Transfic | Nơi Ẩn Náu | Chương 5 (END)

Chương 5.  Dòng Thư Tình.

KHÔNG REPOST REUPLOAD ĐẠO FIC DƯỚI BẤT CỨ HÌNH THỨC NÀO. KHÔNG ĐEM RA KHỎI WORDPRESS.

“Cắt!”

Một giọng nói trầm ấm vang lên giữa bốn bức tường của căn phòng chỉ có vài ánh đèn mờ ảo. Vài cặp mắt đảo quanh giữa đám đông khi nước mắt tuôn dài trên đôi gò má họ. Có những tiếng sụt sùi kèm theo lời lầm bầm với đầy các câu hỏi tại sao và như thế nào. Sự im lặng gần như bao trùm lấy cả không gian nhưng tiếng thổn thức vỡ oà đánh thức họ dậy.

 Một người đàn ông gầy gò và cao kều, tầm khoảng ba mươi, bỗng ngã khuỵ ngay cạnh chiếc ghế của đạo diễn – đôi mắt người đó đầy những nếp nhăn và quầng thâm được lộ rõ nhưng ai cũng đều biết rằng người đó chính là người đã mong chờ điều này nhất. Một tiếng nức nở khác lại vang lên, và lần nữa, khiến cả gian phòng chợt buông tiếng khóc ròng. Thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy người đàn ông ấy ngã khuỵ trước mặt họ. Tay người đó vô thức chạm đến những trang giấy của cuốn kịch bản đang được ôm trọn trong lòng, khiến những giọt nước mắt làm ướt đẫm những tờ giấy trắng. Mắt người đó thi thoảng vẫn nhìn lên trần nhà, như thể người đó có thể nhìn xuyên thấu nó và ngắm những đám mây nhảy múa giữa màn đêm và những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời, một khung cảnh hoàn mỹ nhất mà bất cứ ai có thể tạo nên.

“Đạo diễn Park?” Một trong những người staff, đồng thời cũng là một trong những người đạo diễn âm thanh – một người nhỏ thó với đôi mắt tròn, môi dày và má khá phúng phính tiến đến cạnh bên đạo diễn. Người này vòng tay ôm lấy vai vị đạo diễn, che đi gương mặt đang nhăn nhó cùng những tiếng khóc kéo dài trên vai người bạn nhỏ người.

Người biên đạo, một vũ công nổi tiếng đồng thời cũng là một diễn viên với làn da sậm màu cùng mái tóc vàng óng, bước đến chỗ hai người đang ôm lấy nhau kia và đặt tay lên vai người đạo diễn. Cái nhìn người biên đạo trao cho anh chàng đạo diễn âm thanh chứa đầy sự yêu thương và quan tâm nhưng cũng không ít nỗi buồn in dậm trong đó, cùng những giọt nước mắt và những từ không thể thốt nên thành lời. Hai vị đạo diễn âm thanh khác – một người với mái tóc vàng đậm, gương mặt dài, đôi mắt một mí lúc nào cũng trông đầy thẩn thờ, và một đôi tay đẹp; người còn lại với gò má cao, mắt tròn và cẳng tay thì khá ốm – đang đứng cách chỗ ba người kia khoảng hai bước chân, để mặc cho nước mắt cứ rơi trên gò má, làm ướt cả cổ áo bộ trang phục họ đang mặc. Người chịu trách nhiệm sản xuất, một người vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc đen hất ngược và làn da trắng cùng một gương mặt khá khả ái đứng rúc vào một góc, tay ôm lấy gương mặt đã ướt đẫm. Người đàn ông nhỏ người với đôi mắt đáng yêu và gò má mũm mĩm đang ngồi cạnh vị đạo diễn liền đưa tay xoa nhè nhẹ vai anh. Cũng có một nhóm bốn người đứng ở một góc khác, mắt nhìn đăm đăm về phía đạo diễn khi họ giao tiếp nhau bằng ngôn ngữ cơ thể mà chẳng ai hiểu. Một số staff khác cho rằng đó là tiếng Trung Quốc. Người cao nhất trong bốn người, với mái tóc vàng và đôi môi hơi cong, đưa tay ôm lấy chàng trai thấp người hơn mình, ốm yếu, mắt thâm quần, mái tóc vàng hoe đang để cho nước mắt lăn dài trên má. Một người Trung Quốc khác, khá cao với mái tóc nâu, một số người nhận ra vị này – một vũ công nổi tiếng đến tầm quốc tế khác – chỉ yên lặng ngồi trên băng ghế dài dùng cho buổi chụp hình hôm trước, mũi đỏ tấy lên, nụ cười lúm đồng tiền làm hiện lên đôi mắt đã ngấn nước. Một người khác với mái tóc lẫn lộn giữah ai màu đen và nâu sậm, mắt sắc sảo và mũi cao chỉ biết đứng ngây người ra đó, lạc lẫm trong dòng suy nghĩ của bản thân, như là đang nhớ về một kỷ niệm khá đau lòng.

