CapRick | Drabble |

Author: Anh (A.)

Pairing: Minsu x Changhyun (C.A.P x Ricky)

Rating: General

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

–//–

Changhyun không thể ngừng chạy nhảy. Hôm nay là ngày đầu tiên trong suốt quãng thời gian hoạt động chung của nhóm, cậu được Minsu dẫn đi chơi công viên.

Ngay từ đầu, cậu đối với anh thì rất muốn thân thiết, nhưng Minsu có lẽ thuộc tuýp người khá dè dặt, kiệm lời. Nên dù có muốn thế nào, Changhyun cũng không thể đến gần được. Trên truyền hình trước máy quay thì cười nói, hay cố ý chọc giỡn với anh, sau máy quay thì lại cứ bám theo phía sau, lâu lâu gặp phải ánh mắt Minsu nhìn thì lại cười đến híp mặt như con chó con mừng rỡ khi được chủ quan tâm.

Minsu kiệm lời lắm, tới mức đến những cử chỉ quan tâm hay câu hỏi han cho Changhyun cũng không có nổi. Tất cả những gì anh có thể cho cậu là những cái nhìn khi cậu giỡn quá đà, những cái đánh bôm bốp vào cánh tay khi cậu “diễn trò đáng yêu”, hay là những cú vung chân thẳng vào mông mỗi khi cậu chạy vòng vòng. Mọi người ai cũng nói Minsu và Changhyun nhất định là không ưa nhau, nào đâu phải vậy.

Hôm nay, Bang Minsu chính thức lấy tiền của mình mua vé mời Changhyun đi chơi công viên. Lúc được anh rủ, Changhyun cảm động đến suýt khóc. Cậu nhanh chóng về phòng thay quần áo rồi đi ngay với anh, vì sợ anh đổi ý. Ngồi trên xe cùng anh quản lý, cậu không ngừng cảm thấy vừa phấn chấn, vừa ngại ngùng. Changhyun chỉ có một ao ước nhỏ, đó là đừng khiến Minsu giận. Anh mà bực lên, lại tiện tay mà đánh cậu, lại tiện mắt mà lườm cậu, thì ngày hạnh phúc sẽ bị phá hỏng mất.

Anh quản lý cẩn thận dặn cả hai phải về trước bữa tối vì còn công việc đang chờ, xong anh cũng lái xe về, lo cho bốn thành viên còn lại. Hôm nay mọi người đều có một ngày xả hơi, nhưng chỉ có một anh quản lý, vất vả cho anh rồi.

“Em muốn chơi gì trước?”

Minsu hỏi, tay mân mê tờ giấy hướng dẫn có kèm bản đồ. Công viên như vầy quả thực lâu lắm rồi anh không được tới. Tuổi trẻ đã bị đánh mất không thương tiếc, có chút buồn, nhưng nỗi buồn chưa kịp đến thì đã bị xua đi khi anh nhìn sang Changhyun với ánh mắt ngơ ngác đang dáo dác nhìn quanh. Cậu nhỏ hơn anh tận ba tuổi, cùng là thực tập sinh, cùng debut một lúc, tuổi thơ của cậu chắc hẳn còn thiếu sót hơn anh nhiều lần.

“Em.. em không biết. Hyung, chúng ta chơi roller coaster trước đi.”

Changhyun chỉ chờ có thế, tay bắt đầu múa may quay cuồng, chỉ hết chỗ này đến chỗ khác trong tờ bản đồ nhỏ xíu.

“Sau đó chúng ta có thể chơi xe điện, rồi trượt nước, rồi sẽ đi tàu lượn 3D, rồi sẽ…”

“Bình tĩnh coi. Em bao nhiêu tuổi rồi hả?”

Changhyun nhe răng cười, mặc kệ gương mặt anh vẫn lạnh lùng nhìn cậu.

“Vậy mình chơi roller coaster trước, nhé?”

Changhyun đi đằng trước, Minsu theo sau đuôi. Khoảng cách giữa hai người có lẽ là một cẳng tay. Bằng cách nào đó, Changhyun luôn quay lại nhìn lén anh trong vô thức. Và cũng bằng cách nào đó, mỗi khi cậu quay lại nhìn, thì Minsu cũng đang nhìn cậu với đôi mắt nhỏ nằm sụp dưới chiếc nón lưỡi trai màu đen quen thuộc.

Giữa chốn người đông đúc, một Changhyun nhỏ bé dường như bị mất hút, hoà mình vào đám đông trong vô thức. Không phải là một Ricky hào nhoáng trên sân khấu, bây giờ chỉ là một Yoo Changhyun mộc mạc, tóc không vào nếp, mặt không trang điểm, không kẻ mắt, mặc cộc chiếc áo thun để lộ đôi vai gầy và bé, cẳng chân ốm tong teo hiện ra dưới quần soọc ngắn. Cũng vậy, không phải là một C.A.P với vẻ ngoài nam tính, điển trai, gương mặt hoàn mỹ, tóc phun màu xanh rồi lại đỏ, chỉ là một Bang Minsu với chiếc nón đội che mất đi gương mặt, quần áo xộc xệch, gương mặt mộc bước đi theo sau em. Không ai biết họ là ai, và họ cũng chỉ cần như thế là đủ.

