Tiềm Hành – Chương 5

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

Oh Sehun nhìn vào hộ chiếu mới, là gương mặt mình nhưng tên thì là Kim Chunhee. Cái tên quá là hay trong khi Park Chanyeol giờ đây lại thành Kim Junho còn Kim Jongdae, ừ thì chỉ thay đổi một tẹo, trở thành Kim Jongjae. Nhờ sự giúp đỡ của một người bạn làm cho chính phủ chuyên về vấn đề visa hộ chiếu xuất cảnh, Jongdae đã khiến cho cả ba trở thành ba anh em họ Kim với hộ chiếu đi khắp nơi trên thế giới, sẵn sàng để cất cánh đi Paris, Pháp.

Cầm chiếc vé máy bay trong tay, Sehun không cầm lòng được mà cảm thấy tay chân run lên theo từng đợt suy nghĩ. Đi châu Âu? Chẳng phải sẽ dễ dàng hơn nếu cậu bị tìm thấy cùng cha mình? Nhưng liệu ông có còn ở Pháp hay đang ở nơi nào? Rồi cậu sẽ làm gì ở Pháp? Sẽ kiếm tiền ra sao? Hiện giờ cậu không có gì ngoài cái tên mình mang theo. Oh Sehun cảm thấy bất tài, vô dụng, nhỏ bé và lẻ loi.

“Em biết đấy, tôi không nghĩ trước một hành trình dài lại có thể ủ rũ như thế.”

Park Chanyeol không ngần ngại ngồi đối diện lần nữa động viên. Ba chàng trai không một hành lý hay bất cứ thứ gì ngoài chính mình, sắp đến một hồi để thay đổi cuộc đời.

“Hành trình? Anh vui tính quá. Tôi thậm chí không biết mình làm sao để có thể sống trên xứ người…”

Đọc được suy nghĩ của Sehun, Chanyeol thầm nghĩ bản thân ngày trước, rồi lại nở nụ cười, không ngần ngại vỗ vai cậu.

“Em biết đấy, tôi và Jongdae tin rằng có thể giúp được em mới rủ em theo, không thì bọn này không đời nào nhận lời.”

Rồi anh nhìn ra Jongdae đang chỉnh chu lại quần áo, trên điện thoại vẫn không ngừng cảm ơn rối rít về ba cái hộ chiếu, mọi thứ đều được chuẩn bị cho một hành trình dài không đích đến.

“Rồi cũng sẽ ổn thôi. Ở đây sống không bằng chết chi bằng tìm cho mình một lối thoát?”

“Anh thật khôi hài. Tôi trước đây chưa bao giờ đi đâu khi trong người một xu dính túi cũng không có. Thật quá mất mặt cho Oh Sehun tôi đây! Anh xem, đường đường ngày xưa xài hàng hiệu, tiền chỉ là thứ mua vui, tôi chưa từng có cái giác lo lắng khi trong người không còn lấy nổi một đô-la như bây giờ.”

Park Chanyeol cũng từng trước đây ở Rome cùng gia đình, rồi một lần bị đày đoạ trở về Hàn Quốc, sống không một xu dính túi. Park Chanyeol, những chuyện như thế đã từng trải qua hết.

“Tôi nuôi em,” anh nói, vẫn chất giọng trầm ấm đầy quan tâm, “với lại Jongdae cũng có người quen ở Paris, xem ra chúng ta chưa đến nổi tàn.”

Oh Sehun nghe lời anh nói mà mắt rưng rưng. Kẻ ngày hôm trước vẫn còn tị nạnh, giờ đây lại dịu dàng chăm sóc cậu như thế. Con người giá lạnh của cậu bỗng cảm thấy ấm áp như chưa bao giờ. Sehun cảm nhận tâm trí cậu xuyến xao với những lời anh nói, những cử chỉ anh trao. Có lẽ đó không phải là thứ tình cảm gì cao sang quyền quý, có lẽ đó chỉ là một sự bảo bọc bao trùm lên cơ thể bé nhỏ vụn vỡ này.

