Tiềm Hành – Chương 1

DO NOT TAKE OUT OF MY WORDPRESS

Vốn dĩ tập đoàn Oh nổi tiếng với sự quảng bá thương mại và mua bán cổ phần giữa các công ty lớn khác nhau. Nói cách khác, tập đoàn Oh tượng trưng cho một tập đoàn cho vay nặng lãi lớn. Câu hỏi đặt ra rằng tại sao những công ty khác dù biết vay tiền từ cổ phần của tập đoàn Oh, lãi suất cao tới mức làm ăn thành công lắm mới trả hết được, vậy mà vẫn đâm đầu vào? Bởi lẽ, tương truyền rằng, người nào dám tiến tới làm ăn lớn với tập đoàn Oh, nhất định sẽ thành công mỹ mãn.

Ông chủ tập đoàn là ngài Oh, nay đã ngoài năm mươi, dù vậy vẻ oai phong vẫn còn đó. Hằng ngày cùng nhân viên thứ ký kéo hàng dài đi khảo sát thị trường, trong nước lẫn quốc tế. Do vậy, ngài Oh thường không hay có mặt ở chi nhánh chính thức tại Seoul, thay vào đó là con trai út của ngài, cậu Oh Sehun, luôn túc trực và quản lý sổ sách thay cha. Oh Sehun là con út của gia đình, nhà có ba người con, anh trai cả thì đi lấy vợ ở tận Ý, chị thứ hai thì làm cho hãng thời trang của Mỹ, còn lại độc nhất Oh Sehun ở lại Hàn Quốc, tận tuỵ theo công việc của cha mà triển khai. Sehun năm nay chỉ mới hai mươi hai tuổi, theo học đại học được hai năm thì phải bỏ dỡ vì công việc gia đình, mỗi ngày đều ăn mặc chỉnh tề ngồi ở văn phòng xem sổ sách, tham dự cuộc họp, tính toán và lập kế hoạch với những công ty nhỏ ở Hàn, để cho cha có thể yên tâm làm ăn xa. Nhiều nhân viên trong tập đoàn Oh vẫn tự hỏi, “tổng giám đốc tạm thời” này sao lại có thể làm được nhiều việc vĩ mô như vậy trong khi tuổi còn quá trẻ, thực chất thì Oh Sehun luôn có sự hỗ trợ từ một người, đó là Luhan.

Luhan là thư ký tổng giám đốc của tập đoàn Oh, trước giờ được biết đến vì sự am hiểu sâu rộng, sáng tạo và nhanh trí. Tập đoàn Oh có được như hôm nay công của Luhan không phải ít. Vì thế ngài Oh mới giao cậu con trai cho Luhan giúp đỡ, tiện sẵn cũng dạy dỗ cho Sehun thêm nhiều thứ mới. Dù hơn tuổi, nhưng với địa vị thấp hơn, Luhan luôn khiêm nhường và tôn trọng Sehun hết mức có thể. Một chàng trai với nhiều tài năng và hiểu biết như vậy, thật sự là một người không thể thiếu đối với sự nghiệp của cả tập đoàn. Điều đáng để ngạc nhiên hơn nữa chính là Luhan thực chất không phải người Hàn Quốc, nhưng anh lại giải quyết và suy nghĩ mọi việc một cách lô-gíc bằng như người Hàn thành thạo. Người ta nói cha mẹ Luhan chắc hẳn là người Hàn nhưng sống ở nước khác, nhưng không ai biết rõ sự thật là gì, tất cả chỉ là những lời đồn thổi từ cấp dưới. Thực hư Luhan ra sao, Sehun có lẽ là người biết rõ nhất.

Cha mẹ Luhan là người Bắc Kinh, từ trước giúp đỡ gia đình Oh gầy dựng tập đoàn này, sau vì một tai nạn mà qua đời sớm, thế nên Luhan mặc nhiên trở thành con nuôi của ngài Oh. Nói không phải, chính là anh nuôi của Sehun. Tuy nhiên chuyện này không mấy ai biết, mà cũng không mấy ai quan tâm đủ nhiều để biết. Oh Sehun không phải là kẻ giữ bí mật, nhưng cậu lại không phải kẻ ba hoa chích choè. Sehun biết Luhan cũng không ngần ngại chia sẻ chuyện của mình, nhưng hình như anh luôn cho rằng không ai cần thiết phải lắng nghe về bản thân anh.

“Sehun. Nếu cậu không ký hợp đồng với bên Tân Mỹ, họ sẽ phá sản. Cho họ vay thêm khoảng năm tỷ won, giúp họ gày dựng lại.”

