Tiềm Hành Chương 9

DO NOT TAKE OUT OF MY WORDPRESS

Sehun trước sau vẫn không hiểu giờ làm không ổn định và sự biến mất tăm của anh suốt cả hai tuần qua. Chanyeol luôn về nhà lúc gần sáng, nằm lăn ra ngủ, đến chiều lại đi đến nhà hàng thì lúc đó Sehun đã đến giờ tan ca. Nói tóm lại, cả hai không gặp nhau suốt cả nửa tháng liền. Thi thoảng, Sehun có nhận được tin nhắn của Chanyeol, chỉ là nhắc nhở cậu những việc nhỏ nhặt và “vớ vẩn” (theo Sehun là vậy).

“Em hãy ngoan ngoãn rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

“Anh nghĩ cha em cũng mong muốn gặp lại em.”

Sehun hoàn toàn không có ý định trả lời những câu hỏi vớ vẩn đó, nên thông thường cậu sẽ nhắn lại rằng.

“Anh có gì giấu em?”

“Đừng có cao thượng.”

Thế nên những cuộc trò chuyện bằng tin nhắn của cả hai thường bị ngắt đoạn và cụt ngủn.

Sehun chán chường với công việc hằng ngày đến điên lên. Cậu trong phút chốc nghĩ về những khoảng thời gian đã qua, làm việc chỉ với sổ sách, tiếp xúc với những người ăn mặc lịch lãm. Nhưng nay lại trở thành một Sehun bình thường, một Sehun dễ bị Tao bắt bẻ và ăn hiếp, một Sehun được quản lý Cho cho những bữa ăn ngon lành khi vắng khách, một Sehun nhỏ bé trốn tránh xã hội trong một con hẻm tối không lối ra.

Trong con hẻm tối đó, Sehun gặp Chanyeol. Cậu vẫn nhớ rõ người như Chanyeol là người cậu chúa ghét. Trông thì thật khờ khạo, cười lên lại càng ngu ngốc, nhìn như một kẻ chỉ có biết để người khác sai bảo, lừa gạt. Trước đây Sehun cũng không nghĩ sẽ có ngày ở cùng Chanyeol, được cả anh và Jongdae đều cố gắng giúp đỡ, cũng như chưa bao giờ nghĩ có ngày người cha mà cậu một mực yêu thương lại vứt bỏ bản thân đi như vậy.

“Ê Sehun, cậu hãy nói tôi xem, gia đình cậu ra sao?” Zitao hỏi trong lúc Sehun chuẩn bị tan ca. Hắn chưa bao giờ có ngày nghỉ, cũng như có ngày về sớm. Sehun nhiều lúc cũng thắc mắc, nhưng cậu nghĩ hắn không đáng để cậu phải mở miệng hỏi.

“Không có gì. Tôi sống một mình.”

Sehun nói dối, khịt mũi.

“Ha ha,” Zitao phì cười, “sống một mình mà lại thiếu kinh nghiệm, trông mặt thì ngơ ngáo như cậu, tôi cóc tin.”

Cậu trông hắn hống hách như thế thì càng khó chịu và quyết định không nói nữa.

“Chanyeol là gì của cậu?”

Hắn tiếp tục hỏi, lần này khiến Sehun quay lại lườm cho một cái.

“Là gì của tôi không khiến cậu phải quan tâm!” Sehun không nhận ra rằng bản thân gần đây rất dễ cáu gắt ở những điều cỏn con. Có lẽ tính nóng nảy và suy nghĩ chưa thấu của cậu là vẫn còn y nguyên, sau bao nhiêu biến cố.

“Tôi chỉ hỏi vì dạo gần đây anh ta cũng có hỏi tôi về cậu, cơ mà tôi chả bao giờ gặp ảnh sớm hơn hai, ba giờ cả.”

Oh Sehun nghe Zitao nói mà như được bật đèn xanh, vội vã nói.

“Rồi, rồi ảnh hỏi gì về tôi? Làm ơn kể tôi nghe… nghe với!”

“Ờ thì,” Zitao đưa cho Sehun một ly trà sữa khoai môn trước khi tiễn cậu, “cậu dạo này thế nào, sức khoẻ, có ai ức hiếp không… Mà ảnh nói như tôi ức hiếp cậu không bằng!”

