Sore Throat | ChanHun

Sore Throat

Author: Lệ Vũ (A.)

Pairing: Chanyeol x Sehun

Rating: G

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi trừ cốt truyện

DO NOT TAKE OUT. DO NOT EDIT/REPOST/REUPLOAD/REWRITE IN ANY WAY.

 

Hôm nay Oh Sehun bị đau họng.

Mẹ hỏi Oh Sehun tại làm sao mà bị đau họng thì cậu chỉ dám lắc đầu nguầy nguậy, tỏ ý là con không biết. Thực chất, Sehun biết rõ tại sao lại bị đau họng.

Tại vì hôm qua lúc đi chơi điện tử với Jongin và Baekhyun hét hò quá mức chứ sao nữa.

Nên hôm nay, Oh Sehun chính thức mất đi giọng nói thiên thần trong trẻo. Mỗi lần cậu muốn nói gì là cổ họng vừa đau kinh khủng, giọng nói phát ra thì nghe như ông già ồm ồm.

“Cứ la hét cho lắm vào rồi bây giờ cho khỏi nói gì luôn.”

Mẹ vừa cằn nhằn vừa đưa cho Sehun mấy viên thuốc bảo cậu uống. Hôm nay Oh Sehun sẽ im lặng, sẽ phải im lặng thôi. Nếu còn mở miệng ra nói, một là không ai hiểu, hai là ai cũng sẽ chọc quê mà chẳng cần hiểu. Chỉ nghĩ đến thôi là cậu thật chỉ muốn rúc vào chăn ngủ cả ngày cho lành.

Cứ như ngủ một giấc đến sáng thì sẽ hết đau họng vậy ấy.

Sehun vừa đi đến trường vừa ráng suy nghĩ xem hôm nay nên làm gì. Không thể nói được cũng đồng nghĩa với việc chẳng còn gì để làm ngoài việc nghe giảng trên lớp rồi. Sehun thở dài, cậu thật là không muốn tốn cả ngày trên trường chỉ để nghe giảng.

“Ê Oh Sehun.”

Có tiếng gọi phía sau, Sehun quay lại và mắt cậu bắt gặp Park Chanyeol. Park Chanyeol là anh lớn hơn cậu hai tuổi nhưng vì gia đình anh vừa chuyển về Hàn Quốc từ Anh Quốc cách đây vài tháng nên hiện giờ anh phải học cùng lớp với cậu. Lý do cậu thân với anh ư? Vì cả hai đều cao quá khổ nên bị xếp ngồi chót lớp, từ thế mà thân.

“Ch- chà…. Chào…”

Giọng cậu nghe thật thảm hại.

“Giọng em bị sao thế?”

Đến khi cả hai cùng sóng bước cạnh nhau Chanyeol mới hỏi ngược lại. Anh vỗ vỗ lưng cậu ra vẻ thấu hiểu và an ủi khiến Sehun cảm thấy khá hơn một chút.

“E..em bị đau họ…họng.”

Theo sau là một tràn tiếng ho loắng khoắng. Trông cậu bây giờ còn thê thảm hơn cả thảm hại.

Sehun khẽ liếc mắt nhìn anh, Chanyeol đang cố nhịn cười mà nhìn cậu. Đúng là xấu xa, vậy mà cậu tưởng anh hiểu cậu dữ lắm.

“Anh…là đồ tồ..tồi.”

“Thậm chí em mắng anh cũng không thể mắng cho đàng hoàng được Oh Sehun.”

Lần này Chanyeol bật cười lớn, làm mặt Sehun đỏ tía tai. Da cậu trắng hồng nên mỗi khi đỏ mặt sẽ lộ ra ngay. Cậu siết chặt tay, mặt phụng phịu ra có vẻ rất tức giận mà không thể làm gì.

“Nghe này Oh Sehun, kiểu này bọn Baekhyun cũng sẽ chọc em đến mức em phát điên lên thôi…”

Phải, đó chính xác là những gì Sehun muốn nói đến bây giờ. Cổng trường đã gần ngay trước mắt, Sehun càng ngày thấy sóng lưng càng lạnh theo từng bước chân cùng Chanyeol.

“Và em cũng sẽ khó chịu lên nếu cả ngày không thể nói gì với ai, đặc biệt là với anh…”

Đúng rồi, cái cảm giác người khác thì nói quá nhiều nhưng Sehun không thể trả lời, cơ mà sao lại lôi cả bản thân vào hả Chanyeol?

“Cho nên anh sẽ giúp em, anh sẽ làm thông dịch viên cho em.”

Nụ cười Chanyeol dành cho Sehun lúc này thật ấm áp. Nếu gọi Oh Sehun là bầu trời, đau họng là cơn mưa thì Chanyeol chính xác đích thị là cầu vòng bảy màu.

“Thiệ..thiệt hôn..hông?”

Sehun chớp mắt nhìn Chanyeol, liệu ông anh này có làm nên trò trống gì ra hồn không nhỉ.

