Tiệm Cà Phê Hoàng Tử || ChanHun

Tiệm Cà Phê Hoàng Tử

Author: Anh

Pairing: Chanyeol x Sehun + Yona (fictional character)

Rating: PG

Disclaimer: Tôi không sở hữu ai ngoài cốt truyện.

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION.

Đó là tiệm cà phê nằm ở trong một con đường nhỏ chỉ vừa một chiếc xe hơi chạy qua. Bên ngoài là cửa kính với những dòng chữ quảng cáo được in gọn gàng ở chính giữa: “Tiệm cà phê Hoàng Tử”.

Sehun bước vào một cách ngại ngùng, cậu vốn không thích đi cà phê một mình. Cái cảm giác một mình là thứ cảm giác đáng sợ nhất mà một người phải trải qua, theo ý cậu là vậy. Thế thì vì cớ gì, Sehun lại phải bước chân vào đây để ngồi ôm một cốc Americano nóng hổi ở chiếc bàn cuối dãy đầy cô đơn như vậy, tất cả đều có lý do riêng của nó. Sehun khẽ liếc mắt nhìn về phía trước khi đưa tách cà phê lên môi.

“Chà, nóng…”

Người đứng giữa những làn khói thoang thoảng kia, với chiếc tạp đề màu đen cột ôm vào người gọn gàng, áo sơ mi màu trắng thẳng phẳng phiu, quần kaki ôm sát lấy đôi chân dài và nụ cười rạng rỡ trên môi. Phía ngực trái, bảng tên màu vàng óng sáng lấp lánh dưới ánh nắng nhạt nhoà của buổi chiều tà, cái tên Park Chanyeol nổi lên như mời gọi Sehun đến bên để bắt đầu một câu chuyện. Thế nhưng tuyệt nhiên, Sehun sẽ không làm thế. Cậu sẽ không đến bắt chuyện với một người lạ, điều đó là lẽ đương nhiên. Chắc hẳn vì vậy nên cậu không thể thoát khỏi sự cô đơn dù rất sợ phải ở một mình.

Chanyeol nhìn về phía cậu, đầu xoay thật nhẹ như một phản xạ khi anh phát hiện có người đang nhìn mình chằm chằm. Cái nhìn của anh khiến cậu sặc cà phê, bật ho khù khụ.

“Quý khách, thành thật xin lỗi. Đây là khăn giấy…”

Anh đến bên và rút trong túi tạp đề ra một miếng khăn giấy màu trắng thơm mùi oải hương nhè nhẹ. Sehun nhận lấy tấm khăn bằng hai tay và với một cặp mắt hết sức ngưỡng mộ.

“Cảm ơn nha.”

Cậu nói, môi khẽ cười gượng gạo.

“Cà phê ngon chứ, thưa quý khách?”

“À, ngon. Ngon lắm.”

Sehun gật đầu, mái tóc đen rũ dài trên trán.

“Tôi thấy quý khách chiều nào cũng đến đây, uống đúng một cốc Americano, chắc hẳn là ngon lắm.”

Chanyeol châm chọc, anh rảnh rỗi đặt người ngồi xuống đối diện Sehun.

“À… vâng…” Cậu thiệt mong giờ mặt mình không đỏ chín lên.

“Xin trịnh trọng thông báo với quý khách là mỗi cốc Americano mà quý khách uống đều là do tôi, Park Chanyeol này, pha chế.”

Anh nói với nụ cười tự hào. Sehun chưa kịp suy nghĩ xem nên đáp thế nào thì chuông cửa lại vang lên, và Chanyeol đành tức tốc quay trở về với công việc. Cậu nhìn anh với nụ cười chớm nở trên đôi môi. Sau bao ngày ‘trồng cây si’ với cốc cà phê rẻ tiền nhất trong menu, anh đã chịu bắt chuyện với cậu. Chuyện này có nên được ăn mừng bằng một cốc nữa vào ngày mai không? Tất nhiên là có.

“Quý khách? Hôm nay cà phê có ngon hơm?”

Sehun nhìn Chanyeol với một cái trề môi đùa cợt, thế mà cũng khiến gương mặt đang tươi cười của anh đanh lại, xuống sắc thấy rõ.

“Dở à? Ngọt quá hả? Hay mùi bị lạt?”

“Không có, như mọi ngày hà.” Sehun nhún vai.

