Tiềm Hành Chương 11

DO NOT TAKE OUT WITHOUT MY PERMISSION

Sehun hôm nay đã đưa ra một quyết định khá là táo bạo. Như thường lệ, tan ca, Sehun cởi bỏ tạp dề, nhưng khác ở chỗ, cậu không chịu về nhà. Sehun muốn ở lại để gặp Park Chanyeol. Chuyện trọng đại tới mức Zitao chống cằm nhìn từ quầy bar đến chỗ cậu quan sát, mặt đăm chiêu hết mức.

“Nhìn gì?” Cậu đanh đá lườm cho tên người Trung Quốc một cái.

“Ờ thì,” Zitao ấp úng, hắn gãi gãi vành tai đỏ ửng, “tính ngồi đây chờ thiệt à?”

Sehun chau mày nhìn Zitao, không thèm đáp. Cậu khoanh tay, ngồi thẳng lưng, mắt nhìn đăm đăm ra cửa. Hôm nay Sehun nhất định tóm gáy Park Chanyeol cho bằng được. Cậu cần một lời giải thích, một câu xin lỗi, và hơn hết là cậu cần anh ở bên mình.

“Nếu muốn gặp Chanyeol thì đến chín giờ tối ảnh mới tới giờ làm.”

Đúng thật là vậy thì vì cớ gì Sehun tan làm lúc sáu giờ tối về nhà thì lúc nào cũng không thấy Chanyeol. Có khi anh đang tránh mặt cậu ư? Vậy thì nếu tránh mặt tại sao lại còn vào phòng, quyến rũ người ta đêm hôm như thế chứ. Càng nghĩ, Sehun càng cảm thấy mặt nóng bừng bừng.

“Đói bụng không? Tôi xuống bếp xem có gì ăn được mang lên cho cậu?”

“Không cần.” Sehun đáp cộc lốc.

“Sao cậu bướng quá vậy? Không ăn chút nữa xỉu đấy.”

Cậu bĩu môi nhìn hắn.

“Hay uống miếng rượu không? Trông cậu như chuẩn bị đi đánh ghen.” Zitao phải công nhận dáng Sehun rất đẹp. Cao ráo, vai rộng, ngực phẳng, lưng dài, chân thon, eo nhỏ. Bây giờ cơ thể hoàn mỹ ấy lại còn ngồi thẳng lưng, tay khoanh trước ngực mắt nhìn ra cửa. Vị trí của Zitao nhìn sang Sehun chỉ thấy dáng ngồi uy nghiêm ấy thật đáng ngưỡng mộ, đáng mơ ước.

“Đánh ghen cái bô nhà cậu.”

“Cơ mà,” Zitao nói khi đang xoay xoay cái ly thuỷ tinh trong tay, “cậu thật sự không biết Chanyeol đang làm gì sao? Thật sự luôn ấy?”

Sehun nheo nheo cặp mắt nhỏ xíu, vuốt vuốt mái tóc màu nâu sáng đang loà xoà trước trán mà nói.

“Liên can gì cậu?”

Đúng lúc Zitao định nói thêm thì tiếng Ọt~! thiệt lớn vang lên từ cái dạ dày rỗng của Sehun khiến hắn cười nắc nẻ. Nhờ vậy, Sehun được quản lý Cho đãi cho một phần canh đậu hũ nóng hổi với giá rẻ bèo nhất từ trước tới giờ.

Sehun đứng trong quầy rượu, chỗ điểm mù khiến khách nếu đi từ ngoài cửa vào thẳng phòng bếp thì sẽ khó mà trông thấy. Zitao bảo với Sehun rằng Chanyeol hằng ngày đến làm đều sẽ đi thẳng xuống bếp, nên nói Sehun hãy núp ở đây rồi sau đó hãy hành động. Cậu thầm nghĩ, chả nhẽ Chanyeol phải làm việc dưới bếp từ tối khuya tới sáng sớm, rửa chén cọ nồi chăng? Càng nghĩ, Sehun càng thấy vớ vẩn và cả người như ngu đần ra. Cái cảm giác nửa tỉnh nửa mơ và ngà ngà mùi rượu Tây dần dần mất đi khi tiếng chuông cửa vang lên và Chanyeol bước vào quán như thường lệ, lúc chín giờ tối có lẻ.

“Hey, anh.” Zitao chào, thản nhiên như mọi ngày.

“Hey.”

Chanyeol mặc áo sơ mi trắng rộng, quần jeans đen bó sát lấy chân. Mái tóc anh nằm thẳng tắp chải ngược ra sau, để lộ vầng trán sáng và cao. Sehun thấy tim mình đập thình thịch, không biết có phải vì lâu ngày rồi mới ngắm nhìn khuôn mặt anh, hay là vì ký ức đêm hôm trước nữa. Tất cả đều rối mù, như là trong một giấc mộng đẹp.

