Tomorrow On The Other Side | NON-SA

TOMORROW ON THE OTHER SIDE

Author: Anh

Pairing: Lee Hyukjae (Super Junior’s Eunhyuk) x Fictional Female Character + Bang Minsu as cameo

Categories: general, pink, sweet

Summary: Đây là một mảng ký ức thật của tác giả được chuyển thể lại thành fic.

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi.

Rating: PG

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

-//-

 

Có người từng nói với cô rằng, ở bên kia thế giới là nơi dẫn đến “Ngày Mai”.

Khả Ân nhìn vào bức tường trắng trước mắt. Cô ngẩng mặt lên trần nhà, trầm ngâm, suy nghĩ đến cái “Ngày Mai” ở bên kia thế giới. Khả Ân vẫn nhớ rõ câu nói đó, chỉ có điều ai đã nói với cô, thật sự là không nhớ. Cứ mỗi khi đem dòng ký ức về cái ngày ấy, ngày mà tròi âm u nhưng không mưa, ngày mà sương mù mờ mịt đến mức Khả Ân bị lạc ở tận rừng sâu. Sau đó, có người đã nắm lấy tay cô mà chạy. Một Khả Ân mười tuổi mặt nhạt nhoà nước mắt, cứ ú ớ chạy theo người trước mà không một lời thắc mắc. Tới lúc những guồng chân kia chậm lại và bàn tay khẽ buông, cô mới nhận ra là đã về đến căn chòi, nơi mà cha mẹ cô đang ngồi bên trong với gương mặt lo âu vì đứa con thất lạc.

Khả Ân vội nói lời cảm ơn, nhưng sương mù dày đặc tới mức không thể trông rõ mặt đối phương.

“Cảm ơn bạn đã đưa tôi về. Bạn… bạn thiệt tốt.”

“Hẹn gặp em, ở bên kia thế giới, nơi dẫn đến Ngày Mai.”

Câu nói ấy vang lên, rồi bóng người ẩn trong màn sương ấy vụt mất. Khả Ân biết người đó cũng trạc tuổi cô vì giọng nam vẫn còn trong veo, dáng người cũng tầm cô, nhưng vì sao người đó lại ở đây, lại dẫn cho Khả Ân về lại với gia đình thì thật là không biết.

Mười lăm năm sau, Khả Ân dù đi đâu làm gì cũng vẫn thi thoảng nghĩ về nơi đó, nơi mịt mù sương khói, nơi có một người lạ lùng lại tốt bụng đưa cô về nhà. Rồi cô thầm nghĩ, có khi nào người đó đang ở nơi tên Ngày Mai và chờ mình? Để rồi tự bật cười vì làm gì có nơi nào tên là Ngày Mai cơ chứ.

“Ngày Mai ấy hả?”

“Sao?”

“Cậu muốn đến được Ngày Mai, thì phải lần theo ánh nắng.”

Khả Ân trố mắt nhìn bạn, cái gì mà lần theo ánh nắng, cô nghe lỗ tai thật lùng bùng, nhận thức ngôn ngữ tự dưng cũng kém đi.

“Cậu làm sao vậy Minsu… Cái gì mà ánh nắng…”

Khả Ân tựa lưng vào tường trắng, mắt nhìn ra cửa sổ nơi hướng đến màn đêm lấp loé vài ánh sao. Minsu không đáp, anh rời đi, để cho Khả Ân tự trầm ngâm vào mơ hồ. Anh tin cô hiểu anh đang muốn nói đến nơi nào.

Lần đầu tiên sau mười lăm năm mơ hồ, Khả Ân muốn tìm đến cái nơi mang tên Ngày Mai đó, để gặp một người mà đến mặt mũi cô cũng không nhớ nổi.

“Cậu đi đâu đấy?”

“Ngày Mai.”

“Tớ hỏi cậu đi đâu chứ không phải hỏi đi khi nào về.”

Khả Ân bật cười nhìn Minsu, nháy mắt.

“Tớ đi đến nơi có tên là Ngày Mai bằng cách đi theo ánh nắng.”

Minsu mỉm cười khi Khả Ân đã rời khỏi. Anh nhanh chóng nhấc máy gọi cho một người quen biết khá lâu.

“Hyung à, cuối cùng thì…”

Khả Ân nghĩ thầm. Mặt trời đi từ Đông sang Tây, nên nếu đi theo ánh nắng, cũng sẽ đi theo hướng từ Đông sang Tây, mà nơi khởi đầu chính là ngôi nhà cũ của gia đình cô khi ấy. Khả Ân có trí nhớ khá tốt, dù từ đó đến giờ đã chuyển nhà gần chục lần, cô vẫn nhớ như in căn nhà họp hẹp nằm ở cuối góc một con đường nhỏ dẫn vào rừng. Từ hướng đó, lúc mặt trời mọc, Khả Ân bắt đầu lái xe trên con đường từ phía Đông sang Tây. Đường đã cũ, đã mòn, nhưng cô vẫn còn nhớ đây là con đường ngày trước cô vẫn đi bộ đến trường cấp một. Con đường quê quen thuộc mà mỗi sáng, cô vẫn cùng các bạn đi học, rồi mỗi chiều lại cùng các bạn về. Khi ấy có Nhĩ Hoàng, có Á Vân, và còn một người nữa, và cô tin chắc người đó chính là người mà cô bỗng không nhớ rõ mặt, không nhớ nổi tên, và cũng chính là người khi cô mười tuổi bị lạc đã dẫn cô về.