“Úi chà! Quý khách làm tôi hết hồn đó. Quý khách có còn cần gì cứ gọi tôi nhé? Chịu hơm?”

Cậu gật gật, nhìn Chanyeol với đầy hy vọng và niềm tin. Mỗi ngày, niềm vui của cậu chính là tiệm cà phê này, là dãy bàn này, là cốc cà phê Americano nóng hổi này, tất cả hoà quyện vào làm một. Quãng đường đi một mình từ trường về nhà không còn đáng sợ nữa, ngược lại rất phấn chấn và vui vẻ.

“Quý khách, tôi nghĩ thiệt không phải nếu hỏi, nhưng tôi tin chắc quý khách là nam sinh trường Oran phải hơm nè?”

Sehun ngạc nhiên mở tròn mắt, lông mày nhướn lên hết cỡ.

“Ủa, sao anh biết?”

“Hê hê, đúng rồi đúng rồi. Quý khách đừng hiểu lầm, tôi có người quen ở đó, hổng phải theo dõi quý khách gì đâu. Cà phê ngon không?”

“Ngon,” Sehun đáp gọn lơ, “anh có người quen, người anh quen cũng biết tôi?”

“Hổng có hổng có. Người tôi quen chỉ đơn thuần là học trường Oran thôi hà. Tại người đó muốn nhờ tôi… ừm… hỏi quý khách cho người đó một cái hẹn, nha?”

Nhìn Chanyeol hí hửng mà Sehun không biết nói gì, đầu gật gù trong vô thức.

“Tuyệt, tuyệt quá rồi! Khi nào thì được? Quý khách có thể nhắn tin cho bạn tôi được chớ? Nó thầm mong tin nhắn từ lâu rồi đó.”

“Ừm… tôi nên nhắn gì…?” Sehun rút điện thoại ra theo lời anh nói, tay bấm tới bấm lui mà tâm trí thì cứ ở phương trời nào.

“Quý khách cứ nói tên và cho một cái hẹn là được. Bạn tôi tên là Yona.”

Yona? Sehun không nhớ đã gặp ai trong trường tên Yona cả. Nhưng khả năng đã gặp lại không nhớ cũng rất cao.

“Ờ, tôi sẽ nhắn. Anh đừng lo.”

“Thiệt tốt quá. Cảm ơn quý khách! Bữa sau tôi sẽ khao quý khách một cốc Americano miễn phí nhen, thế nào?”

“Được, tốt thôi.”

Ngày hôm đó, Sehun cảm thấy những bước chân mình trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

“Xin chào bạn, mình là Ahn Yona. Cảm ơn bạn, hẹn gặp bạn ngày mai ở Mango Six Coffee *trái tim*”

Cậu gác tay lên trán, cố chìm vào giấc ngủ sâu. Có lẽ đây là một điều tốt, có lẽ nhờ Chanyeol, cậu sẽ không còn phải cô đơn nữa.

“Xin chào, mình là Yona đây.”

Cô gái với mái tóc ngắn tém ngang tai và một chiếc nơ hồng trên đầu ngồi xuống đối diện Sehun. Cô nhìn anh và mỉm cười với đôi môi màu hồng chúm chím.

“Xin chào, tôi là Oh Sehun.” Cậu nhã nhặn đáp.

Buổi gặp gỡ diễn ra khá suông sẻ. Ahn Yona là một cô gái năng động và thân thiện. Hầu như không hề có lúc nào Sehun cảm thấy không tự nhiên khi trò chuyện với cô. Đến lúc ra về, cũng còn cảm thấy chút hối tiếc. Ngày đó cũng là ngày đầu tiên Sehun không đến tiệm cà phê Hoàng Tử.

“Quý khách, lâu ngày không gặp!” Chanyeol cười vui vẻ khi nhìn thấy Sehun đẩy cửa bước vào. Lúc này, tiệm cà phê vắng vẻ, chỉ có vài cô gái ngồi ở bàn sát cửa sổ, trò chuyện thì thầm.

“Xin chào.”

“Vẫn một cốc Americano phải không?” Anh mời cậu vào dãy bàn cuối quen thuộc.

“À không, tôi có hẹn người. Chúng tôi sẽ cùng gọi cà phê khi cô ấy đến.”

“Ồ,” Chanyeol có hơi khựng lại một chút, “có phải là Yona không?”

“Phải, đúng rồi.”

