Tiềm Hành – Chương 2

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

Chiều hôm đó, tập đoàn Oh ở phòng giám đốc rộn ràng hẳn. Nhân viên các phòng khác đều lấp ló ngoài cửa nghe ngóng, hình như là có thêm một trợ lý giám đốc mới được nhận vào làm. Lời bàn tán cứ vậy vang lên không ngớt, vì lý là Park Chanyeol đã quá giỏi rồi, lại có trợ lý là Kim Jongdae cũng không thua kém gì Luhan luôn bên cạnh tổng giám đốc Oh, tại sao lại phải cần thêm một trợ lý nữa.

Lời đồn thổi cao bay xa chạy đến tận phòng tổng giám đốc. Oh Sehun sau khi nghe được hung tin liền chạy ngay sang gặp Park Chanyeol, thầm nghĩ tên này lộng hành quá mức rồi, muốn mời ai vào làm thì mời sao, trước nhất cũng nên hỏi ý Oh Sehun một tiếng. Càng nghĩ, cậu càng tức giận, mặt mày đỏ gay, đi ngang qua khiến nhân viên nào cũng sợ hãi luống cuống lùi lại nhường bước.

Cửa phòng giám đốc bật mở thật mạnh theo cú phóng chân đá ngang. Oh Sehun bước vào, nhận thấy bên trong mọi thứ đang yên ắng bất ngờ. Park Chanyeol ngồi trên ghế sau chiếc bàn lớn với tấm kính ghi dòng chữ “Giám Đốc Park Chanyeol” được khắc đẹp hoàn mỹ. Kế bên là Jongdae đang đứng với nét mặt nghiêm nghị, nhìn thấy Sehun cũng có hơi giật mình, và cuối cùng là người đứng quay lưng lại với tổng giám đốc hiện giờ.

“Ai đây?”

Oh Sehun lạnh lùng hỏi, từng bước tiến lại gần tấm lưng gầy nhỏ người đó.

“Tổng giám đốc, đây là trợ lý mới của tôi.”

Park Chanyeol nghiêm túc đáp, hai tay đan lại đặt trên bàn, sẵn sàng cho bất cứ câu hỏi chất vấn nào tiếp theo.

“Jongdae không làm tốt công việc sao?”

Jongdae đứng bên cạnh nghe tên mình liền cảm thấy có chút khó chịu. Vốn định mở miệng cãi bướng thằng oắt con dám cả gan nói giọng thiếu tôn trọng thì liền bị Chanyeol ngăn lại.

“Công việc nhiều, tôi cần thêm một người trợ lý nữa. Chẳng lẽ lại không được sao tổng giám đốc?”

Hiện Oh Sehun đã đứng ngay sau lưng người trợ lý mới. Cậu đặt tay lên vai hắn, xoay người hắn lại rồi ngỡ ngàng. Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt xếch đẹp mê người cùng đôi môi đẹp như tượng tạc màu đỏ hồng. Rõ ràng là nam nhân cớ sao lại đẹp đến vậy.

“Ý tôi là phải nói với tôi một tiếng, giám đốc Park. Tôi dù nhỏ tuổi nhưng địa vị vẫn là cao hơn anh.”

Oh Sehun buông tay đặt trên vai vị trợ lý kia ra, tiến đến bàn nơi Park Chanyeol đang ngồi, nhướn người đến sát ngay mặt anh. Ánh mắt chạm nhau, Sehun càng hung hăng thì cậu lại nhận ra hình như trong anh có gì đó rất mềm mại, luôn nhường cậu một bước. Thực chất có lẽ Park Chanyeol đủ sức để hạ phế cậu khỏi chiếc ghế tổng giám đốc dễ như bỡn, nhưng bằng cách nào đó, anh lại chưa làm.

“Địa vị cao hơn anh, có nghĩa là anh thuộc quyền quản lý của tôi.”

Với một chút lý trí còn sót lại, Sehun nhận ra khoảng cách hiện giờ giữa cậu và anh là rất gần. Cậu cảm nhận hơi thở của anh phà lên chóp mũi, mùi hương của anh thoang thoảng xâm nhập, ánh mắt của anh vừa hồn nhiên vừa sắc sảo. Sehun thấy bản thân có chút luống cuống, muốn đứng thẳng lên nhưng hình như người chồm tới hơi nhiều, kết quả mất thăng bằng, ngã nhào ra bàn.