Sehun phì cười, hút rồn rột thứ nước màu tím ngọt lịm thơm thơm.

“Chứ không cậu thì ai…”

“Này nhé, tôi thèm bắt nạt với cái đứa chân yếu tay mềm như cậu.”

Chỉ còn nghe tiếng Sehun cười giòn tan khi cậu bước ra khỏi tiệm.

Phía dưới tầng hầm là một thế giới khác khi đường phố đã lên đèn. Ở cái nơi tối tăm với tiếng nhạc xập xình và đèn xanh đỏ chớp nháy ấy, đàn ông ôm ấp nhau, vuốt ve sờ soạng, thi thoảng tiền lại được boa, nhét vội vào túi quần rồi lại cười e thẹn. Chanyeol cảm thấy ghê tởm trước cảnh tượng đó, nhưng anh không còn cách nào khác khi ông chủ Lee đã đích thân ra lệnh như vậy.

“Cậu rất bảnh bao, cao ráo, sẽ có khối người chết mê cậu, ham muốn cậu. Sao không lợi dụng điều đó mà làm ăn?”

Chỉ vì vậy mà anh đành lẳng lặng gật đầu chịu trận. Có khi, chỉ là có khi thôi, Chanyeol nghĩ rằng tiếp xúc với những người ở đây sẽ giúp anh tìm ra cha của Oh Sehun, chủ tịch Oh, và giúp cha con họ gặp nhau trong chốc lát.

“Anh Park à, anh đừng thừ người ra vậy, uống với tôi.” Một người đàn ông đã ngoài tầm ba mươi đang cầm ly rượu vang đỏ đưa cho anh, người ngả nghiêng theo tiếng nhạc, kéo Chanyeol lại gần để nằm vào lòng anh, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể ấy mang lại.

“Thiếu gia họ Kim, có lẽ ngài đã quá say rồi.”

Anh nhã nhặn đáp, tay với lấy ly rượu ra khỏi tay người đàn ông rồi đặt nó xuống bàn.

“Dạo này… dạo này có nhiều người đi riêng với anh không… ý nhỉ?”

Thiếu gia họ Kim đây không ai khác chính là khách quen của Chanyeol, lần nào người này cũng vào đây và chỉ chọn anh làm kẻ hầu vui. Dù đã đòi hỏi nhiều lần, y cũng không lần nào được ngủ chung với anh. Điều đó làm y tức tối, và đố kỵ. Y cho rằng Chanyeol đã xem thường y và đang chung vui với những kẻ giàu có khác.

“Không đâu thưa ngài,” Chanyeol phẩy tay, “tôi không có đi riêng…”

Y nhìn Chanyeol với đôi mắt đã xoay mòng vì rượu, hình ảnh Chanyeol với bộ áo sơ mi quần tây bó sát người thật gợi cảm, thật khiến y muốn dâng hiến cho anh.

“Tại sao… tại sao không đi riêng? Có nhiều tiền hơn, lấy lời nhiều hơn nữa… đi riêng đi, với tôi, nhé. Nếu không… tôi sẽ nói ông chủ… cho anh Park nghỉ việc, bán anh Park cho tôi luôn đó!”

Bàn tay của thiếu gia họ Kim trêu đùa mà vuốt xuống cạp quần của Chanyeol, tranh thủ cởi bỏ nút quần và dây kéo.

“Thiếu gia… thành thật xin lỗi…” Chanyeol vội đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục mà ra khỏi tầng hầm, mặt xanh ngắt. Anh cho dù trông có trưởng thành kinh nghiệm đường đời ra sao thì những tình huống như vậy đều chưa gặp qua.

“Chanyeol! Chưa hết ca mà?” Ông chủ Lee hỏi vọng lên từ phía chân cầu thang khi thấy Chanyeol hốt hoảng chạy ra.

“Hôm nay…hôm nay cho tôi nghỉ sớm. Mai tôi sẽ tới, ở lại trễ hơn, nhé.”

