Transfic | Shortfic | Lỗi Lầm | Chương 1 |

Lỗi Lầm

Author: DRAGON_1026 || Link

Editor: A.

Pairing: Chanyeol x Sehun (ChanHun)

DO NOT TAKE OUT REUPLOAD REPOST WITHOUT MY PERMISSION.

FIC DỊCH CHƯA XIN PER VUI LÒNG KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS.

~

Chương 1.

Park Chanyeol.

Anh đến bên cậu khiến trái tim cậu trở nên ấm áp, cho đến khi cậu bắt đầu cảm thấy yêu anh, thì anh lại đến trong vòng tay kẻ khác.

Chanyeol là một đứa trẻ xấu xa. Thật sự rất xấu xa a…

Cậu thật sự là rất chán ghét Chanyeol, nhưng mà vẫn là rất rất thích anh.

Cậu là Oh Sehun. Một chàng trai trong 12 người của EXO.

Trước khi debut.

12 thành viên đều đã luyện tập đến mệt nhoài đều ngồi bệt xuống sàn.”

“Anh, mau nói xem chúng ta có thể cùng nhau đứng trên một sân khấu không?”, Huang Zitao quay sang hỏi Junmyeon.

“Không biết a, hy vọng đi đã. Luyện tập nhiều năm như vậy, khi debut sẽ không có sai sót mà hoàn toàn tốt đẹp. Em thấy SHINee nhỏ tuổi hơn chúng ta nhưng cũng đều debut thành công đấy.”, Junmyeon cố che đi những suy nghĩ nặng trĩu trong lòng ngực mà nói.

“Ai chà không có gì đâu, chỉ cần chúng ta cùng cố gắng, nhất định sẽ được thôi.”, Chanyeol vừa cười lộ hàm răng loé sáng vừa nói.

“Đúng vậy, chúng ta sẽ ở cùng nhau trên sân khấu đó. Bất kể là ai debut trước, chỉ cần nhớ kéo theo người khác cùng cố gắng tiến lên là được.”, Wufan giữ lấy tay Chanyeol, cười nói.

“Ân.”, Chanyeol cũng ôn nhu mà nhìn Wufan trả lời.

Oh Sehun ở bên cạnh không hề lên tiếng. Chỉ cứ thế mà mỉm cười…

“Để tôi nói hai người nghe a, bọn này đều biết rõ hai người là có quan hệ tốt, không cần phải biểu cảm quá mức a, người khác sẽ tưởng là hai người là một đôi thật đấy, aigoo…”, Byun Baekhyun chịu không được nổi hết da gà lên mà nói.

“Sehun, luyện tập xong rồi, chúng ta đi uống trà sữa trân châu đi, anh có chuyện muốn nói với em.”, Luhan lăng lẽ nói vào tai Sehun.

Sehun nghi hoặc mà nhìn anh, gật đầu.

“Anh, anh sẽ…”, Jongin lo lắng nhìn Luhan mà nói. Vẻ mặt vả cả mồ hôi.

“Không phải như lời em đâu, anh chỉ là thấy có gì đó khiến Sehun không vui. Em cũng biết Sehun là người đầu tiên anh thân thiết khi vào công ty mà ha. Sehun tốt thế nào, em cũng biết mà a.”, Luhan quay qua nói vỗ vào vai Jongin.

Jongin yên lòng mà thở phào.

“Nha, Jongin em giống như là đức lang quân sợ vợ đi quá giới hạn với kẻ khác, vẻ mắt đứng là như vậy a~~” Junmyeon nói xong bỏ ra ngoài, Oh Sehun cũng vì thế mà bật cười. Tất cả thảy mọi người đều rõ Jongin rất thích Luhan.

Luhan cũng không trông như vẻ bề ngoài, bên trong thực chất vô cùng yếu đuối.

Anh cùng Zitao, Wufan, Yixing đều như nhau là thực tập sinh Trung Quốc.

Bởi vì Luhan vào công ty sớm, lại là người Trung Quốc xa lạ có chút bất an nên luôn bị các tiền bối đàn anh ăn hiếp bắt dọn dẹp vệ sinh mua này mua nọ. Từ lúc gặp Sehun, hai người mới cùng nhau đồng kham cộng khổ, cả ngày giúp Luhan quét dọn. Thậm chí lúc Luhan ngã bệnh Sehun cũng mặc cho là đêm khoe giá rét mà cõng anh chạy một mạch đến bệnh viện.

