Tai Ơi Bay Lên Nào || Chanyeol’s Birthday

Tai Ơi Bay Lên Nào

Author: A.

Pairing: Chanyeol x Chanyeol? Hê hê~~

Categories: General, Fluff

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi, trừ câu chuyện

Note: Hình và tên truyện được truyền cảm hứng từ N희

 DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

B3YMN4ZCUAA8-yp.jpg large

Credit: HelloPuppy.

Cậu ấy là cậu bé có đôi tai biết bay. Đó là những gì người ta vẫn thường hay nói mỗi khi được hỏi về truyền thuyết kỳ lạ của thành phố nhỏ ven biển này. Đó cũng chẳng phải là truyền thuyết, đúng hơn thì là một câu chuyện thường ngày, vì cậu bé đó, giờ vẫn đang tồn tại, đang sống rành rành, chỉ là đôi tai kia không bay được nữa.

Một cậu trai kháu khỉnh chào đời vào ngày 27 tháng 11 năm 1992. Cậu có khuôn mặt tròn đáng yêu, hai má phúng phính, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào thế giới mới lạ trước mắt. Mọi thứ về cậu đều bình thường, trừ đôi tai.

Đôi tai cậu, từ lúc đẻ ra đã có kích thước lớn hơn người thường, lại còn chìa ra hai bên, trông thoạt đầu giống như từ cái đầu nhỏ bé lỏm chỏm tóc mọc ra đôi cánh thiên thần. Mẹ cậu vẫn đùa rằng đôi tai ấy biết bay, mà thật, bay được thật.

Tối đó, cậu khóc mãi không nín, dù cho cha mẹ có dỗ ngọt cỡ nào. Cả gần mấy canh giờ không thể chợp mắt, cứ mãi bồng con trên tay, mẹ cậu mệt mỏi khôn xiết, lưng đau âm ỉ. Định bụng sẽ đặt cậu xuống nôi mà chợp mắt một lát. Thế nhưng vừa đặt xuống, quay qua quay lại, đã thấy cậu nằm ở dưới sàn, ngay sau lưng.

Không ai biết chuyện thật hư ra sao, nhưng nghe tiếng trong tiếng ngoài, thì hình như lúc đó, tai của cậu rung liên hồi, nên mẹ cậu chắc mẩm rằng cậu có đôi tai thần kỳ, đôi tai biết bay.

Càng lớn, đôi tai cậu cũng lớn theo. Cậu bé với đôi tai đặc biệt luôn bị chú ý trong lớp, lúc ở giữa đám đông, hay bất cứ nơi đâu đi nữa. Cậu vốn hiền lành, chỉ đáp lại với những lời nói của người ngoài bằng nụ cười ngây ngô. Họ gọi cậu quái dị, họ gọi cậu không bình thường, họ chê bai, họ kỳ thị cậu.

Tất cả cậu đáp lại cho họ chỉ là một nụ cười, à không, nhiều nụ cười chứ.

Cậu muốn cho cả thế giới thấy con trai của mẹ mạnh mẽ cỡ nào.

“Mẹ à, hôm nay con đã cười với mười bạn nam, mười lăm bạn nữ.”

Mỗi ngày về nhà, cậu đều khoe với mẹ như thế. Mẹ chỉ nhìn cậu với đôi mắt chứa nhiều uẩn khúc, nhiều lời nhắn nhủ không thể mở lời.

Cậu chăm chỉ đánh răng mỗi ngày, sau mỗi bữa ăn, dù là nhỏ xíu đi chăng nữa. Cậu tin rằng với hàm răng trắng và nụ cười toả nắng, mọi người sẽ dần dà quên đi đôi tai biết bay dính ở hai bên đầu. Ít ra thì đó là những gì mẹ đã khiến cậu tin.

“Con có nụ cười thật đẹp, cười phải tươi, phải rạng rỡ như vậy, mới xinh, biết không nè?”

Một cậu bé ngây ngô đã lớn lên như vậy, với đôi tai biết bay, hàm răng trắng bóng và nụ cười luôn nở rộ trên môi.

Hôm đó, cậu bị người khác véo tai. Họ trong lúc chọc ghẹo, đã vô tình mà véo đến mức tai cậu đỏ ửng. Cậu vừa chạy vừa khóc, về đến nhà chỉ còn biết ùa vào lòng mẹ, nước mắt nước mũi chảy dài. Mẹ vừa đau lòng vừa ráng kiềm nước mắt mà xoa đầu đứa con nhỏ.

“Con của mẹ có đôi tai thần kỳ, dù có đau cũng không khuất phục. Con của mẹ có đôi tai biết bay, để có thể bay lên thật cao, thoát khỏi chốn tầm thường.”

Người ta nói cậu chỉ bịa chuyện về đôi tai biết bay, về truyền thuyết để đánh nổi tên tuổi. Nhưng tôi biết, cậu thật sự có một đôi tai biết bay. Nó đưa cậu lên trời cao, giữa ngàn tầng mây, giữa những mơ mộng của đời thực, giữa niềm hân hoan và sự cố gắng không ngừng. Ở phía dưới, tôi vẫn thẩn thờ chạy theo đôi tai trên cao cùng nụ cười toả ánh nắng sáng hơn cả bình minh.

Nếu có ai hỏi truyền thuyết kỳ lạ của thành phố nhỏ ven biển này, tôi sẽ chỉ đáp: “Cậu ấy là cậu bé mang tên Park Chanyeol.”

Không phải tai biết bay, mà là chính cậu đã bay lên, bay khỏi những khó khăn, những vất vả, để toả sáng, để ban nụ cười đến mọi người xung quanh.

END.

 

Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi, Park Chanyeol của tôi. Đã là sinh nhật thứ ba của cậu chúng ta đón cùng nhau.

Tôi không dám nói tôi yêu cậu nhiều, không dám nhận tôi hiểu cậu nhiều, nhưng chí ít, tôi cũng không bao giờ muốn để cậu một mình mà đi.

Cho dù cậu có không một lần biết đến, cho dù cậu có không màng tới mà nhẫn tâm làm ngơ, tôi cũng sẽ vẫn như một con ngốc, quan tâm cậu, theo dõi cậu, mong ước cậu sẽ luôn thành công.

Chúc mừng sinh nhật, chàng trai trưởng thành của tôi.

Cùng bay lên nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s