Có thứ gì đó vừa vững chải vừa ấm áp ôm lấy người cậu. Thứ đó chắc chắn không thể nào là mặt bàn lạnh lẽo được, Sehun ngước mắt nhìn lên, nhận ra Park Chanyeol đang ôm lấy cậu. Anh giữ lấy tay cậu nhẹ nhàng như không muốn cậu đau, anh dịu dàng chạm vào người cậu, thận trọng để không vượt quá mức giới hạn.

“Em không sao chứ Oh Sehun?”

Oh Sehun ngay lập tức đẩy Park Chanyeol ra mà đứng lên, cảm thấy xấu hổ khi bị Jongdae và vị trợ lý mới cười cợt, lại thêm Park Chanyeol cứ quan tâm cậu như một đứa con nít vắt mũi chưa sạch. Vừa giận vừa tức, Oh Sehun kéo tay Park Chanyeol ra ngoài, như thường lệ mặc cho anh có giãy dụa cũng không buông.

Đến khi cả hai đi được một khoảng xa, nơi hành lang không bóng người, Oh Sehun mới dừng lại, quay sang nhìn Park Chanyeol vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cứ xoa xoa cổ tay ý bị cậu nắm chặt quá mà đau. Đàn ông yếu đuối, Oh Sehun nghĩ thầm, thật bại hoại cho kẻ nào đem tình cảm giao cho kẻ như Park Chanyeol.

“Để tôi nói cho anh rõ. Tôi nhỏ hơn anh nhưng tôi sẽ không bao giờ nể trọng anh. Muốn thêm trợ lý mới để áp đảo, phế truất tôi và Luhan? Cứ thoải mái. Tôi xem anh được cha tôi tin tưởng đến bao giờ.”

Vừa nói Oh Sehun vừa thở dốc, ráng kiềm chế không để phun ra những câu chửi không hay. Oh Sehun biết rõ mục đích của Park Chanyeol là lấy lòng cha cậu, sau đó nghiễm nhiên lên ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc. Là một người bản lĩnh, Oh Sheun nhất định không để việc đó xảy ra.

“Em thật sự biết hết rồi sao?”

Chanyeol bật cười khẩy. Nụ cười của anh lại càng khiến Sehun thêm khó chịu.

“Không ngờ kế hoạch của bọn này cũng có nhiều chỗ lủng đoạn như vậy…”

“Bọn này…? Ý anh là còn nhiều người nữa?”

Lần này Park Chanyeol bật cười lớn, anh đưa tay nới lỏng cà-ra-vát, chỉnh chu lại trang phục, không quên ném lại một câu cảnh cáo trước khi bước đi.

“Không phải là phế truất em và Luhan, mà người đó muốn nhìn thấy tập đoàn Oh sụp đổ.”

Sehun chạy hộc về phòng, mở sập cửa, chạm phải ánh nhìn ngơ ngác của Luhan mà thấy chạnh lòng, thở dốc vớ ngay điện thoại.

“Anh Luhan, mau, thu dọn hết giấy tờ những công trình của giám đốc Park. Chấm dứt mọi kế hoạch anh ta đang làm. Ngay đi.”

Oh Sehun trong lúc luống cuống mà mở điện thoại, vào danh bạ tìm số điện thoại cha rồi lại vội vã ấn nút gọi. Đáng tiếc thay điện thoại lại bận máy.

“Mẹ kiếp! Nuôi ong tay áo mà chẳng hay!” Cậu rủa thầm, nhìn sang Luhan vẫn chưa hiểu rõ chuyện lại càng thêm bực dọc.

“Anh Luhan, tôi nói anh không hiểu được hay sao?”

“Oh Sehun, có chuyện gì cũng không nên…”

“Park Chanyeol!” Oh Sehun gầm lên, dộng hai tay xuống mặt bàn gỗ lạnh buốt. “Tên hỗn xược đó doạ sẽ khiến tập đoàn Oh sụp đổ. Tôi nhất quyết sẽ không để anh ta chạm vào một chút gì… Tôi sẽ khiến anh ta ngồi tù!”