Đợi đến khi Chanyeol xuống bếp được một lúc, Sehun mới ra khỏi chỗ nấp, tiến lại gần cánh cửa, trong lòng vẫn còn run run, mém nửa là co giò chạy một mạch về nhà. Cái ý nghĩ đối diện Chanyeol ngay lúc này khiến Sehun bất giác mặt mũi nóng bừng. Cũng tại anh, mấy tuần trước dám giở trò với cậu rồi lại bỏ đi không một lời nào. Sehun vừa tính đẩy cánh cửa kim loại dẫn xuống bếp thì Zitao nói vội.

“Này cậu, để tôi đi trước thám thính cho, cậu theo sau.”

Sehun nhanh nhẹn gật đầu. Lần đầu tiên trong lâu ơi là lâu, cậu mới thấy Huang Zitao có ích và tốt bụng đến vậy.

Zitao đi ngang vào bếp, theo sau là Sehun. Quản lý Cho lúc đầu cũng hơi ngỡ ngàng là bát canh tàu hũ Sehun đã ăn hết từ lâu nhưng thằng bé vẫn chưa chịu về, sau lại thấy việc Sehun xuống tầng hầm cũng là việc không đáng để tâm mấy, lại chú tâm vào màn hình tivi đang có một trận bóng chày hấp dẫn.

Sehun không hiểu tại sao cậu lại phải đi xuống tầng hầm của tiệm bằng cái cầu thang khá họp hẹp này. Thì ra Chanyeol làm việc ở nơi dưới lòng đất thế này, nhưng mà là việc gì, cậu nghĩ. Chả nhẽ Chanyeol lại là nghiên cứu sinh bí mật cho một tổ chức nào đó? Sehun bật cười vì chính mình, để rồi cậu nhận ra mình quá ngây ngô trước thế giới bên dưới tầng hầm đó. Sehun tất nhiên là không xa lạ với rượu chè, cờ bạc, với những thú vui tao nhã của một người đàn ông trưởng thành. Cậu biết đến quán bar, phòng karaoke, sẽ có tiếng nhạt xập xình, người này người kia nhảy nhót qua lại, uốn éo bản thân, cũng sẽ có mùi khói thuốc nồng nặc, có rượu bia được rót ra ly kêu leng keng. Sehun nhìn quanh, nơi đâu cũng ồn ã và đèn thì chớp tắt liên hồi. Cậu bị nhồi nhét giữa một đám đông người, sợ lạc mà vội túm lấy vạt áo Zitao tiến lên phía trước. Zitao đưa mắt cú vọ tìm kiếm, đảo quanh khắp gian phòng rộng lớn và đầy người, để rồi hắn phát hiện gương mặt quen thuộc đang ngồi ở góc.

Chanyeol vẫn như thường lệ, mồi rượu cho những vị thiếu gia bảnh bao, những người cứ thản nhiên lắc mình theo điệu nhạc, đến mức đầu nặng trĩu đè lên bờ vai cứng cáp của Chanyeol. Cái cách anh cười thật điêu luyện và chuyên nghiệp, cách anh mời rượu, cách anh môi chạm môi cùng những người đàn ông khác cũng không quá ngại ngùng, cách anh miễn cưỡng để những người đàn ông áo vest quần tây ấy dùng tay sờ soạng khắp cơ thể cũng vô cùng cố gắng. Quả đúng là Chanyeol làm ở đây khá lâu, rời bỏ Sehun cũng được một khoảng thời gian dài không chịu gặp mặt nữa cơ mà, nên tất nhiên thành thạo trong công việc hơn hẳn.

“Ảnh đang tiếp khách rồi, đấy, cậu có muốn nói gì không? Nếu có thì phải ngồi chờ một tẹo.” Zitao vò vò mái tóc ngắn củn, đưa mắt sang nhìn Sehun lúc này đang đứng im như pho tượng tạc.

Đầu óc Oh Sehun bây giờ đang hoàn toàn trống rỗng. Cậu cảm giác như nhạc ngừng chơi, mọi thứ ngừng chuyển động, kể cả phổi cũng quên việc nó phải làm là hô hấp, chân cũng không nhớ là nó phải quay về phía sau và ra khỏi nơi này, tay cũng quên rằng nó phải đưa lên để gạt giọt nước mắt đang rời. Đôi mắt màu nâu của Oh Sehun cũng quên mất rằng nó đáng lẽ không có gì phải khóc. Oh Sehun đối với chuyện này mà nói thì cớ chi mà lại phải khóc?

Sehun bị đánh mất tuổi thơ, không khóc. Mẹ mất khi cậu mười lăm tuổi, không khóc. Anh Dongha rời gia đình, không khóc. Chị Hani tiếp bước anh cả, không khóc. Cha bỏ ra nước ngoài, không khóc. Gia nghiệp phá sản, mất hết tất cả, không khóc. Lạc lõng, không khóc. Bơ vơ, cũng không khóc. Vậy bây giờ, lúc này, tại sao lại phải rơi lệ?

Đây đâu phải là chị Hani mà bao nhiêu năm trời không gặp, đây cũng đâu phải người thân thuộc đến mức phải hành hạ bản thân mà đau khổ? Oh Sehun cứ thế để hai hàng nước mắt lăn dài, chạm đến khoé môi, mặn đắng.

