Transfic | Shortfic | Lỗi Lầm | Chương 2 |

Chương 2.

DO NOT TAKE OUT REUPLOAD REPOST WITHOUT MY PERMISSION.

~

Ngày hôm sau.

Oh Sehun vẫn như thường ngày cũng ôn nhu tươi cưới đối với tất cả mọi người.

Nhìn thấy Park Chanyeol cũng vẫn như hằng ngày gật đầu chào hỏi.

Park Chanyeol một đêm không ngủ, gần như sắp chết, nhìn thấy bộ dạng của Sehun, lại càng không muốn mở miệng hỏi.

Vì vậy mà đành thở dài, lại cảm thấy xung quanh tĩnh lặng cô độc.

“Em làm sao mà lại than thở? Thở dài làm cho già thêm a, Obasang*.”, Wufan trêu chọc xoa xoa mái tóc êm ái của Park Chanyeol mà nói.

“Anh mới là Obasang.”, Chanyeol ức giận mà trợn trắng mắt nhìn Wufan.

[Giờ luyện tập.]

“Các cậu 12 người sống chung sinh hoạt tại một ký túc xá nhưng hôm nay sẽ được cho debut, có lẽ sau đó sẽ chia ra làm hai nhóm, một nhóm đi Trung Quốc hoạt động mốt nhóm ở lại Hàn Quốc. Mỗi nhóm gồm sáu người. Bốn người Trung Quốc còn thêm hai người Hàn Quốc sẽ đến Trung Quốc hoạt động, ở nước ngoài thị trường Trung Quốc là cần phải tấn công trước nhất, cho nên tất cả mọi người phải cùng nhau học tiếng Trung nga! Tạm thời ký túc xá sẽ phân chia như sau: Wufan, Luhan, Zhang Yixing, Huang Zitao, Kim Minseok, Kim Jongdae là một nhóm, leader là Wufan. Kim Jongin, Kim Junmyeon, Oh Sehun, Byun Baekhyun, Do Kyungsoo và Park Chanyeol sẽ làm một nhóm, leader là Junmyeon. Bảy giờ tối sẽ đưa mọi người đến ký túc xá, giờ ai nấy mau quay về nhà mà soạn quần áo đồ dùng cá nhân mang đến đây. Hiện tại sẽ cho mọi người ghi tâm, biên vũ đạo, giới thiệu báo chí, chờ MV ra, cho nên muốn mọi người giữ gìn sức khoẻ a! Còn Jongin nhớ chú ý da dẻ một chút, ngươi nhìn xem bên cạnh em Sehun đi..”, quản lý của SM nhìn cả đám thực tập sinh mà nói, xong rồi bước đi ngay tức khắc.

Câu nói cuối cùng khiến mọi người bật cười, Sehun cũng không biết xấu hổ cúi đầu xuống cười e thẹn.

Sau đó mọi người đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, có người vui vẻ hài lòng, có người tràn đầy tâm sự băn khoăn chất ngổn ngang trong lòng.

Huang Zitao vui vẻ ra mặt chính là vì có thể quay về nhà, lại cùng chung nhóm với Wufan nữa.

Oh Sehun trong lòng đầy tâm sự, ngẩng đầu hơi nghiêng nhìn rồi lại gục đầu xuống, ngay thời khắc này đây lại càng thêm cô đọng. Wufan sắp đi Trung Quốc, vậy “anh ấy” phải làm sao?

Park Chanyeol cũng cúi đầu xuống, nhìn hé mắt sang Oh Sehun đang cúi đầu, cũng không biết nói gì, chỉ nhìn qua Luhan, rồi đành thở dài.

“Park Chanyeol, em lại làm vậy nữa, thở dài, thật sự vận may cũng sẽ đi đâu mất hết…”, Wufan nhìn thấy Park Chanyeol như vậy cũng buộc miệng mà nói.

