Tiềm Hành – Chương 10

Sắp tới chắc sẽ post truyện cách khoảng dài hơn, vì mình bận đi chơi và vì truyện ngày càng khó viết lol Thôi thì post đây cho các bạn đọc đỡ trước vậy ;;v;; Hãy dành nhiều tình cảm cho truyện nhé ;)

DO NOT TAKE OUT OF MY WORDPRESS

Juhyun là cô gái nấu ăn rất ngon. Nếu so sánh độ ngon của thức ăn, không thể sánh bằng nhà hàng năm sao, nhưng cũng không thua kém gì những món ăn thơm đậm đà mà mẹ nấu. Luhan cảm thấy trong lòng vui vẻ hơn khi Juhyun nấu cho anh món ăn Trung Quốc đầu tiên.

“Em nghĩ anh ở đây lâu sẽ rất nhớ nhà, chi bằng để em nấu cho anh ăn, cứ xem như ở nhà em gái nấu ăn cho, nhé?”

Luhan cảm động nở nụ cười. Anh bỗng cảm thấy kỳ lạ, một cô gái tốt đẹp như vậy, tại sao Zhang Yixing không giữ cho bản thân mà lại giới thiệu cho anh. Càng nghĩ lại càng thấy rối, chi bằng nhân thể hỏi rõ sự tình ra sao thì hay hơn.

“Juhyun à. Em với Zhang Yixing làm sao mà quen nhau?”

Cô gái vén lọn tóc ra sau vành tai thật thuỳ mị, đưa mắt long lanh nhìn Luhan như dò hỏi, rồi khẽ mỉm cười như một nụ hồng e thẹn.

“Cha của Zhang Yixing là một tiến sĩ có tiếng ở Trung Quốc, trong lúc cha em qua Trường Sa giảng dạy, đã vô tình gặp gỡ và kết bạn thâm giao.”

Luhan cũng biết nhà Zhang Yixing cũng toàn người học thức cao rộng, giúp ích cho đời và xã hội. Nếu thế thì việc cả Yixing lẫn Juhyun được đính ước cho nhau cũng có khả năng rất lớn sẽ xảy ra, thế nhưng tại sao chuyện lại kéo cả Luhan vào thì anh thật sự không rõ.

“Sau đó em và Yixing là anh em kết nghĩa?”

“Dạ phải,” Juhyun lặng lẽ quan sát Luhan đưa muỗng canh vào miệng, “anh Yixing thực là người tốt, mọi thứ đều tốt, từ vóc dáng, học vấn, cách ứng xử. Em nghĩ vì thế nên em rất muốn người em yêu sau này cũng là người Trung Quốc.”

“Vậy tại sao em và Yixing…?”

Luhan nhận ra câu hỏi của bản thân có hơi đường đột.

“À, vì anh Yixing học ngành Luật.”

Một lời giải thích nằm ngoài sự tưởng tượng của Luhan. Anh cứ ngỡ giữa hai người đã từng có một mối quan hệ mặn nồng, rồi sau đó vì một lý do gì đó nên đổ vỡ. Nhưng rồi anh cũng chợt nghĩ Yixing không phải loại người sẽ giới thiệu người yêu cũ của y cho người khác, nên có lẽ cách giải thích của Juhyun là hoàn toàn hợp lý hợp tình.

“Cha mẹ em không thích đàn ông làm nghề Luật?”

Juhyun gật đầu.

“Cha mẹ em nói rằng làm Luật sư tức là không công bằng, lại còn có thể vì đồng tiền vụ án cao ngất ngưỡng mà chống lại chân lý, chống lại chính phủ, cho nên chuyện em và anh Yixing là không thể nào.”

Từ chính phủ vang lên khiến mọi suy nghĩ trong Luhan trở nên rối loạn. Anh lập tức nghĩ đến Minseok như một phản xạ tự nhiên, tới mức anh còn không thể tin vào bản thân mình.

“Cha mẹ em có biết nhiều về bộ máy của chính phủ không, Juhyun?”

Cô gái cau mày, cố gắng lục lọi trong tiềm thức và quá khứ của gia đình.