Luhan tiến đến, vòng tay qua kéo Oh Sehun ngồi xuống ghế. Mặt anh nghiêm nghị nhìn tổng giám đốc, giọng nói chợt thì thầm.
“Tổng giám đốc. Thứ nhất, Park Chanyeol địa phận vốn là chẳng có gì, việc làm một tập đoàn lớn sụp đổ là không thể. Thứ hai, chúng ta cần phải có một kế hoạch. Kế hoạch để vạch mặt tên nào đứng đằng sau chỉ huy. Cậu rõ không? Tổng giám đốc?”

Nghe xong những lời đó, Oh Sehun mới cảm thấy an tâm chút. Park Chanyeol quả thực gốc gác chẳng có gì. Cha cậu đã điều tra rất kỹ trước khi thuê một nhân viên vào làm. Thực tình thì Park Chanyeol ngoài bằng tốt nghiệp hạng ưu tú của một đại học hàng đầu quốc gia, lại thêm nhiều năm kinh nghiệm quản lý những công ty kế toán thu hoạch lớn nên ngài Oh một mực tuyển dụng và đặt trọn niềm tin. Bên gia đình Park nghe nói cũng thuộc dạng khá giả nhưng khổng phải những người tai to mặt lớn, nắm chức cầm quyền. Park Chanyeol ngồi được ghế giám đốc là một may mắn trời cho từ cha Oh Sehun, hiển nhiên sức mạnh làm sụp đổ tập đoàn Oh là không thể.

Vậy hiển nhiên là có kẻ đứng sau giựt dây.

“Vậy ý anh là Park Chanyeol đó, chúng ta có thể yên tâm đối phó?”

Luhan lặng thinh nhìn Oh Sehun, trong lòng không biết nên trả lời sao. Đảm bảo với cậu thì quả thực không dễ, nhưng nếu không đảm bảo, Oh Sehun nhất định sẽ rối rắm kinh động mà gọi ngay cho cha.

“Em không phải lo.”

Một tiếng đáp nhẹ tênh, Luhan quay đầu lại với chồng giấy cao ngút đang chờ anh. Công việc hôm nay thì chớ để ngày mai. Anh còn phải thay Sehun có một buổi họp với bên Tân Mỹ về việc cho vay tiền. Luhan không nghĩ Park Chanyeol kia lại có khả năng làm tập đoàn Oh sụp đổ, vấn đề là kẻ chỉ huy thực chất là ai.

Phòng Giám Đốc.

“Này, tên khi nãy là ai?”

Jongdae đang nhâm nhi cốc cà phê, nghe hỏi liền đặt xuống, hai tay khoanh trước ngực.

“Ăn nói cho cẩn thận, là tổng giám đốc, con trai chủ tịch Oh đấy. Tôi không biết anh dựa vào thế lực gì mà vào được đây, nhưng xin cũng nên biết phải trái chút, anh Minseok.”

Kim Minseok nhìn quanh, cảm thấy gian phòng xa hoa này quả thực không hổ danh tập đoàn Oh tiền của dư thừa, hết sức tráng lệ. Bàn gỗ bóng được đặt ngay giữa, chiếc ghế nệm êm màu đen tuyền, bên phải là dãy kệ với hàng giấy tờ được sắp ngay ngắn, bên phải là bàn của Jongdae đang ngồi. Mọi thứ thật tươm tất và hoàn hảo.

“Tổng giám đốc đó có vẻ còn rất bồng bột.”

“Tôi nói anh rõ, anh nghĩ một mình anh có thể chiếm lấy tập đoàn của người ta trong một hay hai bữa thì thật sai lầm. Tôi không có ý xen vào chuyện làm ăn bí mật của – ”

Cửa bật mở, Park Chanyeol nghiêm trang bước vào, nhận ra bản thân vừa chen ngang cuộc nói chuyện.

“Cứ tiếp tục, đừng quan tâm tôi.”

“Tên Chanyeol kia mau ra đây,” Jongdae níu tay Park Chanyeol mà kéo ra ngoài, cánh cửa vừa mở ra đã bị đóng sầm lại, “cậu cuối cùng là liên can gì đến bọn người đó. Cậu đừng tưởng tôi không biết mới nhìn qua cũng biết tên Kim Minseok đó đến từ – sffhh…”

Kim Jongdae chưa kịp nói hết câu đã bị Park Chanyeol đưa tay chặn ngay miệng, ánh mắt có vẻ van nài.