“Tốt lắm. Chúng ta đã hoàn tất rồi. Mọi người vất vả rồi. Cảm ơn rất nhiều.” Đạo diễn Park nói trong cơn ngắt quãng, giọng nam trầm nghe thật yếu ớt suýt nữa đã khiến nước mắt của cả gian phòng vỡ tan thành trăm mảnh. Anh đảo mắt nhìn quanh, bạn bè, staff, và một số gương mặt quen thuộc khác, nhưng tuyệt nhiên gương mặt mà anh muốn nhìn thấy nhất giờ này lại đang ở một nơi khác. “Cùng dọn dẹp lại nào.” Anh nói thêm, cố gắng hết mức để lấy lại bình tĩnh cho bản thân và đứng dậy, nở nụ cười tươi tắn nhất có thể.

Đây đã là bộ phim thứ ba anh làm đạo diễn. Bộ phim đầu tiên được làm khá vội vàng, đã nhận được một số đề cử nhưng không thắng giải nào. Đó là một bộ phim khoa học viễn tưởng, đi xuyên qua những định kiến của xã hội và kết thúc bằng một sự tưởng tượng ngoài mức cho phép. Bộ phim thứ hai lại thành công ngoài dự kiến, đạo diễn Park thực ra nhận lời làm bộ phim chỉ vì anh đang cần tiền – một câu chuyện về tình yêu bất hạnh, khá là nhạt nhẽo cho anh nhưng lạ lùng thay, mọi người lại yêu thích nó. Và bộ phim thứ ba là bộ phim quan trọng nhất. Đó là một kiệt tác mà anh chưa từng làm ra bao giờ. Nếu nó không phải vì một lời hứa trong quá khứ, anh đã dừng lại sau bộ phim thứ hai. Bộ phim thứ ba này là một dấu ấn, có thể nói vậy.

“Một bộ phim về một chàng trai vũ công đã bị đánh cắp chính cơ thể của bản thân, bị số phận lừa dối, nhưng chưa từng gục ngã và từ bỏ ý chí vươn lên. Một bộ phim về một người bạn, một người tình, đã học được rằng không chỉ yêu cái nghề là một vũ công mà còn phải yêu chính mình. Một bộ phim về một nhóm bạn chưa bao giờ rời bỏ nhau, cùng nhau đi qua những chặng đường đời tối tăm nhất. Một bộ phim về những điều khốn đốn trong thực tại.”

Trang đầu tiên của cuốn kịch bản anh đang ôm đã viết như thế, chữ ở phông Times New Roman, kích cỡ 13.

2026.11.27. Thứ bảy. Seoul. Hàn Quốc. Sinh nhật thứ ba mươi tư của đạo diễn Park.

2026.11.27. Thứ bảy. Seoul. Hàn Quốc. Đạo diễn Park hoàn thành xong bộ phim thứ ba của mình.

Một bộ phim về một chàng trai bị chính cơ thể mình cướp mất tự do. Một bộ phim về một kẻ mơ mộng, một người bạn, người yêu. Một bộ phim về Oh Sehun. Kiệt tác của đạo diễn Park.

Một tràng pháo tay, cùng hoà chung với tiếng khóc nho nhỏ và tiếng sụt sùi, tràn đầy khắp gian phòng.

