SEHUNACHE | ChanHun

SEHUNACHE

Author: Lệ Vũ (A.)

Pairing: Chanyeol x Sehun

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Rating: PG-15

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION. DO NOT EDIT/REPOST/REUPLOAD/REWRITE IN ANY WAY.

 

P/s. Mình thật sự không biết mình đã viết cái gì, nó hoàn toàn là một mớ hỗn độn. Một cái fic rất đặc biệt vì mình chỉ viết những gì mình nghĩ mà không hề edit lại, ban đầu không tính post lên đâu thật ý nhưng rồi cũng đành post đại chứ biết sao giờ. Dạo này tâm lý có vẻ không ổn lol Enjoy~

 

 

 

Vốn dĩ, thế gian này không phải lúc nào cũng toàn người tốt, người lương thiện. Vốn dĩ, thế gian này không phải lúc nào cũng tồn tại chỉ duy nhất con người.

Bằng chứng sống rằng, anh không phải là con người. Chỉ là ngày trước, anh từng là một thanh niên trai trẻ, anh từng có cuộc sống bình thường như bao người khác cách đây khoảng chục năm về trước. Tất cả chỉ là của quá khứ, giờ đây, anh rất khác biệt.

Không phải quái vật, cũng chẳng phải phàm nhân. Anh không thể ngủ, anh không thể sinh hoạt như con người dù anh mang vẻ ngoài ngày trước, anh không ăn để sống. Anh là ma.

Một ma cà rồng oai phong lẫm liệt, sống về đểm ẩn dật trong toà nhà cổ của khu phố thượng lưu. Anh không ra ngoài nhiều, anh giao tiếp chủ yếu với cô giúp việc, người phàm duy nhất anh nghĩ cả đời này sẽ tiếp xúc. Anh sống như vậy, ngày này qua tháng khác, cô đơn, một mình. Thú vui duy nhất anh có chính là lúc đi săn, lúc được thoả mãn con dã thú trong tâm, lúc móng vuốt kia lộ ra để rồi một đường đi thật nhẹ cũng đủ giết người, lúc răng nanh phập vào da thịt, lúc dòng máu đỏ thơm nồng chảy từ miệng xuống cuốn họng.

Anh là kẻ sát nhân.

Còn cậu, là người bị hại.

Cậu không chết dưới tay anh là vì anh không muốn, cậu không trở thành ma cà rồng như anh là vì anh không thể. Anh ôm lấy cậu trong vòng tay. Hình hài nhỏ bé với đôi mắt nhắm nghiền kia, anh không biết nên làm thế nào cho phải. Bàn tay anh run lên nhè nhẹ theo nhịp thở trong lồng ngực phập phồng của cậu. Đã bao lâu rồi, anh không có cái cảm giác lồng ngực bản thân hoạt động.

Anh mở cửa bước vào ngôi nhà lạnh ngắt lúc 3 giờ sáng có lẻ. Đứng ở cửa là Kanyi với đôi mắt ngạc nhiên, tay đưa vội ra đón lấy đứa bé khi anh đưa cho cô như đùn đẩy.

“Cậu chủ.. Đây là…?”

“Cô nghĩ sao? Con rơi của tôi?”

Anh đáp rồi đi thẳng lên tầng trên. Đứa bé vẫn đang ngủ say, mặt có chút nhăn nhó, chắc vì thiếu đi vòng tay ôm ấp ban nãy. Kanyi nhìn theo dáng người cao ráo của anh, thở dài, có lẽ là con rơi thật. Với đôi mắt vẫn nhắm, đứa bé trông đáng yêu với bầu má phúng phính và làn da trắng hồng. Kanyi bất chợt mỉm cười, cô cho mình cái quyền phán rằng, thể nào đứa bé này cũng sẽ thay đổi được con người lạnh lùng của anh, sẽ thôi.

Có một nỗi đau mang tên Oh Sehun.

“Này, Oh Sehun! Tao nghe nói mày đang sống với anh trai? Người đó trông cứ như cha mày vậy.”

Oh Sehun khẽ lườm, tay siết chặt chiếc bút. Cậu lắc đầu rồi lại tập trung vào trang sách. Bọn ngu xuẩn, toàn nói những điều mà chúng không biết. Và Sehun biết, cậu không cần phải tốn thời gian giải thích cho chúng nghe nguồn gốc của câu chuyện giữa cậu và người ấy. Một câu chuyện dài mà Sehun chỉ cần được nghe người ấy kể một lần cũng đủ để nhớ mãi.

