Drabble | ChanHun | There’s A Secret… |

THERE’S A SECRET…

Author: Lệ Vũ (A.)

Pairing: Chanyeol x Sehun

Rating: PG-15

Disclaimer: I own nothing but the plot.

Summary: Đọc rồi biết *cười*

DO NOT TAKE OUT REUPLOAD REPOST WITH OUT MY PERMISSION.

~

Vốn dĩ ở chung với Oh Sehun bấy giờ vẫn là Park Chanyeol. Cậu từng không thích anh, nhưng rồi sự hiện diện của anh ở trong toà nhà này cũng khiến cậu cảm thấy thân thuộc. Thân thuộc đến mức cậu nhận ra rằng mình sẽ không thể sống mà thiếu anh được.

Sáng sớm tỉnh dậy việc đầu tiên Sehun làm là đánh thức Chanyeol. Chàng trai ngủ ngày nằm cạnh bên cậu, vẫn còn đang say giấc nồng. Sehun bặm môi, nói bằng giọng ngái ngủ.

“Này Park Chanyeol, làm trò gì còn không mau dậy đi. Quản gia sắp mang đồ ăn sáng đến rồi kìa.”

Vẫn còn sớm chán.

Sehun khoanh tay trước ngực, môi cong lên ý rất không bằng lòng.

“Anh còn không mau dậy em sẽ ăn hết cả phần của anh.”

Rồi cậu bật cười, chỉ có vậy mới làm cho Chanyeol tỉnh ngủ được. Sehun hiểu cái dạ dày cứ hành hạ Chanyeol đủ mọi kiểu. Anh bị đau dạ dày từ nhỏ, cũng không quan trọng gì nhưng đến bữa mà không được ăn thì sẽ co thắt đau đến oằn người. Chanyeol đau đớn mà khóc thì Sehun cũng không thấy vui vẻ. Cậu không muốn để Chanyeol phải buồn phiền, cậu cũng biết anh khổ sở với căn bệnh đó thế nào mà.

Vào phòng tắm, chỉnh trang đầu tóc và rửa mặt, Sehun giật mình khi có vòng tay ôm ngay thắt lưng cậu.

Anh thích mùi nước hoa em dùng.

“Ai chẳng biết là anh thích nó.”, Sehun nhún vai, mắt híp lại thành đường cong, miệng nở nụ cười.

Anh thích mọi thứ về em Oh Sehun.

Sehun cười lớn đến mức suýt nữa thì sặc cả kem đánh răng, bật tiếng ho khan.

“Để yên cho em đánh răng.”

Ding! Có người vào phòng. Là cô hầu gái mặt bộ y phục trắng phau, mang phần cơm sáng đến đặt trên chiếc bàn thiếc trong phòng.

“Của cậu đây Oh Sehun.”

Oh Sehun trong phòng tắm nhìn ra khẽ gật đầu, có chút ngại ngùng khi để người khác nhìn thấy Chanyeol đang âu yếm mình như vậy. Mặt cậu chẳng mấy chốc đỏ ửng lên.

“Mau ra đi, em ra sau.”

Nhưng anh thích được ôm em thế này.

Tiếng anh thì thào, hơi thở sượt qua tai khiến Sehun rùng mình. Cậu không thể phủ nhận bản thân rất yêu Park Chanyeol, nhưng ngoài mặt đều không muốn anh biết. Cậu có cái lý riêng của cậu, cậu không muốn mình phải điêu đứng với bất kỳ ai. Sehun chỉ là nhất thời muốn Park Chanyeol ngu ngốc cứ mãi ở bên bộc lộ tình cảm với cậu như vầy, cậu xem anh như một thói quen.

“Chanyeol, anh thật sự thích em sao?”

Phải, thích em rất nhiều.

“Kể cả khi em móm xọm như thế này?”, Sehun bĩu môi, quan sát thái độ của Chanyeol trong gương. Đầu anh tựa lên vai cậu, tay vẫn ôm lấy thắt lưng.

Phải, kể cả như vậy, anh vẫn luôn thích em, luôn yêu em.

Sehun mỉm cười. Cậu chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.

