Tiềm Hành Chương 8

DO NOT TAKE OUT OF MY WORDPRESS

Luhan bừng tỉnh khỏi cơn ngủ say. Anh nhìn quanh, căn phòng vẫn trống bốc, chỉ có ngổn ngang xấp giấy tờ anh còn đang làm dở. Anh tự hỏi một câu ngờ nghệch như phản xạ của cơ thể : “Kim Minseok đâu rồi ?”

Trên bàn vẫn còn xấp giấy tờ ngổn ngang, nhưng hình như chúng đã được giải quyết một cách gọn gàng. Là khi nào mà đã xong, anh thầm nghĩ. Tất cả giống như một giấc mơ, căn phòng vốn đóng chặt nay cửa lại khép hờ và cửa sổ thì mở toang, để gió thổi vi vu như lời hát. Không có Minseok, giống như thế giới mà Luhan vừa quen sống cùng bị đảo lộn hoàn toàn. Trước khi anh kịp định thần thì một bóng người bước vào, khoác trên người bộ suit đen và kính mát. Người đàn ông đó trịnh trọng thông báo.

“Luhan, tôi tuyên bố anh được tự do. Giấy tờ đã được chính phủ thu nhận, nay anh không còn là người của tập đoàn này, mời anh đi cho.”

Luhan ngớ người, vẫn còn chưa hiểu những lời mình vừa nghe thì một tiếng bộp vang lên trên sàn khiến anh giật mình

“Cái này là của Kim Minseok gửi cho anh. Thượng lộ bình an, Luhan.”

Người đàn ông đi khỏi, Luhan mới khẽ với tay cầm chiếc phong bì lên. Bên trong là một tờ check trị giá $10000, với một mẩu note nhỏ : “Chạy đi, làm những điều anh muốn làm. Tự do.”

Cái này có phải là tiền lương cuối cùng từ tập đoàn Oh ? Luhan nhăn mặt, đem tất cả mà cho vào túi áo, vớ lấy áo khoác mà bước ra cửa. Trước khi đi còn không quên quay lại nhìn căn phòng vẫn chẳng khác gì, thở dài thườn thượt.

“Tự do. Tôi sẽ tìm tự do, sau đó, tôi sẽ tìm cậu.”

Chiếc cửa được khép lại thật cẩn thận. Luhan bước đi những bước nặng nề, có lẽ vì đâu đó trong anh không muốn sự gò bó này chấm dứt.

Anh vẫn bước đi, trong khi anh không hề hay biết, Minseok vẫn đứng ở phía cuối dãy hành lang tối tăm, nhìn anh bước ra nơi ánh sáng. Chính phủ là một nơi cay độc, một thế lực tàn nhẫn. Minseok muốn anh được tự do, dù hắn biết hắn sẽ nhớ anh rất nhiều.

Những ngày sau, Luhan bận bịu tìm một công việc mới. Nếu anh không thể có công việc trong vòng một tháng tới đây, cơ hội ở lại Seoul làm việc là ngàn cân treo sợi tóc. Mạo hiểm, Luhan xin vào làm ở một công ty luật sư tư nhân với công việc sắp xếp hồ sơ vụ án và giấy tờ các bản luật phù hợp trước khi luật sư chính ra trước toà để bào biện. Và công việc dài dòng đó có một cái tên khác gọi là Trợ lý Luật sư.

Người mà Luhan được giao trọng trách phải giúp đỡ là Luật Sư Zhang Yixing, một vị luật sư trẻ tuổi nhưng vô cùng bận bịu với lịch làm việc dày đặc. Do là đồng hương, Luhan và Yixing dễ tiếp xúc và trò chuyện, thấu hiểu được những vấn đề nan giải như giấy tờ nhập cư, thuế, hay thậm chí là công việc rối bời trong bộ phận chính phủ. Yixing muốn giúp đỡ Luhan xin giấy nhập cư để trở thành công dân Đại Hàn thực thụ, nhưng cho dù có lục tung hết mớ giấy tờ sổ sách về luật pháp thi hành thì cũng đành bỏ cuộc, vì điều kiện duy nhất chính là phải kết hôn với một công dân Đại Hàn.

