Tiềm Hành – Chương 3

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

“Oh Sehun, con nghe ta, Park Chanyeol không phải là người xấu.”

Tiếng cha vang lên bên kia ống nghe chỉ khiến Sehun càng thêm bực bội mà muốn gào lên chửi rủa vài câu cho bỏ tức.

“Cha à, cha ở tận nơi tít tắp, con ở ngay đây ngày nào cũng phải đối diện với anh ta. Con thừa biết cha à, anh ta… Đê tiện, bỉ ổi! Anh ta đòi sẽ làm tập đoàn Oh sụp đổ! Cha à, cha nghe con, cho anh ta bay ra khỏi ghế giám đốc được rồi đó.”

“Ha ha Park Chanyeol làm sụp đổ chúng ta sao…? Thằng nhóc quả thực biết đùa… Oh Sehun, trời cũng khuya, còn chưa đi ngủ? Ta đi cuộc họp báo, nói chuyện con sau.”

Sau lời nói vừa dứt là tiếng tút tút ngân dài. Sehun dập máy, trong lòng vẫn không yên ổn, đang lờn vờn trong phòng thì chợt có tiếng gõ cửa.

“Cậu chủ, có nam nhân tìm gặp.”

“Ai? Họ tên là gì? Giờ này khuya rồi!”

“Là nam nhân họ Park, thưa cậu chủ.”

Oh Sehun nãy giờ đang bước đi bỗng dừng lại, đưa mắt nhìn cô giúp việc ngạc nhiên quá đỗi. Park Chanyeol, anh ta tìm đến đây sao? Đừng nói là định làm tập đoàn Oh sụp đổ rồi còn tới đe doạ cậu nữa nha.

Bên ngoài phòng khác chính xác là Park Chanyeol chiễm chệ ngồi, đôi chân dài vắt ngang qua gối nhìn phong lưu bậc nhất. Áo sơ mi chỉnh chu tay dài xắn lên đến khuỷ, quần tây ủi phẳng tắp, giầy oxford mang trông hết mực nam thần. Oh Sehun tiến vào, nhìn lại mình, quần sọc áo thun cổ tròn, trông hai cẳng chân ốm tong teo của cậu thật thảm hại.

Nhìn thấy Sehun từ xa tiến lại, Park Chanyeol vội đứng lên chào.

“Chào buổi tối, Oh Sehun, xin lỗi vì đã đường đột…”

“Đừng nhiều lời. Tối khuya tìm đến tôi chắc hẳn có lý do không đàng hoàng gì. Thế nào? Mua chuộc tôi chống lại cha tôi? Cầu xin tôi giữ im lặng? Sao?”

Chanyeol không nói tiếp, bấc giác cười mỉm.

“Tôi chỉ là muốn mời em dùng rượu cùng tôi một đêm, phải chăng là không được?”

“Không có lý do gì để tôi phải dùng rượu cùng một kẻ tầm thường thối nát như anh.”

Park Chanyeol định đưa tay ra nắm lấy tay Oh Sehun liền bị cậu rụt tay lại.

“Đừng hòng đụng vào tôi. Tên bủn xỉn. Tôi đã báo cha tôi rồi, sớm muộn gì các người cũng bị trừ tẩy.”

“Chủ tịch nói sao?”

Trong lòng Chanyeol thật tình muốn biết.

“Không phải chuyện của anh. Nếu không còn gì để nói xin mời anh ra khỏi nhà tôi. Giám đốc mà có cửa bám lên tận tổng giám đốc, anh cũng suy nghĩ vượt xa giới hạn quá rồi đấy.”

Định dùng tay đẩy Park Chanyeol ra ngoài, kết quả lại bị anh nắm ngay lại, siết chặt. Oh Sehun hơi bất ngờ, Park Chanyeol chưa bao giờ dám chống đối lại chính mình, giờ đây đang dùng ánh mắt lăm lăm khó hiểu mà nhìn cậu, tay siết chặt cổ tay cậu đến đau đớn.

“Buông Chanyeol… Đau…”

Cậu mở tiếng rên rỉ, cố gắng giải thoát bản thân.

“Tôi nãy giờ vô cùng nhường nhịn em, mong em có thể bằng cách nào đó nhẹ nhàng xuống một chút, không ngờ em càng ngày càng quá quắt.”

