Tiềm Hành – Chương 6

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

Chuyến máy bay đi Paris ngày 6 tháng 7 năm 2015 vừa khởi hành được hơn một giờ đồng hồ. Oh Sehun ngồi trên máy bay, nhìn xuống phong cảnh Hàn Quốc bên dưới, tự nhủ rằng mọi thứ sẽ không sao, rồi cũng do ân trên sắp đặt, sống hay chết giờ đây còn phụ thuộc gì nữa. Cậu mở điện thoại, đeo tai nghe rồi bật một bài nhạc cổ điển không lời, chìm đắm trong giai điệu, nghĩ về những điều xa xôi.

“Em nên ngủ một chút, Oh Sehun. Chúng ta còn nhiều việc phải làm khi đến Paris.”

Chanyeol kéo tay Sehun, chỉ cho cậu chỗ gối và chăn được đặt, giúp cậu tìm một tư thế thoải mái để ngủ.

“Tôi thật xin lỗi, liên luỵ phiền hà đến anh và Jongdae nhiều đến vậy.”

“Đừng nói thế. Dẫu gì tôi và Jongdae vẫn muốn giúp em.”

Park Chanyeol nhìn qua Kim Jongdae bên cạnh, mặt đăm chiêu nhìn vào điện thoại. Anh muốn hỏi thăm gì đó nhưng quyết định thôi. Jongdae có những vấn đề riêng mà anh nghĩ mình không nên dính vào.

Mọi việc khiến Jongdae đau đầu, chỉ có thể là từ Byun Baekhyun.

Baekhyun, Jongdae và Chanyeol vốn là ba người bạn rất thân từ thuở học cấp ba. Đến khi trưởng thành thì mỗi người chọn một đường đi. Phải gọi là may mắn và trùng hợp, Chanyeol và Jongdae mới cùng gặp nhau trong tập đoàn Oh. Jongdae thì kinh nghiệm làm việc đầy đủ, kiến thức cũng sâu rộng, nhưng không học cao được như Chanyeol. Bản thân hắn cũng giỏi trong việc giao tiếp nên nhờ đó quen được nhiều người, nhận được nhiều sự giúp đỡ. Để rồi tình cờ cả hai gặp lại Byun Baekhyun trong một phi vụ không thể từ chối. Byun Baekhyun gia đình giàu có, tiền bạc không thiếu, học bốn năm Đại Học ra được cha mẹ đưa vào làm cho chính quyền, tai to mặt lớn quyền quý, thi thoảng cả ba cũng chỉ gặp nhau qua loa, hỏi thăm xã giao, nhưng chưa bao giờ Baekhyun và Jongdae quên được những ký ức của tháng năm về trước. Cả hai từng đem lòng thích nhau, là Jongdae thích Baekhyun trước, là thích Baekhyun nhiều hơn. Lúc nào hắn cũng muốn chiều chuộng Baekhyun một chút, nhường nhịn Baekhyun một chút. Byun Baekhyun kia vốn dĩ là cậu chủ, tính tình có hơi phần ngang bướng và hách dịch, khó bảo khó chiều. Park Chanyeol từng hỏi hắn sao lại thích Baekhyun, hắn chỉ nói bởi vì trước giờ đã vậy, không thích ai được nữa.

Jongdae nhìn những dòng tin nhắn với Baekhyun, xo với ngày trước giờ lại quá lạnh nhạt, lạnh nhạt đến đau lòng.

“Jongdae, khoẻ không, có việc muốn nhờ cậu…”

“Tôi thật sự là rất bận không thể gặp…”

“Đừng hy vọng tôi nhớ cậu nhiều hơn…”

“Jongdae tiểu tử…”

Byun Baekhyun đặt công việc lên trên mọi thứ, kể cả Kim Jongdae. Nhưng tên “tiểu tử” này thì lại đặt mọi thứ xuống sau Byun Baekhyun, cho dù là tính mạng hắn cũng không màng tới, thật ngang ngược thay.

Tin nhắn cuối trước khi máy bay cất cánh, Jongdae đã gửi cho Byun Baekhyun.

“Nếu tôi nói lời từ biệt, cậu có bỏ dỡ công việc để chạy đến tìm tôi?”