Nói rồi anh chạy thật nhanh. Chỉ mới gần hai giờ sáng, anh cố gắng kiềm nén sự lo lắng và xấu hổ, bởi vì lúc bàn tay lạ mặt kia chạm đến nơi kích thích, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của Oh Sehun. Bàn tay trắng nõn của Oh Sehun điêu luyện chạm vào những nơi nhạy cảm khiến Park Chanyeol không thể chịu đựng được mà đỏ ran hết cả mặt.

Cánh cửa mở toang, Jongdae bằng cách nào đó không có ở nhà. Chanyeol mừng thầm, cho rằng là một cơ hội tốt. Anh khoá cửa, xông vào phòng nơi Sehun đang say ngủ. Bàn tay anh quờ quạng trong không trung đến khi chân anh va phải cạnh giường, khiến anh ngã nhào xuống cơ thể Sehun đang say ngủ trong chăn.

“Oái!”

Chanyeol bật kêu lên còn Sehun thì bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Mùi rượu xông vào mũi khiến cậu cảm thấy choáng váng. Với tay bật lấy đèn ngủ, cậu nhận ra trước mặt mình là Chanyeol, một Chanyeol mặc đồ bảnh bao, tóc chải ngược và mùi nước hoa kèm theo mùi rượu đỏ. Trong phút chốc, Sehun tưởng mình đang mơ. Cậu dụi mắt, để rồi nhận ra bản thân đang mặc áo ba lỗ và quần đùi, trông đặc biệt nhếch nhác.

“Sehun à…”

Giọng anh ấm áp vang lên, có hơi run rẩy khiến Sehun cảm thấy khó hiểu.

“Anh… anh về sớm?”

Không một lời đáp, Chanyeol cứ thế áp môi mình lên môi Sehun, cảm nhận sự mềm mại của đôi môi hồng ấy, lưỡi đưa vào vòm miệng để cảm nhận hàm răng thẳng tắp, chiếc lưỡi ngây thơ của cậu đang cuống quýt không biết nên đáp trả ra sao.

“Ư..”

“Xin em, đừng hỏi gì cả. Chỉ xin em một ân huệ này thôi.”

Sehun cảm thấy chưa bao giờ xấu hổ hơn bây giờ. Cậu hy vọng cả đời sẽ không bao giờ trông thấy mình lúc này đang đỏ mặt ra sao, để mặc cho anh trải những nụ hôn ướt át xuống đến vòm cổ. Sehun chưa khi nào chắc chắn về tình cảm giữa anh và cậu, cũng như việc này không thể nói nhiều hơn ba từ: muốn làm tình. Một tay Chanyeol đang khoá chặt hai tay của Sehun ở phía trên đầu, tay còn lại anh trượt xuống đũng quần đùi Sehun đang mặc, tiện tay vén cao ống quần, xâm nhập vào bộ phận sinh dục còn non nớt của cậu. Sehun chưa bao giờ biết đến cái gọi là khoái cảm của đàn ông hay còn gọi là tự thoả mãn bản thân, hay thủ dâm. Cậu chưa bao giờ lên đỉnh, trừ những khi hoóc-môn tiết ra không đều lúc đến tuổi dậy thì. Nhưng giờ đây, bộ phận nhạy cảm của cậu đang nóng lên khác thường, máu trong người cũng như phát hoả. Đến khi bàn tay Chanyeol chạm nhẹ lên chiều dài thì Sehun mới cảm nhận được toàn bộ máu trong cơ thể như tụ lại một chỗ dưới bàn tay anh.

“A…”

Chanyeol vẫn không buông tha cho Sehun, anh mút lấy đầu nhũ của cậu đến say sưa. Anh bỗng nghĩ đến khi trước đã để cho cậu ngã vào lòng mình ra sao, đã để cậu ra oai với mình ra sao, rồi chợt suy đến kết luận rằng nếu như những chuyện trong quá khứ đó có thể dẫn đến một Sehun ngoan ngoãn nằm bên dưới bản thân như vầy thì không gì là luyến tiếc. Anh cắn nhẹ vào đầu nhũ, mân mê đến khi nó căng cứng. Tay anh vuốt ve chiều dài của Sehun, từng ngấn thịt trên đó như dãn ra khi phần khoái cảm thẳng đứng lên. Lớp lông mu mềm mại của Sehun cũng khiến anh cảm thấy hưng phấn hơn hẳn. Chanyeol lúc trước khi còn học trung học cũng từng ái ân vui vẻ với nhiều nữ sinh cùng khoá, nhưng với một người đàn ông thì đây là lần đầu tiên.