“Nè, Sehun, khóc á?”

Tiếng Zitao nghe rè rè bên tai như chiếc radio bị hỏng. Dường như Sehun cảm nhận được sức nóng và mạnh của rượu đang tấn công vào đầu óc cậu, mùi thuốc lá như khiến cậu mê man. Sehun cảm thấy dần dần mất đi tự chủ.

“Sehun à?!”

“Ô… là thiếu niên! Ô… xinh xẻo quá… trắng trẻo quá! Em trai, mau, mau đến đây!”

Zitao hoảng loạn mà kéo Sehun đi trong khi cậu thì lại thản nhiên suýt nữa đưa tay ra nắm lấy bàn tay già nua thô ráp kia với nụ cười nham nhở hết sức.

Cả hai cùng chạy ra ngoài, chạy lên lầu trên với ánh đèn trắng quen thuộc và mùi đồ ăn thơm lừng. Zitao vả mồ hôi đầy trán, thở hồng hộc, còn Sehun thì ngồi bệt xuống sàn. Mặt cậu trắng bệt, tái xanh, môi cậu khô khốc, mắt thì đỏ hoe, trên miệng vẫn còn nụ cười ngớ ngẩn ấy cùng hai vệt nước mắt đã khô ở trên đôi gò má.

“Tụi bay làm trò gì vậy chớ?” Quản lý Cho bật hỏi khi thấy cảnh tượng quá lạ lẫm trước mặt. Zitao nhìn vị quản lý, thở dốc, rồi dùng tay kéo Oh Sehun đứng dậy chạy ra ngoài, vẫn không nói một lời nào.

Cả hai bổ ra ngoài đường phố đã lên đèn, xung quanh chỉ có tiếng gió xào xạc qua hàng cây và tiếng nhạc cổ điển vang lên ở những nhà hàng kề cạnh. Zitao tay vẫn nắm chặt Oh Sehun mà đi thẳng trên con lộ, thi thoảng có người tò mò nhìn liền bị hắn lườm cho một cái đáng sợ đến sa sẩm mặt mày. Zitao nóng giận, và lo lắng, một Zitao như vậy thì không còn là một Zitao ôn nhu và ngoan ngoãn nữa.

Đi được một quãng khá xa mà chẳng tới đâu, Sehun bỗng dưng gồng người rồi giằng tay ra khỏi hắn.

“Buông.”

Zitao lẳng lặng nghe theo, hắn đang suy nghĩ xem nên nói gì. Hắn muốn hỏi nhiều thứ, cũng muốn an ủi nhiều điều. Nhưng rồi câu chữ cứ trở nên lộn xộn và rồi hắn để thoát ra ngoài một tiếng ậm ừ nho nhỏ.

“Đừng hỏi gì, cũng đừng nói gì cả.”

Sehun ngồi xuống một băng ghế trước một hiệu sách đã tắt đèn. Cậu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao của Paris, tự cười với bản thân một cách ngỗ nghịch.

“Biết sao không, đã đến giờ đi ngủ của tôi rồi đấy. Tôi phải ngủ giờ này thì sáng mới có thể đi làm sớm được.”

Hắn nghe cậu nói, gật đầu. Đặt người xuống ngồi cạnh bên Sehun mà vẫn giữ im lặng, trong lòng Zitao cảm thấy đau buồn và xót xa thay cho cậu. Kế hoạch này ngay từ đầu là sai, mọi việc đều sai.

Kể cả việc tin tưởng Chanyeol để giao Sehun cho cũng là sai nốt, Zitao nghĩ thầm.

“Sehun này.”

“Đã bảo đừng nói gì cơ mà.” Sehun gắt bằng cái giọng ngõng nghịu của một đứa trẻ, đủ biết cậu đã ngà ngà say, có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.

“Đừng chờ Chanyeol nữa.”

Câu nói ấy thốt lên nghe thật nhẹ như những đợt gió cuốn đi xa vào bầu trời tối mịt.

“Và đừng hy vọng ở Chanyeol nữa.”

Phải, Sehun đã hy vọng. Một niềm hy vọng đặt ở nơi Chanyeol rằng anh có lẽ là rất yêu thương cậu, nên mới luôn chăm sóc, tận tuỵ, luôn nâng niu, bảo bọc. Và cũng vậy, Sehun đã chờ. Chờ một ngày Chanyeol đứng trước mặt cậu nói lên ba tiếng ngọt ngào, cùng cậu cao chạy xa bay khỏi mọi sự khó khăn, sống bên cậu đến hết đời trọn kiếp. Sehun trao niềm tin nơi Chanyeol, cậu cũng cho phép mình yếu đuối mà lấy anh làm điểm tựa khi mệt mỏi, cậu cũng lo cho anh rằng sau này cậu sẽ trở thành gánh nặng. Có thể mọi thứ mà Oh Sehun nghĩ đều sai, có thể ngay từ đầu, Sehun chỉ là một phần tử trong kế hoạch trọng đại của Chanyeol. Một phần tử quá nhỏ bé nhưng lại luôn xem mình là quá cao sang.

