ngơ khờ khệt, và rằng Sehun không nên cứ trao cuộc sống của bản thân mình cho khắp thể loại người xung quanh.

“Chắc là vậy.” Kyungsoo nói nhỏ. “Vậy sao anh ta lại chúc mừng cậu?”

Chanyeol đóng băng trong vài giây. Thật sự anh không biết nên trả lời sao với câu hỏi của Kyungsoo. Điều này vốn dĩ ra nên trở thành một bí mật mà ko cần phải đề cập tới. Không phải vì Chanyeol xấu hổ với giải thưởng anh vừa đạt được nhưng nó cũng không đến mức to tát mà phải khoe ra. Nó giống như thành quả mà anh đạt được. Những học sinh trong khoa phim ảnh đều ao ước giải thưởng mà Chanyeol nhận được trong khi anh thì cứ mãi không chịu thừa nhận nó. Chanyeol chỉ tham gia cuộc thi vì muốn thử sức, và cũng một phần vì muốn có cơ hội để phản biện với giảo sư Đạo Diễn chuyên ngành Choi Siwon, vị giáo sư cao lớn bắp thịt cuồn cuộn và rất thích gần gũi với mọi người. Chanyeol chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thắng.

“Chả có gì đâu.”, Chanyeol chỉ nhún vai rồi dồn mọi sự chú ý vào gói quà nhỏ anh đang cầm trên tay. Có một tấm thiệp đứng đính kèm trên hộp quà, dòng chữ “Chúc mừng” thật lớn cùng vài ký hiệu tiếng Trung mà Chanyeol không thể nào hiểu được. Mở ra bên trong là một lớp giấy xanh đỏ phủ bên trên, phía dưới là quả cầu tuyết có thể phát ra nhạc với hình cậu bé đứng dưới tán cây, tay cầm chiếc máy quay phim. Phía đáy chiếc hộp là một bức thư nhỏ khác, còn thêm những hoạ tiết được vẽ trang trí một cách tỉ mỉ.

“Tôi thật không biết mua gì cho cậu ngoài quả cầu này vì nhìn thấy nó tôi liền nghĩ ngay tới cậu. Xin lỗi vì nó chả đáng giá bao nhiêu.”, Chanyeol đọc lớn.

Kyungsoo búng tay, mắt sáng long lanh. “Khỏi bàn nũa, đích thị là rất ngưỡng mộ cậu.”

“Kyungsoo à.”, giọng trầm ấm lại vang lên như than phiền.

“Chỉ nói vậy thôi mà!”, Kyungsoo bật cười, đưa mắt nhìn sang tấm thiệp treo trên hộp quà, những ký tự khó hiểu kia cứ thôi thúc cậu phải nhìn nó. “Thật tình đó? Sao anh ta lại chúc mừng cậu? Tớ thật sự muốn biết để có thể ăn mừng chung với cậu nữa. Có khi lại nấu vài món ngon tối nay. Chúng ta cùng nhau ăn mừng!”, Kyungsoo nói với giọng đầy hồ hởi. Kyungsoo rất thích những bữa tiệc ăn mừng.

“Tớ đã bảo chả có gì mà.”, Chanyeol phẩy tay cho xong chuyện. “Chỉ là một cuộc thi thố nhỏ trong nhóm làm phim thôi. Tớ được giải nhất.” câu nói này không phải là nói dối, trừ chuyện “thi thố nhỏ”. Kyungsoo không muốn tin, bởi vì Chanyeol có một thói quen rất kỳ lạ là luôn nhìn bần thần sang hướng khác khi nói chuyện mỗi khi cậu nói dối hay muốn che giấu điều gì đó. Sehun nói với Kyungsoo như thế hồi Chanyeol nhất định không chịu xuống căn hộ mà Kyungsoo và Jongdae vừa thuê để ở chung. Sehun nằm đó trên chiếc giường ấm áp của Kyungsoo, lăn qua lăn lại, miệng liên hồi kể về đủ thứ chuyện chẳng liên quan, nhưng kể về nhiều nhất chính là anh bạn cao to cùng phòng, Park Chanyeol.

“Cậu biết là cậu chẳng thể nào làm diễn viên được biết không?”, Kyungsoo cười rồi giật lấy quả cầu tuyết, có một bản nhạc êm dịu phát ra, giai điệu nghe rất quen. Kyungsoo đã từng nghe qua bài hát này, trong mấy trò chơi mà Jongin hay chơi. Legend of Zelda là tên của game đó thì phải. Kyungsoo bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc phát ra từ quả cầu, mắt vẫn không quên liếc nhìn cậu bạn mình một cái. Trong đầu Kyungsoo vẫn đang thắc mắc tại sao Chanyeol lại muốn giấu cậu về những gì anh đạt được ở cuộc thi. Thông thường thì những lúc như thế này Chanyeol sẽ chạy nhảy lung tung miệng thì cứ bi bô bi ba về những việc mình đạt được với ánh mắt sáng lấp lánh như toả nắng, có khi còn ôm chầm lấy bất cứ ai ở gần trong tầm với tay của anh. “Chanyeol, có chuyện gì không ổn phải không?”, cuối cùng Kyungsoo cũng hỏi, rõ ràng đôi mắt tinh nghịch của Chanyeol giờ đây trông thật buồn bã.