Chiếc xe Audi phóng băng băng trên con đường với vận tốc 30 dặm trên giờ. Đi được một quãng thì y như rằng, Khả Ân nhìn thấy ngôi trường cũ với cái tên trường tiểu học St.Louis nay đã được bảo trì và tu sửa lại thật trang hoàng và đẹp đẽ. Xe càng tiến về phía trước, Khả Ân càng thấy quen thuộc. Dường như con đường từ trường về phía Tây này rất gần gũi với quá khứ của cô, gần gũi đến mức nhiều khi cô đã vô tình quên đi.

Khả Ân nhớ đến lúc đó có người đã tình nguyện xách cặp xách cho cô, có người đã tận tình chỉ cho cô con đường tắt đi ngang qua khu chợ tấp nập chỉ để uống ly sinh tố mát rượi, có người mời cô ăn pasta dù chỉ đủ tiền mua một phần (và dù gì thì hai đứa nhóc cũng chỉ ăn nổi một phần người lớn). Tất cả những điều đó, bỗng dưng ùa về ào ạt và bất ngờ đến mức khiến đôi mắt Khả Ân đọng nước. Cô đi ngang qua quán sinh tố vắng khách, đi ngang qua con đường tắt dẫn đến khu chợ đông người, quán Italian nằm ở góc đường, để rồi đạp phanh thắng lại trước một căn nhà mang phong cách kiến trúc cổ.

Dường như Khả Ân đã nhớ ra, nhưng cô vẫn còn e dè, tiến lại gần. Tay ấn chuông mà lòng vẫn còn thấp thỏm lo sợ: lỡ không phải, lỡ có lầm lẫn, lỡ người đó đã chuyển nhà, tất cả những cái lỡ đều tụ tập về trong tâm trí cô mà mở tiệc. Căn nhà này quá thân thuộc, Khả Ân chắc chắn cô đã từng vào trong, đã từng leo lên hết các tầng lầu, khám phá hết mọi căn phòng, cùng với người đó.

“Ai đó?”

Có người mở cửa, trong lúc Khả Ân đang cố gắng suy nghĩ xem nên nói gì thì người phụ nữ trạc tuổi đã lên tiếng trước.

“A! Khả Ân, vào đi cháu. Ôi đã bao lâu rồi bác không gặp cháu.”

Khả Ân ngượng nghịu bước vào, mắt nhìn xung quanh. Có thay đổi, đường từ cổng trước vào nhà đã được trang trí lại đẹp hơn, tươi tắn hơn trước. Cô bước lên những bước thềm gạch xi măng đã cũ, dẫn vào một căn phòng khách ấm cúng và trang nhã.

“Cháu uống gì? Để bác…”

“Dạ khỏi,” cô vụt miệng nói, “cháu đến để… để gặp… ờ… ừm….gặp à…”

Phút giây ấy, Khả Ân quên mất mình vẫn chưa nhớ ra tên cái người giấu mặt đó.

“Ý con là gặp Hyukjae?”

Hyukjae. Cái từ ấy vang lên như sáng cả vùng trời. Mọi thứ trong Khả Ân giờ như một quyển băng tua nhanh, sương mù ngày ấy bỗng tan biến mất, gương mặt mờ ảo bỗng hiện rõ ràng hơn bao giờ hết. Người có gương mặt bầu bĩnh và nụ cười khiến người khác cảm thấy yên tâm, cảm thấy ấm áp, người đó là Lee Hyukjae.

Cái ngày dày sương ấy, Khả Ân hẹn Nhĩ Hoàng ở sau trường, vốn định trả lời cho câu tỏ tình trước đó vài ngày của bạn, thì Nhĩ Hoàng không tới. Trời thì chập choạng tối vì cả hai vừa học ca học thêm chiều ôn thi chuyển cấp bữa cuối ra xong nên trong lòng Khả Hân vừa lo lắng vừa sợ, chỉ chực khóc nấc. Khi ấy, chính Hyukjae đã đến bên và dẫn cô về nhà.

Chuyển cấp, Khả Ân học trường khác, Nhĩ Hoàng khác, Á Vân khác, và dĩ nhiên Hyukjae cũng khác, nên có lẽ vì vậy, ký ức của cô về họ cũng dần phai nhạt. Và cũng có lẽ vì vậy mà, cô đã quên mất Hyukjae.

Ngày Mai, là ngày sau khi thi xong, là ngày mà mỗi người một nơi. Ở bên kia thế giới, là ở phía bên kia của trường học, vì trường học chính là thế giới mà ở nơi đó, Hyukjae gặp Khả Ân.

Vừa nghe bác nói xong, Khả Ân bật khóc.

“Đừng khóc.”

Cô ngẩng mặt lên khi nhận ra giọng nói quen thuộc, ở trên bậc cầu thang, một Hyukjae hai mươi lăm tuổi nhìn cô với ánh mắt vẫn gần gũi và đôi môi nở nụ cười. Khả Ân khẽ nhích người, đứng lên rồi chậm rãi tiến lại gần. Hyukjae vẫn đứng đó, nhìn cô, có lẽ anh đã chờ cô quá lâu rồi.

“Xin lỗi… Tớ… tớ đến muộn.”

Hyukjae kéo cô vào lòng, thì thầm vào tai cô cùng giọng nói dịu dàng.

“Mười lăm năm, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại, ở Ngày Mai.”

 

 END.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s