Tiềm Hành Chương 4

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

Luhan bị giam vào một buồng giam khá sạch sẽ, cũng không có gì gọi là muốn uy hiếp giết hại anh. Xung quanh là bốn bức tường trắng xoá, cánh cửa đột ngột mở, tiến vào là một nam nhân nhỏ người với mái tóc đen óng cùng Kim Minseok đi theo phía sau.

Nam nhân kia nhìn Luhan một hồi, sau Minseok cũng không ngần ngại thì thầm điều gì đó vào tai đối phương.

“Được rồi, Luhan này tôi để cậu giải quyết, Kim Minseok.”

Người đó nói rồi bỏ ra ngoài, căn phòng giờ đây chỉ còn lại hai người.

“Tôi chắc hẳn nghĩ anh đang tò mò không biết chuyện gì xảy ra.”

Minseok kéo ghế ngồi vào chiếc bàn kim loại đặt giữa phòng. Ra hiệu cho Luhan ngồi xuống đối diện. Luhan giờ đây đối diện với Minseok thực có chút không tự nhiên, trong đầu anh vẫn duy trì hình ảnh nụ hôn ban chiều, ánh mắt cứ muốn dán chặt vào đôi môi ấy như bị thôi miên. Anh kéo ghế ngồi xuống, cố gắng giữ thái độ và mọi thứ đúng mực. Mọi chuyện diễn ra có chút gì đó mơ hồ. Luhan ban nãy vẫn đang ở văn phòng, kiểm kê giấy tờ với kế toán viên thì nghe có chuông báo của bảo vệ, ra là bị cảnh sát bao vây tứ phía từ bao giờ không hay. Vừa tính đứng dậy xem chuyện gì thì cửa phòng đã bật mở, một đoàn người quần tây áo vest đen kéo vào bao vây đề nghị Luhan phải ngoan ngoãn theo họ về trụ sở. Chuyện xảy ra gấp rút như vậy là vì cớ gì, Luhan vẫn chưa thể nắm bắt được mạch tiến triển.

Minseok với đôi mắt vẫn không dao động trước một Luhan điềm tĩnh, nhẹ nhàng chỉnh lại khuy áo cho ngay thẳng rồi lại cất giọng.

“Tập đoàn Oh, phá sản.”

Dường như có một luồng sáng rọi vào căn phòng tăm tối, để rồi phá tan mọi thứ chỉ trong chớp mắt. Luhan chồm người dậy, tay túm lấy cổ áo Minseok mà kéo hắn lại gần, mắt long lên những suy nghĩ rực lửa. Cái tin trời đánh này không thể nào là thực, nhất là khi nó lại từ miệng của một kẻ vốn dĩ ngay từ đầu đã không đáng tin như thế.

“Có gan thì nói lại? Chuyện đó là sao?! Tôi nói anh biết đây không phải trò đùa!”

“Tôi không đùa, Luhan. Phá sản, chấm hết rồi. Chủ tịch tôn kính của các người đang trốn chui ở châu Âu. Chờ đi đến khi bên bọn tôi bắt được hậu quả khó lường. Tạm thời tài sản của bên anh xin vui lòng để tôi thu hồi lại cho hết. Mong anh hợp tác giao hết toàn bộ sổ sách giấy tờ làm ăn của tập đoàn Oh cho chúng tôi, ngay bây giờ, càng sớm càng tốt.”

Kim Minseok là người làm ăn của chính phủ, việc gì cũng có tay trong lo cho, nên ngay từ đầu đã không xem ai ra gì, xem trời bằng vung. Nay gặp Luhan tính khí có chút thất thường, lại khéo nhẫn nhịn, nên hắn càng thích thú. Nhìn Luhan lúc này lo lắng căng thẳng mà gồng cứng người, Minseok không phủ nhận mà mỉm cười một cái.

“Cái quái gì mà giao hết sổ sách… Oh Sehun đâu? Park Chanyeol đâu? Không phải cũng đã bị…?!”