“Anh Chanyeol, tại sao anh lại không già đi tí nào… Kể từ khi em chú ý quan sát anh, em nhận ra hình như chỉ có em là đang lớn dần lên…”

Cậu nói với gương mặt bất mãn, hai chân đung đưa khi ngồi trên chiếc ghế bành đặt giữa phòng khách. Chiếc ghế luôn to quá khổ với cậu, thứ gì trong ngôi nhà này dường như cũng quá to, kể cả là cho anh. Chanyeol cao ráo, đôi vai rộng, đôi chân dài, nhưng cũng không cần một chiếc ghế rộng đến mức để hai con bò lên nằm cũng còn chỗ trống.

“Em… chú ý quan sát anh?” Tiếng anh bật cười làm Sehun cảm thấy mọi thứ như dễ thở hơn. Cậu ít thấy anh cười, và khi ấy mọi thứ đều trở nên đáng sợ.

“Ý em là… ừm… anh không già đi. Phải. Ý em là vậy…”

Chanyeol tắt máy hát nhạc đang reo inh ỏi, gian phòng ngay lập tức chìm trong sự im lặng rùng rợn. Sehun cảm thấy bụng cậu thắt lại, mắt lại dán vào người đàn ông ngồi đối diện mình. Cậu luôn biết anh là người kiệm lời, hay bất mãn, khó tính, lạnh lùng, nhưng không hiểu sao trong thâm tâm, Sehun luôn vẽ ra cho bản thân một Chanyeol ngọt ngào và luôn chăm sóc cậu, có lẽ cậu hay hoang tưởng, hoặc là cậu luôn quý trọng anh đến mức bị ám ảnh. Anh nuôi nấng cậu, anh lo toan mọi thứ cho cuộc sống của cậu. Sehun có được ngày hôm nay tất cả đều do Chanyeol một tay quản thúc mọi chuyện.

“Anh sẽ không già đi. Em sẽ không thể nhìn thấy anh già đi, Sehun à.”

Có một tiếng thở hắt vang lên. Sehun nghĩ rằng cậu vừa thấy anh nhếch môi cười.

“Anh, đừng đùa khi anh trông không như đang đùa.”

Chanyeol nằm dài ra ghế, hai chân duỗi thẳng. Trông anh hoàn mỹ đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ chiếc áo sơ mi đen ôm lấy cơ thể cường tráng, đôi vai gầy nhưng rộng, bàn tay lớn bương chải. Sehun nuốt đánh ực một cái rồi nhìn lại mình, trông cậu gầy khẳng khiu, tay chân cũng nhỏ hơn anh, chỉ có cái cậu cao cũng gần bằng anh rồi, đó có thể cho là một điều tốt.

“Anh không hề đùa.”

Sehun chưa bao giờ thắc mắc đến những vấn đề cá nhân của Chanyeol, hay còn gọi là những vấn đề anh yêu cầu không được quyền nhắc đến. Cậu chưa bao giờ dám hỏi đến những thứ như anh làm nghề gì, ở đâu, anh thường đi đâu đến tận gần sáng, tại sao anh hay bỏ bữa, tại sao anh sống một mình trong một ngôi nhà rộng như vậy, có thật là anh không có người thân hay bạn bè hay không, và lý do gì anh lại không cho phép ai bước chân vào phòng mình, kể cả chị phụ việc, Eunha.

Và dĩ nhiên còn hàng tá thứ khác nhưng cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ được phép hỏi anh.

“Vậy ra, anh sẽ cứ trông như một chàng trai hai mươi lăm, còn em sẽ ngày càng già đi?”

Sống một cuộc sống đầy rẫy những điều cậu không được biết như thế, Sehun tại sao lại chịu đựng được? Chẳng lẽ cậu không bao giờ thắc mắc nguồn gốc của mình, hay tại sao mình lại lớn lên trong ngôi nhà này cùng anh ư? Câu trả lời rằng Sehun cũng từng có lúc muốn bỏ đi để tìm kiếm con người thật của mình, nhưng cậu chỉ là không muốn rời khỏi vòng tay anh. Chanyeol là người thân duy nhất, nơi đây là ngôi nhà duy nhất mà Sehun gìn giữ.

“Không hẳn…”

Câu trả lời của anh có chút đắn đo. Mái tóc nâu đỏ bồng bềnh của anh bị vuốt mạnh ra sau theo thói quen, Chanyeol hay bất giác đưa tay vuốt tóc khi anh đề cập đến vấn đề nghiêm trọng. Vậy ra, chuyện này vốn dĩ trước giờ là một chuyện nghiêm trọng?