“Ôi chao, sợ cái gì, số con rệp nhưng cũng không có gì đáng sợ! Wufan đúng là ngoài mặt không gì sánh bằng~ đi Trung Quốc nhớ quảng bá cho em, hahaha”, Park Chanyeol nói đưa tay chạm lên tóc Wufan. Trong sâu đáy lòng muốn nói thêm: Wufan, anh không cần phải lo cho em và nhìn em như thế… Em cũng không phải người yêu của anh!!

“Chanyeol oppa~”, Huang Zitao đột nhiên lên tiếng.

Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc mà nhìn hắn.

“Em… em… Zitao a… Em dám gọi anh là cái gì?? Em chẳng lẽ là… thầm yêu anh??”, Chanyeol mở to mồm hỏi.

“Nga không phải, anh Chanyeol, Wufan sau này em sẽ chăm sóc anh ấy. Cho nên anh không cần phải thương nhớ Wufan làm gì nữa.”. Zitao thản nhiên đáp.

“Cái gì??!!”, Chanyeol lại càng không hiểu chuyện. Wufan cũng chẳng hiểu nốt.

“Wufan, về sau em sẽ bám chặt lấy anh, lần này thì anh muốn chạy cũng không thoát.”, Zitao dùng tiếng Trung đối đáp với Wufan.

Còn lại Luhan và Yixing đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau. “Ôi giời ạ, đây là cái thứ gì, HUang Zitao đúng là đang phát bệnh lên đây mà??!”

Wufan cầm lấy tay Zitao, quăng một cái thì cơ thể xinh đẹp đã nằm bẹp ngay dưới sàn.

“Oa, té ra em dạy anh cái này cũng có ích.”, Wufan nói bằng tiếng Hàn.

Mọi người bật cười, tuy là chẳng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Zitao ôn nhu xoa bóp cơ thể đau nhức, liếc mắt nhìn Wufan một cái.

“Đúng là một ngày khó chịu.”, rõ ràng là rất thích Chanyeol, mà vẫn còn giả vờ ngu ngơ thế.

“Cái gì? Huang Zitao anh là leader, phải nghe theo lời anh.”

“Không thích nghe. Em là em út, anh phải đặc biệt chăm sóc em.”

“Em không phải vừa bảo là em sẽ chăm lo cho anh mà, không phải sao?”

“A? Em có nói ư? Em không biết?”

“A thật là…”, Wufan vừa định tiến tới làm cho Zitao một trận nữa..

“Bye~ em về nhà thu dọn đồ đạc.”, em không phải là thứ ngu ngốcc như thế chứ, để cho anh đánh ngã lần nữa thì nhục mặt, đồ nhát gan.

Wufan tức giận mà dặm chân, Luhan cùng Yixing cười đến đau cả bụng. Thật ra Zitao là một người rất tốt bụng với trái tim đầy tình cảm, đúng là kẻ nhút nhát Wufan.

“Mấy người cười cái gì! Muốn bị ta quật ngã luôn không?” Wufan động chân, vặn tay vặn cổ kêu đến răng rắc.

“Anh, Zitao lần này là đúng hoàn toàn đúng, anh nên tin nó… Hah… Thôi em đi trước, lát nữa gặp a.” Yixing nói rồi lôi Luhan đi.

Những người khác thì cứ ngồi đó mà thẩn thờ suy nghĩ: Bộ những cuộc trò chuyện của người Trung Quốc lúc nào cũng khó hiểu như vậy sao?

Wufan cùng mọi người cùng nhau ra khỏi phòng luyện tập.

Huang Zitao, ban đầu thì thật sự là có chút nô đùa. Dù sao cuối cùng thì, không muồn Chanyeol phải gặp bất hạnh. Zitao chỉ muốn Chanyeol phải được hạnh phúc.

Chanyeol a, thật sự là một người có khả năng giúp người khác giải bày tâm sự, còn giúp đỡ Zitao rất nhiều là đằng khác.

Có thể trước giờ Zitao rất quen được người khác quan tâm chiều chuộng, nên rất thích, đúng là bằng hữu.

