Transfic | SUGAR (1)

SUGAR

Author: LotusK

Original version: Link

Translator: Anh

Pairing: Jongin x Kyungsoo (main) / Chanyeol x Sehun (side)

Length: 16k từ

Categories: bakery!au, lãng mạn, hài hước, và một chút ma thuật.

Rating: PG 13

Summary: Kyungsoo là chủ một tiệm bánh ngọt nhưng lại không thích đồ ngọt, còn Jongin là một vị thợ làm bánh thần kỳ với quyết tâm thay đổi suy nghĩ của anh. Chàng trai bồi bàn Chanyeol đầy nhiệt huyết cảm thấy hứng thú với một thợ phụ tá làm bánh Sehun đầy lạnh lùng. Truyện được lấy cảm hứng từ truyện tranh Antique Bakery.

TRUYỆN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC.

Mở đầu. Một giọt hy vọng.

Hắn ta đâu rồi? Đã trễ mười hai phút rồi! Mười hai! Kyungsoo với điệu bộ hết sức mất kiên nhẫn nhìn ra ngoài trên những con đường. Thì ra đây là lý do vì sao anh lại ngồi đây nhắm nhìn bầu không khí đang được lắp đầy bởi những cánh hoa nhỏ xíu. Khi những bông tuyết bắt đầu rơi nhẹ nhàng xuống từ bầu trời tháng Mười Hai lạnh lẽo, tiếng chuông cửa vang lên những âm thanh sắc sảo nghe lanh canh. Đó chắc hẳn chính là Kim Jongin, tên xin việc trễ giờ của anh. Kyungsoo mở cửa và một đợt gió mang theo đầy tuyết kéo vào bên trong cửa tiệm, những bông tuyết đó bay lượn lờ quanh dáng người của kẻ vừa bước chân vào, êm đềm tựa như đang nhảy theo một bản nhạc ma thuật. Cứ như là cậu ta mang theo tuyết cùng mình vậy.

Người con trai ấy mặc một chiếc áo khoác màu đen đã cũ sờn và không có nón chùm đầu – ai mà lại đi ra đường dưới thời tiết thế này mà không có nón trùm đầu? Nó đã là hai độ lúc anh rời khỏi nhà và anh đã bị vùi trong sự lạnh lẽo. Theo một cách nghĩ khác của Kyungsoo thì người lạ mặt này đã đủ ấm, chí ít, khi có một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lá cây trông khá dày quấn quanh nom thật ấm áp, và nó nhìn ấm áp đến mức khiến Kyungsoo bỗng có một ý nghĩ khá táo bạo là được cuộn mình bên trong nó. Chuyện quái gì đang diễn ra với anh vậy nhỉ? Kyungsoo chưa bao giờ có những ý nghĩ xa xỉ đó. Chắc là tại vì tuyết đang rơi – chính nó đã khiến anh trở nên ngu ngốc và anh chưa bao giờ ngu ngốc.

“Chắc hẳn cậu là Kim Jongin? Cậu đến trễ. Rất trễ, nếu tôi phải nói trắng ra?” Kyungsoo nhìn đối phương với ánh mắt đầy đe doạ. Thợ làm bánh Kim Jongin có một làn da màu bánh mật và mái tóc nâu trông rối như đám tơ mòng, có vẻ như cái kiểu tóc đó chính là thành phẩm của việc không chải tóc hơn là thiếu sót sự hiện diễn của những sản phẩm chăm sóc tóc đắt tiền.

“Không phải là quá trễ – mới có mười hai phút trễ, phải không?” Nụ cười của cậu trai trông thật vô tội, và đôi mắt cậu nhìn như màu sô-cô-la đắng – đầy những điều bí ẩn và niềm hân hoan. Da của cậu trông thật tối màu, nếu so với làn da trắng sáng của Kyungsoo thì thiệt tình nhìn cậu có vẻ không hề bị lung lay trước thời tiết này, cứ như thể cái lạnh không thể chạm vào làn da nóng ấy được. Trái ngược với thực tại, cậu thực sự bị cái nhìn chăm chăm của Kyungsoo làm cho mê hồn, và thế là Jongin cứ tiếp tục mỉm cười nhìn anh như là cậu đến sớm mười hai phút chứ không phải trễ mười hai phút vậy.

“Bất cứ ai làm cho tôi đều phải đến làm đúng giờ và phải tuân thủ đàng hoàng những luật lệ. Hy vọng cậu hiểu chứ?”