“Em nghĩ cha em rất quan tâm là đằng khác. Chính phủ chính là đề tài khai thác của cha em.”

Trong ý nghĩ, Luhan chợt tự hỏi rằng, “liệu có thể gặp lại Minseok một lần nữa hay không?”

Và rồi anh bị chính suy nghĩ của mình doạ cho sợ đến hoảng hồn vía. Anh sợ khi để bản thân nghĩ về Minseok quá nhiều trong khi đã nhất định sẽ quên, trong khi trước mặt là một cô gái đẹp mê hồn, khi mình là một thằng đàn ông lại ôm những tương tư về một thằng đàn ông khác đã xem mình như một con nợ, một món đồ chơi, một thú vui tao nhã.

Món ăn chợt trở nên lạt miệng và không còn ngon lành nữa.

“Anh Luhan bộ trước đây cũng có nhiều khúc mắc với chính phủ Hàn Quốc chăng?” Giọng Juhyun vang lên nhã nhặn như gọi Luhan trở về từ cõi mơ hồ.

“À, nên nói sao nhỉ,” Luhan mỉm cười đáp, “chính phủ với tôi trước rất nhiều mâu thuẫn, nhưng giờ thì xuôi buồm lặng gió cả rồi.”

“Vậy sao anh lại hỏi?”

Nếu nói ra cho Juhyun biết, cô ấy có thể sẽ giúp anh tìm ra được chân tướng của những người như Minseok, thậm chí có thể biết được nhiều thứ hay ho. Nhưng Luhan chưa tìm ra được lý do nào thoả đáng cho việc anh muốn tìm gặp Minseok lại một lần nữa.

“Anh đã từng, ờ, có người quen làm trong đó.”

Juhyun là một cô gái thông minh và nhạy bén. Luhan nghĩ thầm rằng sẽ thật tốt nếu anh có cơ hội trở thành người đàn ông chăm sóc và yêu thương cô. Một nụ cười nhoẻn trên môi, anh đã sẵn sàng để ngã nhào, nhưng tại sao cảm xúc lại không đến?

“Vậy ra anh muốn tìm gặp người cũ? Người đó là bạn anh à? Hai người thân nhau không? Anh biết tên người đó không? Biết đâu cha em có thể giúp được.”

Cái ý nghĩ về Kim Minseok hiện ra ngày càng rõ ràng. Cũng đã được vài tuần rồi, nếu gặp lại nhau thì sao? Chuyện gì sẽ đến tiếp? Luhan càng vắt óc suy nghĩ thì lại càng bị rối tung lên. Chẳng lẽ trong đầu anh chỉ mong muốn gặp lại Minseok thôi sao, còn sau đó, sau đó hai người trở thành bạn ư? Sau khi đã ngủ với nhau suốt quãng thời gian trước, đùa cợt, xem nhau như thú vui nhất thời?

“Ừm… Anh muốn hỏi về một người tên là… Kim Minseok…”

Môi anh như khô khốc. Đốn mạt. Cuối cùng vẫn là tìm về con đường cũ. Nếu $10000 là cái giá mà hắn có thể dùng anh để thoả mãn bản thân, thì anh sẽ dùng gấp đôi, gấp ba số tiền đó, để mua cho hắn tự do, và giữ hắn bên mình.

“Hello?”

Một người phụ nữ với mái tóc vàng óng toả sáng dưới ánh nắng, mắt đeo kính mát nhìn rất hợp mốt, áo khoác tay dài để lộ ra phần bàn tay da trắng nõn, chân mang giày boot MK, nhâm nhi cốc Starbucks vào một ngày mùa thu. Cô nghe máy từ một số lạ ngoài vùng, với giọng thiếu tự chủ hết sức vì cái số vớ vẩn ấy cứ gọi đến cho cô hết lần này đến lần khác.

“Cho hỏi cô có phải là cô Hani Oh không?”

Giọng đầu dây bên kia là của một thanh niên trẻ, rõ ràng không phải mã vùng của Đại Hàn, nhưng người này lại đang nói tiếng Hàn, điều đó càng khiến cô vừa tò mò, vừa giận dữ.

“Ai vậy? Sao lại cứ gọi đến phá rối tôi?”

