Transfic | SUGAR (2)

Sự giúp đỡ tốt thì rất khó để tìm.

“Không đùa đấy chứ? Chúng ta đã gặp qua năm người rồi đó, làm sao mà tất cả đều không phù hợp?” Kyungsoo trông như sắp vò đầu đến mức tóc muốn rụng hết.

“Tôi không hề thấy dấu hiệu nào của niềm đam mê cả. Tin tôi đi, Kyungsoo, nó rất quan trọng.”

“Tôi sẽ thuê người tiếp theo bước vào. Tôi mặc xác nếu người đó có niềm đam mê bé tí tẹo chỉ bằng hòn đá cội.”

“Anh thật là thiếu kiên nhẫn.”

“Tôi có xen ngang không? Tôi có thể đến vào lần khác nếu đây là lúc không thích hợp.” Một giọng nói âm thấp vang lên giữa cuộc nói chuyện của hai người. Cả hai đều đang tranh cãi kịch liệt về những bất đồng đến nỗi không hay biết có người vừa bước vào.

“Không, không, không sao! Mời ngồi,” Jongin kéo ghế ra cho một cậu trai trẻ tuổi cao ráo với đôi vai rộng tới mức kinh ngạc. Vị khách lạ gõ những ngón tay khe khẽ lên đùi, chân mày chau lại thành đường cong đầy âu lo.

“Cậu muốn xin việc làm ở vị trí phụ tá đầu bếp phải không?” Kyungsoo vào thẳng vấn đề.

“Thật ra thì, không. Tôi nhìn thấy bảng ở bên ngoài cửa sổ – anh cần bồi bàn hả?”

“Thực lòng mà nói thì có,” Jongin thừa nhận với một chút thất vọng.  Một buổi sáng khá dài đã trôi qua và cậu cần phải một sự chọn lựa sau cả một đoàn diễu hành của những ứng cử viên cậu gặp hết cả sáng. Mặc cho Kyungsoo phỏng vấn người lạ mặt, Jongin tiến đến bên quầy tính tiền để lôi ra một cái túi giấy đựng  bánh cậu mang từ nhà tới. Cậu đã dành cả đêm để làm món bánh galette, và khi cậu dọn hai miếng bánh được cắt hoàn hảo đến từng chi tiết và đặt chúng lên những chiếc dĩa sứ trắng toát, cậu mang nó đến chỗ hai người đàn ông đang ngồi.

“Dùng một dĩa bánh galette nhé, ngài…? Tôi xin lỗi, tôi chưa kịp nghe tên cậu.”

“Là Sehun. Oh Sehun.” Gõ, gõ, gõ.

“Tôi là Jongin. Hãy khiến tôi cảm thấy vui vẻ và thử một miếng galette xem. Cái người đàn ông dở tệ này chả chịu ăn đồ ngọt.”

“Cái gì?! Không có ý gì nhưng mà, ngài Do, ông làm ở một tiệm bánh mà. Nó thiệt là… lạ?”

“Tôi KHÔNG lạ, lạy Chúa. Chỉ là tôi ghét đồ ngọt. Đó là có tội à? Quỷ thần ơi!” Kyungsoo nhướn mày lên cao hết cỡ với một thái độ đầy bạo lực khi anh cảm thấy phiền phức – mắt anh đang tỉa ra những ánh nhìn của sự giận dữ. Anh trông hừng hực mỗi khi bị ai đó chọc tức và việc này khiến Jongin càng kiên quyết châm dầu vào lửa.

“Cứ mặc kệ ổng đi. Ăn miếng bánh galette nhân táo caramel và nói tôi nghe cậu nghĩ gì. Tôi đang hoàn thiện công thức làm và tôi cần một ý kiến khác có ích hơn là chí ít tôi cũng không nhổ nó ra.”

“Cậu nói sao?” Sehun trông hoàn toàn rối mù, nhưng cũng dễ hiểu thôi.

“Chỉ cần thử thôi, Sehun.” Jongin đẩy dĩa bánh về phía cậu và Sehun xắn lấy một phần bánh thơm lạ kỳ mùi táo và caramel hoà quyện với chiếc nĩa bằng kim loại sáng bóng. Cậu ăn một miếng thẩn trọng, chân mày giãn ra hết cỡ trước khi gương mặt cậu vỡ oà bằng một nụ cười tươi hết cỡ.