“Tất nhiên rồi. Tôi đã có thể đến đúng giờ nếu không phải vì cái thứ tôi bắt gặp trên đường khi đi ngang qua công viên. Tôi trông thấy một cây anh đào và tôi nghĩ rằng đã lâu rồi tôi không làm bánh tart anh đào và rồi tôi lại nghĩ ra rằng nên làm thêm cả bánh frangipane và bánh bông lan nhân kem nữa và sau đó tôi phải ngồi xuống cái ghế gỗ gần đó và viết hết mọi thứ xuống thành một bản nháp tạm thời thậm chí còn vẽ ra xem những chiếc bánh ấy sẽ trông như thế nào nữa. Anh hiểu chứ?”

Vì được hỏi, khi Jongin đang nói về một vấn đề chứa đầy sự quan tâm của mình, cậu chẳng hề màng tới bất kỳ dấu chấm phẩy nào hay thậm chí là một đoạn ngắt nghỉ hơi. Cứ như cả tâm trí của cậu đang ở trên đống lửa – ý tưởng phun trào và ngập tràn và ồ ạt với tốc độ cao. Nó khá là thú vị nếu chỉ nghe lướt qua. Kyungsoo đáng lý phải gặp khó khăn khi tiếp nhận đống thông tin đó cùng một lúc nhưng lạ lẫm thay, anh có thể nắm được ý chính dễ dàng. Và khi tai anh đã tiếp nhận xong những lời nói của cậu, anh đảo mắt nhìn mặt Jongin, chăm chú vào xương cằm lộ rõ, vòm trán cao, làn da màu bánh mật và tóc màu nâu sậm.

“Không tôi không hiểu. Những gì tôi hiểu là cậu đến trễ mười hai phút để thực hiện buổi phỏng vấn và điều đó mang lại cho tôi ấn tượng rằng việc tuân thủ những gì được yêu cầu là không quan trọng với cậu và tôi không thích điều đó.”

“Khi mà cảm xúc tới, anh phải nắm bắt nó hoặc không nó sẽ đi mất mãi mãi.” Kim Jongin giải thích. “Khi mà anh được ban tặng một ý tưởng, anh phải nắm chặt nó trong lòng bàn tay và giữ ấm nó, nuôi lớn nó… Để nó lớn mạnh thêm. Và sau đó anh phải viết nó xuống phòng khi sẽ quên mất bất cứ điều nhỏ nhặt gì! Ngay khi anh được vào bếp, anh phải hoàn thiện cái ý tưởng đó – tái tạo lại sự tuyệt diệu từ điểm đó, cứ làm và làm đến khi nó hoàn hảo.”

“Úi chà, thật lãng mạn, nhưng tất cả những gì tôi muốn biết chỉ là, cậu có làm bánh được hay không? Và điểm thứ hai, cậu có thể đến làm lúc 5 giờ 30 sáng, từ thứ Hai đến thứ Bảy hay không?” Kyungsoo khoanh tay và nhìn Jongin hết sức thiếu kiên nhẫn.

“Tôi có thể làm bánh.” Jongin khó chịu với câu hỏi từ anh như thể nó có mùi hôi thối và đầy nấm mốc, “và dĩ nhiên là tôi có thể đến đây lúc 5 giờ 30… khoảng đó.” Cậu trai chẳng có ý định nói câu đó ra với sự tự tin nào hết.

“TÔI KHÔNG MUỐN NGHE CHỮ KHOẢNG. Tôi muốn một cái 5 giờ 30 thật chuẩn xác.”

“Rồi, được rồi. 5 giờ 30 chuẩn xác vậy… trừ khi tôi không bị lôi cuốn bởi bất cứ cái gì trên đường đến đây. Điều đó đâu thể tránh khỏi. Tôi sợ lắm. Sự sáng tạo không thể bị bỏ mặc được. Khi mà ý tưởng ập đến, tôi không thể nào gạt bỏ nó chỉ vì tôi phải đến đây lúc 5 giờ 30 thật CHUẨN XÁC.”

“Nhưng đây là nơi làm việc, ngài Kim. Ở đây có những quy định rõ rà-”

“Nếu anh muốn nghe một câu an ủi thì đây, trời lúc ấy tối đen như mực lúc sáng sớm nên tôi cá là tôi sẽ không bị xao lãng bởi bất cứ cái gì trên đường đến đây đâu. Tôi sẽ có thể đến đây đúng giờ. Đã đủ tin tưởng rồi chớ? Và còn nữa, tên tôi là Jongin. Ngài Kim nghe như nói về bố tôi vậy. Hoặc là về ông của tôi hay đại loại thế. Chỉ cần xưng Jongin là được rồi.”