“Xin lỗi thưa cô Oh, cô có hay tin rằng tập đoàn Oh của cha cô đã phá sản và chủ tịch đang bị truy nã trên diện quốc tế?”

Cô gái ngoài ba mươi bất ngờ tới mức cốc Starbucks trên tay trở nên nặng trĩu.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không… tôi không biết…” Dĩ nhiên không ai có thể tìm ra Hani chính là con gái duy nhất của chủ tịch Oh, bởi lẽ từ lúc đặt chân qua đất Mỹ, cô đã đổi quốc tịch, xem như người con mất gốc bí ẩn rồi.

“Cha cô đã thiếu nợ chính phủ, bây giờ tình thế rất nguy kịch. Ông ấy đang lẩn trốn ở đâu đó nơi châu Âu, mọi thứ thuộc về dòng họ Oh ở Hàn Quốc đều đã được thu hồi.”

Nhưng chuyện đáng để nói ở đây là, tại sao khi không ai có thể tìm ra sự thật về Oh Hani, thì người đàn ông đầu dây bên kia lại tìm được và gọi cho cô?

“Xin hỏi, anh là…?”

Bên kia im lặng một khoảng khá lâu.

“Tôi đã từng làm cho cha cô. Tên tôi là Park Chanyeol.”

“Tại sao anh lại biết tôi? Anh có liên lạc được với anh em tôi chưa?”

“Cô Oh, xin cô đừng nhất thời hành động, có lẽ bây giờ không ai biết cô có dính tới tập đoàn, nhưng sớm muộn gì, họ cũng sẽ biết được. Anh trai cô, Oh Dongha, và gia đình ở Ý đã được mafia giao nộp cho chính phủ Hàn Quốc. Họ có một đường dây rất chắc chắn và hoàn hảo. Xin cô luôn cẩn trọng và đề phòng.”

“Còn Oh Sehun? Thằng bé sao rồi?”

Tin sốc như một chiếc bom hẹn giờ, cứ kêu tíc tắc khiến người khác vừa đau lòng, vừa sợ hãi.

“Oh Sehun hiện đang ở với tôi, tại Pháp.”

“Vậy ra anh muốn dùng Oh Sehun để mua chuộc? Mau thả em tôi ra. Bao nhiêu tiền, tôi trả hết!” Oh Hani đường đường là nhà thiết kế chính thức đồng thời cũng là vũ khí bí mật của MK. Tiền bạc ở Mỹ cô cũng không thiếu thứ gì, do vậy mới ung dung tự tại sống ở đây mà không cần người cha giàu sụ nơi quê nhà chu cấp. Chuyện đã đến nước này, cô không ngại nợ nần khó khăn, chỉ muốn bảo vệ được gia đình. Đó chính là tâm nguyện lớn lao nhất của người con gái duy nhất nhà họ Oh.

“Ồ không, cô lầm rồi. Tôi chỉ muốn cô nắm bắt được tình hình. Sau này có biến, xin hãy sẵn sàng mang Oh Sehun sang Mỹ, thay đổi quốc tịch, thay đổi cuộc đời. Tôi và thư ký Kim Jongdae hiện đang ở Pháp lo liệu cho Oh Sehun và cố gắng liên lạc với chủ tịch Oh, càng sớm càng tốt. Vì tôi biết cô có thể giúp họ, bây giờ chỉ có mình cô.”

Hani bất mãn thở dài. Cô nói trước khi cúp máy.

“Xin hãy nói Oh Sehun gọi điện cho tôi, gấp. Cảm ơn.”

Park Chanyeol trong những lúc phục vụ ái ân cho khách hàng, may mắn gặp được Kim Jongin, là một người chuyên về ngoại giao. Có lẽ do trái đất quả nhỏ, hoặc cũng có lẽ do định mệnh, thiếu gia này có quan hệ với những người mẫu nổi tiếng ở Mỹ. Chanyeol nhân cơ hội, không ngại khó khăn bèn do la được những nhà thiết kế sống ẩn mình nơi đó, tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc lúc làm nam kỹ được boa không hề ít, liền có được số điện thoại liên lạc của Oh Hani, nhà thiết kế gốc gác Hàn Quốc họ Oh duy nhất có khả năng là chị Oh Sehun. May mắn thay, quả thực là thế. Chanyeol đây chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại được ông trời đãi ngộ như này, thật là tất cả mọi thứ liên quan tới Sehun đều đem lại điều tốt cho anh. Mọi thứ.