Phòng luyện tập cuối cùng chỉ còn lại Oh Sehun và Park Chanyeol.

Oh Sehun không biết đang tìm cái gì, cứ chạy nhìn hết chỗ này đến chỗ kia liên hồi.

“Em đang tìm cái gì?”, Chanyeol cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi.

“Không. Anh cứ về trước đi, em muốn luyện tập thêm chút nữa…”, Sehun nói trong khi mắt vẫn rà soát khắp nơi.

“Nga, tốt lắm.”, Chanyeol xoay người trong nháy mắt ra khỏi phòng.

Oh Sehun, anh biết rõ em đang tìm cái gì, thứ đó đang ở trong tay anh.

Lúc đeo ba lô lấy đồ ra để luyện tập Sehun vô tình làm rơi, Chanyeol tiện tay nhặt được vốn định trả lại cho cậu. Nhưng mà cũng không ngờ là vẫn chưa trả.

Chanyeol sợ Sehun quên không đành Luhan.

Là một bức ảnh chụp chung. Luhan, Wufan, Chanyeol, và Sehun.

Luhan tựa đầu vào vai Sehun mà cười. Sehun cũng cười, Wufan còn nắm chặt lấy tay Chanyeol. Chỉ riêng Chanyeol là không cười.

“Tôi hy vọng có thể đứng cùng trên một sân khấu với anh ấy, nhìn anh ấy cười nói vui vẻ, là đủ rồi. Mong rằng anh ấy sẽ là người hạnh phúc nhất. — Oh Sehun.”

Park Chanyeol rõ ràng là không để ý tới, Oh Sehun rõ ràng là đang đưa tay ra muốn nắm lấy tay anh.

Vậy, có hay không là một lỗi lầm hoàn mỹ?

Oh Sehun cảm thấy sắp phát điên, có mỗi tấm ảnh được chụp chung với Chanyeol, vậy mà nãy giờ tìm không thấy.

Toàn tâm thiệt là muốn khóc nấc.

[Tại ký túc xá.]

“Sehun a ngươi đang làm gì đấy?”, Jongin đi tới nhìn thấy Sehun đang chỉnh sửa nghịch ngợm một chiếc máy ảnh Polaroid.

“Chụp ảnh. Ta đang không vui.” Sehun nói trong lòng đầy buồn bã.

“Ô kìa, vậy thì mau cùng ta chụp một tấm, chụp ảnh một mình đường nhiên không vui. Chanyeol. anh cũng mau tới đây a~~”, Jongin một mực kéo Chanyeol đến đứng ở bên cạnh.

“Ai nha, ba người chụp không tốt, hai người ở lại chụp đi, em đi tìm chút gì ăn.”, Jongin biết rõ hai người đó vốn không được tự nhiên với nhau khoảng thời gian gần đây. Nghĩ thầm: Hai người sau này cảm ơn ta cũng chưa muộn… Park Chanyeol nếu không vì Sehun yêu mến anh, em mới mặc kệ cho hai người bên nhau. Em cũng rất yêu thích Sehun giống như anh vậy chứ chả kém gì.

“Ách…”, Chanyeol xấu hổ nhìn Sehun.

“Chụp mau đi.”, Sehun giơ máy ảnh rồi nói.

Chanyeol ngay tức thì liền cười chúm chím, nhưng chính là Sehun giờ đây cười không nổi, mặt vẫn giữ nguyên vẻ biểu cảm hời hợt.

“Sehun a, em muốn chụp ảnh cùng với Luhan đúng không?”, Chanyeol nhìn thoáng qua bức ảnh rồi hỏi.

“Anh đủ rồi đấy.”

“Anh cũng đâu có nói sai.”. Chanyeol tự giễu bản thân một câu.

“Tâm thần.”, Sehun nhận nhỉn không muốn phát hoả mà nói.

Cậu cầm lấy tấm ảnh, lấy bút viết nắn nót phía sau lưng.

“Anh ấy vì sao lại không hiểu cõi lòng tôi.”

HẾT CHƯƠNG 2.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s