Em trai Oh Sehun luôn mang cho Luhan cảm giác an toàn.

Tuy là Luhan biết rõ Sehun chỉ cần nhìn thấy Park Chanyeol là bản thân im bặt trong ngại ngùng. Chỉ có trong trường hợp Wufan cùng Chanyeol mỗi ngày đều vui vẻ với nhau.

Sehun, em nhất định phải hạnh phúc. So với anh phải hạnh phúc hơn.

[Trong tiệm trà sữa]

“Sehun, em có biết anh thích em chứ?”, Luhan nghiêm túc hỏi.

“Ân?”, vẻ mắt của cậu vẫn giữ y nguyên.

“Em vì sao hôm nay lại không cười?”

“Đâu có a.”, Sehun cười híp mắt miệng vẫn uống trà sữa.

“Vẻ mặt em như sắp khóc tới nơi. Sao không nói rõ cho anh nghe.”

“Không có gì để nói cả.”

“Anh hiểu rõ em rất thích Chanyeol.”

“…” Sehun bị chấn động. “Anh, nếu tới đây để nói những lời này thì em đi trước.”

“Sehun a, bởi vì em còn nhỏ, nhưng mà anh vẫn muốn nói rõ cho em nghe. Nếu như em muốn yêu một ai đó, trước hết hãy học yêu lấy bản thân mình.”, Luhan vỗ lên vai Sehun rồi ra về trước.

Sehun cũng ra ngoài mà không biết nên đi đâu, cứ hướng đến ngã tư phía trước, trên đường tắp nập người qua kẻ lại.

“Chanyeol a, đó không phải Sehun à?”, Wufan chỉ vào Sehun đang bước đi như kẻ mất hồn mà nói.

“Ân.”, kỳ thực ra mọi người đều không biết, trước mặt mọi người đều cười nói vui vẻ nhưng khi có Sehun ở gần bên liền trở nên trầm lặng.

“Sehun a, em ở đây một mình à? Cùng đi chung không?”, Wufan tiến đến lôi Sehun lại gần.

Sehun hờ hững ngẩng đầu lên, trên mặt còn hằn lại vệt nước mắt lăn dài.

Chanyeol hét toáng: “Em đi cùng Luhan mà sao giờ lại có một mình, không lẽ anh Luhan ăn hiếp em??!”, Chanyeol nắm chặt lấy tay Sehun, bên trong hoàn toàn bị kích động.

Lúc trước không nên để Luhan ở gần bên Sehun.

Luhan toàn khiến Sehun không vui.

Nhưng Chanyeol thật sự là không thể làm được gì khác hơn nữa.

Sehun đích thị là rất thích Luhan.

Người vừa ôn nhu lại ấm áp như Luhan, thật rất xứng đôi với Sehun.

“Đừng lo cho em, Park Chanyeol. Anh không biết em đã mệt mỏi ra sao đâu, đúng đó, anh trên đời này cái quái gì cũng không biết a…”, Sehun gạt tay Chanyeol ra rồi chạy đi mất.

Chanyeol kinh hoàng. Sehun vừa gọi anh bằng cả họ lẫn tên, mà không gọi bằng “anh” nữa chứ?

“Chanyeol a, hai người cuối cùng là có chuyện gì? Trước đây thấy rằng hai người luôn ở cùng với nhau, sao giờ đột nhiên lại tránh mặt?”, Wufan đưa tay xoa hai thái dương rồi hỏi.

“Anh a, nếu anh mong muốn một người được hạnh phúc, có phải là nên đứng ở nơi xa mà nhìn không nên lại gần gây phiền phức đúng không.”

Nhớ tới ngày đó Luhan sốt cao, Sehun cõng anh trên vai chạy đến bệnh viện hốt hoảng dáng vẻ lo âu. Luhan tỉnh dậy còn không ngần ngại mà ôm chầm lấy khóc nức nở.

Oh Sehun, đó không phải lỗi của anh a, vì cớ gì mà em lại trút giận lên anh?

HẾT CHƯƠNG 1.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s