Tiềm Hành – Chương 7

DO NOT TAKE OUT OF MY WORDPRESS.

Căn phòng lạnh lẽo, bây giờ đã là mấy giờ, ngày mấy tháng mấy, thực sự rất không rõ ràng. Oh Sehun nhìn quanh, vắng vẻ và yên ắng quá, chắc là đã nửa đêm. Cậu đã ngủ từ lúc nào, ngủ bao lâu rồi, bản thân cũng không nhớ được.

Chỉ nhớ rằng mình bây giờ không còn gì, không chỗ bám víu, không còn danh vọng, một người bình thường yếu đuối.

Cánh cửa cọt kẹt mở, căn nhà này vốn không lớn, nhưng lại chẳng có mấy đồ đạc nội thất nên nhìn cũng không tồi. Sehun lê bước đi quanh dò hỏi, một căn nhà đẹp như vậy cớ sao lại không ai ở, cớ sao lại đến lượt ba kẻ chạy trốn pháp luật, chạy trốn chết chóc này trú ngụ? Rồi chợt nghĩ, Chanyeol đâu, Jongdae đâu, căn phòng ngủ ở phía góc phải trống trơn, phòng Sehun vừa nằm cũng không có ai. Đang suy nghĩ có khi nào mình đã bị bỏ rơi, thì có tiếng Jongdae vang lên từ trên gác, chân đã đứng ở mấy nấc trên cao.

“Oh Sehun, dậy rồi à?”

Jongdae bước xuống cầu thang, mặt niềm nở nhìn Sehun hỏi.

“Sao, đói không? Tôi tìm gì đó cho cậu ăn nhé. Hồi chiều có đi mua vài thứ lúc cậu ngủ. Đỡ mệt không?”

Nhìn Jongdae cứ mặc nhiên nói, tay với tìm trong tủ lạnh phần đồ ăn đóng hộp, Sehun cảm thấy thật gần gũi, nhưng cũng vì gần gũi mà không quen. Trước đến giờ tổng giám đốc Oh Sehun chưa từng quan tâm đến sự hiện diện của thư ký giám đốc Kim Jongdae. Mỗi lần tới đều là tìm Chanyeol để trêu chọc, cãi vã. Nhận thấy thực bản thân đã hành xử không đúng, giờ nhận lại được sự quan tâm từ người đó, Sehun cảm thấy không cam tâm.

“Jongdae, xin lỗi anh… Tôi đã… phiền đến anh.”

Vì lời xin lỗi đến hơi đường đột, Jongdae ngẩn ngơ một lúc rồi bật cười khúc khích.

“Thực ra tôi cũng vì tên đáng chết Park Chanyeol, một mực muốn quản cậu. Với lại, dù gì cũng là tổng giám đốc, tôi nên giúp đỡ một chút.”

“Park Chanyeol… Park Chanyeol đâu?”

Phần đồ ăn sau khi được hâm nóng bằng microwave thì thơm đến nức mũi. Sehun vừa đưa thìa lên thổi, vừa như nhớ đến một người quan trọng mà mắt không thể rời Jongdae, chờ đợi câu trả lời.

“Hắn ra ngoài hút thuốc, rồi bảo đi tìm vài người quen xin việc. Tôi nãy giờ ở trên kia dọn dẹp, chắc hắn cũng sắp về rồi.”

Xin việc? Oh Sehun lúc mới nghe cứ tưởng mình nghe nhầm. Park Chanyeol đi xin việc? Chẳng phải từ trước đến nay toàn là những tai to mặt lớn đi đâu cũng có người theo sau nâng đỡ, cớ sự gì mà giờ phải ra ngoài để xin việc. Sự đời thay đổi nhanh quá, Sehun chỉ còn biết thở dài nhìn bát thức ăn trước mặt mà động lòng.