“Tôi khô-”

“Tôi có thể vào xem phòng bếp không? Tôi rất cần phải làm cái bánh tart frangipane anh đào ấy ngay bây giờ trước khi tôi sẽ đánh mất ánh hào quang ấy.”

“Ánh hào quang? Bánh tart?” Kyungsoo không chắc là anh đang bị quay rối vòng vòng hay là đang bực bội nữa.

“Chỉ cần chỉ tôi phòng bếp ở đâu, làm ơn, ngài Do. Anh là ngài Do Kyungsoo người mà tôi trò chuyện qua điện thoại hai ngày trước phải không? Tôi có thể gọi anh là Kyungsoo không? Ngài Do nghe trịnh trọng quá, tôi cảm giác mình phải gập mình cúi chào anh mỗi khi tôi gọi anh như vậy và nó sẽ rất phiền phức nếu chúng ta cùng nhau làm việc.”

“Bánh frangipane là cái quái gì? Và tôi thậm chí chưa cho anh làm việ-”

“Nhà bếp, làm ơn, Kyungsoo?” Biểu cảm của cậu giống như có hai nhân cách bên trong vậy, một bên đầy hy vọng, một bên đầy thiếu kiên nhẫn; và cả hai đều khiến Kyungsoo cảm thấy không thể nào từ chối lời đề nghị của cậu. Nó cũng là lý do anh trong vô thức dẫn vị thợ làm bánh trông cũng khá điển trai Kim Jongin vào phòng bếp của Tiệm Bánh Sweet Nothings. Luôn thiếu sót nhận thức về nét quyến rũ của bản thân, Kyungsoo luôn cảm thấy ngờ ngợ với những người khiến người khác cuốn lấy theo họ một cách dễ dàng.

“Tôi sẽ cần hạt dẻ, rượu vang, bột hương hạt dẻ và va-ni, bột mỳ, bơ nguyên chất, trứng, đường phèng, muối và… mấy thứ này.” Cậu giơ cái túi giấy trong tay mà Kyungsoo hầu như không hề để ý đến sự hiện diện của nó. Thật cẩn thận, người thợ đặt cái túi trên một chiếc bàn lớn giữa bếp và thẩn trọng mở lớp giấy nâu nhàu nát để lộ ra những trái anh đào căng mọng sáng màu hồng thẫm. Kyungsoo nhìn cậu trơ ra đó khi mà đối phương tiến đến phòng chứa đồ và những ngăn tủ dể tìm nguyên liệu và dụng cụ mà cậu cần.

“Bánh frangipane là gì?”

“Bánh frangipane là… cứ xem đi. Và đừng có hỏi nữa nếu không tôi sẽ làm rối tung lên số lượng cần thiết đấy.” Jongin hào hứng đặt một miếng giấy xuống bàn và bắt đầu đong đếm số nguyên liệu một cách thẩn trọng với bàn tay nhuần nhuyễn. Khá phiền phức nhưng bất khả kháng, Kyungsoo nhón tay với lấy tờ giấy dính đầy bụi kem trắng trên chiếc bàn vung vãi đầy bột mỳ; nó được viết đầy lên bởi những con số và từ ngữ một cách vội vã, chữ nghĩa trông cực kỳ khó đọc và hàng tá những mũi tên chỉa lung tung trong công thức, liên kết với một số ghi chú khác viết ở góc. Thậm chí nó còn có một hình vẽ bằng bút chì nguệch ngoạc của chiếc bánh thành quả trông như bánh tart với những trái anh đào điểm xung quanh.

Mọi thứ trông thật ngon lành – cả tá những chữ tiếng Pháp kỳ lạ và nhiệt độ lò nướng bánh được ghi chép trong mẩu công thức. Và ở phía góc trái phía chân giấy, Kyungsoo nhìn thấy dòng chữ khiến anh trở nên mơ hồ: một giọt hy vọng. Hy vọng? Đó phải chăng là một loại bột tẩm màu với bột quế và hạt đậu phộng nghiền? Nó chẳng có vẻ gì là làm đáng để nằm trong một công thức làm bánh cả. Hay là anh đã đọc sai mấy chữ viết nguệch ngoạc của cậu rồi cũng nên.

Khi Jongin đang đánh đều tay phần bơ và đường với một khối bột bánh hỗn hợp, anh la lớn vọng lên khỏi tiếng ồn của máy đánh bột, “cái tên frangipane là từ một chữ trong tiếng Ý frangere il pane có nghĩa là ‘đập cái bánh’, và nó chính lý do sao một gia đình hoàng tộc họ Roman ở Frangipani đặt cho nó cái tên đó.”