“Anh yên tâm, bên bọn tôi sẽ có chương trình chăm sóc đặc biệt cho họ. Riêng anh là khách quý, được đích thân tôi ra tay dạy bảo đây.”

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, Luhan mím môi nhìn Minseok mà tức nghẹn trong cuống họng. Chân bỗng run rẩy rồi đổ ập người xuống ghế, vùi mặt vào hai lòng bàn tay thô ráp. Bao nhiêu sự nghiệp ở trước mắt nay không còn, giờ cũng vô vọng không biết Sehun đang lưu lạc nơi nào, rồi còn mọi người, liệu có bị liên luỵ, liệu có ai bị hành hạ, bị thương hay gì không. Luhan cảm thấy bản thật nhỏ bé, vô dụng, anh càng tức giận, uất ức thì nước mắt lại càng không thể rơi. Anh còn nhớ lời cha ruột từng dặn trước lúc qua đời rằng đấng nam nhi, một giọt nước mắt cũng không được khóc.

Nhìn thấy đối phương ủ rũ, Minseok cũng cảm thấy chạnh lòng, đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, nhìn điện thoại thấy tin nhắn từ Baekhyun thông báo việc thu hồi tiền của tập đoàn Oh phải được diễn ra đúng kế hoạch, buộc lòng thở dài.

“Này, tỉnh lại đi. Tôi có việc phải làm. Giờ buộc lòng phải bắt anh theo chúng tôi, còng tay anh lại, đưa anh quay về văn phòng, soạn mọi sổ sách giấy tờ giao nộp hết cho tôi, thế nào?”

Luhan ngước mắt nhìn lên, dường như sự hung bạo trong Minseok đã nguội dần?

“Quả thực là làm sao có thể một mình soạn hết cho các người trong một ngày một đêm? Tập đoàn Oh có biết bao nhiêu kế hoạch đang thực hiện, muốn có hết những thông tin đâu phải chuyện dễ? Chí ít cũng phải có người giúp hay thời gian…”

“Tôi sẽ cho anh thời gian. Anh có thể ở văn phòng, người của tôi sẽ mang đồ dùng cá nhân của anh đến đó. Anh có mọi thứ, việc anh cần chỉ là làm điều tôi yêu cầu, thấy sao?”

Màn đêm tĩnh lặng, Luhan bất giác nhìn lên ổ cửa sổ nhỏ ở góc tường, thầm than thân trách phận, ngước nhìn vì sao sáng mà đau lòng cho sao đổi ngôi, buồn bã gật đầu.

Mặt trời ló dạng, Oh Sehun ngáp ngắn ngáp dài mở mắt. Cậu choáng vảng ngồi dậy giữa chiếc giường nệm đã cũ sờn. Phải rồi, không còn là một Oh Sehun trong một toà nhà tráng lệ nữa, không còn anh trai Luhan mỗi sáng đều chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi mỗi người một xe hơi mà đi làm nữa. Sehun bất giác đau lòng mà lê chân ra ngoài. Cậu giật mình thấy lạ khi căn nhà một phòng ngủ cùng ba người đàn ông, nhưng chỉ duy nhất cậu ngủ trên giường. Dưới đất là Jongdae đang say ngủ trên chiếc chăn bông, mái tóc nâu xoã dài phủ lên gối. Oh Sehun nhìn quanh, tự hỏi Chanyeol không ở trong phòng sao, đến khi đẩy cửa bước ra thì thấy anh ngồi trên ghế, vẫn dáng vẻ oai nghiêm, chân vắt sang một bên, áo sơ mi cùng quần tây, tách cà phê trên tay vẫn nghi ngút khói.

Trên bàn, một dĩa trứng chiên scramble cùng một cốc sữa nóng.

Sehun loạng choạng mà đá vào cạnh tủ, âm thanh nhỏ cũng đủ phá vỡ không gian yên ắng khiến Chanyeol quay lại. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến, nở nụ cười kích lệ.

