Transfic | Nơi Ẩn Náu | Chương 4(3) |

Chương 4(3). Hiểm Độc.

KHÔNG REPOST REUPLOAD ĐẠO FIC DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. KHÔNG MANG RA KHỎI WORDPRESS.

~

A dreamer is the one who can only find his way by the moonlight, and his punishment is that he sees the dawn before the rest of the world. – Oscar Wilde.

2013.11.27. Thứ Tư, Seoul, Hàn Quốc.

Bị đánh thức bởi mùi bánh pancake nướng quá tay và chất giọng quen thuộc cứ phà vào từng thớ thịt, Chanyeol bất ngờ tỉnh giấc để nhận ra phía bên kia của giường trống không. Anh chạy vội xuống bếp, nơi mà Kyungsoo đang đứng, cùng với Jongin – mọi thứ diễn ra y chang như thế, anh vẫn mặc bộ đồ ngủ, mọi thứ vừa qua chỉ là mơ – và kia là Jongdae cứ luôn chau mày khi nhìn thấy Chanyeol, miệng thì cứ lẩm nhẩm: “Mới có sáu giờ sáng mà, tôi làm sao lại có một đám điên này làm bạn cơ chứ?”. Mắt anh đảo quanh gian phòng, cố đánh thức bản thân khỏi cơn buồn ngủ để phát hiện ra bên cạnh quyển sách phòng chống cháy nổ của Youngwoon là một Sehun đang ngồi với nụ cười nở rộng trên môi, người quấn tạp dề.

“Cái mẹ gì đấy?”. Giọng nói trầm bực dọc vang lên giữa khoảng không gian nhỏ của căn bếp.

“Ừ thì chào buổi sáng, anh.” Sehun quay người sang nhìn anh. “Em làm bữa sáng cho anh này.”

Chanyeol thật muốn bỏ trốn. Một đống nhìn như những hòn than đen ngòm ở trên được phủ bằng bơ ở trên và syrup dính xung quanh chất đầy trước mắt anh, khiến anh phải bật ho vì mùi khét cứ sộc lên mũi. Chanyeol khịt mũi, cố gắng hết sức có thể để không bổ nhào vào phòng tắm nôn thốc nôn tháo những gì ăn tối qua vào bồn cầu. Điều này thiệt rất khó, khi mà bên dưới bàn giờ là Jongin đang nằm dài ở đó, dường như tìm thấy sự an ủi khi cứ chơi đùa với mắt cá chân của Kyungsoo. Tại sao tôi lại có một đám điên này làm bạn cơ chứ?  lời thì thầm của Jongdae tự dưng lại lặp lại trong đầu Chanyeol. cùng với vài lời cảm thán và ước vọng sao cho cái đống độc hại ngay trước mắt có thể biến mất, và anh thật sự còn hơn cả biết ơn khi nó thành ra là biến mất thật, và thay vào đó là đôi môi mềm áp lên môi anh, kèm theo những tiếng ù oà xung quanh.

“Bữa sáng của anh đó. Tại vì Kyungsoo bảo cái pancake em làm không thể ăn được..”

“Còn nghi ngờ gì nữa.” Một bình luận ngoài cuộc vang lên, sau đó là Sehun cầm theo dĩa pancake cháy đen đó chạy đến bên góc của bếp – cho nó hạ cánh ngay trên mặt Jongdae. “Con mẹ gì thế này.” Jongdae gầm gừ chạy vào phòng tắm, phun ra cái thứ kinh khủng dính ở miệng và đầy trên mặt anh.

“Tiếp đi.” Chanyeol mỉm cười khi anh nhướn người tới để hôn vội lên đôi môi đang cười ranh mãnh ngay trước mặt mình. “À mà tại sao chúng ta lại có buổi gặp mặt long trọng thế này nhỉ?” Mắt anh đi đến chỗ Kyungsoo, giờ đây đang cố kéo chân ra khỏi Jongin nằm bên dưới.