“Tất nhiên. Cứ tin anh. Đảm bảo em chỉ cần nói vài từ là anh cũng đủ hiểu để dịch hoàn chỉnh thành câu rồi.”

Ánh nhìn của Chanyeol có chút gì đó hưng phấn khiến Sehun cũng muốn vui vẻ theo. Bạn bè với nhau được hai năm, cậu nghĩ rằng anh hiểu cậu đủ để hoàn thành công việc được giao này một cách thành-công-mỹ-mãn.

Phi vụ số một.

“Sehun bị ốm à, chậc… Thế thì làm sao em có thể chống đỡ lại những đợt chọc ghẹo từ anh và Jongin đây.”

Baekhyun nói khi huých tay vào người Jongin rồi cả hai cùng ngả người ra sau mà cười thoả thích như chuyện này là vui lắm. Sehun chau mày, nhìn qua Chanyeol thấy mặt anh cũng nghiêm trọng không kém. Cậu thoáng vui vì chí ít cậu cũng có anh theo phe mình.

“Đùa chút thôi. Oh Sehun, cậu ăn gì, anh mua cho, ăn cho mau khỏi ốm.”

Jongin đứng dậy, vươn vai, ra vẻ rất anh hùng lo lắng cho em trai nhỏ. Jongin à, chúng ta cùng tuổi mà, sao cứ tự gọi mình là anh thế.

Chanyeol chỉ chờ có thể, liền nghiêng người sang, đưa tai sát vào Sehun để nghe cậu thì thào. Mùi bạc hà trên tóc anh thật thơm khiến Sehun suýt nữa là quên mất cậu định nói gì.

“Tr..trà.. trâ..châ..”

“Sehun bảo rằng em ấy muốn em đi ăn sâu đi Jongin.”

Baekhyun được phen cười nắc nẻ chỉ còn thiếu cái ngã khuỵ ra đất, Jongin thì mặt đơ ra hơi ửng đỏ vì sự tốt bụng của mình bị khước từ, Chanyeol thì thản nhiên như không có gì xảy ra, còn Sehun mặt mày tối sầm, tiện tay nhéo Chanyeol một phát ngay giữa eo.

“Ôi Sehun em thật sự… Jongin lâu lâu nó mới nói được một câu tốt bụng với cưng.. mà nỡ lòng nào… Khặc khặc…”

Baekhyun vẫn không nhịn được mà cúi rạp người xuống cười không thôi. Chả là Jongin rất quan tâm tới Sehun, hôm nay mới có dịp thể hiện thì bị từ chối như thế, Sehun thật là phũ phàng mà.

Phi vụ số hai.

Trong trường luôn có một nhóm toàn những đàn anh lớn tuổi nổi tiếng đều được các em học sinh lớp dưới thần tượng và ái mộ. Sehun cũng rất ái mộ, đặc biệt là Minseok, người mang vẻ ngoài điềm tĩnh với gương mặt sáng rực như toả nắng. Hôm nay, một cách vô tình, vì phòng ăn hết chỗ, anh Minseok cùng vài người bạn ngồi ăn chung dãy bàn với nhóm Oh Sehun. À không, không những chung, mà anh Minseok còn ngồi đối diện nữa, ngay cạnh Baekhyun.

Cơ hội ngàn vàng để nói một câu tử tế với “người trong mộng” là đây mà sao cổ họng Sehun lại cứng đờ không nói nên lời. Phải rồi, bị đau họng mà. Sehun vốn định than trời than đất, nhưng lại không than câu nào vì, nói còn không nổi nữa là than.

Chanyeol chợt huých tay cậu, ra hiệu rằng cậu nên nói vài câu với Minseok, trước khi anh ấy ăn xong và đứng dậy. Sehun cảm thấy hơi nghi ngờ, Chanyeol liệu có làm hỏng chuyện nữa không. Phi vụ với Jongin thật sự là một thất bại nằm ngoài dự đoán, nhưng cậu cho bản thân nghĩ rằng anh làm vậy vì muốn chọc quê Jongin thôi, nên cậu vẫn tin anh tuyệt đối.

“Muố..chà..hỏ..xi..bí..quý..họ..tố..”

“Anh Minseok,” Chanyeol chỉ cần nghe xong là buộc miệng gọi anh Minseok ngay. Minseok đang ăn liền dừng lại nhìn sang đàn em với nụ cười thân thiện, “Cậu này là Sehun, cậu ấy muốn hỏi anh là anh Minseok đã dùng bí quyết nguyên tố hoá học nào để xinh đẹp đến vậy ạ?”

Một sự im lặng đáng sợ trước khi những anh trong nhóm của Minseok đứng dậy và kéo Minseok đi. Minseok thì, nói sao nhỉ, mặt vẫn ngơ ngác vì câu hỏi quá là hay và chân thật từ một cậu em lớp dưới.

Sehun ước sao có một cái lỗ thật to để cậu chui xuống dưới đó, to vừa đủ để kéo thêm cả Chanyeol xuống dưới, rồi cậu sẽ cho anh một trận no đòn.