Sehun không kiềm lòng được mà đứng dậy tiến về chỗ anh, cậu ngồi xuống đất, cố gắng giữ lại những câu hỏi trong đầu để chúng không bật ra ồ ạt. Cậu biết, nếu cậu hỏi quá nhiều, anh sẽ chẳng ngần ngại mà đạp cậu ra khỏi phòng.

“Vậy là… em cũng sẽ không… già đi?”

Bất giác, Chanyeol đưa tay kéo Sehun lại gần. Cậu chuệnh choạng, suýt nữa ngã hết cả nửa người nằm đè lên anh. Bàn tay anh ôm lấy một bên gò má cậu, làn da ấy lạnh ngắt. Sehun rùng mình, đưa mắt nhìn anh, người giờ đây đang nhìn cậu bằng đôi mắt quá đỗi u sầu. Cậu mấp máy môi, vốn định sẽ nói gì đó, nhưng tất cả chỉ là những từ ậm ờ không thể thoát ra khỏi đầu môi. Bàn tay anh ở thật gần, mùi hương của anh cũng thật gần. Sehun không thể giấu được bản thân bị mê hoặc bởi anh. Đó, lại là một điều không tốt.

“Sehun à.”

Sehun mở mắt, đã gần xế chiều. Phòng học thật sự rất mát, gió thổi vi vu, thời tiết mát mẻ để đánh một giấc ngon lành.

“Jiming! Chào..”

Cô bạn gái đứng cười chúm chím, đưa tay chỉnh lại mái tóc vô tình trông rối bù xù của cậu. Sehun cảm thấy xấu hổ, trông cậu thực sự như một đứa trẻ trước mặt một người con gái. Jiming là cô bạn thân nhất với cậu bấy giờ, là người có thể dành cả ngày để cùng cậu đi dọc theo con phố dài, ăn đủ các loại món ăn chơi, để rồi cũng có thể cùng nhau ngồi hàng giờ trong thư viện đọc sách. Sehun cảm thấy Jiming rất đặc biệt, và cậu quý cô ấy, như một người bạn.

“Cậu biết đấy, hết giờ học rồi, về nhà đi chứ.”

Sehun gật đầu, cười trừ. Phải, cậu nên về nhà, cậu không nên để anh chờ. Cậu kéo lấy cặp táp, đứng dậy. Jiming nhỏ người chỉ đứng đến vai của Sehun, nhưng giờ đây cô ấy lại kiễng chân để đặt lên môi cậu một cái hôn phớt thật nhẹ.

Có một nỗi đau mang tên Oh Sehun.

“Chanyeol, ít ra anh hãy dành thời gian để cùng em ăn bữa cơm.”

Sehun vội nói khi thấy Chanyeol đi thật nhanh lướt qua cậu tiến đến cầu thang để lên tầng trên. Đã 2 giờ 43 phút sáng, và cậu vẫn ngồi đây chờ anh về, mòn mỏi, trong khi anh thì trông không có vẻ gì là bất ngờ hay lo lắng khi thấy cậu ngồi đó đợi mình, chỉ thản nhiên mà đi ngang qua như thế.

“Anh không nghĩ em cần ăn bữa cơm cùng anh.”

Chanyeol nói vọng lại khi dáng anh lướt lên từng bậc thang như một cơn gió.

“Anh, em thật sự không hiểu.. Tự dưng chúng ta xa cách thế sao?”

Anh dừng lại, đứng im thật lâu. Sehun chờ đợi, có phải cậu đã nói trúng điểm yếu của anh, rằng anh cũng cảm thấy giữa cả hai quả thực có khoảng cách lớn, rằng anh cũng nhớ cậu rất nhiều.

Ngoài sự mong đợi, anh lại bật cười thật lớn, tiếng cười nghe chói tai và đau đớn tột cùng.

“Tự dưng? Em đừng mang ả đàn bà nào vào ngôi nhà này để rồi tưởng như tôi không biết.”

Lời nói của anh sắc như dao, lạnh như đá, đâm xuyên qua trái tim rung động của Sehun. Anh mất hút theo hướng cầu thang lên tầng trên còn cậu chỉ đứng ngẩng ngơ đó mà nhìn theo. Anh vốn dĩ lạnh lùng, cậu biết. Anh vốn dĩ ăn nói cộc cằn, cậu cũng biết. Nhưng vấn đề là anh chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy. Ở chung một ngôi nhà nhưng cậu chẳng thể nhìn thấy mặt anh lấy một lần một tuần. Một cuộc sống như vậy thì còn gọi là cuộc sống sao.