“Chào buổi sáng, tổng giám đốc.”

“Tôi đâu còn là tổng giám đốc của anh, Park Chanyeol.”

Sehun tiến lại rồi kéo ghế. Có chút ấm lòng khi nhìn trứng chiên vừa tới, vẫn còn thơm mùi trứng mới. Sữa nóng quyện thêm sự ngọt ngào cho một buổi sáng tỉnh giấc khỏi cơn mê. Sehun nhón lấy miếng trứng bỏ vào miệng, cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Mắt khẽ liếc qua nhìn Chanyeol đắn đo suy nghĩ, không hiểu anh ta còn mãi nghĩ về vấn đề gì. Mọi thứ dường như theo kế hoạch Chanyeol dự tính, hợp tác cùng chính phủ, đánh đổ tập đoàn Oh mà không hề bị chút liên luỵ nào.

“Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày tàn như vầy.”

Nghe tiếng đối phương, Chanyeol quay sang, dường như cậu vừa kéo anh quay về từ miền suy nghĩ mông lung.

“Đây có phải là ngày tàn đâu. Chỉ là một thất bại để lại bài học cho những lần sau thôi.”

“Tôi biết anh chỉ cố động viên. Giờ bản thân không biết chính mình sẽ ra sao nữa. Cha tôi thì không liên lạc được, Đại Hàn Dân Quốc thì truy lùng tôi như kẻ tử tù. Thật hài hước thay cho một Oh Sehun mới hôm qua còn ung dung trên chiếc ghế tổng giám đốc.”

Quả thực quãng đời phía trước với Oh Sehun mà nói như một chặng đường dài mờ mịt bởi sương khói. Cậu không thế sống chui ở đây mãi, cả Chanyeol lẫn Jongdae cũng thế? Nhưng ở đâu mới có lối thoát? Thậm chí giờ một xu dính túi Sehun cũng không có.

“Em biết sao không, chờ tôi một lát,” nói rồi Chanyeol đặt cốc cà phê xuống bàn, đẩy ghế đứng dậy tiến vào phòng ngủ, “tiên sư Kim Jongdae dậy đi, giờ này mà còn ngủ sẽ trễ mất chiếc ghế thư ký giám đốc ngon lành đấy!”

Tiếng anh la lớn làm Jongdae đang ngủ say ly bì cũng giật mình mà ngồi dậy hớt ha hớt hải, miệng vẫn lớ ngớ mà nói, “trễ đâu, trễ đâu.”

Sau một hồi tiếng to tiếng nhỏ rủ rỉ trong phòng, mặc cho Oh Sehun bên ngoài tự nhiên mà chén sách cả phần sáng, Chanyeol cùng Jongdae bước ra khỏi cửa với dáng vẻ tự hào và nụ cười toả nắng trên môi mỗi người.

“Oh Sehun, cậu em đây thật tốt số. Bọn này vừa có kế hoạch cho cậu.”

Jongdae vui vẻ ngồi xuống choàng vai Sehun, cái cảm giác gần gũi với cấp trên thật tình mà nói không phải dễ gì mà có được.

“Là… là sao?”

“Bọn tôi sẽ giúp em. Sẽ không sao cả, kể cả Đại Hàn Dân Quốc có lùng sục em khắp mọi ngóc ngách thì cũng chẳng hề gì.”

Ngay lúc Sehun lờ mờ hiểu ra được ngọn ngành gì đó thì đã nhìn thấy Chanyeol nhoẻn miệng cười quyến rũ, còn Jongdae thì từ bên phải nhảy sang ôm chầm lấy cậu.

“Chúng ta sẽ đi Pháp! Phải đó, hoa lệ thành phố Paris!”

Những cú lắc người của Jongdae ngày càng mạnh khiến đầu óc Sehun cũng như lâng lâng, thứ duy nhất cậu còn chú ý bây giờ chính là nụ cười hiền của người đó.

HẾT CHƯƠNG 4

One thought on “Tiềm Hành Chương 4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s