“Cái này tuyệt đối không được nói ra bây giờ…”

“Park Chanyeol cậu chắc chứ? Tôi cảm thấy cậu quá nhỏ bé để chơi đùa với lửa.”

“Nếu tôi không thử, cả đời của tôi sẽ mãi bị giam cầm. Kim Jongdae tôi biết cậu có ý tốt, nhưng tôi…”

Trong ngực Park Chanyeol có cái gì đó nghẹn lại, anh muốn giải bày nhưng hiện tại cứ đứng trơ ra đó. Nhìn Jongdae bằng ánh mắt đau khổ, cầu xin sự thấu hiểu.

Hai người thanh niên lặng người, dường như những lời không cần nói cũng đã đủ để nghe được trong từng ánh mắt.

Luhan bước vào phòng họp đã hẹn trước với công ty Tân Mỹ. Bên trong là đại diện bên phía họ, ông Hansool, vẻ ngoài trông rất khắc khổ, gặp Luhan như bắt được vàng.

“Ngài Luhan xin ngài…”

“Mời ông ngồi xuống.”

Luhan nhận thấy sự sốt sắng của người đàn ông đối diện, vội yêu cầu giữ bình tĩnh. Tân Mỹ giờ đây sống chết nằm trong tay tập đoàn Oh, điều đó là quá rõ.

“Xin ngài, hãy đồng ý cho chúng tôi sự giúp đỡ, sau này nhất định trả lãi đầy đủ, không thiếu một xu. Xin ngài, Tân Mỹ không phải là một đứa trẻ mới sinh ra, bản thân đã ở trên thương trường gần hai chục năm, nay vì vụ kiện tụng ma tuý mà đổ vỡ. Tập đoàn Oh xin hãy rủ lòng thương cho chúng tôi vay khoảng năm chục tỉ won, nhất định sẽ trả lại không sót một đồng…”

“Hiện tại tập đoàn Oh chỉ có thể cho Tân Mỹ vay cao nhất là năm tỷ won.”

Luhan lạnh lùng đáp, sắc mặt lạnh như dao găm.

“Ôi thưa ngài làm sao có thể xây dựng lại một công ty chỉ với năm tỷ won… Chúng tôi mất mát quá nhiều, chúng tôi làm sao có thể làm lại từ đầu chỉ với năm tỷ…”

“Không có gì đảm bảo các người làm lại sẽ thành công. Đưa cho các người năm chục tỷ won không phải chúng tôi cũng đánh cược tính mạng sao?”

Cánh tay không ngừng di chuyển, tốc độ ghi chép trên trang giấy ngày càng nhanh.

“Còn… còn An Lập… An Lập đầu tư cho chúng tôi để tiếp tục phát triển thương mại… Xin hãy để chúng tôi vay tiền, An Lập nhất định sẽ không để chúng tôi thua lỗ…”

“…”

“Tôi biết bên An Lập cũng đang nắm giữ cổ phần của tập đoàn Oh… Chúng tôi nói cách khác cũng chính là làm việc cho An Lập! Xin hãy suy xét, xin hãy rủ lòng từ bi…”

Người đàn ông như muốn quỳ rạp xuống dưới chân Luhan mà nức nở. Quá quen với những chuyện thế này, Luhan không mảy may rung đông mà đứng dậy chỉnh chu lại y phục.

“Chiều nay lúc 5 giờ 30 phút sẽ có một khoảng tiền năm tỷ won được chuyển vào tài khoản giám đốc công ty Tân Mỹ. Tôi xin phép.”

Bên trong phòng vẫn còn tiếng chửi rủa vang lên vọng cả một gian, cùng tiếng nức nở cứ kéo dài. Luhan lê đôi chân mệt mỏi đi dọc hành lang. Anh thật không muốn khiến người khác phiền lòng, nhưng cứ kéo dài nhường nhịn chẳng mấy chốc công sức của ngài Oh sẽ theo mây theo gió. Những bước chân trải đều trên nền gạch sáng bóng rồi chợt dừng lại. Trước mặt Luhan nay là một nam nhân nhỏ người, gương mặt hơi bầu, cặp mắt lanh lẹ, tóc tai thì chải chuốt gọn gàng. Bên ngực trái áo cũng có gắn một bảng tên màu đồng, “Trợ lý giám đốc, Kim Minseok.”