“Đừng lo,” Jongdae thấy được sự lo lắng của đối phương, không đắn đo mà tiến đến cạnh bên vỗ về như người anh lớn bảo bọc em nhỏ, “tôi và Chanyeol rồi cũng sẽ ổn. Căn bản cả hai đều xuất thân từ tầng lớp hạ lưu, chỉ sợ cậu không thể hoà nhập thôi, Oh Sehun.”

Hai bên mí mắt, Sehun cảm thấy ướt ướt, có thứ gì đó như trào dâng trong lòng ngực.

“Tôi làm được, tôi làm được…” Cậu bật nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.

Khung cảnh đang yên ắng thì cửa bật mở, là Chanyeol dáng người cao ráo bước vào, nhìn thấy Jongdae lẫn Sehun đều đang nói chuyện ở bàn ăn, cảm giác như vừa trở về nhà.

“Hình như tôi đã bỏ lỡ cuộc vui rồi.”

Jongdae đến bên đập tay lên lưng Chanyeol đánh bốp, rồi kéo anh vào ngồi xuống đối diện Sehun.

“Chờ đó, tôi lấy thứ gì cho cậu ăn tạm.”

“Cảm ơn, đói rã ruột.”

Mộc mạc đơn sơ nhưng thật đầm ấm gần gũi. Sehun cảm thấy thật mông lung nhưng vẫn có thứ gì đó như níu chặt cậu ở lại với hai người anh lớn này. Sehun chắc mẩm từ nay về sau có thể sẽ không phải cô đơn nữa.

“Có việc gì hay ho không?”

“Có người muốn tôi làm tay phụ việc trong một tiệm ăn Hàn Quốc. Hắn nói tôi trông ưa nhìn, có thể làm trai bao, nam kỹ, cậu xem, thật hoang đường.”

Chanyeol vừa nói vừa xúc thìa cơm cho vào miệng, kể lể cho Jongdae bên kia ngồi nghe cũng đăm chiêu suy nghĩ, tay cầm tách trà ở lưng chừng, không nỡ uống, mà cũng không nỡ buông.

“Ức cái không thể đem bằng cấp kinh nghiệm ra mà nói. Giờ để lộ ra là người của tập đoàn Oh, không khéo bị mafia túm gọn cũng đành.”

Sehun vẫn cắm cúi ăn, như đứa trẻ không muốn xen vào chuyện người lớn. Nghe nhắc đến tập đoàn Oh, mặt lại càng cúi gằm xuống sâu hơn vào phần ăn của mình.

“Tôi cũng không muốn làm cho công ty người Pháp, cảm thấy bản thân người nước ngoài dù biết tiếng cũng không được trọng dụng triệt để. Bằng cấp thì có nói họ cũng chẳng hiểu, hoặc cũng chẳng bận tâm tới.”

“Thôi đã đành, để tôi hỏi xem còn người quen nào có thể giúp được… Nam kỹ, thật tình, là làm trai bao đấy hả? Đường đường học cao hiểu rộng mà lại phải đi làm cái nghề đó? Hoang đường.”

Một thoáng im lặng, bỗng vỡ oà khi giọng nói cậu cất lên.

“Hay là… em làm cũng được…”

Jongdae không tin được vào tai mình, sửng sốt quay sang, trao cho Sehun cái nhìn bàng hoàng không mấy thiện cảm. Từ trước đến nay Sehun chưa bao giờ nhún nhường, gần như cả đời của cậu chỉ toàn ngồi trên ghế bọc da sáng loá, bàn gỗ dài thẳng tắp bóng nhẵn, vậy mà giờ đây một câu nói thốt ra sao nghe tưởng như chuyện không tưởng.

“Em điên rồi Oh Sehun, dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi.”

Chanyeol vừa chực nuốt muỗng cơm liền vùng vằng đứng dậy, nhoài người sang dí sát mặt anh gần đến bên cậu mà gầm gừ.

“Có chết tôi cũng không muốn em làm vậy.”