Có cái gì đó như mắc nghẹn ở lưng chừng. Là lời nói chưa thể nói ra, hay là giọt nước mắt của sự ăn năn?

“Sehun, tớ thật sự muốn… ừm… đến nhà cậu một lần.”

Jiming nói khi cả hai cùng nhau sánh bước về nhà sau một ngày dài ở công viên. Quen nhau được bốn tháng và Jiming nghĩ mình nên thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người một chút. Cô nhìn Sehun bằng ánh mắt van nài, nhưng cậu chưa từng dẫn bất cứ người bạn nào của mình về ngôi nhà của anh, nên thực chất mà nói việc này có chút mạo hiểm. Không phải vì Chanyeol không thích thế, mà là vì Sehun chưa từng nghĩ có ai đó lại có thể bước vào ngôi nhà, thế giới của anh và cậu được.

“Tại sao lại thế? Có chuyện gì sao?”

“Cậu sống một mình à?”

Cô gái siết lấy tay Sehun, đan những ngón tay nhỏ nhắn ấy vào tay cậu.

“Ừm không, với anh trai tớ.”

“Hãy dắt tớ về nhà cậu đi, một lần thôi?”

Sự nài nỉ kéo dài là thứ mà Sehun vốn không quen với. Cậu bất mãn mà gật đầu. Trời tối khi cả hai về đến nơi, và Sehun biết chắc rằng giờ này Eunha cũng đã về nhà, còn Chanyeol thì đã đi làm, hay đi đâu đó, bí mật. Cậu tự trấn an mình rằng tất cả sẽ không sao, cậu sẽ giải quyết nhanh gọn thôi, dẫn vào nhà, tham quan một vòng và sau đó là ra về, chỉ có vậy thôi, đơn giản.

“Sehun, phòng của cậu ở đâu?”

“Ờ.. hướng đó.”

Jiming kéo tay Sehun vào phòng cậu. Cô gái lanh lẹ đưa tay khoá chốt cửa thật nhanh, rồi một tay đẩy Sehun ngồi xuống giường. Cậu thanh niên 19 tuổi vẫn ngây người chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì trời đất tối sầm lại.

“Đêm nay, cậu sẽ thuộc về tớ, Oh Sehun.”

Mọi thứ sau đó như một đoạn phim tua nhanh, Sehun không thể nhớ rõ được gì, tất cả khá mơ hồ sau một giấc ngủ dài và Jiming thì rời đi trước cả khi cậu tỉnh giấc. Cậu chỉ biết đêm ấy là một trải nghiệm rất mới, một cảm giác hoàn toàn khác và cậu biết, mình cũng đã khác rất nhiều.

Vì sau đêm đó, cậu không nhìn thấy Chanyeol nữa.

Có một nỗi đau mang tên Oh Sehun.

Có gì đó bí ẩn sau cánh cửa ở tầng trên mà Sehun muốn tìm hiểu. Cậu đã sống trong im lặng và sự khuất phục quá lâu, niềm tò mò trong cậu dâng trào và cậu biết mình cần phải làm gì đó mạo hiểm. Cậu muốn biết nhiều hơn về anh, vì Sehun biết, nếu sự việc này kéo dài, cậu sẽ chết dần chết mòn vì thiếu thốn anh trong ngôi nhà này mất.

Tối đó, Sehun quyết định sẽ lẻn vào phòng một lần.