“Ngon quá trớn luôn,” cậu nói đầy hứng thú trong khi miệng vẫn còn nhai, thời khắc trông cậu vui vẻ nhất từ nãy đến giờ, “nhưng mà… hình như hơi nhiều mùi quế đó, và táo thì đã ngọt rồi nên tôi sẽ bỏ bớt lượng đường racỡ một phần tư muỗng trà thì được hơn chứ nhỉ?”

Jongin phải ráng kiềm nén sự phấn chấn hào hứng đang dâng trào trong cậu đến nỗi chân tay đều quýnh quáng. Cậu muốn hét to ĐÚNG RỒI! nhưng quyết định không làm vậy, may mắn thay. Cậu đã ghi trong sổ tay rằng phải giảm bớt lượng đường, nhưng chỉ chưa nghĩ xem là giảm bao nhiêu. Bằng những trực giác có sẵn, cậu biết rằng lời khuyên từ Oh Sehun chắc chắn là lượng đường thích hợp.

“Cậu được nhận!” Sự phấn chấn hào hứng ấy cuối cùng cũng trào ra ở cửa miệng Jongin.

“Nhận làm bồi bàn?” Cả hai người đàn ông đều nhìn chằm chằm cậu, ngạc nhiên hết cỡ.

“Cậu sẽ là trợ lý mới của tôi,” Jongin thông báo đầy trịnh trọng.

“Nhưng tôi chưa được thử việc nữa mà! Ý tôi là thử những thứ tôi chưa từng làm khi ở nhà giúp mẹ tôi làm bánh ấy.” Sự bất ngờ không thể nào làm xao nhãng niềm vui bên trong Oh Sehun, và Jongin biết rằng anh đã lựa chọn đúng đắn.

“Nhưng cậu ta chưa được thử việc nữa đó!” Ngoài sự bất ngờ theo nghĩa đen thì chẳng còn gì khác hiện lên trên mặt Kyungsoo cả và Jongin nghĩ rằng anh biểu cảm rất đạt.

“Cậu ta hiển nhiên được chọn.”

“Tôi yêu cầu một lời giải thích hợp lý hơn là cậu ta hiển nhiên được chọn.” Anh lại cau mày và Jongin thấy tim mình đập mạnh.

Đây là một ý kiến hết sự tệ, liên quan đến một người đồng nghiệp của bản thân – nhưng ngay từ lúc cậu nhìn thấy Kyungsoo và bắt gặp những hình ảnh mờ ảo từ tâm hồn bí ẩn mà anh cố gắng che giấu, Jongin biết suy nghĩ và trái tim của cậu đã quyết định. Cậu phải nhìn thấy sâu hơn bên trong tâm hồn bị che dấu của Kyungsoo; cậu phải có được Kyungsoo.

“Sehun là một thánh-thử-đồ-ăn.”

“Tôi là cái giề?”

“Tôi nói, giải thích hợp lý, ngài Kim. Chứ không phải mấy lời từ truyện tranh mà ra.”

“Jongin. Là Jongin. Và nó một lý do hợp lý hoàn hảo để thuê Sehun. Có người được sinh ra với nhiều hột lưỡi hơn người khác và thánh-thử-đồ-ăn có thể có tới gấp hai số lượng hột lưỡi mà đa số người thường có. Cậu có thể ăn được cải Brussel không? Mướp đắng? Vitamin C?”

“Ừm, không. Quá đắng. Tôi không chịu được vị đó.”

“Xác định. Cậu là một thánh-thử-đồ-ăn và tôi cần một người như vậy trong nhà bếp. Quên cái vụ thiếu kinh nghiệm thử việc đi! Tôi sẽ dạy cậu mọi thứ tôi biết, Oh Sehun, chỉ cần cậu chịu khó học hỏi.”

“Tôi làm được,” cậu gật đầu đầy tự tin và Jongin cảm thấy bản thân được vun đầy niềm hân hoan và toại nguyện.

“Chúng ta sẽ cùng tạo nên phép màu, cậu và tôi.” Ở nơi nào đó sau lưng cậu, Jongin nghe một tiếng khịt mũi chói tai và cười thầm. Cậu sẽ khiến Do Kyungsoo tin vào phép màu trước khi cơn mưa mùa xuân đổ ập đến.