“Chuyện bây giờ là khẩn cấp. Không có tiền, lúc trốn chạy, chúng ta có lên đằng trời, may ra mới thoát..”

Ngay lúc mọi chuyện đang rối rắm căng thẳng, Jongdae vội vàng đặt tay lên vai Chanyeol, siết chặt.

“Kể cả có vậy, tôi cũng sẽ có cách bảo vệ em.”

Sehun nhìn Chanyeol hùng hổ tuyên bố, trong lòng cũng muốn trở nên ngang ngạnh, không ngần ngại mà đáp.

“Em không phải con nít, đi đâu cũng cần người khác bảo vệ.”

Nói dứt câu, Sehun đứng dậy, đem phần đồ ăn còn thừa bỏ vào bồn rửa rồi bước đến cầu thang. Chanyeol lặng lẽ nhìn theo dáng người mảnh khảnh, mọi sự suy nghĩ cứ rối rắm trong đầu không buông.

“Hãy để em giúp một tay, nếu không, em không muốn nhận sự giúp đỡ từ hai người nữa.”

Câu nói cuối cùng trước khi Sehun mất hút theo cầu thang dài. Bên dưới, Jongdae vẫn chăm chú nhìn cậu, xong lấy khuỷu tay húc nhẹ vào Chanyeol một cái.

“Gớm, xem tổng giám đốc kìa. Người ta là tổng giám đốc, không phải loại cỏn con mà lúc nào cũng phải chạy theo lo cho người ta, nghe chưa?”

Anh không ngần ngại mà vung tay bá cổ Jongdae, xoa xoa đầu, miệng cười nắc nẻ như đúng rồi. Thực chất, Chanyeol lo lắng cho Sehun, không phải vì cậu còn nhỏ, không phải vì trách nhiệm cấp dưới cho cấp trên, không phải vì chủ tịch Oh, mà chỉ là…

Trời nắng lên trưa trờ trưa trật. Chanyeol cựa người, dụi mắt nhìn quanh. Đã ba ngày rồi kể từ khi cả ba trốn sang đất thành Paris, thế mà cứ ẩn dật nhờ vào căn nhà cũ và mấy đồng tiền còn sót trong người. Hôm nay, khác biệt hơn mọi ngày, Chanyeol đi làm. Công việc mới chỉ là phục vụ quán ăn Hàn Quốc nho nhỏ giữa chốn đèn đường lấp lánh dưới chân tháp Eiffel. Chắc người khác vẫn nghĩ Chanyeol làm nam kỹ, không, anh nhất định không muốn theo cái nghề đốn mạt đó. Anh tin rằng ông trời có mắt, sẽ không bắt anh chịu hạ mình mà kiếm sống. Vả lại, nam kỹ, anh không phải là loại đàn ông nằm trong tay kẻ khác để bỡn cợt. Park Chanyeol muốn cuộc sống thăng hoa của bản thân cần được để chính mình tự do tự tại mà quyết định.

Vừa bước xuống nhà khách đã thấy Oh Sehun ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc chải vào nếp gọn gàng mà chờ. Chanyeol hơi khựng lại, dự tính được chuyện xảy ra nhưng vẫn làm ngơ mà lướt qua cậu.

“Chanyeol, anh không cho, em cũng quyết định rồi, suy nghĩ chính chắn cả rồi.”

Cốc cà phê đang uống dở phải dừng lại một hồi, đắn đo.

“Em không phải con rối, không phải cái gì cũng nghe theo người khác.”

Oh Sehun theo đà mà tiến ra cửa, tròng chân vào giày. Cậu đâu hay anh đằng sau vẫn dõi theo từng cử chỉ, mím môi như ngừng thở rồi lại lắc đầu buông xuôi. Chanyeol đặt chiếc cốc rỗng tuếch xuống bàn, tròng áo khoác lên người. Anh biết Sehun đang nhìn với ánh mắt cương quyết, nên bản thân cũng không muốn đáp trả. Chanyeol cứ lẳng lặng mà xem lại điện thoại, gần đến giờ chuyến bus đưa đến trung tâm Paris sắp tới rồi. Vừa lúc anh bước ra, Sehun vội vã dùng tay níu lấy tay áo đối phương, mắt nhìn anh lăm lăm, miệng nói rõ từng câu chữ một.