“Tôi vẫn không hiểu frangipane là gì.” Kyungsoo cau mày đầy hối thúc. Đó là cách thức hiệu quả nhất của anh để khiến người khác nói ra hết những điều họ giấu kín – nhướn mắt lên nhìn họ thật khó chịu. Nó chính là một phương thức với hiệu quả rất cao, Kyungsoo nghĩ thầm đầy thoả mãn. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, thậm chí biểu hiện khó coi nhất của anh cũng không ảnh hưởng gì đến vị thợ làm bánh.

“Tôi đang nói về đó đây. Bình tĩnh coi, Kyungsoo. Dù sao thì, vào cuối thế kỷ 17, một người đàn ông tên Frangipani – một người chuyên về nước hoa cho vị vua Louis XIII ở Pháp. Tên người này là Marquise Muzio Frangipani. Tôi không biết tại sao tên ổng lại thành ra như vậy nhưng mà cái tên đó được đặt ra vì mùi thơm đào thơm ở khu nhiệt đới, và người ta nói rằng những bông hoa frangipani này mùi thơm như vị hạt dẻ ngọt.”

“Vậy thì frangipane là… cái gì? Một loại hương thơm làm từ hương hoa dại sao? Chờ xíu! Có phải cậu đang dùng máy trộn bột của tôi để làm nước hoa không? Quỷ thần ơi, ngài Kim?!”

“Jongin. Tên tôi là Jongin và tôi đã nói với anh từ trước là tôi sẽ làm bánh tart. Một cái bánh tart  frangipane anh đào,” Jongin nói với giọng chắc nịch.

“Vậy tức là cậu đang làm một cái bánh tart nước hoa anh đào. Dù sao thì, tắt cái thứ chết tiệt đó đi!” Kyungsoo ra lệnh hết sức bực dọc, những ngón tay với đến ấn nút tắt. Những ngón tay ấy suýt nữa đã chạm đến đích nếu không phải vì Jongin đột nhiên nhảy bổ vào giữa Kyungsoo và cái máy đánh bột.

“Anh không cho tôi nói xong mà! Frangipane là một loại bánh làm bằng kem và hạt dẻ. Xem nè bơ và đường đều đã được đánh thành một lớp kem mềm mịn rồi phải không? Giờ coi tôi sẽ cho bột hạt dẻ, trứng, muối và bột mỳ vào để biến thứ này,” cậu chỉ tay vào hỗn hợp trong máy, “thành frangipane.” Bất chợt hai gương mặt đột nhiên quá sát vào nhau khiến Kyungsoo có thể ngửi thấy mùi thuốc cạo râu mới tinh – thơm và quyến rũ (và quá ư là độc hại) với anh. Và khi Do Kyungsoo bị xâm phạm đến vùng không gian cá nhân, anh sẽ một là đạp cái thứ xâm lược đó ra hoặc là lùi lại, hoặc là cho cái thứ xâm lược đó một hỗn hợp không mấy êm đềm của hai thứ trên.

“Tôi không thích cách cậu độc chiếm căn bếp của tôi như cậu là chủ nơi này; và thái độ của cậu về việc phải tuân thủ theo lời người khác đã nói lên tất cả. Cậu chỉ mới ở trong tiệm của tôi một giờ rưỡi thôi và tôi có thể nói chắc ăn rằng thuê cậu sẽ gây cho tôi khá nhiều phiền phức hơn là nó đáng có, cho nên nếu cậu không phiề-”

“Cứ thử bánh tart đã. Ăn thử đi. Và nếu sau đó anh vẫn nghĩ tôi không thuộc về nơi này, tôi sẽ lặng lẽ rời đi. Nhưng nếu anh thích mùi vị nó, tôi hy vọng anh sẽ suy nghĩ và cho tôi công việc tôi cần.”

“Tôi có thể nói luôn rằng cậu sẽ không có công việc cậu cần đâu bởi vì tôi không thích đồ ngọt và tôi cực kỳ không thích bánh kem và bánh mứt.”

“Nếu thật là vậy, sao anh lại làm chủ một tiệm bán bánh kiểu Pháp cơ chứ?!”

“Kinh doanh là kinh doanh. Nó chẳng liên quan gì đến việc tôi có thích mấy món tráng miệng đó hay không. Có khối người thích bánh kem và bánh mứt nên có khối tiền để thu hoạch.”