Sehun ngồi vào chỗ, anh nhìn ra cửa sổ và chờ đợi. Không biết từ khi nào, việc ngồi trong tiệm cà phê này lại chẳng hề liên quan đến cốc Americano đắng và Park Chanyeol nữa.

Một cốc cà phê nóng hổi được đặt xuống bàn.

“Thấy quý khách đã chờ khá lâu, xem như tôi mời.” Chanyeol nói trước khi anh rời đi. Cốc Americano vẫn ngây ngút khói càng khiến Sehun băn khoăn tại sao Yona lại không đến.

Ngày đó cũng là ngày đầu tiên, Sehun đến tiệm cà phê Hoàng Tử với một cốc Americano trên bàn, nhưng lại không hề để tâm tới Chanyeol.

“Em không tới. Làm tôi ngồi chờ cả buổi mà lo lắng.”

“Xin lỗi maaaà. Vì có việc đột xuất, thiệt tình xin lỗi.”

Sehun cầm điện thoại trên tay mà phì cười. Liệu đây có phải là một mối quan hệ hơn cả bạn bè? Tại sao bị cho leo cây mà cậu cũng chẳng mảy may xúc động hay giận hờn? Phải chăng vì cậu là một người đàn ông không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, hay là vì thực ra cảm xúc giữa cậu và Yona vẫn chưa đủ, Sehun bây giờ rõ ràng là không biết nên cư xử làm sao. Nếu đây không phải là cảm giác của một cặp đôi yêu nhau, thì đây là cái gì?

“Sao anh lại thích uống cà phê ở đây vậy?”

“Anh á?” Sehun đáp khi ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt long lanh của Yona. “Vì cà phê ở đây ngon.”

Yona gật gù, cô nhìn quanh, vẫy tay với Chanyeol khi thấy anh đang đứng ở đằng sau quầy chính.

“Anh biết đó, Chanyeol là bạn thân của em. Nhờ cậu ấy, em mới gặp được anh.”

Sehun nhìn theo hướng đôi mắt định sẵn, nhìn Chanyeol đang đứng với dáng người cao ráo, tay thuần phục xịt kem tươi lên trên mặt một cốc Frappuchino. Người đó đã từng là lý do của cậu mỗi khi tới đây, là lý do để cậu uống Americano mỗi ngày đến mức thành nghiện ngập, để rồi mọi thứ đều sụp đổ.

Nhưng Sehun biết, Yona không có lỗi, và cô ấy cũng đáng yêu. Có lẽ đó không phải là sụp đổ, mà Chanyeol đang cho cậu một lối đi mới, một thế giới mới không đầy những sự mòn mỏi chờ đợi và những tia hy vọng nhỏ nhoi chẳng mấy chốc có thể thành vô vọng.

Liệu bây giờ Sehun có đang hạnh phúc không? Cậu cũng không rõ, cơ mà khi ánh mắt cậu chạm phải cái nhìn của Chanyeol, có gì đó bên trong cậu như tiếc nuối mà quay mặt đi.

“Em uống xong chưa? Ta đi.”

“Ớ, em chưa…”

Yona chưa kịp nói xong Sehun đã đứng phắt dậy, vì cậu biết từ xa Chanyeol đang có ý định tiến đến bắt chuyện với hai người.

“Anh ra ngoài trước.”

Sehun bước ra cửa, không quên lịch sự mà gật đầu chào Chanyeol. Phải rồi, đây không phải là cảm xúc giữa hai người yêu nhau, mà đây là sự ích kỷ của chính bản thân mình. Đâu đó trong suy nghĩ, Sehun đã thầm mong Chanyeol sẽ có chút ghen tỵ. Sự thật là cậu chưa thể quên và không thể quên cái ánh nắng tựa như ngàn tia pha lê hội tụ lại và chiếu sáng chiếc bảng tên mạ vàng của Park Chanyeol.

Sehun nợ Yona một lời xin lỗi.

“Anh là đồ ngốc, Oh Sehun.”

“Ể? Anh thật tình xin lỗi, chúng ta không thể đến với nhau đâu. Em hãy hiểu cho anh. Hy vọng chúng ta vẫn là bạn.”

Sehun ấn nút gửi, lòng chẳng cảm thấy thanh thản hơn tẹo nào.

“Đố ngốc. Dĩ nhiên chúng ta là bạn, từ đầu là bạn, sau này cũng là bạn.”