“Em. Sẽ. Đi. Cùng. Anh.”

Chanyeol cảm nhận thấy sự cứng rắn nơi khuỷu tay qua lớp vải dày, anh thở hắt, dùng tay nhẹ nhàng gỡ những ngón tay bám chặt của Sehun trên áo ra.

“Anh có quyền gì mà cấm em đâu.”

Cánh cửa chợt mở rồi chợt đóng, cũng giống như trong lòng Sehun lúc đó, chợt đầy vung, rồi chợt vơi cạn.

Baekhyun mở điện thoại khi chuông báo tin nhắn đến. Mắt vẫn còn đau mỏi vì cả hai đêm không thể chợp mắt. Cấp trên thì liên tục triệu tập cậu, đổ hết trách nhiệm cho cậu, cấp dưới thì chờ đợi lệnh từ cậu để thi hành. Một Byun Baekhyun quyền lực vậy mà giờ đây trong bộ pajama, đôi dép lông xù, mái tóc rối bời đi lếch thếch trong nhà, thật là không ngờ lại thành cùng một người.

“Nếu tôi nói lời từ biệt, cậu có bỏ dỡ công việc để chạy đến tìm tôi?”

Tin nhắn từ Kim Jongdae. Tên tiểu tử, cậu nhếch mép. Tin nhắn từ hai người trước, vậy mà tới giờ Baekhyun mới đọc được. Cậu vội nghĩ, hai ngày trước đã làm gì bận bịu mà đến tin nhắn của tên tiểu tử này cũng không có thời gian để đọc, nhưng cuối cùng cũng vẫn là không nhớ ra. Baekhyun có sở thích không muốn nghĩ về những gì đã qua. Công việc chèn ép cậu như vậy là đủ rồi, nhớ lại để làm gì cơ chứ?

Thế nên Baekhyun thong thả đặt lưng xuống tấm nệm êm, tay bấm bấm trên màn hình 5 inches cảm ứng.

“Tạm biệt đi đâu?”

Cậu vừa nhấn gửi, tin chưa đi được bao lâu thì có một thông báo kêu bíp lên từ điện thoại vẫn còn sáng đèn. Baekhyun chậm chạp mở ra xem, rồi bần thần một lúc mới vùng chăn dậy bước thật nhanh ra khỏi phòng ngủ.

“Tin nhắn của quý khách đến số điện thoại này đã nằm ngoài phạm vi Hàn Quốc. Tin nhắn gửi đi sẽ theo cước phí $5/tin. Trả lời YES để chuyển tiếp tin nhắn.”

 Tiểu tử thì mãi là tiểu tử. Baekhyun chạy thật nhanh ra bàn làm việc, bật điện thoại giao dịch, bật Macbook để sẵn, mắt đã mỏi nay lại càng đau rát.

“Trợ lý Chun, làm ơn tìm dùm tôi ở tất cả các chuyến bay đi quốc tế từ Seoul của hai ngày về trước tên khách hàng Kim Jongdae, lúc 12 giờ 30 phút trưa. Làm ơn, giúp tôi.”

Điện thoại bàn vừa ngắt, Baekhyun lại vội vã quay lại điện thoại di động vô tình ban nãy bị ném xuống đất. Bấm YES để chuyển tiếp tin nhắn, vừa bấm vừa rủa lớn.

“Khốn nạn. Nhanh lên, trừ hết tiền của tao cũng được, đồ khốn.”

Màn đêm lạnh lẽo buông, điện thoại cứ đến với những tin không vui. Không có hành khách nào tên Kim Jongdae hết, phải, đã không còn Kim Jongdae nữa rồi.