Park Chanyeol kéo Oh Sehun lại gần, giờ đây trông anh quả là có cao hơn cậu một chút, mạnh hơn cậu một chút, không còn dáng vẻ ôn nhu như ngày nào dễ bị Sehun trêu chọc đùa giỡn.
“Tôi…tôi… Anh mau bỏ ra, đau… Được, uống thì uống, nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng… Nhà tôi có quầy bar dưới tầng…”

Một lúc sau, Sehun, vẫn trong bộ đồ ngủ luộm thuộm, ngồi vắt vẻo trên ghế nhấm nháp ly rượu cùng Park Chanyeol vẫn chỉnh chu hoàn mỹ. Park Chanyeol cầm ly rượu xoay trên tay, vốn không biết bắt đầu từ đâu.

Oh Sehun uống cạn ly rượu đầu, đến ly thứ hai thì bắt đầu cảm thấy khó chịu.

“Này, bộ anh không tính nói gì sao? Tôi đâu rảnh ngồi đây uống ngắm cảnh với anh?”

Lúc này Chanyeol mới quay sang nhìn cậu, mặt cậu hơi đỏ, hơi nóng, vành tai cũng đỏ, nhưng Sehun tuyệt nhiên chưa say. Con trai một tập đoàn lớn, uống rượu như uống nước tuyệt đối không được say trước mặt đối phương.

“Tôi thật sự… Oh Sehun, thành thật xin lỗi.”

Chanyeol vẫn xoay ly rượu trong tay, nãy giờ vẫn chưa nhấp ngụm nào.

“Sao cơ?”

Sehun tưởng bản thân uống quá nhiều nên nghe nhầm. Thực chất cậu biết cậu không nghe nhầm, vì cậu không say, nhưng lại muốn hỏi lại cho chắc.

“Tôi xin lỗi em, xin lỗi em.”

“Tại sao xin lỗi tôi?”

“Em ngay bay giờ, phải mau chạy trốn. Em ở đây không còn an toàn nữa.”

Park Chanyeol giờ đây nhìn Oh Sehun bằng ánh mắt rất trìu mến và lo âu đầy xúc cảm. Có gì đó gợi lên trong anh nhưng vẫn không thốt được bằng lời.

“Tôi không hiểu anh nói cái gì nữa Park Chanyeol.”

“Xin lỗi vì đã giấu em, nhưng cha em, ông ta không còn an toàn nữa.”

Nghe đến chữ “cha”, Oh Sehun giật mình, buông ngay ly rượu trên tay xuống bàn, tuyệt đối không yên lòng mà gắt gao nhìn Chanyeol.

“Cha tôi sao? Anh nói rõ ràng ra. Không thì con mẹ nó đêm nay anh không yên với tôi.”

“Cha em phá sản rồi Oh Sehun.”

Có tiếng sét đánh ngang tai, đáng sợ quá.

“Em hãy nghe tôi giải thích, Oh Sehun. Lý do Kim Minseok bước vào tập đoàn Oh là do người của chính phủ đưa vào. Cha tôi vốn làm cho một hãng xuất nhập khẩu nhỏ của chính phủ, ông bị ép phải đưa Kim Minseok vào điều tra. Chính phủ đang muốn lấy lại toàn bộ số tiền cha em bao lâu nay buôn ba nước ngoài đã làm ăn thua lỗ mượn từ chính phủ. Tập đoàn Oh vốn sinh ra chỉ có thể tồn tại trong Đại Hàn Dân Quốc, thành thực xin lỗi em.”

“Cái mẹ gì?!”

Ly rượu trên tay đột nhiên bay thẳng xuống đất.

“Em ở đây không còn an toàn nữa. Tôi được báo tin rằng thậm chí bên Mafia còn đang truy lùng gia đình chủ tịch Oh để đòi nợ. Căn bản em, ngôi nhà này sắp bị chính phủ thu hồi.”

“Anh đừng ngồi đó vở vẩn… Tôi sẽ gọi cho cha tôi ngay, tôi dám cá với anh… Tôi…”

Cậu cầm điện thoại, bấm số, máy bận. Lần thứ hai, máy bận. Lần thứ ba, máy vẫn bận. Đang tính chửi rủa thêm một tràng nữa thì có tin nhắn từ trợ lý của chủ tịch được gửi đến.
“Cậu Oh, nếu bây giờ cậu đang ở cùng Park Chanyeol thì chủ tịch muốn gửi lời rằng thành thật xin lỗi.”

