A Christmas Day || ChanHun

A CHRISTMAS DAY

Author: Anh

Pairing: Chanyeol x Sehun

Rating: NC-16

Categories: little angst, psycho, HE

Warning: Có cảnh H, có những cảnh máu me. Rất ư là psycho vì hình như dạo này mình bị mentally broken down quá :)) Cân nhắc trước khi đọc.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

Giáng Sinh lạnh. Park Chanyeol cầm theo tấm chăn dày đến trước cửa phòng ngủ của cậu, lặng thinh một hồi rồi quyết định gõ cửa.

“Ai?”

Tấm cửa dày vẫn lạnh lùng trả lời như thế, cho dù là bất cứ ai đến bên, nó cũng chỉ vang lên những câu nói không cảm xúc, không suy nghĩ, lạnh, và héo mòn.

“Anh đây.”

Anh đáp giọng hơi cứng, tay vẫn còn đang run rẩy. Chanyeol chưa bao giờ cảm nhận được nỗi sợ nào bao trùm lấy anh một cách mãnh liệt như nỗi sợ này.

“Để lúc khác không được à?”

Giọng cậu vẫn đều đều như không có gì xảy ra, có lẽ cậu đang bận, mà cũng có lẽ cậu không muốn gặp anh.

Chanyeol vẫn ôm chặt tấm chăn trong tay, không có ý định quay đầu đi. Anh đã đến tận cửa này rồi, thì bằng mọi giá, phải nhìn thấy cậu một lần.

Đã bao lâu rồi cánh cửa ấy luôn khép chặt? Chanyeol không nhớ. Tất cả những gì còn đọng lại trong anh là cuộc cãi vả, những lời to tiếng anh dành cho cậu, ánh mắt cậu vô tình nhìn anh như ngàn lưỡi dao nhọn cứa vào tim.

Chanyeol chưa bao giờ nhận ra tình cảm anh dành cho cậu cho đến ngày hôm đó. Để rồi khi nhận ra, cậu lại giam mình từ bỏ cuộc sống, từ bỏ anh.

Anh gục đầu lên cửa, trán chạm vào tấm gỗ đã cũ mòn, lạnh tựa băng. Bàn tay anh lướt nhẹ trên từng vân gỗ, chạm đến chốt cửa vẫn đóng cứng. Chốt cửa màu bạc, loại cửa xoay, trên đó vẫn còn treo tấm bảng nhỏ tên “Oh Sehun” anh làm cho cậu.

“Đừng làm phiền em nữa, Park Chanyeol.”

Tiếng cậu vọng lên bên kia cánh cửa, thật gần, mà cũng thật xa. Tim Chanyeol như thắt lại, anh ngồi bệt xuống sàn, gục đầu xuống tấm chăn. Đêm nào cũng vậy, anh cũng đều tự hành hạ mình, đến đây tìm cậu.

“Giáng Sinh an lành, cậu chủ.”

Chanyeol mỉm cười, tay cầm tách rượu đỏ ngầu, tay kia điếu thuốc lá vẫn đang bốc khói nghi ngút. Một thiếu gia Chanyeol vẫn luôn ngồi đó, trước lò sưởi, uống rượu và hút thuốc mỗi tối Giáng Sinh hằng năm. Anh đã tự hứa với bản thân, chỉ có đêm Giáng Sinh anh mới được uống, được say bằng cả tâm hồn mình.

“Em ngồi xuống đây, Oh Sehun.”

“Cậu chủ…”

Chàng thanh niên ngại ngùng từ chối, tay vẫn giữ khư khư cái mâm đồng, áo vest vẫn chỉnh tề, mặt vẫn lộ rõ vẻ ngây ngô, sợ sệt trước một cậu chủ dù chỉ cơn cậu vài tuổi nhưng lại trông già dặn và sành đời.

