I love you, much.

Cậu luôn xem hắn như chỗ dựa tinh thần vững chắc. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng hắn, một kẻ khờ khạo ngốc nghếch hay đi theo hỏi xem cậu muốn gì thích gì, lại có thể nói một câu chia tay đau lòng mà ra đi.

Cậu và hắn quen nhau, không chính thức, không tay nắm tay, không ngọt ngào như bao cặp tình nhân khác. Cậu và hắn chỉ đơn giản là thân thiết hơn tình bằng hữu, không phải một ít, mà là rất nhiều. Cậu vẫn nhớ rõ như in cái ngày hắn nói “Em đừng lo, anh sẽ không để em một mình” rồi ôm lấy đôi vai gầy gò của cậu. Hắn và cậu tạm xem là quen nhau như thế đấy.

Ngày mưa, hắn đón cậu ở chỗ làm. Tay hắn cầm dù, che cho cậu gần hết, về đến nhà người hắn ướt nhem. Cậu cũng chẳng buồn hỏi han, chắc làm hắn giận lắm. Hắn vốn dĩ muốn được câu quan tâm theo cái cách hắn quan tâm cậu, nhưng cậu không phải thế, cậu không hay nhiều lời, nói những câu thừa thải.

Hắn nấu cho cậu ăn, toàn những món cậu thích. Tay nghề nấu nướng của hắn khá giỏi, cậu chưa bao giờ chê món nào hắn nấu. Nhiều lúc cậu từng nghĩ, có một người như vầy ở bên trọn đời cũng thật tốt.

Hắn nhiều lúc đáng yêu như một đứa trẻ chỉ khiến cậu cảm thấy cuộc sống vạn màu, hắn nhiều lúc mạnh mẽ kiên cường cho cậu dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Hắn với câu nói đầu môi “Anh yêu em, thật nhiều” lúc nào cũng bật ra mỗi buổi sáng khi cậu thức dậy.

Và cậu chỉ đáp bằng một nụ cười bâng quơ. Có lẽ đó là lý do vì sao hắn rời đi mãi mãi.

Hắn từng hỏi “Em có phải là không thích anh không?” thì cậu chỉ tuyệt nhiên lắc đầu. Hắn từng hỏi “Nếu một ngày anh biến mất em sẽ đau khổ chứ?” thì cậu liền tiện tay đánh cho hắn một phát ngay giữa trán. Hắn từng hỏi “Em có yêu anh không?” sau mỗi nụ hôn thật dài thì cậu chỉ cười trừ.

Nhưng tất cả, tất cả những điều đó, không có nghĩa là cậu không yêu hắn. Cậu rất yêu, rất yêu là đằng khác.

Cậu là kẻ vô cảm hời hợt, nhưng cậu biết rõ hắn lúc ngủ dậy cần ngay một cốc sữa nóng và một cái trứng ốp la. Cậu lạnh nhạt, lãnh cảm nhưng cậu biết rõ hắn sẽ không chịu được khi quần áo để bừa bộn nên luôn dành thời gian xếp tủ cho hắn. Cậu chưa bao giờ nói lời yêu thương cho hắn nghe vì những lời ấy toàn được nói ra lúc hắn đã ngủ say.

Cậu yêu cái mùi nước hoa dìu dịu mà hắn dùng, hắn từng nói “Anh dùng mùi này để sau khi em ôm anh đều cảm thấy dễ chịu và đầy nhung nhớ.” Phải, hắn đi rồi nhưng mùi hương đó vẫn ngập tràn trong căn nhà nhỏ để dày vò cậu.

Cậu yêu hắn đủ nhiều để dù hắn đã bỏ đi lâu rồi, cậu vẫn không thế quên được hình hài ấy.

“Em nhớ anh, thật nhiều.” – tin nhắn mãi vẫn chẳng thể nào gửi. Nước mắt cậu không chảy không có nghĩa là cậu không đau, lời yêu cậu không nói không có nghĩa là cậu ngừng yêu hắn. Chỉ là cậu yêu hắn theo cách riêng của cậu, cách mà dù hắn có đi đến tận phương trời nào cũng không thể tìm ra người yêu hắn như cậu.

“Anh yêu em, thật nhiều.” – Park Chanyeol to Oh Sehun

:-)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s