“Cậu có biết dạo này Sehun như kẻ mất hồn?”

Jongdae hỏi khi hắn làm bữa trưa cho Chanyeol: mỳ cay và cốc sữa đậu nành. Chanyeol trông hơi mệt với quần thâm dưới bọng mắt. Anh giả vờ không nghe thấy câu hỏi, vẫn thản nhiên uống sữa.

“Này đừng có giả vờ ngu xuẩn.”

Chanyeol nhướn mày, tỏ vẻ vô tội vạ hết mức có thể, chờ đợi bát mỳ được đặt xuống trước mặt.

“Thiệt tình là tôi không biết, tôi còn không có thời gian gặp thằng bé.” Anh nhún vai, đũa vang leng keng khi anh gắp lên sợi mì nóng hổi.

Jongdae bĩu môi, hắn giựt phắt lấy đôi đũa.

“Tôi không phải ngu đần Chanyeol à, đêm mà tôi vắng nhà, sau đêm đó, Sehun thành ra như vậy. Chắc chắn đêm đó đã có biến cố, cậu đừng hòng giấu tôi với vai diễn mặt trơ ra như đá!”

Như được mớm mồi, Chanyeol nghĩ ngay đến cái khoảnh khắc được chạm vào cơ thể trắng trẻo ấy.

“Mặt cậu đỏ lên đấy Chanyeol. Cậu đừng hòng giấu tôi. Chuyện gì? Cậu hành hạ gì Oh Sehun rồi?”

Chanyeol im lặng, lại bưng cốc sữa lên uống, nhìn bát mỳ trước mặt mà thèm thuồng. Không có đũa thì làm sao mà ăn đây?

“Tôi cả ngày chạy ngược chạy xui hỏi người quen để tìm kiếm chủ tịch Oh, còn cậu?! Cậu khiến Oh Sehun như kẻ mất hồn!”

“Jongdae, tôi tìm thấy chị gái Oh Sehun rồi.”

Hắn đang nóng giận bỗng nhiên mặt biến dạng, các cơ dãn ra hết cỡ, mặt mũi trông sáng sủa hẳn lên.

“Tìm ra rồi á?”

“Phải, tôi nghĩ do có quý nhân phù hộ. Jongdae à, việc của chúng ta coi như sắp thành công. Có lẽ sẽ mau kết thúc thôi.”

Jongdae dừng lại, hắn suy nghĩ một hồi, vầng trán như muốn đổ hết mồ hôi.

“Có thể trả tôi đôi đũa-”

“IM.”

“Cậu ghét tôi thì nói mắc gì lại hành hạ cái bụng…”

Jongdae tính toán hết các bước, song vẫn có đôi chỗ khúc mắc cần giải đáp.

“Tại sao vậy Chanyeol? Tại sao lại đưa Minseok vào, rồi lại ra tay cứu Oh Sehun?”

Là bạn khá lâu, nhưng Jongdae biết Chanyeol luôn có bí mật riêng, những bí mật đau lòng. Hắn không gặng hỏi, chưa bao giờ gặng hỏi. Cho đến hôm nay, khi mọi thứ dường như đã quá hiển nhiên, không thể tránh được những thắc mắc trong đầu. Dù sao thì Jongdae nghĩ bản thân hắn cũng có quyền đặt ra vấn đáp, vì hắn là bạn thân của Park Chanyeol, dĩ nhiên là thế.

“Cả đời tôi là một vở kịch, Jongdae à. Tôi đã nói cậu rồi, tôi cần tự do.”

“Cậu gọi đây là tự do sao?” Jongdae càng ngày càng nghĩ không minh mẫn.

“Chí ít tôi cũng chứng minh cho họ thấy, tôi không sợ. Tôi không sợ Byun Baekhyun.”