“Vậy ra tiệm bánh của anh tên là Sweet Nothings bởi vì anh thực chất chả có xíu cảm xúc gì với vị ngọt. Nó thiệt là mỉa mai và đáng thương thay?” Sự xuất hiện hợp điểm của nét buồn bã như đang vây quanh Jongin. Nhưng nó thật sự trông rất… buồn. Nó không hẳn là đang phán xét hay thương hại. Chỉ là… buồn.

“Chả có gì là đáng thương về việc không thích đồ ngọt.”

“Nhưng cái vị sang trọng và quý phái của một lát bánh Opera thì sao? Vị đắng quyến rũ từ một thỏi sô-cô-la tự làm? Vị giòn tan, thơm mùi bơ ngọt ngào của bánh lá cọ cũng không thích sao?” Cái nhìn trên mặt Jongin chỉ có thể diễn tả bằng một khái niệm là ngạc nhiên quá đỗi.

“Tôi. Không. Thích. Đồ Ngọt. Quên. Mấy. Cái. Đó. Đi.”

“Được thôi, nhưng dù cho anh thích đồ ngọt hay không, anh phải hứa là sẽ ăn thử miếng bánh tart frangipane này.”

“Điều đó có khiến cậu biến mất khỏi gian bếp này và khỏi cuộc đời tôi không? Nếu được, vậy thì không thành vấn đề, tôi sẽ ăn cái bánh chết tiệt đó.”

“Tôi đã nói là sẽ làm.” Jongin mỉm cười đầy bí hiểm trước khi quay trở về công việc – nhào những phần bột bánh thô ráp với bàn tay nhẫn nại, lăn tròn nó trước khi nắn chúng cẩn thận thành những chiếc bánh lá cọ và đặt chúng trên một cái dĩa sành trắng cậu lôi ra từ một cái tủ treo. Kyungsoo không hề thoải mái mà quan sát cậu trong lúc đó – không gấp rút, không một cử chỉ nào là dư thừa và làm xao lãng quá trình làm bánh cả.

Jongin đổ phần trộn frangipane vào một hỗn hợp bơ trộn và vớ lấy cái chén đựng những trái anh đào đã được rửa sạch trước khi hoà quyện chúng lại với nhau. Những trái anh đào với màu đỏ nhạt dần vì thứ hộn hợp được đánh xốp và có màu nhàn nhạt kia. Nó trông có vẻ rất ngon miệng? Có vẻ, Kyungsoo nghĩ. Đáng tiếc là tôi không thích đồ ngọt.

Sau đó, Jongin nhắm mắt, và với những đầu ngón tay đầy bột chụm lại với nhau, anh bỏ một chút của một thứ gì đó không xác định vào hỗn hợp frangipane. Nhưng vấn đề là Kyungsoo chẳng hề thấy cậu cầm bất cứ thứ gì lên bằng tay của cậu cả; anh đã quan sát Jongin từ nãy đến giờ. Và anh thề là chỉ có lớp không khí mỏng bên trên món ăn chuyển động một chút tẹo, cứ như là anh giả vờ trông thấy có một chút ánh lấp lánh vàng chiếu ra từ không khí từ bàn tay của Jongin đi vậy.

Trái ngược là, Kyungsoo biết rằng anh không hề thấy bất cứ thứ gì như thế. Đây đâu phải là truyện viễn tưởng hay truyện tranh nơi mà nhân vật chính được ban phép thuật. Đây chỉ là một thợ làm bánh vô danh đầy nhiệt huyết, người đã bước vào tiệm bánh của anh vào một ngày tuyết rơi. Cậu ta không thể nào có phép thuật. Đừng có vớ vẩn nữa. Thở dài. Kyungsoo rủa thầm bản vì đêm qua đã uống đến ba ly whiskey ở buổi tiệc thứ hai mươi mốt của em trai anh. Những dư âm của đêm qua không những khiến anh khó chịu hơn thường lệ (nếu điều này có thể tồn tại), mà còn khiến anh bị ảo giác nữa. Không bao giờ. Được phép lặp lại.

“Sao?” Jongin nhìn Kyungsoo cho một thìa bánh vào miệng, đầy hy vọng. Chuẩn bị tinh thần cho những gì tồi tệ nhất, Kyungsoo nhắm mắt và để miếng bánh tart nằm yên vị trên lưỡi. Anh chờ đợi một vị đắng khó tránh khỏi tràn ra đầy khoang miệng, cái cảm giác mà nó luôn đến mỗi khi anh ăn bất cứ thứ gì ngọt. Nó luôn đến trừ ngày hôm đó. Và Kyungsoo nhăn nhó, đóng rầm cánh cửa trước khi những quá khứ kia có thể nhanh chóng len lỏi và chiếm ngự trong đầu.