Phi vụ số ba.

Cuối giờ, Jongin chạy đến hỏi thăm xem hôm nay Sehun cuối cùng cổ họng có thấy khá hơn chút nào chưa. Sehun gật đầu, định nói vài lời xin lỗi vì những gì xảy ra ban sáng nhưng thật sự thì cậu biết có cố nói chắc Jongin cũng lâu lắm mới hiểu nên đành mím môi cười trừ.

“Cậu muốn về cùng anh không?”

Sehun chưa biết trả lời sao thì Chanyeol không biết từ đâu nhảy vào gạt ngang.

“Sehun phải về nhà liền đặng uống thuốc Jongin à.”

Sehun quay sang nhìn Chanyeol, lấy tay thúc vào người anh mấy cái ra hiệu. Công việc của anh chẳng phải chỉ là thông dịch viên thôi sao, đâu ra lại còn đại diện cho cậu muốn phán gì thì phán chứ?

“Thì em cũng đưa Sehun về nhà thôi mà.”

Jongin nhún vai, đưa mắt nhìn Sehun dò hỏi.

“Ý cậu thế nào, Sehun?”

“Muố…cù…Jo..”

“Nó bảo nó không muốn.”

Nói rồi Chanyeol kéo tay Sehun đi một mạch ra khỏi lớp. Bàn tay Chanyeol to lớn siết chặt cổ tay nhỏ xíu của Sehun mà kéo đi, mặc cho Sehun giãy giụa đòi buông cũng vẫn không giảm đi lực giữ chút nào.

Chạy được một quãng xa, xuống đến đường vắng người qua lại, Chanyeol mới từ từ nới lỏng tay, thở dốc. Anh quay lại nhìn cậu, vẫn mặt mày đăm đăm cáu giận mà lườm anh.

“Cả…ngà..nó..bậ..ghé..khô..tưở…”

Thay vì đáp lại bằng một câu biện minh như mọi ngày, Chanyeol lại bất ngờ ôm chầm lấy Sehun, áp đầu cậu vào vai anh, để cậu lắng nghe nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực trái.

“Ừ, ghét anh cũng được, anh không màng.”

Rõ ràng là anh vẫn hiểu rõ những gì cậu nói, cớ sao lại cố tình dịch sai?

“Là vì anh không muốn người khác quan tâm em, nên mới như thế.”

Oh Sehun khẽ ngẩng đầu lên mà nhìn anh, lúc này vẫn trìu mến nhìn cậu. Một thoáng im bặt sau mặt Sehun đỏ ửng, lấy tay đẩy anh ra.

“Là…dị..bậ…để…em…bị…bê..xấ…”

“Anh hiểu rõ những gì em nói, nhưng anh không muốn để người khác nghe, anh không muốn để người khác quan tâm em.”

Chanyeol nắm lấy tay Oh Sehun, bặm môi thật chặt trước khi buông ra.

“Được rồi, anh xin lỗi…”

“Em…ghé…an..nhấ….Đồ…để…!!”

“Ừ, anh biết, anh xin lỗi.”

Sehun biết trong lòng mình không hề muốn nói vậy, nhưng mở miệng chỉ muốn nói ghét anh cho thoả thích dù câu chữ loạn hết cả lên muốn hiểu cũng chẳng dễ dàng gì.

Nhìn Chanyeol cứ đứng gật đầu để một Oh Sehun giọng ồm ồm nói câu chữ dính chụm hết vào nhau, mà lại còn không thể hét to mà chỉ thì thào, người qua kẻ lại nhìn hai người như một bản hài kịch vậy.

“Mệ..quá…nó..khô…nổ…”

Cậu quay sang, thấy Chanyeol vẫn khúm núm đứng lắng nghe cậu quát tháo nãy giờ, bỗng phì cười. Người anh này quả thực là người thương cậu nhất, chiều cậu nhất, và cũng chính là người mà cậu yêu thương nhất.

“Đồ…ngố…em…thí…an..”

“Gì cơ?”

Chanyeol tưởng bản thân vì bị lơ đễnh mà nghe nhầm liền hỏi lại lần nữa cho chắc ăn.

“Khô…”

“Rõ ràng em vừa nói gì đó.”

“Khô..đồ…để…em…đa..họ…lắ…đừ..bắ…em…nó…”

“Mau nói nhanh đi, anh muốn nghe lại, Sehun à…”

“Khô…ba…giờ…”

Nhìn từ xa thì cứ như là Chanyeol một mình độc thoại làm đủ trò đủ kiểu còn Sehun vẫn trơ trơ bình thản bước đi miệng lầm bầm như chửi rủa. Có ai ngờ sau đấy, bàn tay nhỏ bé kia dũng cảm đưa lên nắm lấy bàn tay to lớn, cùng sánh vai dưới bầu trời thu.

 

HẾT

5 thoughts on “Sore Throat | ChanHun

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s