“Cậu nói cái con mẹ gì vậy hả Zitao?!” Sehun tiện tay, nện cho Zitao một phát vào lưng đau điếng.

“Cái quỷ gì… tay cậu là cục sắt hay sao?! Đau chết mẹ đi!”

Cậu đứng dậy, nhìn quanh khu phố lạ, cất bước đi vài bước về bên phải, rồi lại cất bước đi về phía bên trái. Cuối cùng cậu nhìn Zitao đầy khó chịu, hai tay chống ở hai bên hông, môi cong cớn ra lệnh.

“Dẫn tôi về nhà, mau!”

Hắn phì cười. Zitao tưởng chỉ có mình hắn là con nít bị người khác trêu chọc, nay đã có thêm Oh Sehun cùng chơi đùa với hắn.

“Được, tôi dẫn cậu về.”

Dưới màn đêm đầy sao, Sehun chợt nghĩ đến lời đề nghị của chị Hani.

Đáng tiếc thay cho Sehun rằng cậu chưa kịp mơ mộng đến việc từ bỏ mọi thứ để đi Mỹ, thì ngày hôm đó bỗng nhận được điện thoại lúc sáng sớm tinh mơ khi Sehun chuẩn bị đi làm. Số điện thoại lạ hoắc, có lẽ là của máy gọi công cộng.

“Hmm… Qu’es…”

Phải, Sehun đã ở Pháp hơn ba tháng, nhưng tiếng Pháp thì phát âm vẫn còn rất bập bẹ.

“Thằng khỉ con! Cưng nói tiếng Pháp kiểu đó không sợ Tổng thống tống cổ về nước à?!” Tiếng chị Hani la oai oái ở đầu dây bên kia khiến Sehun giật bắn người, suýt ném luôn cả cái điện thoại.

“Chị… chị á?!”

“Phải, người chị tốt bụng hết cỡ của cưng đây. Sehun à, chị đang ở sân bay, cưng có thể vui lòng lái xe ra đây đón chị, có được không?”

Càng nghe giọng chị Hani nói, Sehun càng cảm thấy có lẽ mỗi ngày cậu nên tập uống cà phê mỗi bữa sáng cho tinh thần tỉnh táo và minh mẫn hơn.

“Em… em không có xe…”

“Thế bình thường cưng đi bộ á? Ôi giời ơi Sehun à chị mang cả đống quần áo mới đẹp đẽ sang cho cưng, đóng gần cả ngàn đô-la tiền hành lý thêm đây… Không có xe là nói như nào?!”

Sehun nghe chị quát trong điện thoại, lại nhận ra bản thân thực chất đã bị người phụ nữ hôm trước dịu dàng hỏi han chơi xỏ một cách đáng sợ. Trong cái lúc bất lực nhất này, Sehun nhìn thấy Jongdae mắt nhắm mắt mở bước ra từ phòng tắm.

“Ô, vậy cậu là Jongdae? Thư ký Kim Jongdae phải không dị? Hân hạnh, hân hạnh quá. Còn cậu đây chắc chắn là Park Chanyeol, giọng trầm ấm đến nổi da gà phải hông? Chào, xin chào.” Chị Hani niềm nở bắt tay hết cả hai người, trông rất vui vẻ. Mặt chị Hani không khác trước là bao, hoặc là có thể do Sehun cũng không còn nhớ rõ mặt chị trông như nào khi lần cuối hai người gặp nhau nữa. Là một nhà thiết kế, trông chị Hani nổi bật hơn cả ba người đàn ông vẫn mặt quần thụng và áo thun trùm đầu, mang dép lê hết sức. Chị mang giày boot ống cao, một chiếc đầm đen bó sát người và áo vest khoác vải da, kính mát dù trời vẫn còn sớm tới mức không có tí tẹo nắng nào và túi MK, dĩ nhiên là hàng limited edition trông cực kỳ sang trọng.

Đáng lẽ sáng nay, Sehun đã chỉ nhờ vả Jongdae cùng cậu bắt xe buýt lên sân bay để đón chị Hani thôi, nhưng khi Jongdae nghe tin chị Hani mang cả năm sau vali hành lý to tướng nặng chịch thì hắn quyết định không thể nào không gọi Chanyeol dậy và vác anh theo. Do Chanyeol mới ngủ được có hai tiếng, trông anh đờ đẩn và thiếu sức sống tới mức chị Hani làm xe buýt ồn ào và bừa bộn đến cỡ nào, gây phiền hoài đến những người xung quanh ra sao cũng chẳng buồn mở miệng nói cậu ‘Xin thứ lỗi’ dùm.

“Sehun à, cưng bất ngờ lắm hỉ? Chị vốn định làm mọi thứ bất ngờ vậy để cưng vui hơn đó. Vui hông nào?” Chị cười khúc khích, ôm lấy cả thân hình mỏng dánh của Sehun. “Lâu lắm rồi không gặp, cưng đã trưởng thành hơn trước đó, cao hơn nè, đẹp hơn nè, chị thích cưng quá đi hà~!”