“Anh nghĩ sao?” Jongin lên tiếng, ánh mắt màu sô-cô-la đắng mang đầy những hiếu kỳ tò mò mặc cho giọng nói thì vẫn trầm tĩnh đến lạ thường.

“Nó không đến nỗi tệ,” Kyungsoo trả lời mềm yếu. Kyungsoo có thể đánh giá cao sự nhiệt huyết và vẻ đẹp hình thức của món tráng miệng này khi nó được làm bởi một đôi tay điêu luyện, nhưng thú thật anh không thể chịu nổi cái mùi vị của nó. Anh cảm nhận được vị đường xâm nhập ngay đầu lưỡi và cho dù có dùng thêm nhiều mùi hương khác thì cũng vô ích. Anh ghét cay ghét đắng nó tới mức không cách nào cứu vãn.

“Không tệ? Tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa,” Jongin lắc đầu, ánh sáng gay gắt từ bóng đèn LED trên trần chiếu lên mái tóc màu sậm của cậu và cả trên nụ cười không chắc chắn, và Kyungsoo bị ảnh hưởng bởi sự quyến rũ quá mức của Kim Jongin.

“Chí ít tôi cũng không nhổ nó ra. Cậu muốn hiểu sao cũng được.”

“Anh là người thiếu suy nghĩ nhất mà tôi từng có cơ hội gặp mặt!” Nụ cười mỉa mai của Jongin là một âm thanh trầm sâu đến mức như xoa dịu bản ngã của Kyungsoo.

“Không có chi,” anh đáp vô cảm và mở cửa tủ lạnh, lôi ra một một cái hủ thuỷ tinh nhỏ dùng cho những trường hợp khẩn cấp. Bật tung cái nắp tròn một cách thiếu thẩn trọng, anh lôi ra một mớ những trái mận chua và cho vào mồm. Sự thoải mái tràn đến khi cái vị chua chua mằn mặn đậm đà của umeboshi lập tức cuốn đi cái vị không-quá-đắng hiển nhiên của món bánh tart frangipane anh đào do Jongin làm.

“Anh không phải chỉ ăn umeboshi để xua đi cái vị của bánh tart chất lượng tôi vừa làm cho anh đấy chứ?!”

“Tôi… chỉ là không thích đồ ngọt.”

“Vậy nghĩa là tôi không được nhận việc?”

“Nó nghĩa là cậu có thể bắt đầu công việc vào ngày mốt chứ?”

“Ừm… Được?”

“Tốt. Chúng ta cần có một cuộc nói chuyện về những điều khoản trong hợp đồng làm việc. Hãy cùng nhau ra mấy chiếc bàn phía ngoài – thoải mái hơn.”

Jongin đóng quyển sổ lại, nét mặt anh đầy thấu hiểu. “Tôi chỉ muốn nói là, tôi sẽ thuyết phục anh đến cuối mùa đông này anh sẽ yêu đồ ngọt cho xem.”

“Tôi thiệt nóng lòng xem cậu làm điều đó đó. Và thất bại.” Kyungsoo khịt mũi đầy tự tin, nhưng anh thật không thích sự kiên định đang ánh lên trong mắt vị thợ làm bánh đối diện mình.

~

Mọi giác quan đều đang nói với Kyungsoo rằng thuê Jongin là một việc ngu ngốc đến không ngờ, và cũng là việc nguy hiểm nhất anh từng làm từ trước đến giờ. Nhưng anh thật sự là đã hết cách rồi. Anh đã gặp ba ứng viên khác trước đó, và không ai có thể đảm nhiệm vị trí đang tuyển dụng hết. Để đầu nằm thoải mái trên gối, Kyungsoo cắn nhẹ môi dưới và sắp xếp lại những sự việc đã diễn ra cả chiều.