Tên người đó vang lên như tiếng sét đánh ngang tai, Jongdae tối sầm cả mặt mũi. Byun Baekhyun luôn là người đáng sợ nhất trong cả ba. Không phải vì mặt mũi cậu trông đáng sợ, mà là vì nhà họ Byun rất quyền năng, nhưng lại vô cùng ích kỷ, độc đoán. Jongdae đã từng bị bỏ đứng trước cửa toà nhà đồ sộ nơi Baekhyun sinh sống mà chờ đợi suốt ba ngày liền, chỉ hy vọng có thể gặp được cậu trước khi chia xa. Park Chanyeol đã từng và luôn bị xem là một con rối, vì cha mẹ anh vốn nghèo khó, từ vất vả mà gày dựng nên một sự nghiệp nhỏ. Gia đình họ Byun ỷ bản thân có tiền tài địa vị mà dùng người như món hàng, xem người như nô lệ, chính như vậy đã khiến tình bạn của cả ba đổ vỡ.

“Ai mà sợ hắn chứ, chậc.”

“Jongdae à, không phải người sợ hắn nhất chính là cậu sao?”

Hắn sợ lắm, rất sợ là đằng khác. Jongdae sợ Baekhyun sẽ sa lầy trên chính cơ địa của mình, sẽ trở thành một người máy vô tri giác vô xúc cảm. Baekhyun vốn cô đơn bởi gia đình của cậu đã cô lập chính người con duy nhất. Jongdae luôn sợ sẽ mất Baekhyun, dù hắn biết mọi sự đã rồi, Baekhyun của ngày trước cũng không còn nữa.

“Tôi đang hỏi về Oh Sehun cơ mà, sao lại…”

“Nếu cậu gặp Oh Sehun,” Chanyeol đứng dậy khi cốc sữa đã cạn, “nói em ấy gọi điện thoại đến số này. Cứ nói chuyện thoải mái, tiền bạc không thành vấn đề, nhé.”

Jongdae nhận lấy mẩu giấy, gật đầu rồi nhìn Park Chanyeol cứ thế bước ra ngoài. Hắn hận, hắn hận anh đã nhắc đến Byun Baekhyun, hắn hận bản thân đã không thể quên, hắn hận Baekhyun đã từ bỏ hắn, rồi lại đến bên nói với hắn rằng cậu cần hắn. Khiến cho Jongdae đi không đành mà bỏ không cam lòng.

Hắn bỗng suy nghĩ đến cả đời này, từ lúc nhỏ chỉ đem lòng yêu thương một người, cớ sao ông trời lại nhẫn tâm bỏ lơ, mang đi niềm hạnh phúc duy nhất ấy.

Sehun ngạc nhiên hết mức, tay vẫn run rẩy khi bấm số điện thoại vào màn hình. Cậu thấp thỏm đến suýt bật khóc vì cuối cùng cũng có thể gặp lại gia đình.

“Hello?”

“… Chị…?”

Cậu gặng nói ra từng từ từng chữ thốt lên bên trong cổ họng đã khô rát.

“Sehun? Là cưng đó hả?”

“Chị… chị Hani…”

“Ôi Sehun à…”

Đầu dây bên kia có tiến sụt sùi khiến Sehun cũng không kiềm được nước mắt. Cậu như được giải thoát khỏi nỗi buồn vu vơ kia, bày tỏ lòng mình với người chị ở nơi xa.

“Cưng đang ở nơi nào? Cuộc sống ra sao? Hay là cưng qua đây với chị đi, mặc kệ cha. Ổng không màng đến cưng đâu. Hãy đến ở với chị, đi học và làm một cái nghề cưng yêu thích, chị lo.”

Sehun trong mắt bất cứ ai trừ chủ tịch Oh, đều là một cậu bé con vẫn chưa đủ trưởng thành.

“Chị… chị ơi…”

“Sehun à, đừng khóc. Chị xin lỗi vì trong lúc nguy kịch đã không ở đó… chị xin lỗi…” Sehun bặm môi, cố ngăn tiếng nấc vang lên. Cậu cảm giác tay chân như mềm nhủn, nhưng trái tim lại ấm áp dần lên theo những lời chị Hani nói.