8 giờ tối có lẻ, luôn luôn là thời điểm mà Sehun biết chắc rằng Chanyeol đã rời đi. Cậu bước lên cầu thang dài, dẫn đến một hành lang tối hù. Như một thói quen cậu đưa tay tìm công tắc bật đèn, nhưng dường như không có. Chanyeol không hề làm bóng đèn hay bất cứ thứ gì để rọi sáng hành lang ấy, ngoại trừ mấy ô cửa sổ nhỏ ở sát phía trên trần nhà. Sehun bắt đầu cảm thấy lưng cậu lạnh toát, nhưng vẫn quyết bước đi về phía trước. Được độ mười bước, tay cậu quơ quào chạm phải cánh cửa lớn bằng gỗ được chạm khắc tinh tế. Cậu vặn khoá, cánh cửa mở ra và Sehun bước vào. Một không gian lớn với ngọn nến thắp ở xung quanh bốn bức tường. Chính giữa không gì khác hơn là chiếc giường king-size với ga trải giường màu đen. Thật đúng là phong cách Chanyeol. Chỉ như thế, căn phòng đơn giản mộc mạc như thế cũng đủ để Sehun nhớ anh da diết. Người thân duy nhất của cậu, Sehun thật muốn ngồi sạp xuống mà khóc đến khi nào cậu cảm thấy tốt hơn thì thôi. Nghĩ sao là làm vậy, cậu tiến đến gần giường anh và ngồi xuống đó. Êm ái, mềm mại, và mùi hương của anh vẫn phủ đầy nơi ấy. Sehun nằm dài ra giường, cậu đang nhớ anh như một người anh hay sao, cậu vẫn còn thấy mơ hồ. Mùi hương này, cậu thật sự muốn cảm nhận nó theo một cách khác.

“Oh Sehun. Tôi đã nói em thế nào hả?”

Tiếng nói ấy vang lên khiến Sehun giật bắn mà ngồi bật dậy. Chanyeol, phải, đang đứng trước mặt cậu và đang nhìn cậu chằm chằm. Anh về từ bao giờ, sao đột nhiên vậy, Sehun không dám nói gì ngoài quỳ rạp xuống đất. Lần này chắc cậu sẽ chết mất, phá vỡ một nội quy mà anh đặt ra, tội chỉ có chết.

“Em… em…”

“Tôi đã nói em ra sao? Em vẫn không nhớ sau 19 năm sống ở nơi này?”

Chanyeol tiến đến, tiếng anh rít lên như từng đợt gió rít ngoài kia. Anh gồng tay kéo cậu đứng dậy. Tay anh siết chặt, móng tay bấm vào da thịt cậu khiến bật máu. Sehun đau đớn đến phát khóc thét nhưng cậu ráng bặm môi chịu đựng. Ánh mắt Chanyeol trông giận dữ như có lửa, Sehun không ngần ngại mà nhìn sâu vào đôi mắt anh. Dường như trong đám lửa đang cháy phừng phực kia có chút gì đó đau đớn nhớ nhung?

“Chanyeol… em… em thật sự rất nhớ anh!!”

Từng lời từng chữ phát ra từ đôi môi mỏng hồng hào ấy. Chỉ chờ có vậy Sehun vội ôm chặt lấy cả người anh mà vùi mặt vào đó. Anh đã buông cậu ra nhưng chỗ bật máu kia thì vẫn còn đỏ tấy và máu thì vẫn chảy ròng. Tuy nhiên Sehun không màng quan tâm, thứ cậu cần bây giờ là anh, là Park Chanyeol.

“Buông. Ra.”

Vẫn chất giọng đó, vẫn sự lạnh lùng đó. Sự lạnh lùng giết chết con tim Sehun không biết bao nhiêu lần.

“Anh, thật sự.. chúng ta sẽ như này đến bao giờ? Đừng lảng tránh em… Là em sai… em sai rồi…”

Cậu nói theo tiếng nức nở, ghì anh chặt hơn, vùi mặt vào lồng ngực anh sâu hơn, để rồi khi cậu im lặng lắng nghe, thì dường như, tim anh không hề đập.

Tim anh không hề đập.

“Chanyeol à… em không nghe thấy nhịp tim… nhịp tim của anh?”

Chanyeol dùng tay đẩy mạnh cậu ra đến mức Sehun ngã nhào lên chiếc giường lớn. Cậu nhỏ bé lọt vào giữa, đưa đôi mắt ngỡ ngàng lo sợ nhìn anh. Chanyeol nới lỏng cà-ra-vát đang đeo, mắt anh long lên sự tức giận khôn nguôi. Nhìn anh như một quái thú sắp lao đến ăn thịt cậu, nhưng Sehun không hề có ý định lùi lại phía sau, ngược lại cậu còn nhích người về phía anh.

“Chanyeol, tất cả chuyện này là sao?”

Trước khi cậu kịp nhận ra chuyện gì, thì anh đã áp môi mình lên môi cậu.

Là một nụ hôn, Sehun nhận ra mọi thứ đang diễn ra theo cái hướng mà cậu chưa bao giờ ngờ tới, nhưng cậu lại không hề làm gì để chống cự nó. Sehun để mặc cho môi anh áp lên môi cậu như thế, cho đến khi anh vung tay đẩy mạnh cậu ra.

“Cút.”