Jongdae ngồi băng ghế sau, tay cố giữ cho ba bốn cái vali đừng bị dịch chuyển mỗi lần xe buýt lên dốc xuống dốc, mặt nhăn nhó kiểu ớn lạnh với cái cách sến súa của hai chị em họ Oh, dù là họ có lâu ngày gặp lại đi nữa.

“Chị Hani, thiệt ra em tính là sẽ gọi cho chị… Báo là em sẽ qua Mỹ, không cần chị phả-”

Sehun chưa nói dứt câu thì không chỉ chị Hani trố mắt nhìn mà Jongdae ở băng dưới cũng chồm lên, Chanyeol ở băng trên cũng quay đầu xuống mà ngỡ ngàng với những gì cậu đang nói.

“Ủa? Vậy á hả? Chèn ơi, sao không nói sớm?! Giờ cưng mà bắt chị vác đống hành lý này về Mỹ là chị xỉu liền cho cưng coi.”

Chị Hani trông ngạc nhiên và bức xúc hết cỡ khi mồm hình chữ O tròn còn kính mát thì bị trễ xuống tận chóp mũi, lộ ra đôi mắt trang điểm nhẹ nhưng trông vẫn rất xinh đẹp.

“Sehun à, chả phải anh đã bảo cậu là… tình thế đừng nên làm manh động mà.” Jongdae tặc lưỡi, tay đồng thời vỗ vỗ vai Hani. “Cảm ơn bà chị dữ lắm, không thì chuyện đổ vỡ hết rồi. Bây giờ chưa tìm ra Oh Sehun ở đây, nhưng thêm một nhất cử nhất động nào mà không suy tính kỹ là toi mạng đó.”

“Không có chi cưng,” nụ cười và giọng nói ra vẻ đúng dáng ‘bà chị’ của Hani dù Jongdae vẫn nghe không quen nhưng cũng khiến hắn bật cười.

Sehun vốn không muốn quan sát thái độ của Chanyeol khi biết chuyện, nhưng dù cậu không nhìn cũng biết nãy giờ mắt anh vẫn dõi theo cậu chằm chằm. Bị nhìn trộm đã khiến Sehun không vui, nay còn bị Chanyeol nhìn thẳng trực diện thật tình không được thoải mái, cuối cùng đành cúi gằm mặt xuống giả vờ ngủ gật.

Hani liếc mắt thấy em trai đã ngủ, bèn nhướn người về phía trước thì thầm to nhỏ với Chanyeol.

“Cậu Park, cậu có thể cho tôi hay cuối cùng trong quãng thời gian có biến cố, đã xảy ra những gì, kế hoạch hai người ra sao, có được không?”

Chanyeol gật đầu. Anh dĩ nhiên là có kế hoạch, một kế hoạch hoàn hảo là đằng khác. Nhưng, lại là dĩ nhiên, không ai biết điều đó cả, và cũng không ai được phép biết.

Về tới nhà, Sehun chỉ phụ khiêng hai cái vali nặng chịch vào phòng ngủ liền chạy vội đến tiệm vì bị quản lý Cho gọi ý ới điện thoại cứ reo inh ỏi, thành ra để lại bốn vali cồng kềnh cho Chanyeol và Jongdae giải quyết.

Đến khi tất cả đồ đạc đều được mang vào phòng, chị Hani đã gọn gàng với mái tóc búi gọn sau đầu và bộ đồ áo thun quần vải bố thoải mái ngồi tại bàn ăn, mắt lau lau nhìn hai vị thanh niên trước mặt.

“Vậy thì,” chị bắt chuyện khi nhận ra Chanyeol cứ luôn nhìn mình chằm chằm, “sau khi tập đoàn Oh bị vấn nạn, hai cậu liền đem Oh Sehun sang Paris này?”

Jongdae nghĩ thầm trong đầu không biết có phải trước đây chị Hani làm ở bộ thẩm phán hay công an hình sự gì không mà mỗi câu hỏi của chị giờ đều làm cho hắn tưởng mình là tội phạm truy nã bị bắt giữ không khác tí nào.

“Vì Jongdae có người quen bên này cho nên,” Chanyeol chỉ ngón tay xung quanh gian phòng, “tụi tôi mới có nơi này đặng trú ngụ.”

“Thế thôi sao?” Hani nheo mắt.

“Và tôi, tôi biết tiếng Pháp.” Jongdae giơ tay phát biểu như một học sinh ngoan ngoãn.

“Thì…?”

“Thì ở đây sẽ có lợi hơn rồi, phải không?! Bà chị bộ nghĩ hai tụi tôi có ý đồ mờ ám sao?” Trong phút giây Jongdae đã không kiềm chế được cái tôi của bản thân cảm thấy bị xúc phạm mà nổi nóng suýt nữa là quát lên nếu không có sự can ngăn của Chanyeol.

“Ồ không, tôi chỉ là thắc mắc thôi. Luhan đâu? Hai cậu biết Luhan chớ?”