Chanyeol chỉ nhìn Kyungsoo chằm chằm. Nghe có vẻ ngớ ngẩn những thật sự Chanyeol không biết nên xử sự làm sao. Chanyeol quyết định nói ra cho Kyungsoo nghe, có khi cậu ấy sẽ giúp được anh. Kyungsoo luôn nhiệt tình và am hiểu mọi chuyện để giúp đỡ người khác. Kyungsoo cũng là người duy nhất còn sống biết đến tình cảm mà Chanyeol dành cho người bạn thân nhất thời thơ ấu của anh. Ông Go tất nhiên cũng biết, nhưng ông đã qua đời khi cả hai tốt nghiệp trường cấp hai. Có thể Kyungsoo sẽ giúp được, mặc dù Chanyeol biết là rất khó.

“Nhớ cái bộ phim mà tớ đang làm, tớ còn nhờ cậu, Jongdae và Baekhyun hát nhạc chèn vào ấy?”, Kyungsoo gật đầu, đặt quả cầu tuyết xuống bàn. “Tớ đã nộp bản phim đó cho cuộc thi Film Festival vừa qua, và tớ đã thắng.”

Mắt Kyungsoo trợn tròn khi nghe những lời Chanyeol vừa nói. Từng dây thần kinh như đang run lên vì sung sướng, tất cả cảm xúc như vỡ oà bên trong Kyungsoo. Cuộc thi Film Festival, giống như cái Chanyeol vừa nói, là cuộc thi làm phim do khoa Phim Điện Ảnh mở ra ba năm một lần vào gần cuối tháng Mười. Cuộc thi giúp cho sinh viên có kiến thức sâu rộng hơn về ngành làm phim. Film Festival thường bao gồm nhiều thứ, ăn uống, chơi bời, giới thiệu phim, và cuối cùng là thi thố. Cuộc thi đó làm cho sinh viên trở nên hào hứng, họ thường có một nhóm làm phim – viết kịch bản, đạo diễn, quay phim, sân khấu phục trang, âm thanh ánh sáng – tất cả mọi thứ. Thứ duy nhất khác nhau giữa mỗi nhóm có thể chỉ là kịch bản và diễn viên. Kyungsoo nhớ là Chanyeol từng biệt tăm vài ngày để làm “thứ gì đó” mà không hề hé môi với bất cứ ai – kể cả Sehun, càng làm cho sự biến mất thêm kỳ lạ. Không ai hỏi thêm điều gì, và Chanyeol, người bạn cao lớn của nhóm, Park Chanyeol, đã chiến thắng giải thưởng quý giá của ngày hội Film Festival.

“Cậu nói thật hả?!”

Chanyeol gật đầu.

Kyungsoo nhảy cẫng lên trước mặt Chanyeol mà ôm chầm lấy anh, nói lẩm nhẩm thứ gì đó. Chanyeol nghĩ rằng có thể cậu đang bàn tính xem tối nay nên nấu món gì để ăn mừng. Chanyeol cảm thấy có chút tội lỗi đánh liên hồi trong lồng ngực.

“Kyungsoo à.”, Chanyeol nói dịu dàng, đồng thời tháo tay Kyungsoo ra khỏi người. “Tớ không nhận giải thưởng đó.”

Niềm vui của Kyungsoo bỗng dưng vụt tắt. Chanyeol thật là nhìn vậy chỉ muốn đào cái hố thật sâu và trốn trong đó mãi không ngoi lên nữa. Anh biết chắc thái độ của mọi người sẽ là như vậy khi anh nói cho họ biết quyết định của mình. Đó là lý do mà anh muốn giữ nó làm bí mật. Anh chẳng là ai trong trường Đại Học này, một sinh viên tầm thường, và anh cũng chắc hẳn là sẽ chẳng có ai bàn tán về chuyện này nữa. Zhang Yixing, tự nhiên lại tặng quà chúc mừng, thực sự là nằm ngoài dự đoán.

“Tại sao?”

“Vì tớ không thể.”

“Tại sao?!”, giọng nói Kyungsoo trở nên nóng nảy khiến Chanyeol có chút lo lắng.

“Bởi vì nhận lấy giải thưởng đồng nghĩa với việc nhận lấy cái giá mà giải thưởng đó mang lại.”

“Cái giá gì chứ?”

“Học bổng tại trường La Femis.”

“La Femis là cái quái gì?”