“Cưng qua Mỹ cùng chị, nhé, chị sẽ mua vé máy bay…”

“Không chị ơi… không…!”

Lời từ chối như thoát ra từ miệng cậu ngay khi lời mời gọi của chị Hani vang lên. Sehun không muốn đi, cậu không muốn cứ phải sống trong vòng tay người khác. Cậu muốn là chính mình, làm việc và sử dụng tiền do chính tay mình làm ra.

“Sao vậy? Sehun à, sao phải tự làm khổ mình… Vậy để chị sang Pháp với cưng, không sao cả, chị có thể xin thôi việc một thời gian.”

Sehun không phải là người ích kỷ, cậu không muốn người khác phải đánh đổi tất cả vì mình. Và Sehun cũng biết, thứ chị Hani yêu thích nhất, đam mê nhất chính là thiết kế, việc mà khó khăn lắm chị mới đạt được. Cũng giống như cậu không muốn gây liên luỵ cho Chanyeol và Jongdae khi ở Pháp, không muốn Luhan gặp rắc rối chỉ vì là thư ký của tổng giám đốc Oh. Một Sehun sau chấn động đã khác xưa, cậu không muốn là một người cần đến những sự bảo bọc và hy sinh của người khác nữa.

“Đừng mà chị… Xin đừng vì em… Em vẫn ổn. Em không sao.”

Hani biết rất rõ cảm giác từ một tiểu thư, thiếu gia mà phải bương chải với đời, kiếm từng bữa ăn sống qua ngày vất vả ra sao. Cô đã từng khóc hết nước mắt ở nơi xứ người, nên càng nghĩ, cô lại càng đau xót cho em trai mình.

“Sehun à, cưng ngốc lắm… Cưng là em trai, tất nhiên chị phải lo cho cưng. Chị đã sai khi rời bỏ gia đình, và bây giờ là lúc chị nên quay về thôi.”

“Chỉ cần em có thể nói chuyện như vầy… là mãn nguyện lắm rồi.”

Sehun khóc, tiếng nức nở ngân dài. Bao nhiêu chịu đựng, bao nhiều cố gắng cuối cùng đã được giả trá bằng một sợi liên kết vô hình với những người thân thuộc. Rồi cuộc trốn chạy này sẽ dẫn tới đâu? Rồi chị Hani sẽ bị bắt như anh Dongha hay sao? Rồi cuộc đời Oh Sehun sẽ thay đổi như thế nào? Cậu bây giờ tâm trí không còn muốn quan tâm nữa. Sehun chỉ muốn sống trọn giây phút này, thật hạnh phúc và thật ấm áp.

Đó là lần đầu tiên, Baekhyun gặp Minseok sau cuộc thu hồi giấy tờ từ Luhan.

“Mọi thông tin sao rồi, anh Minseok. Xin mời báo cáo.” Giọng cậu vang lên giữa căn phòng họp tĩnh lặng. Ánh mắt Baekhyun trông có chút nô đùa, nhưng lại một mực nghiêm nghị hơn bao giờ hết.

“Ừm,” Minseok hằng giọng, “Tập đoàn Oh đã mượn nợ ba trăm tỉ won của chính phủ với lý do làm ăn với một công ty ở Thuỵ Sỹ, nhưng theo như trong giấy ngân hàng trong sổ chi tiêu của ông Oh thì toàn bộ số tiền đó đã được chuyển vào một tài khoản đen ở Las Vegas. Mọi dự án của tập đoàn Oh ở các nước châu Âu đều là giả và thậm chí món tiền lời cả tập đoàn kiếm được là do công việc làm ăn ở trong nước, trong khi chủ tịch thì bôn ba nước ngoài.”

“Món nợ với chính phủ đã được bao lâu rồi?” Baekhyun ngả lưng ra ghế, ôn tồn hỏi.

“Tính theo chính xác thì bây giờ đã được bốn năm chín tháng và vẫn chưa được hoàn trả lấy một đồng. Nếu kèm theo tiền lãi suất hằng năm thì món nợ đã được lên đến bốn trăm tỉ rưỡi won.”