Byun Baekhyun đã thể hiện những dấu hiệu cơ bản của những người hấp tấp và nóng nảy lúc nào cũng khăng khăng một điều là “chỉ sử dụng những loại nguyên liệu tốt nhất” và là người sẽ luôn giơ nắm đấm với mọi thứ không “y hệt như thế”. Anh có thể mường tượng ra cảnh một đầu bếp/bồi bàn làm bánh mít ướt nói với anh rằng họ không hợp làm việc với “cái người càu nhàu đó”. Nói cách khác, Byun Baekhyun chính là một thể loại trong vô vạn những con người đáng sợ và Kyungsoo thích giấc ngủ của mình – bảy tiếng một đêm là tối thiểu, hoặc không anh sẽ rất nóng nảy mà không màng tới bất cứ người nào quanh mình. Họ chỉ mới trò chuyện có mười phút và ngài Byun đã bắt đầu nói những câu với quá nhiều từ ‘tôi’, quá áp đặt với những ý nghĩ nghệ sĩ và hoàn mỹ trong công việc, và cứ khoe khoang về thành tích vượt trội trong nghề bằng danh tiếng của một trong mấy trường Thuỵ Sĩ danh giá (mà Kyungsoo không thể nào đọc được tên).

Sau đó là một sự tự kiêu quá đà. Năm phút cho buổi phỏng vấn và Kyungsoo chắc rằng nếu anh thuê người này, anh sẽ trở thành một tên sát nhân trong vòng vỏn vẹn vài tuần. Thậm chí nếu như Byun Baekhyun là người làm bánh giỏi nhất ở cả Pháp lẫn Hàn Quốc, Kyungsoo biết chắc rằng anh không thể làm việc với người này – nếu không có đổ máu. Thở dài ngao ngán, anh không do dự mà gạch tên Baekhyun ra khỏi danh sách những ứng cử viên.

Người thứ hai xuất hiện ở buổi phỏng vấn là một người đàn ông nhỏ người tên Kim Joonmyun. Người này trông rất có khả năng với đầu tóc gọn gàng và thái độ hoà nhã, thậm chí trình độ Joonmyun cũng đúng với những gì Kyungsoo yêu cầu. Kim Joonmyun có vẻ là hội tụ đủ mọi thứ cho anh – mọi thứ trừ mấy móng tay vấy bẩn. Nếu một người không thể giữ cho móng tay bản thân sạch sẽ, liệu người đó có đảm bảo vệ sinh cho những món ăn họ làm ra hay không? Kyungsoo nghi ngờ rằng nếu anh thuê Kim Joonmyun làm cho mình, nó có thể là một điều hiển nhiên răng khách hàng sẽ bị nhiễm bệnh đường ruột và bộ phận Thanh tra Y tế sẽ đóng cửa tiệm mất. Nó có lẽ là điều may mắn khi hai ứng viên đầu không đủ tiêu chuẩn để được nhận.

Kyungsoo không phải là một người dễ bị ấn tưởng nhưng ứng viên thứ ba, người đến trước Kim Jongin, đã có được sự nể trọng của anh mà không hề tốn công sức. Kwon Boa là một phụ nữ ba mươi lăm tuổi với những nét đặc trưng riêng và một cảm giác cấm đoán khiến Kyungsoo đâm thấy sợ hãi. Mai tóc đen dài của cô được cột gọn gàng phía sau, lộ ra vầng trán cao và chân mày đậm, người phụ nữ toát lên dáng vẻ của một một thợ bánh đầy đủ các yếu tố về học vấn, cách thức và khả năng. Thêm nữa, cô ấy đã có mười hai năm kinh nghiệm làm cho ba tiệm bánh khác nhau ở trong và ngoại ô Seoul.

Cô ấy gần như là một sự lựa chọn hoàn hảo; và Kyungsoo suýt nữa là đã cho cô một công việc thích hợp nếu như anh không bị sự xuất hiện của vị ứng viên cuối cùng làm xao nhãng. Có điều gì đó khó nói ở Kim Jongin. Cậu ta đã hai mươi tám và đã có ba năm làm tại Pháp với công việc thợ bánh phụ tá. Và ba năm sau đó, cậu là trưởng đầu bếp làm bành ở một tiệm bánh hạng sang, đông khách ở Gangnam. Hoặc cậu ta cũng đã từng là đầu bếp trưởng đến khi cậu xin nghỉ việc hai tháng trước.

“Tôi không hiểu, ngài Kim. Cậu đã có một công việc hoàn hảo. Tại sao cậu lại bỏ ngang?”

“Gọi tôi là Jongin,” cậu nhắc nhở anh thật nhã nhặn trước khi giải thích, “nơi đó không có hồn. Tôi chỉ đứng đó làm nên những món bánh tráng miệng đẹp đẽ cho những người mua nó vì họ đến từ những khu bán bánh độc quyền ở Seoul – chứ không phải vì họ thích mùi vị của nó, hoặc là cái cách nó thay đổi suy nghĩ trong họ. Phải có niềm đam mê – kể cả khi anh làm nên những tiệm bánh hay là thử những món tráng miệng hay là bán chúng. Đam mê là tất cả.”