Anh nói lạnh nhạt, gương mặt vẫn đăm đăm đầy sát khí. Sehun nhìn Chanyeol vẫn đứng trơ ra như một bức tượng thạch hoàn mỹ. Anh nhìn cậu, ánh mắt vô hồn, không cảm xúc. Có lẽ tất cả không phải như cậu nghĩ, có lẽ tất cả chỉ là ngộ nhận.

“Chanyeol… em nhớ anh.”

“Cút.”

Từ ấy được lặp lại. Sehun lặng lẽ gật đầu rồi bước xuống giường, bước những bước chân nặng nề tiến ra cửa, khép cánh cửa gỗ nặng chịch lại phía sau lưng. Hoá ra chỉ là một căn phòng bình thường, cùng một chiếc giường king-size, và nến thắp xung quanh, lại là thứ anh luôn muốn giấu kín. Hồi ức chăng, Sehun thầm nghĩ, có lẽ vậy. Hồi ức giữa anh và một người khác không phải cậu.

Chỉ cần nghĩ tới thôi, Sehun cảm thấy bỗng dưng trống rỗng. Cậu nghĩ bản thân thừa biết anh là thứ gì, nhưng cái sự thật rằng cậu sẽ chẳng thể tiến gần đến bên anh được dày vò bản thân mãi không dứt. Người thân duy nhất, mái ấm duy nhất, Sehun chỉ mong có thể đến gần Chanyeol thêm một chút, có đủ dũng khí để nắm lấy bàn tay lạnh ngắt ấy, và trao cho anh chút hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé vô dụng này.

Có một nỗi đau mang tên Park Chanyeol.

Bữa sáng đầu tiên, cậu tỉnh dậy khi đồ ăn đã được dọn sẵn ra bàn. Bánh mì nướng cùng với trứng ốp-la được rán vừa chin tới. Sehun ngẩn ngơ, cậu không nghĩ rằng mình đã thức, có lẽ cậu vẫn đang mơ. Trên bàn có một mẩu giấy stick màu đen với dòng chữ viết màu bạc. “Ăn đi. Anh cũng rất nhớ em.”

Sehun không biết làm cách nào cậu lại một mạch từ phòng ăn chạy thẳng lên tầng trên và giờ này lại đứng trước cánh cửa phòng anh. Cậu mạnh dạn xoay khoá tay, cánh cửa mở ra. Căn phòng vẫn như thế, âm u, rùng rợn, và anh đứng đó, khoanh tay trước ngực, người tựa vào tường mà nhìn cậu.

“Anh à em -”

“Sehun. Có những thứ, em không nên biết thì sẽ tốt hơn.”

Lời anh nói như tiếng thì thầm, chất giọng trầm quen thuộc giờ đây sao đầy mê hoặc đến kỳ lạ.

“Nhưng mà anh, em-”

“Tốt hơn cho em, nhưng anh lại không tốt.”

Anh đưa tay kéo cậu vào lòng, cạ mũi vào mái tóc cậu mà hít hà. Sehun bất ngờ mà luống cuống đưa tay ôm lấy bờ lưng rộng của anh. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó, dẫu cho anh có là người thế nào thì cũng là người thân duy nhất cậu có, cậu cần bây giờ.

“Jiming là người như thế nào?”

Sehun vốn đang nằm thiu thiu ngủ trong vòng tay của anh, nghe tiếng hỏi liền vội mở mắt. Cậu ấp úng, không biết nói sao cho phải. Jiming là một cô gái rất tuyệt, mọi thứ đều rất tuyệt, chỉ là nó không phải thứ mà Sehun thật sự tìm kiếm. Cuối cùng, cậu chỉ bật ra mỗi một từ.

“Bình thường.”

Cậu nghe tiếng anh cười khúc khích. Jiming thật tuyệt, thật đó, nhưng đó đối với Sehun mà nói không phải tình yêu.

“Em thích cô ấy, phải không?”

Chỉ cần nghe Chanyeol hỏi thế, Sehun ngồi bật dậy. Cậu chống tay xuống giường vẻ khó chịu mà nhìn anh. Nhưng Chanyeol tuyệt nhiên gương mặt vẫn không cảm xúc, ánh mắt anh mơ hồ nhìn cậu như đáp trả. Cảm xúc bây giờ có chút gì đó lẫn lộn, cậu thấy anh thật gần, ôm lấy anh như thế này, nhưng có phải anh đang ở bên cậu hay không?

“Không… Không có.”

Đó dường như lại là câu trả lời mà Chanyeol không muốn nghe.