“Ở Pháp Kyungsoo à. Và cậu biết là tớ không thể…”, giọng nói Chanyeol như vỡ oà. “Cậu biết là tớ không thể…”

Kyungsoo đứng lặng đi, đôi mắt sáng rực bỗng trở nên tối sầm. Kyungsoo hiểu rõ Chanyeol bị dày vò ra sao. Kyungsoo là người luôn quan tâm bạn bè, nhưng người cậu lo lắng nhất vẫn là Chanyeol. Không phải là vì ở tuổi này mà Chanyeol còn hơi khờ khạo và ngây thơ mà là vì Park Chanyeol luôn trở nên ích kỷ với bản thân mỗi khi có gì đó liên quan đến Oh Sehun. Kyungsoo nghĩ điều đó thật nực cười. Đừng hiểu lầm, Kyungsoo cũng rất yêu quý Sehun, nhưng mà thật tình, những hành động vị tha mà Chanyeol làm vì Sehun thật sự là ngu ngốc.

“Tại sao?!”

“Cậu biết những lý do của tớ mà Kyungsoo. Sehun cần tớ. Tớ là người duy nhất còn lại của Sehun. Tớ không thể bỏ rơi Sehun. Tớ không thể bỏ rơi người bạn thân nhất của mình.”

Kyungsoo bật cười một chút, nụ cười chứa đầy sự bực dọc và thất vọng. “Làm như thế không phải là bạn, Chanyeol.”, Chanyeol ngẩn người ra đó. Kyungsoo lúc nào cũng cư xử rất đúng mực. “Lạy hồn tôi! Sehun nó lớn rồi và nó có thể tự lo cho bản thân nó! Cậu trông thật đáng thương muốn hy sinh tất cả như một đứa ngốc vì người mình yêu! Thật thảm hại!”

Kyungsoo ngồi phịch xuống ghế cạnh bên, làm Chanyeol càng cố cúi gằm mặt xuống, cố gắng thở đều đều trước những lời nói của bạn anh. Thật đau đớn. Thật sự là rất đau. Chanyeol hiểu rõ những gì Kyungsoo nói là đúng nhưng anh vẫn muốn chối bỏ sự thật. Chanyeol biết rõ những gì anh hy sinh là quá nhiều, nhưng tất cả những gì anh làm cũng chỉ vì những tình cảm ngu ngốc đó. Chanyeol chọn cách đối đáp, anh sẽ phản kháng lại những gì Kyungsoo vừa nói, vì những câu nói đó thật sự làm cho vết thương chưa lành của anh càng đau đớn thêm trăm ngàn lần.

“Không phải như thế được chưa? Cậu chẳng biết con mẹ nó cái gì hết!”

Đôi mắt Kyungsoo ngày càng tối sầm, tay siết chặt thành nắm đấm. Nếu Chanyeol có thể chỉ giả vờ hy sinh tất cả vì Sehun, thì giờ đây anh đã không ngã gục như thế này. Ai nói là Chanyeol không thể làm diễn viên, anh vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh tanh nhìn Kyungsoo. Chanyeol bặm môi, Kyungsoo nói đúng, thật thảm thương.

Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Kyungsoo khóc oà.

“Cậu sai rồi Chanyeol, thật sự là sai rồi.”, cậu nức nở, mắt ngước nhìn bầu trời chiều tà, trông có chút gì đó ảm đạm. “Tớ biết, vì Jongin cũng sẽ làm như thế vì tó. Cậu nói phải, tình yêu thật là thảm hại.”

Kyungsoo bước đi, dáng vẻ cậu bước đi trong ánh chiều tà là thứ mà Chanyeol rất thích ngắm nhìn nhưng giờ anh không thể ngẩng mặt lên nữa. Có thứ gì đó nặng trĩu đè lên cơ thể anh. Anh biết Kyungsoo nói đúng. Nhưng anh không quan tâm. Quyết định của anh là đúng. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ Sehun.

~

Lại một lần nữa, mọi thứ diễn ra thật bất ngờ.

Những thứ không dự đoán trước có thể thay đổi cả tương lai.

Những thay đổi ngoài ý muốn có thể thay đổi một quyết định đã từng rất chắc chắn.

Một tình yêu khờ dại thật sự là rất thảm hại.

~

“Left, alone, in the loneliness, so confused, so broken. Dark clouds pass, so unforgiving. What will I do now?”

Một giai điệu quen thuộc phát ra từ thứ anh gọi là iPod. Chanyeol không cần phải suy đoán, anh biết là nó rất đắt tiền. Anh nhận được nó vào dịp sinh nhật năm ngoái.

Từ “sinh nhật” khiến Chanyeol phải nở một nụ cười khô khốc. Một từ chứa đầy sự sáo rỗng và những lời hứa không thể thực hiện.

Chuyến bay này còn tới mười một giờ đồng hồ nữa để hạ cánh tới Paris, có lẽ Chanyeol nên ngủ một chút.

HẾT CHƯƠNG 2.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s