Quần sọt vướng víu của Sehun bị ném xuống sàn nhà. Chanyeol thở dốc, anh buông tha cho cổ tay cậu, môi anh lại trao cho cậu một nụ hôn khác cường bạo hơn. Anh ôm lấy cơ thể mỏng manh, tay vẫn liên tục chà xát với phần đang cương cứng, không quên chơi đùa với hai hòn bi phía dưới. Những tiếng rên rỉ của Sehun càng làm cho Chanyeol không thể tỉnh táo mà bóp chặt phần cương cứng hơn nữa.

“Ưm… a..”

“Sehun à… Chạm vào anh… như cái cách của anh…”

Sehun trong cơn vô thức vì khoái cảm mà di chuyển đôi cánh tay đã mệt nhoài. Cậu bị anh xốc ngồi lên, tấm lưng trần tựa vào tường. Anh ngồi đối diện cậu, thật gần, ánh đèn rọi đủ để anh nhìn rõ gương mặt xấu hổ của cậu. Chanyeol biết vì sao Sehun xấu hổ, vì toàn bộ phần nam tính của cậu đều đang nằm trong bàn tay vẫn luôn chuyển động nhanh chậm thất thường của anh. Sehun nhăn mặt, loạng choạng cởi áo anh ra, nhìn thấy bộ ngực trần quyến rũ.

“Quần, quần nữa…”

Giọng Chanyeol yếu dần.

Sehun đưa tay xuống dưới bụng anh, gỡ lấy nút quần và định kéo dây kéo xuống thì Chanyeol đã chụp lấy tay cậu, giữ chặt.

“Chạm vào nó đi…Chạm vào nó từ ngoài vào…”

Cậu run lẩy bẩy, một phần vì ngại ngùng, một phần vì bàn tay Chanyeol cứ thi thoảng lại vuốt lên xuống bộ phận sinh dục của bản thân. Sehun đưa tay chạm vào cạp quần, chỗ đó giờ đang sưng lên cứng ngắc, nhô hẳn lên đầy nổi bật. Cậu nghe thấy tiếng Chanyeol vang lên thoả mãn, lại càng cảm thấy việc mình đang làm là đúng hướng, bèn thình lình tăng tốc. Tay Sehun cởi bỏ lớp quần tây của anh và cậu đè anh nằm ra giường.

“Tại sao?”

Cậu hỏi trong tiếng thở gấp gáp, dưới mông mình, Sehun cảm nhận được bộ phận sinh dục của Chanyeol đang hưởng ứng nhiệt tình tới mức như muốn xé rách toạc lớp vải boxer. Chanyeol nhắm nghiền mắt, tay vắt lên trán, mặt anh đỏ lên cùng hơi thở cứ dồn dập không thể ổn định. Sehun cảm thấy tất cả như một giấc mơ, đồng thời cũng như một trò đùa. Cậu ngồi đó, không một mảnh vải che thân trước mặt Chanyeol. Giữa Sehun và anh cuối cùng là có mối quan hệ gì? Là bạn bè, đồng chí, anh em, hay hơn thế nữa?

“Mau trả lời em…”

Giọng Sehun ngắt quãng khi thấy anh vẫn nhất định không nói gì. Một kẻ đột ngột xuất hiện ra tay làm anh hùng cứu thế giới, rồi lại đột ngột quan tâm chăm sóc, rồi lại bất ngờ biến mất không nói năng gì, rồi bây giờ lại ở đây, giữa đêm thanh lặng, như một tên cuồng si ngớ ngẩn không hơn không kém.

Chanyeol đẩy Sehun xuống giường một cách cương quyết, đồng thời ném cho đối phương chiếc chăn che lấy cơ thể trắng toát. Anh đứng thẳng người, cài lại cúc áo, khuy quần, rồi bước đi mà chỉ để lại một câu.

“Anh xin lỗi.”