“Chậc. Em biết đó. Thanh niên tuổi em nên có người yêu, càng sớm càng tốt.”

“Nhưng anh chẳng nói là không được sao? Vụ Jiming qua nhà chúng ta…”

Âm giọng của Sehun xuống thấp ở những từ cuối câu, vẻ rất hối lỗi. Cậu thực chất cũng không muốn đề cập đến những chuyện xảy ra đêm đó.

“Vào ngôi nhà này thì không được, thế thôi. Em yêu ai, là quyền của em.”

Người vừa nãy còn kéo cậu vào lòng, giờ lại vô tình mà gạt cậu ra một cách thô bạo. Sehun cảm thấy dường như có gì đó vừa vỡ oà trong cậu.

“Em hiểu rồi.”

Cái cảm giác vừa có được anh nhưng giờ lại mất đi rồi. Hụt hẫng, trống trải, cô độc, nhiêu đó cũng chưa đủ để diễn tả được những mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu. Có phải cậu đang có tình cảm với người đàn ông này không, hay lại là một sự ngộ nhận, sự hồ đồ bồng bột của tuổi trẻ.

Vốn dĩ có thể sẽ chết chìm trong mớ hỗn độn đó, Sehun lại quay trở về thực tại khi bàn tay lạnh của anh nắm lấy tay cậu. Cậu run rẩy, khẽ siết tay anh, muốn truyền cho anh chút hơi ấm. Anh cảm thấy ra sao, anh suy nghĩ gì, cuộc sống khó khăn như thế nào, cậu đều muốn biết. Cơ mà Sehun lại đặt câu hỏi cho bản thân, liệu cậu có quyền được biết hay không?

Một hành động nhỏ nhặt, một ánh nhìn với đôi mắt lạnh căm, một lời nói vô tâm cũng là quá đủ với Oh Sehun rồi. Cậu đối với anh mà nói thì rẻ mạt như thế đó.

“Chanyeol. Em muốn trở nên bất tử.”

Sehun thừa biết anh có thể làm được điều đó, nên cậu không ngừng van nài xin tình nguyện. Vào ngày sinh nhật thứ hai mươi, cậu cùng anh cùng uống trà dưới ánh trăng khuyết, và chính cậu đã đề cập đến chuyện đó. Cậu phát chán với việc nhìn thấy mình già đi còn anh thì cứ mãi tuấn tú rồi.

Nhưng hiển nhiên rằng anh lắc đầu.

“Anh muốn nhìn thấy em chết sao? Anh trai?”

Sehun chú ý nhìn xem phản ứng của Chanyeol như thế nào sau từ ‘anh trai’ ấy, và tuyệt nhiên anh vẫn bình thản như chuyện đương nhiên.

“Nếu anh biến em thành bất tử, em cũng sẽ chết.”

Chanyeol nói chắc như đinh đóng cột, nghe như anh đã có rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này thì phải.

“Tại sao? Anh sợ anh không kiềm chế được mà giết chết em?”

Anh ném cho cậu một cái nhìn cảnh cáo, quả thực biết nhiều quá về anh làm phiền anh thực.

“Em tin anh, em tin rằng anh sẽ không làm hại em. Mau, em muốn trở nên bất tử.”

“Em điên rồi. Mau ngủ đi.”

Chanyeol uống cạn chén trà rồi vội đứng dậy khỏi ghế, nhưng Sehun nhanh tay kéo anh lại. Cậu nhất quyết phải giải quyết chuyện này cho xong với anh. Cái ý nghĩ vài năm nữa thôi trông cậu sẽ già hơn người đàn ông này khiến cậu bứt rứt khó chịu khôn tả.

“Kể cả có chết thì 20 năm qua cũng không uổng phí.”

Cậu đứng dậy mà ôm lấy anh, áp môi mình lên anh, trao cho anh nụ hôn nồng nàn nhất mà cậu có thể. Lưỡi cậu đưa qua vòm miệng anh, cảm nhận hàm răng nanh sắc như dao đó và khuôn miệng nồng mùi máu. Ở bên anh, Sehun vừa cảm nhận được sự nguy hiểm và sự an toàn, đó chính là thứ khiến cậu muốn dành cả thân này mà trao cho anh nhất.

“Jiming ấy cũng được em hôn như thế này?”