Luhan bật ho khúng khoắng, thì ra đây là người đã được đồn thổi từ trưa đến giờ, người mang danh trợ lý cho Park Chanyeol đây, người làm cho Oh Sehun sợ phát khiếp mà chửi xối xả không ngừng, võ nghệ gì cao tay trong con người bé nhỏ này.

Vốn định Minseok nhìn thấy Luhan, cũng không một chút căng thẳng mà thản nhiên ngẩng cao đầu đi qua, thái độ lại trông rất hống hách, liền bị Luhan một tay giữ chặt lấy không cho thoát.

“Kim Minseok, để tôi xem cậu tài cán tới đâu mà đòi làm trợ lý giám đốc.”

Minseok không đưa mắt nhìn sang, cười khẩy, hất mái tóc sang một bên.

“Đủ tài cán để làm cho anh con mẹ nó lên voi xuống chó sống không yên thân.”

Khi nam nhân kia vừa giằng tay ra thì Luhan một mực kéo hắn lại, dí hắn đầu đập vào bức tường sau lưng, mắt long lên đầy sự tức giận.

“Tập đoàn Oh không phải bãi tha ma để ai muốn vào thì vào muốn ra thì ra…”

“Anh biết sao không, tôi chưa từng nghe nói trợ lý đi theo đuôi Oh Sehun như một kẻ hầu Luhan đây lại có vẻ ngoài đẹp tuyệt mỹ như vậy.”

Câu nói vừa dứt, Minseok không ngần ngại đưa tay vòng ra phía sau gáy Luhan mà kéo anh lại, môi hắn vừa chạm môi anh thì lưỡi đã nhanh nhẹn luồn qua khuấy động. Luhan ngỡ ngàng, muốn dứt ra nhưng bản thân thực chất cũng đang bị mê hoặc.

Rõ ràng là nam nhân tại sao lại ngọt ngào đến vậy, từ bờ môi ướt đến chiếc lưỡi điêu luyện. Luhan suốt gần 30 năm nay chưa khi nào lại hôn một nam nhân. Mỹ nhân xếp hàng chờ anh chọn cũng đủ để anh sống an lạc cả đời còn lại rồi chứ đừng nói chi là những thanh niên trai trẻ khác. Minseok này từ chỗ nào chui lên, cả gan hôn anh, rồi còn điều khiển khiến Luhan không kiềm chế được mà đáp lại nụ hôn ấy nhiệt tình đến thế.

Luhan đẩy Minseok thật mạnh ra sau khi bắt lại được luồng suy nghĩ, trông anh giờ hốc hác thấy rõ. Cái cảm giác mông lung đang hiện diện trong đầu Luhan bây giờ thật khó giải thích, tức giận cũng không phải mà mãn nguyện cũng không hẳn. Có cái gì đó rối rắm và phiền toái hơn thế.

Gương mặt Luhan toát ra vẻ kinh hãi như không hiểu sao hơi thở vẫn cố giữ khá đều đặn. Minseok mỉm cười, đưa tay chạm lên môi chính mình mà nói.

“Đúng là rất ngọt.”

Luhan giờ đây suy nghĩ xem nên nói gì, cuối cùng quyết định đi thẳng trong im lặng. Vốn dĩ im lặng chính là sự khinh bỉ ghê gớm nhất, bản thân không cần thiết phải mở miệng tốn nhiều lời.

Nhưng hình như, tim đang đập rất mạnh.

“Luhan, hân hạnh được biết anh. Ha ha ha ha!”

Tiếng cười vang khắp dãy hành lang, Luhan vẫn bước đi, khuôn mặt vẫn còn hơi tái, nhưng bàn tay rung rẩy khẽ chạm lên môi. Là hôn, là một nụ hôn khởi đầu của một sự chống đối độc chiếm ngai hàng, hay khởi đầu của một tình yêu không hồi kết?

3 thoughts on “Tiềm Hành – Chương 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s