Ngày Hôm Ấy

Author: Lệ Vũ (A.)

DO NOT TAKE OUT. DO NOT EDIT/UPLOAD/REPOST.

Câu chuyện ngắn về ngày hôm ấy, ngày mà em chỉ cần nghĩ đến cũng đủ bật khóc.

Ngày hôm ấy là ngày mà anh xuất hiện với nụ cười thật hiền và đôi mắt ánh lên sự dịu dàng. Len lỏi trong em những cảm xúc khó tả khi anh đến bên, quan tâm em bằng những câu hỏi vẩn vơ, để rồi em lại như kẻ ngốc không thể nào bỏ ra khỏi đầu hình ảnh đó.

Ngày hôm ấy là ngày mà anh vô tình chạm tay em khi chúng ta cùng bước đi. Anh ngại ngùng mà xin lỗi, nhưng anh có hay rằng tim em vẫn đập rộn ràng, đầu óc vẫn quay cuồng không ngừng cùng từng cử chỉ anh trao.

Ngày hôm ấy là ngày mưa tầm tã, anh chạy đến chỗ văn phòng em làm việc lúc tan ca chỉ để hỏi em có mang ô hay không, sợ em đi một mình về lại ướt, sợ em như một đứa trẻ khờ khạo khi không có anh bên cạnh. Em không phải là con nít anh ạ, em càng không phải người cần người khác lo lắng cho mình, thế nhưng thấy anh quan tâm như vậy, em lại muốn mình cứ được làm con nít mãi.

Ngày hôm ấy là ngày anh trao cho em nụ hôn thật nhẹ, nói rằng anh không thể sống một ngày mà thiếu vắng em, nói rằng anh có lẽ đã yêu em thật nhiều. Khi em chỉ nhìn anh không đáp, anh liền vội ôm chầm lấy em, miệng cứ lẩm bẩm, yêu anh đi, yêu anh được không, một chút thôi. Ngốc, em vẫn là luôn thích anh, luôn thương anh, muốn được anh yêu thế đấy.

Ngày hôm ấy là ngày anh đưa em qua từng gốc phố trên chiếc xe đạp thân thuộc, khi anh bảo em ngồi sau phải ôm lấy thắt lưng anh thật chặt, đầu cũng nên tựa vào lưng anh. Anh sợ em ngồi sau không cẩn thận sẽ ngã. Em run rẩy đặt tay mình lên thắt lưng gầy ấy, để rồi tay anh nắm lấy kéo chặt tay em không buông. Lúc tay chạm tay ấy, có khi nào anh cũng cảm thấy như em, trời đất quay mòng, mọi thứ dường như mờ nhạt, thứ duy nhất em cảm nhận được chỉ là anh.

Ngày hôm ấy là ngày anh chạy đến bên em vào giữa trưa mùa hè, ăn mặc chỉnh tề cùng chiếc áo sơ mi đen bỏ thùng đường hoàng. Anh vội vã nắm lấy tay em, nói rằng chúng ta có chuyện riêng cần giải quyết. Em ngờ ngợ vẫn chưa hiểu sự tình đã bị anh kéo đi. Tay anh siết chặt, em bỗng lo sợ rằng phải chăng anh không muốn bên cạnh em nữa. Nỗi sợ dày vò khiến em suýt bật khóc. Để rồi đến khi anh nói ra, nước mắt lại không thể rơi đến nửa giọt, ung thư phổi đập cửa đến tìm anh.

Ngày hôm ấy là ngày bình thường như mọi ngày, em cùng anh ngồi trên giường bệnh, đút cho anh ăn từng muỗng cháo. Em tin rằng anh sẽ ổn, nhưng anh lại không thế. Anh vẫn xua đuổi nói em hãy tìm một tình yêu khác. Phải chăng có thực một tình yêu khác dành cho em, nhưng con tim này cũng đã theo anh đến lúc mặt trời không còn mọc nữa rồi. Yêu anh đi, yêu anh được không, một chút thôi. Phải, em yêu anh, yêu anh được chứ, một chút thôi cũng là chưa đủ. Em yêu anh nhiều như vô vàn cái một chút trên thế gian này gộp lại.

Ngày hôm ấy là ngày trái đất ngừng quay, thời gian đứng lại, em đặt đoá hồng trắng xuống chiếc quan tài gỗ nâu sậm, mắt nhắm nghiền ngăn giọt lệ chực tuôn. Tiếc thay cho cuộc đời một người chỉ trải qua trong tíc tắc. Thăng trầm, đắng cay hay ngọt lịm, tất cả cũng chỉ là xa xỉ, để rồi đến cuối đời thứ con người ta mang theo mãi mãi cũng chỉ là kỷ niệm. Em vẫn quen người yêu mới, em vẫn cố gắng bước đi trên con đường mù mịt đầy sương này, chỉ là dẫu có bao nhiêu năm qua đi nữa, trái tim em vẫn chưa từng ngừng nghĩ về anh, ngừng trao về anh yêu thương để có thể tiếp tục sống trọn vẹn cuộc đời còn lại.

Câu chuyện ngắn về ngày hôm ấy, ngày mà em chỉ cần nghĩ đến cũng đủ bật cười. Thì ra trái tim em, trước đến nay vẫn luôn yêu anh nhiều như vậy.

 

END.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s