“Ờ thì để xem nào, nói chung là bạn trai của cậu thực chất là một đầu bếp quá tài ba, tài ba đến mức định nướng luôn cả gian bếp – đó là lý do mà vì sao cậu ấy sẽ bị cấm cửa ở đây đến khi nào những thứ đổ vỡ này được sửa hết.” Kyungsoo chỉ lắc đầu, “Thiệt tình, tôi không biết nên làm gì với hai người nữa.” Bằng câu nói đó, Kyungsoo bỏ ra ngoài, kéo theo vẫn là Jongin cứ ôm chặt lấy chân cậu.

“Năm ngàn won, anh cá là Kyungsoo sẽ đá vào mặt Jongin trước khi họ tiến tới thang máy.”

“Mười ngàn won. Anh Kyungsoo sẽ đạp Jongin xuống cậu thang tầng dưới, sau đó dùng thang máy đi xuống đó và đá cậu ấy thêm một phát nữa ngay giữa háng.”

“Cược nhé.”

“OK, cược.”

Vụ cá cược được ký kết bằng một nụ hôn. Có chút sáo rỗng nhưng cả hai chẳng ai màng tới. Tất cả diễn ra khi hai con tim rộn ràng hoà chung nhịp đập, có gì mà phải màng cơ? Tất cả diễn ra khi hai tâm hồn thất lạc tìm thấy vòng tay nhau, có gì mà phải màng cơ? Pháo hoa như nở rộ vào lúc sáu giờ mười lăm phút sáng không phải là một phần của sự sáo rỗng nhưng những cánh hoa đang nở bên trong hai cơ thể đó, tay họ đan vào nhau thật chậm, chạm vào làn da trắng mịn, trơn tru kia thật nhẹ, mái tóc nâu bồng bềnh như muốn quấn lấy nhau lâu hơn. Đôi mắt màu nâu caramel kia, khẽ khép hờ khi nụ hồn dần lấy hết dưỡng khí trong lồng ngực – môi chạm môi – tất cả đều như một chất nghiện.

“Anh yêu em.” Ba từ, hoà quyện theo đó là trăm ngàn cảm xúc, được đáp trả bằng một nụ cười toả nắng, gò mà ửng hồng, đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ.

“Urgh hai người thật là gớm quá tớ thề đấy. Tớ đã phải cố gắng vượt qua ba cái thứ này với Kyungsoo và Jongin ở căn hộ của bọn này và giờ cả ở đây nữa hả? Cái con mẹ gì?” Jongdae, trông như một con vịt con ướt nhẹp, vừa bước ra khỏi phòng tắm thì lại nhảy vào trong ngay tức khắc. “Kiếm phòng riêng đi!” Giọng Jongdae vang lên kèm theo vài câu chửi rủa, và ói mửa nữa.

“Đây là căn hộ của bọn này mà đồ dở hơi!”

“Vậy thì đừng có làm ba cái trò đó khi có khách chứ. Tởm con mẹ nó luôn!”

“Đừng có ngồi đó mà làm trò ghen tỵ nữa, nếu cần anh có thể tìm anh Baekhyun để giải toả mà.”

“Byun Baekhyun?! Thật á?!” Jongdae một lần nữa lại ló đầu ra khỏi phòng tắm, nhìn Sehun với ánh mắt như một lời khinh miệt và ớn lạnh. “Chú mày thật là gớm đến phát tởm đi được Oh Sehun!”

“Cảm ơn nhé.”

“Fuck you.” (**)

“Em đã có Chanyeol làm việc đó rồi.” Một nụ cười nhếch môi.

“Lạy Chúa tôi. Sao cũng được. Tôi biến đây. Nói với Kyungsoo là tớ qua chỗ Junmyeon nhé. Ít ra ở đó cũng còn được bình thường hơn ở đây.”

Chanyeol chỉ còn biết cười trừ nhìn theo cánh cứa khép lại sau lưng Jongdae. Anh bật cười khi nhận ra cuộc sống của mình bỗng trở nên thật tốt đẹp, thật hoàn hảo. Anh bật cười khi tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn đó, tay vẽ nguệch ngoạc những hoạ tiết bâng quơ trên xương hông của cậu khi cứ cố ôm chặt cậu hơn. Chanyeol bật cười khi lời Kyungsoo nói chợt bật ra trong đầu anh – bạn trai.