~~

Một chàng vũ công cao ráo với mái tóc vàng chạy nhanh đến phía Chanyeol – đầu ngẩng cao, tay đánh tung tăng theo từng bước chân, màu da sáng bừng dưới ánh đèn quang. Nó như gợi cho anh về một vở nhạc kịch đã từng xem qua, Chicago. Ở đoạn mở đầu, All that Jazz, vang lên trong đầu khi anh nhìn người đó với một điều ước thầm, điều ước mà anh vẫn luôn van nài những vì sao băng mỗi khi chúng bay xoẹt qua trời đêm. Một điều ước anh biết sẽ không bao giờ bị lãng quên. Chưa bao giờ có nơi nào gọi là thiên đường; những giấc mơ sẽ kết thúc khi kẻ mơ mộng tỉnh giấc say nồng.

“Anh.”

“Mmm?”

“Em có cái này cho anh xem.”

Đôi tay cậu ôm lấy vai anh, nó khiến anh run rẩy, quá gần gũi khiến anh muốn ngã gục. Dòng suy nghĩ của anh đi lững thững đến những nơi anh chưa từng dám mơ nghĩ đến trong suốt chín năm qua thế nhưng cái cảm giác ấm áp từ vòng tay ấy khiến bức tường anh dựng lên quanh mình vỡ vụn thành trăm mảnh, trả tự do cho những suy tư và cảm xúc anh mãi nhốt kỹ trong lòng.

“Em chẳng thấy anh khóc từ khi-” Cậu khựng lại, “khi người đó rời đi.”

Chanyeol thoát mình khỏi vòng tay của cậu, và lại tựa lưng vào ghế, làm khô đi những vệt nước mắt đã từng lăn dài trên gò má. Thứ dung dịch ấm áp ấy nhắc anh nhớ về tháng Năm, thời gian mà anh không thể quyết định được nên mặc áo phông tròng đầu hay cứ mặc quần đùi và áo ba lỗ, thời gian của năm mà hoa dạ hương bắt đầu nở cơ mà mùi hoa anh đào vẫn còn vương vấn. Nó gợi nhớ cho anh về trà sữa trân châu bắn tung toé trên tay anh, và đầy ở vỉa hè con đường Mokdong. Nó gợi nhớ cho anh về những người bạn, nhìn anh đầy quan tâm và đẩy anh đến với một chiếc cửa trắng mộc mạc đang mở rộng, dẫn đến căn phòng sơn màu xanh nhạt cẩu thả, và bốc đầy mùi sơn mới. Nó gợi nhớ cho anh về tiếng bíp bíp phiền phức gọi anh dậy mỗi sáng. Nó gợi nhớ cho anh về những tiếng bíp bíp được thay bằng một giọng cao vút, ngân dài tới nổi đánh thức mọi giác quan trong anh. Nó gợi nhớ cho anh về ánh nhìn của bác sĩ Cho từ đầy lòng nhiệt huyết chuyên môn đến hối hận. Nó gợi nhớ cho anh về việc anh đã đứng mấy tiếng đồng hồ bên chiếc giường bệnh trống rỗng đến khi Kyungsoo đến bên và thì thầm vào tai anh những lời an ủi dịu dàng. Nó gợi nhớ cho anh về những lúc lạc lõng và trống vắng, như ngao du ở một con đường dài dằng dặc và tối om, đến một nơi đầy những nỗi buồn và sự bất mãn vô biên.

“Anh, đi thôi?”

“Anh tưởng em có gì cho anh cơ mà?”

“Em sẽ đưa anh khi chúng ta tới đó, được chứ?”

Một cái gật đầu, và điều tiếp theo anh biết, anh đã ở trong xe của Jongin, đi qua những con đường quen thuộc, đến nơi mà anh đã từng trốn tránh trong quá khứ. Mắt anh bám theo những dấu ấn quen thuộc, nghĩ về những tháng ngày anh vẫn thần tượng sự thay đổi mới lạ của thiên niên kỷ, khi mà chìa và ổ khoá được thay bằng một đống số và thẻ chìa khoá – ngày mà một thằng bé da trắng bệt vỗ tay hào hứng khi đang xem Chanyeol nhảy cẫng trong vui sướng lúc anh mới dọn đến căn hộ mới. Mọi thứ đều như cũ, từ chiếc ghế màu đen cũ tới cái bàn thấp tẹo ở giữa phòng khách mà cậu đã mua để thay cho cái anh là vỡ.