Luhan khẩn khoản nói khi mắt xem xét những con số trên chồng giấy dày. Sổ sách định sẵn, thứ duy nhất bây giờ cần nhất chính là sự nhạy bén và tinh xảo trong việc điều hành.

“Phá sản thì dù có vay, lãi trả cũng không nổi. Huống hồ muốn vay dài hạn, phải chắc chắn cổ phiếu của chúng ta bỏ vào bên đó không giảm. Nếu không, không phải sẽ gay go hơn sao?”

Những con số không ngừng nhảy múa trên màn hình máy tính. Oh Sehun không chần chừ nhấp thêm ngụm cà phê thứ sáu của cốc cà phê thứ năm trong ngày.

“Sao cậu không nghĩ đến số sản phẩm bên An Lập đã đầu tư vào Tân Mỹ? Nếu Tân Mỹ sụp đổ, chẳng phải An Lập cũng mất đi một khoảng khá lớn?”

“…Phải.”

Sehun chậm rãi gật đầu, đưa mắt lên nhìn Luhan bấy giờ vẫn chăm chăm đọc những trang giấy, tay loay hoay viết thật nhanh. Luhan từng nói bản thân suy nghĩ mọi thứ rất nhanh, rất gọn, không thích dong dài, không thích quanh co. Một người tài giỏi như Luhan xứng đáng để ngồi ghế tổng giám đốc, chứ không phải Oh Sehun.

“Mà chúng ta bên An Lập cổ phần đang rất nhiều, hiện tại phải hơn một trăm tỷ won. An Lập là công ty đang phát triển. Tân Mỹ mất đi sẽ lấy đi của An Lập một phần không nhỏ.”

“Tôi hiểu rồi, anh Luhan.”

Lúc này Luhan mới nhìn lên, mím môi thật chặt. Sehun cảm thấy dây thần kinh của Luhan hiện chắc đang căng thẳng lắm, trong khi bản thân lại chẳng hề thấy căng thẳng gì. Tân Mỹ hay An Lập, từ đầu Sehun đã không màng tới.

“Cứ theo anh mà làm, anh Luhan.”

“Sehun, tôi không ép cậu. Hãy làm những việc cậu muốn, tôi chỉ là đưa ra ý kiến.”

Oh Sehun đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay, cầm cốc cà phê tiến ra cửa. Trên môi vẫn giữ nụ cười mỉm rất hồn nhiên của tuổi hai mươi hai. Không bận tâm, không lo nghĩ, không âu phiền. Một Oh Sehun chưa muốn trưởng thành là đây.

“Tôi không nói anh ép, chỉ là tôi đồng tình với cách suy nghĩ của anh, Luhan. Cứ vậy mà tiến đi.”

Cánh cửa khép lại thật mạnh, Sehun mất hút theo dãy hành lang đến phòng giám đốc như thường lệ.

Mười hai giờ ba mươi mốt phút đúng.

Park Chanyeol nhìn đồng hồ, cả ngày vất vả với chồng giấy tờ sổ sách, bấy giờ mới đến giờ nghỉ ngơi một chút. Vốn định sẽ rủ Jongdae cùng đi ăn, sau nhìn sang phòng bên cạnh thì đã không thấy Jongdae ở đó nữa.

Đồng hồ điểm mười hai giờ ba mươi hai phút. Chanyeol thở dài, đẩy ghế đứng dậy, miệng lầm bầm.

“Trễ mới có hai phút…”

Với lấy áo khoác treo trên giá, tròng vào người cho tươm tất, anh bước ra cửa suy nghĩ xem trưa nay nên đi đâu, ăn gì. Tay vừa xoay nắm cửa thì tự động cửa bật mở một cách suồng sã. Bên ngoài, không ai khác chính là tổng giám đốc Oh Sehun.

Mái tóc nâu vàng óng của Sehun phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào nên trông càng lấp lánh. Áo sơ mi với cà-ra-vát thắt lệch, áo vest trông luộm thuộm còn quần tây thì hơi ngắn quá. Chanyeol nhìn Sehun từ đầu đến chân, rồi chợt buộc miệng hỏi.

“Tổng giám đốc đi đâu đến nơi này vậy?”

Sehun vừa thở hổn hển, vừa mặt nghiêm nghị mà nói, mắt lộ rõ vẻ khoái chí nhưng môi thì vẫn mím chặt.

“Giám đốc Park, chúng ta cùng đi ăn trưa đi.”