Baekhyun khịt mũi, cậu bật cười trước sự nông nổi của những nhà chính trị gia lại trầm thân vào vũng lầy tội lỗi mang tên cờ bạc.

“Bây giờ thu hồi nhà cửa và toà nhà công ty thì đã trả được bao nhiêu rồi?”

“Đã thu lại được hai trăm tỉ rưỡi won.”

Minseok với nét mặt lạnh như băng vẫn không có chút mảy may thay đổi. Phong cách làm việc chuyên nghiệp của hắn là điều khiến cậu thích thú.

“Còn bên mafia?”

“Ông Oh đã mượn nợ của một băng đảng tự cho mình là trùm chủ nợ với số tiền một trăm tỉ rưỡi won. Đã được hai năm, nếu tính thêm lãi suất thì hiện giờ đang nợ hai trăm tỉ won chẵn.”

“Thú vị thật.”

Baekhyun cảm thán, tiện tay châm điếu xì gà, hút phì phò ra từng đợt khói trắng. Minseok vốn không hút thuốc, vì mùi thuốc nên cũng khá khó chịu nhưng hắn tuyệt nhiên không phản ứng, đến một cái nhăn mặt cũng không.

“Anh biết sao không Kim Minseok?”

“Vâng, thưa sếp?”

“Tôi không tin những kẻ hoạt động mờ ám.”

Minseok hiểu rõ ý mà Baekhyun muốn truyền đạt, hắn chỉ gật đầu rồi lui ra ngoài. Có thể hắn sẽ phải du hành một chuyến khá lâu và nguy hiểm, có lẽ hắn sẽ mất mạng trong cuộc truy kích. Vừa đánh giặc, vừa bảo vệ giặc khỏi một thế lực khác. Minseok không sợ chết, hắn còn lâu mới sợ. Hắn biết dùng súng lục, biết cảm giác viên đạn găm và da thịt thì đau đớn đến cỡ nào. Hắn là con người sinh ra để chiến đấu, điều đó hắn biết rõ. Nhưng trong đầu hắn vẫn mông lung khó tả. Hắn chợt nghĩ đến khoảng thời gian theo nghề, những pha mạo hiểm thì không thể tránh khỏi, có khi suýt mất mạng nhưng viên đạn bạc chỉ trúng vào vai trái. Sự thật là vậy cơ mà cái nghề này mang đến cho hắn tiền bạc dư dả, hắn thừa sức nuôi dưỡng cha mẹ già, thừa sức chăm lo bản thân ăn no mặc ấm, thừa sức rảnh rỗi là đi bar, đi club, ôm ấp những cô gái chân dài váy ngắn cũn cỡn. Hắn có tất cả, cho nên hắn chưa bao giờ sợ hãi mỗi khi đối mặt với hiểm nguy.

Vậy mà bây giờ Minseok lại đang nghĩ rằng cái cảm giác nửa vời bên trong hắn chính là một dạng khác của nỗi sợ. Hắn sợ sẽ phải rời xa cuộc đời, hắn luyến tiếc những niềm vui trần thế. Minseok nhớ đến cơ thể của Luhan mỗi khi anh chạm vào người hắn, nhớ đến điểm khoái cảm của Luhan mà chỉ cần hắn tiếp xúc thì đối phương liền rên rỉ trong khi môi bặm chặt. Hắn nhớ đến những cao trào cùng Luhan, rồi hắn lại nhớ đến gương mặt lạnh lùng không đếm xỉa đến của anh. Sự dửng dưng, vô tình của Luhan khiến Minseok vừa hứng thú, vừa có chút không yên lòng.

Phải, hắn đang luyến tiếc. Có phải luyến tiếc một bữa ăn ngon, một món đồ chơi khác lạ, hay là vì luyến tiếc cảm xúc lúc bốc đồng mà tưởng như yêu thương thật sự?

HẾT CHƯƠNG 10

One thought on “Tiềm Hành – Chương 10

  1. Aigo =v= câu chuyện ngày càng gây cấn à nha~
    Thực sự vô cùng tò mò về Chanyeol =)))) khi đọc một phần thì hiểu được là Chan một phần làm mấy việc này vì yêu Hun, phần còn lại thì tò mò chết đi được TvT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s