“Còn ở Hàn Quốc, anh ta có lẽ giờ cũng đã được chính phủ trao tự do, thất nghiệp hay đã tìm được việc mới thì không biết.”

Hani trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi.

“Tại sao hai người không đi cùng Luhan nữa?”

“Bà chị! Kế hoạch của tụi tôi chỉ cứu người gặp nguy, Luhan thì có gì là nguy hiểm?! Tất nhiên không cần cứu cũng vẫn sống tốt khoẻ mạnh.”

Càng nhìn kỹ Hani, Chanyeol càng cảm thấy người chị này của Sehun không phải là dạng vừa. Cỡ cả nếu bị bắt như Oh Dongha ở Ý thì cơ hội Hani tẩu thoát thành công cũng rất cao. Trong ánh mắt cô như ánh lên sự sắc sảo ở từng bước suy nghĩ và hành động.

“Tại sao biết Luhan sẽ không gặp nguy hiểm?”

“Vì người ta chỉ muốn tìm ra chủ tịch Oh thôi, Luhan đâu phải người họ Oh!!” Jongdae rít lớn giọng, tay vò vò đầu trông khổ sở hết sức. “Chị à, tụi tôi làm ơn đâu phải để chị nghi ngờ vầy. Tôi giúp Sehun vì thằng bé còn quá trẻ trong việc này…”

“Chứ không phải vì các người biết trước chuyện này sẽ xảy ra, nên nếu không cứu thằng em ngây thơ của tôi thì nó sẽ chết toi dù cho có bắt được cha tôi đi chăng nữa?”

“Chị nói cái mẹ gì…”

Chanyeol nhếch môi cười, anh bỗng thấy yên lòng khi trong nhóm có một người thần thái vững chải và suy nghĩ thấu đáo như Oh Hani.

“Chị Hani, cảm ơn chị vì đã nhạy bén như vậy.” Chanyeol tiếp tục. “Cả hai chúng tôi đều vì tập đoàn Oh mà dốc toàn tâm lực, dĩ nhiên chỉ muốn Oh Sehun được an toàn. Chị có thể nghi ngờ bọn tôi mờ ám, nhưng tôi tin thời gian sẽ trả lời chị.”

“Trả lời hay đấy,” Hani cười lớn, bỗng đưa tay xoa bụng, “tôi đói quá, Jongdae à, nấu tôi cái gì đê.”

Chanyeol phì cười, nhưng anh vẫn trông thấy cái nhìn bí mật mà Hani ném cho anh ngay sau đó.

Hôm đó, Chanyeol không đi làm. Vừa về đến cửa, Sehun đã thấy Chanyeol ngồi trên ghế, dưới đất là Jongdae và chị Hani đang mở toanh mấy chiếc vali cùng lúc, trong đó hàng tá quần áo hàng hiệu, thơm nức mũi của Tory Burch, Gucci, Givenchy, Joyrich toả ra khắp gian phòng. Tất nhiên thứ khiến Sehun cảm thấy vừa hạnh phúc vừa khó chịu nhất chính là việc Chanyeol đang ngồi trên ghế, nhìn về phía cậu với đôi mắt nghiêm khắc và bờ môi không cười.

Sehun vào nhà, đặt người ngồi xuống chỗ chị Hani chừa cho cậu, nhìn đống quần áo cùng người chị hớn hở và Jongdae cũng đang hí hửng không kém mà lòng rưng rưng. Từ ngày qua Pháp, cậu chỉ có bộ pajama được Jongdae mua cho để mặc ngủ, còn lại hằng ngày đều mặc đồng phục của tiệm ăn, làm gì có thời gian, tiền bạc mà sắm sửa, ăn mặc gọn gàng, đoan trang nữa.

Nhưng bây giờ thế giới đó như lại ở ngay trước mặt, như chào đón Sehun cùng một cái ôm nồng ấm.

“Ôi chời Sehun xem nè, chị thiệt không biết size mặc đồ của cưng, mỗi bộ phải mua cả size M lẫn size L lẫn size XL đấy,” chị giả vờ khóc lóc than khổ, “cưng xem có tội chị không? Bây giờ dư dả thế này, hay là bán lại đi để tiền cưng đừng đi làm nữa.”

Sehun lắc đầu nguầy nguậy.

“Em sẽ đi làm. Em không phải con nít.”

Jongdae ngồi bên cạnh ướm thử áo vest Burberry lên người, cảm thấy sướng ngất ngây vì chất liệu vải cực mềm và mịn, lại làm bằng da nên toát nên vẻ sang trọng như quý ông thành đạt.

“Sehun là con nít trong mắt chị.” Hani nháy nháy mắt, rồi quay sang Chanyeol hỏi từ tốn, “còn cậu trẻ, có muốn chút quà cáp gì từ bà chị nhạy bén này không?”