“Cậu có người yêu chưa Luhan ?”

Câu hỏi vừa dứt, Luhan liền nghĩ ngay đến Minseok. Tất nhiên là anh không thể trả lời rằng Minseok là người yêu anh được, nên Luhan đành lắc đầu.

“Chưa.”

“Chậc, phải chi tớ có thể giới thiệu cho cậu một em đẹp xinh Đại Hàn nhỉ…”

Yixing cười, vỗ vai người bạn đang rối bời trong lòng.

“Nếu cậu muốn, tớ có quen một em khá xinh xắn, chắc chắn cậu sẽ thích. Muốn gặp mặt thử không?”

Con gái sao ? Trước giờ Luhan chưa từng tiếp xúc quá gần gũi một người con gái nào ngoại trừ mẹ anh. Càng nghe, Luhan càng cảm thấy khó khăn ngay trước mũi, nhưng do Yixing quá nhiệt tình, anh đành ậm ừ chấp thuận.

“Vậy là đồng ý rồi nhé? Quyết định thế đi, tớ sẽ hẹn em ấy gặp mặt ngay.”

Luhan thầm cầu nguyện mọi chuyện sẽ trót lọt. Anh mong sau chuyện này, có thể cơ thể sẽ chịu ngoan ngoãn để hồi ức về Kim Minseok ra đi.

Buổi gặp mặt diễn ra với cô gái tên Juhyun có vẻ không đến nổi quá tệ. Juhyun là con gái nhà gia giáo, cả cha mẹ đều làm nghề đứng ở giảng đường. Juhyun là con một, lại còn thuỳ mị nết na, da trắng má hồng, mọi thứ ở cô đều khiến tất cả đám đàn ông chết mê chết mệt. Vậy mà giờ đây, Juhyun đang ngồi nhâm nhi tách trà trong một khung cảnh thơ mộng, đối diện là một chàng trai đẹp tựa hoa với mái tóc nâu chải ngược. Có điều, chàng trai ấy có vẻ nhất quyết không chịu mở lời.

“Anh, hừm… Anh Luhan… là người quen của anh Zhang?”

Juhyun chợt nói khi cảm thấy không khí đã yên ắng và ngột ngạt quá mức có thể. Luhan lúc ấy đang mê mẩn nhìn tách cà phê mà giật mình, vội vã nói lắp bắp.

“Ờ, phải phải. Zhang Yixing nói đúng ra là sếp của tôi.”

Nụ cười của Juhyun thật dịu dàng như một cơn gió mùa hè.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ, anh Zhang lại giới thiệu một người đàn ông hoàn hảo như vậy cho tôi… Anh Zhang… ảnh như anh trai tôi vậy. Ảnh sợ tôi gặp phải người tệ bạc. Nhưng lần này,” cô gái e thẹn đôi gò má ửng hồng, “anh Zhang đã giới thiệu cho tôi anh Luhan, chắc hẳn là anh rất đặc biệt.”

Luhan đối mắt với Juhyun. Có thể rồi mọi sóng gió sẽ qua nếu Luhan chịu bắt đầu một cuộc sống mới. Chẳng mấy ai may mắn để có công việc mới và một tương lai gia đình hoàn hảo như thế này bày ra trước mắt. Cơ mà vẫn có thứ gì đó trong anh khiến đầu óc không được thanh thản.

“Juhyun, cô lại nói quá rồi. Tôi, thành thật mà nói chỉ là một chàng trai Bắc Kinh bình thường thôi.”

Bàn tay Luhan siết chặt, lần này nhất định phải thành công.