Chanyeol van nài, tay anh dang rộng chờ cậu ngồi vào lòng mình. Đã bao lâu rồi, anh không có được cảm giác vừa lâng lâng, vừa ấm áp, lại vừa ngọt ngào như mùi dâu tây trên tóc cậu xâm nhập đến mọi xúc giác. Cơ thể anh nặng trĩu, căn phòng đầy khói thuốc như một lớp sương mỏng bao bọc, chiếc ghế bành đủ lớn để cả hai có thể cùng nhau vui vẻ một đêm.

Phải, Chanyeol cũng đã bắt cậu quản gia nhỏ tuổi Sehun mỗi đêm Giáng Sinh sẽ tự nguyện trao mình cho anh.

Nhiều người hỏi, vậy những ngày khác, Park Chanyeol không rượu, không hút thuốc, không Sehun, vậy Park Chanyeol làm gì? Lúc ấy, Park Chanyeol cả ngày ở văn phòng, đọc hàng mớ giấy tờ và sổ sách, ký hàng tá hợp đồng. Lúc ấy Park Chanyeol không say, không cảm xúc, thậm chí không mỉm cười. Lúc ấy, Chanyeol chỉ đơn giản là một người máy, làm việc và làm việc.

Oh Sehun cũng được gọi là một quản gia may mắn. Cả năm trời cậu chỉ việc dọn dẹp nhà cửa, để cho đêm Giáng Sinh mới đến phục vụ chủ của mình.

Nhưng tại sao Oh Sehun lại không vui?

“Ngồi xuống đây. Anh nhớ em.”

Tại sao một người đàn ông không yêu mình, lại muốn gần gũi, âu yếm, nâng niu mình?

“Cậu chủ…”

Sehun cầm lấy tách rượu để sang một bên, khẽ khàng ngồi xuống cạnh anh. Tay Chanyeol liền ôm lấy cơ thể kia, đầu anh gục xuống vai cậu. Anh cảm nhận được sự ngần ngại của cậu mỗi khi anh kéo cậu lại gần hơn. Chả lẽ chuyện này đã là thường tình rồi sao, cớ gì mà phải ngại ngùng như thế. Nghĩ một hồi, Chanyeol mặc kệ, ghì sát người cậu vào lòng mình, nhanh nhẹn hôn lên môi cậu đánh chụt.

“Cậu chủ, xin hãy dừng lại…”

Sehun đẩy anh ra, vội vã đứng lên cuối đầu.

“Xin cậu hãy dừng lại, cậu chủ.”

“Tại sao?”

Trước phản ứng đột ngột của Sehun, Chanyeol như tỉnh khỏi cơn say. Anh không biết lý do, nhưng hiện giờ nhìn Sehun, trong lòng anh như có lửa đang thiêu cháy.

“Em… em muốn dừng lại. Em không muốn làm nữa.”

Anh với tay định kéo cậu lại, nhưng cậu lại tiếp tục vùng ra né tránh. Thái độ đó, càng khiến anh giận hơn.

“Tại sao? Nói anh nghe.”

“Cậu chủ… em không phải là của anh. Em muốn nghỉ việc.”

Một tiếng cười nhẹ, Chanyeol với tay cầm tách rượu rồi vung tay, tạt thứ nước đỏ lòm ấy vào cậu.

“Tỉnh lại đi Oh Sehun.”

Sehun mím môi, tay cậu vẫn đan chặt vào nhau. Cậu một mực nhất định không vì vậy mà xiêu lòng nghe theo anh nữa.

“Em muốn nghỉ việc. Tiền lương năm nay, em không nhận nữa.”

Một năm, Chanyeol chỉ trả lương cho cậu vào một ngày duy nhất, đó là ngày Giáng Sinh. Bởi lẽ chỉ có ngày này, cậu và anh mới có cơ hội gặp nhau.

“Đã làm bao năm nay, vì gì mà lại nghỉ?”

“Em… em không phải con rối của cậu. Em không muốn làm nữa.”