“Đây.” Một quyển sổ nâu, bọc da cũ được đưa cho anh. “Người đó đưa cho em cái này và nói em đưa nó cho anh khi người đó…” Jongin ngập ngừng, mắt đảo lung tung đến chỗ trên lò sưởi, nơi mà một bức ảnh của một người bạn học đang mỉm cười được treo ngay ngắn trên tường. “ra đi. Em đáng lý phải đưa anh sớm hơn nhưng em nghĩ có lẽ lúc đó là không thích hợp. Và cả tá chuyện chia tay với…” Giọng cậu nghe run run, mắt nhìn vào mọi thứ trừ chàng trai nhỏ người với đôi mắt tròn đang đứng trong bếp – nấu món gì đó với mùi rất quen thuộc – mì Ý kim chi. “Với Kyungsoo. Rồi anh cũng biết chuyện gì xảy ra sau đó. Em cũng biết em không nên quên. Thiệt tình xin lỗi.”

Chanyeol nhìn Jongin hồi lâu. “Không sao. Anh xem được chứ?”

Khoảnh khắc Chanyeol mở quyển sổ nhỏ, nước mắt bắt đầu chực tuôn rơi.

Oh Sehun.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng những từ ngữ quen thuộc, ngắn gọn ấy lại có thể hành hạ trái tim vốn tổn thương của mình.

“Anh, nếu anh đang đọc cái này, tức là chỉ có một lý do duy nhất. Em đã đến điểm giới hạn của mình, cơ mà đừng buồn được không? Anh biết em yêu anh mà? Vậy nên, dừng khóc quá nhiều, có được không? Nếu anh khóc, em cũng sẽ rất buồn. Anh à, anh Chanyeol, em yêu anh. Xin hãy luôn ghi nhớ điều đó.”

Từng giọt nước mắt tuôn rơi khi anh đọc kỹ mỗi từ được viết trên các trang giấy.

“Em yêu anh. Đã luôn yêu anh. Sẽ luôn yêu anh.

“Em không giỏi văn vẻ, và em không biết nên bắt đầu ra sao. Em từng nghĩ nên bắt đầu ở nơi khởi điểm, nhưng em nhận ra rằng thời gian của em không cho phép. Có lẽ em nên bắt đầu ở nơi mọi thứ kết thúc.

Cái ngày mà em bắt gặp người em tưởng yêu thương em thật lòng như em từng yêu người đó, với một người đàn ông khác.

Ngày mà em nghĩ em đã mất hết tất cả.

Ngày mà em nghĩ em đã suy sụp hoàn toàn.

Ngày mà em nghĩ rằng có thể, sẽ tốt hơn nếu em tự kết thúc cuộc đời mình.

Nhưng anh đã ở đó và cứu lấy em, như thường lệ.

Khoảnh khắc em nhìn vào ánh mắt anh, em đã bắt đầu nghĩ lại về cả cuộc đời mình. Em đã đánh mất gì nhỉ? Em đã chạy trốn khỏi điều gì? Em đã chối từ thứ gì suốt cả quãng thời gian qua?

Khoảnh khắc em nhìn thấy cái cách mà anh nhìn em đem đó, em đã nghĩ rằng chỉ một lần thôi, em sẽ buông xuôi tất cả. Chỉ một lần thôi, em sẽ để mọi thứ rối loạn lên và bản thân ngã nhào vào khoảng không đáng sợ của sự thiếu chín chắn về người em gọi là bạn thân. Chỉ một lần thôi, em để trái tim vụn vỡ của mình điều khiển bản thân.

Đêm đó, em nhìn anh chìm vào giấc ngủ. Em nghĩ rằng mọi chuyện phải chăng sẽ ổn, rằng nỗi sợ mà em từng có khi em mười bốn tuổi, khi em nhận ra em đã yêu người bạn thân của mình nhiều hơn bình thường, chỉ là một ý nghĩ rỗng tuếch. Em nghĩ rằng em đã không hành động theo cảm xúc của mình vì em sợ sẽ đánh mất người bạn thân thiết nhất, tất cả chỉ là một lời chối tội để em không thể đến gần hơn với ngọn lửa rực sáng mang tên Park Chanyeol, và rằng em sợ ngọn lửa đó sẽ thiêu rụi tất cả. Em nghĩ rằng cõ lẽ, chỉ là có lẽ thôi, rằng anh cũng yêu em.

Nhưng trời lại sáng. Sự nghi ngờ em nhìn thấy trong anh sáng hôm ấy đã lắp đầy nỗi sợ của em về sự ảo tưởng của trường tồn. Em nghĩ rằng có thể em đúng, anh không hề yêu em cái cách mà em đã yêu anh.