Tin nhắn vốn không có lời hồi đáp, Jongdae cũng nghĩ Baekhyun chắc cũng chẳng muốn trả lời những tin như vậy từ hắn. Đóng điện thoại rồi nhắm mắt, mường tượng về ngày trước Byun Baekhyun cùng hắn bên nhau, ái ân ngọt ngào không thiếu.

Paris tráng lệ mở ra trước mắt, Oh Sehun cất từng bước về phía xe taxi đang chờ, mắt không chần chừ mà nhìn quanh, trong thâm tâm vẫn cảm thấy hơi lo sợ. Cha cậu thật sự đang ở Berlin, hay chính tại Paris này, chờ Chanyeol và Jongdae đưa cậu đến để nộp mạng? Đang suy nghĩ mông lung thì cú đập nhẹ trên vai khiến Sehun tỉnh giấc, mắt mơ màng nhìn sang.

“Em đừng lo, sẽ ổn thôi. Sẽ không sao cả.”

Cậu lặng lẽ gật đầu rồi cất bước theo anh. Thôi thì Oh Sehun này căn bản cũng không còn gì ngoài tấm thân, đành trao trọn niềm tin cho anh, Park Chanyeol.

Xe lăn bánh đi một vòng Paris tráng lệ, Kim Jongdae không ngừng trổ tài ngoại giao, tiếng Pháp thành thạo như người bản xử mà trò chuyện cùng tài xế, chỉ có Chanyeol lẫn Sehun ngồi phía sau yên lặng. Sehun cảm thấy thật không quen, chỉ là một từ ngoại ngữ cũng không biết nhưng cũng lặn lội sang tận chốn đất khách quê người này.

“Sont-ils amoureux?”

Người tài xế chỉ tay về phía sau chỗ cả hai đang ngồi, Sehun bây giờ thấy có sự kết nối mới quay sang nhìn, cũng chẳng thể hiểu hai người bên trên đang trò chuyện về vấn đề gì. Mặt Jongdae bỗng nhưng hơi nhăn, rồi lại cười gượng gạo mà đáp.

“Ils nient… Mais je pense qu’ils font.”

Sehun ngày càng không hiểu.

“Est-ce que vous dérange? L’amour ou pas, ce n’est pas votre problème.”

Chanyeol nghiêm nghị đáp, đồng thời cũng lườm Jongdae một phát, bầu không khí trở nên ngột ngạt và yên ắng hơn bao giờ hết, chỉ còn tiếng xe chạy xung quanh. Sehun bấy giờ mới dám hỏi nhỏ Chanyeol.

“Khi nãy là gì vậy?”

Cậu nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời thoả đáng.

“Họ hỏi nếu chúng ta yêu nhau.”

Chỉ cần Chanyeol vừa dứt câu, Sehun đã không nhịn được mà bật cười thật lớn, khiến Jongdae bất giác cũng quay xuống nhìn. Tiếng cười như cơn giải toả bao sự chịu đựng từ ngày con trai út chủ tịch Oh trở thành một Oh Sehun vô gia cư, tiếng cười như cơn giải toả cho bao nỗi uất ức và nhục nhã, bao sự đau buồn và thất vọng. Thế giới này còn gì nữa khi trong tích tắc có tất cả để rồi mất tất cả như thế.

Một nụ cười ra nước mắt.

“Em thật sự nghĩ nó đáng để cười?”

“Rồi anh bảo sao?”

Sehun không bận tâm, vẫn vừa cười vừa hỏi Chanyeol, dù trông anh không có vẻ gì là muốn cười cùng cậu.

“Anh bảo không.”

“Tốt đấy, ai lại muốn dính với một kẻ như tôi chứ.”

Tiếng cười vẫn ngân dài. Oh Sehun nghĩ mình bị điên, nhưng điều đó dường như bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi.

Chanyeol sau vẫn lặng thinh, để mặc xe chạy. Đến nơi vừa bước xuống đã lôi xồng xộc Sehun vào trong căn hộ mới thuê của cả ba. Căn hộ vốn là chỗ ở cũ của người nhà Jongdae trước khi họ dọn về Hàn Quốc, giờ nghe tin Jongdae gặp nạn cần đi nước ngoài thì không ngần ngại giao cho chìa khoá và cả căn nhà.