Anh hỏi bất chợt khi nụ hôn vừa tan. Sehun lúng túng, lắc đầu nguầy nguậy dù cậu biết rằng quả thực, Jiming đã hôn cậu như thế khá nhiều lần. Nhưng chuyện đó đâu còn quan trọng, bởi lẽ giờ đây Sehun chỉ muốn ở bên Chanyeol, trao trọn cho Chanyeol, đó là điều đáng để tâm đến nhất lúc này.

“Em biết không,” Chanyeol nói lúc anh đưa tay lên vuốt nhẹ trên làn da trắng của phần cổ hở ra trên lớp áo của Sehun, “biến em thành bất tử thực sự rất dễ.”

“Vậy anh hãy mau làm đi.”

“Nhưng anh lại không muốn.”

Chanyeol đưa tay lên siết lấy cổ Sehun, tay anh bóp chặt khiến mặt cậu tái xanh vì thiếu dưỡng khí. Anh khoẻ mạnh không ngần ngại mà nhấc bổng cậu lên khỏi nền nhà. Sehun giờ đang giãy giụa như cá mắc cạn.

“Anh nuôi nấng em, anh nhìn em khôn lớn như một sự thoả mãn… Anh không thể để em đi, nhưng anh lại không thể nhìn em lớn thêm chút nào nữa.”

Tay anh siết chặt hơn, móng tay lại bấm vào da thịt cậu khiến nó bật máu. Chanyeol thích thế, anh thích nhìn thấy màu máu đỏ của cậu, mùi máu tanh riêng biệt của cậu. Nó mang đến cho Chanyeol sự thích thú, và cả sự đau đớn tột cùng.

Sehun ngất đi trên tay anh.

Người ta đưa tin rằng ngôi nhà cổ nằm trong phố thượng lưu bốc hoả, lửa cháy đỏ cả một vùng trời. Người duy nhất được cứu sống là Oh Sehun, em trai của người chủ không may tử vong Park Chanyeol, lúc đó bị ngất nằm ở cạnh hồ nước phía trước nhà.

Có một nỗi đau mang tên Oh Sehun.

-Tôi không thể tin rằng mình lại có thể kiềm chế bản thân không nhảy đến mà giết chết Sehun. Nó thơm phức lên đến điên mất.

 

-Sehun hỏi tôi rằng nó muốn được cùng tôi ngủ trong phòng. Cái cảm giác khi ôm lấy nó thực sự rất thoả mãn. Tôi thật sự muốn ôm lấy nó mãi, nhưng mùi máu của nó khiến tôi đau đớn, dày vò tôi đến tột cùng.

 

-Tôi hôn Sehun lúc em ấy đã ngủ say. Hy vọng sẽ không để lại mùi máu tanh ngấy trên bờ môi hồng kia.

 

-Jiming là ai?

 

-Sehun đã trưởng thành, em ấy đã cùng người đó trưởng thành, không phải tôi.

 

-Tôi thật sự muốn chiếm lấy em, khiến em thành người của tôi, khiến em đau đớn vì tôi như khi tôi đau đớn giữa tình yêu dành cho em và ý chí tránh xa em. Oh Sehun, tôi muốn em thoả mãn tôi, ngay bây giờ.

 

-Hy vọng em sẽ tìm thấy hạnh phúc, nỗi đau của tôi, chào em.

 

Oh Sehun, những ngày sau đó, chưa khi nào cậu ngừng việc đi ngang qua bãi đất hoang sau cơn cháy tàn rụi, nhìn vào cánh rừng phía xa, thầm hy vọng có thể nhìn thấy anh ở đó. Park Chanyeol không biến mất, cậu biết, chỉ là anh muốn rời đi một thời gian. Oh Sehun, chưa bao giờ ngừng hy vọng về ngày anh sẽ trở về. Vết móng tay anh vẫn còn hằn ở nơi này, chờ đợi anh.

Ngoài nỗi đau mang tên Oh Sehun, cũng có một nỗi đau khác nữa, nỗi đau mang tên Park Chanyeol.

 

HẾT

2 thoughts on “SEHUNACHE | ChanHun

  1. Fic của cậu hay lắm, đọc khi nghe Hurt của Ali hợp vô cùng.. buồn thảm theo từng chi tiết; mình thích nhiều chi tiết ngọt ngào trong bn đoạn angst như cái câu “Ăn đi. Anh cũng rất nhớ em” xD Fic angst nhưng không quá đau đớn thảm thương đọc dễ chịu :”)

    và thật sự mình rất mong có sequel :”)

  2. Pingback: Tổng hợp fic ChanHun đã hoàn | ☂ Biển Trúc Cư ☂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s