Em không chắc chắn lắm nhưng có vẻ như anh đang vờ như không có gì xảy ra, nên em cũng làm tương tự. Khi Luhan lừa dối em, em đã khóc, nhưng mỗi khi nhớ về cái ánh nhìn mà anh dành cho em buổi sáng sau cái đêm ấy khiến em đau khổ tốt cùng. Em dành trọn thời gian cuộn người trong nỗi buồn và hối hận, hy vọng có ngày em sẽ quên đi cảm giác khi đau lòng, và em đã quên.

Em lựa chọn con đường em chưa bao giờ nghĩ đến trước đây. Em gặp nhiều người mới khi em từ từ khiến bản thân bị nuốt trọn trong những mảnh vỡ của bản thân. Em đã quên cái cảm giác đau lòng đó như thế nào. Em quên đi cảm giác đổ vỡ. Em quên đi cảm giác khi yêu ai đó. Em quên mất rằng em đã từng đau khổ vì một người. Em quên mọi thứ, mọi người, kể cả anh – đến khi Kyungsoo đánh em và đấm vào mặt em, rằng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, em là kẻ thua cuộc nhất trên hành tinh này, và em thực sự là vậy.

Đó là khi em nhận ra em chưa từng quên cái cảm giác khi đau lòng, rằng em chưa bao giờ quên cảm giác yêu thương và em vẫn đang chìm trong dau khổ – nhưng em lại quên hết về anh. Em quên đi cái cách anh chăm sóc em, cách anh ru em vào giấc ngủ hằng đêm và cười thật rạng rỡ vào mỗi buổi sáng khi làm cho em một bát ngũ cốc, cách anh đón em đã say bét nhe lúc hai giờ ba mươi sáng, cách anh sẽ băng cả một biển lửa nếu như em ở bờ bên kia. Đó là khi em nhận ra rằng những suy nghĩ vào đêm hôm đó phải chăng là thật. Đó là khi em nhận ra rằng anh thật sự yêu em cái cách mà em yêu anh.

Và em đã thật sự đúng đấy.

Mọi thứ đều tuyệt vời.

Đến khi anh rời đi.

Em chưa bao giờ hỏi tại sao, em sợ phải nghe được rằng anh ra đi vì anh đã không còn yêu em nữa, hay rằng Kyungsoo đã đúng – vì em khiến anh mệt mỏi. Em đã trốn mất tiêu mỗi khi anh gọi điện cho Kyungsoo hay Minseok. Em chạy, trốn, hy vọng rằng anh sẽ không thấy em đang nhìn anh từ đằng xa, lắng nghe giọng nói đầy nhung nhớ của anh, và nhìn vào đôi mắt ánh lên niềm đam mê mỗi khi anh trò chuyện về phim ảnh. Em luôn phải cố gắng hết mức để không chạy trốn và tự hỏi tại sao anh chẳng bao giờ hỏi về em. Có phải anh đã quên em không? Jongin thi thoảng giúp em, nói vào những lời bâng quơ có tên em trong đó, nhưng anh chỉ mỉm cười, ngoảnh mặt đi và chuyển đề tại. Anh thực sự đã quên em sao? Anh có thật lòng không khi anh nói yêu em?

Em nghĩ rằng có lẽ là do em. Có lẽ em nên đường hoàng và trở thành người xứng đáng nhận được tình yêu của anh. Em thay đổi bản thân, em đã không còn đau buồn nữa nhưng vẫn có những mảnh vụn bên trong em sẽ không bao giờ hoàn thiện nếu không có anh. Em nghĩ rằng sau khi học xong đại học và trở thành một vũ công mà em hằng mơ ước, em sẽ xứng đáng được nghe câu ‘Anh yêu em’ từ anh một lần nữa, cơ mà thế giới này tàn nhẫn quá.

Ngay khi em tưởng chừng mọi thứ gần như đạt đến mức hoàn hảo, chì còn thiếu hình bóng anh cạnh bên nữa thôi, căn bệnh quái quỉ này tìm đến em.

Thiệt là mỉa mai, thực tình mà nói. Em cuối cùng cũng chịu học những bước nhảy mà em muốn nhưng lại không đủ dũng khí để thử và cuối cùng là ngã gục, theo nghĩa đen, vào một nơi tối tăm mà em không bao giờ có thể thoát ra.