Hôm nay Sehun được giao nhiệm vụ gọt các loại rau củ trước giờ mở cửa thay vì lau dọn bàn ghế như hằng ngày. Một mình cậu ngồi giữa đủ loại nồi củ khoai lang, khoai tây, cà rốt, củ cái trắng, cà tím, và nhiều loại củ khác, cứ ngồi gọt và gọt hết nồi này sang nồi khác. Sehun không hiểu sao, một tên con trai chưa bao giờ biết đến hai chữ “nhà bếp” như cậu lại có hứng thú với việc gọt và tỉa vỏ như vậy. Nãy giờ cứ ngồi gọt tỉa mãi mà hình như không hề có cảm giác mệt mỏi.

“Chỉ có ngồi tỉa rau củ cũng khiến em vui vậy, anh sẽ mua về nhà để em tỉa gọt.”

Lời Chanyeol nói vang lên khiến Sehun không biết luống cuống sao mà dao gọt phải vào da, một đường cắt mỏng trên làn da trắng cũng đủ khiến máu bật ra màu đỏ tươi.

“A…”

“Ây Sehun ! Em có sao…”

Chanyeol vội vội vàng vàng tìm giấy ăn để cầm máu, vừa giữ ngón tay Sehun, vừa thổi lấy thổi để, bảo rằng thổi vậy cậu sẽ hết đau nữa.

“Chanyeol, thật ra… nó bị chảy máu có một chút… hà…”

Có lẽ câu nói của Sehun đã gọi dậy sự nhận thức của một Chanyeol vô tư âu lo, anh khẽ bỏ tay Sehun ra rồi quay ra ngoài phía cửa, tay vò vò mái tóc nâu sáng một cách gượng ép bất lực.

Sehun ngồi thẩn thờ nhìn ngón tay chảy máu. Đau, đau muốn chết. Trước tới giờ đố có con muỗi nào cắn được cậu chứ đừng nói là cả lưỡi dao dài thế kia. Sehun đành bấm bụng mà để đó, ráng làm cho xong việc được giao thì ở dưới bếp, Zitao bước lên nhìn thấy ngón tay dính máu của cậu bèn phán cho vài câu.

“Đàn bà, mới tí tẹo đã bày đặt đổ máu.”

Vừa tính quay qua buông vài tiếng chửi cho bỏ ghét thì từ trong bếp quản lý Cho đã bước ra rồi đưa cho Sehun miếng băng cá nhân.

“Băng vào, rồi làm tiếp.”

Chỉ đợi cậu cầm lấy, quản lý Cho lại lạnh lùng quay trở vào bếp. Nhìn vậy thôi chứ Sehun biết, quản lý đang nhậu say bí tỷ bên trong dù trời đã sáng trưng. Nhưng dù vậy quản lý Cho vẫn quan tâm cậu, thậm chí còn mang cho cậu miếng dán, thiệt sự là Sehun cảm động máu muốn chảy ra nhiều hơn.

“Đồ đàn bà mà, thiệt tình.”

Vừa đưa mắt lườm, tiếng chửi đã quen thói mà bắn ra như đạn.

“Mẹ khiếp bộ đàn ông chả bao giờ được quyền chảy máu hả ? Có cái thứ vớ vẩn như mặt lợn đó từ khi nào ?! Suốt ngày mở mồm ra là đàn bà. Tôi nói, cậu con mẹ nó mới là đàn bà, Huang Zitao !”

Zitao trợn mắt nhìn cái thằng Sehun tóc tai chẻ ngôi giữa, mắt trợn tròn tay cầm dao tay cầm củ cà rốt mà bỗng chốc thấy hơi sợ sệt.

“Nè, đừng có làm liều nha…” Zitao nhìn chăm chăm lưỡi dao mà bất giác lùi lại. “Tôi là tôi không có thích động tay động chân.”

“Uầy, cậu mới đúng là đồ đàn bà!” Sehun xuýt xoa, băng xong ngón tay lại quay về công việc gọt rau củ.