Nói rồi Oh Sehun chạy ra khỏi phòng. Chanyeol vẫn ngồi đó, không buồn đuổi theo. Đầu anh đau như búa bổ, mắt anh không muốn mở nữa, nhưng khói thuốc thì vẫn ra đều đều, ngập tràn cả gian phòng.

Ngày sau Giáng Sinh, chuyện lạ kỳ, Chanyeol trở về nhà lúc chiều tà. Một chuyện chưa bao giờ có từ lúc anh bắt đầu làm việc ở công ty đến nay. Chanyeol chưa bao giờ về nhà bất cứ khi nào trừ ngày Giáng Sinh, cho dù là có chuyện gì nghiêm trọng đi chăng nữa.

Anh mở cánh cửa, vừa vào là tiến ngay đến phòng cậu. Tấm bảng treo tên “Oh Sehun” vẫn nằm im lìm.

Chanyeol xoay cánh cửa, không buồn gõ cửa mà bước vào.

“Sehun, anh về rồi.”

Bên trong, Sehun đang ngồi với một người thiếu nữ trạc tuổi, cả hai cùng dùng trà tại chiếc bàn cạnh khung cửa sổ. Ánh hoàng hôn le lói hắt vào căn phòng khiến mọi thứ trông mờ ảo màu vàng pha sắc đỏ.

Nhìn thấy anh, cậu giật mình đứng phắt dậy, vô tình làm đổ tách trà lên thảm, vỡ đánh choang. Người thiếu nữ e ngại đứng dậy, cúi đầu cho đúng lễ nghĩa rồi bị Sehun kéo ra đứng đằng sau lưng mình.

“Ai đây?”

“Cậu, sao cậu hôm nay lại về nhà?”

“Anh hỏi ai đây?”

Chanyeol từ tốn cởi bỏ áo khoác, ném lên giường Sehun. Anh tiến lại, tiện tay cũng tháo bỏ luôn cà ra vát. Dáng người cao ráo giờ chỉ còn mỗi chiếc sơ mi trắng dài tay và quân tây nghiêm chỉnh, từ từ tiến lại gần cậu.

“Người tình của em?”

“Cậu.. nghe em nói đã.”

Chanyeol càng lấn tới, Sehun càng lùi lại. Cô gái vì hoảng loạn mà bị dồn tới chân tường, ngã xuống đất đánh uỵch một tiếng. Đã tới đường cùng rồi.

“Cô là người yêu Oh Sehun sao?”

“Cậu chủ, xin cậu.”

“Để tôi cho cô thấy, Oh Sehun là người như thế nào, nhé?”

Nói rồi Chanyeol kéo cậu sang một bên, hung bạo mà hôn lấy cậu. Một tay anh giữ lấy tay cậu, tay còn lại ôm lấy khuôn mặt vẫn còn hoảng loạn mà hôn lấy. Lưỡi thuần thục mà đưa đẩy, khiến Sehun quơ quào muốn thoát khỏi mà không thể. Chanyeol cười khẩy, anh nhìn cô gái kia, vẻ mặt khinh bỉ. Không vì thế mà buông tha cho cậu, anh lấn tới, tay giật bung hàng cúc áo, lộ ra cơ thể Sehun trắng trẻo, trên bờ ngực nổi lên hai nhũ hoa đỏ hồng.

“Cậu.. cậu..”

Sehun chỉ kêu lên được vài tiếng, lại bị Chanyeol đè chặt hơn vào tường. Cơ thể cậu hoảng sợ trước sự cường bạo của anh, tay cậu như tê dại, môi cậu thâm tím.

Chanyeol kéo quần Sehun xuống, tay tách hai cánh mông ra rồi thúc từng hồi. Cảm giác thoả mãn như vậy đã bao lâu rồi anh không có. Anh thản nhiên tận hưởng sự đáp trả từ cơ thể cậu, mặc kệ mọi thứ xung quanh.

“Cô thấy không, Sehun là thằng con trai như vậy đó. Cô yêu nó được sao?”