Trước khi Sehun kịp lên tiếng chống đối thì cả hai đã đứng trong một căn phòng nhỏ bên trong, ô cửa sổ hắt vào thứ ánh sáng ấm áp của ngày xuân. Chanyeol đóng cánh cửa đánh rầm, đẩy Sehun vào tường, nhìn cậu bằng ánh mắt không thể tha thứ mà lầm bầm.

“Em có cần tự trách mình ngu ngốc đến vậy không? Thật tình… Con mẹ nó em cứ làm như thế giới này đã sụp đổ vậy. Em chưa chết, em không chết, em mẹ kiếp nó vẫn là tổng giám đốc Oh Sehun, mẹ kiếp nó vẫn được Park Chanyeol này tôn lên trên hết!”

Oh Sehun tay chân luống cuống mà nghe Chanyeol nói, anh ra sức mà quát dù cho mặt có căng ra như sắp vỡ tung, cổ khản cả tưởng như không nói tiếp được. Cậu không thể hiểu cuối cùng người như cậu sao lại đáng để được anh và Jongdae quan tâm vậy. Oh Sehun chỉ có chuyện là không thể hiểu cái lý do nào đáng được đề cập ở đây.

“Tổng giám đốc… tôi đâu còn là… đến cha tôi còn vứt bỏ tôi…”

“Nhưng tôi đâu có vứt bỏ em!”

Câu nói vừa dứt cũng là lúc Oh Sehun thấy trời đất tối sầm, chân bủn rủn khiến cả người ngã nhào ra đất, có tiếng Chanyeol gọi nghe xa dần, mọi thứ chìm trong thứ bóng tối vô tận. Thật sao, thật là anh sẽ không vứt bỏ tôi?

Ngày trước Oh Sehun vốn quen sống trong nhung lụa. Mọi thứ cha cậu đều bỏ tiền ra mua được, cuộc sống sung túc xa hoa không thiếu thứ gì. Nhưng cũng vì vậy mà tuổi thơ của Sehun kết thúc sớm, sau khi cả anh lẫn chị đều ra nước ngoài lập nghiệp nhất quyết không quay về Đại Hàn, Oh Sehun chính thức theo cha tiếp nối tập đoàn Oh. Một Oh Sehun từng có tất cả thực ra chỉ là một đứa trẻ thiếu thốn sự quan tâm và niềm vui của tuổi trẻ.

Thậm chí cậu không tin rằng khi bản thân đã không còn một xu dính túi thì vẫn có người muốn quan tâm, muốn che chở, bảo bọc. Một Oh Sehun như thế thì đáng sao?

Luhan choàng tỉnh, nhìn quanh, nhận ra mình vẫn trong văn phòng tối om, có ánh trăng sáng hắt hiu nhè nhẹ vào trong. Trên cơ thể anh giờ đây hoàn toàn trần trụi, mới nhớ là đêm qua vừa có một chuyện xảy ra, cùng với một nam nhân khác, Kim Minseok. Như một người trong phút chốc bang hoàng nhận ra mọi tội lỗi, anh mới thở dốc, lắc đầu, tay gác lên trán, cố gắng định thần xem hôm qua, rốt cuộc đã làm những gì, có phải đã lên giường với một nam nhân thật hay không?

“Dậy rồi hả?”

Minseok bước ra từ restroom, trông vẫn bảnh bao như trước, quần áo chỉnh tề, ánh mắt vẫn sắc sảo mà nhìn anh. Trên môi còn không ngần ngại kèm theo nụ cười.

“Thật sự thì tôi thấy anh cũng rất có dáng, trình độ cũng không phải kém, thực làm người khác thoải mái.”

“Cậu…”

“Tôi nói không đúng sao?”

Minseok thản nhiên chỉnh trang lại y phục, bước thật chậm đến ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng. Mắt vẫn giữ nguyên không rời Luhan một chút, chưa bao giờ hắn cảm thấy như lúc này, đam mê một người, khao khát một người chống lại mình đến vậy.