“Cậu đi đâu, tên khốn khiếp kia?!”

.

“Bằng mọi giá phải liên lạc với tôi, mọi giá. Nghe không?!? Kim Jongdae! Tên Kim khốn nạn Jongdae!”

.

“Tôi mong cậu vẫn đọc được những lời này, làm ơn, đừng chơi trốn tìm được không?”

.

Ngày trước, Baekhyun vào trường đại học danh giá theo gia đình, cũng từng lẩn tránh Jongdae, cũng từng chơi trò trốn tìm đến đau khổ bật khóc. Cảm giác hả hê của kẻ trốn và cảm giác trống vắng của kẻ tìm, thật sự là rất khác nhau, rất khó tả, nhưng giờ đây, Baekhyun cảm thấy chúng đang hoà làm một trong cậu. Tất cả đều là một sự dày vò, trống vắng.

“Đừng trốn tôi…”

.

“Kim Jongdae, tôi thật sự hy vọng cậu đi bình an, tôi cũng không muốn hại đến cậu. Làm ơn hãy sống tốt, chỉ cần vậy là đủ.”

.

Có vẻ đau lòng, nhưng giờ Baekhyun không hiểu sao lại muốn khóc. Đôi mắt rã rời nay lại thêm khô rạn. Hốc mắt đỏ hoe, một người cô đơn nhớ nhung như vậy, liệu Jongdae có khi nào hay biết?

“Cậu là Park Chanyeol, tôi biết, hôm qua đã đến đây. Còn đây, Oh Sehun nào vậy?”

Quản lý Cho gật gù nhìn hai vị thanh niên đứng trước mặt mình. Hai người đến lúc trời vẫn còn sớm, nhà hàng vẫn im lìm, chỉ có trong bếp là lục đục chuẩn bị đồ để một lúc nữa đông khách còn chạy tới chạy lui.

“Là em trai tôi. Cậu ấy nghe tôi làm cũng muốn theo. Xin lỗi vì không kịp báo trước.”

Sehun vội vã cúi chào. Trông cậu long ngóng như một thằng bé ngơ ngác giữa xã hội bộn bề. Một Oh Sehun uy nghi mỗi buổi sáng với cà ra vát thắt nghiêm chỉnh và áo vest được ủi thẳng bóng không một vết bụi nay đã tan thành khói mây rồi.

“Hiện giờ thì tôi không có thiếu…”

“Hãy để tôi làm cho. Chú không cần Chanyeol đâu, tôi có thể làm được việc của anh ấy.”

Sehun nhanh nhảu đáp, tay vội vã quơ quào mà nắm lấy tay quản lý Cho, rồi lại buông ra thật nhanh, mặt xấu hổ không biết giấu đi đâu.

“Chanyeol tôi biết cậu ấy có đủ thực lực, còn cậu… Mặt mũi còn non choẹt mặt mũi trông như vầy, chắc hẳn là công tử con nhà khá giả.”

Quản lý Cho không những hơi bất ngờ vì hành động của Sehun, mà còn vì cái tính nhanh nhảu như con nít của cậu.

“Tôi không phải.. Tôi làm được, chú cứ để tôi làm. Anh này, ảnh không cần làm đâu chú.”

Chanyeol nãy giờ vẫn yên lặng. Nghe Sehun nói xong, anh liền ra hiệu cho quản lý Cho, rồi kéo Sehun ra một góc. Bàn tay anh siết lấy cổ tay thon của cậu, chỗ đó giờ lạnh ngắt.

“Nghe này. Em làm trò gì vậy?”

Giọng anh rít lên bên tai cậu. Chất giọng trầm vẫn không lẫn vào đâu được. Muốn nói anh bực bội thì cũng không hẳn, mà cảm động thì lại càng không.

“Em…em..”

“Nếu em muốn diễn vai anh hùng, thì tìm nữ nhân mà diễn cùng.”