Trong lúc chả thèm bận tâm đến Zitao, Sehun bất chợt quay về phía có Chanyeol đang đứng. Anh đang cùng một nữ phục vụ khác dở ghế xuống thành những bộ bàn ngay ngắn, cười nói thanh tao. Nụ cười của Chanyeol rất đẹp, Sehun tự nhủ, với một nụ cười và giọng nói trầm ấm, bất cứ cô gái nào cũng là của anh.

“Chanyeol à,” bỗng có tiếng gọi vang lên từ trong bếp của quản lý Cho.

Chẳmg mấy chốc anh đã đứng ngay ngắn trong khu bếp thơm nức mũi. Quản lý Cho nhìn anh hồi lâu rồi đưa anh một phong thư trắng toát.

“Đó là tiền lương mấy ngày vừa qua, và tiền thưởng.” Quản lý Cho chờ Chanyeol đưa tay nhận lấy mới nói tiếp. “Ngày mai cậu sẽ xuống làm ở tầng hầm.”

Câu nói tựa như đợt sét đánh qua ngang tai. Chanyeol hiểu việc làm dưới tầng hầm là gì, không khác hơn chính là làm nam kỹ.

“Ha.. quản lý, anh đề cao tôi rồi…”

“Chậc, không có. Cậu thế này, xuống dưới khu vực đó có thể kiếm ra bộn tiền, tha hồ chăm lo cho ông chủ kia của cậu.” Quản lý Cho hất cằm ra ngoài, nơi Sehun đang ngồi thấp thỏm nhìn vào trong bếp, cố gắng lắng nghe trong vô vọng.

Chanyeol phân vân, cầm phong thư trong tay suy nghĩ, rồi anh đành thở dài thườn thượt.

“Bộ có chuyện gì sao?” Sehun hỏi khi Chanyeol bước ra từ phòng bếp.

“Không. Sau này em đi làm không cần chờ anh nữa, cũng không nhất thiết phải thắc mắc xem anh đi đâu làm gì, chỉ cần biết vậy.”

“Hở? Anh nói gì em không hiểu…?”

Sehun buông con dao trong tay xuống rổ rau củ đã được gọt sạch sẽ và đầy nghệ thuật.

“Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, phải không?”

Giọng anh nghe buồn đến thê lương, giá mà Sehun có thể biết được cuộc nói chuyện khi nãy.

“Thì sao? Sao lại lôi nó vô đây?”

“Để bảo vệ em, anh cần có tiền. Thật nhiều tiền.”

Càng nói, anh càng siết chặt phong thư màu trắng sâu trong túi quần. Dù biết chẳng là gì, nhưng anh vẫn không muốn nói cho Sehun biết mình từ bây giờ đã là nam kỹ.

“Thiệt không hiểu anh đang nói gì.” Sehun làm mặt lạnh lùng mà quay đi, chứ thực chất trong lòng cũng đang nuôi những thắc mắc khôn nguôi.

Jongdae lững thững giữa nhữa toà nhà cổ kính nhỏ nhắn dọc con phố vắng người. Cái cảm giác vừa hơi lành lạnh, lại vừa có chút ánh nắng chiếu xuống giữa những tầng mây thật khiến lòng người ngây ngất.

“Alô?”

“Jongdae! Con à! Giờ con đang ở nơi nào? Làm sao? Sao không… không nói cho cha mẹ một tiếng…”

Jongdae yên lặng một lát, khoé môi khẽ nhếch định nói điều gì đó rồi lại thôi.

“Con vẫn ổn, mẹ à.”

“Ôi Jongdae, tập đoàn Oh được đưa tin mỗi ngày. Hay để cha mẹ cùng con qua Phá-”

“Không được!” Jongdae gặt lên trong điện thoại.