Trong cơn khoái lạc, Chanyeol không quên nói lời cay độc, mắt hình viên đạn nhìn cô gái vẫn đang sốc trước cảnh tượng đang diễn ra. Anh cười lớn, tiếng cười pha thêm những câu nói nghẹn ngào của Sehun, van nài anh dừng lại.

“Sehun.”

“Đừng làm phiền em.”

Sehun lạnh lùng đáp, vùng tay thoát khỏi anh. Cậu xoay đi, không buồn nhìn anh lấy nửa giây.

“Em con mẹ nó làm trò gì vậy?”

“Em phải hỏi cậu mới đúng, em đã nói em muốn dừng lại.”

Tiếng cậu vang lên, nhưng vẫn đối lưng với anh. Căn phòng bếp vốn là nơi ấm cúng nhất trong mọi căn nhà, vậy mà giờ đây lạnh lẽo tựa băng.

“Mẹ kiếp. Em dẫn gái về nhà, anh chưa hỏi tội em.”

“Đó không phải…”

“Em còn trốn tránh làm cái mẹ gì nữa? Em bao lần nằm dưới anh, bao lần rên rỉ vì anh cho em thăng hoa rồi còn gì? Em chính là quá khoái lạc, em còn than thở gì?”

Chanyeol quát lớn, anh ném dĩa thức ăn cậu chuẩn bị xuống sàn vỡ choang.

“Cậu, nghe em nói được không? Em muốn…”

“Em ở đây thiếu thốn gì mà phải dẫn người yêu về tận nhà? Anh mà không về sớm, chắc em và cô ta đã cùng nhau lên giường, thoả mãn mẹ kiếp nó rồi.”

“Cậu chủ.”

Sehun càng muốn nói, Chanyeol càng xen ngang. Từng câu anh nói ra là một nỗi bực dọc được giải thoát. Chanyeol không hiểu tại sao anh lại nóng nảy như vậy, nhưng quả thực, anh không chịu được khi nghĩ đến việc Sehun ở trong tay người khác.

“Thứ đàn ông rên rỉ vì một thằng đàn ông khác, thì đừng có mơ mộng đến chuyện nằm trên đàn bà.”

Anh nghe thấy tiếng Sehun nức nở. Anh nhìn thấy bờ vai cậu run run. Anh cảm nhận được sự trống trải trong lòng. Anh nói lời cay độc vậy là tại sao?

“Cậu chủ. Em không phải là con rối. Nhưng cậu muốn em làm con rối? Được rồi. Em làm.”

Nói rồi Sehun quay sang, ánh mắt vô hồn nhìn anh. Khoé miệng vẫn mỉm cười, đôi chân trần đạp lên từng mảnh thuỷ tinh vỡ đến chảy máu.

Trước một Sehun như vầy, Chanyeol mới cảm thấy sợ. Dường như anh đã chạm đến một nỗi đau khác trong cậu.

Sehun lại gần, cúi xuống hôn lên môi anh, thật nhẹ, thật nhạt. Rồi cậu lê đôi chân máu đi thẩn thờ lên phòng.

“Sehun, chân em. Máu.”

Anh chạy theo, kéo cậu lại, nhưng cậu vùng ra. Cậu nhìn anh đầy oán hận.
“Cậu chạm vào em, em sẽ để thuỷ tinh vỡ đâm vào khắp cơ thể, chứ không chỉ là chân.”

“Nhưng Sehun…”

Cậu lành lùng đi, máu kéo theo từng bước chân cậu lên đến tận phòng. Chanyeol vội vã chạy theo, kéo mạnh cánh cửa. Anh nhìn cậu thẩn thờ đến bên ô cửa, tay đập mạnh khiến chúng vỡ choang. Từng mảnh vỡ văng tung toé khắp căn phòng, khắp người cậu.

“Sehun, em tính làm gì…”

Mỗi bước đi, Sehun đều đạp lên thuỷ tinh. Máu chảy ra đỏ cả một thảm. Chanyeol muốn chạy đến ôm lấy cậu, nhưng Sehun liền nói lớn.