“Tôi không đam mê và tôi vẫn ổn đấy thôi.”

“Thật không?” Jongin nhìn anh đầy nghi ngờ. “Nói ra thì tôi đã làm ở đó khoảng ba năm nhưng tôi cảm thấy tôi đang mất dần lý do tại sao tôi lại chọn nghề làm nên những món tráng miệng ngọt ngào ngày trước nên… tôi biết đến lúc để ra đi. Từ lúc đó, tôi luôn tìm kiếm những tiệm bánh tốt nhất trong thành phố – nơi mà cho phép tôi sáng tạo ra những món ăn ngọt lịm khiến người khác cảm thấy vui vẻ hơn. Tôi đã tìm kiếm và tìm kiếm và tôi tin rằng tôi đã tìm được nơi cần tìm.” Jongin nhìn anh và mỉm cười đầy ẩn ý.

“Ý cậu là nơi này? Tôi không biết liệu tiệm bánh không màu mè của tôi có sẵn sàng cho cậu hay chưa, thiệt tình mà nói. Cậu thiệt là có những yếu tố lãng mạn cho mấy món đồ ngọt. Ý tôi là mấy món này cũng là đồ ăn thôi, lạy Chúa tôi.”

“Cho tôi một tháng và tôi sẽ cho anh thấy rằng đồ ngọt không đơn giản chỉ là đồ ăn. Một tháng để chứng tỏ bản thân tôi và nếu mọi chuyện không xảy ra như mong muốn, anh chỉ cần trả tôi nửa tiền lương. Lời tôi nói như đinh đóng cột và tôi thậm chí sẽ ký giấy đồng ý nếu anh có sẵn giấy trắng mực đen.”

“Không, nó không phải cách của tôi. Cậu làm cho tôi một tháng, tôi trả cho cậu một tháng. Tôi không hứng thú cá cược.”

“Tôi sẽ cần phụ tá.”

“Một người sẽ được thuê cho cậu. Cậu có muốn ai làm cho mình sẵn trong đầu không?”

“Ừm, người phụ tá trước của tôi chắc hẳn sẽ giúp nhưng anh ta đã lấy đi công việc cũ của tôi rồi và tôi hy vọng ảnh làm ổn. Chúng tôi vẫn thường g8ạp nhau ăn uống đến no nê mỗi tuần một lần khi chúng tôi có thể. Khi nào thì anh sẽ tiến hành phỏng vấn nhỉ? Tôi phải có mặt ở đó. Người này phải là người có niềm đam mê dành cho những món ăn. Tiêu chuẩn và kinh nghiệm thì rất quan trọng nhưng cũng không đủ cho nên xin hãy để tôi tham gia phỏng vấn, thế nhé Kyungsoo? Cảm ơn.”

“Nhưng-”

“Nhưng tôi phải ở đó. Không thể thay đổi. Tôi xin lỗi.”

“Tôi biết là tôi sẽ hối hận khi nhận cậu vào làm mà.” Kyungsoo lườm cậu.

“Đây là số điện thoại của tôi.” Jongin mỉm cười khi cậu chỉ vào trang đầu tiên trong hồ sơ của mình và Kyungsoo bấm những nút kêu ting ting trên màn hình điện thoại để lưu số vào máy.

Kim Jongin là một người thiếu sót rất nhiều trong việc tuân thủ theo những điều cho phép và, vì tuổi còn quá trẻ, sẽ không thể có khả năng hay kinh nghiệm nhiều như Kwon Boa. Nhưng cậu ta có một sự chói loà khó có thể chối từ mà ba người còn lại thiếu sót. Kim Jongin đã thể hiện ra một đam mê tràn đầy nhiệt huyết cho công việc của mình mà Kyungsoo không hề nhìn thấy ở người khác.

Kim Jongin là một ngọn lửa sáng của nhân loại.

Do đó, anh cố gắng kiềm chế sự ngưỡng mộ đang lớn dần trong lòng, và ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Khi anh đến với nơi lưng chừng giữa hai tầng ngủ say và tỉnh táo, một góc của tâm trí anh bỗng nhìn thấy quyển sổ ghi chép công thức của Kim Jongin ngày hôm đó. Hy vọng. Anh thề rằng anh nhìn thấy chữ ‘một giọt hy vọng’ ở góc giấy. Có phải hy vọng chính là một dạng khác của màu loang hay không?

Cont.

Comment nha :3 Đừng đọc chùa hoài mà :(

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s