Em nghĩa rằng nó sẽ ổn thôi. Em nói với mình rằng em có thể đợi, em có thể đợi. Căn bệnh này vẫn có thể cứu chữa.

Nhưng bệnh tật thì không đợi chờ được.

Bác sĩ cho em một giới hạn thời gian.

Ba năm thôi, năm năm nếu em may mắn hoặc mười em nếu em cực kỳ may mắn.

Ba năm. Ba mươi sáu tháng. Một trăm năm mưới sáu ngàn năm trăm ba mươi hai tuần. Một trăm chín mươi lăm ngàn bảy mươi ba ngày. Hai mươi sáu ngàn hai trăm chín mươi bảy giờ. Một triệu năm trăm bảy mươi sáu ngàn tám trăm phút. Chín mươi bốn triệu sáu trăm bảy mươi ngàn tám trăm sáu mươi lăm giây.

Ba năm là rất lâu, em nói. Em có thể học xong đại học, học ba-lê với Jongin, hát hò với Kyungsoo, Jongdae và Baekhyun, em có thể đi làm thêm công việc anh bỏ trống ở hiệu sách của Joonmyun – nó rất vui, em đọc được nhiều truyện tranh và được trả lương hậu hĩnh.

Ba năm là rất lâu, em đã nói vậy nhưng em lại thấy bản thân mình ngã vào một hố vô thức, tối tăm hơn cả cái trước. Em không thể cử động tay và chân cái cách em muốn được nữa. Có lẽ em không đủ may mắn. Em đánh mất một phần quan trọng khác của cuộc đời mình. Em đánh mất sự nghiệp vũ công, một trong những thứ khiến em điên cuồng vì nó.

Ba năm là rất lâu, em đã nói, nhưng lại lần nữa, em đã sai.

Em đặt vé đến Paris ngay sau đó. Không ai muốn em đi một mình nhưng ai cũng biết không ai có thể ngăn cản em.

Em muốn gặp anh. Em cần phải gặp anh. Em muốn anh trở lại. Em cần anh trở lại.

Và anh đã trở lại.

Anh có thể đã ở tít tắp phương trời nhưng em vẫn có thể cảm nhận được tình yêu của anh dành cho em như thể anh vẫn luôn ở bên em. Em đáng lẽ đã đòi hỏi nhiều hơn thế nhưng em biết em không có quyền. Anh sẽ học thành tài phải không? Làm một đạo diễn mà anh luôn hằng mơ ước. Một đạo diễn nổi tiếng, nếu được. Anh rất ổn với mọi thứ anh làm, và đừng quên điều anh hứa được chứ? Anh sẽ tiếp tục làm phim, không ngừng lại trừ khi trái tim anh bảo vậy.

Em chắc hẳn đã không nói điều này đủ nhiều, nhưng em thật lòng rất yêu anh.

Em yêu anh Park Chanyeol.”

“Anh cũng yêu em Oh Sehun. Anh đã luôn yêu em. Và anh sẽ mãi luôn yêu em.”

Quyển sổ nhỏ màu nâu bọc da với những dòng nhật ký tận năm trăm trang chứa đựng những ảnh hưởng sẽ kéo dài đến vô tận, hơn cả những giấc mơ và những thứ hoàn hảo – những từ mà có thể trở thành vĩnh viễn cứ lặp đi lặp lại như con chim húng nhại ở nơi chân trời, đuổi theo chim đại bàng mà không hề sợ hãi vực sâu ở cuối con đường, bởi vì đúng vậy, chim húng nhại cũng có thể bay.

END.

 Cuối cùng cũng xong một trong những thứ mình từng bắt đầu. Truyện này có cả phần phụ lục, mình sẽ tiếp tục làm, các bạn hãy cùng kiên nhẫn chờ nhé T_T Cảm ơn vì đã đồng hành cùng wordpress mình :D

2 thoughts on “Transfic | Nơi Ẩn Náu | Chương 5 (END)

  1. nhớ ref mục lục 😂
    mình thích fic này. Hình như bạn dịch mấy fic buồn bùôn Của Chanhun làm mình ghiền chết luôn. Tại mình không thấy mục lục nên khó like được
    Thông cảm nhé. Mình đọc bằng điện thoại và nó khá dài

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s