“Nhưng tôi nghe nói… bọn Mafia sẽ truy lùng cha tôi ở châu Âu…?” Giọng Sehun nghe có vẻ rụt rè, hiếm khi nào một Oh Sehun dong dỏng cao dáng đi oai nghiêm một tiếng nói cũng đủ làm những nhân viên cấp dưới sợ lại trở nên như vậy. “Không phải đến Paris chi bằng nộp mạng cho họ…?”

“Tôi vừa nghe tin cha em đã đi theo một đường dây buôn bán ma tuý qua Berlin rồi, em đừng lo.”

Hết nghĩ tới bản thân lại nghĩ đến cha, đến Luhan, lòng Sehun thật rối bời khôn tả. Hai mươi hai tuổi đầu, chí ít cũng không sai khi nghĩ cách giải thoát cho mình, tìm một cuộc sống mới tự lập, không phải sao?

“Vậy à.”

Cậu đáp nhẹ tênh, khẽ nhắm nghiền mắt. Cố gắng mường tượng ra những ngày đang chờ cậu phía trước. Paris vốn là thành phố hoa lệ, thành phố cũng những ánh đèn khuya, của sự ngọt ngào và êm đẹp. Il n’y a qu’un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé. Điều hạnh phúc duy nhất trên thế gian này là yêu và được yêu.

Câu nói ấy vang lên tựa lời ca, dắt Sehun vào thế giới mơ mộng. Đẹp, tĩnh, và anh.

Luhan bị đẩy vào phòng, tay vẫn bị khoá. Anh nhìn quanh vẫn là văn phòng quen thuộc, chỉ là giờ đây lại có thêm đám người áo đen kính đen giày đen mặt mày hung hãn đang bao vây anh, theo dõi nhất cử nhất động. Một người tiến lên trước rồi đặt đồ đạc cá nhân của anh xuống ghế, giống như ra lệnh rằng anh sẽ phải ở trong căn phòng này đến khi nào chính phủ có được thứ họ muốn thì mới được giải thoát. Đằng sau, Minseok phẩy tay cho những tên đặc vụ ra ngoài bớt, bên trong chỉ còn lại hai tên đứng ở cửa. Luhan không ngần ngại mà nhìn Minseok, đưa tay anh lên trước mặt hắn, bặm môi ra lệnh.

“Tháo ra.”

Minseok đột nhiên ngoan ngoãn làm theo khiến Luhan có chút không quen, mặt vẫn ngẩn ngơ nhìn theo hắn tra khoá vào còng đánh tạch một phát. Tay được giải thoát, Luhan vương vai, hít thở rồi bắt đầu kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn gỗ chạm khắc tinh tế.

“Chắc anh đang cảm thấy vui mừng vì tưởng tôi sẽ như kẻ ngốc chiều chuộng anh đến khi anh không làm xong việc hả?”

Tiếng Minseok vang lên khi hắn quay lưng đưa còng cho một trong hai tên áo đen rồi ra lệnh cả hai canh gác bên ngoài cửa. Giờ đây căn phòng với ánh đèn trắng sáng rọi cùng những giấy tờ chồng chất chỉ còn lại hắn và anh.

Luhan khẽ nhìn lên, nhận ra Minseok đang nhìn mình liền cảm thấy khó chịu.

“Tôi không quen làm việc khi có người cứ nhìn tôi chằm chằm.”

“Thành thực xin lỗi nhưng nếu anh không quen tôi sẽ dạy dỗ khiến anh quen.”

“Dạy… dạy dỗ?”

Vẫn còn ngơ ngác chưa biết gì, Luhan mở tròn mắt nhìn Minseok đột nhiên tiến lại gần, kéo anh đứng dậy rồi đẩy anh lưng đập vào bức tường lạnh toát.

“Tôi nghĩ anh vẫn còn xao xuyến nụ hôn ngày nào. Đừng chọc tôi, không thì hậu quả khó lường.”