Nói rồi không đợi Chanyeol đồng ý hay không, Oh Sehun một mạch kéo tay anh đi, mặc kệ ánh nhìn của mọi người. Chanyeol nhìn sang tốp nhân viên đứng dọc hai bên hành lang, tay lắc qua lắc lại phân bua, mặt thì mếu máo như bị ai ăn hiếp.

Park Chanyeol là giám đốc đắc lực của tập đoàn Oh đã hơn ba năm nay, ngày trước là ngài Park luôn ngồi ở chiếc ghế đó trợ giúp ngài Oh. Nhưng vấn đề là cha Park Chanyeol đã có tuổi, nên quyết định để con trai lên thay. Ba năm rồi Park Chanyeol chưa lần nào khiến ngài Oh thất vọng. Đường đường chính chính là sinh viên tốt nghiệp đại học quốc gia Seoul, ngài Oh vì vậy một mực đặt hết lòng tin lên anh. Có một lý do giải thích vì sao Oh Sehun luôn bám dính lấy Park Chanyeol. Một là vốn dĩ chỉ muốn chọc ghẹo người đàn ông ngây ngô trong những mối quan hệ không-liên-quan-đến-công-việc kia một chút, hai là muốn khiến cho Park Chanyeol quỵ luỵ mà làm hỏng việc, bị phế truất khỏi tập đoàn.

Oh Sehun là một đứa con nít, phải, người khác hay nói vậy, nhưng cũng không kém phần mưu mẹo của một người trưởng thành. Cậu biết rõ ngài Oh đặt lòng tin vào Park Chanyeol ngang ngửa với Luhan. Ngoài mặt mà nói, Luhan đã tận tuỵ cùng gia đình Oh suốt bao năm trời trong khi gã họ Park chỉ mới ba năm. Cớ sự vậy nên Sehun cảm thấy có chút bất công.

“Oh Sehun.. ý tôi là tổng giám đốc… Xin lỗi nhưng tôi có hẹn r-“

“Nói nhiều, tổng giám đốc mời đi ăn là phải ăn.”

Đây không phải lần đầu tiên Oh Sehun bám dính lấy Chanyeol rồi tằng hắng ra lệnh cho anh như vậy. Thế nhưng quả thực hôm nay, Chanyeol thật ra đang bàn tính đi dùng bữa với một người khác. Một người quan trọng với anh, một người bạn thời thơ ấu, một người bạn thời trung học.

“Tôi thật sự là…”

Chanyeol nắm lấy tay Sehun mà gỡ ra, kết quả là khiến cậu la oai oái vì đau. Hành lang dài vắng hoe, còn vài dãy cầu thang nữa là đến phòng ăn lớn. Sehun đứng đó chống nạnh nhìn Park Chanyeol, môi cong lên đầy thách thức.

“Anh cả gan dám lấy cả hẹn ra để hù doạ tôi, giám đốc Park.”

“Thành thực xin lỗi.”

Park Chanyeol nghiêm túc nghiêng đầu xin tạ lỗi, rồi định quay gót bước đi. Tay đưa lên vò mái tóc một cách bối rối. Oh Sehun luôn làm như thể cậu và Chanyeol thân thiết lắm, nhưng Chanyeol biết rõ ẩn ý bên trong không phải như thế.

“Tôi không nghĩ anh lại đang qua lại với một người khác đâu, giám đốc Park. Tôi công nhận anh điển trai, nhưng tôi không nghĩ lại có người chịu quen với một tên dở hơi như anh.”

Sehun bật cười, cậu cũng nhân thế mà tiến tiếp đến phòng ăn, lòng huýt sáo vui khôn tả vì vừa thọt cho Chanyeol một cú khá đau. Chuyện Park Chanyeol có quen biết ai, qua lại với ai, Sehun vốn không hay biết, chỉ là nói tầm phào. Cơ mà khi nhìn thấy mặt Chanyeol đỏ gay thì cậu biết câu nói đó đã bắt thóp hết tâm can anh rồi. Nghĩ đến đây, Sehun bật cười lớn hơn.

Cậu nào có biết sau này câu nói đó lại quay lại dày vò chính mình.

Đợi Oh Sehun mất hút ở cuối hành lang, Park Chanyeol mới thận trọng lấy điện thoại đang rung trong túi ra xem. Áp điện thoại lên tai rồi thì thầm.

“Baekhyun à, ừ, tôi đây…”

HẾT CHƯƠNG 1

3 thoughts on “Tiềm Hành – Chương 1

  1. Huhu.p k up chap tip ạkkkk?!,???mjk hong quá thể lun!!!!!thic chanhun nhất!!!!!nên kũng thic p!!!!^^^sớm post chap tip nhé!!!!!!^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s