Lúc Hani nhắc đến Chanyeol, Sehun mới có dịp quay người lại để nhận ra từ nãy đến giờ anh vẫn nhìn cậu chằm chằm, hai tay khoanh lại trước ngực trông thật hiền từ. Thế nhưng Sehun chỉ cần nhìn cơ thể anh lại cảm thấy vừa đỏ mặt xấu hổ vừa đau buồn. Xấu hổ vì đã cùng anh đêm đó ướt át một trận nửa vời, đau buồn vì cơ thể anh không chỉ thuộc về mình cậu.

Thể loại người khiến Sehun một lúc có hai luồng suy nghĩ và cảm xúc trong đầu độc nhất vô nhị chỉ có Park Chanyeol.

“Không, tôi ổn.” Chanyeol lịch sự từ chối, rồi anh đứng dậy và bước xuống phòng bếp. Sehun cứ mãi nhìn theo dáng lưng cao dong dỏng của anh, suy nghĩ về mọi thứ, vừa muốn trốn tránh, vừa muốn chạy theo để ôm chầm lấy, giữ chặt Chanyeol trong tay.

Rồi Sehun đứng dậy và cũng bước xuống bếp.

Căn bếp nhỏ vốn là nơi ấm cúng và khá chan hoà vui vẻ, nhưng giờ đây Sehun cảm thấy sức nóng và nặng của không khí đang bao trùm cả cơ thể và đè nặng lên đôi vai cậu. Trước mắt chính là Chanyeol đang rót nước vào ly, vẫn không quay ra nhìn Sehun lấy một cái. Cậu đứng ở ngưỡng cửa, tay siết chặt, trong đầu thắc mắc vì sao mình lại theo anh xuống bếp, nhận ra sự thiếu sót trong tư duy của bản thân liền định quay gót bước lại lên nhà trên.

“Sehun.”

Ngay lúc Sehun chớm xoay người, cậu nghe tiếng anh gọi tên mình.

Sehun nghĩ tên cậu chắc hẳn là âm thanh ngọt ngào và dễ chịu nhất thoát ra từ anh. Cậu nhớ nhung vô vàn, nhớ nhung đến mức muốn vỡ oà thành từng mẩu vụn nhỏ, hoà tan vào không trung vô hình.

“Hmm?” Sehun quay lại, cố giữ cho cơ mặt trông thật ngầu và điềm tĩnh, nói chính xác là không có một tẹo nào xúc cảm được quyền bộc lộ ra trên mặt cậu.

Anh đặt cốc nước uống dở xuống bàn, mắt nhìn về phía trước vẫn không phải hướng về cậu. Sehun nghĩ rằng Chanyeol sẽ giải thích cho đợt ân ái trước, rồi sẽ nói rằng chỉ là một trò đùa, và rồi Sehun sẽ không kiềm được bản thân mà gây gỗ vô cớ với anh về chuyện nam kỹ. Hoặc là Chanyeol sẽ mắng Sehun về việc im lặng suốt mấy ngày qua khiến Jongdae lo lắng, hoặc là mắng về chuyện cậu tính đi Mỹ mà không thèm nói anh hay.

Trong đầu Oh Sehun là hàng mớ thứ rối tung lên mà không có lối thoát. Cậu sợ lời anh nói sẽ khiến trái tim cậu tan vỡ, cậu sợ rằng sẽ nhận bản thân mình trao cho anh thứ tình cảm nhiều hơn dành cho một người anh trai, cậu sợ lời từ chối của anh sẽ giết chết tâm hồn mình. Sehun là một đứa con nít, nên cậu rất sợ.

“Anh nhớ em.”

Zitao đã nói Sehun rằng đừng chờ Chanyeol nữa. Cậu đã không chờ. Sehun định sẽ đi Mỹ.

Zitao đã nói Sehun rằng đừng hy vọng ở Chanyeol nữa. Cậu đã ngừng hy vọng. Sehun định rằng nếu có thể, sẽ mở rộng trái tim để xem Zitao như một người bạn.

Mọi thứ đều theo kế hoạch, Sehun sẽ sống tốt hơn, sẽ thành một người khác, một thanh niên tự làm nên đồng tiền, tự gày dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không phụ thuộc, không sa hoa, không tiền tài địa vị, không Chanyeol. Cậu đã chấp nhận rằng mọi thứ chỉ là một bước lỗi lầm, một trò chơi vô tình, một thứ trải nghiệm mới, cậu đã sẵn sàng để mọi cảm xúc rời đi.

Cho đến khi Chanyeol nói rằng anh nhớ cậu, mắt vẫn nhìn thẳng vào vô cực giữa căn bếp vắng lặng bỗng chốc trở nên ấm áp.

Sehun không biết nên hiểu như thế nào nữa, cho nên “Ồ,” là tất cả những gì cậu đáp lại.

sao?”

Chanyeol nhấp một ngụm nước khác.

“Hm…ờ…” Sehun lúng búng trong miệng không nói được một câu hoàn chỉnh.

“Anh nói rằng anh nhớ em, và tất cả những gì em đáp lại là ?”

Sau bao nhiêu chuyện, anh còn dám nói nhớ em sao? Sehun dĩ nhiên là không nói ra câu này, bởi vì cổ họng cậu khô khốc cả rồi.