Chanyeol nhớ đã từng đọc trên mạng một bài báo nói rằng sự hoàn hảo thực chất chỉ là một ý niệm. Rằng sự hoàn hảo có thể thay đổi hoàn toàn bằng cái cách con người nhìn nhận một sự việc, rằng mỗi người có riêng cho mình một ý niệm về sự hoàn hảo. Và đột nhiên Chanyeol nghĩ rằng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, rằng đây chính là ý niệm của sự hoàn hảo dành cho anh. Nó lấy đi rất nhiều nước mắt, nỗ lực, và trái tim tan vỡ, nhưng cuối cùng Chanyeol cho rằng tất cả đều đáng giá cả. Anh đã có tất cả những gì anh hằng mơ ước. Chanyeol cho rằng đây là thứ hoàn hảo nhất.

Nhưng giấc mơ sẽ kết thúc khi kẻ mơ mộng tỉnh giấc, và sự hoàn hảo thì chẳng khác gì ngoài một ý niệm đơn thuần.

Bốn giờ ba mươi bảy chiều. Chanyeol tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa, lại phát hiện ra bên cạnh chỗ anh nằm trống trơn. Không có mớ đầy tóc màu hồng nhạt của ai đó quấn lấy ngón tay anh. Không có cơ thể nhỏ nhắn, gầy guộc kia nằm trong vòng tay anh. Không có Oh Sehun bên cạnh anh. Thay vào đó, có một mẩu giấy stick màu cam được dán ngay trên trán Chanyeol.

“Em phải ra ngoài gấp. Khi nào ăn tối sẽ về. xoxo♥♥”

Chanyeol muốn bật cười khúc khích như một đứa con nít. Anh vốn định đã rời khỏi giường để làm bữa tối khi nhận ra có thứ gì đó rung đều đều bên dưới gối. Có lẽ là điện thoại. Quả thực, là chiếc điện thoại màu trắng của Sehun, không hiểu sao lại nằm trong tay anh giờ này, anh lướt tay nhẹ lên màn hình – đắn đo xem có nên nghịch phá điện thoại của cậu không. Chanyeol thuộc lòng passcode của điện thoại Sehun.

“Đừng dùng ngày sinh nhật của em. Tụi điên kia thể nào cũng đoán ra cho xem.”

“Ờ phải rồi. Em dùng ngày sinh nhật của anh thì sao?”

“Quá hiển nhiên không phải à?”

“Vậy cái này thì sao?” Trái tim Chanyeol như ngừng đập khi Sehun mỉm cười đắc thắng.

“Làm sao mà- Em vẫn-“

“Tất nhiên. Sao nào? Anh quên rồi à?”

“Sao mà quên được. Anh đã bị đứt tay khi cố khắc nó lên cây cơ mà.”

Hai đứa trẻ, một mười tuổi và một mười một tuổi – hai đứa trẻ cứng đầu, luôn muốn tìm một nơi yên ổn khi cả hai đều không thể có khi ở nhà. Hai đứa trẻ tìm thấy niềm hạnh phúc khi cùng nhau khắc tên lên cây cổ thụ cằn cỗi ở trên con đường nhỏ vắng người mà hai người vẫn hay gặp nhau để làm tin rằng tình bạn này sẽ mãi mãi bền vững đến trăm năm sau nữa. Đứa trẻ lớn hơn, với đôi chân dài kỳ quặc, mắt to tròn, với giọng hớn hở cho rằng nên khắc thêm cả ngày hai đứa gặp nhau lần đầu tiên lên trên cây ngay bên dưới hai cái tên.

“Ngày 28 tháng 7 năm 2003. Ngày đầu tiên gặp nhau.”

Chanyeol gõ theo từng con số trong đầu, màn hình mở ra khi điện thoại ngừng rung. Là một cái reminder: Gọi cho anh Poporo, hỏi cách làm bữa tối. Chanyeol không ngừng được tràng cười, Sehun đột nhiên lại rất theo kế hoạch và tổ chức đến mức kỳ lạ – mọi thứ đều được lên kế hoạch từ việc ăn sáng đến ăn trưa, ăn tối. Nhưng việc ngủ trưa này là hoàn toàn ngoài kế hoạch của Sehun nhưng Chanyeol đã thuyết phục được cậu rằng cả hai sẽ chỉ ngủ khoảng dăm ba phút thôi. Đáng lý ra anh đã bỏ điện thoại của cậu xuống kệ rồi nhưng khi những tin nhắn mới cứ nhấp nháy ở góc màn hình.