Sehun không biết nên hiểu chuyện này như thế nào. Hôm đó, Sehun trong lúc gọt rau củ bị đứt tay đến hai lần, lúc tính tiền cho khách thì cộng nhầm, khiến cho quản lý Cho giận dữ mà la mắng không thôi. Zitao đứng đằng sau quan sát, ánh mắt đầy suy tư lo lắng cho cậu. Zitao chọc ghẹo, Sehun không thèm đáp. Zitao cười cợt, Sehun không thèm giận. Zitao lo lắng đầy quan tâm, Sehun không thèm đếm xỉa tới.

Sehun cứ trầm lặng như thế suốt một tuần liền, việc này khiến cho Jongdae cũng cảm thấy bất thường, tới nỗi phải theo dõi Sehun suốt cả ngày đi làm, rồi đổ thừa cho Zitao, suýt nữa là cho cậu trai người Trung Quốc một trận nên thân.

“Tui nói rồi, tui thề là tui không biết chuyện gì xảy ra với Oh Sehun hết á! Đau quá, bỏ ra cái coi!” Zitao la oai oái khi bị Jongdae bẻ tay theo kiểu quyền anh khi đang đứng chờ ở trạm xe buýt lúc nửa đêm vắng vẻ.

“Cậu chắc ư? Vậy cậu có lời lý giải gì về việc Oh Sehun im bặt đi như vậy? Nói! Không thì tất cả tội lỗi tôi xem như cậu hứng chịu.” Jongdae cứng rắn nói.

“Ô cái anh này buồn cười… Tui không biết, tui chả biết gì hết. Thằng oắt đó là cái gì chứ? Bộ tui trông rảnh quá ha để mà chọc ghẹo nó đến mức nó nín thin thít vậy?!”

Zitao càng la lớn, vòng tay Jongdae càng siết chặt. Zitao trước đến giờ chưa ai dám hành xử với cậu như vậy vì sở dĩ cậu có học võ thuật. Nhưng mà lần này là do Jongdae phục kích, Zitao làm sao mà trở tay kịp?

“Theo tôi thì cậu khá rảnh. Cả ngày làm việc tôi nghĩ việc cậu làm nhiều nhất không phải là pha chế rượu mà là nhìn Oh Sehun.” Cái nhìn xuyên thấu của Jongdae làm Zitao giật bắn, giọng bắt đầu run run.

“Ờ thì… Chúng tui là bạn tốt! Bộ tui có mắt tui không được nhìn Oh Sehun à?! Anh là cái gì của nó? Hả?”

“Tôi là cái gì không phải chuyện của cậu.”

“Vậy anh buông tui ra, tui nhìn Oh Sehun cũng không phải chuyện của anh!”

Zitao như muốn bật khóc, cổ tay đỏ bằm hẳn cả lên.

“Nếu là bạn tốt chắc cậu cũng phải mơ hồ đoán ra có chuyện gì chớ? Ví dụ có cái gì khác hơn trước đây không?!”

“Ờ thì,” Zitao liếm mép, “ngoại trừ việc nó trở nên câm và thơ thẩn với mọi thứ nó làm thì, nó không thèm mở điện thoại ra xem nữa dù trước đây cứ rảnh là nó lại lôi ra.”

Jongdae cảm nhận được một luồng sáng vừa xoẹt ngang người, anh buông Zitao ra rồi biến mất vào màn đêm đen đặc.

HẾT CHƯƠNG 9

Huhu T^T Thật khổ tâm cho một người trong sáng như mình phải viết cái đoạn này ;;_;; nhận mọi loại gạch đá góp ý đặng xây nhà nha, đừng ngại, COMMENT ĐÊ :(( Đọc chùa hoài hà ;v;

Advertisements

9 thoughts on “Tiềm Hành Chương 9

  1. Tui biết ngay mà TvT Chanyeol dù không tự chủ đựơc nhưng không dám tiến xa với thằng bé đâu =)))
    Chị viết fic hay quá!! Hóng chap mới nha~

  2. *Bộp bộp* Truyện viết hay thế này. Đứa nào mà ném đá em đấm vỡ mỏ nó thay ss luôn =)))))))))
    Khi nào có chap mới ss bảo em với ạ T.T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s