Ding! Cửa lại mở, có người đến. Sehun ra khỏi phòng tắm, nhìn ra ngoài, là Baekhyun, trên tay cầm theo một túi đựng sữa và chai lọ đựng thuốc.

Thuốc bổ, họ suốt ngày bắt Sehun uống thuốc bổ dù là cậu thấy mình chẳng đau ốm gì.

“Chào anh.”, Sehun nói, đến bên bàn và ngồi xuống ghế, bữa sáng đang chờ cậu và Chanyeol.

“Em vẫn khoẻ chứ?”, Baekhyun không nhìn về phía cậu, tiến tới đặt hộp sữa và những lọ thuốc khác trên tủ.

“Ý anh là sao, em vẫn ổn, tất nhiên rồi.” Sehun đáp, kéo tay Chanyeol ngồi xuống ghế khi nhận ra anh cứ đứng như kẻ ngốc nhìn Baekhyun. “Này, mau ngồi xuống ăn đi.”

Ừ.

Baekhyun quay sang nhìn về phía cậu em trai, nhăn mặt.

“Chanyeol, mau ăn kẻo lại đau dạ dày.”, Sehun để phần ăn của Chanyeol ra trước mặt anh, trông cả hai như đôi tình nhân mới yêu, cái cảm giác đó khiến cậu thích thú.

“Sehun…”

“Anh, mau ăn nhanh đi, ăn xong chúng ta còn phải ra ngoài đi chơi. Em muốn uống trà sữa.”

Ừ anh sẽ mua trà sữa cho em.

“Oh Sehun…”

“Anh biết em thích trà sữa gì sao?”

Biết chứ, trà sữa khoai môn.

“Này Oh Sehun!”

“Khôn nạn thật!”, Sehun rủa lớn, quay sang nhìn Baekhyun, người vẫn đang giam chân tại chỗ trợn mắt nhìn cậu, môi run lên khe khẽ. “Không thấy em đang nói chuyện với Chanyeol sao? Anh muốn gì?”

“Oh Sehun. Em làm sao vậy?!”, Baekhyun tiến đến mà giữ lấy hai cánh tay Sehun, lắc mạnh. “Em tỉnh lại xem nào!”

Baekhyun siết chặt, móng tay anh bấu vào da thịt Sehun đến bật máu. Sehun đau đớn mà giãy giụa, kêu tên Park Chanyeol. Cậu còn nghe tiếng anh can ngăn Baekhyun.

Dừng lại đi! Này, Sehun nó chảy máu rồi.

“Em! Anh không hiểu tại sao em cứ phải hành hạ mình như thế?!” Baekhyun từng lời từng chữ như gắt lên ngày một lớn.

“Bỏ em ra.. Em phải ăn thật nhanh, rồi còn đi uống trà sữa với Chanyeol! Buông em ra…”, mặt cậu mếu đi, cánh tay bắt đầu nhức mỏi.

“Không! Ăn xong em sẽ uống thuốc, sau đó-”

“Em không uống thuốc!”

“OH SEHUN!”

“Cứu em với Park Chanyeol… làm ơn cứu em…”

Oh Sehun, bệnh nhân tâm thần của bệnh viện trung ương Seoul, nằm ở phòng 404. Chứng bệnh: luôn mường tượng ra người bạn trai đã chết, sống trong ảo giác.

Park Chanyeol, sinh ngày 27.11.1992. Qua đời vì bệnh loét dạ dày hai năm về trước. Người yêu của Oh Sehun.

“Anh sẽ không đi đâu hết, anh sẽ ở bên em. Mãi mãi.”

Câu nói cuối cùng của Park Chanyeol là thứ đã khiến Oh Sehun bị giam cầm trong bốn bức tường trắng xoá và sống trong những chuỗi ngày đau khổ. Mãi mãi.

HẾT.

7 thoughts on “Drabble | ChanHun | There’s A Secret… |

  1. vào blog đọc ngấu nghiến mọi thứ cho hết thở dài… sao đời cả ảo cả thực đều đau đớn thế này….

    • Không phải cuộc sống vốn dĩ là đau đớn, mà là vì bản thân chúng ta không thể chấp nhận cuộc sống mà không có nó =))
      Đừng nên đọc fic em viết, lảm nhảm lắm, đọc fic trans thôi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s