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:17PM]: Sehun à. Anh Luhan đang trong phòng cấp cứu. Bệnh viện gọi cho anh, nhưng anh lại ở tít tận QingDao. Anh không nghĩ anh có thể trở về ngay được. Có lẽ hơi quá đáng nhưng em ghé qua xem anh ấy hộ anh được không?

Oh Sehun Đẹp Trai [3:18PM]: Kris đâu?

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:18PM]: Chuyện dài lắm. Anh không có quyền kể em nghe.

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:20PM]: Làm ơn đi? Sehun à?

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3;22PM]: Anh sẽ mua cho em thẻ VIP mua trà sữa giảm giá nguyên năm.

Oh Sehun Đẹp Trai [3:27PM]: Làm thành một năm rưỡi đi, thêm một bữa trưa miễn phí mỗi tuần nữa.

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:27PM]: Chú mày nghĩ anh ỉa ra tiền à?

Oh Sehun Đẹp Trai [3:28PM]: Lần một.

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:28PM]: Anh mày phá sản rồi.

Oh Sehun Đẹp Trai [3;28PM]: Lần hai.

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3:29PM]: Khốn thật! Làm ơn chắc ăn rằng anh ấy ổn. Được chứ?

Kungfu Panda Ngớ Ngẩn [3;29PM]: Cảm ơn nhé. Anh biết thế này là làm khó em. Có khi còn làm Chanyeol khó chịu.

Oh Sehun Đẹp Trai [3;31PM]: Anh Chanyeol không cần biết mấy chuyện này. Em đi đây.

Park Chanyeol không biết làm thế nào hay tại sao nhưng giờ đây anh đang bước đi thật chậm trên một dãy hành lang dài đầy người, hai bên là tường trắng phau, trần nhà cao ngời với thứ mùi thuốc sát trùng khó chịu. Ngưới đi qua kẻ đi lại, người mặc đồng phục trắng, người mặc đồ bệnh nhân, người mặc quần áo thường ngày. Park Chanyeol không biết làm thế nào hay tại sao nhưng anh lại hỏi một phụ nữ mặc chiếc đầm trắng đứng sau bàn tiếp bệnh nhân về số giường và phòng của bệnh nhân mang tên Luhan.

“Anh Luhan nằm ở giường số 21. Đi hết sảnh này căn phòng năm bên tay mặt.” Người phụ nữ cười nhìn anh, tay chỉ về phía hành lang trắng xoá.

“Cảm ơn.” Anh nói thầm, mỉm cười, nhưng trong mắt lại dậy lên những nỗi lo âu và nghi ngờ.

Chanyeol đi theo hướng mà nữ y tá vừa chỉ. Mọi thứ đều quá sáng chói và quá nhanh trong khi anh luôn thầm mong nó có thể chậm lại khi mắt anh từ từ như trợn ra với cảnh tượng ngay trước mắt, hai bên dòng lệ lăn dài trên gò má. Pháo hoa nở rộ lúc sáu giờ mười lăm sáng và cảm giác hoa nở trong lòng thực chất là rỗng tuếch cho một kẻ như anh. Sự hoàn hảo thực chất chính là một ý niệm đơn sơ. Hay có khi còn không tồn tại cái gọi là sự hoàn hảo. Cây cổ thụ đó có thể sống hàng trăm năm, mãi mãi về sau, chứ không phải những dòng chữ, những con số được khắc thô kệch trên đó. Giấc mơ sẽ kết thúc khi kẻ mơ mộng tỉnh giấc, luôn là vậy.

Đôi môi Sehun lúc ấy đang được đặt trên môi Luhan.

“Dean Park. Tôi muốn nhận lấy học bổng đó.”

“Được thôi. Tôi tưởng ban đầu cậu không muốn nó. Sao lại có sự thay đổi đột ngột đến vậy? Có chuyện gì xảy ra à Chanyeol-ssi?”

“Những chuyện xảy ra không ngờ trước có thể dẫn tới những quyết định không chùn bước.”