“Hyung, em sợ..”

Changhyun nói lí nhí trong miệng khi ngồi lên chiếc roller coaster dài, chuẩn bị chuyến chạy đầu tiên.

Một Ricky trên sân khấu luôn cố gắng mạnh mẽ, thực ra chỉ là một Changhyun còn con nít, còn trẻ con mà thôi.

“Đừng nghĩ nó đáng sợ, thì em sẽ không sợ.”

Minsu ngồi bên cạnh, vỗ lên đùi em mà động viên. Người Changhyun cứng đờ, cậu chợt nghĩ không thể hiểu nổi sao cậu lại chọn trò này để chơi đầu tiên nữa.

Tiếng động cơ chạy, chiếc roller coaster màu cam sẵn sàng vào cuộc chơi.

“Hyung.. Em đã suýt ói đó. Lúc nó dốc đầu xuống!!”

Cả hai ngồi đong đưa chân ở cạnh bờ hồ trong công viên. Changhyun không thể ngừng hân hoan mà nói không ngừng về chuyến tốc hành ban nãy, vừa nói vừa cười tít mắt, vừa khoái chí và thoả mãn lắm.

“Em cứ tưởng mình rơi ra khỏi chỗ, rơi xuống rồi ấy! Thật sự quá đã!”

“Không sợ đúng không?”

Minsu mỉm cười. Anh thực không thể cưỡng lại sự đáng yêu của cậu.

“Hyung à, mình chơi gì nữa đây?”

“Em nghĩ xem, anh không biết.”

Trong vô thức, Minsu bỗng đứng dậy, anh vươn vai, rồi quay lưng đi.

“Anh đi mua kem. Ăn nhé?”

Changhyun gật đầu. Cậu cảm thấy ấm áp, thấy đầy đủ, thấy hạnh phúc, thấy ngọt. Tất cả mọi cảm xúc tụ lại một chỗ. Cậu biết anh Minsu thực chất vẫn rất thương cậu, chiều cậu, như với Niel hay Chanhee hay Byunghun hay Jonghyun vậy.

Cậu ngồi, chờ. Một phút, hai phút. Mười phút, hai mươi phút. Một tiếng, hai…

Không biết tại sao, Minsu vẫn chưa quay lại.

Lấy trong túi ra, bấm tiếng điện thoại bíp bíp để gọi anh, nhưng hình như điện thoại Minsu hết pin thì phải, máy tự động chuyển sang hộp thư thoại.

Trong lòng cậu vừa sợ, vừa lo, vừa nghĩ bang quơ có khi nào anh bỏ cậu lại rồi không.

Bất giác, Changhyun rời khỏi chỗ, cậu định đi loanh quanh tìm, hy vọng anh chắc cũng bị lạc nên không thể quay lại chỗ cũ. Càng đi, chân càng mỏi, càng thấy vô vọng. Công viên chắc to dữ lắm, to đủ để giấu mất anh của cậu đi.

Giữa những con người lạ lẫm đang bước đi kia, Changhyun cảm thấy sợ hãi thêm gấp bội. Cậu sợ mọi người chê bai cậu đã lớn rồi mà còn đi thẩn thờ tìm người như con nít, rồi họ sẽ nhận ra cậu là Ricky, sẽ bêu rếu cậu, làm ảnh hưởng đến cả nhóm.

Đi được một đoạn, Changhyun dừng lại ở ghế bên vỉa hè, ngồi phệt xuống ghế, vùi đầu vào giữa hai đầu gối. Cậu không biết tại sao, nhưng bây giờ chỉ có thể làm đến vậy.

Có tiếng chạy xồng xộc, có bàn tay bất ngờ bám chặt lấy vai cậu từ phía sau. Changhyun giật mình mà đứng phắt dậy, mắt đỏ hoe.

“Changhyun à.”

Mặt Minsu tái xanh, hốc hác không còn giọt máu. Môi anh mấp mớ thở hổn hển. Túi kém đeo lủng lẳng trên tay bị chảy ra nhiễu nước xuống đất không ngừng.

“Changhyun à.”

Anh lặp lại, tay càng siết chặt vào đôi vai nhỏ bé của cậu. Changhyun có thể cảm nhận được tay Minsu đang run lên. Thì ra không phải chỉ có cậu lo lắng.

“Hyung…”

Minsu kéo mạnh cậu vào vòng tay cứng cáp, siết nhẹ cơ thể gầy. Cậu có thể nghe thấy nhịp tim anh đập thật nhanh trong lồng ngực, cảm thấy hơi nóng toả ra từ cơ thể đẫm mồ hôi. Không phải chỉ một mình Changhyun lo lắng, mà kể cả anh cũng nãy giờ thất thần tìm kiếm, sợ hãi khi lạc mất cậu.

Cái ôm thật dài, một ngày hạnh phúc cũng cảm thấy thật dài, nhưng có lẽ không bao giờ là đủ.

 END

4 thoughts on “CapRick | Drabble |

  1. Mình mới ship CAPRick thôi, mà thấy kiếm fic hai đứa khó quá, muốn tuyệt vọng luôn r ấy :(
    Dẫu sao, thật cám ơn bạn vì cái drabble này <3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s