“Cậu mà đến đây, em sẽ nhảy xuống.”

“Sehun.”

“Cậu mau đi đi, để em một mình.”

Anh đắn đo, sàn nhà thì đầy vụn thuỷ tinh, và máu.

“Cút.”

Cánh cửa gỗ từ đó về sau đều đóng chặt. Chanyeol thậm chí còn không thể biết Sehun còn sống hay đã chết.

Mỗi ngày, anh đều mang đồ ăn đến để trước cửa. Sehun chỉ nhận đồ ăn một bữa, còn lại hai bữa đều để đấy, không đụng đến. Để rồi trong lúc lo lắng đến đau lòng, anh mới chợt nhận ra rằng, anh đã yêu thương cậu nhiều dường nào. Sehun là người duy nhất anh âu yếm, ân cần, cho dù chỉ là vào một ngày trong 365 ngày, vì cớ đó, Chanyeol chỉ yêu thương mình cậu.

Trở mình, Chanyeol vô tình đập đầu vào cánh cửa gỗ đánh bộp một tiếng rõ to. Anh mở mắt, nặng trĩu nhìn vào những đường vân gỗ nâu vô tình. Để rồi khi đôi mắt lười biếng uể oải di chuyển xung quanh, anh mới bắt gặp khe hở phía dưới cánh cửa. Anh thận trọng nhìn qua. Dù nhỏ nhưng cái khoảng không ấy cũng đủ để anh nhìn thấy vài thứ bên trong.

Và thứ duy nhất anh thấy, chính là một cơ thể khác, như bức gương phản chiếu lại hình ảnh của anh, nằm đó, quay mặt đối diện anh, mắt nhắm nghiền.

Là Oh Sehun.

Anh nhìn thấy một góc gương mắt gầy gò, một góc mắt nhắm hờ cùng bọng mắt nặng trĩu bên dưới, và một khoé miệng đã trở nên khô khốc. Một Oh Sehun thật sự đã úa tàn.

Chanyeol, lần đầu tiên trong suốt mấy năm trời sống dưới công ty mang tên cha mình, đã khóc. Anh để mặc nước mắt rơi lã chã, ngắm nhìn cậu thêm một lúc, rồi thì thầm qua khoảng không nhỏ xíu.

“Sehun à, sàn lạnh lắm. Dậy đi em.”

.

.

.

“Oh Sehun, cậu vì lý do gì mà hẹn tôi đến nhà hôm nay?”

“Chị, hãy giúp em. Làm cách nào để một người từ bỏ công việc, mà nghĩ cho bản thân, hay thậm chí là những người xung quanh một chút?”

Có tiếng ậm ừ.

“Còn tuỳ theo suy nghĩ cá nhân người đó. Người cậu quen?”

“Dạ, là cậu chủ của nhà này.”

“Nếu theo như cậu kể, thì cậu cứ để vậy không phải là có thể thoả mãn ăn sung mặc sướng đến hết đời sao?”

“Em không muốn chị ạ. Thứ duy nhất em muốn đến hết đời này không phải là một ngày Giáng Sinh, mà là cả 365 ngày, đều có thể ở bên anh ấy.”

 END.

4 thoughts on “A Christmas Day || ChanHun

  1. Angst quằn quại thế này mà au bảo có HE làm mình cố gắng đọc hết dù sợ psycho nhất quả đất luôn. Lâu lâu mới có fic Chanhun để đọc thật buồn, muốn đọc thật nhiều nhiều Chanhun cơ :'(
    Anw, fic thảm mà hay lắm ah. Mình cũng là đứa hơi M nên đọc xong cũng hơi thích thích dù sợ khiếp đản =)))

    • HE rồi mà bạn :))
      Bạn chịu khó chờ, khi nào mình có thời gian sẽ up đều đều cho bạn đọc :3 Tại mình lười quá ;;v;;
      Cảm ơn đã đọc fic nha :”>

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s