“Mau hoàn thành việc chúng tôi giao, sắp xếp lại sổ sách, thông báo những thông số chính xác. Càng sớm hoàn thành, anh càng sớm tìm được lại tự do. Còn nếu cứ ở mãi trong này, không biết chừng lại càng nhiều chuyện hay ho ngoài lề diễn ra.”

Bấy giờ Luhan mới nhoài người dậy, tìm thấy áo sơ mi để mặc vào, dù không nhìn cũng biết là nam nhân kia mắt vẫn quan sát mình từng cử động. Hoá ra bản thân lại trở thành thứ cho người khác chơi đùa, thật uổng phí một đời.

“Tôi không cần cậu nhắc nhở, Kim Minseok.”

Nhận thấy đối phương dù bị mình quyến rũ, dù đã cùng mình ân ái, vẫn nhất quyết chống cự lại lời mình nói, Minseok trong lòng cảm thấy tức giận, muốn nhào người lại giữ chặt Luhan trong tay mà tra hỏi, nhưng cuối cùng vẫn là không làm được gì.

Lời nói thì cay độc, nhưng hắn thực ra cũng là một người bình thường, có được chức vị tiền tài nhưng tìm lấy một người có thể đồng hành suốt con đường cuộc đời thì lại không có.

“Và còn nữa, lần sau, có thể đừng hành động như vậy được không?” Lời Luhan nói vang lên lãnh đạm từng câu, vẫn là không thể quay lại đối mặt với Minseok, “tôi vốn không hứng thú với nam nhân, đêm qua có lẽ là do hồ đồ, thực sự xin lỗi.”

Vừa dứt câu, Luhan đã cảm thấy bản thân bị đẩy mạnh vào tường. Chưa kịp nhận ra điều gì, thì Minseok đã ở ngay trước mặt, túm lấy cổ áo anh, hồng hộc mà đe doạ.

“Cái gì mà hồ đồ? Cái gì mà không hứng thú? Ngoài mặt anh mặc sức lạnh lùng, nhưng cơ thể anh thì lại bị tôi làm mê muội rồi, biết không?!”

Luhan đăm chiêu nhìn Minseok đang nổi giận, đau lòng mà gồng tay túm lấy hai tay hắn trên cổ anh mà vùng ra. Anh mặc kệ tiến lại lôi giấy tờ ra đặt trên bàn. Dù không nhìn cũng biết rằng Minseok đứng lặng ở đó mà nhìn theo.

“Tôi nghĩ cậu đừng quên mục đích chính của chúng ta. Tôi là kẻ dưới cậu, tôi mắc nợ chính phủ các cậu. Cậu muốn giải quyết tôi để được thăng bạt, tôi căm thù cậu đã lấy đi tương lai chủ tịch gày dựng. Hai người từ hai thế giới, tốt nhất đừng nên dây dưa nữa.”

Minseok bật tiếng cười lớn làm kinh động cả bầu không gian yên tĩnh. Tiếng cười nghe chua xót đau lòng đến mức Luhan cũng phải ngước nhìn lên.

Nam nhân trước mắt quả thực không gây hứng thú, nhưng vẫn có cái gì đó tồn tại, anh không thể giải thích, nhưng cũng không muốn giải thích. Bản thân mơ hồ không hiểu có khi lại có ích hơn.

“Phải. Là tôi trên anh, tôi tài giỏi hơn anh, cầm quyền anh. Anh mau mà làm cho xong, không xong thì đừng trách chính phủ tôi tàn nhẫn giết người. Không chỉ anh, mà còn tất cả những người liên quan. Tôi giết hết.”

Tiếng cười cứ mặc thế lan rộng theo dáng người nhỏ bé. Luhan nhìn theo Minseok đặt mình xuống ghế sô-pha, lại di chuyển ánh nhìn quay lại những trang giấy. Dù gì thì những việc cấp bách cũng nên đặt lên hàng đầu.

Trong đầu bật lên câu hỏi vu vơ, Oh Sehun hiện đang ở đâu, còn sống hay đã chết?