Ánh mắt anh nhìn cậu thật mơ hồ. Cái cảm giác gần gũi bảo bọc vẫn còn nguyên đó, nhưng rồi cũng chính vì sự quan tâm ấy quá dễ dàng cảm nhận nên nguy cơ mất đi cũng rất cao. Nghĩ vậy, Sehun chạnh lòng mà lắc đầu.

“Em chỉ không muốn làm gánh nặng…”

“Vậy nên em cho rằng em đi làm, Jongdae đi làm, còn anh thì ngồi không à?”

Có tiếng tằng hắng vang lên từ xa của quản lý Cho.

“Thôi hai cậu không phải tranh giành. Việc không phải thiếu, cứ chia nhau mà làm.”

Sehun nghe vậy mừng lắm, vội cúi đầu cảm ơn liên tục. Cậu nhìn anh, thấy trên đôi ấy nhoẻn một nụ cười.

Do Sehun không biết tiếng Pháp, cậu sẽ là người làm chính ở quầy tính tiền cùng một chàng trai nữa, Zitao – chuyên viên phục vụ các món thức uống, để tránh việc phải dùng tiếng Pháp nhiều. Quản lý Cho không quên dặn thêm rằng có hai câu mà Sehun phải nhớ nằm lòng, đó là Avez-vous apprécié votre repas có nghĩa Quý khách dùng bữa có ngon miệng khôngMerci, se il vous plaît revenir có nghĩa Cảm ơn, hẹn gặp lại. Cả sáng, Sehun ngồi trên chiếc ghế cao trong quầy tính tiền, lẩm nhẩm học thuộc giá tiền từng món và hai câu quản lý dặn. Đứng cạnh bên là Zitao đang bận bịu lau ly tách xếp lên tủ, chuẩn bị trái cây, các loại rượu đem sắp hết lên bàn.

“Này, mới sang à?”

Cậu giật mình khi nghe câu hỏi, quay lại nhìn Zitao. Huang Zitao, một chàng trai gốc gác Trung Quốc với làn da ngăm và đôi mắt diều hâu sâu thẳm, nở nụ cười khi ánh mắt hai người chạm nhau.

“Ừ, mới sang.”

“Nhìn mặt còn non choẹt, tiếng Pháp còn bập bẹ là tôi hiểu.”

Zitao đáp kèm theo một cái cười khẩy. Sehun tức lắm, nhưng cậu ráng kiềm nén, ngoe nguẩy quay đi. Lúc còn đang bận suy nghĩ nên làm gì để trả đũa thì mắt cậu hướng ra ngoài cửa. Trời sáng dần, và ngoài đó, Chanyeol đang đứng giúp quản lý Cho sửa lại bảng tên tiệm và lau bụi ngoài cửa kính. Người mà mới mấy hôm trước còn mặt đồ vest chỉnh tề, còn bị cậu kéo đi xềnh xệch, bắt bẻ này nọ, còn như một tên thấp hèn nghe lời tổng giám đốc Oh, giờ đây cũng với chiếc áo sơ mi trắng dài tay, tay áo được xắn lên tới khuỷ tay, quần tây dây nịt đóng thùng đàng hoàng, đang thận trọng làm việc tay chân thay cho đầu óc. Sehun cảm thấy thế giới như có thể quay ngược 180 độ. Mới hôm qua còn làm cho cậu ghét anh, hôm nay đã thấy đồng cảm, xem anh như đồng hương. Mới hôm qua cả hai còn làm chức này chức nọ, cả ngày ngồi sau bàn giấy, hôm nay đã là những nhân viên sai vặt ở một chốn xa lạ. Cuộc đời lúc thăng lúc trầm, không tài nào đoán được.