~~

“Anh ta trông thật xuềnh xoàng. Tôi sẽ không thể tin tưởng cậu ấy mà giao xe van đâu.” Kyungsoo ném cho chàng trai cao ráo nhưng hơi gầy một cái nhìn không bằng lòng. Họ đã xin anh cho họ một khoảng thời gian để đánh giá lại tình hình và anh giờ đây vẫn đang ngồi đấy mắt nhìn mơ hồ ra ngoài cửa sổ trong khi họ nói chuyện rôm rả bên cạnh.

Cao ở mức trên một mét tám, Kyungsoo có thể tưởng tượng Park Chanyeol ngã nhào và vướng phải mọi thứ xung quanh khi bước đi hoặc làm rơi đồ đạc. Và cái xe van! Kyungsoo thậm chí không muốn nghĩ đến những thiệt hại có thể xảy ra với cái xe van trong bàn tay của tên ngớ ngẩn này. Jongin đã đưa cho anh một cốc nước lúc bắt đầu buổi phỏng vấn và Chanyeol đã khiến nó đổ ra bàn trong vòng hai phúc khi anh quơ tay điên cuồng khi trả lời một trong những câu hỏi của Jongin. Kyungsoo không kịp chụp lấy cái cốc trước khi nó làm nước chảy lênh láng. Tên này sẽ là một thảm hoạ nếu để hắn làm bồi bàn!

“Xuềnh xoàng? Park Chanyeol trông đàng hoàng hết mức có thể ấy chứ – thiệt không vậy? Ngoài ra, người bồi bàn khác anh thuê không có bằng lái và anh là chủ tiệm kiêm cả người pha cà phê nên anh không thể rời tiệm rồi. Chúng ta chắc chắn cần một người có thể lái xe lúc giao hàng gấp hoặc đi lấy nguyên liệu.” Jongin giải thích mọi thứ với phong thái bình tĩnh và đầy lý lẽ nhưng Kyungsoo không có tâm trạng để mà nghe bình tĩnh với lý lẽ.

“Anh ta trông như một tên lái xe ẩu tả,” anh khăng khăng nói.

“Hả. Anh có thể biết được những điều đó trong một buổi phỏng vấn mười phút? Anh quả là còn kén chọn hơn cả tôi, Do Kyungsoo. Tất cả những gì tôi thấy là một người đàn ông vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Tôi thích những tố chất đó trong một con người. Tôi nghĩ khách hàng sẽ thích anh ấy. Hơn nữa, anh trông quá ũ rũ đến đáng sợ, chúng ta cần một người để khiến mọi thứ cân bằng.”

“Tôi điềm tĩnh chứ không phải ũ rũ.” Kyungsoo cố gắng trở nên hết sức thuyết phục mặc dù chính anh cũng khôn thể tin bản thân mình – thầm rủa Kim Jongin trong đầu vì cậu quá thành công trong việc khiến anh rối tung lên.

“Nếu anh đã nói vậy.”

Lại là cái nụ cười thánh thiện đó! Kyungsoo muốn bay đến mà cào xé nó với … anh chỉ muốn cào xé nụ cười khỏi gương mặt đẹp đẽ đang buồn rầu của Jongin.

“Vậy là cậu nghĩ chúng ta nên thuê anh ta? Anh ta sẽ không phá huỷ hết mấy đồ sành sứ của tiệm? Hoặc là hại chết xe van của tôi?” Kyungsoo lo lắng bặm chặt môi.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ vui vẻ khi có Park Chanyeol ở cạnh bên,” Jongin vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh và Kyungsoo thiệt không thích cái cảm giác bàn tay thô ráp thơm mùi quế ấy chạm vào làn da mình. Anh thật sự là không thích điều này.

“Được thôi. Nhưng cậu sẽ phải trả giá nếu anh ta làm bất cứ điều gì không đúng với cái xe van.”

“Tất nhiên rồi.”

Cái nụ cười thánh thiện quái quỷ. Khớp ngón tay của Kyungsoo trông trắng hơn khi anh siết chặt cây bút hơn nữa.

“PARK CHANYEOL!” Giọng của Kyungsoo vang vọng cả mấy mét đến cả không gian của tầng lầu và chàng trai đứng cạnh cửa sổ quay lại với một nụ cười kèm theo hai lúm đồng tiền. Kyungsoo thở dài. Anh thậm chí đã nghe thấy những âm thanh đáng sợ của dĩa và ly tách vỡ choang trên nền gỗ cứng.

Cont.

Comment đi mà :( lâu lâu mình dịch couple ngoài ChanHun cái là không ai thèm đọc TvT

3 thoughts on “Transfic | SUGAR (2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s