Hắn lại thản nhiên một lần nữa ấn môi mình lên Luhan. Đôi môi điêu luyện đó khuấy động khiến Luhan không chịu được bật lên một tiếng rên ư ử. Rõ ràng trời sinh ra chưa bao giờ thích một nam nhân, giờ đây lại bị một nam nhân khác hôn mà không hề có ý định chống chả. Bản thân Luhan biết anh đủ sức đẩy ngã Minseok, dạy dỗ ngược lại hắn, khiến cho hắn biết anh không phải loại yếu đuối hay đầu óc toàn là số với chữ, tay chân anh đâu phải dạng thừa thải rỗi hơi. Thế nhưng anh lại không làm gì cả, hai lần, lần nào cũng vậy, Luhan chỉ đứng đó, mặc cho Minseok tha hồ đùa giỡn, tay anh vẫn buông dài dọc theo người, mắt nhắm lại, môi cứng đờ như kẻ vô tình.

Đối phương vì thế mà tưởng mình đã khiến Luhan nản chí, khoái chí tiếp tục hôn tha thiết hơn. Với Minseok mà nói Luhan ngay từ đầu đã là miếng mồi ngon. Cái kiểu dáng oai phong lúc bước đi, đầu tóc chỉnh chu, mặt mày sáng lạng, mắt nâu thuần khiết, Minseok phải nói trước giờ chưa gặp ai như vậy. Luhan trông xinh đẹp điển trai là thế, lại chẳng hề chống cự mà bất chấp khuất phục, như vậy cũng đủ khiến hắn thích thú muốn lợi dụng thêm một chút. Minseok vốn trước giờ bao cô gái xinh đẹp bao vây không thiếu, kể cả nam nhân tuấn tú cũng rất mực dư thừa, nhưng thực chất mà nói chưa ai lại thái độ như Luhan. Không chống cự, nhưng cũng không đáp trả, có lẽ vì vậy mà hắn muốn nhiều hơn nữa từ anh.

Luhan càng lãnh cảm, Minseok càng muốn tiến tới. Mặc cho điện thoại nãy giờ vang chuông thông báo từ cấp trên hắn cũng mặc, cứ thoả sức mà ôm lấy Luhan, môi hôn môi, tay cảm nhận mê mẩn cơ thể ấy. Cũng như thói quen mà kéo tay Luhan đặt lên người bản thân, cảm giác thoả mãn xâm chiếm cả người, dẫn dắt đi trong một mê cung vô tận không lối thoát.

Anh ngay từ lúc chạm vào hắn, đầu óc như ngày càng tỉnh táo. Biết rõ trước mặt mình là nam nhân, biết rõ việc mình làm là sai trái, nhưng lại không chống trả, cũng không hưởng ứng. Như một pho tượng tạc, Luhan để mọi thứ cho Minseok làm, dù sao hắn ta trông cũng có vẻ rất hứng thú khi điều khiển mọi việc.

“Luhan,” Minseok cất giọng khi đôi môi hai người tách nhau ra được một lúc, “anh biết đấy bấy giờ thì nên tay sờ soạng tôi một chút, kích thích tôi một chút…”

Nói rồi lại vùi đầu mình vào hõm cổ Luhan mà hôn ngắn hôn dài, áo sơ mi vì vậy mà bị xê dịch, khuy áo bị bung vài nút làm lộ khuôn ngực cường tráng.

Đối phương một mực vẫn giữ im lặng khiến Minseok càng thêm tức tối, nhún nhường vì anh để rồi anh cũng không vừa lòng. Càng tức, hắn càng muốn khiến Luhan vì hắn mà chết mê chết mệt, ăn không ngon ngủ không yên.

Vừa nghĩ xong, tay Minseok trườn nhẹ xuống cạp quần đối phương, dịu dàng điêu luyện.

HẾT CHƯƠNG 5

3 thoughts on “Tiềm Hành – Chương 5

    • Mình ko xác định được nữa bạn ơi :)) Vì chủ yếu mình thích cách Xiumin mạnh dạn vậy ó nhưng mình nghĩ về sau chắc sẽ nghiêng về LuMin :D

      • Hehe mình cứ tưởng fic này bảo bối nhà mình on top chứ! =]]]] ko sao ah~~~ cưng yêu lắm nên hưởng thụ là được rồi! Hóng chap tiếp theo của bạn :)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s