Đọc xong tin nhắn, Oh Sehun thật muốn trào nước mắt vì uất ức.

“Thằng chó chết không nghe điện thoại của ông. Ông hận đến mức nước mắt có rơi cũng không rơi nổi!”

Rồi đang mãi suy nghĩ về cha, Sehun chợt ngẩng mặt lên hỏi Chanyeol.

“Vậy rồi… những dự án thì sao? An Lập? Tân Mỹ? Tiền bạc đã gửi đi thì sao? Cũng phải thu hồi lợi nhuận chứ? Tiền đó để trả nợ…”

“Tất cả bọn họ đều sẽ bị chính phủ đòi lại tiền cho bằng hết. Cha em vốn dĩ đã cạn tiền từ lâu, trốn thuế của chính phủ, nay nợ nần chồng chất nên bị chính phủ nhất quyết đòi lại.”

“Tôi không tin… Sao anh biết?! Sao anh biết?!”

“Bạn tôi là người làm cho chính phủ, Kim Minseok chính là do bạn tôi cử đến.”

“Vậy ra anh đồng phạm, anh muốn giết hại mọi thứ cha tôi gầy dựng… Đồ đốn mạt tôi cất công uống rượu cùng anh!”

Oh Sehun vốn định đưa tay lên tát cho Park Chanyeol một cái để đỡ tức nhưng anh ngay lập chức chụp được tay cậu.

“Họ cũng là dân làm công cho chính phủ, họ không hề có sự lựa chọn khác. Có trách cũng hãy trách cha em quá tàn nhẫn khiến mọi chuyện ra như này.”

Bên ngoài bỗng có tiếng la hét, có tiếng súng nổ, rồi có tiếng hú inh ỏi của xe cảnh sát, họ đã ập đến nhanh vậy sao. Oh Sehun thấy tay chân bủn rủn, không ngần ngại mà bám lấy bắp tay Chanyeol.

“Mau, nói cho tôi nghe cách ra khỏi đây nhanh nhất. Mau.”

Biệt thự gia đình Oh Sehun vốn được xây rất kiên cố và có nhiều lối đi bí mật, chẳng mấy chốc, Chanyeol cũng Sehun đã ra được đến đường cái. Park Chanyeol đậu chiếc BMW ngay phía sau, nên vừa ra đã dìu được Sehun lên xe ngay, rồ máy rồi phóng đi trong màn đêm. Sehun không quên ngoài đầu nhìn lại, cảnh sát bao vây đỏ rực một vùng trời, tiếng những người giúp việc hầu gái vang lên nói lời vô tội. Họ đang phong toả cả ngôi nha, tịch thu mọi tài sản. Kế bên xe cảnh sát còn có một nhóm người áo đen, là Mafia đang muốn tìm cậu để truy giết nhằm đe doạ cha. Sehun cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, trước đây vài phút cậu vẫn còn là con trai chủ tịch tập đoàn Oh nổi tiếng, giờ đây lại chỉ còn là một thằng nhóc gầy gò áo quần bê bối, không gia đình, không nhà cửa, không giấy tờ lai lịch. Không ai biết cậu là ai, không ai quan tâm cậu nữa rồi. Tất cả như một cơn mơ sụp đổ.

Bàn tay run rẩy Sehun đặt ngay trên đùi, liền có bàn tay to lớn ấm áp hơn nắm nhẹ lấy.

“Em còn có tôi ở đây. Về nhà tôi đi, tôi sẽ chứa chấp em, sẽ kể cho em nghe mọi điều tôi biết.”

Chiếc xe đậu lại nơi một con hẻm vắng, Park Chanyeol nói anh thuê một ngôi nhà mới ở khu này để tránh người dòm ngó, bên cạnh còn một chiếc xe Lexus khác nữa.

“Là Jongdae.”

Anh nói, dường như đọc được lo lắng trong Sehun. Park Chanyeol đến bước này thật không muốn lường gạt cậu nữa.

Mở cửa bước vào đã thấy Jongdae ngồi trên ghế, mặt đăm chiêu. Trên người vẫn mặc bộ vest còn tươm tất như hồi sáng.

Jongdae nhìn thấy Chanyeol liền mừng rỡ mà lên tiếng.

“Chanyeol. Thật khổ tâm quá, cha mẹ tôi nói có lực lượng bên chính phủ đến hỏi địa chỉ căn hộ tôi ở. Chật vật lắm mới trốn qua chỗ cậu được.”