“Ơ… con à…”

“Cha mẹ giờ mà làm gì đều có chỉnh phủ quan sát. Làm ơn hãy ở trong nhà, sinh hoạt bình thường, xem như là con đang sống đâu đó ở Seoul mà cả hai đều không biết. Có được không?” Bên đầu dây kia có tiếng sụt sùi và tiếng nấc nhè nhẹ.

“Có phải… có phải vì con sợ… cậu Byun..?”

“Mẹ à. Con cúp máy đây.”

Jongdae lê từng bước đi trên con đường trải nhựa, cảm thấy đầu óc lâng lâng đến khi hắn tìm được một chốn nghỉ chân trước một hiệu sách.

Ngày trước Jongdae cũng từng đến một hiệu sách ở dưới phố cùng Byun Baekhyun. Khi ấy cả hai còn rất trẻ. Jongdae vẫn nhớ như in cái cách Baekhyun chăm chú vào mấy món đồ linh tinh hơn là sách, ví dụ như mùi sơn mới, sách bị xếp ngược, tên sách này nghe hay, tên sách kia nghe buồn cười. Jongdae luôn cho rằng Byun Baekhyun giống như một tên nhóc con, lúc nào cũng vô tư hồn nhiên, cho đến khi cậu ra đi mà không lời tạm biệt.

“Đồ tiểu tử…” Jongdae lôi điện thoại ra, bây giờ ở Hàn Quốc đã là ba giờ sáng, có gọi điện đến thì Baekhyun cũng sẽ đang ngủ.

Hắn nghe đầu dây vang lên những âm chờ vô vọng. Tuy nhiên Jongdae lại không trong mong có người bắt máy. Kẻ si tình chỉ muốn được nghe những tiếng tút tút ngân dài để vẫn biết rằng người bên kia đã chìm vào giấc mộng mị đêm xuân.

“Chết tiệt, đến giờ mới gọi cho ông?”

Tiếng nói của Baekhyun vang lên bất ngờ tới mức Jongdae không kịp phản ứng, hoảng loạn tới mức không kiềm được niềm vui nhen nhóm vỡ oà.

“Baek..Baekhyun?”

“Đồ tiểu tử. Còn dám gọi điện về, tôi thề tới chết cũng sẽ tìm ra cậu, rồi giết chết cậu! Đốn mạt.”

Tiếng Baekhyun rủa lớn vang lên khiến Jongdae mỉm cười.

“Cậu biết không Baekhyun, hãy thứ lỗi cho tôi khi tôi cho phép bản thân mình nghĩ rằng cậu đang rất nhớ tôi, được không?”

Đầu dây bên kia im bặt, đến cả một tiếng thở cũng khó nghe thấy.

“Tôi sẽ tìm ra cậu, Chanyeol, và dĩ nhiên cả Oh Sehun.”

Baekhyun nói kiên quyết.

“Nhưng xin cậu, đừng rời bỏ tôi như vầy nữa.” Rồi bỗng giọng cậu dịu dàng xuống hẳn.

Jongdae không biết liệu mối quan hệ giữa hai người có là thực hay không, nhưng khi hắn nghe tiếng Baekhyun thổn thức, hắn cảm thấy sợ. Hắn sợ sẽ bị va vào cạm bẫy, sợ sẽ đánh mất ký ức duy nhất còn sót lại về cuộc tình giữa hai người.

HẾT CHƯƠNG 8

Comment đê~ Chương 9 sẽ là chương bị khoá (lý do khoá thì ai cũng biết rồi đó) pass các bạn có thể tìm thấy ở post preview của fic (vào phần list fic, nhấn vô link Tiềm Hành rồi tìm bài post đầu tiên, tức bài preview truyện) Chúc các bạn vui vẻ :))

3 thoughts on “Tiềm Hành Chương 8

  1. Mình còn nhớ Chanyeol đã gào lên khẳng định không làm kỹ nam TvT nhưng anh yêu em Sehun quá nên h cũng phải tự hạ mình thế này ;;–;;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s