Cơn mưa tháng Tư

Em là một cô gái Song Ngư với lối sống không kiểm soát. Em bay bướm, mơ mộng, em làm mọi điều em thích, em sống trong thế giới mà em tự tạo nên. Thế giới mà em là người hạnh phúc nhất và may mắn nhất. Em tin tưởng vào những điều không thể, em bám víu vào những ý nghĩ bất khả thi, để rồi em vụt tay và ngã nhào trong vô vọng.

Đó là em, đó là bản chất của em.

Một lần vấp ngã, em lo sợ tự nhủ bản thân rằng đó là bài học cho một kẻ Song Ngư quá khù khờ. Hai lần vấp ngã, em oà khóc tự huyễn cho mình cái hạnh phúc chưa bao giờ có. Em đau khổ vì một người chưa bao giờ thuộc về mình, em rơi lệ chỉ vì một người chưa bao giờ đoái hoài đến em.

Rồi em tự cho là bản thân mình quá quen với cái sự đau khổ và dày vò bản thân ấy. Em tự cho rằng em thích được khóc, thích được cuộn tròn người trong chăn, nghĩ ngợi mông lung về một người và cuối cùng là rơi vào bể tuyệt vọng. Em rút ra bài học cho chính mình và em đã hứa rằng sẽ chẳng bao giờ để xảy ra chuyện như thế một lần nào nữa.

Cuối tháng Ba, anh xuất hiện bước qua cánh cửa kia. Anh vốn không phải người thuộc tuýp em thích, vốn dĩ Song Ngư yêu bằng mắt, nhưng vẻ ngoài của anh thì chẳng có chút ấn tượng gì cho em. Anh quá tầm thường so với mẫu hình tượng mà em luôn lập ra trong đầu, anh tầm thường đến mức em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có thể đoái hoài đến một người như anh. Tháng Tư đến khi chúng ta lần đầu nói chuyện. Anh là một người trầm lặng, theo em là thế. Anh sống trong thế giới riêng của mình, anh không hoạt bát chủ động với bất cứ ai. Em đến với anh vốn dĩ cũng không phải tự nguyện. Em rất thận trọng, em sợ bản thân sẽ lại ngã nhào trong chuyện tình cảm bởi lẽ bản tính em dễ xiêu lòng, em dễ dàng thích một người và cũng dễ quên một người lắm anh ạ.

Anh dịu dàng, anh ân cần. Từng cử chỉ, từng lời quan tâm của anh dành cho em, tất cả em đều còn nhớ như in. Em xem anh như người anh trai, bạn thân, em không muốn bám lấy anh, nhưng chúng ta bằng cách nào vẫn dính lấy nhau. Em cùng anh nhắn tin mỗi đêm, em tự mỉm cười vì những lần nói chuyện của chúng ta. Em tìm thấy những hạnh phúc nhỏ nhoi hằng ngày, và em tin rằng có lẽ, chỉ là có lẽ, em đang trên đúng con đường tìm thấy hạnh phúc cho mình chăng? Bằng cách nào đó, anh và em luôn chạm mắt nhau, và cũng bằng cách nào đó, anh mỉm cười khi nhìn em cũng khiến em rung động. Em sợ lắm, em sợ bản thân ngộ nhận, em né tránh những suy nghĩ thực của bản thân và em hy vọng mối quan hệ không rõ ràng này sẽ ngày càng rõ ra để khiến cho em hiểu những nhận thức của em là hoàn toàn vô căn cứ.

Chúng ta gặp mặt nhau riêng lần đầu, em ngại ngùng đi cùng anh, từng khoảnh khắc em đều cảm thấy vui và ấm áp. Chúng ta gặp mặt nhau riêng lần thứ hai vào một ngày mưa lớn, anh chạy xe đến đón em đứng dưới mái hiên chỉ vì em không mang dù. Anh dịu dàng chăm sóc em, anh quan tâm em từng chút một, anh vì lo cho em đứng chờ mà vội vàng tới mức giày mang dây thắt loạn hết. Em chưa bao giờ nghĩ mình thích anh, nhưng hình như em đã thích anh mất rồi.

Em từng giận dỗi bảo rằng anh chưa bao giờ nhắn tin hỏi thăm em trước, nhưng em biết rằng, mỗi cuộc nói chuyện của chúng ta khi em bắt đầu thì anh là người kéo dài chúng. Chúng ta nói về đủ thứ, từ chuyện học đến chuyện bạn bè, sở thích, việc làm mỗi ngày. Em nhận ra có một người quan tâm em như vậy thật tốt. Rồi anh bảo em giữ sức khoẻ mấy ngày mưa to, anh bảo em ngủ sớm vì không muốn em hôm sau mặt mày hốc hác đến lớp. Em chắc không phải ảo tưởng và mơ mộng nữa phải không anh? Có phải đây là thế giới mà em đang vẽ ra rằng em là một người quan trọng, một người con gái hạnh phúc?

Nhưng đến hôm nay, em nghĩ, có lẽ, mà không, thật sự, chỉ là thật sự ra thì, em vẫn đang sống trong thế giới ảo tưởng của mình. Em vô thức để bản thân ngã thêm một lần nữa, đau khổ biết nhường nào. Em đang vẽ ra một người quan tâm và yêu thương em thật lòng bằng những cử chỉ và lời nói như gió bay của anh. Em đánh lừa ý thức và suy nghĩ của mình, Song Ngư em đây đã ngã nhào nữa rồi. Anh bỗng dưng thành người xa lạ, anh bỗng dưng trở mặt vô tình, lời anh nói ra với em sắc như dao, lạnh như băng. Em chỉ còn biết gật đầu và chấp nhận. Phải rồi, anh quan tâm em, như một người bạn, nhưng là do em sai, em tin tưởng anh, em vứt bỏ tự trọng để xem anh thân hơn một người bạn, thì anh lại lạnh lùng đẩy em ra. Một gáo nước lạnh cho tỉnh giấc say nồng của Song Ngư em, cảm ơn anh, chàng trai Sư Tử. Em đã tỉnh rồi, em đã thức giấc khỏi giấc mộng đẹp mà em tự tạo nên rồi.

Từ giờ, em sẽ làm như ý anh muốn, anh đẩy em, thì em lùi một bước. Nhưng em cũng không phải chỉ dừng ở ngay bước lùi đầu tiên đâu anh ạ, em sẽ trả lại cho anh tự do. Người ta thường nói thời gian sẽ làm thay đổi tất cả. Em biết chứ, và em sẽ quên được anh, nhanh thôi. Song Ngư mà, mau thích, và cũng mau quên. Bản chất em chưa yêu ai thật lòng, tất cả chỉ là thích. Em thích rất nhiều người, và em cũng quên rất nhiều người. Em vô tình, em tàn nhẫn, nhưng đó là cách em tự bảo vệ bản thân mình. Em mặt dày, em trơ trẽn, và em cũng quá ngu ngốc để vứt bỏ bản thân mình mà đối với anh.

Tháng Tư qua như một cơn mưa nóng bức. Em không cần mưa để ướt giày mình, nhưng cũng nhờ mưa mà em biết được thục chất đôi giày em đang mang không dành cho em, phải vậy không anh?

 

Em là cô gái mang hài đỏ,
Bỏ thế giới nhỏ, để yêu anh.
Bỏ hết tuổi xanh người con gái,
Vượt ngàn tự trọng, chỉ cần anh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s