Chanyeol vỗ vai Jongdae động viên, tay tiện khoá chốt cửa. Căn nhà chật hẹp chỉ có một phòng ngủ một phòng tắm. Anh chỉ tay bảo Sehun có mệt mau đi ngủ đi, chuyện gì mai hẵng tính tiếp nhưng Sehun nhất quyết không chịu, muốn cùng hai người bàn chuyện trốn thoát.

“Chuyện xảy ra mọi người trong tập đoàn Oh sẽ liên luỵ, có khi sẽ bị giữ ở đồn.”

“Còn anh Luhan?!”

Sehun như chợt nhớ ra, bấm số gọi mà lòng hốt hoảng. Số máy bị khoá.

“Tôi nghĩ chúng ta đã quá trễ….”

Jongdae lắc đầu, có lẽ Luhan đã bị bên chính phủ giữ lại để điều tra. Giấy tờ sổ sách, họ cần biết có bao nhiêu công ty nhận tiền của tập đoàn Oh, cái họ muốn chính là đòi lại bằng được mọi số tiền đó.

“Họ không hại Luhan đâu. Cái họ muốn không phải giết người. Bên chính phủ tuyệt nhiên không giết người.”

Chanyeol pha ba tách trà, đưa cho mỗi người.

“Cái đáng lo bây giờ chính là Mafia, chúng muốn dùng người để đòi nợ, nhưng theo lời Baekhyun nói thì vì chúng và chinh phủ bây giờ là cùng mục đích, cảnh sát sẽ không vì thế mà ngăn chặn. Cho nên, chúng không có rào cản, chúng đang truy lùng.”

“Vậy Luhan?! Luhan là do người của chính phủ hay…”

Mặt Sehun tái xanh đi, nước mắt như muốn trào ra.

Điện thoại Chanyeol vang lên, là có người gọi đến.

“Alo? Baekhyun?”

“…”

“Sao? Bên chính phủ hiện đang giữ Luhan rồi chứ?”

Sehun cảm thấy có một cục đá vừa được nhấc ra khỏi lòng mình. Hy vọng Luhan không sao, đó là điều cậu quan tâm nhất bây giờ.

“Làm xong mọi thứ thì ít nhất cũng hãy cho lực lượng bảo vệ Luhan dùm, cậu biết đấy…”

“…”

“Sao? À ừ chuyện đó…”

“…”

“Tôi hiện tại không biết Oh Sehun ở đâu hết.”

Jongdae ngước lên nhìn bạn, lắc đầu. Rõ ràng Chanyeol không suy nghĩ mà chơi đùa với lửa. Chống đối lại Baekhyun, chẳng khác nào tìm đến chỗ chết.

“Tôi biết bên các cậu bảo vệ được Sehun, nhưng tôi thật tình không biết rốt cuộc em ấy ở đâu. Tôi hiện giờ chỉ ở cùng tên tiểu tử Jongdae thôi.”

“…”

“Ừ, chào.”

Sehun giờ mới lên tiếng hỏi Chanyeol, cậu thấy bản thân càng ngày càng không hiểu.

“Sao bên chính phủ vẫn muốn có tôi? Tôi tưởng thứ họ muốn là ngôi nhà và giấy tờ…”

“Bên chính phủ muốn giao nộp em cho Mafia, họ muốn nhanh chóng uy hiếp được cha em và bắt ông ấy.”

Sehun lắc đầu, cậu đứng dậy, bỏ dở tách trà đang uống, chui vào phòng rồi nằm phịch xuống giường.

Chanyeol khẽ nhìn theo dáng người dong dỏng cao kia mà thấy đau lòng, thật muốn làm mọi thứ để đem một Oh Sehun hống hách, kiêu ngạo trở lại.

Chỉ riêng Jongdae vẫn chần chừ, mở điện thoại thì thấy tin nhắn của tên Byun Baekhyun.

“Kim Jongdae, trả lời tôi, dám cá Oh Sehun đang ở cùng hai người.”

HẾT CHƯƠNG 3

4 thoughts on “Tiềm Hành – Chương 3

  1. Ship CH mà ít fic quá luôn :'(
    Lâu lắm mới ra fic mém nữa quên nd luôn
    Đừng bỏ fic nha au ^^

  2. Hic.mjk kòn tuong bạn drop fic ni lun dùi chứ!!!!-___-đừng vậy nha!!!!mjk dau lòng lắm!!!^~^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s