Transfic | ChanHun | Mộng |

MỘNG.

Author: heartKeysyou || Link

Editor: A.

Pairing: Chanyeol x Sehun

FIC DỊCH CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST REUPLOAD HAY ĐẠO FIC. KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS.

~

 

“Sehun!”, một tiếng hô to, Chanyeol bừng tỉnh giấc đối diện với hiện tại, mắt nhìn bị tia sáng làm loá đi, có phần không thích ứng.

“Nơi đây là nơi nào?”, nhìn xung quanh là một căn phòng màu trắng toát, chính mình đang nằm trên giường như bệnh nhân cần được uống thuốc chữa trị, giống như nhớ tới cảnh ấy.

Yêu ma.

Một màn nhạc phát lên trong đầu cùng hình ảnh rọi sáng, hoảng sợ mà trừng lớn mắt, đưa tay giật phăng dây truyền nước biển mà vứt xuống sàn.

Chân chạm đất có phần hơi không nhuần nhuyễn, lúc này thì cánh cửa vừa vặn được đẩy ra.

“Chanyeol, cậu thế nào? Có thể xuống giường được rồi à? Mau khoẻ mạnh mà trở về đi!”, người đó mắt cau có bước đến mà dìu Chanyeol trở về giường.

“Anh, Sehun đâu?”, cuối cùng câu hỏi này cũng bật ra khỏi cửa miệng.

Trong ánh mắt ấy hiện lên một vẻ bi thương đau khổ bị Chanyeol chụp lấy ngay. “Trả lời em!”

“Sehun em ấy… tình trạng vết thương quá nặng, cấp cứu chính là vẫn không kịp… nên người ta đã nói không thể chữa trị được…”, âm thanh ấy vang lên đầy run rẩy.

“Không, không thể như thế, vừa này là nói đùa phải không, hãy mau nói là anh nói gạt em đi, mau, nói, đi!”

Nước mắt không thể kiểm soát mà rơi xuống, người đưa tay lên quệt đi.

“Chanyeol… Đừng như vậy…”, hốc mắt đỏ hoe, lời nói nghẹn ngào, sự thật là nước mắt thì cứ vẫn tuôn rơi.

“Không phải là sự thật… Em nỡ nào có thể bỏ lại anh mà đi… Chúng ta không phải đã nói muốn cùng nhau đi khắp hết thế gian vũ trụ không phải sao? Không phải nói muốn như thế sao, không phải sao?”, Chanyeol thì thào, giọng nói đứt quãng, nghẹn ngào. Luhan cuối cùng không nhịn được đứng bên cạnh mà bật khóc to hơn.

Khóc.

Tan lễ của Sehun diễn ra vào một ngày Chủ Nhật, Chanyeol bất luận thế nào cũng muốn tham dự. Luhan bằng giá nào cũng không thay đổi ý định của hắn được, đành phải mặc cho hắn đi theo.

Thời điểm mà Sehun được hạ huyệt, Chanyeol không hề khóc, chỉ là đứng lặng thinh nhìn khuôn mặt Sehun trắng nõn, nhìn chằm chằm đến khi quan tài đã nằm sâu dưới lòng đất.

Khi đó, anh mới không tài nào chịu nổi mà té vật ra đất.

Mọi người xung quanh đỡ Chanyeol ngồi dậy, cố đánh thức anh,

Nhìn đôi mắt lim dim, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Chanyeol. lúc này mới phát hiện ra trán anh mồ hôi nhễ nhại đến kinh hoàng.

Chết.

“Chanyeol, thế nào? Lại chảy mồ hôi nhiều quá rồi.”, nâng tay giúp anh lau đi vệt mồ hôi, liền ngay lúc đó không kịp đề phòng mà bị anh kéo sâu vào trong lòng ngực, co1 phần quá nghệt thở nhưng cậu cứ để mặc anh ôm lấy mình.

“Anh, anh gặp một cơn ác mộng đáng sợ, anh mơ thấy chúng ta bị ta nạn xe hơi, sau đó em bỏ lại anh mà đi…”

Chanyeol vùi mặt vào ngay hốc cổ của Sehun, khóc lóc như một đứa trẻ con.

“Đồ ngốc.”, cậu nói, thoáng cái đã đưa tay ôm lấy lưng anh, khoé miệng hơi nhếch lên, hoá ra ngay từ đầu cậu đã ở trong lòng anh nhiều đến như vậy rồi. Ba năm trước anh không hề cho phép bản thân chắp nhập cậu, nhưng giờ đây qua cơn ác mộng lại cho cậu biết Chanyeol thật sự rất yêu thương cậu.

“Sehun… đến khi chúng ta không còn là nghệ sĩ nữa, hãy theo anh đến Hà Lan kết hôn đi.”, Chanyeol vẫn liên tục không để cho Sehun có câu nói thêm. Chanyeol sợ rằng nếu cứ để sự nhút nhát bên trong mình làm chủ, rồi sẽ có một ngày anh thật sự mất đi vật quý báu nhất của cuộc đời mình.

Sehun vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn Chanyeol, cảm thấy hốc mắt nóng bừng, lệ cứ thể mà tuôn trào.

“Đừng, đừng khóc. Em không muốn cũng không sao. Chúng ta còn trẻ, anh sẽ chờ em.”, Chanyeol bối rồi mà dùng tay quệt đi nước mắt trên má Sehun.

Sehun khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt càng lau càng chảy ra nhiều thêm.

“Ai, ai nói em không muốn, em đã chờ rất lâu…”, khuôn mặt hồng lên, đến cuối cùng cậu cũng mở miệng cười.

Chanyeol bấy giờ mới âm thầm nghĩ ngợi, cũng được, bằng không sao có thể nghe được lời nói thẹn thùng mắc cỡ của tiểu bảo bối chứ.

Trong lòng vui vẻ, đôi mắt cười đến khi chỉ còn hai đường khe nhỏ, Sehun với khuôn mặt đầy biểu cảm, nước mắt vẫn còn đọng lại trên hàng mi nhẹ nhàng nhướn ngươi lên, môi cậu mềm mại mà chạm vào môi anh.

Một gian phòng ấm áp, một đêm sắc cảnh tuyệt trần.

 

 

 

HẾT

2 thoughts on “Transfic | ChanHun | Mộng |

  1. Pingback: Tổng hợp fic ChanHun đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s