HẾT CHƯƠNG 6

Comment đi nào :D Quá ư là nhanh hỉ :))

7 thoughts on “Tiềm Hành – Chương 6

  1. Xin lỗi bạn vì mìn chỉ đọc phần của LM nên chỉ cmt được 1 phần của chương này 😂😂
    cá nhân thì mình rất thích hình tượng XM mà bạn dựng lên, quyết đoán, đa mưu, nóng nảy lại quyến rũ. Mẫu hình này khiến người ta bị mê hoặc, bị sai khiến nhưng khó mà có được chân tình. kiểu này dễ bị ngược 😂😂 mà XM trong fic đang trong thời kì bị bạn ngược mất rồi 😂😂 còn về LH thì mình k cảm nhận gì nhiều, mình thấy có phần hơi nhu nhược khi đôí diện với XM. Tình huống lên giường vs XM mà hsau him vẫn bối rối k biết thật hay k như kiểu bị bỏ bùa ý :))))) ăn xong vẫn phũ được: tôi k hứng thú với đàn ông 😑 kiểu đàn ông nhu nhược đáng bị gạch đá 1 tỉ lần.
    mình có chút góp ý. Mình thấy có lẽ diễn biến tình cảm của XM có phần hơi nhanh, kiểu sau 1 đêm him đã thích LH rồi nên lúc LH phủ nhận có phần cay đắng như thế. Nhưng mình nghĩ là XM đang mới chỉ hứng thú với LH thôi, đang trong quá trình mèo vờn chuột, lại háo thắng nên bậc cảm xúc của XM mình nghĩ nên chỉ có tức giận vì không LH k làm đúng ý thôi chứ không đến nỗi đau đớn, với cả chi tiết xm cười chua xót sẽ làm giảm độ gai góc của hình tượng nv thế này ^^
    Mình hóng chap sau của bạn * tung 1 tỉ trái tim* 💜💜

    • Cảm ơn bản vì đã đọc fic ;;v;;
      Thật ra tình cảm giữa LuMin không nhanh vậy đâu bạn chỉ là XM có cảm tình với LH thôi hà :)) Với lại LH kiểu nửa vời nên rất phũ, ăn xong đạp đổ khiến sau này phải theo sau bám riết XM, mình tính viết theo hướng đó, sau này có thay đổi không thì không biết :3
      Có gì thì bạn đóng góp ý kiến nha xD Vì fic này vẫn là on-going nên mình có thể thay đổi kịch bản để hợp lý hơn :D
      Ngày tốt lành hén!

      • Nghe spoil trc nội dung hấp dẫn hén 👍👍👍 mình ủng hộ ngược công luôn :))))))

  2. Chanyeol dịu dàng thế này mình thích lắm xD
    Chanhun trong fic đúng kiểu mình thích anh dịu dàng em đanh đá mà vẫn nhỏ bé yếu ớt với anh *thích tsundere mất trí* huhu thỉnh thoảng có vài câu thoại của sehun angst đến đau tim, thương yêu gì đâu thích thú gì đâu :(((((((( hóng diễn biến tình cảm của ẻm bị anh làm cho siêu lòng quá.

    Bạn ra hai chap liền nhau nhanh ghê vất vả nhiều rồi. CỐ LÊN NÀY mình ủng hộ hết mình :”)

    • Cảm ơn bạn đã dành nhiều thương yêu cho fic TvT Thiệt ra lúc viết fic này mình cứ nửa viết nửa ngừng ý nên có thể nội dung ko mạch lạc cho lắm (dù mình đã cut truyện ra để viết từng cặp) nhưng vẫn có thể khiến bạn thích thú như vậy thì mình cũng thấy rất yên lòng ;;v;;
      Sau này Chanyeol với Sehun ngược nhau dữ lắm ó ;;_;; vì mình thích ngược cho nên là… :))
      Có gì góp ý nha bạn tại vì fic vẫn là on-going ;)
      Ngày tốt lành bạn nha :D

  3. ngược mà happy ending mình cũng cam ;;_;; thật ra tính mình hơi M nên thích ngược lắm quắn quéo với nhau 1 hồi cũng được haha, mình chỉ k thích SE không thích character death :(((((((((( đừng cho như vậy nhé trái tim mình tan nát :(((((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s