  • Flashback   –

“Sao cơ? Cậu muốn tớ đi xác định dùm cậu á?” Yona gần như gầm lên trong điện thoại. Chỉ nghe thôi Chanyeol cũng đủ biết ở đầu dây bên kia trông cô bạn dễ sợ đến mức nào.

“Ừ, làm ơn. Yona à.”

“No thanks. Tha cho tớ đi. Tớ không có hứng thú với người tình trong mộng của cậu. Hứ.”

Chanyeol gần như xuống nước năn nỉ hết mức.

“Mà xác định chuyện gì cơ?”

“Ừm, rằng liệu cậu ta có thích con gái không?”

Đầu dây bên kia chợt im lặng.

“Đồ đần. Làm thế thì cậu sẽ đau lòng đến chết mất đó đồ bã đậu!”

“Uầy, cái miệng cậu…” Anh lầm bầm. “Tớ không sao, đừng lo. Tớ đã thử đủ mọi cách, nhưng cậu ta chẳng hề đến bắt chuyện trước, khiến tớ chả hiểu nổi luôn.”

“Vì vậy cậu lôi tớ vô? Ôi, bạn tốt thật ấy.”

Đầu dây bên kia không ngớt xuýt xoa.

“Cơ mà nếu như hắn ta thích con gái thì sao? Thế là tớ xong đời à?”

“Oh Sehun là người tốt, cậu không phải lo.”

“Đồ bã đậu Park Chanyeol.”

Chanyeol bước đi dưới trời đêm, ánh đèn đường rực rỡ và người người đi lại thật hạnh phúc. Anh chợt nghĩ về những gì mình đã làm để có thể tiếp cận được Sehun, thật là không hề dễ dàng.

Vị khách mặc đồng phục trường Oran mỗi ngày đều đến lúc 4 giờ 30 phút chiều, gọi một cốc Americano và uống đến tận 6 giờ mới chịu đứng dậy ra về. Ban đầu Chanyeol cũng không để tâm, nhưng tần suất gặp mặt Oh Sehun cứ tăng dần khiến anh không thể không tò mò. Có lẽ Sehun không biết, mỗi khi đứng ở quầy tính tiền nhìn Sehun đi ngang qua, bảng tên màu trắng chữ đen trên ngực trái của cậu phía dưới tên trường với ba từ Oh Sehun được in trên đó khiến Chanyeol không thể nào quên được. Mỗi ngày, anh đều pha tách Americano một chút khác với ngày trước: lúc thì ngọt, lúc thì đắng, lúc lại hơi lạt, lúc lại quá đậm, thậm chí có lúc mặn, có lúc hơi thơm mùi sữa đậu nành. Tất cả những cố gắng đó chỉ vì anh muốn Sehun phàn nàn về cốc cà phê của mình, nhưng cậu lại không. Sehun chỉ ngồi đó, uống hết cốc cà phê rồi ra về.

  • End Flashback –

Ngày hôm nay cũng như thường lệ, Sehun bước vào tiệm cà phê Hoàng Tử sau giờ tan trường và ngồi ở dãy bàn cuối cùng. Cậu nhìn Chanyeol đang bước đến với nụ cười trên môi anh.

“Quý khách, hôm nay quý khách có chờ cô Yona nữa không?”

“Tôi muốn một cốc Americano, và một người có thể ngồi cùng trò chuyện.” Sehun nói, cố gắng không để sự ngại ngùng làm mặt mũi đỏ lên.

“Ồ,” Chanyeol đáp với chút ngạc nhiên, “dĩ nhiên lạ được.”

Lát sau, anh quay lại với cốc Americano nóng hổi trên tay, đặt nó xuống bàn và ngồi xuống đối diện Sehun.

“Của quý khách.”

“Hân hạnh được cùng anh trò chuyện, Park Chanyeol.”

Anh đáp cùng nụ cười.

“Rất hân hạnh, Oh Sehun.”

END.

Không biết là mình đang viết cái gì nữa, ô hô hô. Đáng lẽ giờ phải lôi Tiềm Hành ra viết cơ mà ;;v;;

Mình còn đang tính viết ChanHun kindergarden AU nữa cơ /nhảy cẫng/

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ :D

2 thoughts on “Tiệm Cà Phê Hoàng Tử || ChanHun

  1. Yeah!!!!mjk thic chanhun!!!!!cuồng chanhun luông!!!!^^ mong au vit thật nhìu chanhun!!!!^^ iu au

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s