“Khá sâu sắc. À mà sau này cứ gọi tôi là Leeteuk.” Một tiếng khục khặc nhỏ vang lên bên kia đường dây. “Tôi đã đặt trước vé đi Paris cho cậu rồi. Cậu muốn bay lúc nào cũng được.”

“Tôi muốn đi ngay tối nay nếu được.”

“Được thôi. Cậu đã soạn sẵn hành lý rồi chứ? Tôi sẽ đón cậu lúc bảy giờ.”

“Cảm ơn.”

Trên đường rời khỏi bệnh viện, một tiệm bán quà tặng trông có vẻ khá bắt mắt. Thú nhồi bông, quà lưu niệm, trang sức, túi cxách, thậm chí có cả kem mát lạnh. Chanyeol rời khỏi đó với một vài hộp giấy stick màu xanh, hai cây bút bi nước màu đỏ và một quyển sách dạy nấu ăn.

“Chuyến bay AP4MSI đi Paris, Pháp.”

Chanyeol nhìn đăm chiêu vào tấm vé máy bay trên tay, mắt lướt thật chậm lên số ngày được in trên góc của mẩu giấy.

2013.11.27.

“Chúc mừng sinh nhật Chanyeol à! Chị nhớ em!” Tin nhắn của người chị gái là thứ Chanyeol đọc được sau cùng trước khi quyết định để lại điện thoại của anh cùng với điện thoại Sehun trên quyển sách dạy nấu ăn anh đặt trên bàn cho cậu.

“Học cách nấu ăn đi.” Dòng chữ đỏ được ghi nắn nót trên tấm giấy stick màu xanh.

Anh lại bắt đầu bật cười khi dòng nước mắt một lần nữa chực tuôn, những kỷ niệm về lời hứa ngày xưa như ùa về trong tâm trí anh.

“Hứa với anh đi.”

“Sao?”

“Những sinh nhật sau của anh, chúng ta hãy cùng ăn mừng nó nhé. Tất cả những sinh nhật sau của anh luôn.”

“Em hứa.”

Chanyeol thật sự không biết nên trách ai vì đã không giữ được lời hứa đó. Là do anh? Hay là do người con trai mà anh luôn cho rằng là sự hoàn hảo anh tìm kiếm? Có đáng để trách không? Để bực dọc không? Để ghét không? Anh muốn làm tất cả nhưng giờ bản thân lại chẳng thể cảm nhận được gì nữa. Những gì còn lại chỉ còn là sự trống rỗng, trống rỗng và nông cạn, kèm theo là những vết thương mới trong khi vết cũ chưa lành cũng rách toạc ra, ê ẩm toàn thân đến bật khóc.

“Chuyến bay Ap4MSI đi Paris, Pháp.”

Cái ý nghĩ của một chú cún con về thứ gọi là tình yêu thật là thảm hại. Sự hoàn hảo là không tồn tại. Kẻ mơ mộng sẽ tỉnh giấc. Tất cả mọi thứ chỉ là những trò đùa mà số phận muốn chơi cùng anh. Thứ còn lại chỉ là sự trống rỗng, không gì hơn.

HẾT CHƯƠNG 4.

(**): Thường thì những câu như thế này mình toàn dịch ra tiếng Việt (giống như ở trên nên trong fic thường có rất nhiều câu chửi) nhưng câu này mình giữ nguyên vì khi Jongdae nói vậy xong Sehun lại đáp là việc đó (Fuck you) đã có Chanyeol lo rồi không cần đến Jongdae, ý của tác giả là thế :))

Cuối cùng cũng hết chương 4 rồi >:D< Chờ chương 5 nhé.

5 thoughts on “Transfic | Nơi Ẩn Náu | Chương 4(3) |

  1. Xem ngoại truyện phần của Luhan thì sẽ hiểu ngay mà. Luhan chỉ bảo Sehun hôn mình như một cách kiểm chứng tình cảm còn sót lại giữa họ thôi. Và bạn Pặc Chân Dẹo hay ho làm sao đã đến ngay lúc hai người chạm môi, rồi lại bỏ đi khi chưa nghe cái đoạn sau. Cuối cùng thì hai người lỡ dở cả cuộc đời. Thật vừa tiếc hận, vừa đau khổ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s