Chanyeol nhìn sang Oh Sehun, ánh mắt của anh khiến cậu cảm thấy không thoải mái liền lảng tránh nhìn sang chỗ khác. Sehun cứ đứng ở cửa bếp, không biết nói gì hay làm gì cho ra hồn nữa. Cậu hoàn toàn bất động. Cho đến khi Chanyeol đứng dậy khỏi ghế và tiến gần về phía Sehun hơn, anh kéo cậu lại gần, đến khi anh ngồi xuống mặt bàn gỗ và để cậu đứng trước mặt mình với đôi gò má đỏ hồng. Sehun bặm môi, tay cậu run lên khi chạm vào lòng bàn tay của anh.

“Hãy nói anh nghe, tại sao em lại muốn rời đi?”

Sehun không đáp, chỉ có tiếng thở ngắt quãng đang cố gắng trấn tĩnh.

“Vì anh sao?”

Anh nghĩ anh là cái gì chứ, em đâu phải dạng con trai yếu đuối tới mức đó, dĩ nhiên câu này cũng không nói ra nốt.

“Em ghét anh sao?”

Một chữ Sehun cũng không mở lời.

Phải, em ghét anh, em ghét lúc anh cùng người khác thân mật. Ghét một cách không lý do như vậy thật sự rất khó chịu có biết không?

“Anh đã làm tới mức này rồi, cho nên đừng đi, có được không?”

Sehun cảm thấy mặt Chanyeol đang tiến lại gần mình hơn, hơi thở anh phà lên chóp mũi cậu. Sehun dự đoán được chuyện gì sắp xảy ra, nhưng tay chân cậu cứng đờ không phản kháng. Bản thân đành yên phận nhắm tịt hai mắt.

“Này!”

Giọng chị Hani quát lên khiến Chanyeol đành buông Sehun ra trước khi môi anh chạm lên môi cậu, có vẻ tiếc nuối.

“Cậu nghĩ cậu đang làm gì đó Park Chanyeol?” Hani xổ tới túm lấy cổ áo Chanyeol và kéo anh đứng dậy, đẩy Sehun về phía sau lưng mình.

“Chị… chị!”

“Tôi cảnh cáo cậu Sehun nhà tôi không phải loại lưỡng tính! Sehun nhà tôi là đàn ông chính hiệu đó, có biết không hả biến thái?!” Do Chanyeol cao hơn Hani tận một cái đầu nên cảnh tượng này trông có phần khá buồn cười. Anh không nói gì, chỉ bật cười nắc nẻ.

“Vì Sehun là đàn ông chính hiệu, cho nên tôi mới…”

“IM NGAY CHO TÔI!” Hani gào lớn, mặt trông dữ tợn và giọng thì đáng sợ hơn bao giờ hết khiến Jongdae chỉ còn dám núp người ở cửa mà quan sát.

“Chị! Bỏ đi mà…”

“Cấm cậu lén phéng với nó. Cấm tuyệt đối!! Chén đét ơi nghĩ coi không có tôi ở đây chắc là lớn chuyện rồi. Kim Jongdae, cậu có phải biết chuyện mà làm lơ không?!” Nghe Hani nhắc tới tên mình, Jongdae giật thót, ú ớ đáp.

“Ớ ớ… tôi thiệt tình không biết gì sất… Chị đừng nghi ngờ bậy bạ… Chuyện hai người này tôi vô can!”

“Ở chung nhà mà dám nói vô can, LÁO!”

Hani càng quát lớn, tràng cười của Chanyeol càng kéo dài không ngớt. Mà Sehun thì hiểu rõ nhất, giờ này mà còn cười thì sẽ chết gọn trong tay chị Hani cho mà xem. Cậu vẫn còn chút ký ức lần đó Dongha giành của cậu chiếc xe đồ chơi, liền bị Hani dạy cho một bài học nhớ đời.

“Chị Hani, bỏ đi. Không có, giữa tụi em không có gì hết á.”

Sehun lay lay tay Hani, nhằm kéo chị ra khỏi Chanyeol, nhưng anh thì lại láu cá tiếp tục chọc ghẹo.

“Không có gì là sao? Anh nói anh nhớ em, em cũng rất nhớ anh, sao lại không có gì?!”

Dứt câu, chỉ còn nghe tiếng bốp bốp và loảng choảng, tiếng Hani la lớn ‘Mày dám, mày dám’ trong khi Chanyeol vẫn còn cười giòn tan.

HẾT CHƯƠNG 11

Lời nhắn từ tác giả: Hy vọng không bị bạn đọc mê truyện dài dòng của tui quên lãng ;;v;; Tiềm Hành xin được phép hội ngộ sau một thời gian dài vắng bóng >///<

13 thoughts on “Tiềm Hành Chương 11

  1. làm ơn đừng lặn mất tăm biền biệt như vậy?
    tụi tui đau lòng lắm đó nha!!!!
    hôm bữa mới khai vị em Hun bữa sau mần thịt ẻm luôn đi nha!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s