Bất chợt, Sehun nghĩ đến người cha vẫn đang thất lạc. Là con trai bất hiếu, không thể làm gì để cứu giúp lấy cả một gia tài cha gày dựng, lại càng không thể giúp cha thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Giờ đây, lại còn phải chạy trốn. Trốn chính phủ nơi mình lớn lên, trốn mafia nơi xứ người. Tiền bạc là cái chi, mà khiến người ta khốn đốn, hành hạ, hãm hại nhau không màng đến nhân tính.

“Làm gì mà ngồi thần ra đó, học thuộc đi.”

Nghe giọng Zitao vang lên, Sehun lại lúi cùi nhìn vào quyển menu mà lẩm nhẩm. Lẩm nhẩm để học hay là để chửi rủa thầm thì không ai biết được.

“Mà cái tên ngoài kia cũng mới à? Nhìn cũng có vẻ năng nổ đấy.”

Sehun lườm cho hắn một cái, không thèm trả lời mà hỏi vặn lại.

“Còn cậu? Mặt mũi rõ ràng là Trung Quốc, không lẫn đi đâu được, sao tiếng Hàn giỏi vậy?”

“Không phải khen,” Zitao cười lớn, quay sang nhìn Sehun. Lúc này Sehun mới thấy được chiếc bông tai ánh bạc hắn đeo bên tai trái toả sáng lấp lánh, “tôi sống ở Seoul gần năm năm, sang Pháp làm cho nhà hàng Hàn Quốc này cũng gần ba năm, tiếng Hàn không giỏi thì lấy gì mà ăn mà sống, cạp đất à?”

“Cậu không cần hằn hộc.”

Sehun bĩu môi. Tên Zitao nhìn cũng trạc tuổi hắn, nhưng điệu bộ và mặt mũi thì trông già dặn, mà ăn chơi hơn nhiều. Quần jeans cạp thấp lộ ra đai boxer của Dolce and Gabbana sang chảnh. Giày Nike màu đen bóng như mới mua, mà có khi cũng mới mua thật, không tài nào thoát khỏi con mắt thăm dò của Sehun. Những thứ đồ xa xỉ đó, trong căn nhà đã bị thu hồi của nhà họ Oh, cậu cũng đầy ra không thua kém ai.

Đến tầm giờ trưa, khách kéo vô nườm nượp. Sehun loáng quáng bấm máy tính tiền, miệng buông ra mấy câu tiếng Pháp ngáo ộp, khách hàng phải hỏi ngược lại bằng tiếng Anh, thậm chí cả tiếng Hàn. Cả người cậu vã cả mồ hôi, lóng ngóng quyết định không nói gì nữa chỉ khuyến mãi mỗi người một nụ cười cùng từ Merci cho đơn giản. Phía sau, Zitao cũng tay thoăn thoắt pha từng loại nước theo ý khách yêu cầu. Dù bận bịu không kém, nhưng hắn cũng không quên lắc lư người theo nhạc. Điệu bộ của hắn, Sehun xem là chướng mắt. Cứ thi thoảng cậu lại lườm rồi lại le lưỡi trêu chọc.

Ngoài kia, Chanyeol cũng ra sức chạy từ bàn này sang bàn khác, cùng một phục vụ nữ khác, cả hai thoăn thoắt miệng nói tay ghi, rồi lại chạy biến xuống bếp, bưng đồ ăn ra từng bàn. Chanyeol ngày nhỏ cũng từng làm thêm ở quán ăn, nên trong anh còn đọng lại được xíu kinh nghiệm, đông khách vì thế không trở thành một vấn đề quá nan giải.

HẾT CHƯƠNG 7

Comment nào~ chết rồi hết ý tưởng rồi T^T Hãy cầu nguyện cho fic viết êm ả và ý tưởng dồi dào ;;v;;

3 thoughts on “Tiềm Hành – Chương 7

  1. Bạn ơi mau ra chap mới nha. Mình cực kì thích fic này luôn ấy. Cho Sehun bắt đầu có tình cảm với Chanyeol. Sau đó thấy Chanyeol thân với người khác nên ghen đi bạn 😆😆😆

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s